Phần 26: "Chúng ta còn trẻ, có một số việc, chỉ là sớm hay muộn mà thôi."

Edit by Luftmensch

https://truyentop.pro/tac-gia/_Luftmensch_24

"Đo thử đi" là một động từ rất trong sáng, nhưng đặt trên hai người bọn họ lại không khỏi có điểm mờ ám. Đường Dịch cảm thấy Chu Hạo sẽ tiến từng bước một, không ngờ hôm nay y lại nhân dịp tuyết đầu mùa mà đến, hùng hùng hổ hổ xông vào ngay chỗ hiểm.

Chu Hạo đối với Đường Dịch rất tốt, ngày lễ sau Quốc Khánh không nhiều lắm, nhưng chỉ cần có Chu Hạo chắc chắn sẽ không để cậu phải một mình trải qua ngày lễ. Cho dù là gọi điện thoại hay tự mình đến, y luôn luôn có thể sắp xếp mọi thứ một cách chu đáo trong thầm lặng. Cho nên rất nhiều lúc Đường Dịch không cố ý chú ý, đều rất khó có thể phát hiện ra dụng ý trong đó.

Đường Dịch dần dần quen với tiết tấu như vậy, thỉnh thoảng khi Chu Hạo thốt ra một hai câu mùi mẫn cũng từ nóng lòng muốn vứt bỏ quan hệ đến mỉm cười đáp ứng. Nhưng lúc này vẫn chưa kịp phản ứng, chỉ tiếc Chu Hạo cũng không cho cậu cơ hội phản ứng, khi cậu vừa mới a một tiếng ngẩng đầu mờ mịt nhìn, thắt lưng đã bị y giữ chặt, sau đó môi Chu Hạo cũng tiến tới.

TV trong phòng khách đang phát ra tiếng, cửa căn hộ vẫn còn đang mở, lúc Đường Dịch bừng tỉnh bùm một cái mặt đều đỏ lên như sung huyết, đầu gối theo bản năng huých lên đẩy người ra.

Cái huých này có chút mạnh, Chu Hạo kêu lên một tiếng đau đớn, sau đó hơi lùi ra sau một chút.

"Ba ba!" Chu Duy Duy đang xem thế giới động vật vô cùng hưng phấn, quay đầu lại liền thấy Chu Hạo tựa vào khung cửa rít khí lạnh, "Ba ba! Sư tử với hổ con nào lợi hại hơn vậy!"

"......." Chu Hạo xoa nhẹ một chút chậm rãi điều chỉnh hơi thở, ánh mắt lại không chút sai lệch dừng trên mặt Đường Dịch, "Chúng nó đều không lợi hại bằng Đường thúc thúc."

Đường Dịch thật lâu sau này mới biết, những lời này của Chu Hạo không chỉ để điều hòa bầu không khí, mà còn là lời từ tận đáy lòng.

Cậu lúc ấy đồng ý giúp Chu Hạo kiểm tra hòm thư, sau khi đăng nhập vào tài khoản của Chu Hạo, phải mất hơn mười giây mới có thể lấy lại tinh thần từ cú sốc trước mắt.

Hòm thư của y có hai mail chưa đọc, Đường Dịch không cẩn thận mở ra mail thứ nhất, bên trong không phải văn kiện Chu Hạo bảo, mà là ảnh chụp máu me đầm đìa.

Mấy con sư tử ở thế giới động vật xưng vương xưng bá, đều bị người bắn chết đến toàn thân là máu. Đường Dịch nhịn lại sự kinh hoàng hoảng sợ, lướt xuống thấy được ảnh của mấy con sư tử này lúc còn sống, dáng người cân xứng rắn chắc, tỏa ra khí thế kiêu ngạo của bậc vương giả.

Chúng nó bị con người nuôi lớn, cuối cùng số mệnh cũng bị chấm dứt ở khu vực săn bắn của giới nhà giàu. Người đến nơi đó săn bắn đa phần là người Âu Mĩ, Chu Hạo là thành viên châu Á gia nhập sớm nhất, cũng là người ưa mạo hiểm nhất. Trước tiên y sẽ chọn mục tiêu của mình, khi săn bắn cũng không cho người gây tê sư tử, chỉ dùng súng đạn tổ chức đưa cho, từng chút bắn mục tiêu đến chết.

Trong đó còn có danh sách chi phí, xem sơ qua, mỗi ngày ở bên kia đều tiêu ít nhất phải mấy ngàn đôla. Chu Hạo trả trước chi phí năm năm.

Đường Dịch bị đống ảnh tàn nhẫn kia dọa đến mức phải hít khí lạnh mấy ngụm, sắp lạnh hết tâm can. Sau khi tỉnh táo lại cầu theo yêu cầu của Chu Hạo mà xem mail văn kiện, lúc gọi điện thoại lại không nhịn được nhắc tới.

"Sư tử...........Em lỡ xem qua rồi."

Chu Hạo trầm mặc trong chốc lát, ông nói gà bà nói vịt mà trả lời, "Đường Dịch, anh chưa từng bắt buộc em làm chuyện gì. Trước kia không, sau này càng không."

--

Lúc này Đường Dịch chỉ coi như y nói đùa.

Chuyện hai người ở chung, cũng chỉ là chuyện sớm hay muộn, bọn họ đã sớm qua cái tuổi mơ mơ tỉnh tỉnh nói chuyện yêu đương, đến cuối cùng vẫn là chuyện cùng nhau lăn giường mà thôi. Đường Dịch cảm thấy mình đã chuẩn bị ổn thỏa, nhưng đến lúc phát sinh chuyện gì cả người cậu vẫn như gặp phải đại dịch.

Cậu dừng một chút, mới nhẹ giọng nói với Chu Hạo: "Xin lỗi anh."

Cuối cùng Chu Hạo vẫn mang theo Chu Duy Duy đi thuê phòng khách sạn, Đường Dịch khó tránh khỏi áy náy, ngược lại Chu Hạo đã khôi phục được bộ dáng vân đạm phong khinh hàng ngày. Sau khi Đường Dịch nhìn hai cha con làm xong thủ tục nhận phòng, do dự một chút nói với Chu Hạo, "Hay là, chúng ta làm bạn bè."

Chu Hạo vuốt cằm cười cười, "Em nói xem, vừa nhìn nhau đã miễn cưỡng như vậy, làm bạn kiểu gì đây?"

Đường Dịch ngây người.

"Nếu em chưa chuẩn bị tốt, có thể chậm rãi. Bây giờ chưa muốn đồng ý, anh vẫn có thể từ từ chờ." Chu Hạo nghĩ một chút, nói, "Chúng ta còn trẻ, có một số việc, chỉ là vấn đề sớm hay muộn thôi."

Sự chắc chắn của Chu Hạo khiến Đường Dịch không nhịn được nhíu mày, rồi lại cảm thấy đây là kết quả do mình gây ra. Từ lúc mới quen biết, bắt đầu nhúng tay vào chuyện của Chu Duy Duy đã không giữ đúng chừng mực, lúc ở Tam Á lại không trực tiếp cự tuyệt ám chỉ của Chu Hạo. Lòng người đều là tham vọng ngông cuồng, tham lam và âm mưu chiếm giữ, Đường Dịch xé lớp vỏ ngoài của mình nhìn thẳng vào lòng mình một chút, chung quy vẫn không có cách nào phủ nhận, minh đối với Chu Hạo cũng từng có một khoảnh khắc động tâm.

Thực ra trừ bỏ điểm này, Chu Hạo có thể coi là người yêu hoàn hảo. Y nói được làm được, quả thực không hề làm ra một hành vi quá giới hạn nào, lại ngầm ủng hộ giúp đỡ Đường Dịch nhiều lần mà không đòi báo đáp.

Sau khi ER chỉnh đốn cuối cùng cũng phát triển theo hướng đa dạng hóa, việc kinh doanh cũ từng bước được tập trung dưới quyền Đường Dịch, Thẩm Phàm chỉ cần tập trung vào thu mua các công ty công nghệ.

Chi nhánh thành T đổi thành công ty con, Đường Dịch cũng theo sự tiến cấp này mà trở thành người chịu trách nhiệm pháp lý (pháp nhân) kiêm tổng giám đốc của công ty con.

Cậu bây giờ đường làm quan rộng mở, số mệnh rách nát đời này tựa như đã lặng yên rời đi cùng Cố Ngôn Đình, cuộc đời tặng cho một phần lễ vật quá mức may mắn, tựa như muốn dùng thời gian dài sau này nuông chiều cậu.

Tình trường có thể coi như sóng yên biển lặng, hai năm nay ong bướm xung quanh đều bị Chu Hạo một gậy đánh bay. Trong phạm vi năm trăm mét xung quanh Đường Dịch, động vật giống đực hay giống cái cũng đều bị nghiêm cấm, chỉ chừa lại mỗi Chu Hạo một mình độc chiếm.

Đường Dịch nói đừng đi Nam Phi lạm sát động vật nữa, Chu Hạo cũng thuận theo.

Đường Dịch lên làm tổng giám đốc ở công ty con, ở công ty mẹ cũng có cổ phần, mọi người có muốn thuận theo không đều phải câm miệng. Những người khác tỏ thái độ khó chịu, Chu Hạo liền chèn ép bọn họ, mọi chuyện sau đó sẽ đâu vào đó ngay.

Đường Dịch nói cậu vì tình mà bị tổn thương, chậm thì ba năm muộn thì năm năm mới có thể nguôi ngoai, y thích chờ thì chờ, Chu Hạo vẫn chờ đợi vô điều kiện.

Cuối cùng ngay cả Thẩm Phàm cũng phải líu lưỡi, một mặt ác ý đoán Chu Hạo có ý đồ bất chính, nhưng đem Đường Dịch bóc tách sạch sẽ từ đầu đến chân cũng không moi ra được điểm nào có thể lợi dụng, mặt khác lại cảm thấy Chu Hạo chính là cầu mà không được nên không cam lòng.

Ai cũng quên đi từng có một người như Cố Ngôn Đình.

Sau khi chia tay, mỗi người một hướng.

Cố Ngôn Đình đã đi xa gần như trở thành một điểm mờ nhạt trong quá khứ. Đường Dịch nặc danh gửi đồ vật này nọ cho cha mẹ Cố, sau khi vị trí thăng tiến cũng nước cao thuận đẩy thuyền mà hỗ trợ Tao Bàn vượt qua mấy lần khó khăn. Chỉ có Cố Ngôn Đình vẫn luôn bặt vô âm tín, cậu vô tình hỏi thăm, Tao Bàn không biết, cậu cũng không muốn hỏi mẹ Cố, nhưng vị học trưởng bên kia lại bám riết không tha cứ cách một khoảng thời gian lại gọi đến.

"Tiểu Cố bây giờ đang làm ở đâu vậy?"

"Tiểu Cố không trở về sao?"

Lúc đầu Đường Dịch mất kiên nhẫn ứng phó, rồi sau đó quyết định kéo luôn số điện thoại của gã vào danh sách đen, tai cuối cùng cũng được thanh tịnh.

Thời gian càng lâu, chuyện quá khứ càng không muốn nhắc tới. Bất kể là Thẩm Phàm hay Chu Hạo, Đường Dịch đều ngậm miệng không nhắc tới ba năm kia một chút nào, có đôi khi bị người ta hỏi đến phiền chỉ hận không thể quay về quá khứ xé bỏ đoạn thời gian đó.

Có đôi lúc cậu cũng giận chó đánh mèo, Chu Hạo từ lần ở hôm Giáng Sinh cũng không có thêm bất kì hành vi quá phận nào nữa, Đường Dịch không thể nhắm mắt làm ngơ với những việc y làm cho mình, có lúc cũng muốn tiến tới, nhưng bàn tay run rẩy đưa ra, lại không biết phải làm sao tiếp.

Sự sắp xếp của Chu Hạo từ trước đến nay đều vô cùng cẩn thận, Đường Dịch cũng không thích bị động nhận lấy. Mãi đến lễ Trung thu của năm đó, y ở thành phố lân cận gặp mưa to, Đường Dịch mới có cơ hội.

Ngày đó Chu Hạo qua bên đó làm việc, định lúc về sẽ sang thành T cùng ăn cơm với Đường Dịch, ai ngờ sau khi đến thành phố lân cận lại có mưa to đột ngột trút xuống, đoàn người bị vây lại không đi được.

Đường Dịch cô đơn ngẩng đầu nhìn trời, cười an ủi y hai câu, nói cậu không sao ăn một mình cũng thế, chỉ là trong lễ trung thu thôi mà. Sau đó lập tức đi hai trăm km, đội mưa tới khách sạn của Chu Hạo.

Khuôn mặt cậu trầm tĩnh quần áo nghiêm chỉnh, lúc gõ cửa phòng Chu Hạo còn nở nụ cười.

Một khắc Chu Hạo mở cửa trên khuôn mặt luôn bình tĩnh xuất hiện dao động kịch liệt một chút, cho đến khi thư kí Triệu ôm văn kiện ngăn nắp lại chào Đường Dịch, Chu Hạo mới hơi nghiêng người, ý bảo Triệu thư kí đi đi.

Thư kí Triệu vô cùng có mắt nhìn bám vào cửa chuồn đi, tâm tình vô cùng cao hứng. Chu Hạo không thể trở về thành T nên trong lòng lo âu đem đám người đi cùng là bọn họ ra dày vò, những người kia không rõ tính nết của Chu Hạo, chỉ có thể nơm nớp lo sợ. Triệu thư kí thầm nghĩ thủ đoạn của ông chủ luôn cao siêu, theo đuổi Đường tổng gần một năm rưỡi, Đường tổng từ quản lí nhỏ thành cá vượt long môn, vậy mà ông chủ nhà mình vẫn chưa ăn được miếng nào. Không phải chỉ là lễ Trung thu thôi sao, cần gì phải chú ý thế..*

*这会儿不就是个中秋节么, 至于这么大阵仗: "isn't it just Mid-Autumn Festival, as for such a big battle?" => cíuuuu bé, khum hiểu gì cả.

Nhưng sau khi bị các loại báo cáo giày vò hơn nửa tiếng đồng hồ, gã cũng bắt đầu nhịn không được cầu trời khấn đất tự kiểm điểm chính mình, gã thực sự không biết một cái lễ Trung thu lại quan trọng đến vậy.

Chu Hạo nhìn thấy Đường Dịch đứng đó mỉm cười mà bất động gần nửa ngày. Đường Dịch tự mình đi vào, sau khi đóng cửa khóa trái lại, mới cười cười đẩy người kia lên cửa, hôn lên cằm y.

Sau khi từ trong khiếp sợ hoàn hồn lại Chu Hạo rất nhanh đảo khách thành chủ, ngay lúc môi chạm môi, y thậm chí còn nảy ra ý nghĩ có chết cũng đáng trong đầu. Adrenaline trong thân thể nhanh chóng tăng cao, tất cả tế bào trong cơ thể đều nhảy nhót, y cảm thấy cả người mình nóng khủng khiếp, tấm thân thanh tâm quả dục luôn giữ mình trong sạch trong hơn hai mươi năm nay giống như có thể chạm đến cánh cửa cực lạc trong giờ khắc này.

"Đường Dịch......." Chu Hạo cúi đầu hít một hơi, "Thử với anh một lần, được không? Nếu không thích thì chúng ta lại chia tay."


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro