Chương 11
Mọi người ở Thư Lâm chỉ thấy Huyền Ngô Tử đụng phải một "ảo ảnh", "ảo ảnh" vung tay áo cậu lập tức bay ngược ra ngoài, đập vào giá sách. Phần lớn sách đều rơi xuống làm cậu bị chôn tại chỗ.
Mặc Tinh vốn đang đứng trên giá sách cũng nhảy ra, hùng hổ chỉ vào Huyền Ngô Tử mắng chửi.
Không, ảo ảnh sao có thể làm người ta bị thương được....
Huyền Ngô Tử giãy giụa bò dậy, vẻ mặt như sắp chết.
Cái này không phải là ảo thuật, là sư thúc tổ thật sao?
Mọi người: "...."
Chuyện gì xảy ra vậy, không phải nói lỗ thủng ở đây chính là sư thúc tổ đã nhiều năm rồi chưa từng tới Thư Lâm sao, nếu như không phải chuyện cần thiết thì chắc chắn sẽ không xuất hiện ở đây.
Một khắc sau ——
"Ngươi tới rồi!" Tiểu Thâm chạy tới quấn lên người Thương Tích Vũ.
Thương Tích Vũ đón lấy Tiểu Thâm rồi đặt y ngồi trên bàn, nhẹ giọng nói: "Làm sao vậy?"
Thương Tích Vũ đúng là rất hiếm khi xuất hiện ở Thư Lâm, lần này đến là do Tiểu Thâm kêu hắn đi tới, lúc nãy y kiểm tra thì chợt cảm thấy mình tìm được chút manh mối cho nên mới gọi cho Thương Tích Vũ.
"Ta tìm được một quyển sách, viết như vậy...." Tiểu Thâm lấy một đoạn văn được trích ra cho hắn xem.
Đạo Di ở bên cạnh mặt không biến sắc nghĩ, bỏ sót một điều rồi, rõ ràng là Tiểu Thâm ca ép ta đi tìm, ta tìm tới mức đôi mắt sắp mù luôn rồi.
Những người khác: "??"
Bọn họ không giống như Đạo Di đã sớm biết Thương Tích Vũ và Tiểu Thâm rất thân với nhau, chỉ không ngừng suy nghĩ.
Tại sao Chủ hàn và sư thúc tổ lại ôm nhau?
Tại sao Chủ hàn và sư thúc tổ lại không coi ai ra gì mà ôm nhau đọc sách như thế, không quan tâm tới mọi người sao?
Rốt cuộc Chủ hàn và sư thúc tổ có để ý đến đám người sống sờ sờ như chúng ta không vậy?
....
Tiểu Thâm đọc một đoạn: "Ngươi nhìn đi, chỗ này viết, vạn vật khắp thế gian đều có quy củ, nhưng chỉ có tu hành là phải chống lại sự giam hãm...."
Vạn vật đều phải tuân theo quy luật tự nhiên, nhưng tu hành thì phải đi ngược lại với tự nhiên, từ số mệnh làm người phàm chỉ có tuổi thọ trăm năm trở thành tiên nhân sống mãi không già. Có câu nói "Thuận ắt thành nhân, nghịch ắt thành tiên".
Lý luận được ghi chép trong quyển sách này đều có ý chung là cấm chế cũng như thế, chỉ có đi ngược lại thì mới có thể mở ra được.
Tuy rằng không có nhắc đến vòng Ngự Linh nhưng Tiểu Thâm lại cảm thấy được một ít sự tương đồng bên trong, vòng Ngự Linh kia thì ngược lại, không giống với mạch nghĩ của các cấm chế khác mà mượn lực đánh lực, vô cùng xảo quyệt bất thường.
"Đúng là cùng một dòng." Thương Tích Vũ lật xem cuốn sách, hơi nhăn mày.
"Làm sao vậy?" Tiểu Thâm hỏi.
Đạo Di cũng rất tò mò, mặc dù cái này là do cậu ta tìm giúp Tiểu Thâm nhưng học thức của cậu ta lại không tính là quá uyên bác, dù sao cũng mới sống chưa tới một trăm năm, một số nhân vật và chuyện xưa mà cuốn sách này ghi lại cậu ta đều không hiểu, vậy nên Tiểu Thâm mới gọi Thương Tích Vũ đến xem.
"Cuốn sách này có góp nhặt một vài thông tin ít thấy, nhưng lại có phần tương tự với vòng Ngự Linh trên người ngươi, đều xuất phát từ Yên Phấn đạo nhân." Thương Tích Vũ nói.
Đương nhiên Tiểu Thâm sẽ không biết người này là ai, y thử nhìn Đạo Di.
Đạo Di cũng lắc đầu, biểu thị chưa từng nghe tới.
"Trong này có ghi Yên Phấn đạo nhân chỉ là biệt danh, bởi vì tính cách thích nữ sắc nên mới lấy tên như vậy, là một tán tu, tên gốc là La Già, đã ngã xuống từ rất sớm nên cũng không nổi danh lắm. Nhưng người này lại có một đệ tử kiêm con nuôi rất nổi tiếng, chính là La Tần." Thương Tích Vũ nói.
"Là sư phụ La Tần!" Đạo Di hít một ngụm khí lạnh, thấy vẻ mặt Tiểu Thâm vẫn mê man thì hỏi, "Tiểu Thâm ca, huynh còn nhớ ta từng nói với huynh sư tổ Dư Chiếu cùng một người ngoại đấu pháp mà ngã xuống không, chính là La Tần này! Người này rất nổi tiếng, người ta thường nói đại đạo ba ngàn, mỗi người đều theo đuổi một mục đích khác nhau trên con đường tu tiên, tự mình chứng đạo. Riêng người này lại muốn chứng đạo sát cơ, khiến cho tu chân giới lúc ấy trở nên tăm tối trong một khoảng thời gian."
"Ồ ồ, ra vậy." Tiểu Thâm vẫn còn chút ký ức, chỉ là lúc đó Đạo Di chủ yếu nói về sư tổ Dư Chiếu của bọn hắn nhiều hơn.
"Ừm! Ta từng nghe ông nội nói, La Tần năm đó cũng là thần lực trời sinh, được xưng là có sức mạnh của một con rồng...." Đạo Di nói.
Tiểu Thâm: "...."
Tiểu Thâm bẻ ngón tay tính toán: "Nhận Kim Long, Quán Long Đài, Đồ Long Thuật, sức mạnh của một con rồng, còn có mấy câu Yết hậu ngữ gì đó của Long Quân.... Ta phát hiện Nhân tộc các ngươi thật sự rất thích biên soạn ra Long tộc!!"
Hơn nữa còn rất mâu thuẫn với nhau, một chốc thì muốn nghe rồng gầm, một chốc thì muốn giết rồng, còn có tự so mình với rồng.
Đạo Di: "A...."
Tiêu Thâm không nói, Đạo Di còn thật sự không để ý đến, nhưng cậu ta lại nói: "Cái này, này cũng là chuyện đương nhiên mà, ai cũng sùng bái sức mạnh to lớn của Long tộc. Dù sao Vũ Lăng Tông cũng do Nhân tộc làm chủ, mà Nhân tộc thì luôn có truyền thống tế bái Long tộc. Chỉ tiếc rằng trên đời này đã không còn rồng mà chỉ còn lại vô số truyền thuyết."
Nhân tộc cũng chỉ có thể lấy ra ảo tưởng một chút, đừng nói là Yết hậu ngữ mà thơ ca, thành ngữ cũng không thể đếm hết, nếu không phải tâng bốc thì cũng là điên cuồng nịnh nọt, cách thức đa dạng và phong phú, thể hiện đầy đủ sự uyên bác thâm sâu của văn học Nhân tộc.
Mới nghe được mấy câu nhưng Tiểu Thâm lại cảm thấy có hơi quá rồi.
"Hơn nữa, chẳng phải Thủy tộc cũng như vậy sao." Đạo Di nói, "Động một chút là khoe mình có huyết thống gần với Long tộc cỡ nào, là con cháu đời sau của Long vương, là con cháu.... đời thứ tám trăm...."
—— Thật ra cậu ta muốn nói là con cháu của rùa nhưng mà lại sợ kích thích đến Tiểu Thâm ca.
"Tiểu Thâm ca, lẽ nào trong nhà của huynh chưa từng khoe khoang về chuyện mình có huyết thống Chân long sao?"
Tiểu Thâm: "..... Có."
Nhưng mà không phải là khoe.
"Vậy không phải đúng sao! Mười tên Thủy tộc thì đã có mười một người khoe như vậy." Đạo Di vỗ tay nói, "Còn chưa bàn tới những chủng tộc khác nữa, dù sao thì nghe đâu bản tính rồng vốn dâm nên để lại rất nhiều huyết mạch, Thư Lâm chúng ta cũng có rất nhiều sách khảo cứu và dẫn chứng về phương diện này đó."
Không thể chỉ chấp nhận cho Thủy tộc nhắc đến còn những tộc khác lại không được phép nói ra được. Nói về tư cách khoe khoang thì các tộc đều bình đẳng.
Tiểu Thâm vốn còn muốn xem thử bọn họ tôn trọng bản long tới cỡ nào.... Lúc này chỉ đành mất tự nhiên ho một tiếng, aizz, thói quen thích sửa lúc biên soạn lịch sử của Nhân tộc quá không tốt, đã mười ngàn năm rồi mà vẫn còn nhớ sở thích đó của Long tộc bọn họ.
"Đúng rồi, chúng ta nói tiếp về La Tần đi." Đạo Di đảo mắt nhìn thấy Thương Tích Vũ yên tĩnh đứng đó, lúc này mới nhớ ra mình bị lạc đề.
"Ồ.... Ta cũng nhớ ra rồi, lúc trước không phải ngươi nói tên này và Dư Chiếu cùng ngã xuống sao." Tiểu Thâm nói ra suy nghĩ, "Vậy có thể nào người kia là đệ tử của hắn, hoặc chính là bản thân hắn! Có đúng không?"
Đạo Di trầm mặc một lát rồi nói: "Không thể, La Tần không có đệ tử, hơn nữa sư tổ Dư Chiếu vì giải quyết hậu hoạn vĩnh viễn mà đã đồng quy vu tận với hắn, hai người đều thần hồn câu diệt rồi."
Tiểu Thâm nhất thời ngơ ngác, ".... Tại sao vậy?"
Người tu chân khi ngộ đạo, dù cho đời này ngã xuống nhưng gốc rễ vốn đã được trồng xuống, sau này tái sinh cũng sẽ khác hẳn người thường, có thể nối lại tiền duyên. Thế nhưng thần hồn câu diệt, vậy thì hy vọng gì cũng sẽ mất hết.
Đây cũng giống như Nhân tộc khi nãy rõ ràng đã giành được vị trí đứng đầu trong khảo luyện tâm tính nhưng lại thay đổi chủ ý không tu tiên, hoàn toàn nằm ngoài nhận thức của Tiểu Thâm.
Y không hiểu vì sao lại có người làm như vậy.
Đạo Di lắp bắp nói: "Ông nội ta nói, chỉ có tu giả đại đức đại lực mới không sợ sinh tử."
Nhưng rốt cuộc đại đức đại lực là gì, tại sao bọn họ lại tình nguyện thần hồn câu diệt, thì hình như đến Đạo Di cũng không có cách nào giải thích rõ ràng.
"Nếu nói thế.... Vậy manh mối cũng đứt đoạn rồi, tên này lại không có con cháu gì." Tiểu Thâm than thở, thiệt thòi cho y vừa rồi còn rất hưng phấn.
"Nếu như cái này thật sự có liên quan đến dòng dõi của Yên Phấn đạo nhân thì cũng có thể là La Tần vẫn còn có dư nghiệt, lúc trước dưới cờ hắn tụ tập một ít người theo đuổi. Hoặc là có người tu chân nào đó trong lúc vô tình chiếm được bí tịch về đạo pháp của bọn họ." Thương Tích Vũ phân tích, "Vậy thì người này hơn phân nửa là không phải xuất thân từ tông môn lớn nổi danh mà chỉ là tán tu thôi."
Nếu đúng như vậy, người này cũng sẽ không mạo hiểm đến mức hồ đồ tu luyện một đạo pháp nhặt được.
"Sư thúc tổ nói đúng! Hơn nữa ta có thể tiếp tục nghiên cứu thêm, e rằng vẫn còn có manh mối khác." Đạo Di hưng phấn nói, bây giờ có khả năng sắp lôi ra được một tên ma đầu hàng ngàn năm trước làm cậu ta càng có động lực hơn.
"Vậy thì tốt, ngươi cố gắng nghiên cứu nha!" Tiểu Thâm nói, "Ta đi trước đây!"
Đạo Di: "...."
....
Tiểu Thâm ra khỏi Thư Lâm thì phát hiện bên ngoài có rất nhiều thuyền nhỏ, trên thuyền còn có rất nhiều người.
Y vẫn tưởng rằng tất cả người của Vũ Lăng Tông chắc cũng không nhiều hơn số người có trong Thư Lâm, nhưng đám người mênh mông trước mắt đã cho y biết người ở Vũ Lăng Tông đông hơn nhiều so với tưởng tượng của y. Càng tu luyện về sau thì càng ít khi đến ngâm mình ở Thư Lâm.
Những người này vừa nhìn thấy Tiểu Thâm cùng Thương Tích Vũ đi ra thì đều xôn xao cả lên....
"Sao ta lại cảm thấy bọn họ không giống đến để đọc sách." Tiểu Thâm suy ngẫm, tuy rằng những người này đều giả vờ tản bộ ngắm phong cảnh xung quanh hoặc là vô tình đi ngang qua.
"Bọn họ đến xem trò vui." Thương Tích Vũ thờ ơ nói. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi này cũng đủ để tin tức truyền đi khắp nơi, cũng không biết mấy người tu chân này là do thật sự không chuyện gì làm hay chỉ đơn giản là đến nhìn bọn họ, ngay cả việc trong tay cũng bỏ.
"Xem trò vui? Có trò vui gì?" Tiểu Thâm dáo dác nhìn xung quanh, tại sao y không nhìn thấy.
Thương Tích Vũ kéo tay thiếu niên, lúc ngự kiếm bay đi còn có thể nghe thấy một vài tiếng thảo luận sôi nổi bên dưới.
Những người tu chân này không giống với các đệ tử thường hay tới Thư Lâm, họ cũng có nghe nói về sự tích của Tiểu Thâm nhưng sau khi kinh ngạc qua đi thì có người biểu thị chuyện này vẫn có hơi hợp lý, con sò nhỏ này giống như sư thúc tổ, đều am hiểu về đấu pháp vượt cảnh giới.
Đương nhiên bất ngờ hơn chính là con sò nhỏ lại có thể thu phục được đại sát thần, tình huống này mới thật sự là ngàn năm có một, không uổng công bọn họ bất chấp nguy cơ bị sư thúc tổ đánh mà đến xem....
Tiểu Thâm giờ mới hiểu được, "Là tới xem chúng ta à? Vì sao?"
Thương Tích Vũ vô thức nở một nụ cười nhẹ, âm thanh theo gió mà tụ lại truyền vào trong tai Tiểu Thâm, "Bởi vì từ trước đến nay không có ai có thể ở cạnh ta giống như ngươi."
"Có thật không?" Tiểu Thâm ôm eo hắn từ phía sau, "Ngươi rõ ràng tốt như vậy!"
Từ lần đầu tiên gặp mặt, Tiểu Thâm đã cảm thấy Thương Tích Vũ là người hợp mắt y nhất ở Vũ Lăng Tông, là người tốt nhất trong số những Nhân tộc y từng gặp.
"Vậy ngươi nên đối xử dịu dàng với ta hơn một chút, đừng lúc nào cũng không nói lý." Thương Tích Vũ lười biếng nói.
Tiểu Thâm lập tức buông tay ra, Thương Tích Vũ lại quay người ôm lấy y, "Sao thế, không phải ngươi ôm ta trước sao?"
"Lúc nãy là ngươi?" Tiểu Thâm bẻ tay hắn, "Ngươi đi ra đi, gọi hắn quay về!"
"Ta cũng mới vừa xuất hiện." Thương Tích Vũ nói, chỉ là ngay khi hắn vừa mới kiểm soát được cơ thể thì Tiểu Thâm đã ôm hắn, "Không thể lúc nào ban đêm là hắn mà ban ngày cũng là hắn được. Bọn ta đã thống nhất với nhau rồi, thời gian xuất hiện phải bằng nhau nên bây giờ nên tới lượt ta."
Nếu như là trước đây, bọn họ chưa từng thảo luận như vậy, ai muốn xuất hiện thì xuất hiện thôi dù sao cũng không có gì khác nhau.
Bây giờ.... Lại không giống lắm.
Nhưng mà Tiểu Thâm không còn hứng thú nói chuyện nữa, "Hừ...."
Thương Tích Vũ rõ ràng đã biết còn muốn hỏi, "Hai người mới vừa nói gì vậy?"
Tiểu Thâm mới không muốn nói với hắn nhưng mà còn có một chuyện khác, y nghĩ, hỏi Thương Tích Vũ này cũng không sao, vậy nên không trả lời mà hỏi lại, "Hôm nay ta đi xem Kim Khuyết tuyển tiên, người đứng đầu khảo luyện tâm tính lại tự nguyện từ bỏ cơ hội bước vào tông môn, lựa chọn quay về. Rốt cuộc Nhân tộc đang suy nghĩ cái gì vậy, trước đó thì có người sẵn sàng thần hồn câu diệt sau lại có người rõ ràng có tâm tính kiên định nhưng lại từ bỏ con đường thành tiên, quay lại cuộc sống chỉ có mấy chục năm ở trần thế."
Thương Tích Vũ tùy ý nói: "Nhân tộc rất phức tạp, còn có vài người giống như ta, có khi thì sẽ là kiểu người ngươi thích nhưng có khi lại là kiểu người mà ngươi không thích."
Tiểu Thâm: ...."
Thương Tích Vũ bỗng nhiên cúi đầu xuống, nhìn Tiểu Thâm bị hắn ôm vào trong ngực, "Ngươi thật sự muốn biết?"
Tiểu Thâm khó hiểu nhìn hắn, "Không muốn biết thì ta hỏi ngươi làm gì."
Y nghĩ, bản thân không biết, Đạo Di không biết, e rằng chỉ có Nhân tộc đã sống rất lâu như Thương Tích Vũ mới biết được.
Thương Tích Vũ dựa sát lỗ tai y nói: "Vậy để ta dẫn ngươi đi xem."
Trường kiếm thay đổi phương hướng, bay ra khỏi tông môn.
Thương Tích Vũ ra khỏi Vũ Lăng Tông, ngự kiếm bay thẳng về hướng đông, tốc độ cực nhanh.
Mắt thấy rừng núi dưới chân từ từ biến hóa, người càng ngày càng nhiều, cuối cùng trước mắt xuất hiện một tòa thành của Nhân tộc, mà lúc này lại trùng hợp là ánh hoàng hôn đã hoàn toàn buông xuống, đèn đuốc khắp thành bắt đầu sáng lên.
Tiểu Thâm cũng đoán được hắn muốn dẫn mình đi xem Nhân tộc nên lúc này mới háo hức nhìn ngắm.
Từ lúc y ra khỏi Lan Duật.... Ài, đầm Vương Gia thì vẫn luôn ở Vũ Lăng Tông, chưa từng tới thành thị của phàm nhân.
Thương Tích Vũ dẫn theo y đáp trên cổng thành, nhìn xung quanh, "Hôm nay là lễ hội."
Tiểu Thâm cũng nhìn thấy, trên phố lớn tiếng người huyên náo, tất cả mọi người đều đang đứng xem một nhóm người cầm gậy trúc với vải đỏ gắn bên trên nhảy múa, trước đầu còn có một quả bóng nhiều màu sắc, tiếng chiêng trống kêu vang trời.
Thương Tích Vũ nói: "Đây là đang múa đèn rồng."
"Múa đèn rồng, là đang sắp xếp cho Long tộc...." Tiểu Thâm nhanh chóng hiểu ra, "Không đúng, đó là rồng??"
Oa, tức chết rồng rồi, rồng bọn ta sao có thể như thế kia được, thân hình mập mạp, mắt lồi ra ngoài ngay cả vảy cũng không có, quá xấu, làm xấu quá đi! Chuyện gì xảy ra với Nhân tộc vậy ngao!
Long tộc rời đi mười ngàn năm là có thể tùy tiện bôi vẽ à, dù sao cũng không sợ có con rồng nào đến tính toán đúng không!
Tiểu Thâm tức giận đến mức muốn dậm chân nhưng lại không thể để Thương Tích Vũ phát hiện.
Lúc này, Thương Tích Vũ mới nói: "Đây là biến tấu từ nghi thức cầu mưa của Nhân tộc, bọn họ hy vọng Long tộc quản lý mạch nước trong thiên hạ sẽ phù hộ bọn họ mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu. Chỉ có ở những ngày lễ lớn thì người ta mới múa rồng."
Tiểu Thâm bất giác tạm dừng cơn tức giận của mình, y cũng phát hiện trên mặt của những người đứng xem đều đang nở nụ cười, trong mắt phản chiếu những chiếc hoa đăng, sáng lấp lánh giống như ngôi sao.
.... Nói vậy thì cũng là xuất phát từ sự sùng bái đối với Long tộc rồi. Y không còn thấy tức giận nữa.
"Người phàm khó có thể nắm giữ được vận mệnh của chính bản thân mình, ngay cả hô mưa gọi gió cũng phải khẩn cầu. Trong mắt người tu chân, sinh mệnh của bọn họ chỉ có mấy chục năm giống như giun dế, nhưng mà cho dù chỉ có mấy chục năm nhưng trong mắt một vài Nhân tộc thì hỉ nộ ái ố bình thường này lại đáng giá bằng ngàn năm trên con đường tu tiên. Cái người lựa chọn từ bỏ kia đúng là có tâm tính kiên định, thật sự hiểu rõ rốt cuộc bản thân muốn cái gì."
Thương Tích Vũ nói nhưng Tiểu Thâm nửa hiểu nửa không, y cũng mơ hồ nhận ra bầu không khí nơi này hoàn toàn khác với tu chân giới.
"Chúng ta đi dạo thôi." Thương Tích Vũ dẫn theo Tiểu Thâm đi về phía trước một bước, bóng dáng đã xuất hiện trên đường phố phồn hoa.
Tiểu Thâm tò mò nhìn xung quanh, vạn vật trong Vũ Lăng Tông dù đã trải qua hàng ngàn năm nhưng vẫn là tu chân giới, sông bay trên trời, chữ có thể hóa thành người tí hon, tất cả đều cảm thấy như vậy rất bình thường.
Mà nơi này lại hoàn toàn là một thế giới khác, người người bước đi trên đất, khuân vác vật nặng là mồ hôi sẽ chảy đầm đìa.
Cùng lúc đó những lời nói của người phàm cũng đi vào tai Tiểu Thâm, thì ra cũng có một vài người phàm muốn học tập giống hệt người tu chân ở Vũ Lăng Tông, chỉ là thứ bọn họ theo đuổi không phải đạo pháp mà là những thứ khác.
Tiểu Thâm không nhìn kịp, bình thường dáng vẻ vừa tò mò lại ngây thơ này của y là đối tượng khách hàng kiếm lời tốt nhất của nhóm tiểu thương. Nhưng mà ai bảo bên cạnh y lại có một mỹ nam hung dữ đi cùng, nên làm ai cũng không dám tới gần.
Một đứa bé vùi đầu chạy về phía trước va vào chân Tiểu Thâm, bị y đỡ được.
Trong tay đứa bé này còn cầm một cây kẹo đường hình rồng, nhóc ngẩng đầu nhìn Tiểu Thâm, "Cảm ơn ca ca!"
"Đừng khách sáo." Tiểu Thâm nói rồi lấy cây kẹo từ trong tay đứa nhỏ.
Đứa nhỏ: "??"
Tiểu Thâm buông nó ra, tiếp tục đi về phía.
Đứa nhỏ ở phía sau khóc ầm lên, mơ hồ còn có thể nghe thấy có giọng nữ đang hỏi: "Chuyện gì vậy, tại sao con khóc?"
"Cái này cũng có hình rồng." Nhân tộc quả nhiên rất thích rồng, Tiểu Thâm quan sát cây kẹo kia rồi ngửi một cái, nhưng mà y không muốn ăn, tiện tay vứt ra phía sau, cây kẹo lại quay về trong tay đứa bé.
Đứa nhỏ ngơ ngác cầm chặt cây kẹo tưởng mất mà giờ lại tìm được, nước mũi còn treo bên mép.
Phía trước là một đội múa rồng, hơn nữa lần này có tận hai con rồng, song long chầu nguyệt, có người không nhịn được khen hay: "Long quân phù hộ, mưa thuận gió hòa!"
Trân Bảo Quân đã rời đi hơn vạn năm mà Nhân tộc vẫn còn mong nhớ hắn.
Bây giờ nhân gian chỉ có một con rồng là ta, vậy thì giúp Trân Bảo Quân khiến những Nhân tộc này vui vẻ một chút đi.
Tiểu Thâm thi triển thủy pháp, từ đai ngọc bên hông lặng lẽ bay ra một đám mây hướng thẳng lên trời, màu sắc dần dần trở nên đậm hơn, sau đó bắt đầu rơi ra những giọt mưa, đúng lúc che phủ đội múa rồng cùng quần chúng vây xem.
"A! Mưa rơi rồi!"
Tiếng thét chói tai vang lên, mới vừa rồi đường phố vẫn còn cực kỳ náo nhiệt nhưng bây giờ người người đều che đầu, chạy khắp bốn phương tám hướng.
"Thật đáng ghét, tại sao trời lại mưa!"
"Cái gì vậy chứ, tại sao chỉ có ở đây có."
Tiểu Thâm cũng ngốc rồi, "Sao bọn họ lại đi, ta còn chưa xem xong mà! Hơn nữa dáng vẻ của những người này đều không có chút vui vẻ nào thế, không phải nói múa rồng vì cầu mưa sao?"
Thương Tích Vũ cũng phát hiện, liếc nhìn thiếu niên đang phiền muộn, "Cầu ở đây là cho năm sau mưa thuận gió hòa, không phải là lập tức có trời mưa, người phàm nếu mắc mưa sẽ bị bệnh, làm sao có thể tiếp tục chơi được."
"Ồ? Yếu như vậy?" Tiểu Thâm thế mới biết thân thể người phàm yếu đến mức nào, luống cuống tay chân thu mây lại.
Nhưng y cũng nhìn thấy rõ ràng, trong những người vội vàng chạy đi kia có người lớn che chở trẻ em, có trượng phu che chở cho vợ, cho dù đang phải tránh cơn mưa đột nhiên xuất hiện thì Nhân tộc vẫn ôm lấy nhau.
Nhân tộc nhỏ yếu, chính là dựa vào điều này mới có thể trở thành một bộ tộc khiến cho đại lục Thần Châu không thể xem thường.
Tiểu Thâm cảm thấy dù bản thân chưa nắm được toàn bộ nhưng dường như đã có thể hiểu được suy nghĩ của Nhân tộc từ bỏ con đường thành tiên kia rồi, "Vậy tại sao Dư Chiết lại lựa chọn thần hồn câu diệt?"
Nhưng Thương Tích Vũ này lại có hơi hẹp hòi, hắn chỉ thờ ơ nói: "Ngươi có thể đi hỏi nhóc Mặc Tinh của ngươi, không phải nó là kiếm ý của Dư Chiếu sao, chắc sẽ biết rõ."
Tiểu Thâm: "...."
Tiểu Thâm đang muốn mắng hắn thì Thương Tích Vũ chợt lấy ra một quả cầu vải, "Cái này là ngọc rồng của đội múa rồng lúc nãy, Nhân tộc có tập tục, ai lấy được cái này thì sẽ được Long quân che chở trong vòng một năm, ngươi cũng là Thủy tộc, cái này cho ngươi vậy."
Tiểu Thâm nhận lấy quả cầu, mặc dù nói vậy nhưng Trân Bảo Quân thường hay mắng y, che chở thì chắc chắn cũng lười che chở rồi....
Y liếc nhìn Thương Tích Vũ, chút tấm lòng này vẫn làm y thấy rất vui mừng, Long tộc cũng mê tín mà, bằng không thì sao lại có chuyện gọi rồng nhỏ là Tế long.
Lúc này lại nhìn Thương Tích Vũ, dường như không còn thấy chán ghét nữa, "Cảm ơn."
Thương Tích Vũ nhìn thiếu niên dưới ánh đèn, đôi mắt xanh thẫm ươn ướt lập lòe ánh lửa, mà kinh mạch trong cơ thể hắn đang phun trào ra linh lực, lên xuống giống như ánh sáng lập lòe trong mắt thiếu niên.
Thương Tích Vũ nắm vai thiếu niên, thấp giọng nói: "Muốn cảm ơn...."
Ngón tay của hắn xoa cổ thiếu niên mấy cái, lại vô tình chạm vào một chỗ khiến rồng nhỏ thấy rất thoải mái, Tiểu Thâm vô thức nghiêng đầu.
Ánh mắt Thương Tích Vũ sâu thẳm, cúi đầu, lúc sắp lại gần thiếu niên thì miễn cưỡng dừng lại rồi lùi ra xa. Sắc mặt không ngừng thay đổi, buồn bực nặn ra một câu nhỏ đến mức không thể nghe thấy được từ kẽ răng: "Tại sao lại không thể?"
....
Cách đó không xa các thành viên của đội múa rồng đang đi tìm tung tích của "ngọc rồng" thì chợt thấy hai người đứng dưới thành, một cao một thấp, mà cái người thấp kia đang nghiêng người đứng, còn ôm ngọc rồng thì lập tức giận không chỗ phát tiết.
Năm nào cũng có chuyện như thế.
Gã chống eo lớn tiếng gọi: "Cái người mặc đồ trắng kia, trả ngọc rồng lại đây, con trai của ngươi bao lớn rồi mà còn lấy ngọc rồng cho nó!!"
Tiểu Thâm trợn to hai mắt, quăng ngọc rồng lên người Thương Tích Vũ, "Ai là con trai của ngươi! Ngươi chiếm tiện nghi của ta, ngươi thật đáng ghét!"
Thương Tích Vũ đón được ngọc rồng rồi ném một viên đan dược cho Nhân tộc kia, dù sao trên người hắn cũng không có tiền, hắn kéo Tiểu Thâm đi, quay người đã đến trên cổng thành.
Người kia chứng kiến hai người đang sống sờ sờ bỗng nhiên lập tức biến mất, nắm đan dược trong tay mà hai mắt sáng lên, gặp được thần tiên rồi....
"Ta cũng không có kêu người là con trai, là người kia hiểu lầm." Thương Tích Vũ bình tĩnh nói với Tiểu Thâm, "Do ngươi quá lùn."
Rồi lại kêu Tiểu Thâm cầm ngọc rồng cho cẩn thận.
Tiểu Thâm không chịu nhận, Nhân tộc nông cạn, y hét lên: "Nhưng mà ta rất to đó!"
Thương Tích Vũ: "Hả??"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro