Phần 23: Anh ở đây uống say như chó, ...

Edit by Luftmesch

https://truyentop.pro/tac-gia/_Luftmensch_24

Thời điểm Đường Dịch ra khỏi nhà mơ hồ nghe thấy tiếng mẹ Thẩm răn dạy Thẩm Phàm, khiến cho cậu có chút lo lắng.

Chu Hạo đặc biệt qua đây để tặng bánh trung thu, ghế sau còn chở thêm Chu Duy Duy vẫn còn nghẹn ngào. Nhóc con vừa mới gặp được ông nội, bà nội, nhưng nhà ông bà nội quá lớn, trong nhà lại nhiều người lạ, cho nên sau hai ngày ngoan ngoãn bé không nhịn được bật khóc.

Bé nhớ mẹ. Trong khoảng thời gian này, bé không chỉ một lần muốn gặp mẹ, nhưng bị Chu Hạo dỗ hoặc giảng đạo lí trấn áp bỏ suy nghĩ này. Bữa tiệc Trung thu lần này đối mặt với hai mươi mấy gương mặt xa lạ, còn có năm sáu đứa bé ăn mặc chỉnh tề, sự cô đơn và sợ hãi của bé lập tức ùa lên.

Chu Hạo không giỏi chăm sóc trẻ con, lúc trước hai cha con sống yên ổn cũng bởi vì ít khi gặp mặt, hầu như lúc Chu Duy Duy khóc y đều không biết. Hơn nữa, đứa nhỏ này từ lúc vừa ra đời đã bị mẹ ghét bỏ, trong tiềm thức sợ Chu Hạo cũng ghét bỏ nó, vì thế biểu hiện ra ngoài cẩn thận dè dặt. Lần này lại khóc lớn đại náo ngay giữa các họ hàng trưởng bối, thực sự khiến y đau đầu một phen. Sau đó đến lúc đi tặng bánh trung thu cho Đường Dịch mới nhớ ra, nên thuận đường đưa nhóc đi hóng gió một vòng.

Đường Dịch ngay ở con đường cách Thẩm gia không xa gặp được hai cha con. Chu Duy Duy bám vào cửa xe gọi to, mắt chớp chớp hai cái liền rơi nước mắt. Đường Dịch mở cửa xe bế bé xuống, trầm mặc giúp bé xoa xoa mắt.

Chu Duy Duy cố gắng nín khóc, nhưng nước mắt càng lau lại càng nhiều, cứ như từng hạt đậu rơi xuống. Cuối cùng nhóc bỏ cuộc, ôm lấy chân Đường Dịch vừa khóc vừa kéo.

Chu Hạo bất đắc dĩ tựa vào cửa xe, nhìn thấy bộ dáng ôn nhu dỗ trẻ con của Đường Dịch ánh mắt lại không tự giác dịu lại.

"Sau khi quay về thành T Duy Duy có thể gặp mẹ nó không?" Đường Dịch cuối cùng nhịn không được quay sang hỏi Chu Hạo.

"Tốt nhất là không nên. Nếu không phải là tôi vẫn chưa có con, Chu gia chắc chắn sẽ không nhận Duy Duy, mẹ của nó chỉ có thể khiến nó gặp phiền phức."

Đường Dịch cơ hồ nghe không hiểu hàm ý của những lời này, nhíu nhíu mày.

Chu Hạo nhìn ra nghi hoặc của cậu, cười cười giải thích, "Đàn ông Chu gia phong lưu thành tính, con rơi bên ngoài không biết có bao nhiêu đứa. Đám anh chị em lưu lạc bên ngoài của tôi chỉ sợ không dưới mười người, chỉ cần lúc sinh ra không phải con trưởng, đều thành con hoang."

Chu Hạo nói lời này biểu tình vừa bình thản vừa lạnh nhát, còn mang theo ý tứ trào phúng, tựa hồ đối với đàn ông Chu gia có chút khinh thường, Đường Dịch biết ở phương diện này y quả thực vô cùng khắc chế, quả thực trở thành một cực đối lập so với đàn ông Chu gia, nên cười cười nói, "Hóa ra anh đến tìm tôi, chính là vì muốn tôi dỗ trẻ con hả?"

"Không phải," Chu Hạo dừng một chút, biểu tình trên mặt hòa hoãn đi không ít, "Tôi sang đây tặng bánh trung thu cho em, còn có, Trung thu vui vẻ."

--

Đường Dịch cầm bánh trung thu trở về, vừa vào cửa liền nghe thấy tiếng khóc nho nhỏ.

Thời điểm Thẩm Phàm mở cửa còn có chút bất đắc dĩ, giải thích ngắn gọn chuyện ngả bài ban nãy. Mẹ Thẩm cho rằng anh với Đường Dịch là quan hệ không bình thường, thậm chí còn cho rằng Thẩm Phàm nằm dưới, sự hiểu biết của Thầm Phàm về chuyện nam nam chỉ dừng ở nhu cầu tình cảm, nên lúc nghe thấy mấy danh từ chuyên ngành từ miệng của mẹ liền xấu hổ đến muốn quỳ xuống.

Anh cuối cùng không nhịn được nữa đành phải ngả bài. Mẹ Thẩm đầu tiên bảo anh phải làm xét nghiệm thật cẩn thận rồi nói tiếp, sau khi Thẩm Phàm đáp ứng sẽ làm thật tốt, mẹ Thẩm không nhịn được bật khóc.

Mẹ Thẩm khóc vô cùng nhiều, ngày hôm sau khi Đường Dịch muốn đi vẫn còn nghẹn ngào khó nhịn.

"Thật là một đứa trẻ ngoan...." Mẹ Thẩm cầm lấy tay Đường Dịch tinh tế đánh giá, đỏ mắt nói, "Da mịn thịt mềm...."

Đường Dịch: "! !"

Mẹ Thẩm: "Vừa nhìn là biết một khuôn từ em dâu mà ra...."

--

Lời trưởng bối dặn dò không thể lấy làm lệ, Đường Dịch sau khi trở lại thành T liền cùng Thẩm Phàm nhanh chóng tới bệnh viện thành phố, thuận tiện đi thăm em trai Thẩm An làm ở bệnh viện của Thẩm Phàm.

Thẩm An là con vợ hai của Thẩm Tác Nguyên. Vợ hai này là người bà nội Thẩm tự mình chọn cho con trai, kết quả sau khi kết hôn một thời gian vợ mới này lại không chịu được tính bà, sau đó hai người tranh chấp một trận, bà nội Thẩm thất bại thảm hại, ôm hận bỏ nhà đi. Vì thế Thẩm Tác Nguyên ly hôn với cô. Mẹ Thẩm An sau khi ly hôn ôm theo tài sản xúng xính, nở mày nở mặt tái giá với phó viện trưởng bệnh viện thành phố ở thành T.

Ai cũng không ngờ quan hệ của Thẩm An với Thẩm Phàm lại rất tốt, hai nhà cũng qua lại nhiều. Thẩm Tác Nguyên hối hận, lúc tìm Thẩm Phàm về tiếp nhận công ty, vẫn là do mẹ Thẩm An khuyên anh, "Đi chứ, đừng để lão già chết tiệt kia chiếm được tiện nghi!"

Thẩm An lớn lên dáng người mập mập tròn tròn, lúc thấy Đường Dịch còn không nhịn được nở nụ cười, "Đường tiên sinh đến rồi, mấy đứa nhóc y tá khoa chúng tôi ngóng trông ngài muốn mòn con mắt."

Bây giờ tên nhóc này vẫn trong giai đoạn thực tập, lúc tới vừa vặn với đợt Đường Dịch nhập viện, Thẩm Phàm bảo gã phải chiếu cố nhiều đến Đường Dịch, kết quả bị đám hộ sỹ y tá trẻ coi là bạn Đường Dịch, bị bóc lột hết các loại tin tức.

Đường Dịch bị gã trêu ghẹo, vì thế cười nói, "Vậy sao, thế sao lại không có người đi ra đón tôi nha!"

"Hai ngày này thì không được," Thẩm An đổi quần áo đi theo hai người ra ngoài, hì hì cười, "Mới có một anh đẹp trai bị trúng độc cồn cấp tính tới, ấy, ở phòng kia kìa."

Ba người đi ngang qua phòng bệnh đặc biệt náo nhiệt, cửa phòng mở rộng, Đường Dịch đang định quay đầu lại nhìn, lại bị Thẩm Phàm vỗ vai một cái.

"Buổi trưa muốn đi ăn ở đâu?" Thẩm Phàm hỏi cậu.

"Nhà hàng thổ sản đi." Đường Dịch nghĩ nghĩ, "Bánh nhà đó làm khá ngon, tôi mời."

Tao Bàn trơ mắt nhìn Đường Dịch lướt qua cửa, trong một chốc lát, gã còn tưởng rằng Đường Dịch nhìn thấy gã và Cố Ngôn Đình.

Sắc mặt Cố Ngôn Đình tái nhợt, hiển nhiên đã nhìn thấy, so với gã còn nhìn rõ hơn. Tao Bàn dịch chuyển thân thể mập mạp, cười hì hì nói với y tá, "Cảm ơn chị đẹp nhé, tôi nhất định sẽ bảo chị dâu quản hắn chặt hơn."

Y tá trẻ vừa nghe thấy hai chữ "Chị dâu", ánh mắt lóe lóe, nói thêm mấy câu rồi rời đi. Trong phòng cuối cùng cũng yên tĩnh. Tao Bàn nhìn Cố Ngôn Đình, ánh mắt của hắn vẫn bình tĩnh bám chặt về hướng cửa phòng, đợi nửa ngày, Tao Bàn mới nghe thấy hắn thì thào lẩm bẩm, "Quả nhiên, Đường Dịch....."

Tối hôm qua Cố Ngôn Đình một mình đi quán bar, uống đến say như chết. Vị anh em mập mạp này trải qua Trung Thu cũng không được yên ổn, phải đi đến đồn công an lĩnh người. Lúc ra khỏi Cố Ngôn Đình nôn khủng khiếp, Tao Bàn nói nặng nói nhẹ khuyên nhủ như thế nào hắn cũng chỉ thờ ơ, cuối cùng khiến cho người tốt tính như Tao Bàn cũng không nhịn được gầm lên, quẳng hắn xuống đất tức giận dậm chân, "Lão Đại, anh có thể có tiền đồ hơn không! Không phải chỉ là một tên đàn ông thôi sao? Anh ở đây uống đến vật vã như chó, người ta không biết đang vui vẻ tận hưởng ngày lễ ở đâu rồi!"

Cố Ngôn Đình mê mang lại vô tội nhìn gã trong chốc lát, bỗng nhiên không đầu không đuôi trả lời, "Cậu lừa người!"

Hắn đứt quãng phản bác, nói năng vô cùng hùng hồn đầy lí lẽ, "Tôi mới......không phải chó! Chó sẽ đi quán bar sao? Hơn nữa,......Trong thành phố, trong thành phố không cho nuôi! Cậu cậu cậu đừng có lừa tôi!"

Tao Bàn bị hắn phản bác đến nghẹn máu ở cổ, bị bẽ mặt, chỉ có thể căm giận mà tha tên đàn ông kia vào trong nhà. Lúc gã tới không lái xe, mà taxi vừa thấy say rượu liền chạy đường vòng né xa bọn họ. Tao Bàn thầm niệm tĩnh tâm chú để khiến mình bình tĩnh hơn một chút, cuối cùng nhìn thấy sắc mặt với màu môi của Cố Ngôn Đình bất thường, mới đột nhiên thông minh mà gọi 120.

Chuyện Cố Ngôn Đình và Đường Dịch chia tay gã đã biết, nếu nói hai người này có vấn đề gì, thì ai cũng nghĩ chắc chắn vấn đề ở trên người Cố Ngôn Đình. Nhưng lúc này nhìn thấy hắn thảm như vậy, Tao Bàn cũng không nhẫn tâm bỏ đá xuống giếng, huống hồ gã còn là bạn của Cố Ngôn Đình.

"Lão đại, anh......" Tao Bàn vừa nghĩ lời an ủi, vừa kéo Cố Ngôn Đình một cái.

Cái kéo này khiến cho hắn hoàn hồn lại, Tao Bàn còn chưa kịp phản ứng, Cố Ngôn Đình đã từ trên giường bay xuống, đeo giày chạy ra ngoài đuổi theo.

--

Đường Dịch chọn một quán cơm thổ sản ngay phía đối diện bệnh viện, công việc của Thẩm An khá mệt, Đường Dịch chọn nơi này vì có thể giúp gã ăn xong sớm còn có thời gian nghỉ ngơi.

Ba người nói cười vui vẻ, Thẩm An vô cùng hài hước, đột nhiên nói ra một câu cũng có thể khiến Đường Dịch cười đến đau cả bụng. Lúc tính tiền xong Thẩm An đi trước, Đường Dịch cùng Thẩm Phàm nói một chút rồi đi vào nhà vệ sinh.

Quán cơm này vừa mới trang hoàng xong, nhà vệ sinh cũng vô cùng tráng lệ, đáng tiếc chỉ có hai vị trí. Đường Dịch đi vệ sinh xong muốn quay lại thì thấy có người khác đi vào, còn khóa cửa một tiếng.

Cậu cũng không để ý, lúc rửa tay, vừa ngẩng mặt lên liền thấy trong gương Cố Ngôn Đình đứng lù lù đằng sau.

Đường Dịch bị bộ dáng xuất quỷ nhập thần của hắn dọa sợ, vừa phản ứng lại thì thấy Cố Ngôn Đình tiến tới, nắm lấy bờ vai mình. Hai người trong tích tắc biến thành tư thế đối mặt gắt gao dính sát vào nhau.

Trên tay Đường Dịch còn dính nước, trên mặt vì giật mình mà lộ ra biểu tình mờ mịt khiến nhịp tim Cố Ngôn Đình trong nháy mắt đập mạnh. Nhưng hắn nhớ tới người chờ bên ngoài, không nhịn được nắm lấy cổ áo Đường Dịch, nghiến răng nghiến lợi hỏi, "Thẩm Phàm, có phải không! Em chia tay với tôi vì tên đó, có phải không!"

Đường Dịch nhíu nhíu mày, nhất thời không hiểu Cố Ngôn Đình đang nghĩ gì trong đầu.

Nhiệt độ cơ thể Cố Ngôn Đình cao đến dọa người, sắc mặt còn ửng đỏ kì quái, tay nắm lấy cổ áo Đường Dịch còn run nhè nhẹ. Đường Dich hơi giật giật, mới phát hiện ra nắm tay của hắn một không có lực, dùng chút sức là cậu có thể thoát ra.

Cậu đang định phủ nhận, giương mắt liền thấy môi Cố Ngôn Đình run rẩy, trong ánh mắt hắn tràn ngập thống khổ. Khoảng cách hai người quá gần, hơi thở cũng quấn quýt vào nhau, ở trong mắt đối phương có thấy thấy bóng của mình phản chiếu.

Trong giây lát ngây người ấy, Đường Dịch còn suýt tưởng người Cố Ngôn Đình yêu chính là mình.

Cuộc sống của Cố Ngôn Đình luôn thuận buồm xuôi gió, rất ít khi hắn phải khổ sở như vậy. Loại vẻ mặt này Đường Dịch cũng đã từng thấy ở trên mặt mình, vào hôm cậu phát hiện ra email Cố Ngôn Đình gửi cho Lâm Duệ, cậu tức giận đấm vào tấm gương trong nhà vệ sinh, mấy mảnh vỡ của gương đều là bộ dáng dữ tợn của mình.

Cái bộ dáng kia khiến Đường Dịch cảm thấy đáng sợ, nhưng điều ấn tượng nhất chính là sự thống khổ trong mắt, thất vọng và cảm giác bị phản bội cùng nhau tra tấn, sự bất lực vì yêu mà không được, sự điên cuồng muốn hủy diệt tất cả, những thứ này đan xen vào nhau khiến Đường suýt chút nữa nổi điên.

Cậu biết mình không thể vượt qua được nút thắt đó, cậu rất khó nói được là tha thứ hay không tha thứ, có một số việc như gai đâm vào tim, ngày qua ngày dần đâm sâu vào trong mọc ra máu thịt lằng nhằng, bề ngoài thì không vấn đề gì, nhưng bên trong vẫn luôn âm ỉ đau đớn.

Mặc dù có khoét miếng thịt đó để vứt bỏ đi cái gai kia, thì miệng vết thương vẫn cần một thời gian dài mới có thể khép lại. Huống hồ Đường Dịch tự cao kiêu ngạo như vậy, Cố Ngôn Đình lập tức mất đi toàn bộ niềm tin của cậu, thứ còn lại chẳng qua chỉ là sự cứng đầu nhẫn nại. Cậu làm sao có thể lại tiếp tục bỏ lòng bỏ dạ ra cho kẻ khác dày vò, tình nguyện giữ lại cái gai này, đau một chút thì tự an ủi mình chút thiệt thòi này có là gì.

Đường Dịch do dự một chút, còn chưa nói gì, chân Cố Ngôn Đình đã mềm, lảo đảo tóm lấy vai phải của cậu. Cậu nhanh tay lẹ mắt chống tay được lên bồn rửa, ai ngờ được giây tiếp theo Cố Ngôn Đình lại vòng tay ôm lấy thắt lưng cậu, khiến cậu cùng ngã xuống.

Đường Dịch được Cố Ngôn Đình che chở, người kia lúc ngã xuống tạo ra âm thanh vô cùng lớn, chỉ sợ là một chút giảm xóc mượn lực cũng không có. Đường Dịch căm tức mắng hắn bệnh thần kinh rồi định đứng lên. Nhưng ngay thời điểm cậu vừa mới nhấc người lên, gáy đã bị đè xuống, Cố Ngôn Đình kéo cậu lại hôn.

Môi hắn vô cùng nóng, Đường Dịch thất thần mất mấy giây, hắn đã ngậm lấy môi dưới của cậu, đầu lưỡi ấm áp tiến quân thần tốc chen vào, càn quấy một trận.

Cố Ngôn Đình hôn không chút kỹ thuật, một phen cắn liếm khiến Đường Dịch đau đến nhíu mày. Cậu không kiên nhẫn đẩy đầu Cố Ngôn Đình ra, hắn quả thực đang không có sức lực, bị cậu đầy liền nằm bẹp trên mặt đất.

Trong không gian nhỏ bé hô hấp quấn quýt, Đường Dịch là động vật hệ thị giác, trăm phần trăm là thành viên cao cấp của hiệp hội nhan khống. Giờ phút này Cố Ngôn Đình sắc mặt ửng hồng cả người vô lực bị cậu đè trên mặt đất, ánh sáng bị gạch men sứ phản chiếu lại thêm vài phần mê người, nếu thời gian là một tháng trước, Đường Dịch chắc chắn sẽ có ý nghĩ hưởng thụ mỹ nhân, nổi lên thú tính mà đùa giỡn lưu manh.

Chỉ là sai thời điểm, cậu hơi híp mắt lại, bỗng nhiên dùng tay niết đôi môi vẫn còn mang theo sợi bạc của Cố Ngôn Đình, cười khẽ một tiếng, "Anh không phải vừa mới hỏi tôi có phải thích Thẩm Phàm hay không sao?" Đường Dịch bỗng nhiên cười cười, khẳng khái gật đầu, "Đúng là anh ấy. Thực có lỗi khi giờ mới cho anh biết, trước khi cùng anh quen nhau tôi đã thích anh ấy, đơn phương ba năm. Anh ấy thành thục, ưu tú, vừa biết kiếm tiền vừa hiểu lãng mạn. Đường đường là chủ tịch hội học sinh của Tỉnh Đại, tôi nằm mơ cũng muốn anh ấy."

*tôi nói chưa ý nhở, Tỉnh đại các thứ là đại học Tỉnh á. Kiểu viết tắt như Bắc Đại hay Thanh Hoa ấy.

Mặt Cố Ngôn Đình trong nháy mắt trắng toát.

"Anh nhìn đi, anh làm sao so được với anh ấy? Chúng ta ở bên nhau, trong nhà đâu đâu cũng phải dính vào tôi. Tôi lại không thích anh như vậy, mới mẻ qua rồi, thật ra tôi sớm đã muốn chia tay."

Đường Dịch vô cùng thuần thục nói xong đoạn này, đột nhiên giơ tay vỗ vỗ lên khuôn mặt dại ra của Cố Ngôn Đình, cười nhạt nói: "Thế nào, thỏa mãn chưa?"

"Em.....em........." Trong mắt Cố Ngôn Đình hiện lên ánh nước, hắn cố gắng trợn mắt, cố gắng bình tĩnh hỏi, "Là thật sao?"

Đường Dịch nhìn hắn trong chốc lát: "Phải."

Lúc Cố Ngôn Đình quay trở lại bệnh viện đã là buổi chiều. Tao Bàn đang ở trong phòng bệnh tán ngẫu với bác gái giường bên, trong tay còn có một quả quýt con gái bác gái ấy cho.

Một thân đồ bệnh nhân của Cố Ngôn Đình nhăn nhúm, trên mặt còn có vết rách. Tao Bàn hoảng sợ, gần như bay đến trước mặt hắn.

"Lão đại, anh bị làm sao vậy?" Tao Bàn cảm thấy mình đi chăm sóc người bệnh đến mức sắp có bệnh tim luôn rồi.

Cố Ngôn Đình không nói gì, tự đi tới giường của mình, mặt không chút thay đổi nằm xuống.

Vừa nằm xuống liền ngủ thẳng đến hoàng hôn, Tao Bàn đẩy nhẹ Cố Ngôn Đình hỏi hắn muốn ăn gì. Cố Ngôn Đình sửng sốt hồi lâu mới lắc lắc đầu.

"Tôi phải xuất viện," hắn nhẹ giọng nói, "Mập, phiền cậu, giúp tôi gọi một cuộc cho anh họ tôi."


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro