Phần 30: Không nên trở về, trở về rồi, sẽ không nỡ rời đi.

Edit by Luftmensch

https://truyentop.pro/tac-gia/_Luftmensch_24

Đường Dịch mỗi ngày đều bận rộn hẹn hò là chuyện vui của cả công ty, cũng không giấu diếm gì với bên ngoài, lúc nào tin này truyền ra mọi người đều đã quên, thậm chí còn không biết truyền ra như thế nào. Một lần trợ lý Tiểu Dương nhận thấy tình hình hơi nghiêm trong, vì thế đã đi tham khảo ý kiến đương sự, xem có cần phải làm sáng tỏ hay không.

Lúc ấy Đường Dịch đang ngồi ở văn phòng phê duyệt văn kiện, khu tiếp khách trong văn phòng tổng giám đốc là Chu Hạo. Tiểu Dương thấy tình hình không hợp để báo việc này với Đường Dịch nên chỉ đối chiếu một chút lịch trình ngày hôm đó rồi lui ra, kết quả lại bị Đường Dịch gọi lại. Sau khi nghe Tiểu Dương báo cáo lại chi tiết tình huống, Chu tổng lại là người đưa ra đáp án.

Lúc đó, Chu Hạo bình tĩnh ngồi trên sô pha, nghe xong liền "ồ" một tiếng, như có chút đăm chiêu gật gật đầu, "Đường tổng của mấy người quả thực mỗi ngày đều nói chuyện yêu đương."

Tiểu Dương kinh hãi lặng câm cho gió táp, nghĩ thầm một trợ lý như tôi cũng không biết anh thì có thể biết cái gì. Tâm tình cậu nhóc rối như tơ vò nhìn cấp trên nhà mình, Đường Dịch ho một tiếng, nhưng lại khuất phục dưới dâm uy của Chu tổng —— Tiểu Dương nghe thấy cậu nói, "Kệ bọn họ đi, không có gì đâu."

Loại thái độ từ chối cho ý kiến này khiến Tiểu Dương không phản ứng nổi một đoạn thời gian, sau khi hoàn hồn bắt đầu tự trách mình làm trợ lý quá không đủ tư cách —— phòng làm việc của gã rõ ràng nằm ngay bên cạnh Đường Dịch, bình thường còn có thể thay Đường Dịch nhận hoặc gọi điện thoại, nhưng tại sao cho đến tận bây giờ gã vẫn chưa phát hiện ra người khả nghi.

Cố Ngôn Đình cuối cùng vẫn đi ăn cùng Trần Tuyền ở một nhà ăn nhỏ gần bệnh viện sau khi truyền xong. Trần Tuyền tâm tư đơn thuần, cô chưa phải thực hiện dự án, biết rất ít về cốt lõi của công ty. Bởi vậy, khi tán gẫu với Cố Ngôn Đình, nửa công nửa tư đều là chuyện về Đường Dịch.

Nói tới đây, cô nghiêng đầu, vừa dùng thìa nhỏ múc canh vừa buồn bực thì thầm: "Thật kỳ lạ mà."

Cố Ngôn Đình ăn rất ít, đa số đều ngồi nghe cô nói, nghe vậy nở nụ cười, "Không kỳ lạ, Đường tổng của các cô có bản lĩnh giữ bí mật rất cao siêu."

Lúc mới ở bên nhau, hắn và Đường Dịch còn chưa ra trường. Hai thanh niên khí huyết phương cương như quả đào bị thúc chín, cả người tràn ngập hormone dư thừa. Lúc đầu, cả hai đều rất rụt rè, sau lần đầu tiên tiếp xúc thân mật ở cửa rạp chiếu phim đêm khuya liền thực tủy biết vị không thể dừng lại.

Gần tốt nghiệp, bạn học xung quanh đã sớm tìm được công việc hoặc tính toán thi nghiên cứu sinh, hầu hết mọi người đều lâm vào một cơn khủng hoảng không hiểu tại sao, trong cơn hỗn loạn đó có không ít những mối tình vườn trường sắp chấm dứt, vì thế rừng cây nhỏ mấy băng ghế ở góc sân thể dục, đều là tốp năm tốp ba các cặp đôi đang chuẩn bị trước cho cuộc chia ly.

Mỗi lần Đường Dịch gọi Cố Ngôn Đình ra ngoài, đều vô cùng bình thản. Sau khi gọi người đến liền đi bộ dọc theo rừng cây nhỏ của trường, bình tĩnh lướt qua các cặp uyên ương đang quấn quýt không nỡ xa rời. Cố Ngôn Đình lúc trước vì chuyện của Lâm Duệ ảnh hưởng một chút, lúc ra ngoài tim đập bình bịch, sợ mọi người nhìn thấy Đường Dịch, khiến cho thanh danh Đường Dịch cũng bị tổn hại. Ai ngờ bên này tâm trạng hắn như lên voi xuống chó, Đường Dịch lại thoải mái vô tư không hề cố kỵ. Lúc tới rừng cây nhỏ ánh mắt Đường Dịch sáng lên như trộm thấy vàng, nhìn Cố Ngôn Đình mấy lần thiếu chút dọa hắn bỏ chạy.

Nhưng Đường Dịch sao có thể cho hắn cơ hội đổi ý, ban ngày thì không sao, buổi tối không ấn hắn lên ghế đá gặm một cái chắc chắn sẽ không thả hắn đi. Cố Ngôn Đình từ thời cấp 2 đã bắt đầu xem phim đen, tự nhận mình có mười mấy năm kinh nghiệm tác chiến, cảnh tán tỉnh trêu ghẹo sâu hơn nữa không biết đã diễn tập bao nhiêu lần trong đầu, nhưng mỗi lần đến thời khắc mấu chốt lại luôn tuột xích. Có đôi khi hắn thậm chí cảm thấy may mắn vì mình cong bẩm sinh, bằng không dưới sự dạy dỗ trêu chọc của Đường Dịch, có thẳng cũng phải cúi đầu cong veo. Lúc nghĩ đến đây hắn có chút khẩn trương, hổn hển hỏi Đường Dịch: "Em chưa, chưa từng thích người khác sao?"

Đường Dịch lườm nguýt hắn một cái.

Trong lòng Cố Ngôn Đình gấp muốn chết, bị trừng liền sửa lời, "Luôn là người khác theo đuổi em?"

"Ừm, có," Đường Dịch dựa vào ghế, cánh tay khoát ra sau lưng hắn, giúp hắn chỉnh áo, sau đó nói, "La Đông ở ký túc xá của anh mới gửi thư tình cho em hôm qua, em còn chưa mở."

La Đông là người duy nhất học ngành thể dục trong ký túc xá Cố Ngôn Đình, đánh bóng rổ chơi ván trượt, tiệc tối chào đón tân sinh viên không thể nào thiếu màn biểu diễn của gã. Chương trình học của hai ngành bình thường khác nhau, La Đông lại rất hay khoe khoang, cho nên mối quan hệ với đám Cố Ngôn Đình cũng không ra gì.

Cố Ngôn Đình lúc ấy vừa nghe liền bị dọa nhảy dựng, mãnh liệt quay đầu nhìn chằm chằm Đường Dịch, "Sao anh không biết? !"

Đường Dịch buồn cười nhìn hắn, "Sao anh biết được? Ngay cả chút bản lĩnh ấy em cũng không có, anh làm sao có thể an ổn ở trong ký túc xá."

Cố Ngôn Đình: ". . . . ."

Hắn bị chuyện Lâm Duệ ảnh hưởng là một chuyện, nhưng việc hắn ở bên một tên đàn ông là chuyện khác, nếu để mọi người biết quan hệ của bọn họ, khẳng định, ký túc xá không thể ở lại, cho dù ở lại cũng không thể thoải mái.

Cố Ngôn Đình rất ghét cảm giác bị mọi người bài xích, nhưng hắn vẫn không nhịn, buổi tối hôm đó ngủ đến nửa đêm, lúc La Đông đi tụ tập với mọi người trở về, hắn nhảy từ trên giường xuống xông vào đánh người.

Các anh em khác trong ký túc xá bị dọa sợ, Cố Ngôn Đình không hiểu sao nổi điên, tóm được La Đông liền đánh. La Đông thường xuyên luyện tập, bình thường hay giả vờ tập luyện đánh đấm mấy cái để diễu võ giương oai, sau khi phản ứng lại liền nhanh chóng giơ tay. Mọi người khuyên can cũng cố ý thiên vị, chỉ kéo La Đông ra, ngoài miệng gào "Đều là anh em, có gì từ từ nói", nhưng thực tế lại ngầm để Cố Ngôn Đình đạp vài cái mới ngăn lại.

Tao Bàn lanh lợi, thấy thế liền pha trò bình ổn sự tình, vừa cười nói với La Đông rằng Cố Ngôn Đình uống hơi nhiều, vừa nháy mắt với Cố Ngôn Đình. Bây giờ nhớ lại Tao Bàn hẳn là đã đoán được Cố Ngôn Đình nhất định có chuyện gì đó khác thường, gã cố ý giúp hắn ứng phó một chút.

Chỉ tiếc Cố Ngôn Đình tức giận che kín não, tròng mắt đỏ bừng, giống như một con khỉ đuôi ngắn Tây Tạng xù lông giận dữ, rống lên với La Đông: "Đồ ngu nhà mày khôn hồn thì né Đường Dịch xa ra! Mày còn đụng đến em ấy tao sẽ không tha cho mày!"

La Đông bị hắn đánh chảy máu mũi, trong mắt cũng phun lửa, nhưng tức giận không nói ra.

Người trong ký túc xá nghe không hiểu, Khỉ Ốm không nhịn được nói đỡ cho La Đông một câu, "Lão Đại, anh có phải là hiểu lầm cái gì rồi không? Ngày đó tôi còn thấy La Đông mời Đường Dịch ăn cơm, sao anh ta lại xuống tay với Đường Dịch được?"

"Đó là vợ ông mày! Nó mời cái rắm!" Cố Ngôn Đinh vừa nghe liền bùng nổ, không thèm suy nghĩ gào lên.

Người trong ký túc xá lập tức im lặng, La Đông cũng sửng sốt. Những người Lâm Duệ chơi cùng, người khác đều phỏng đoán, nhưng đương sự cho tới giờ vẫn chưa từng thừa nhận.

Loại chuyện này giống như một tấm vải trong suốt, mọi người đều hiểu rõ, nhưng tấm vải vẫn còn, đôi bên đều có thể khách khí giả vờ, thậm chí có người còn mơ hồ có cảm giác xấu hổ vì nhìn trộm sự riêng tư của người khác.

Nhưng kéo tấm vải xuống, thì chính là đùa giỡn lưu manh trắng trợn.

Cố Ngôn Đình sau khi rống xong phát hiện sự tình không ổn, phản ứng đầu tiên của hắn chính là không thể hủy hoại thanh danh của Đường Dịch. Vì thế nuốt nước miếng, vô cùng ngắc ngứ nói dối, "Tao theo, theo đuổi, còn chưa thành công."

May là đêm khuya, không kinh động đến ký túc xá các bạn học khác. Bình thường Cố Ngôn Đình vô cùng nghĩa khí, lúc này lại có Tao Bàn ở một bên hòa giải, mọi người rốt cục đều mang theo tâm tư về ngủ. Cố Ngôn Đình nửa đêm nằm trong ổ chăn càng nghĩ càng thấy sai, thấy mình làm ra chuyện ngu xuẩn, vì thế gửi tin nhắn cho Đường Dịch.

"Hình như anh vừa làm sai một việc."

"Anh đánh La Đông, còn nói với mọi người trong ký túc em là vợ anh."

"Làm sao bây giờ? Hay là sáng mai anh nói với mọi người anh mộng du?"

"Em sẽ không tức giận chứ?"

Hắn gửi tin nhắn rồi nhìn nhìn thời gia, hơn mười hai rưỡi đêm, Đường Dịch khẳng định đã đi ngủ. Ai ngờ được chẳng bao lâu điện thoại lại rung lên hai tiếng, Đường Dịch gửi cho hắn hai chữ, "Ngu ngốc."

Sau đó thái độ của người trong ký túc quả thực có chút vi diệu, lúc Đường Dịch tìm đến cũng cười tiến vào từng bước, vỗ vỗ khuôn mặt khiếp sợ của hắn nói, "Thu thập đồ vật các thứ chưa? Em thuê được chỗ tốt rồi."

Nếu Đường Dịch muốn giữ bí mật, quả thực có thể kín không kẽ hở khiến không ai có thể đoán ra. Chỉ là cậu thực sự dùng đủ mọi cách, lại ngăn không được kẻ phật chắn giết phật như Cố Ngôn Đình.

——

Cố Ngôn Đình ngũ vị tạp trần ăn chút cơm, trong lòng trập trùng, thủng lỗ chỗ như cái sàng.

Lúc Đường Dịch nói chia tay, hắn nghĩ Đường Dịch ghét nhất là người phiền phức dây dưa không dứt, mình đợi cậu hết giận là được.

Lúc gọi điện thoại nghe được Đường Dịch có người yêu mới, hắn nghĩ hắn hận Đường Dịch, về sau cả đời nhất định không gặp lại.

Nhưng hắn chung quy vẫn không thể chúc phúc được cho Đường Dịch, tuy rằng hắn cũng không muốn cậu đau khổ. Loại mâu thuẫn này gây sức ép cho hắn gần một năm, tết năm ấy, hắn ở ngoài, đêm ba mươi gọi về nhà, mẹ Cố nước mắt lưng tròng lo lắng cho hắn, nói hắn sao có thể nhẫn tâm đi xa như vậy, tết nhất lại một mình cô đơn. . . . .

Cố Ngôn Đình lúc ấy không hiểu sao, lại nhớ Đường Dịch.

Hắn bắt đầu hiểu được vì sao đợt tết mỗi lần mình lại trở về thành T trước thời hạn, kiểu gì cũng gặp được Đường Dịch đi bộ ở cửa tiểu khu.

Lúc đồng nghiệp xung quanh đặt vé về nhà, hoặc là chuẩn bị đồ đạc bắt đầu gia nhập đoàn người hồi hương, trên mặt mọi người đều mang theo niềm vui hướng về nơi gọi là nhà. Chỉ là Đường Dịch không có.

Căn phòng ở thành T là nơi đặt chân của Đường Dịch, Cố Ngôn Đình trở lại mới có thể gọi là nhà, cho nên Đường Dịch bình thường vô cùng kiên cường, đến thời điểm năm mới, vẫn khó tránh khỏi trông chờ hắn trở về.

Đêm 30 đó, Cố Ngôn Đình hút hết cả hộp thuốc lá. Đây là lần đầu tiên hắn hút lại sau khi bỏ thuốc, trong làn khói hắn cũng suy nghĩ rất nhiều. Hắn bắt đầu tự hỏi, nếu không có hắn, Đường Dịch sẽ tốt hơn không.

Lời cuối cùng Đường Dịch nói với hắn sắc bén như một lưỡi dao đâm vào tim, Cố Ngôn Đình cảm thấy vô cùng đau đớn, nhưng vẫn có thể chịu đựng được.

Nhưng một màn trước cửa bệnh viện ngày trước, không bao giờ hắn có thể quên được. Đường Dịch đứng trước mặt hắn thê lương, một hơi thở cũng chỉ tràn ngập thất vọng và khổ sở —— "Anh đã nghĩ qua chưa? Nếu tôi ở trên xe, tình hình nguy kịch, có thể sẽ phải nằm lại chỗ này. Ngay cả một người kí tên phẫu thuật cho cũng không có."

Đêm đó sau khi Đường Dịch ròi đi, Cố Ngôn Đình không biết sau bao lâu hắn mới đi tìm Lâm Duệ. Lâm Duệ đã nhờ bệnh viện, đương nhiên biết hắn sẽ qua thăm. Lúc hắn vào, Lâm Duệ đang nằm trên giường bệnh, đồng phục bệnh nhân đơn bạc khiến cả người y có chút gầy yếu đáng thương.

Cố Ngôn Đình đứng ở cửa phòng, trong đầu chỉ còn mỗi câu nói kia "Tình hình nguy kịch, ngay cả một người kí tên cho cũng không có." Hắn bắt đầu sợ hãi, thấy Lâm Duệ còn chưa bình ổn cảm xúc, bỗng nhiên nghĩ nếu là Đường Dịch.

Ngộ nhỡ là Đường Dịch. . . . .

Cố Ngôn Đình chưa từng cảm thấy mình bạc đãi bản thân. Ngay cả việc làm việc cả năm với tần suất tám mươi giờ liên tiếp một tuần.

Trên phương diện công tác, Cố Ngôn Đình có thể coi như huyền thoại, hắn vượt qua tật xấu sĩ diện của mình, sửa lại cách nói chuyện tùy tiện, thể hiện trực giác đầu tư vượt xa người thường của mình. Hắn cuối cùng cũng bắt đầu thông suốt, nhưng chung quy vẫn không vượt qua được điểm mấu chốt trong lòng của mình.

Hắn cảm thấy mình có lỗi với Đường Dịch —— thời điểm còn có thể ở bên nhau, thứ hắn có tặng cho Đường Dịch lại là tứ cố vô thân.

Hai năm này Cố Ngôn Đình dùng toàn bộ thời gian vào công việc, cuộc sống trở nên nhạt nhẽo hơn so với trước kia rất nhiều, trong từng đêm dài an tĩnh hắn đều nhớ tới những đoạn ký ức ngắn, có khốn khổ bi thương cũng có tình nùng ý mật, nhưng cũng đều xoay quanh một bóng hình.

Hắn đi công tác trời Nam đất Bắc, có mấy lần bay qua hoặc đi tàu hỏa qua thành phố nhỏ phương Bắc này, nhưng cũng chỉ từ xa xa liếc mắt một cái.

Trong ngoài sông núi Đồng Quan đó.

Nhìn Tây Đô,

Ý ngần ngừ, (*)

(*): đây là bài Sơn Pha Dương – Đồng Quan hoài cổ của Trương Dưỡng Hạo, 【Núi sông trong ngoài Đồng Quan lộ. Vọng tây đều, ý do dự】 tôi xin phép được trích dẫn bản dịch thơ của Cao Tự Thanh trên thivien.net

Đường Dịch yêu đương sao?

Tên kia có đối xử tốt với em ấy không?

Mình không xuất hiện có phải tốt hơn không?

Em ấy có lúc nào vô tình, chỉ là vô tình, nhớ tới mình không?

Cố Ngôn Đình rũ mắt, cảm thấy hai năm qua trừ bỏ kiếm được nhiều thêm chút tiền, vẫn là không tiến bộ —— không nên trở về, trở về rồi, sẽ không nỡ rời đi.

--

Cuối trưa Đường Dịch nhận được điện thoại của Chu Hạo, y còn phải ở lại thành C hai ngày nữa mới có thể hoàn thiện công việc. Đường Dịch nghe được trong giọng nói thản nhiên của y ẩn chứa chút mệt mỏi, cười nói, "Chu tổng đừng làm việc liều mạng quá. Gần đây đến mùa cảm cúm, anh chú ý một chút đừng để bị cảm."

Hai người ở chung hai năm, thái độ của Đường Dịch càng giống như đối xử với bạn bè hơn. Xưng hô cũng chỉ dừng ở Chu tổng không đổi. Chu Hạo nghe vậy cũng không để ý, cười cười, "Không sao, em thế nào?"

"Rất ổn, chỉ là công ty vừa có đơn hàng mới," Đường Dịch dừng một chút nói, "Đại diện bên đó, là . . . . . Cố Ngôn Đình."

Chu Hạo trầm mặc một chút, Đường Dịch cũng yên lặng chờ, nhéo nhéo ấn đường, "Em không nói cho anh chuyện của hắn, vì cũng không có gì hay ho để nói. Những gì anh muốn biết hẳn là đã biết, lần này hắn trở về em cũng mới biết. . . . ."

"Không sao cả," Chu Hạo ngắt lời cậu, dừng một chút, nói, "Em không cần khẩn trương."

Đường Dịch là kiểu người càng áp lực càng tỏ vẻ thoải mái, bất kể là trường hợp nào, cậu đều rất ít khi nói năng lộn xộn. Thất thố như vậy cũng là lần đầu tiên, cậu chậm rãi hít sâu hai hơi, nói với Chu Hạo, "Xin lỗi."

Chu Hạo: ". . . . .Không việc gì."

Đường Dịch: "Em. . . . ."

"Không sao cả, Đường Dịch." Chu Hạo cười cười, "Anh nói rồi, không hợp chúng ta lại chia tay. Nhưng, em phải cho anh một đoạn thời gian thử việc chứ."

Y hình như thật sự không ngại cái gì, chặn lời Đường Dịch, thẳng thắn cười nói, "Hai ngày tới em có rảnh không? Sắp xếp thời gian tới nhà anh một chuyến được không, em còn chưa từng tới mà."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro