Phần 7: Đường Dịch này nhất định có vấn đề
Edit by Luftmensch
https://truyentop.pro/tac-gia/_Luftmensch_24
Đường Dịch lưu loát cúp máy.
Lời nói dối của Cố Ngôn Đình vẫn như xưa không chút tiến bộ, vạch trần lớp phủ, bên trong thủng lỗ chỗ như cái sàng, toàn bộ đều là giấu đầu lòi đuôi.
Cái gì mà ba mẹ lên? Còn chờ làm đồ ăn cho cậu, Cố Ngôn Đình kẻ này còn đang ở Hàng Châu chưa về đi? Hoảng hốt vừa nãy của cậu đúng là trò cười!
Mấu chốt là, chính mình còn suýt tin hắn!
Đường Dịch chưa nguôi cơn tức ném điện thoại xuống giường, chân cũng không hề khách khí mà đạp, "Biến biến biến!"
Ninh Trạch Vũ bị cậu một cước đạp xuống giường, trừng mắt đứng lên, "Tôi nói Đường Dịch cậu vừa nói chuyện với ai vậy chứ?"
Đường Dịch tặng anh một cái liếc mắt không mở miệng trả lời.
Ninh Trạch Vũ tặc một tiếng, "Bạn gái à? Haiz, giận dỗi với bạn gái sao? Nhìn cậu này, vẫn phải xuống nước trước một bước đi. Con gái thì phải dỗ dành.....Hơn nữa, có chuyện gì lớn lắm sao, cúp của người ta mười mấy cuộc điện thoại."
Ninh Trạch Vũ không nhìn được nổi lên tính hóng hớt, Đường Dịch nghe thấy hai từ "bạn gái", khóe miệng co rút, thuận tiện trả lời có lệ, "Bên ngoài............"*
*bên ngoài ở đây là dịch thô từ 出轨 , cơ bản nó là cụm từ ám chỉ đến việc ngoại tình hoặc tình cảm đôi bên bị rạn nứt do sự tác động của một người thứ ba, hoặc nó cũng có thể dùng để miêu tả việc không chung thủy hay gian dối. Tôi định để là ngoại tình, cơ mà Cố ngu si vẫn chưa đạt trình đấy nên cũng khó, mọi ngừi thông cảm.
"A?" Ninh Trạch Vũ sửng sốt một chút, đột nhiên có chút xấu hổ, há miệng nhưng không biết nên nói cái gì.
Đường Dịch quay sang nghiêm trang nhìn hắn, vẻ mặt như viết lên mấy chữ tôi đang chờ uống canh gà*.
*uống canh gà: Soup for soul => an ủi toi đeeeeee
Đồng chí Ninh vô cùng không có tiền đồ trừng mắt nhìn cậu: "Cái kia, tôi về khách sạn trước. Hội nghị ngày mai đừng đến muộn."
Nhiệt độ Hải Khẩu khoảng chừng ba mươi độ, thời điểm Đường Dịch đến thì bên thành T đang hạ nhiệt, chắc cũng rơi vào tầm hai mươi độ. Hôm nay lại dưới ánh mặt trời, lặn lội tìm khách sạn, ăn uống cũng không hợp, buồn ngủ ùa đến, Đường Dịch mới phát hiện ra hình như mình bị cảm.
Ngày hôm sau, hội nghị kết thúc rất sớm, cũng không có nội dung gì quan trọng, trừ bỏ việc có một vị giám đốc mới sẽ tới nhậm chức.
Đường Dịch lấy tay đỡ đầu, mệt mỏi mơ hồ muốn ngủ, ngồi nghe nửa ngày cũng không biết tên của vị giám đốc mới kia.
Giữa trưa công ty sắp xếp xe buýt để mọi người đi Tam Á, Đường Dịch nhu nhu đầu lông mày, đang nghĩ ngợi lấy cớ gì để không đi, đã thấy Lâm Duệ hướng về phía cậu.
"Thực không khéo a, Đường quản lí, công ty đã sắp xếp xong chỗ nghỉ ngơi rồi, chúng ta lại cùng một phòng." Lâm Duệ thay ra một thân quần đùi áo ngắn tay thư thái, lại còn đeo một cái kính râm lớn che hết một nửa khuôn mặt, cười vô cùng không có ý tốt, "Nếu không, anh đêm nay lại tìm chỗ khác ở tạm vậy?"
Đường Dịch nhíu mày, kinh ngạc Lâm Duệ không biết lấy từ chỗ nào tư thái như vậy, hôm qua bị nói như vậy mà vẫn có thể hồi phục như gián, vẫn ti tiện như vậy. Chợt nghe thấy âm thanh non nớt, "Thúc thúc!"
"Sữa.....Duy Duy?" Đường Dịch quay đầu liền thấy Chu Duy Duy áo ba lỗ cùng quần bơi nhỏ mừng rỡ chạy lại, theo sau là Chu Hạo mặt mày nghiêm túc.
Trên người Chu Hạo vẫn là quần âu áo sơ mi lúc sáng họp, quần áo lịch sự, dáng người thon dài, từ góc tối đi ra, một chút cũng không giống người cha có con ba tuổi.
Chu Duy Duy nghe cha nói ở nơi này có thể gặp được Đường thúc thúc, liền dứt khoát đeo balo nhỏ lên lưng đi cùng.
Bé lần đầu tiên được đi máy bay, thời điểm cất cánh mặt nhỏ bị dọa cho trắng bệch, miệng liên tục lẩm bẩm "sắp rơi mất, sắp rơi mất............." Thanh âm rất nhỏ, mắt to dáo dác mở tròn, cả người khẩn trương như bị định thân chú mà không động đậy.
Chu Hạo ngồi cạnh ngạc nhiên nửa ngày, mới nhớ ra đứa nhỏ này không khóc không nháo vì vừa nãy y lôi Đường Dịch ra dọa bé.
-----Trên đường nếu khóc nháo sẽ không cho con gặp Đường thúc thúc.
Chu Hạo lần đầu cảm thấy uy phong của mình có chút tàn nhẫn, lại không nhịn được tò mò cảm tình của Chu Duy Duy dành cho Đường Dịch. Nhưng lúc nhìn thấy thư kí của mình lấy ra toàn bộ hành trình để lấy lòng Chu Duy Duy, đứa nhỏ này vẫn luôn không lay động, Chu Hạo càng cảm thấy đứa nhỏ này giống mình—trọng tình cảm.
Lúc Chu Duy Duy thấy Đường Dịch liền bộc phát ra toàn bộ sức mạnh, vù vù chạy đến. Đương Dịch hạ thắt lưng cúi người đón bé, nhóc con đâm mạnh vào lòng vẫn khiến cho cậu lảo đảo một chút.
Chu Hạo thấy thế liền đi nhanh một chút, nhanh tay nhanh mắt kéo cánh tay Đường Dịch, tay kia ôm giữ lấy vai cậu, thuận thế kéo vào ngực một chút. Tư thế này vô cùng phù hợp, vừa chống đỡ được lực công phá của Chu Duy Duy, lại đỡ được Đường Dịch.
Trừ bỏ việc tư thế này có chút mập mờ.
"Cảm ơn Chu tổng, Duy Duy con không sao chứ?" Đường Dịch hạ mắt, tỉnh bơ ngồi xổm xuống bên cạnh Chu Duy Duy vừa vuốt mũi bé vừa hỏi.
Chu Duy Duy gật đầu, ôm chặt lấy cổ Đường Dịch không buông.
Lâm Duệ sửng sốt nửa ngày, mới nhớ ra phải chào hỏi với Chu Hạo, "Chào Chu tổng, đây là tiểu thiếu gia sao? Bộ dáng thật đẹp trai nha!"
Chu Duy Duy không phản ứng lại y, Chu Hạo vẫn luôn nhìn đăm chiêu Đường Dịch, tựa như không nghe thấy.
Lâm Duệ cười gượng một chút, chỉ có thể tiếp tục hỏi: "Chu tổng, ngài đi sang bên này bằng gì vậy?"
"Tôi lái xe." Chu Hạo hồi phục tinh thần, gật nhẹ với y.
Lâm Duệ tháo kính râm xuống, nói nửa ngày chỉ nhận được những chữ này, thấy tâm tình Chu Hạo không tốt lắm, vội cười đi về phía trước, "Vậy thì vừa đẹp, không phải đi xe buýt như bọn em. Em vừa mới về nước, còn chưa quen lái xe bên phải, bằng không cũng tự lái qua đây."
Chu Hạo nghe vậy liếc y một cái.
Lâm Duệ cúi đầu ngượng ngùng cười, "Em bị say xe buýt."
Lời này ám chỉ rất rõ ràng, Đường Dịch đang nhéo nhéo cánh tay tròn như ngó sen của Chu Duy Duy, cũng không nhịn được mà liếc Lâm Duệ một cái.
Nếu Lâm Duệ là do Chu Hạo sắp xếp vào, vậy nói đến như này thì................
"À, thế thì vừa vặn," Chu Hạo nhìn Lâm Duệ đang có chút ngượng ngùng, ngữ khí có chút ôn nhu nói, "Người phụ trách có mang theo thuốc say xe, cậu nhanh lên đi tìm cô ấy mà xin hai viên, bằng không chút nữa đi sẽ khó chịu."
Đường Dịch: "???......................."
Lâm Duệ: "!!!..............."
Chu Duy Duy xem không hiểu ý trên mặt mọi người, chỉ điên cuồng ôm chặt như keo Đường Dịch.
Đường Dịch vừa nói thúc thúc bị cảm, bảo bé tránh xa một chút, Chu Duy Duy liền ủy khuất nâng khuôn mặt nhỏ rưng rưng lên nhìn.
Chu Hạo đuổi được Lâm Duệ, ôm tay đứng nhìn lại thấy Đường Dịch ngồi xổm đến mặt đều trắng bệch, không nhịn được thở dài.
"Đứa nhỏ này vẫn là thân thiết với cậu."
Đường Dịch bị thế tiến công của Chu Duy Duy khiến cho không thể phân thân, chỉ có thể hàm hồ đáp lời, "Chu tổng ở với bé vài ngày nữa thì sẽ thân thôi."
"Chỉ là nó không nên đến tìm cậu."
"...................."
"Nếu không thì, lại phiền Đường tiên sinh hai ngày tới, giúp tôi chăm nhóc con." Chu Hạo có chút khó xử mà thở dài, "Thuận tiện dạy cho tôi làm sao để tăng tình cảm cha con."
Lời này, chỉ điểm Đường Dịch, rõ ràng ý tứ giao việc tư.
Đường Dịch vẫn không lay chuyển được Chu Duy Duy, đành ôm bé lên, khó xử mà chỉ vào chính mình, "Tôi bị cảm sợ lây cho bé."
"Không sao," Chu Hạo nhìn Chu Duy Duy đang liều mạng gật đầu, mặt không chút thay đổi mà nói, "Chút nữa tôi đi mua thuốc."
Thuốc cảm có thành phần gây buồn ngủ, sau khi ăn Đường Dịch càng buồn ngủ hơn. Lần này Chu Hạo đi xe thuê, công ty này khá lớn, xe hạng sang cũng nhiều, nhưng lại đang màu du lịch cao điểm, Chu Hạo bảo thư kí vất vả lăn lộn, mới thuê được một xe hạng C.
Chu Hạo đối với việc này hiển nhiên không vừa lòng, thư kí nơm nớp lo sợ đứng ở một bên, đến khi Chu Hạo sắc mặt đen sì ngồi lên xe, mới chậm rãi thở ra.
Đường Dịch cảm thấy đầu mình nặng như đổ chì, vừa lên xe đã mơ mơ màng màng ngủ mất. Trái lại, Chu Duy Duy dọc đường đi thường ngó Đường Dịch, thi thoảng còn đạp đạp vào sau lưng ghế của Chu Hạo.
"Ba ba, ba đi chậm một chút, Đường thúc thúc bị mệt."
Chu Hạo nhìn xung quanh xe máy còn tùy ý chạy nhanh hơn mà ra oai với y, gắng gượng nén giận, "Ba biết rồi."
"Suỵt............." Chu Duy Duy vội dựng thẳng ngón trỏ lên miệng, "Ba nói nhỏ chút-------"
Đường Dịch ngủ không thoải mái, gọng kính đen bị đè đến cong vẹo. Chu Hạo rốt cuộc cũng có thể lái ra ngoài nội thành, từ gương chiếu hậu liền thấy Chu Duy Duy đang loay hoay tháo kính mắt của Đường Dịch xuống.
May là Đường Dịch ngồi gần bé, nếu không Chu Hạo cảm thấy Chu Duy Duy sẽ bay từ ghế trẻ em ra ngoài.
Kính mắt được tháo xuống thuận lợi, Chu Duy Duy còn cẩn thận khiến cho Đường Dịch không bị giật mình mà tỉnh. Chu Hạo cười cười lắc đầu, lơ đãng quét mắt qua Đường Dịch một cái, thiếu chút không thể rời mắt được.
Kinh doanh chủ yếu của ER là phần mềm ứng dụng, công ty hàng năm thuê nhân viên kỹ thuật tinh anh từ nước ngoài, cũng sẽ đào một số tiểu thịt tươi* của các đối tác trong nước hoặc của trường kỹ thuật phía nam.
*tiểu thịt tươi: các tấm chiếu mới, người mới trong ngành. Nhưng đại ý dùng được tiểu thịt tươi vẫn sẽ thiên về các thanh niên có nhan sắc.
Những người này diện mạo đều tuấn tú, thậm chí là xinh đẹp, loại hình Âu Mỹ chân dài cũng có, hoặc xinh đẹp mong manh như Lâm Duệ, tuy rằng y là dựa quan hệ mà vào, nhưng Chu Hạo phải thừa nhận, khuôn mặt của Lâm Duệ rất gây hảo cảm.
Phía sau Chu Hạo cũng có một đàn ong bướm, đủ loại tuấn nam mỹ nữ, nhưng y đối với những người này, đều như nhìn mấy con búp bê tinh xảo. Bên ngoài cho dù thế nào, không phải lên giường vẫn là một đống da thịt thôi sao.
Suy nghĩ ấy của Chu Hạo trực tiếp dẫn đến sự mất thường thức cái đẹp của y, chính vì vậy lần phong lưu duy nhất của Chu Hạo do anh họ của y vừa đấm vừa xoa cưỡng ép y đi trải nghiệm nhân sinh, chính là nữ nhân như đậu đen-----mẹ Chu Duy Duy.
Đấy cũng không phải là trải nghiệm tuyệt vời gì, mẹ Duy Duy lúc ấy vẫn là sinh viên, không có kinh nghiệm. Chu Hạo tuy rằng đi làm nhiều năm, nhưng ở phương diện này cực kì khắc chế, một năm số lần thủ dâm có thể đếm được trên đầu ngón tay. Hai người trợn mắt, nghiến răng nghiến lợi mà hoàn thành mục tiêu đột phá nhân sinh của mình. Sau đó hận không thể cả đời không gặp lại.
Nếu không phải ba năm sau mẹ Sữa Đậu thiếu tiền, đứa con này lại ảnh hưởng đến hôn sự mà nàng tỉ mỉ lựa chọn, thì có lẽ Chu Hạo cả đời cũng không biết đến sự tồn tại của Chu Duy Duy.
Chu Hạo lại từ gương chiếu hậu liếc Đường Dịch mắt phượng nhắm chặt, giờ phút này cũng không bị kính mắt che, khiến cậu toát ra thêm phần ôn nhu khiến người lưu luyến.
Làm cho người khác có ý muốn che chở.
"Thật kì quái........" Chu Hạo nghĩ thầm, "Đường Dịch này nhất định có điểm kì lạ."
Thời điểm Đường Dịch tỉnh lại, xe vẫn đang thong thả chạy. Chu Duy Duy đã dựa vào ghế ngủ mất.
Chu Hạo thấy cậu tỉnh, tự động trở thành hướng dẫn viên.
Chính cậu cũng đến đây không ít lần, nhưng khi nghe Chu Hạo nói ra địa danh hay tên đường, những thứ kia tựa như đang thi nhau nhảy lên mặt cậu diễu võ dương oai, khiến cậu không nhịn được lau mặt.
"À, đúng rồi, cậu biết giám đốc mới đúng không?" Chu Hạo huyên thuyên hơn mười phút, dường như cảm thấy chính mình có chút vô vị, chuyển đề tài về công việc.
Đường Dịch sửng sốt một chút, cũng không thể không biết xấu hổ mà nói ra lúc họp buổi sáng bản thân mệt mỏi rã rời, vì thế mơ hồ mà trả lời một tiếng.
"Hả?"
"Nghe nói các cậu cùng trường ở tỉnh đấy." Chu Hạo gõ nhịp lên tay lái, híp mắt nói, "Thẩm Phàm, quen không?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro