Phần 31: Khoảng khắc bốn mắt nhìn nhau

Edit by Luftmensch

https://truyentop.pro/tac-gia/_Luftmensch_24

Hai ngày này công ty ngoại trừ khách hàng bên Cố Ngôn Đình ra thì quả thực không có chuyện gì, Đường Dịch còn đang do dự, Chu Hạo đã quyết định thay cậu, "Khách hàng giao cho Nghiêm Kha đón tiếp, chiều mai để Tiểu Triệu đi đón em."

Đường Dịch há miệng, chỉ có thể ngậm lại, nửa ngày sau mới thấp giọng ừ một tiếng, "Em cần mang theo cái gì?"

"Không cần," Chu Hạo nhẹ nhàng nói, cứ như lần này cũng như bao lần gặp mặt bình thường khác, "Anh thích bộ dáng hàng ngày của em."

Đường Dịch bật cười, chỉ là cho dù có nói như vậy, cậu vẫn mua không ít mấy món quà đắt tiền.

Ngày hôm sau thư kí Triệu tới lại chỉ đứng dưới lầu không dám thúc giục, đợi cho đến thời gian ước định mới gọi báo cho Đường Dịch.

Đường Dịch sau khi nhận được điện thoại rất nhanh đã cầm các thứ xuống, thư kí Triệu vội vàng chạy ra hỗ trợ, mới phát hiện hôm này Đường Dịch có gì đó hơi khác.

Đợi đến lúc về đến thành C thư kí Triệu mới phản ứng được, này không phải là hơi khác mà là khác hoàn toàn. Bình thường Đường Dịch ăn mặc vô cùng ngay ngắn, tóc cũng vuốt gọn, còn đeo kính đen, nếu cậu không cười, mọi người nhìn thấy ấn tượng đầu tiên là nghiêm túc, sau đó mới là đẹp trai.

Chỉ là hôm nay Đường Dịch không chỉ không đeo kính, còn mặc quần áo nhạt màu. Thư kí Triệu dùng đôi mắt sắc bén của mình quét qua một vòng rồi phát hiện một thân quần áo này là hàng cao cấp, slogan thanh quý tao nhã của thương hiệu này được Đường Dịch thể hiện vô cùng hoàn hảo. Cậu ngồi ở ghế sau, không nói lời nào, chỉ nghiêng đầu nhìn ra cửa sổ đã đủ khiến thư kí Triệu không nhịn được nhìn thêm mấy lần.

Hắn khó lòng tưởng tượng được một người như vậy lại xuất thân nghèo khổ, không giống như ông chủ của mình cơm áo không lo ngồi trên đống vàng mà lớn.

Hắn đi theo Chu Hạo nhiều năm, cũng coi như gặp qua đủ loại phú nhị đại, tam đại, cũng không ít minh tinh, nhưng bất kể nam nữ, đều không có loại khí chất này như Đường Dịch, cũng không thể khiến Chu Hạo cảm thấy hứng thú.

Đường Dịch xuất hiện đột ngột, thậm chí lúc đầu thư kí Triệu còn cảm thấy khó lòng tin nổi, Chu tổng sẽ cũng biết động phàm tâm hả? Hắn còn tưởng rằng y không thể yêu đương đấy.

Nhưng thực tế là Chu Hạo không chỉ biết yêu, mà còn có thể bắt được người về tay.

Sau khi Đường Dịch đi theo thư kí Triệu vào Chu gia, việc đầu tiên không ngờ lại là nhìn thấy Chu Hạo mặc quần áo ở nhà lại còn đeo tạp dề.

Y thấy cậu đi vào, cười chào đón một cái rồi tiếp tục xoay người vào phòng bếp, đằng sau là nữ đầu bếp tay chân luống cuống vẻ mặt khẩn trương.

Quản gia nhận lấy mấy thứ đồ của Đường Dịch, sau đó cung kính dẫn người vào phòng khách. Chu gia không quá lớn, thậm chí còn nhỏ hơn nhà Thẩm Phàm một chút. Nhưng lại mang đến cho người ta cảm giác tinh tế tao nhã được ngạo nghễ phủ lên. Phong cách trang trí kiểu Pháp nhưng cũng có kha khá đồ trang trí kiểu Trung, đặt với nhau vẫn không hề chối mắt, một chút cũng không giống với thưởng thức của Chu Đông Truyện trong lời đồn.

Quản gia dẫn Đường Dịch tới mini bar bên cạnh phòng khách, sau khi pha trà xong liền khoanh tay lui xuống, cả quá trình đều cung kính lễ độ không phát ra tiếng động. Đường Dịch ngồi xuống ghế, trên bàn nhỏ trước mặt đặt một đĩa bạc chứa hoa khô và hương liệu, còn có một cái bình nhỏ tinh xảo đựng cà phê.

Lúc Chu Hạo bưng một đĩa bánh Scone* ra, Đường Dịch đang khẽ ngửi hạt cà phê. Cậu hơi nghiêng đầu, liền thấy Chu Hạo đã thay quần áo đứng mỉm cười nhìn mình. Quản gia đứng sau Chu Hạo mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, trong tay bưng mứt và clotted cream, nhìn có vẻ đã đứng được một lúc.

*Scone: là loại bánh quen thuộc thường thấy ở Châu Âu vào bữa sáng hoặc vào tiệc trà chiều. Nó ăn cùng mứt và clotted cream, ngon cực

Ánh mắt Đường Dịch dừng trên người Chu Hạo thật lâu, sau đó mới cười cười, "Anh làm hả?"

Chu Hạo gật đầu, ý bảo quản gia đặt đồ xuống, sau đó ngồi đối diện Đường Dịch. Y cũng không nói vì sao hôm nay muốn Đường Dịch tới, chỉ giơ tay cầm một cái bánh lên cắt, cầm dao ăn nhẹ nhàng phết mứt quả lên, sau đó lại phết thêm một tầng kem, sau đó đưa đến bên môi Đường Dịch.

Trước kia Đường Dịch đi công tác, vì ứng phó với sở thích của một khách hàng, liên tục ba ngày cùng đối phương đến một khách sạn năm sao khá nổi ăn trà chiều kiểu Anh. Nhưng cậu không có hứng thú gì với loại bánh khô này. Lúc tiếp khách nhìn thì trò chuyện vui vẻ, nói có sách mách có chứng, không gì không làm được. Nhưng thực tế trong lòng thời thời khắc khắc phải nghĩ xem làm sao để đào sạch tiền từ túi đối phương. Trà chiều mà vị khách kia thích là kiểu quý tộc ưa thích được làm mát, không thể nếm ra vị gì, vừa khô vừa cứng không bằng một miếng bánh phô mai mềm mại ướt át.

Chu Hạo nhìn cậu nhẹ nhàng mím môi, rốt cục cũng mở miệng cười nói, "Nếm thử xem, lần đầu tiên anh làm, không ăn nổi em nhả ra cũng được mà."

Đường Dịch hơi run sợ, nhưng cuối cùng vẫn ngại để y bón, tự mình cầm lấy.

Thế mà lại rất ngon.

"Rất ngon."

"Anh biết," Chu Hạo cười nói, "Anh biết em không thích ăn cái này, hôm nay cố ý học cả buổi sáng."

Động tác uống trà của Đường Dịch dừng lại một chút, nghe ra ý tứ. Cậu giương mắt nhìn Chu Hạo, y cũng đang nhìn cậu, ánh mắt trầm tĩnh cùng chuyên chú nhìn thẳng cậu.

"Rất nhiều thứ nhìn qua thì giống nhau, nhưng bản chất bất đồng." Chu Hạo hạ giọng, chậm rãi nói, "Anh và Cố Ngôn Đình tuy rằng bộ dáng khá giống nhau, nhưng hắn không phải anh, anh cũng không phải hắn."

Đường Dịch: ". . . . ."

Đường Dịch đã sớm biết Chu Hạo không có chuyện không biết gì về quá khứ của cậu, nhưng lúc này nhìn y như lâm vào đại dịch lại có chút dở khóc dở cười.

Chu Hạo cũng giương mắt trêu hỏi: "Nếu hắn trở về cầu xin quay lại, em sẽ đổi ý sao?"

Vẻ mặt Đường Dịch bình thản, ý tứ không rõ nở nụ cười, "Việc này sẽ ảnh hưởng đến anh hả?"

Chu Hạo trầm mặc trong giây lát, lắc đầu, "Sẽ không."

"Vậy được rồi," Đường Dịch uống nốt hồng trà, nghịch chén, có chút đăm chiêu nói, "Hai ta cũng thật giống nhau."

Chu Hạo đối với việc này không hề phản bác. Y không ngại ở trước mặt Đường Dịch thẳng thắn nói ra suy nghĩ và tính toán của mình, điều này với việc y thích đối phương là sẽ theo đuổi cũng giống nhau. Nếu bảo y đối với quá khứ ba năm kia của Đường Dịch không để tâm thì cơ bản là không có khả năng, tuy rằng y đã sớm điều tra rõ ràng, nhưng vẫn không bằng được việc Đường Dịch chính miệng nói cho y nghe.

Đối phương không đề cập tới đoạn tình cảm kia vốn là thái độ không bình thường, nhưng rất nhiều lúc Đường Dịch nói chuyện hay làm việc đều rất trực tiếp, điều này trái lại khiến y không thể đòi hỏi gì thêm.

Cha mẹ Chu Hạo ngày hôm qua đã đưa Chu Duy Duy đi du lịch, trong nhà chỉ còn Chu Hạo, quản gia và nữ đầu bếp. Đường Dịch biết được nhẹ nhõm hơn nhiều, cùng Chu Hạo hàn huyên chuyện công ty, rồi cùng nhau vào thư phòng đọc sách. Chỉ là Chu Hạo không thể ở bên cạnh cậu lâu, chạng vạng thư kí Triệu đến đây, nhắc y buổi tối có tiệc rượu từ thiện ở thành C, cha Chu là người quyên tiền nhiều nhất, lúc này ông đi du lịch, Chu Hạo chắc chắn phải ra mặt.

Khi Chu Hạo đi, Đường Dịch đứng ở huyền quan đưa cơm cho y, cơm chiều mới được làm xong, nữ đầu bếp xuất ra toàn bộ bản lĩnh của mình để làm, khẩu vị đều dựa trên sở thích của Chu Hạo và Đường Dịch. Đường Dịch vốn có chút rung động, đến lúc Chu Hạo phải đi liền biến thành có chút ỷ lại.

"Anh chú ý an toàn."

"Ừm. Em ăn trước đi, tiệc hôm nay có người của thành ủy, anh không từ chối được." Chu Hạo nhìn cậu có chút không nỡ, trong lòng nổi lên vui vẻ nho nhỏ, y giơ tay lên, đặt lên cổ Đường Dịch, nhẹ nhàng vuốt ve mấy cái, "Anh sẽ về sớm."

Đường Dịch chưa từng tham dự tiệc rượu từ thiện bao giờ, nhưng cũng biết là những buổi tụ tập như vậy đồ bày ra đều chỉ để nhìn, nào có người nào thực sự ăn. Vì thế, cậu nghĩ nghĩ một chút, cảm thấy không đói bụng, bảo đầu bếp đậy đồ ăn lại, muốn chờ Chu Hạo quay về thì cùng ăn.

Trong lễ Trung thu, Đường Dịch thực sự là có ý thử ở bên Chu Hạo. Cậu và Cố Ngôn Đình chia tay xong xuôi, cũng không có dây dưa không dứt gì cả, Chu Hạo vừa đẹp trai vừa lịch sự lại biết nóng biết lạnh, hai năm nay ở bên nhau, không có xung đột lớn nào về thói quen cũng như tam quan, thực sự là một lựa chọn không thể tốt hơn nữa.

Chỉ là sau khi đồng ý, cậu lại không thể hoàn toàn bỏ tâm tư mình vào, cậu đã dành cho ba năm kia quá nhiều, hỉ nộ ái ố không giữ lại lấy một chút nào, cuối cùng lại kết thúc biệt ly. Cậu bên này vừa oán hận Cố Ngôn Đình nhưng cũng vừa cảm thấy đây là kết quả do một tay mình gây nên. Bên kia đối với Chu Hạo lại sợ y ý loạn tình mê nhất thời không dài lâu, rất nhiều lúc Đường Dịch cảm thấy, hay là thôi vậy, một mình cũng rất tốt. Nhưng mỗi khi xuân về, cậu sẽ tham lam muốn bắt giữ lấy một tia ấm áp cho mình, tùy tiện bất kì ai cũng được, chỉ để có một ngôi nhà.

Chu Hạo một đêm không về. Trưa ngày hôm sau mới trở lại. Đêm hôm trước Đường Dịch đợi đến khuya, gần mười hai giờ mới nhận được một cuộc điện thoại của thư kí Triệu, nói Chu Hạo không thoải mái lắm, đã về phòng khách sạn chỗ buổi tiệc nghỉ ngơi.

Đường Dịch ừ một tiếng, không cúp điện thoại, nhưng cũng không biết nên nói cái gì, cứ trầm mặc như vậy. Cuộc điện thoại này là thư ký Triệu tự ý gọi, không được Chu Hạo bày mưu tính kế gì, chỉ là trực giác làm thư kí khiến hắn cảm thấy chuyện này nên báo lại một tiếng. Hắn thấy Đường Dịch im lặng, lại không nhịn được lo lắng cậu hiểu lầm cái gì.

Cũng may một lát sau Đường Dịch cuối cùng cũng hoàn hồn, cười nhẹ một tiếng, "Cảm ơn."

Thư kí Triệu: "Đường tổng cảm ơn cái gì chứ, đây là việc Chu tổng bàn giao cho tôi thôi mà."

Đường Dịch cười cười, chúc ngủ ngon xong liền cúp. Thư kí Triệu không hiểu sao có chút lạnh, luôn có một loại người thông qua đường điện thoại biết hết thảy sự sợ hãi.

Lúc trở về Chu Hạo biết được chuyện Đường Dịch phải đi, công ty bên kia truyền tin tới, Nghiêm Kha không biết làm thế nào mà chọc giận khách hàng bên Hoa Nguyên. Đường Dịch mất một chút thời gian mới nhớ ra Hoa Nguyên là công ty Cố Ngôn Đình. Cậu không nhịn được nghi ngờ, còn chưa hỏi đã cảm thấy nhất định là do Cố Ngôn Đình có vấn đề. Nghiêm Kha làm việc nhiều năm như vậy để lên được vị trí như bây giờ, làm sao có thể chọc giận đối phương.

Rất nhanh trợ lý Tiểu Dương đã tra ra được nguyên nhân chuyện này, lần mua nguyên liệu này của Hoa Nguyên do một người họ Trần phụ trách, Cố Ngôn Đình đi cùng chỉ là hỗ trợ mà thôi. Phía Hoa Nguyên giữ kín thân phận của Cố Ngôn Đình, chỉ là Trần tổng kia yêu cầu giảm giá quá đáng.

Trần tổng vốn quay về vì chuyện riêng, gã có một tình nhân mang thai, sợ vợ phát hiện nên trốn tới thành T chờ sinh, dự tính là sinh trong tháng này, Trần tổng mượn cơ hội công tác này, chính là muốn ở bên tình nhân.

Gã vô cùng vội vã, hai ngày này đều túc trực trong bệnh viện, Cố Ngôn Đình cũng vì thế mà phải ra mặt thay gã mấy lần, trao đổi hợp đồng khá ổn thỏa xong xuôi. Nghiêm Kha lúc ấy nhận được là số điện thoại của Cố Ngôn Đình, dùng toàn bộ tâm tư đi đối phó Cố Ngôn Đình, không ngờ lúc ký hợp đồng lại nhảy ra một Trần tổng đòi chiết khấu.

Việc ngành phần mềm đòi chiết khấu là chuyện khá bình thường, giá mà Trần tổng yêu cầu cũng không quá cao, nói cách khác, đến bước này giao dịch này đã cơ bản hoàn thiện. Chỉ là Trần tổng kia vênh mặt hất hàm sai khiến, Nghiêm Kha còn biết gã là một tên khốn nạn, trong lúc nói chuyện không nhịn được đâm chọc hai câu. Vì thế hợp đồng béo bở kia có nguy cơ sắp thất bại.

Đơn đặt hàng này của Hoa Nguyên không nhỏ, hệ thống OA cũng chỉ là ngụy trang, thực ra đơn hàng này của Hoa Nguyên bỏ ra không dưới mấy trăm vạn. Bởi vậy đối thủ cạnh tranh của ER từ thành phố khác đã sớm chạy đến cắm cọc. Chờ cơ hội ngàn năm để ngăn chặn đơn hàng này thành công.

Cái nghề này cướp đơn hơn cướp mạng, Đường Dịch không ngờ một tay già đời trong ngành như Nghiêm Kha cũng sẽ phạm loại sai lầm cấp thấp như vậy. Nhưng chính vì thâm niên Nghiêm Kha đủ lâu, chức vụ cũng đủ cao, cho nên lần này làm hỏng việc, trong công ty ngay cả một người tức giận chửi gã cũng không có.

Làm hỏng đơn hàng này của Hoa Nguyên, lấy đâu ra khách hàng cũ nào dám tiến cử nữa?

Đường Dịch thu thập một chút rồi quay về thành T, lúc Chu Hạo trở về cũng là lúc cậu đang định ra ngoài, hai người chạm mặt nhau trong phòng khách, sửng sốt một chút, rồi cùng bất đắc dĩ bật cười.

"Em cứ đi trước đi," Chu Hạo ôm cậu một cái, "Tối anh sẽ qua đó."

Việc nhỏ như này đương nhiên y không cần phải. . . . .qua, Đường Dịch biết y nói qua để ở bên mình, cũng như bồi thường tối qua. Cậu nhéo nhéo ấn đường nói, "Anh ở bên này bận rộn như vậy, cũng không cần bôn ba hai nơi đâu. Chuyện này cũng không phải chuyện gì lớn, em xử lý được mà."

Lo lắng đã có không ít đối thủ canh giữ ở thành T như hổ rình mồi muốn cướp người, Đường Dịch vừa về thành T ngay cả nhà còn chưa về, đã nhanh chóng bảo Tiểu Dương sắp xếp một bữa tiệc tối (vãn).

Tình nhân của Trần tổng là tình đầu của gã. Năm đó Trần tổng còn chưa có sự nghiệp cùng người này yêu đương hai năm, cô gái tốt nghiệp xong chê gã nghèo nên đá hắn. Sau đó qua môi giới gã quen với vợ bây giờ, sau khi kết hôn, vợ gã nhờ vào quan hệ của cha mình để nhét gã vào Hoa Nguyên.

Trần tổng giàu nhờ nhà vợ, lúc đầu ăn ở đều ở nhà vợ, nhìn qua không khác gì đi ở rể, nhưng thực tế con cái vẫn theo họ Trần, cả nhà cũng để Trần tổng làm chủ. Mặc dù vậy cũng không thể ngăn gã ghét bỏ vợ mình hoa tàn ít bướm, lúc gặp lại mối tình đầu đẹp như hoa, đương nhiên không nhịn được, gặp đôi ba lần liền lăn giường.

Mấy năm nay Đường Dịch cũng gặp được không ít đám đàn ông từ gà rừng bám váy vợ thành phượng hoàng như vậy, vốn không cảm thấy gì, hạ mình ăn cùng khách hàng một bữa cơm cũng không có gì khó xử, lợi ích vẫn trên nhất, không cần vì chuyện nhà của người ngoài mà cảm thấy tức giận.

Chỉ là lúc đến bữa tiệc còn nhìn thấy Cố Ngôn Đình, một sự tức giận vô danh nổi bùng lên.

Cố Ngôn Đình biết hôm nay có mở tiệc chiêu đãi liền từ chối nhưng vẫn không thoát được, Trần tổng không muốn làm lớn chuyện với ER, nhưng vẫn ngại việc Nghiêm Kha tổng giám đốc bộ phận khách hàng, gã không có bậc thang để xuống. Vì vậy chỉ có thể đẩy Cố Ngôn Đình ra giúp mình phát ngôn.

Hết thảy nhìn qua đều thuận lý thành chương, chỉ là Cố Ngôn Đình không biết, người đãi tiệc hôm nay là Đường Dịch.

Lúc đó hắn vừa cúi đầu tán gẫu với Trần tổng vừa đi theo nhân viên dẫn đường, vừa nhấc mắt lên, liền đối diện với Đường Dịch đang mỉm cười. Đường Dịch không đeo kính, tóc cũng buông xuống nhẹ nhàng khoan khoái, trên người mặc bộ quần áo màu nhạt không giống hàng ngày.

Trong khoảng khắc Cố Ngôn Đình ngẩng đầu cùng cậu bốn mắt nhìn nhau, chỉ cảm thấy trong đầu bùm một tiếng, chỉ còn dư lại sự trống rỗng.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro