Phần 8: Đường Dịch giơ tay lên cho người nọ một cái tát
Edit by Luftmensch
https://truyentop.pro/tac-gia/_Luftmensch_24
Bình thường Đường Dịch đối với những người không trọng yếu sẽ không để vào trong lòng.
Nhưng Thẩm Phàm này lại là ngoại lệ, bởi vì đuôi số điện thoại mà Thẩm Phạm gửi là 1109, trừ bỏ việc được nhận yêu thương một cách đột ngột, còn bởi vì sự trùng hợp----1109 là sinh nhật của Đường Dịch.
Ngày mở tiệc đón gió cho Lâm Duệ, trong quán KTV quả thực có một người lạ mặt, một mình ngồi ở góc phòng. Toàn bộ buổi tiệc đều chỉ ngồi chơi điện thoại, không nói chuyện chào hỏi với bất kì ai, xem ra người đấy chính là Thẩm Phàm.
Chỉ là lúc ấy Đường Dịch đang lạnh nhạt nhìn Cố Ngôn Đình chắn rượu cho Lâm Duệ. Tên đàn ông đẹp trai trẻ tuổi ấy một tay thân sĩ nắm hờ cánh tay Lâm Duệ, tay kia lại tiếp nhận từng cốc rượu.
Cố Ngôn Đình bình thường không uống rượu bia, đám bạn bè của hắn đều biết, cho nên lúc ấy mọi người hưng trí bừng bừng, đa số là muốn rót rượu cho Cố Ngôn Đình.
Có rất nhiều người nóng lòng không chờ được.
Đường Dịch trong lòng khó chịu đến loạn xì ngậu, trên mặt vẫn treo lên tươi cười khéo léo để giữ mặt mũi cho Cố Ngôn Đình. Cho đến khi thấy ánh mắt Cố Ngôn Đình bắt đầu mê mang, lúc hát trốn đi thật nhanh, cậu mới cười giũ tay áo, chặn mấy ly rượu đang ầm ầm tiến đến kính Cố Ngôn Đình, nói, "Tôi uống."
Đêm đó trừ Cố Ngôn Đình, những người khác đều bị Đường Dịch uống cùng cho đến nằm la liệt.
Cậu cười khéo léo, thậm chí còn có chút ôn nhu, lúc đầu còn chạm cốc với mọi người, nói đôi ba câu khách sáo, lúc sau chỉ đơn giản nhướng mi uống cạn.
Đến tận khi Tao Bàn lên tiếng cầu khẩn cậu, "Chị dâu chị dâu, tha cho đám có mắt không tròng bọn em đi, em cam đoan từ giờ về sau không dám nữa..."
Đường Dịch nâng cốc nhẹ nhàng đặt trên bàn, có chút trào phúng mà nói, "Cam đoan? Cái trò vui này ai có thể quản được?"
https://truyentop.pro/tac-gia/_Luftmensch_24
Lần đầu tiên Đường Dịch phát cáu với Cố Ngôn Đình, hắn cũng cam đoan từ đó về sau không nhắc tới Lâm Duệ một chút. Hiện tại không phải chỉ là nói láo thôi sao.
Lúc ấy Đường Dịch có chút say, chính là những ủy khuất không cam lòng mấy năm nay bị tư thái che chở bảo bọc của Cố Ngôn Đình đập vào mắt từ ngay lúc đầu làm cho trào dâng, lại phải đè nén lại cùng men say.
Đường Dịch nhớ rõ lúc ấy mình hận không thể nấc một cái phủi đi mấy điểm không cam tâm, cậu buông tha cho mấy con sâu rượu đã say mèm, một mình đứng ở bàn trà trước KTV, nghiêng đầu nở nụ cười khẽ, dạ dày đau đến kịch liệt, cái gì cũng không nói được.
Người duy nhất quan tâm đến cậu uống nhiều lại chính là Thẩm Phàm không thân quen kia.
------Đường Dịch, có sao không? Tôi là Thẩm Phàm bạn của Ngôn Đình, đêm nay thấy cậu uống không ít, sắc mặt có vẻ không tốt lắm. Nếu cần thì cứ tùy ý gọi vào số điện thoại này, em họ tôi đêm nay trực ở bệnh viện thành phố [137.........1109].
Lúc ấy, Đường Dịch đã trả lời cảm ơn, nhưng đồng thời cậu cũng nghĩ nếu Cố Ngôn Đình có thể gửi một tin nhắn hay gọi điện hỏi như vậy, cậu chắc chắn có thể cố gắng bỏ qua mọi hiềm nghi trước đây, cũng khiến chính mình đỡ phải tính toán chi li sức nặng của Lâm Duệ trong lòng Cố Ngôn Đình.
Không phải là chưa từng có ý nhắm mắt bỏ qua, chẳng qua đã ba năm lẻ năm tháng, không chỉ mài mòn tính tình cậu, còn có Cố Ngôn Đình vốn ban đầu cũng trân trọng lắm, lâu dần lưu luyến thành bông hồng trắng trong tim, càng nhìn càng thấy tốt. Đường Dịch nặng nề nhìn ra cửa sổ, một lúc sau mới chậm rãi nói, "Không quen lắm."
"Lâm Duệ với Thẩm tổng có quan hệ cá nhân sâu." Chu Hạo nhắc nhở nói, một lúc sau bổ sung thêm, "Buổi tối nếu Đường quản lí thuận tiện, giúp tôi chăm sóc Duy Duy đi."
Đường Dịch sửng sốt nhìn Chu Hạo, người kia đã khôi phục bộ dáng trầm tĩnh cao lãnh. Hiển nhiên là cự tuyệt đường thoát của cậu. Cậu chần chờ một chút, đành phải đồng ý, "Được."
Đường Đông tuy rằng nhiều xe, nhưng tình hình cũng không tệ. Chu Hạo lái xe rất ổn, Đường Dịch mơ màng mà ngủ mất, thời điểm tỉnh lại đã đến nơi.
Chu Duy Duy đã xuống xe đang ôm chân Chu Hạo nhỏ giọng nói gì đó.
Đi xe cũng hơn ba giờ, trên mặt Chu Hạo cũng không có chút mệt mỏi nào, kiên nhẫn cúi đầu, nhìn Chu Duy Duy hoa chân múa tay. Bên chân y đặt hai cái vali, nhân viên khách sạn đang cung kính đứng ở một bên, hiển nhiên đã đợi một lúc rồi.
Đường Dịch có chút hoảng hốt, vội hoàn hồn xuống xe.
"Đường thúc thúc dậy rồi!" Chu Duy Duy vừa nhìn thấy cậu hai mắt liền tỏa sáng, định chạy ào qua lại bị Chu Hạo tóm cổ.
"Có muốn ngủ tiếp một lát không?" Chu Hạo một thân quần áo đơn giản, đứng ở cửa khách sạn khẽ cười hỏi Đường Dịch, "Nhưng mà buổi trưa cậu cũng không ăn gì, trước tiên vẫn nên ăn chút cháo thì tốt hơn."
Nhân viên khách sạn nhanh tay lẹ mắt xách hành lý vào trong khách sạn, bên ngoài sảnh khách sạn trồng mấy loại cây cành, khéo léo đặt thêm mấy loại đèn đường, khiến không gian trở nên ấm áp hài hòa.
Chu Hạo nắm bắt thời cơ chuẩn xác tóm vào điểm mấu chốt trong lòng Đường Dịch, vừa làm cho người ta cảm thấy ấm áp, lại không bị xấu hổ.
Đường Dịch có chút đăm chiêu mà liếc nhìn y, cười gật gật đầu, "Được, cảm ơn Chu tổng."
Chu Hạo nói bận rộn xong sẽ dẫn Chu Duy Duy ra ngoài ăn, vì thế bảo nhà hàng mang cháo của Đường Dịch lên phòng.
Cháo của khách sạn nấu vừa đủ lửa, kết hợp với mấy món ngon, không bao lâu đã mang đến phòng. Chu Hạo tạm thời đổi thành một phòng, bên ngoài là phòng khách cùng phòng ăn nhỏ, bên trong có hai phòng ngủ.
Đường Dịch ở trên bàn ăn nhỏ ăn từng ngụm cháo, Chu Duy Duy bên cạnh cầm muỗng nhỏ lắc lư muốn bón cậu rau trộn. Loại cảm giác được bé con chăm sóc như thế này thực sự rất hạnh phúc, kết hợp với từng ngụm cháo hoa ấm áp, thực sự khiến từng lỗ chân lông của Đường Dịch phải nở ra.
Cậu nhìn Chu Duy Duy nghiêm túc tròn mắt, đột nhiên trong lòng khẽ động, kéo nhóc con qua hôn một cái lên trán.
Chu Duy Duy sửng sốt một chút, cái thìa cầm không vững lập tức rơi xuống.
"Ai nha, người lớn thật đáng ghét a!" Chu Duy Duy lấy tay lau lau cái trán nhỏ, rồi như bị quấy rầy khi làm việc quan trọng, cau mày thở dài.
Đường Dịch hiếm khi vui vẻ như vậy, cười cười sờ tóc trêu chọc bé, "Không cho hôn sao? Không cho hôn thúc thúc sẽ không ăn."
"...............A" Chu Duy Duy mờ mịt mà nhìn cậu một cái, hiển nhiên là có chút khó xử, "Nhưng con phải bón cơm cho thúc!"
"Thúc thúc bị bệnh nha," Đường Dịch vui vẻ, "Vừa muốn có người dỗ dành vừa muốn có người bón cho nha, làm sao bây giờ."
Nhóc con có vẻ thực thích bón cơm cho Đường Dịch, trán nhăn thành một nhúm nhỏ.
"...........Còn có ba ba!" Chu Duy Duy bỗng nhiên ngẩng đầu, hai mắt sáng lên, "Con bón cho thúc, thúc hôn ba ba con là được rồi."
Chu Hạo ở phòng khách xem văn kiện, cách nhà ăn cùng lắm chỉ có hai bước chân.
Đường Dịch bị ý tưởng của nhóc con dọa, suýt chút cầm bát ném đi. Còn chưa kịp ngăn cản đã nghe Chu Duy Duy hô to, "Ba ba, ba qua giúp con một việc đi!"
Đường Dịch: "............."
https://truyentop.pro/tac-gia/_Luftmensch_24
Cũng may ý tưởng của Chu Duy Duy bẻ lái, chờ lúc Chu Hạo nhướng mi nhìn qua liền thay đổi, "Ba có thể thay con bón thúc thúc một chút không, con có chút bận rộn."
Chu Hạo buông máy tính, cười đi lại gần, "Làm sao vậy?"
Chu Duy Duy còn vô cùng thành thật đáp, "Thúc thúc muốn có người bón, lại muốn có người dỗ dành, khiến cho con thật bận rộn."
Đường Dịch hoảng hốt chưa kịp bình tĩnh, chỉ có thể liên tục xua tay nói với Chu Hạo không có việc gì, nhóc con đùa thôi. Ai ngờ Chu Hạo lại coi như không nhìn thấy, trực tiếp ngồi xuống ghế, vỗ cánh tay của con trai, "Vậy con đi bảo nhà ăn đưa lên một cái thìa nữa."
"Không cần phiền phức vậy đâu," Đường Dịch vội vàng giữ chặt lấy Chu Duy Duy đang muốn chạy ra chỗ điện thoại, "Tôi đi rửa cái này là được."
Đường Dịch giơ thìa, dưới vòi nước rửa liên tục mấy lần, không biết làm thế nào cho phải.
Vừa nãy thuận miệng, nên mới nói là không phiền phức, tuy rằng cậu chắc chắn Chu Hạo khả năng sẽ bảo không phiền toái.
Cậu cùng đồng nghiệp bình thường đều giữ đúng mực, Ninh Trạch Vũ với cậu có thể nói quan hệ không tồi, nhưng đến nay địa chỉ nhà, sinh nhật, sở thích của cậu hắn đều không biết. Chuyện tính hướng của cậu là do trực giác của Ninh Trạch Vũ, chứ trước giờ Đường Dịch chưa từng đáp trả thẳng mặt, mỗi lần đều là do Ninh Trạch Vũ hàm hồ nhìn mà đoán.
Bây giờ Chu Hạo đang đạp lên điểm mấu chốt của cậu, nhưng phong thái lịch thiệp mà vẫn uy nghiêm khiến cho một Đường Dịch khôn khéo lõi đời không có đường thi triển.
Bây giờ nếu ra ngoài thì để Chu Hạo bón cơm? Đường Dịch ngẫm nghĩ mà da đầu không nhịn được run lên.
Chỉ là từ chối.....................
https://truyentop.pro/tac-gia/_Luftmensch_24
"Duy Duy, con đi xem Đường thúc thúc rửa thìa xong chưa." Giọng nói trầm thấp ẩn ẩn ý cười của Chu Hạo vang lên, "Hình như thúc thúc của con không muốn ba bón cơm rồi."
Chu Duy Duy a một tiếng, có chút sốt ruột, "Thế là muốn ba ba dỗ sao?"
Ý cười của Chu Hạo càng sâu, "Rất có thể."
Đường Dịch: "................"
Đường Dịch lắc lắc thìa, lúc đi ra mới phát hiện trên bàn ăn xuất thêm thêm một phần cháo nữa.
Chu Hạo giải thích, "Tiện thể dỗ Duy Duy ăn luôn."
Đường Dịch sửng sốt một chút, "Không phải các anh ra ngoài ăn sao?"
Chu Hạo mỉm cười nhìn cậu, "Không được, dù sao cũng phải dỗ, hai việc thành một cũng bớt được phiền phức."
".................."
Chu Duy Duy ngoan ngoãn ăn cháo, thơm Đường Dịch "bẹp" một cái, liền tự mình lấy muỗng, đòi Chu Hạo rau. Chu Hạo đổi đũa, gắp một chút vào thìa của Chu Duy Duy, lại gắp thêm một chút vào bát của Đường Dịch.
Hai bên chăm chỉ bên cần tây bên đậu phộng gắp cho Đường Dịch, lớn nhỏ bộ dáng nhất tề tương đương nhau.
Đường Dịch ăn được hai miếng thực sự không nhịn được che mắt cười.
"Đừng gắp nữa, Chu tổng, bữa cơm này tôi ăn đến kinh hồn bạt vía rồi."
"Thích không?" Chu Hạo cũng cười theo, "Này đã sợ hãi, nếu vừa rồi tôi với nhóc con Chu Duy Duy kia đổi cho nhau, chắc miệng cậu cũng bay mất."
"Cũng không nhất định," Đường Dịch cứng họng mở miệng, bỗng nhiên phản ứng lại lời này có chút mờ ám, cười cười không tiếp tục.
Vừa lúc Chu Duy Duy muốn sáp lại thơm thơm, nghe được người lớn nói chuyện liền sửng sốt nói, "Miệng ở đây mà!" Chu Duy Duy hô to, "Không có bay a!"
Ăn xong cơm chiều cũng đã tám rưỡi, phục vụ phòng dọn dẹp xong xuôi, Đường Dịch mới biết xe buýt phía sau bọn họ gặp sự cố trên đường.
"Không nghiêm trọng, chỉ là né phía trước nên xe đâm vào rào bảo hộ.....Người bị thương là ba vị quản lí, lúc ấy không đeo dây an toàn, nên bị văng ra khỏi chỗ. Nhưng đều chỉ là bị thương ngoài da. Đã đưa đi bệnh viện."
Người phụ trách nhọ giọng báo cáo lại cho Chu Hạo, "Buổi tụ họp là đêm mai?"
Chu Hạo ở phòng khách nghe điện thoại, không có ý tránh Đường Dịch, "Người bị thương có những ai?"
Người phụ trách báo ra ba cái tên, tuy không quen thuộc nhưng đều là những vị mới đến được giám đốc Thẩm Phàm sắp xếp vào mấy ngày trước.
"Nên làm sao thì làm đi," Chu Hạo chậm rãi chỉ thị, "Đã báo người nhà của ba người chưa? Nhớ an bài phòng bệnh cho tốt. Nhập viện cũng được, để họ nằm ở viện mấy ngày, phải đảm bảo các quản lí sẽ hoàn toàn hồi phục."
Đường Dịch mang Chu Duy Duy ra ngoài ban công, im hơi lặng tiếng mà đóng cửa ban công lại.
Một lúc sau, Chu Hạo liền cúp điện thoại.
"Duy Duy, con có thể ở đây một mình được chứ?" Chu hạo vỗ vỗ bả vai Chu Duy Duy, xoay người nói với Đường Dịch, "Cậu theo tôi đến bệnh viện một chuyến."
Ba vị quản lí bị thương kia đều được sắp xếp phòng đơn. Lúc Đường Dịch đến nơi rồi mới hiểu được dụng ý của Chu Hạo.
Chu Hạo ở trong xe đợi cậu dưới lầu, còn Đường Dịch đi một chuyến này là để đến lấy lòng.
Các đồng nghiệp khác đi xe buýt đều bị kinh hãi, giám đốc tự mình lái xe như Chu Hạo cũng sẽ không đến thăm. Vậy Đường Dịch nên xuất hiện nhất.
Huống chi, giám đốc mới Thẩm Phàm địa vị hơn người, hiện giờ Lâm Duệ lại có địch ý với Đường Dịch, suy nghĩ cho sau này, đêm nay Đường Dịch bán được nửa cái nhân tình này, cũng coi như chu đáo chuẩn bị cho mình một đường lui.
"Cậu cứ lên thăm hai người ở lầu bốn là được." Chu Hạo giơ tay nhìn đồng hồ, "Tôi ở dưới này chờ cậu, nửa tiếng nhé."
Diện mạo Đường Dịch thanh tú lại chính trực, lúc này lại ở nơi đất khách quê người vội vàng đến bệnh viện thăm hỏi hai nhân viên mới vào không lâu, khiến cho hai vị tiểu quản lí thụ sủng nhược kinh, cảm động đến nước mắt giàn dụa.
Tiểu quản lí thứ hai hết sức cảm kích, vì vậy nói hết sự thật, "Lúc trước khi Thẩm tổng sắp xếp công tác, tôi đã tự tiến cử muốn đến chỗ của Đường quản lí, đáng tiếc lại bị Lâm phó quản lí nhanh chân cướp được, lúc ấy tôi gấp đến điên rồi! Haiz, Đường quản lí là người thật tốt, tôi chỉ cần nhìn đã biết, anh quả thực vô cùng tốt."
Đây chắc là tình cảm tức nước vỡ bờ đi.
Đường Dịch cười khách sáo hai câu, áng thời gian phải đi, đột nhiên nhớ tới mà lắm miệng hỏi một câu, "Cậu đã báo với người nhà chưa?"
"Báo rồi, nhưng chắc hẳn ngày mai mới đến đây được." Tiểu quản lí cười nói, "Công ty lo lắng an toàn nên đã mua sẵn vé cho họ, tôi nói không cần, tôi cũng là kẻ da dày thịt béo, xát chút da có là gì. Chỉ là công ty vô cùng kiên trì không thay đổi quyết định."
Đường Dịch cười cười, chợt nghe đối phương cảm khái thở dài, "Lâm phó quản lí a, đúng thật là bảo bối trong nhà, nghe nói người nhà cậu ấy tự mua vé, đang trên đường tới rồi."
"Lâm phó quản lí?" Đường Dịch sửng sốt, quản lí trong công ty họ Lâm chỉ có một----Lâm Duệ.
"Đúng vậy, cậu ấy ở tầng năm." Tiểu quản lí chỉ chỉ lên lầu.
"À, tôi chưa đi gặp." Đường Dịch trầm mặc nửa ngày, đột nhiên hỏi, "Người nhà của Lâm quản lí...........Họ gì?"
Đây quả thực là một mùa thu náo nhiệt.
Đường Dịch ở thành T xơ xác tiêu điều như gió thu nói chia tay với Cố Ngôn Đình, lại ở đêm tối khô nóng ở Tam Á gặp lại.
Cố Ngôn Đình quả thực là lòng nóng như lửa đốt vội vàng chạy tới, trên người còn mặc bộ đồ dài tay ở công trường Hàng Châu, lúc sang đây quá nóng, một đường chạy tới chỉ xắn vội tay áo, chỉ còn một cúc nữa liền lộ ra bộ ngực cường tráng.
Hắn hoang mang rối loạn chạy chân không chạm đất, thời điểm tìm được bệnh viện, chỉ thấy Đường Dịch đứng ở trên thang bộ, từ trên cao nhìn xuống hắn.
Chu Hạo đã sớm nhận được điện thoại của Đường Dịch, cậu xin lỗi nói mình còn chút việc chưa về được, bảo y đi trước, dù sao còn đứa nhỏ đang ở trong khách sạn.
Y do dự một chút, rồi gọi qua cho Chu Duy Duy, cha con họ ngắn gọn đôi câu liền đạt thành nhất trí.
-----Chu Duy Duy đồng ý cho Chu Hạo tiếp tục chờ. Bởi vì bé cảm thấy thể giới bên ngoài vô cùng đáng sợ, sợ Đường thúc thúc bị người xấu bắt đi.
Chu Hạo vô cùng bội phục dự đoán của con mình, vì Đường Dịch đứng ở trên cầu thang một lúc quả thực xuất hiện người xấu.
-----Đường Dịch nâng tay cho người nọ một cái tát.
"Cmn! Đường Dịch em phát điên cái gì!" Cố Ngôn Đình còn chưa kịp kinh ngạc khi đột nhiên thấy Đường Dịch xuất hiện ở đây, đã bị Đường Dịch cho một cái tát đến lảo đảo.
Đường Dịch lần này một chút cũng không niệm tình bọn họ ba năm có hơn sớm chiều bên nhau, dùng mười phần khí lực, cánh tay ra lực rất mạnh, khiến cho chính mình cũng có chút đứng không vững.
Cố Ngôn Đình bị tát một cái, nửa mặt bên phải rất nhanh đỏ sưng lên, tai vẫn còn ù chưa dứt. Trong lòng hắn nóng như lửa đốt mà chạy lại đây, người bệnh còn chưa thấy đâu, đã bị tát.
"Em! Em cmn có phải có bệnh hay không!" Cố Ngôn Đình ôm mặt hổn hển gào lên, sờ sờ khóe miệng, còn rách da.
Đường Dịch lẳng lặng nhìn hắn nửa ngày, bỗng nhiên mở miệng, "Đúng, Cố Ngôn Đình. Tôi có bệnh, nên mới ôm hi vọng với anh. Chia tay mà còn chia chưa dứt."
Cố Ngôn Đình sửng sốt một chút.
Đường Dịch xoa xoa lòng bàn tay đỏ lên, bình tĩnh nói, "Xe buýt hồi chiều gặp chuyện, Lâm Duệ nói cho anh biết đầu tiên, phải không?"
"Người thiện lương biết săn sóc như cậu ta, khẳng định cường điệu bản thân không vấn đề gì cho anh an tâm. Nhưng anh, Cố Ngôn Đình anh sao có thể an tâm, nên quyết tâm đến nhìn, nhất định là bất cứ giá nào cũng phải mua được vé máy bay sớm nhất đến, để nhìn xem Tiểu Bạch Hoa của anh có thật sự bình yên vô sự hay không."
Đường Dịch chậm rãi giương mắt nhìn hắn, "Từ công trường các anh ra đường cao tốc đến sân bay Tiêu Sơn mất bao lâu? Nửa tiếng?"
Cố Ngôn Đình nhíu mày, muốn nói lại thôi.
Đường Dịch cũng không cho hắn cơ hội nói chuyện, tự mình cười nói, "Có phải may mà tình bạn của anh kinh thiên động địa khiến quỷ thần khiếp sợ, trời xanh mở mắt thưởng cho anh một vé bay thẳng trong mùa du lịch cao điểm? Cố Ngôn Đình, thời điểm anh tới đây, có phải vô cùng lo lắng hay không? Sợ Tiểu Bạch Hoa cứ vậy chết sớm?"
Đường Dịch thản nhiên cười, khách khí mà xa cách nhìn về nam nhân đối diện vừa khiếp sợ lại phẫn nộ.
Cố Ngôn Đình khẽ cắn môi, không nói lời nào.
Đường Dịch nói một chút cũng không sai, hắn không có gì để phản bác.
Hai người trầm mặc giằng co nửa ngày, Đường Dịch mới nhẹ nhàng thở dài, "Kỳ thật, anh sẽ không nghĩ tới việc tôi có ở trên chiếc xe gặp nạn hay không, phải không?"
"!!!" Cố Ngôn Đình đột nhiên cả kinh, theo bản năng liền nhìn lại, "Cái gì?!!"
Cố Ngôn Đình sửng sốt một chút, há miệng thở dốc, bỗng nhiên có chút sợ hãi nổi lên.
Hắn biết chỗ công ty Lâm Duệ làm là chỗ của Đường Dịch, ER. Chỉ là mấy ngày nay hắn bị hạng mục ép cho lao lực quá độ, nên không có nhớ kĩ điều này.
Hôm nay lúc nhận được điện thoại của Lâm Duệ, đối phương lại kinh hoảng chưa ngừng nói cho hắn tình huống hiện trường, sau đó còn nói bản thân bị thương một chút.
Cố Ngôn Đình trước kia thấy Lâm Duệ xát chút da đã sốt ruột nửa ngày, cảm thấy mỹ nhân như búp bê không nên có vết xước. Cho nên vừa nghe thấy hai chữ bị thương, nhất thời mất đi lý trí, tóm lấy ví tiền cùng giấy tờ vội vàng chạy tới.
Nếu......nếu Đường Dịch cũng ở...................
https://truyentop.pro/tac-gia/_Luftmensch_24
Đường Dịch bình tĩnh nhìn Cố Ngôn Đình, chờ hắn tiêu hóa được hết những lời này, mới nhẹ giọng nói, "Anh không nghĩ đến đúng không? Nếu tôi cũng ở trên xe, bị thương nặng đến nguy kịch, có lẽ tôi cũng ở đây....Lúc làm phẫu thuật ngay cả một người kí tên cũng không có."
Cậu là cô nhi, không cha không mẹ, không người thân thích.
Ngay cả bạn tốt ba năm, cũng chỉ là quân tử chi giao*. Có mấy người đồng nghiệp, cũng chỉ là gật đầu chào qua. Cậu đem tất cả tình nùng ý mật chân thật tình cảm dâng hết lên cho Cố Ngôn Đình. Chỉ là hôm nay...........
*quân tử chi giao đạm như nước(câu full): nghĩa là giao tình giữa của người quân tử chỉ cao nhã thuần tịnh, thanh đạm như nước. Nói theo tiếng dân gian thì là nhạt, bình thường gọi là trên xã giao mà dưới bạn thân đó.
Cố Ngôn Đình lần đầu tiên nhìn thấy sự thất bại đến xám tro trong mắt Đường Dịch, những lần cãi nhau trong quá khứ, ngay cả lần nói chia tay, Đường Dịch đều là phong khinh vân đạm*, một bộ dáng bày mưu tính kế.
*phong khinh vân đạm: nghĩa đen là chỉ mây nhè nhẹ, gió hiu hiu cái thời tiết nhắm mắt là ngủ ấy, còn nghĩa bóng là chỉ điềm đạm, nhàn nhã, theo kiểu bố đếch chấp màii thích thì cứ lói đi, bố đang ẹnoy cái moment này. https://truyentop.pro/tac-gia/_Luftmensch_24 về Wattpad đọc ngheeeeee
Đường Dịch như vậy khiến hắn không biết phải làm sao.
"Anh, anh không biết........" Cố Ngôn Đình vội vàng muốn giải thích, môi mấp máy nói không thành lời, "Đường Dịch, anh............"
"Anh nói đi, tôi chờ anh nói xong." Đường Dịch bình tĩnh nói.
Cố Ngôn Đình dừng lại một chút, chậm rãi nói từng chút một, "Là Lâm Duệ gọi, gọi điện thoại cho anh, anh cũng không nghĩ nhiều."
Đường Dịch im lặng.
Cố Ngôn Đình nuốt nuốt mấy ngụm, nói, "Anh cũng không biết em ở đây. Nếu em xảy ra chuyện, anh khẳng định so với bây giờ còn sốt ruột hơn."
"Ai biết được," Đường Dịch chậm rãi nở nụ cười, "Bằng không, tôi thử một chút xem?"
Cố Ngôn Đình kinh hoành hô lên, "Em đừng nháo!"
"Được, tôi không nháo. Tôi chỉ muốn hỏi, nếu Lâm Duệ thực sự xảy ra chuyện, cậu ta có cha có mẹ, có thể đến lượt "bạn học bình thường" anh vội vàng đỏ mặt tía tai chạy đến chăm sóc sao?"
Đường Dịch nhấn mạnh vào bốn chữ "Bạn học bình thường" nghe còn thêm vài phần trào phúng.
"Dù sao cậu ấy cũng là ân nhân cứu mạng của anh, cậu ấy có việc anh cũng không thể ngồi yên mặc kệ, làm người không thể vô tình vô nghĩa như vậy!"
"Được, rất tốt." Đường Dịch vỗ tay, "Những lời này lập trường dứt khoát, tình cảm dồi dào. Tôi cũng nói cho anh biết, tôi tình nguyện làm người vô tình vô nghĩa, cũng không cho phép người bên gối giữ trong lòng tình cảm với tình đầu, cậu ta xước một chút anh cũng đau một chút, cả đời tôi sẽ không được yên lòng!"
Hai người lạnh mặt nhìn nhau, qua nửa ngày, Đường Dịch mới chậm rãi thở phào nhẹ nhõm.
"Tôi trước kia cảm thấy, hai người có thể ở bên nhau không dễ dàng, nhất định không thể vì câu thông không được gây hiểu lầm rồi rạn nứt tình cảm." Đường Dịch hít khí một hơi, "Lần này, chúng ta cuối cùng cũng đã nói rõ ràng."
Cố Ngôn Đình không tin nổi mà mở to hai mắt, trong lòng đột nhiên vang lên âm thanh, lần này thực sự xong rồi.
"Đường Dịch..........." Yết hầu hắn căng thẳng, như bị thứ gì bóp nghẹt.
"Xuỵt.........." Đường Dịch nâng tay.
"Ba năm nay, tôi không phải người yêu đủ tư cách, can thiệp quá mức vào cuộc sống của anh, hạn chế tự do của anh, điều này tôi xin nhận lỗi. Đương nhiên anh cũng có điều làm không tốt, nhưng anh nhượng bộ tôi nhiều hơn, có thể coi là bạn trai ưu tú."
Đường Dịch thừa nhận vô cùng nghiêm túc, khẩu khí mười phần vững vàng mà nói, "Những thứ tôi để lại ở chỗ anh, tôi không cần. Chìa khóa phòng ngủ còn lại nằm trong tủ giày. Anh có thể dọn hết những thứ trong đó bất cứ lúc nào. Nếu ngại phiền phức, tôi sẽ thuê người chuyển hộ, chắc chỉ mất tầm nửa tiếng thôi. Phòng do anh đứng tên, nó là của anh. Ở hay bán, tôi cũng không can thiệp. Căn phòng trọ nhỏ bên kia tôi giữ lại, dù sao vẫn cần một nơi đặt chân. Thẻ nước, thẻ gas với mấy thứ khác, tất cả đều ở trong ngăn kéo dưới tủ TV."
"Đường Dịch, em bình tĩnh một chút, chúng ta........."
"Về sau không có việc gì thì đừng tìm tôi." Đường Dịch như không nghe thấy, chỉ bình tĩnh nói, "Có việc cùng đừng tìm tôi, tìm 110 hoặc 120 ấy, nếu thật sự không được thì gọi 119. Anh thích Bạch Liên Hoa* hay Hắc Mộc Nhĩ* cũng không liên quan gì đến tôi. Tốt nhất chúng ta cả đời này về sau đừng qua lại với nhau. Hiểu chứ?"
*Bạch liên hoa: hoa sen trắng
*hắc mộc nhĩ: mộc nhĩ đen, hê hê so sánh ác phết các chị em nhỉ.
https://truyentop.pro/tac-gia/_Luftmensch_24
"Em thực sự muốn chia tay?!!" Cố Ngôn Đình tức giận, đi lại gần lôi kéo Đường Dịch, "Ông đây không đồng ý!!!"
"Không đồng ý?"
Đường Dịch nhìn xuống cổ tay bị Cố Ngôn Đình tóm lấy, chậm rãi gỡ ra, chờ đến khi đối diện cặp mắt đỏ sậm của hắn, mới hàm xúc không rõ ý tứ cười một tiếng, "Anh vẫn không hiểu tôi..........Cố Ngôn Đình, tôi đâu có hỏi ý kiến của anh."
"Tôi chỉ báo cho anh biết."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro