Phần 27: Nửa chai rượu rót vào bụng, ý thức lại càng tỉnh táo hơn
Edit by Luftmensch
https://truyentop.pro/tac-gia/_Luftmensch_24
Rất nhiều điều không thể dự đoán trong cuộc sống, trong vòng hai năm Thẩm Phàm từ giám đốc mới dần dần nắm lấy toàn bộ quyền kiểm soát ER, cuối cùng cũng giữ chắc được quyền sinh quyền sát vào trong tay. Đường Dịch trong hai năm nay cũng từ quán lí của bộ phận thị trường nhỏ bé bước vào hàng ngũ của tư bản gian ác. Chu Duy Duy đã đi nhà trẻ, bộ dáng kháu khỉnh cũng dần nhổ giò lớn lên, lúc gọi điện thoại nói chuyện với Đường Dịch còn oán giận nói giáo viên không xinh đẹp.
Mà Chu Hạo sau hai năm kiên trì chờ đợi, cũng được như mong muốn nhận được sự đồng ý.
"Có thể thử, nhưng vẫn nên chừa chút đường sống." Đường Dịch ngẩng đầu lên nhìn y, không có kính mắt ngăn cản, sự bình tĩnh và ôn nhu trong đôi mắt phượng ùa ra rõ nét, cậu đối với việc này vô cùng bình tĩnh, hoàn toàn không phải là do một phút xúc động.
Giang sơn dễ đổi bản tính khó dời, Đường Dịch cười cười, tính toán rõ ràng: "Em cũng không muốn mắc nợ anh."
Chu Hạo trầm ngâm đối diện với cậu một lát, trên vẻ mặt còn lưu lại chút say mê, y vươn tay chậm rãi xoa xoa, sau vài nhịp thở, lại một lần nữa ôm chặt lấy đối phương nói, "Em không nợ gì anh cả."
--
Quan hệ của Đường Dịch và Chu Hạo lúc đó không tính là thua thiệt gì, chuyện tình cảm vốn là chuyện bên tình nguyện, làm hay không là do chính mình, còn việc có được kết quả hay không là nằm ở đối phương. Tuy nhiên, giống như Đường Dịch không bao giờ nhắc đến chuyện ba năm đó, Chu Hạo cũng có chuyện riêng không muốn nói ra.
Ví dụ như việc mỗi lần có chuyện sẽ có hai mươi mấy người tụ tập lại ở nhà lớn Chu gia.
Chuyện này cũng không phải chuyện bí ẩn gì, chỉ cần Đường Dịch dụng tâm một chút tìm hiểu cũng sẽ biết được một chút, nếu bảo Thẩm Phàm hỗ trợ sẽ có hiệu quả tốt hơn, nhưng cậu lại có chút mệt mỏi.
Duy Duy mới năm tuổi, mỗi lần tìm cậu chơi đều có thể khéo léo tránh đi tất cả các tin tức và lời đồn về Chu gia.
Hiển nhiên đây là do có người dạy. Nhóc con không giỏi dấu giếm, nói với Đường Dịch thì càng không, chỉ có thể vào lúc chơi đùa với Đường thúc thúc mới vô tình để lộ.
Lúc đầu Đường Dịch nghĩ nhóc con sống trong hoàn cảnh như vậy cũng không dễ dàng, sau đó mới suy đoán ra có lẽ tất cả là do mình.
Người Chu gia không thể nào không phòng bị cậu. Chu Hạo dường như cảm thấy ngoại trừ tình cảm ra thì những chuyện này là đương nhiên, vì vậy cũng mặc kệ.
Cậu từng thấy thẻ tín dụng đen của Chu Hạo, cái thẻ trong truyền thuyết mà ngân hàng dùng để chủ động mời những vị tai to mặt lớn bị Chu Hạo tùy ý vứt ở xó nào đó trong xe. Lúc ấy y đang tức giận vì Đường Dịch có việc khác không thể ăn tối với mình, khóe mắt đều lạnh đến mức kết băng. Khi ấy ánh mắt của Đường Dịch lại vô tình chạm vào tấm thẻ đen quý giá kia, vô thức hỏi một tiếng, hạn ngạch của thẻ kia là bao nhiêu?
Trong phút chốc ánh mắt của Chu Hạo xuất hiện nghi hoặc, giống như đang nghe không hiểu, sau đó y nói ra một con số khiến Đường Dịch líu lưỡi. Nếu dựa theo tiêu chuẩn đánh giá của ngân hàng bình thường, hạn ngạch này xấp xỉ năm lần giá trị của Chu Hạo tại ngân hàng đó.
Đường Dịch từ nhân viên quèn lên quản lí, hiện giờ đã vươn mình lên làm ông chủ, người hai bàn tay trắng từ trong khó khăn tạo dựng sự nghiệp hay những người từ tầng dưới cùng gian khổ bò lên, đương nhiên sẽ có chút tự đắc nho nhỏ. Nhưng sự thật chính là, tất cả những sự cố gắng từ trước tới nay của cậu còn không bằng lãi suất một tháng của Chu Hạo.
Cậu mơ hồ hiểu được nỗi băn khoăn của Chu gia, chỉ là biết rõ khoảng cách này, cậu vẫn không thể chịu được sự đả kích, cùng sự trống rỗng trong nội tâm.
Bình cũ rượu mới.*
*空瓶总要新酒装 : không hỉu lắm, bình rỗng đổ đầy rượu mới? Hoặc có lẽ là đổi thang mà không đổi thuốc ở tiếng Việt mình ó
Cậu lăn lộn lâu như vậy rồi, sớm muộn gì cũng có thể tìm được một người, kề cạnh tuổi già.
Sau hoàng hôn, sắc tối bắt đầu xâm chiếm bầu trời, bên ngoài cửa sổ sát đất của khách sạn là gió to đang điên cuồng gáo thét, mưa cũng bất chợt nhanh đổ xuống như trút. Đường Dịch ở một căn phòng khác cùng tầng với Chu Hạo. Trong phòng không bật đèn tối đen như hũ nút, cậu tự dưng có chút ấm ức, vì thế mở một chai rượu ra uống hai ngụm.
Nửa chai rượu rót vào bụng, ý thức lại càng thanh tỉnh hơn.
Buổi tối hai năm trước cũng có mưa to như thế này, cậu khi đó đã nói chia tay với Cố Ngôn Đình. Người kia vì sợ Đường Dịch đội mưa trở về nên định rúc vào cái góc dưới mái hiên nhỏ kia qua đêm. Buổi tối hôm đó trong lòng Đường Dịch bồn chồn không yên, lấy mẹ Cố làm cớ gọi hắn về.
Nhất cử nhất động của Cố Ngôn Đình tối hôm đó cậu đều biết. Cái hành động cẩn thận rụt rè muốn tới gần rồi lại sợ đánh thức cậu khiến Đường Dịch nhẫn nhịn, coi như mình tặng cho hắn chút ôn nhu cuối cùng.
Lúc biết được Cố Ngôn Đình đi theo anh họ hắn, Đường Dịch đang ngồi trong quán cà phê. Tao Bàn đi rồi khuôn mặt cậu vẫn rất bình thản, chỉ có thể vừa bội phục sự lạnh nhạt của chính mình vừa gọi một ly cà phê.
Nhân viên quán lại gần với vẻ mặt cổ quái, cuối cùng nhịn không được, lễ phép nhỏ giọng nhắc nhở, "Tiên sinh, mấy chén này của ngài còn chưa có uống, là do không hợp khẩu vị sao ạ?"
Đường Dịch lúc ấy chạy trối chết, nghĩ thầm, hóa ra mày cũng không thật sự dễ chịu.
Cố Ngôn Đình đi rồi, cuối cùng cậu cũng có thể buông xuống tất cả, nhưng cho dù không hỏi cậu cũng có thể đoán được cuộc sống của hắn không dễ chịu. Cố Ngôn Đình không giỏi ăn nói, lúc còn học đại học đơn giản như một trang giấy trắng, sau khi tốt nghiệp cũng từng có tham vọng, nhưng sau đó lại bị Đường Dịch chèn ép mới miễn cưỡng ngồi vào công ty thiết kế kia.
Đường Dịch không biết chính mình rất hà khắc, trong nửa năm đầu đi làm của Cố Ngôn Đình, còn đưa ra rất nhiều yêu cầu cho hắn. Khi đó cậu đặc biệt mong muốn có nhà, vì thế đã dùng hết tiền tiết kiệm của cả hai để mua căn nhà nhỏ. Sau khi cầm được chìa khóa hai người không có tiền sắm sửa đồ đạc gì nữa, vì thế hai người đã mua một miếng đệm chống ẩm và một tấm đệm, trải dưới sàn để ngủ.
Vào mùa đông trên mặt đất bị nồm ẩm, buổi sáng tỉnh lại cơn lạnh sẽ bám từ lưng tỏa ra cả người, dưới đệm chống ẩm cũng ướt sũng một mảng. Cố Ngôn Đình không giống như cậu chịu khổ từ nhỏ, không được bao lâu liền chịu không được. Đường Dịch cực lực dốc sức mua cho hắn một cái sô pha giường, khi đó cậu thực sự rất yêu đối phương, chính mình nằm dưới đất ngủ, nhìn Cố Ngôn Đình ngủ trên sô pha.
Lưng đau của Cố Ngôn Đình lại không giảm bớt bao nhiêu, quầng xanh tím dưới mắt càng nặng. Đường Dịch khó hiểu, cho đến một hôm đi xã giao, nửa đêm tỉnh dậy đi tiểu đêm mới phát hiện, hóa ra người ngủ trên sô pha lại là mình. Cố Ngôn Đình hôm nào cũng chờ cậu ngủ say rồi ẵm cậu lên sô pha ngủ. Trước khi cậu tỉnh lại thì sẽ bế cậu xuống.
Sau khi phát hiện Đường Dịch nhất thời nổi giận, trong lòng chua xót không chịu được. Cậu một cước đã vào Cố Ngôn Đình đang cuộn người thành một cục, chờ sau khi đối phương giãy dụa tỉnh lại thì lại không thể nói được lời nào.
Cố Ngôn Đình mơ mơ màng màng bám vào góc chăn, khàn giọng nói, "Đường Dịch, tôi không có gì cho em, em đừng chê tôi vô dụng."
Mùa đông khốn khổ đó không kéo dài quá lâu, Đường Dịch vì xúc động nhất thời của mình mà khiến cả hai người bọn họ ăn khổ ba tháng, sau đó cậu mua được giường, rồi chậm rãi mua được thêm các loại gia cụ. Mỗi lần mua sắm đồ đạc, cả hai đều vô cùng hạnh phúc, đẩy xe từ từ theo một vài kệ đồ trong siêu thị, nhìn thấy cái gì mới lạ cùng đều cầm lên tưởng tượng đặt trong nhà sẽ như thế nào.
Sau đó, đồ đạc dần được thay mới.
Sau đó nữa, hai người chia tay, hắn đi xa, không quay đầu nhìn lại.
Đường Dịch nâng cốc uống nốt ngụm rượu cuối cùng, sờ sờ di dộng, trong lòng vang lên âm thanh than thở.
Sáng hôm sau Chu Hạo qua gõ cửa phòng Đường Dịch, nói y có chuyện gấp phải quay về thành C một chuyến, không kịp cùng Đường Dịch tận hưởng bữa sáng ngọt ngào.
Hai người cũng không còn là trẻ con, từ trước đến nay đều lấy sự nghiệp làm trọng, Đường Dịch vẫy tay tạm biệt, sau khi y đi rồi cũng lái xe trở về thành T.
Thẩm Phàm hiếm có khi ở lại thành T được hai ngày, Đường Dịch có chuyện thương lượng với anh.
Thẩm Phàm bây giờ tận lực phát triển công ty mới. Mục tiêu của anh là biến ER thành tập đoàn, cũng cố ý đợi phát triển đầy đủ rồi mới tìm hiểu vốn vận hành của người khác, mới mượn vỏ đưa ra niêm yết. Công việc kinh doanh ban đầu của ER bị cắt giảm đến bảy mươi tám mươi phần trăm, cuối cùng lợi nhuận chủ yếu sẽ về tay Đường Dịch.
Đường Dịch nắm quyền hành vào tay, các công ty con trong năm nay vừa giành được một số tổ chức giáo dục trong tỉnh, khách hàng không chỉ còn giới hạn ở những doanh nghiệp vừa và nhỏ nữa. Người của bộ phận thị trường dưới sự lãnh đạo của Nghiêm Kha đặc biệt mong muốn thành lập một nhóm giao dịch với các cơ quan chính phủ, Đường Dịch cảm thấy việc này rất khả thi, nhưng chuyện liên quan đến chính quyền vẫn cần phải bàn bạc với Thẩm Phàm một tiếng.
Lần này Thẩm Phàm trở về vốn là để trấn an đại mỹ nữ đang điên cuồng muốn nuôi chó mèo, anh thường xuyên ra ngoài, đi công tác khắp trời Nam đất Bắc, đại mỹ nữ sau khi nuôi con lớn số lần gặp được anh dùng mười đầu ngón tay là có thể đếm được. Bà tuy thích bảo dưỡng dung nhan, cũng có một vòng quan hệ nho nhỏ ở hội quán, nhưng mỗi khi về nhà vẫn khó tránh khỏi cô đơn, suy nghĩ trước sau liền quyết định nuôi một con thú nhỏ làm bạn.
Thẩm Phàm nhìn đại mỹ nữ nhìn chằm chằm vào trang web chọn chó mèo, trong đầu lại không tự chủ nhớ tới Đường Dịch. Nếu Đường Dịch không thể thay đổi tính hướng để lấy vợ sinh con, vậy đến lúc già rồi không phải rất đáng thương sao. Cho nên sau khi anh chọn xong cho mẹ một bé mèo, nóng đầu chạy vội tới thành T, kiên quyết muốn mua cho Đường Dịch một con cún.
Sau khi hai người bàn xong chính sự, Thẩm Phàm lại nhắc đến việc kia, hơn nữa còn đưa ra một bảng so sánh các loại chó khác nhau từ cân nặng, thể hình, cho tới mức độ hay sủa và độ bám dính chủ.
"Anh rất nhàn hả?" Đường Dịch có chút bất đắc dĩ, sau khi thấy Thẩm Phàm lấy ra bảng biểu mà anh tự mình nghiên cứu không nhịn được cười ra tiếng, "Mấy bức này là anh vẽ chó hả?"
Thẩm Phàm tức giận đập bàn, "Ừ, đây là linh hồn hội họa! Mày tôn trọng sáng tác nghệ thuật của anh mày chút được không?"
Đường Dịch chưa từng đổi xưng hô, mặc kệ Thẩm Phàm tạc mao như thế nào cũng chỉ gọi xưng tên gọi họ, cậu liếc khuôn mặt anh tuấn của Thẩm Phàm một cái, ho nhẹ một tiếng, "Đồng chí Thẩm Phàm, em có thể không nuôi được không?"
"Có ý gì?" Thẩm Phàm sửng sốt một chút.
"Hôm qua em đã đồng ý thử với Chu Hạo," Đường Dịch cười nói, "Bây giờ thử ở chung trước, nếu ngày nào đó cảm giác thật sự hợp, bọn em sẽ sống cùng với nhau."
Thẩm Phàm: "..........."
Chuyện Đường Dịch với Chu Hạo Thẩm Phàm biết rõ, anh cũng nhìn ra chuyện Đường Dịch đồng ý chỉ là chuyện sớm muộn, nhưng anh vẫn hoảng sợ. Anh trầm mặc nửa ngày, nhất thời không biết nên chúc phúc hay khuyên bảo.
"Này cũng chẳng có gì," Đường Dịch an ủi ngược lại anh, "Anh không cần lo lắng. Nếu anh ấy làm sai cái gì, em nhất định sẽ gọi anh giúp đỡ."
"Vậy được," Thẩm Phàm gật gật đầu, "Mặc kệ nói như thế nào, anh vẫn là anh trai em."
"À đúng rồi, có một khách hàng cũ của tổng bộ giới thiệu một danh sách tới, rất béo bở, em về xem một chút, rồi phái người có năng lực liên lạc với bên đó đi."
Rất nhiều khách hàng cũ không biết chuyện kinh doanh phần mềm được chuyển giao hết cho công ty con ở đây, cho nên lúc giới thiệu cho bạn bè hoặc bạn hàng đều dùng cách thức liên lạc cũ. Hai năm nay Đường Dịch đã liên hệ được với khách hàng cũ kha khá, nên lần này nghe thì liền gật đầu. Nhưng nếu khách hàng cũ này có thể biết thông tin liên lạc của Thẩm Phàm, tám mươi phần trăm danh sách này vô cùng có lời.
Sau khi cậu với Thẩm Phàm tán gẫu xong liền đi làm chút chuyện. Lúc tối về đến nhà mới nhớ ra việc này. Phía trước kẹt xe cứng ngắc, Đường Dịch không có việc gì làm, dứt khoát lấy điện thoại định gửi số của vị khách kia cho Nghiêm Kha. Lúc ngón tay nhấn xuống, phía sau bỗng nhiên bị xe buýt va nhẹ vào, Đường Dịch chau mày, đã gọi vào số vị khách đó mất rồi.
Cúp điện thoại, Đường Dịch còn chưa kịp gửi dãy số kia đi, bên kia đã gọi lại.
Lần này phản xạ công việc nhiều năm khiến Đường Dịch sau khi do dự chốc lát liền quyết tâm phóng lao thì phải theo lao mà nhận điện thoại.
Đèn xanh trước mặt trong chớp mắt sáng lên, điện thoại đã được kết nối. Đường Dịch chưa nói đã cười, chuẩn bị xong xuôi để lễ phép chào hỏi vị khách béo bở kia.
Nhưng từ trong điện thoại đã truyền ra một thanh âm trầm thấp từ tính xa lạ.
"Xin chào, tôi là Cố Ngôn Đình."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro