Phần 28: "Vừa nãy em gọi điện cho ai vậy?"

Edit by Luftmensch

https://truyentop.pro/tac-gia/_Luftmensch_24 

Tĩnh lặng hơn hai mươi giây, xe bus phía sau bắt đầu bóp còi mấy cái, Đường Dịch mới chậm rãi tìm lại được tri giác của chính mình. Cậu chậm rãi nhấn ga, dùng ngữ khí vô cùng khách khí tiếp nhận cuộc điện thoại này.

"Xin chào Cố tổng, tôi là người phụ trách của ER, quản lí dự án hệ thống OA của chúng tôi sẽ liên lạc với ngài sau để hẹn thời gian gặp mặt." Đường Dịch nhìn giao lộ, đành miễn cưỡng mở chế độ rảnh tay đặt máy sang một bên.

Trốn tránh không phải cách thức ứng xử của cậu, tuy rằng lúc đầu cậu có xúc động muốn cúp máy. Nhưng số điện thoại này đã được gắn lên trang web chính thức, đối phương kiểm tra là biết ai là người phụ trách ER, ngộ nhỡ hiểu lầm lại trở thành vì nhỏ mất lớn, đối với công ty không có lợi, vì thế cậu dứt khoát dựa theo kế hoạch ban đầu nói tiếp.

Bên kia điện thoại rơi vào trầm mặc.

Thanh âm của Cố Ngôn Đình thay đổi, Đường Dịch lại không biết giọng của mình có thay đổi hay không. Cậu chậm rãi hạ tốc độ xe, quẹo tới một đoạn ít người rồi dừng xe, chuẩn bị kĩ càng như sắp lâm vào đại dịch.

Trong chốc lát nếu..... nếu Cố Ngôn Đình nhắc đến cái gì, mình nên nói xin chào? Hay một câu đã lâu không gặp? Ngộ nhỡ đối phương lấy chuyện công nói chuyện riêng mình có nên nhắc hắn một chút rằng chúng ta đã là người dưng không? Nếu đối phương quá đáng thì sao? Ừm, ném trả danh sách về, không tiếp.

Đúng, cứ như vậy đi.

Im lặng một lúc lâu, trong điện thoại lần nữa truyền ra âm thanh, cuối cùng Cố Ngôn Đình cũng mở miệng, "Xin lỗi, tín hiệu không tốt lắm, cậu nói cái gì?"

Đường Dịch: "........"

--

Cố Ngôn Đình bất đắc dĩ nhìn chằm chằm điện thoại, màu đen bao phủ trên màn hình biểu hiện đối phương đã dập máy. Chỉ là sau khi hắn nhấn xác nhận, điện thoại vẫn không có phản ứng.

"Uii Cố tiên sinh, nhà cậu có chuột rồi, này phải cho chúng tôi thêm tiền đấy? Cậu nhìn xem, cậu xem...." Một chị gái mặc quần áo bảo hộ lao động vẻ mặt ghét bỏ cầm một cái túi bóng trắng đi ra, bên trên là giấy bìa các-tông, có dấu răng chuột gặm thành lỗ trên đó.

"Vậy thì thêm đi," Cố Ngôn Đình cất điện thoại, che miệng ho khan hai tiếng, "Đây chắc chắn là con chuột bị rối loạn ám ảnh cưỡng chế rồi, nó đúng là không dễ dàng, còn phải gặm cho hai bên bằng nhau..."

"Gì?" Chị gái nghe không rõ, tưởng hắn bảo con chuột có bệnh, dừng một chút gật gật đầu, "Đúng vậy, chuột đều có bệnh, bệnh dịch hạch đó, chúng tôi sẽ tiêu độc!"

Cố Ngôn Đình sửng sốt một chút cười phụ họa, "Vâng, chị vất vả rồi!"

Hắn vừa về thành T được nửa ngày, công việc trên đầu còn rất nhiều, hai ngày trước đều ở khách sạn, cửa cũng chưa từng bước ra. Hôm nay vất vả lắm mới có lúc rảnh, vội vàng tìm hai nhân viên của công ty gia chính* qua đây quét tước dọn dẹp một chút nhà cửa.

*là mấy công ty làm dọn dẹp vệ sinh, bảo trì bảo dưỡng,.... housekeeping đó mọi người, nhưng toii không biết tiếng việt nó là gì.

Cả hai chị gái nhân viên dọn dẹp này đều thích chưng diện, lúc đến còn ăn mặc vô cùng xinh đẹp, giữa mùa thu mà chỉ mặc một cái váy đen ngắn với cái áo khoác hồng phấn. May mắn cả hai còn mang theo quần áo lao động, mượn WC một chút liền biến thành bộ dáng chuyên nghiệp. Nếu không Cố Ngôn Đình thực sự không dám dùng. Hai chị gái này quét tước cũng vô cùng cẩn thận, dọn từng chút một từ phòng ngủ đến phòng khách, gần một tiếng, chỉ còn dư lại phòng bếp như bãi chiến trường.

Phòng bếp có chuột, gạo bị cắn rơi vãi đầy trên mặt đất, trong cái túi to còn lộ ra mấy con bọ nhỏ màu đen. Trần nhà với góc máy hút khói bị vây kín mạng nhện, trên tủ lạnh còn có lớp bụi dày khoảng một đốt ngón tay.

Cố Ngôn Đình nhìn thoáng qua đã bị chị gái xua đi. Hắn bị cảm nặng, ngộ nhỡ đứng trong phòng bếp hắt hơi một cái cũng có thể thổi đám bụi thành một đám mây mù. Chị gái dọn dẹp dọn cho hắn một nửa cái phòng khách để đứng, vừa quét mạng nhện vừa hỏi, "Cố tiên sinh không ở nhà này bao lâu rồi?

"Hai năm."

"Hai năm không ở luôn sao? Chẳng trách....." Chị gái có chút tiếc nuối lắc lắc đầu, "Cậu nên cho thuê nha, giá phòng ở đoạn đường này cũng không thấp chút nào, vả lại có người ở cũng tốt hơn."

"Không nỡ," Cố Ngôn Đình cười cười, lại ho khan hai cái, "Tôi cũng không nghĩ đi lâu như vậy."

"Vậy sao....Vậy về rồi có đi nữa không?" Chị gái nhìn hắn, "Nếu cậu muốn cho thuê, tôi có thể giới thiệu cho một người, là giáo viên...."

"Không cần đâu," Cố Ngôn Đình cười cười, "Cảm ơn chị."

Chị gái tặc lưỡi một cái không nối nữa, một tiếng sau căn phòng rốt cuộc cùng hoàn toàn sạch sẽ, Cố Ngôn Đình sau khi cười cười tiễn hai người họ đi, xoay người lại thay một đôi dép lê sạch sẽ khác ở huyền quan, lúc này mới ngã xuống sô pha.

Đầu kia điện thoại là Đường Dịch, hắn biết.

Dãy số điện thoại lạ lẫm, nhưng hắn nhớ rõ thanh âm kia. hắn thậm chí còn hoài nghi nếu Đường Dịch có hóa thành tro, hắn chỉ cần nhăn mặt nhăn mũi, cũng có thể nghe ra dúm bụi kia là Đường Dịch.

Cố Ngôn Đình thở dài, lấy tay chống trán dựa vào trong sô pha.

Người hắn có chút nóng lên, hình như là sốt rổi, nhưng cảm giác ngồi trong sô pha lại đặc biệt chân thực. Trong hai năm này hắn từng ở qua rất nhiều nơi, trải qua không ít kiểu sinh hoạt, gặp không ít người, cái gì cũng từng nếm trải qua, chỉ không có cảm giác chân thực này.

Hắn mơ hồ hiểu được lí do, nhưng nếu không phải lần này trùng hợp có việc này, mà người phụ trách Trần tổng có chút việc riêng muốn hắn hỗ trợ, Cố Ngôn Đình nghĩ mình có thể sẽ không trở về.

Trong hai năm này, một lần duy nhất muốn quay trở về là vào cái năm mới rời đi kia, buổi tối lễ Giáng Sinh hắn ở một làng thuộc Tú Kiều, Hồ Nam. Thời điểm bóng tối tràn ngập tứ phía, hắn đột nhiên nhớ Đường Dịch. Sau lại vì cái gì mà lái xe trở về Cố Ngôn Đình cũng không nhớ rõ nữa, hắn chỉ nhớ ngày đó mưa to, mình mở to mắt chạy xe hơn một tiếng đồng hồ muốn trở về, muốn gặp cậu.

Sau khi lên cao tốc Hoài Hóa, hắn mới lấy hết dũng khí gọi điện thoại cho Đường Dịch. Khi điện thoại được kết nối, suy nghĩ lại chết cứng, sau khi Đường Dịch cúp máy hắn mới hối hận sốt ruột, lại gọi lần nữa, sau đó........chợt nghe thấy giọng của một người khác.

Giọng của Đường Dịch nhẹ nhàng thoải mái, còn giọng của đối phương vô cùng vui vẻ, mình gọi điện thoại lại chính là kẻ dư thừa.

Ngay lúc đó cái loại cảm giác lạnh lòng không có cách nào miêu tả, Cố Ngôn Đình cho tới bây giờ cũng không tin Đường Dịch sẽ thích người khác, hắn cho rằng Đường Dịch dùng chia tay làm cái cớ, chính mình tin mới là kẻ ngốc. Nhưng sau khi nghe được rõ ràng đoạn đối thoại, hắn lại choáng váng.

Sau khi Cố Ngôn Đình cúp điện thoại liền đi dọc theo đường cao tốc rất lâu, trong màn mưa hắn nhìn con đường không có lấy một bóng người cười cười, cười ngây ngô được một lát lại cảm thấy ngột ngạt đến phát hoảng, cuối cùng hắn không thể nhịn nổi nữa, đập mạnh vào vô lăng, phanh xe đến mức phát ra tiếng "kít" kéo dài.

Không có việc gì xảy ra cũng là mạng lớn. Hắn chạy từ Hoài Hóa đến Tú Kiều, đội mưa đi một đoạn rồi lại phanh gấp một cái, đi một đoạn lại phanh thật mạnh, đoạn đường phía sau đều là đường núi, hắn lại như phát bệnh mà điên cuồng nhấn ga.

Sau khi trở lại, xe đã bị hắn phá đến không ra cái dạng gì, hắn ngồi ở tầng hai nhà sàn ngây ngốc nhìn vào màn đêm mưa tối như mực đến sáng, lúc hừng đông nghĩ, "Đường Dịch, tôi hận em."

Hắn đem số Đường Dịch đã được lưu lại xóa một lần nữa, ảnh trong điện thoại cũng xóa sạch sẽ. Cho đến sau này đến Quảng Châu, lần đầu tiên nhận được một đơn đặt hàng, vui mừng chạy lên sân thượng gào to, lãnh đạo và đồng nghiệp tổ chức cho hắn một buổi tiệc mừng, sau bữa tiệc mọi người lần lượt rời đi, khi mỉm cười vẫy tay tạm biệt mọi người, hắn lại bất giác nhớ đến người đáng hận kia.

Hắn muốn nói cho cậu biết, em xem, tôi làm được rồi.

Ngày đó hắn có chút hưng phấn, lại có chút kích động cầm di động nhấn số điện thoại đã xóa mấy lần kia rồi lại hủy bỏ, tới nửa đêm mới nín thở lo sợ gọi đi. Hắn chỉ là muốn nghe giọng của cậu một chút, một tiếng hít thở cũng được rồi.

Nhưng ông trời lại không nghe thấy lời cầu nguyện của hắn, ông ta nói với hắn, "Số máy quý khách gọi đến đã ngừng sử dụng."

Lại có một lần, có một đồng nghiệp kết hôn, lúc hai vợ chồng son đi lĩnh chứng hắn cũng tiện đường đi có việc, vì thế liền chở hai người tới cục dân chính. Ảnh chụp chứng minh của hai đồng nghiệp có chút ngốc, hai cái đầu to hướng vào giữa, đằng sau là phông nền màu đỏ thẫm.

Cố Ngôn Đình lúc ấy còn cùng bọn họ nói nói cười cười, nhưng lúc quay trở về chỗ ở không hiểu vì sao bỗng nhiên buồn sầu.

Buổi tối hôm đó hắn nằm mơ, trong mộng tấm ảnh cưới của hắn và Đường Dịch bị xé tơi tả, mỗi mảng rơi một nơi. Hắn phẫn nộ gào to, nghĩ rằng trong nhà có trộm.

Kết quả lúc quay đầu lại nhìn thấy Đường Dịch cầm theo một thanh đao đến tìm hắn, nói với hắn, "Ngôn Đình, một là đào Lâm Duệ từ trong lòng anh ra, hai là đào anh từ trong lòng tôi ra. Hai chọn một, anh chọn đi."

Hắn sợ tới mức mồ hôi đầm đìa tỉnh lại, theo bản năng sờ vào phần giường bên cạnh.

Trống không.

Đêm đó Cố Ngôn Đình mất ngủ, trong lòng hoảng hốt, hắn lê dép đi ra ban công, ngẩn ngơ đến khi tay chân lạnh cóng lại quay vào phòng. Lúc này hắn đã không còn là tên nhóc trẻ người non dạ lúc mới chia tay nữa, chỉ biết thương xót chính mình vô năng lại yếu đuối, đem việc hai người chia tay đổ lên Đường Dịch ghét bỏ hắn vô dụng.

Hắn bắt đầu đổi vị trí tự hỏi, đem Lâm Duệ đặt vào cụm từ mấu chốt.

Sau đó hắn hoàn toàn nguội lạnh, muộn màng tặng cho bản thân hai chữ "Đáng đời".

--

Cố Ngôn Đình cầm điện thoại nhìn trong chốc lát, đem bản ghi âm điện thoại ra nghe. Lúc Đường Dịch gọi nói cái gì hắn đều không nghe thấy, khả năng là liên quan đến chuyện công việc. Hắn do dự một chút, lại gọi sang.

Đường Dịch đang nghe điện thoại của Thẩm Phàm, nghe thấy có âm báo cuộc gọi đến thì nhìn thoáng qua, thấy hơi hơi giống số Cố Ngôn Đình, liền mặc kệ.

"Tin tức này của Chu gia anh có thể hỏi thăm, độ tin cậy chỉ có thể đảm bảo hơn nửa, tổng thể mà nói không có gì bất hợp pháp, chỉ là có chút khó." Thẩm Phàm nói, "Em tự có tính toán đi."

Đường Dịch cười đáp ứng, "Được."

"Được, thế thì anh đây yên tâm rồi." Thẩm Phàm nhẹ nhàng thở ra, "Chiều mai anh đi rồi, em thực sự không cần một con chó sao?"

"Bỏ đi, em có thể nuôi được thân em đã là tốt lắm rồi." Đường Dịch bất đắc dĩ thở dài, "Thuận lộ bình an."

Thẩm Phàm cúp điện thoại xong, Cố Ngôn Đình bên kia vẫn chưa ngừng gọi lại, Đường Dịch nhìn thoáng qua, tiếp điện thoại.

"Đường tổng, là tôi." Cố Ngôn Đình ho nhẹ một tiếng, vốn muốn hỏi vừa nãy em gọi cho tôi có việc đúng không, nhưng lời ra khỏi mồm lại thành, "Vừa nãy em gọi điện cho ai vậy?"

Đường Dịch trầm mặc trong chốc lát, phun ra một chữ, "Chó."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro