Phần 24: "Mập, chuyện này không tha thứ được."
Edit by Luftmensch
https://truyentop.pro/tac-gia/_Luftmensch_24
Đường Dịch và Cố Ngôn Đình cuối cùng vẫn là giày vò đến mức chút tình cuối cùng cũng không còn. Đường Dịch đạo đức tốt, nên nhìn vào mặt nào cũng cảm thấy cậu bị ủy khuất hơn. Tao Bàn không biết nội tình, nhưng mơ hồ so sánh lại cảm thấy thương Cố Ngôn Đình hơn.
Cố Ngôn Đình thuận lợi liên hệ được với anh họ của hắn, đấy là một người họ hàng xa của mẹ Cố, hắn phải giới thiệu lại đến ba bốn lần đối phương mới nhớ ra hắn là ai. Thanh âm của Cố Ngôn Đình từ đầu tới cuối đều trầm thấp, nói chuyện vô cùng thong thả, ngay cả lúc người anh họ kia phát ra tiếng cười nhạo nho nhỏ, ngữ khí của hắn cũng không có lấy một tia gợn sóng.
Hắn quyết tâm phải đi, cho nên đoạn đối thoại còn lại đều trở thành đối phương độc thoại, một chút cũng không quan tâm đến những điều kiện hà khắc bên kia đưa ra. Tao Bàn phát hiện sự khác thường muốn khuyên bảo hai câu, nhưng đến lúc hắn cúp điện thoại rồi gã một chữ cũng không thể nói ra.
Bởi vì sau khi Cố Ngôn Đình cúp điện thoại, bắt đầu cúi đầu chăm chú nhìn điện thoại. Từ góc độ của Tao Bàn chỉ thấy mặt hắn biến hóa rất nhỏ lúc dừng lại ở một cái tên, Tao Bàn liếc mắt nhìn thoáng qua, liền thấy ngón tay Cố Ngôn Đình run rẩy dừng trên hai chữ "Đường Dịch".
Tao Bàn đoán được ý của hắn, chỉ là hạ nhẹ ngón tay xuống, nhấn một cái là có thể xóa đi. Chỉ là mỗi khi phải chạm vào ba chữ "xóa liên hệ", Cố Ngôn Đình lại không nhịn được thu tay lại, vuốt qua vuốt lại trên cái tên ấy, cứ như vậy hết gần một tiếng.
Hai người họ cơm chiều cũng chưa ăn, bụng đói đến kêu vang kháng nghị. Tao Bàn cũng không thể tiếp tục ngây người trong này, thời gian thăm hỏi của bệnh viện có giới hạn, chỉ là bộ dạng hiện tại của Cố Ngôn Đình thật sự khiến người ta không yên tâm cho nổi.
Tao Bàn xoắn xuýt trong chốc lát, đau đầu đứng lên nói, "Lão Đại, tôi đi đây."
Trong nháy mắt ấy, Cố Ngôn Đình hạ ngón tay xuống. Hắn sửng sốt một chút, quay đầu lại nhìn Tao Bàn.
"Cảm ơn cậu, Mập." Cố Ngôn Đình nói, "Bảo trọng."
Tao Bàn chậc lưỡi ngạc nhiên nói, "Ây sao lại nói lời này, không phải ngày mai tôi lại sang giúp anh làm thủ tục xuất hiện sao! Rửa ruột xong yếu đuối vậy sao? Nếu không thì tôi ở lại cùng?"
Cố Ngôn Đình khoát tay không nói gì nữa, ý bảo gã mau về đi.
Chu Hạo theo đuổi như đúng hẹn ước, sau Trung thu Thẩm Phàm phải về tổng công ty tọa trấn, trước khi đi còn dặn dò đủ các thứ với Đường Dịch, chỉ hận không thể nhét người vào túi áo mang theo.
Kết quả xét nghiệm hoàn toàn đúng như dự đoán của anh. Kỳ thật trước đây Thẩm Phàm đã nhiều lần điều tra, đối với việc này đã nắm chắc bảy phần. Kết quả xét nghiệm này Đường Dịch không thực sự quan tâm, nhưng mẹ Thẩm lại vô cùng sốt ruột.
Mẹ Thẩm mang cái trâm cài tóc bằng vàng được bảo quản kĩ lưỡng mà em dâu để lại đưa cho Đường Dịch, đồng thời gọi Thẩm Phàm sang một bên, thấp giọng dặn dò vài câu.
"Phàm Phàm, chú con năm ấy đối xử rất tốt với nhà chúng ta, hiện giờ chú con không rõ tung tích, đứa bé Đường Dịch này lại phải chịu nhiều ấm ức như vậy, chúng ta không thể cái gì cũng không bày tỏ."
Thẩm Phàm ừ một tiếng hỏi bà, "Mẹ, ý mẹ là gì?"
Mẹ Thẩm cười cười, nói, "Mẹ chỉ là phụ nữ có thể có ý sâu xa cơ chứ? Nhưng cũng chỉ muốn nhắc nhở con anh em cần đoàn kết một lòng. Cha của con là một tên không thể trông chờ, hiện giờ có em trai, giúp đỡ lẫn nhau vừa tốt cho nó cũng là vừa tốt cho con."
Thẩm Phàm trầm mặc trong chốc lát, nói hiểu được ý tứ của mẹ, chỉ là bây giờ không phải thời điểm.
Đường Dịch tiễn Thẩm Phàm ra sân bay, quan hệ của hai người hiển nhiên đã tiến thêm được một bước. Thẩm Phàm lo lắng nói vòng vo, cuối cùng vẫn trở về vấn đề Chu Hạo. Điều khiến anh bất ngờ nhất chính là, khi anh nhắc tới Đường Dịch vô cùng phối hợp nói đến việc hợp tác cùng Chu Hạo, còn bảo Thẩm Phàm không cần đồng ý quá nhanh, phải khảo sát kỹ lưỡng hơn rồi hẵng đồng ý.
Thực ra lo lắng của Thẩm Phàm đã vơi bớt một chút, thời kì bận rộn Chu Hạo còn nhiều việc hơn anh, đa số thời gian y đều ở thành C, một tuần miễn cưỡng rút ra được hai ngày sang thành T tìm Đường Dịch đã là cực hạn. Sự theo đuổi của Chu Hạo vô cùng bình tĩnh, đến bước nào chắc bước nấy, sau vài lần gặp mới có thể nói chuyện từ cuộc sống tiểu học của Đường Dịch đến cuộc thi mô phỏng ở cấp hai.
Dù là như vậy, Chu Hạo vẫn chỉ còn cách thành công vài bước nữa mà thôi.
Đó là vào một buổi tối cuối tuần, sau khi xong bữa tiệc ở thành C, y liền bào thư ký đặt cho mình chuyến bay cuối cùng đến thành T. Đường Dịch bên này định xem xong báo cáo chuẩn bị đi ngủ, ngay giữa đêm khuya nhận được điện thoại của Chu Hạo.
Từ trong điện thoại truyền ra tiếng của đối phương còn có tiếng gió rít mơ hồ, Chu Hạo ung dung thấp giọng hỏi, "Đường quản lí đang bận gì không?"
Đường Dịch tiện tay đóng báo cáo lại, cũng nghiêm trang trả lời, "Báo cáo sếp, đang xem báo cáo hạng mục."
Chu Hạo à một tiếng, bỗng nhiên nói, "Vất vả thật, để tôi nuôi em được không?"
Đường Dịch bị sự sến xẩm buồn nôn đột ngột này dọa sợ, lại có chút nhớ nhung vui vẻ, rồi lại cảm thấy kỳ quái, vì thế hỏi lại y, "Sao vậy?"
Chu Hạo dừng một chút, nói: "Tôi nghe nói hội nghị hôm nay, em với Lâm Duệ xảy ra chút tranh chấp. Dựa vào năng lực bây giờ của em, có thể nói làm công việc này chính là nhân tài không được trọng dụng, nếu đã như vậy chi bằng để tôi lấy đi." Thanh âm trầm thấp của y mang theo ý cười, "Nói là tôi nuôi em cũng đúng, tóm lại, tôi không muốn để em bị người khác bắt nạt."
Nói bắt nạt thực ra có chút hơi quá, chỉ là Lâm Duệ mấy ngày nay quả thực nhiều lần ngáng chân Đường Dịch. Nhưng Thẩm Phàm nói chi nhánh thành T sắp hợp tác với cha dượng của Lâm Duệ, Đường Dịch bèn mắt nhắm mắt mở cho qua, cũng không để trong lòng. Tranh chấp hôm nay chủ yếu là vì bên người tiếp tế vật liệu cho hạng mục mới. Lâm Duệ cũng không phải cố tình gây sự, mà có lý nói ra suy nghĩ của mình. Lúc trước Đường Dịch còn nghĩ Lâm Duệ là một cái bình hoa không kiến thức, sau một phen tranh luận khiến cậu phải nhìn Lâm Duệ bằng con mắt khác.
Chắc chắn Thẩm Phàm cũng lo lắng điều đó. Năng lực của Lâm Duệ hiển nhiên kém hơn Đường Dịch, nhưng lại có phương pháp giải quyết vấn đề ở một góc nhìn độc đáo. Bên trên bổ nhiệm người có tài* theo bản năng, lấy năng lực ra nói chuyện lại sợ chọc Đường Dịch không vui, vì thế Thẩm Phàm liền đem mọi chuyện quy hết lên đầu cha dượng Lâm Duệ.
*任人唯贤:theo những gì tôi tìm hiểu được thì nó có nghĩa là bổ nhiệm hoặc khen ngợi người có công lao có năng lực, xuất xắc về đạo đức và tài năng. Băn khoăn quá nên đành chém bừa.
Nhưng Chu Hạo không quan tâm mấy thứ này, y nghe nói trong hội nghị thái độ Lâm Duệ không tôn trọng ai, dùng mấy từ như không hề ít "Lộng quyền", "Độc tài", thậm chí còn đề cập đến tên của một người, khiến Đường Dịch ngay trong hội nghị đột nhiên biến sắc.
Cho nên chờ đến khi Đường Dịch giải thích xong, y vẫn thản nhiên ồ một tiếng, "Nếu Lâm Duệ giỏi như vậy, chi bằng điều đến tổng công ty để phát huy năng lực đi."
Đường Dịch dừng một chút, nhất thời không hiểu được ý của y, chợt nghe Chu Hạo hỏi, "Em không hỏi xem tôi đang ở đâu sao?"
"Ở đâu?"
"Ở dưới lầu nhà em." Chu Hạo thở dài, "Em xuống đây đi, tôi gặp em rồi về."
Cuối cùng Chu Hạo vẫn là đến khách sạn, ngày hôm sau là đầu tuần, vì thế y phải đi chuyến bay sớm nhất về thành C.
Đường Dịch đã đi xuống một chuyến, trong phòng trọ chỉ có một giường, sô pha cũng chỉ tầm một mét hai, cậu thực sự không tiện mời Chu Hạo ở lại một đêm, càng không tiện đi theo người ta ra khách sạn. Vì thế hai người đi quanh con đường gần đó, nói chuyện công việc gần đây, rồi tôi tiễn anh anh tiễn tôi hai lần mới có thể phất tay tạm biệt.
Ngày hôm sau là thứ hai, Chu Hạo từ sang sớm đã bay về thành C. Đường Dịch ngủ dậy muộn, thời điểm đến công ty còn nhận được đồ ăn sáng từ khách sạn Chu Hạo mang qua. Cậu đem cháo thịt băm được ninh nhuyễn cẩn thận đặt trên bàn làm việc, cháo còn chưa kịp nguội đã nghe thấy thông báo điều chuyển Lâm Duệ.
Đường Dịch hết cách đành phải gọi cho Chu Hạo, lúc người kia tiếp điện thoại còn có thể loáng thoáng nghe thấy tiếng thư kí báo cáo lịch trình. Nhưng âm thanh cung kính kia rất nhanh biến mất, trong microphone chỉ còn tiếng Chu Hạo cười nhẹ hỏi han ân cần.
"Chu tổng, đừng như vậy," Đường Dịch do dự một chút nói, "Làm như vậy tôi rất áp lực. Chuyện công việc tôi cũng có thể ứng phó được, anh làm vậy không phải có chút tốt quá mức sao? Tôi thực sự không biết làm sao để đáp ứng hay hồi báo lại cho anh."
"Cái này," Chu Hạo khe khẽ thở dài, "Khiến em khó xử sao?"
Đường Dịch nói, "Có chút."
"Kỳ thực cũng dễ thôi," Chu Hạo nghiêm trang giải thích, "Em không cần báo đáp lại tôi, tôi chỉ là đặc biệt muốn được lên nhà em ngồi, lần sau tôi có thể lên không?" Y cười cười, "Gió dưới lầu nhà em thực lớn."
Đường Dịch biết y đang đánh trống lảng, chỉ là nhìn cháo còn đang tỏa hơi nóng, lời trong miệng lại bốc hơi chỉ còn lại một chữ, "Được."
Đường Dịch không ít lần nghĩ hạnh phúc là gì. Mấy năm gần đây, cuộc sống cậu cũng có thể coi là phong phú, nhưng mỗi lần muốn tổng kết thì lại cảm thấy ngôn ngữ thiếu thốn của mình không đủ dùng để khái quát lại. Loại hành động này của Chu Hạo quả thực khiến cậu cảm thấy ấm áp, chỉ là nghĩ đi nghĩ lại, cậu vẫn chưa tưởng tượng ra được cuộc sống trà gạo dầu muối với Chu Hạo.
Cái loại cảm giác hạnh phúc ngập tràn này đã từng xuất hiện, trong những ngày cậu và Cố Ngôn Đình ở căn trọ nhỏ, mỗi sáng vẫy tay tạm biệt buổi tối bình an trở về, căn nhà luôn có ánh đèn, đôi giày để cùng nhau ở huyền quan, cậu cảm thấy vô cùng thoải mái*.
*窝心:nếu dịch từ tiếng trung ra thì là uất ức đau khổ trong lòng, nhưng bản tiếng anh nó lại là ấm lòng (warm hearted) mọi người ạ, thấy cái nào hợp lí hơn thì bảo toi hen.
Cậu cũng nhiều lần muốn hỏi Cố Ngôn Đình, rốt cuộc em làm sai ở đâu, anh có thể nói ra không.
--
Lúc Đường Dịch biết được tin Cố Ngôn Đình từ chức đã là chuyện nửa tháng sau, từ ngày hôm đó ở quán cơm tan rã không vui vẻ, Cố Ngôn Đình cuối cùng cũng yên tĩnh. Ba chữ kia trong di động cũng không sáng lên nữa, ngay cả Tao Bàn cũng không qua đây lần nào.
Phần yên tĩnh này đối với Đường Dịch mà nói phải mất một khoảng thời gian mới có thể thích ứng được, cậu thả lỏng nhưng cũng vô cùng phiền muộn.
Câu nói ngày đó sát thương Cố Ngôn Đình nhiều cỡ nào không ai rõ ràng hơn cậu. Trước kia khi cậu nhìn thấy email kia quả thực như bị ngũ lôi oanh đỉnh, lúc ấy ý nghĩ muốn cầm đao chém chết đôi cẩu nam nam này còn mãnh liệt hơn chia tay rất nhiều.
Thực ra, nếu pháp luật cho phép, Đường Dịch khó lòng cam đoan là mình sẽ không làm. Cho nên ngày đó cậu đem câu kia trả lại nguyên vẹn cho Cố Ngôn Đình, lạnh lùng lại ác liệt nhìn chằm chằm hắn nửa ngày.
Chỉ tiếc kết quả lại khiến cậu không vừa lòng, trong ánh mắt đen láy thâm thúy của Cố Ngôn Đình, trừ bỏ sự khiếp sợ nồng đậm bên ngoài, không có chút phẫn nộ nào cả, Đường Dịch chỉ thấy dày đặc đau thương cứ như toàn bộ thế giới sụp đổ.
Cố Ngôn Đình từ chức ở công ty thiết kế, chín tháng tiền lương không thèm kết toán, tiền thưởng rủng rỉnh từ hạng mục hắn tiếp nhận cũng bị ném ra sau đầu. Người gọi cho Đường Dịch là học trưởng, lúc trước Đường Dịch nhờ vả vào gã mới nhét được Cố Ngôn Đình vào đó.
Thời điểm học trưởng gọi đến không phải không xấu hổ, "Kỳ thực, lần này Tiểu Cố ở Hàng Châu biểu hiện không tồi, quản lí đẩy cậu ấy đến chỗ khách hàng làm khó, không ngờ cậu ấy thực sự có thể thu phục được. Không phải lúc trước học trưởng tôi không chiếu cố cậu ấy, chỉ là lần này bọn họ bắt buộc như vậy, kinh nghiệm các thứ đều phải tốt, nếu không cũng không cố ý đẩy cậu ấy vào thế khó, khách hàng cũng không tán thành. Đúng không?"
Đường Dịch bắt được hàm ý từ trong lời nói của đối phương, lúc này chợt nghĩ công việc của Cố Ngôn Đình hình như cũng không tốt như hắn nói. Chính mình nhờ người đưa hắn vào, nghĩ tính cách hắn không giỏi luồn cúi cũng yên tâm, có người chiếu cố một chút là được, hiện giờ xem ra không phải do sự ủy thác của mình.
Học trưởng trình bày xong nỗi khổ tâm của mình bắt đầu hỏi thăm tin tức Cố Ngôn Đình, "Đường Dịch à, em với cậu ấy quan hệ tốt lắm mà? Biết vì sao cậu ấy lại từ chức không? Giúp học trưởng khuyên cậu ấy một câu đi? Tiền lương tiền thưởng đều có thể tăng lên, năm nay công ty đang định tận lực bồi dưỡng cậu ấy, cứ vậy đi thì thật đáng tiếc? Đi công ty khác không phải là tay trắng làm lại từ đầu sao? Nơi khác đều là vẽ bánh mì lớn chống đói* mà thôi, tiền lương với đãi ngộ đó không biết mấy điếu thuốc đã bay hơi." Học trưởng cho rằng Cố Ngôn Đình chạy theo công ty khác, vẫn thao thao bất tuyệt, "Em nói với cậu ấy...."
*vẽ bánh mì lớn: giống kiểu mút cá gỗ cho đỡ thèm của dân mình ấy.
"Em không nói với anh ấy được." Đường Dịch đánh gãy lời gã, nói: "Em với Cố Ngôn Đình đã lâu không liên lạc. Chuyện từ chức anh không nói em cũng không biết."
Học trưởng à một tiếng, giây tiếp theo Đường Dịch đã cúp điện thoại.
Nhưng sau đó tin tức cũng được truyền tới, Cố Ngôn Đình đã đi cùng anh họ hắn rồi.
Trước hôm đi là sinh nhật hắn, Lâm Duệ tổ chức cho hắn một bữa tiệc, kết quả bạn bè tốt không đến quá nửa. Không biết là do Lâm Duệ không thông báo hết, hay do Cố Ngôn Đình nhân duyên kém, bữa tiệc thưa thớt nửa đường là tan cuộc, Cố Ngôn Đình từ đầu tới cuối không nói câu nào.
Đường Dịch hoảng hốt nghĩ một chút, lúc này mới nhớ ra hôm gặp nhau ở quán cơm vừa vặn là hôm trước sinh nhật Cố Ngôn Đình. Sinh nhật Cố Ngôn Đình gần Trung thu, trước kia chỉ cần có cơ hội hai người sẽ ở lại Cố gia đón sinh nhật. Những năm trước Đường Dịch sẽ cẩn thận suy nghĩ chọn một phần quà cho hắn, năm nay bận rộn, cậu đã quên sạch.
Là Tao Bàn nói cho cậu biết. Sau khi Cố Ngôn Đình đi, gã hoàn toàn mất liên hệ với Cố Ngôn Đình.
Hai người học cùng nhau bốn năm, ba năm sau tốt nghiệp vẫn luôn làm bạn tốt, Cố Ngôn Đình luôn là người nghĩa khí, Tao Bàn thấy bộ dáng lúc đi không nói được một lời nào liền vô cùng lo lắng, ai ngờ được Cố Ngôn Đình làm rất tuyệt tình, xóa đi toàn bộ các cách thức liên hệ. Gã mới đầu vì thế mà nhảy cẫng lên, ai cũng hỏi qua chỉ duy nhất không hỏi Đường Dịch.
Mặc dù khó tránh khỏi sự bực bội, nhưng trên đường ngẫu nhiên gặp được Đường Dịch, Tao Bàn vẫn không nhịn được hỏi thử.
Trước khi rời đi, gã nhìn về Đường Dịch một thân vẫn luôn bình tĩnh, hỏi, "Chị dâu, hai người thực sự không làm hòa được nữa sao? Rốt cuộc phải làm thế nào cậu mới tha thứ cho lão Đại?"
Đường Dịch nhíu mày, hiển nhiên là không có ý muốn trả lời.
Tao Bàn cảm thấy mình hơi nhiều chuyện, nhưng lúc xoay người rời đi, lại nghe thấy Đường Dịch thở dài, "Mập, chuyện này không tha thứ được."
Tôi biết nếu đọc đến đoạn này mọi người sẽ phát hiện ra tôi rất nhiều lỗi luôn. đấy là do tôi lười xong edit bị cách ngày nên cũng quên mất một số cái ó :v Nên là tôi sẽ cố gắng edit nhanh rồi beta lại cho mượt hen.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro