Phần 5: Ở trong chuồng heo còn than mình hôi sao?
Edit by Luftmensch
https://truyentop.pro/tac-gia/_Luftmensch_24
Cuối cùng ý định mua vé trở về của Cố Ngôn Đình vẫn trở thành bọt nước.
Hắn vừa mới gọi điện thoại xin nghỉ phép, hạng mục liền có vấn đề.
Công ty của bọn họ làm về thiết kết, hạng mục lần này là do một vị khách quen giới thiệu cho, Cố Ngôn Đình ở công ty làm đã ba năm, quản lý cố gắng bồi dưỡng hắn, liền cho hắn mang đội sang bên này, coi như cho hắn một cơ hội phát huy.
Cố Ngôn Đình bừng bừng khí thế mà đến, ai ngờ được mới qua một ngày, người ủy thác lại đổi ý, đối với thiết kế của bọn hắn không vừa lòng, yêu cầu đổi đội khác.
Cố Ngôn Đình chỉ có thể đem chuyện trở về nén xuống, mang theo trợ lý gặp đối phương. Trong nhất thời không để ý được xem Đường Dịch ở bên kia cưỡi ngựa hay lừa. Gọi mấy cuộc cũng không ai tiếp, chỉ có thể cau mày, gửi tin nhắn đi.
Bên kia Cố Ngôn Đình vội vã rối loạn, bên này Đường Dịch cũng không kém.
Sữa Đậu tên đầy đủ là Chu Duy Duy, cha bé đúng là Chu Hạo đang ngồi lái xe phía trước.
Chu Hạo có thể xem như là lãnh đạo của Đường Dịch, là thành viên ban giám đốc của ER. Nhưng mà Đường Dịch nhậm chức ở chi nhánh ở T thành của ER, bình thường cơ hội nhìn thấy mặt cái đại boss không quá ba lần một năm.
Huống chi, mỗi lần cậu thay mặt chi nhánh đi tham gia hội nghị, lúc ở hội trường vị trí vòng hai rất xa các vị tổng giám.
Vòng trong là các quản lý cao tầng của công ty, thời điểm họp thì cũng chia thành từng bộ, đối với ánh mắt cấp dưới như Đường Dịch cũng lười nhìn đến.
Cho nên Đường Dịch có chút hối hận khi thốt ra câu "Chu tổng" kia.
Nhìn vào vẻ mặt nghi hoặc của Chu Hạo khi ở nhà ăn, cậu cũng hiểu Chu Hạo không nhận ra cậu, hoặc có thể nói y không cần thiết biết. Mà kêu lên một tiếng này, không chỉ nêu ra vị trí của mình, còn khơi ra một chuyện khiến người khác không vui vẻ cho lắm.
Cậu nhúng tay vào chuyện nhà đại boss – Sữa Đậu, à không, là tiểu thiếu gia Chu Duy Duy, vừa đấm vừa xoa khóc lóc đòi cậu đi theo.
Đường Dịch ở phía sau không tiếng động mà thở dài, nhưng trên mặt vẫn không gợn sóng hay chút sợ hãi nào.
Chu Hạo hiển nhiên là cố ý tới đón con, ghế sau bố trí một cái ghế trẻ em. Chu Duy Duy ngồi ở bên trong, tay nhỏ vẫn ôm chặt cứng Đường Dịch. Sợ hãi lại có chút tò mò mà nhìn Chu Hạo.
Chu Hạo tuy rằng khó chịu nhưng vẫn khách khí nói chuyện một chút với Chu Duy Duy.
"Con tên là Duy Duy à?" Chu Hạo từ gương chiếu hậu liếc mắt nhìn ra sau, ánh mắt dừng ở ngón út của Đường Dịch đang bị bé con nắm chặt vài giây, rồi quay đi.
Chu Duy Duy trịnh trọng gật đầu, "Đúng vậy, ba ba."
Đường Dịch: ".........." Nhóc con này gọi cha rất tự nhiên, cứ như gọi chú dì bình thường, mở mồm liền gọi được. Đường Dịch mí mặt giật giật, cảm thấy Chu Duy Duy vô cùng phối hợp, thậm chí giống như đang lấy lòng Chu Hạo.
Chu Hạo hồn nhiên không phát giác, ừ một tiếng.
Lại qua một vài khoảng lặng, Chu Hạo lại nói, "Cha không biết mẹ con sinh con ra, cô ấy cũng không cho cha biết, nên cha đến hơi muộn."
Đường Dịch ẩn sau trong ánh mắt có chút rùng mình, lặng im không tiếng động mà nhìn quanh, rồi nhìn về Chu Duy Duy.
Ba năm.............này mà còn gọi là hơi muộn?
Xem ra đại boss này cũng không phải người phúc hậu, hơn nữa cách mà y giải thích, cẩn thận nghĩ lại, không phải là đem trách nhiệm đổ hết người nữ nhân kia sao.
Chu Duy Duy nắm chặt tay Đường Dịch, nghiêm lại khuôn mặt nhỏ nhắn mà trả lời.
"Không sao, ba ba."
Đường Dịch: "............"
Chu Hạo hài lòng mà gật đầu, đột nhiên hỏi, "Con còn một tên nữa, gọi là Sữa Đậu phải không?"
Chu Duy Duy sửng sốt một chút, nhìn nhìn Đường Dịch, "Vâng....."
"ba ba" của Chu Duy Duy còn chưa có nói ra, Chu Hạo đã trực tiếp nhìn vào gương chiếu hậu về phía Đường Dịch tựa phi tựa điếu*.
*cười như có như không
https://truyentop.pro/tac-gia/_Luftmensch_24
"Đậu đen hay đậu nành?"
Chu Duy Duy không hiểu, mờ mịt nâng gương mặt nhỏ bé nhìn về phía Đường Dịch, hiển nhiên không hiểu được câu hỏi cha bé hỏi.
Kỳ thực Đường Dịch nhìn rất ôn nhu lương thiện, nhưng cũng có chút độc địa. Ví dụ như cậu gọi Duy Duy là Sữa Đậu, trừ bỏ vì cái quảng cáo tẩy não đang chiếu rầm rộ ngoài đường, còn là vì mắng mẹ Chu Duy Duy không đáng tin.
Hiểm độc mà thuần phác, hiểm độc đến cực điểm.
Lúc nhìn thấy Chu Hạo, Đường Dịch kinh ngạc không thôi, đồng thời còn không quên lấy cho tổ hợp cha mẹ này một biệt danh ---- "Cà phê sữa".
Chu Hạo từ gương chiếu mà nhìn chằm chằm Đường Dịch, tầm mắt kia có chút nóng rực, bị gương phản chiếu lại, quả thực sát thương rất lớn.
Cái năng lực một câu liền đâm thẳng vào trung tâm vấn đề này, quả thực khiến cho Đường Dịch một cơ hội che dấu cũng không có.
Cậu nắm tay che miệng, nhẹ nhàng khụ một tiếng, tay kia đem đẩy khuôn mặt nhỏ nhắn tò mò của Duy Duy về, rõ ràng ngắn gọn mà trả lời: "Đậu Đen."
Chu Hạo nhướng mày.
Chu Duy Duy lại ngẩn người, uốn éo nói, "Con không đen mà....."
Đường Dịch: "............"
Chu Duy Duy: "Con chỉ hơi đen................"
https://truyentop.pro/tac-gia/_Luftmensch_24
Chu Hạo một đường giương khóe miệng mà lái xe đến căn nhà ở ngoại thành, Đường Dịch ôm bé xuống, đưa đến cổng liền xoay người muốn đi. Lúc đầu Sữa Đậu ôm cậu không buông, cậu bất đắc dĩ dỗ dành bé mà đi cùng đến đây.
Nhưng mà một đường đi cùng thấy hai cha con này vô cùng hài hòa mà nói chuyện tiểu quái vật, Đường Dịch liền biết huyết thống thực sự rất vi diệu.
Chu Duy Duy xuống xe kéo kéo lại áo khoác của mình, Đường Dịch buông tay bé ra, ý bảo Chu Hạo ôm bé đi.
"Chu tổng, vậy tôi xin phép đi trước." Đường Dịch thấy Chu Hạo không phản ứng, chỉ có thể mở miệng nhắc.
Chu Hạo đi ở phía trước bỗng cứng ngắc người, kinh ngạc mà quay đầu nhìn cậu một cái: "Cậu phải đi?"
Đường Dịch trừng mắt, không thể hiểu được ý y.
Chu Hạo lập tức liếc Chu Duy Duy một cái, mí mắt Đường Dịch nhảy lên, bỗng nghe thấy Chu Duy Duy "Oa" một tiếng khóc òa, "Thúc thúc lừa con! Thúc thúc nói cùng con........"
Nhóc con lúc đầu chỉ có thể gào lên như sét đánh không mưa, sau đó thực sự khóc ra một mặt đầy nước mắt, "Thúc thúc, con sợ..............Thúc đi với con được không, một lần thôi mà.................."
Chu Hạo cũng cau mày nói, "Đứa nhỏ này tôi cũng chưa quen lắm, chỉ có thể làm phiền Đường tiên sinh vậy."
.........https://truyentop.pro/tac-gia/_Luftmensch_24 gán kiểu lày toii bị mợt á mọi ngừi nên là về Wattpad iu thưn toii đi haa
Đường Dịch cũng không phải kẻ ngốc, hai cha con nhà này không biết tự khi nào đã hoàn thành thống nhất với nhau, đứa nhỏ lại ôm chặt lấy hắn không buông, Đường Dịch xách gáy nhóc con, nhất thơi dở khóc dở cười.
Đường Dịch từ nhỏ đã ăn cơm vạn nhà, đối với việc ở nhà người khác làm khách đã thành thói quen. Chu Hạo lại hiển nhiên không có kinh nghiệm với kỹ năng chăm sóc trẻ con, vì thế sau khi an bài phòng nghỉ cho Đường Dịch, y liền tự giác chui về thư phòng.
Ngày hôm sau Đường Dịch phải rời đi, cũng không thấy bóng dáng Chu Hạo đâu.
Cũng may bảo mẫu cũng đã đến, Đường Dịch liệt kê những sở thích của Chu Duy Duy cho bảo mẫu xong xuôi mới rời đi. Trên đường quay về bệnh viện cậu mới phát hiện điện thoại đã hết pin sập nguồn.
Chờ đến lúc cậu về đến bệnh viện, lại bị hộ sĩ y tá túm đi mắng cho một hồi, mới chậm rãi khởi động được máy, lập tức nhận được mấy tin nhắn Cố Ngôn Đình gửi tối hôm trước.
"Không có việc gì thì đừng đi lung tung, bên ngoài không an toàn, ngoan ngoãn ăn cơm."
Đường Dịch: "............"
Tin nhắn không đầu không đuôi này làm cậu câm nín nửa ngày.
Ngón tay Đường Dịch ở trên màn hình gõ mấy cái, mới nhập vào được hai chữ, rồi lập tức xóa tất cả.
Hai ngày đầu thu này còn vương lại dư âm nắng gắt, ngày hôm qua Đường Dịch đã đổi sang phòng đơn, còn ỷ vào quan hệ tốt với nhân viên trong bệnh viện, chọn được căn phòng nhiều nắng nhất.
Lúc này nắng trưa chính ngọ không chút kiêng dè chiếu hết lên người cậu, kính mắt vì phản chiếu nắng mà lóa lên lấp lánh phác họa ra mắt phượng uy nghiêm với lông mi dài mịn như đang tỏa sáng.
Chỉ là cậu vừa mở mắt, con ngươi đen không chút gợn sóng liền lộ ra, cũng toát ra mệt mỏi bực bội không giống với vẻ hăng hái bên ngoài.
Nhưng thực ra như vậy cũng rất hợp với không khí đầu thu, nhìn qua thì nhiệt tình hăng hái nhưng lại ẩn chứa sự giãy dụa chống lại cái chấm dứt một cách vô ích.
Đường Dịch đặt điện thoại sang một bên, chậm rãi nhắm mắt.
Cậu nói chia tay với Cố Ngôn Đình là thật, nhưng có vẻ người kia lại hiển nhiên không nghĩ như cậu.
Đường Dịch thậm chí có thể tưởng tượng ra, mình vừa đi, Cố Ngôn Đình sau lưng sẽ vô cùng ngạc nhiên mà gọi cho anh em nói chuyện.
-----------Ha, Đường Dịch bảo chia tay tôi! Ngạc nhiên chưa? Chậc chậc, tò mò ghê.............
Đây cũng là một trong những điểm mâu thuẫn của hai người bọn họ, một người trịnh trọng tuyên bố, người kia lại coi như cố tình gây sự.
Thực tế, Đường Dịch cũng không rõ, cậu với Cố Ngôn Đình lúc đó mâu thuẫn tới không thể hòa gắn, hay bởi vì tính cách không hợp, hay là do Lâm Duệ ở giữa.
Lúc Đường Dịch bắt đầu yêu đương với Cố Ngôn Đình, bọn họ đều vừa mới tốt nghiệp.
Cố Ngôn Đình bị chênh lệch kinh tế giữa hắn với Lâm Duệ chọc cho tẩu hỏa nhập ma, sống chết muốn gây dựng sự nghiệp, Cố Ngôn Đình cho rằng hắn nhất định có thể đột nhiên giàu có, nức tiếng khắp nơi.
Sau đó ba mẹ Cố đi vay đông mượn tây cho hắn được hơn mười vạn, Đường Dịch cùng hắn về nhà lấy tiền, khi nhìn thấy đôi vợ chồng già kia, không biết thế nào trong lòng xót xa, được nửa đường liền quay đầu lén trả tiền lại cho ba mẹ Cố.
Đó là lần đầu cậu nhúng tay vào chuyện Cố Ngôn Đình, lúc cậu trả tiền cho ba Cố, ông rõ ràng thở phào nhẹ nhõm, rồi lại lo lắng con mình sẽ vì thế sẽ oán hận, cũng sợ hắn vô công rồi nghề.
Vì thể Đường Dịch thông qua bạn tốt của mình, nhét Cố Ngôn Đình vào một công ty thiết kế, nhờ người bạn ấy vẽ miếng bánh lớn* ra trước mặt hắn. Đại khái là nói cho Cố Ngôn Đình vị trí công tác ấy có bao nhiêu thoải mái, tiền đồ đến nhường nào.
*vẽ bánh lớn: ý chỉ vẽ mộng tưởng cho người khác
https://truyentop.pro/tac-gia/_Luftmensch_24
Đó là lần thứ hai cậu nhúng tay vào chuyện của Cố Ngôn Đình.
Cố Ngôn Đình đối với việc này không có lấy nửa câu oán hận, con ngựa hoang phóng đãng bất khâm này, lại không hiểu sao nhiều lần thỏa hiệp với Đường Dịch, mặc dù thập phần không cam lòng nhưng vẫn ngoan ngoãn đi theo đường lớn Đường Dịch đã trải cho hắn.
Đường Dịch đối với việc này đặc biệt vừa lòng, thậm chí còn có chút kiêu ngạo.
Cho đến khi, cậu vô tình nhìn thấy một tin nhắn email của Cố Ngôn Đình.
Người nhận là Lâm Duệ.
Nội dung vô cùng tình cảm, đại khái chính là: [Sao em không gọi điện về? Em có cần gì không? Có việc gì em cứ nói thẳng, anh có công việc rồi, có thể mua được không ít thứ này nọ, em muốn gì thì nói với anh.
Haiz, em có bạn trai chưa? Anh có người yêu rồi, quản nhiều vô cùng, cái gì cậu ấy cũng quản, phiền chết đi được. Ông đây cũng không thích cậu ta, thật mong chia tay sớm một chút.]
Hai câu cuối cùng như tát thật mãnh liệt vào mặt Đường Dịch vì cậu tự cho là đúng, từ đó, mấy mươi từ ngữ ấy vẫn luôn bay lượn trong đầu cậu, khiến cậu không thể yên ổn.
Đó là khi nào?
Đúng rồi, là ngày hôm sau hôm bọn họ chụp "ảnh cưới".
Hiện tại nhớ đến có chút châm chọc, Đường Dịch là người tính cách như thế nào chứ, hầu như đều là tâm tư sâu kín, có thù tất báo.
Vậy mà lại dễ dàng tha thứ cho Cố Ngôn Đình cầm dao đâm vào tim cậu, một nhát đâm đến thật chuẩn.
Quả thực từ nhỏ đến lớn so với bạn bè cùng tuổi vô tư cậu sống đau khổ hơn nhiều, khó tránh khỏi có chút cố chấp. Nhưng cậu cũng được thế giới này tặng cho thiện ý--------vô luận là thôn dân hàng xóm lương thiện chất phác, hay thầy cô ở trường luôn âm thầm giúp đỡ cậu, cổ vũ cậu đi học, giúp cậu không e dè mà lớn dần đồng thời gìn giữ được trong tâm khảm cậu thiện ý thực sự.
Cho nên khi Đường Dịch bị một câu nói đâm đến thất lạc hồn phách, nào có thể lấy ra sự quyết đoán sát phạt trên thương trường.
Cậu thở dài, bắt đầu khuyên chính mình: "Bỏ đi, Đường Dịch, tội gì phải treo trái tim lên người khác khiến người ta chê cười!"
Từ trước đến nay cậu làm việc luôn tiến lùi dứt khoát, chỉ có việc chia tay này thì ngập ngừng không thôi.
Có lần nghe thấy Cố Ngôn Đình cố gắng căn giờ để gọi được sang bên kia đại dương một cuộc điện thoại, cậu hận không thể lập tức chia tay, mỗi người một hướng.
Nhưng khi nhìn thấy Cố Ngôn Đình nhìn về mình không chút phòng bị ngây ngô cười hì hì, trong ánh mắt thâm thúy chỉ có mỗi bóng dáng của mình, cậu lại cảm thấy chia tay ngu xuẩn làm bừa----So với đám người tiểu tam tiểu tứ chia chia hợp hợp, Cố Ngôn Đình cũng không tệ.
Đường Dịch không ngờ chính mình một tấc lại muốn một thước, có đôi khi ngẫm lại, thời gian có lẽ sẽ xóa mờ đi tất cả, nếu thời gian không thể, Lâm Duệ thay đổi, Cố Ngôn Đình có lẽ cũng không thích y nữa.
Cho nên khi cậu biết Lâm Duệ bắt cá nhiều tay, xử sự hỏng bét, hay thời điểm biết y lạm giao với đám người hám lợi, cậu đều cố ý nhìn thử Cố Ngôn Đình.
Nhưng Cố Ngôn Đình lại bất ngờ tỏ vẻ lý giải được và đồng tình.
"Nhà của cậu ấy có chút phức tạp..........." Cố Ngôn Đình lúc ấy trong mắt tràn ngập đau lòng với áy náy, "Trong gia đình như vậy, quả thực làm cho người ta thương cảm. Cậu ấy sống không dễ dàng gì."
Đường Dịch châm chọc đáp lời: "Sống trong chuồng heo mà còn khóc vì người bẩn sao?"
Cố Ngôn Đình chỉ nhíu mày không tức giận.
Sau khi Lâm Duệ trở về, hắn dùng hành động thực tế chứng minh, hắn thực sự không chê Lâm Duệ lẳng lơ, mà còn vui vẻ chịu đựng.
Mấy ngày nghỉ phép của Đường Dịch rất nhanh đã kết thúc. Cậu cũng không biết trả lời như thế nào, nên để một bên không quan tâm đến.
Cố Ngôn Đình bên kia cũng tĩnh lặng.
Nhưng chuyện công ty cũng không ít, vừa cuối tuần, trợ lí Tiểu Dương liền gọi cho cậu.
"Quản lí Đường, công ty chúng ta tổ chức học tập lần thứ mười một ở trụ sở chính, thông báo rằng tất cả các quản lí phải tham gia. Lịch trình em đã gửi đến hòm thư của anh, anh muốn đặt vé vào ngày nào?"
Phúc lợi của ER vô cùng phong phú, hàng năm ít nhất sẽ có một hai lần tổ chức du lịch, đều mang danh học tập. Ví dụ như lần "học tập" thứ 11 này, chính là sắp xếp chỗ nghỉ ngày 28/9 – 30/9. Nhưng cuộc họp chỉ diễn ra có nửa ngày 29.
Tổng công ty đăng kí ở Hải Khẩu (tỉnh ở Hải Nam), mặc dù đại bộ phận đều chuyển đến Thượng Hải, nhưng các cuộc họp vẫn thường tổ chức ở Hải Khẩu. Khách sạn cùng vé máy bay đều đã được chi trả, nếu không có việc gì thì mọi người đều đi.
Đường Dịch trước giờ chỉ cần không phải là hội nghị chính thức đều sẽ lấy cớ để không đi. Bởi vì cậu chỉ ở trong chi nhánh của ER, mà lại còn là một trong số những người leo lên vị trí quản lý này nhanh nhất. Trong hai năm nay, nếu cậu xuất hiện ở những dịp giải trí thả lỏng như vậy rất dễ bị chỉ mặt điểm danh.
Loại chuyện này vô cùng vi diệu, có đôi khi chỉ là một ánh mắt hay câu nói, sẽ bị đối phương băm chặt ra phân tích rồi sau đó gán lên cho ngươi cái mác "địch" hay "bạn".
Nếu giữ nguyên thế trung lập, sơ sẩy một chút chính là đắc tội cả hai bên. Đường Dịch không ngờ lần này lại là bắt buộc tham gia, nhíu mày, nói với Tiểu Dương, "Để tôi xem đã."
Tiểu Dương đáp lời, đồng thời gửi qua danh sách những người tham dự khác.
Trước khi cúp điện thoại, Tiểu Dương chạy ra một góc xó trong phòng, thần thần bí bí nói với Đường Dịch, "Quản lí Đường, phó quản lí Lâm đến làm rồi."
Đường Dịch nói, "Hả?"
Tiểu Dương hạ giọng xuống, ngừng chút rồi giải thích, "Em dạo gần đây làm trợ lý cho gã, nói gì mà dù sao anh cũng không có mặt, công ty cũng không sắp xếp cho gã trợ lý mới, không bằng tiện thể dùng em luôn."
Đường Dịch cười khẽ một tiếng, "Sau đó thì sao?"
"Em phải đi," Tiểu Dương nói, "Nhưng lúc quét (Scan) tài liệu, em lại vô tình quét thêm vài bản rồi gửi vào hòm thư của anh, chính là hòm thư riêng mà lần trước anh gửi ảnh cho em."
Lúc Tiểu Dương mới đi làm, cảm thấy vào được vị trí trợ lý trong ER liền cảm thấy vô cùng tự hào. Người trẻ tuổi lúc tụ hội với nhau có thổi phồng vài câu, hôm Đường Dịch đi làm, liền gặp được hai cô nàng muốn đi vào tìm Tiểu Dương.
Công ty có quy định, trừ khách của tổng giám đốc, những người khác không được đón khách riêng của mình vào công ty. Hai cô gái kia ở trước đại sảnh bị chặn lại, xấu hổ hồng thấu mặt mũi. Đường Dịch cười giúp họ giải vây, cho họ đi qua đồng thời chụp cho họ bức ảnh có logo ER, thuận tiện thổi phồng Tiểu Dương mấy câu, động viên mấy cô gái một chút.
Hòm thư riêng cũng từ ấy mà để lại.
Tiểu Dương còn có chút không yên, "Quản lí Đường, em cũng không biết như vậy được không........Nếu sai anh mắng em đi..............."
Đường Dịch nhẹ nhàng thở dài, "Ừm, về sau đừng làm thế nữa, làm việc của mình tốt là được, những chuyện như vậy từ sau đừng quan tâm." Cậu trầm mặc một chút, "Làm vậy đối với cậu không tốt."
Công ty có phần ưu ái vẻ ngoài, Lâm Duệ nhảy vào tổng bộ lại đáp xuống ngành của cậu, hiển nhiên là vì cậu mà tới.
Đường Dịch trước giờ chưa từng đứng vào chiến tuyến nào, giờ phút này bị nhắm trúng, vẫn không biết mình trở thành cái gai trong mắt ai, không thể hành động nhưng cũng không thể nào bị động chịu đòn.
Tiểu Dương lần này giúp cậu chính là đại ân, nhưng cũng phạm vào tối kị của chiến trường.
Tiểu Dương liên tục trả lời, "Vâng, cảm ơn quản lí Đường."
Vé bay cuối cùng được chốt vào sáng ngày 28, Đường Dịch sắp xếp đơn giản mấy bộ quần áo, liền đi ra máy bay.
Công ty chuẩn bị cho bọn họ đều là phòng tiêu chuẩn, hai người một phòng. Lúc trước đều là Đường Dịch và Ninh Trạch Vũ một phòng, hai người đều là quản lí bộ phận thị trường, được phân công quản lí một vài phòng đội, chức vị tương đương, vì thế sắp xếp như vậy là thích hợp.
Nhưng lần này cậu đến khách sạn, mới phát hiện sắp xếp bị thay đổi, chỗ tên người cùng phòng cậu trống không.
Đường Dịch híp mắt, ra chỗ nhân viên tiếp tân, "Có thể giúp tôi kiểm tra người còn lại ở phòng 2408 là ai được không?"
"Được, ngài chờ một chút.............." Tiếp tân nhanh chóng tìm thông tin, rồi cho Đường Dịch cái tên cậu không muốn nghe thấy nhất.
"Là Lâm Duệ phó quản lí thành T."
https://truyentop.pro/tac-gia/_Luftmensch_24 Wattpad mới là cái ổ nhỏ của toii =(((
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro