Chương 24
Nếu như việc nhặt người từ dưới nước lên là nghi thức thành thân của Tiểu Thâm, như vậy lúc trước ở đầm Bách Trượng, Tiểu Thâm cũng đã nhặt Thương Tích Vũ lên ( hơn nữa còn là chính tay đẩy xuống nước trước). Này có thể nói, hiện tại Thương Tích Vũ chính là cô dâu của Tiểu Thẩm.
Nhưng mà đó là một nhân cách khác của hắn.
Thương Tích Vũ nhớ tới lúc trước Tiểu Thâm đẩy hắn xuống nước sau đó khóc lóc hỏi hắn vì sao lại đột nhiên biến mất.
.....Sắc mặt lập tức trở nên khó coi hơn.
Lúc này, Tiểu Thâm cũng chợt nhận ra mình đã lỡ miệng!
Ai da, Thương Tích Vũ đã biết chuyện khi đó y nhặt nhầm người rồi.... Nhìn hắn đau lòng đến mức nào kìa!
Tiểu Thâm chưa từng gặp phải tình huống này, lập tức trở nên bối rối không biết nên làm sao.
Các đệ tử Vũ Lăng đều bị khí thế đột ngột trầm xuống của sư thúc tổ doạ đến mức run rẩy bất an.
Viên Cương như vừa hiểu ra điều gì, bỗng nhiên nói, "Ôi chao. Có phải.... Thì là.... Ta nhớ lúc trước khi rơi xuống sông Ly Cấu, sư phụ từng nhặt hơn một trăm người lên. Nếu theo cách nói của Long tộc thì chẳng lẽ tất cả bọn họ đều là sư nương của ta hay sao?"
Sư nương? Tiểu Thâm quay đầu nhìn Viên Cương, không ngờ con tôm ngốc này lại suy nghĩ nhanh như vậy.
Những người khác: Aaaaa ——
Thương Tích Vũ: "....."
Hắn thật sự chưa từng nghĩ đến điều này, nếu đúng là như vậy....
Nói ra thì, Tiểu Thâm quả thực đối xử rất tốt với những đệ tử mới kia.
Sắc mặt của Thương Tích Vũ lạnh đến mức như có thể rớt cả vụn băng xuống.
Tiểu Thâm giật mình, vội vàng xua tay: "Cái này không tính! Ta chỉ cứu người thôi, ngươi đừng nói lung tung ngao!"
Viên Cương cũng vội vàng phủ nhận: "Đúng, đúng ta nói bậy"
Hắn vội vàng trao đổi ánh mắt cùng những người khác: Ôi trời, tiếng vừa rồi chính là tiếng rồng gầm bình thường sao, thật sự là vừa đáng yêu lại vừa uy nghiêm, mà trong uy nghiêm lại còn có chút nũng nịu....
Đạo Di toát cả mồ hôi lạnh, lập tức nghĩ ra cách giải quyết, đưa tay nói: "Ta đề nghị chúng ta đi sửa sang lại những ruộng đồng bị tàn phá trước đi, việc này cũng đơn giản lại còn giúp được những phàm nhân kia. Chúng ta có thể bày thêm vài pháp trận để ngăn chặn mãnh thú và yêu vật, cho bọn họ thêm thời gian nghỉ ngơi."
Mọi người như bừng tỉnh: "Đúng đúng, đệ tử lập tức đi làm!"
Vẫn nên để sư thúc tổ và Tiểu Thâm ca tự giải quyết chuyện này thì hơn. Nhìn phản ứng của sư thúc tổ lúc này, cứ cảm giác như Tiểu Thâm ca sắp gây ra chuyện gì đó lớn rồi. Còn về chuyện một trăm sư nương kia, nghe thì vô lý, nhưng ai biết thực hư thế nào chứ?
"Sư phụ, đệ tử xin lui xuống". Viên Cương còn cố tình hành lễ với Tiểu Thâm, giọng nói vô cùng vang dội.
Bản tôm thật sự đúng là may mắn, về sau sẽ là tôm lớn rồi!
—— Giống như Long tộc dùng kích thước để nói về tuổi tác thì rất nhiều Thuỷ tộc cũng dùng thân hình đại biểu cho tu vi.
Trong nháy mắt toàn bộ đệ tử Vũ Lăng thêm cả Vân Tự Nhiên đều đã tản đi hết, chỉ còn lại mỗi Tiểu Thâm cùng Thương Tích Vũ.
Tiểu Thâm ấp úng: "Ngươi đừng giận mà."
Thương Tích Vũ bất đắc dĩ nhìn y, lại đưa tay lên chạm vào sừng rồng của y. Không thể phủ nhận cảm giác khi sờ vào sừng rồng thực sự rất thích, "Em muốn ta làm cô dâu của em sao?"
Tiểu Thâm lập tức đỏ mặt, gật đầu lia lịa: "Những người trước đó thật sự không tính đâu!"
Hiện tại, y có thể xem là con rồng lớn nhất trần gian, nhưng nếu so với cả Long tộc thì y cũng chỉ thuộc dạng bình thường, không quá lớn cũng chẳng quá nhỏ. Sừng rồng của y vẫn chưa hoàn toàn trưởng thành, thậm chí đỉnh sừng còn có màu hồng nhạt, nhìn rất non nớt —— Là non theo ý nghĩa của Long tộc, tuy vậy vẫn có thể dễ dàng đập nát pháp khí từ cát biển trắng của Huyền Ngô Tử. Tuy vậy, đây là vị trí vô cùng nhạy cảm, nếu không phải người cực kỳ thân thiết thì Tiểu Thâm tuyệt đối không cho đụng vào.
Thương Tích Vũ lại không biết, bàn tay hắn còn vuốt ve tại chỗ rẽ nhánh của sừng rồng trơn bóng mấy lần, giọng trầm thấp: "Em có biết, trong nhân tộc hôn nhân mang ý nghĩa gì không?"
Hắn vốn muốn nói, em có biết đối với ta điều này mang ý nghĩa gì không, nhưng rốt cuộc vẫn không nói ra, chỉ giữ lại nơi sâu thẳm trong lòng.
Cả người Tiểu Thâm run rẩy, mơ màng trả lời: "Nói chuyện yêu đương nghiêm túc?"
Thương Tích Vũ cười khẽ, không đáp lại.
Có lẽ vì đột nhiên bị một nhân cách khác của chính mình cướp mất quyền kiểm soát, bởi vì sau một thoáng im lặng, hắn lại ngẩng đầu, biểu cảm trở nên kì lạ, còn dùng lực xoa mạnh sừng rồng của Tiểu Thâm!
"Nói ra thì nghe hay lắm nhưng ai mà biết em đã nhặt bao nhiêu người rồi, một lần là nhặt hơn một trăm, em đúng là nhặt cũng giỏi thật."
Sừng rồng của Tiểu Thâm đột ngột bị xoa mạnh, không kịp đề phòng mà run lên, nghiến chặt hàm răng, y vội vàng lùi một bước rút sừng rồng ra, sắc mặt đỏ bừng, nghiến răng mắng: ".... Ngươi tránh ra đi!"
Thương Tích Vũ chẳng hề bận tâm, thu tay lại khoanh trước ngực, "Long Vương Điện hạ đừng ngại quá mà giận, ta không dễ bị lừa như vậy đâu."
Hắn cười như không cười: "Kẻ đã đeo vòng Ngự Linh lên người em, cũng là "rơi" xuống nước sao. Khi đó, em vốn định nói gì nào.... Em đã nghĩ hắn là gì của mình? Là cô dâu đúng chứ? Lúc ấy, ta đã cảm thấy có gì đó không đúng rồi, cô dâu, thì ra là cô dâu."
Lúc trước Tiểu Thâm suýt nữa đã nói hết trước mặt hắn, bây giờ hắn lại nhạy bén mà lật lại nợ cũ.
Tiểu Thâm:"...."
Cái này, mặc dù đúng là y bị lừa, nhưng khi đó y đúng là đã gọi người áo đỏ là cô dâu mà đối phương cũng đáp lại một tiếng phu quân.
Tiểu Thâm mơ hồ nhận ra nếu nói chuyện này thì có khả năng sẽ chết người mất, lỡ như bị Thương Tích Vũ mà y yêu thích nghe được....
"Sao thế, hơn một trăm người kia em không thừa nhận." Thương Tích Vũ cười lạnh, nói tiếp, Nếu không phải lần này y lỡ miệng nói ra, chỉ sợ hắn cũng bị xếp vào danh sách " không thừa nhận" đó nhỉ?
Thương Tích Vũ ép hỏi: "Vậy còn người trước đó? Em nhận sao? Nếu nhận chẳng phải ta đây là vợ kế?"
Hắn khẽ cười trong lòng, cô dâu thì cô dâu đi, chẳng trách thiếu niên lại kỳ lạ như thế, thì ra coi hắn là cô dâu.
Đồng thời còn mỉa mai một "bản thân" khác: Trùng hợp thì sao, cuối cùng ta vẫn thắng, người y muốn nhặt là ngươi thì thế nào chứ, cuối cùng vẫn có một phần tên ta vào đó thôi.
Lúc Thương Tích Vũ nói đến từ vợ kế Tiểu Thâm vẫn chưa phản ứng kịp, bây giờ mới vội vàng nói: "Đều là hiểu lầm, lúc nãy ngươi có nghe bọn Huyền Ngô Tử nói không, còn có thể từ hôn đó! Ta sẽ từ ngươi mà!"
"Chậm rồi." Thương Tích Vũ không chút biểu cảm nói, "Hơn nữa, em có từng nghe nói có ai từ một nửa cô dâu chưa? Em cảm thấy em có thể từ sao?"
Tiểu Thâm: "...."
Đúng rồi, một nửa, cái tên này còn có thể trốn đi bất cứ lúc nào nữa!
Vậy từ thế nào đây! Tiểu Thâm ủ rũ cúi đầu.
Thương Tích Vũ từng bước ép sát, cảm giác rất tự hào, "Bây giờ ta lại rất rất ủng hộ em chia bọn ta ra, như vậy thì em sẽ có thể nhớ kỹ rằng người em nhặt được chính là ta. Chỉ có ta mới danh chính ngôn thuận, mới có lập trường làm phiền em."
Tiểu Thâm choáng váng, bất giác lại bị Thương Tích Vũ ép vào một góc của phi hành khí: "...."
Đúng, đúng là ông chằn tinh mà!!
Thương Tích Vũ cúi đầu, giọng điệu ôn hòa nói: "Cho dù là vợ kế cũng được, quay về ta sẽ giúp em đánh chết người vợ đầu."
Đánh chết cũng được.... Nhưng mà vậy không phải sẽ bị Thương Tích Vũ quấn lấy à! Y đã biết là không thể nói ra mà!
Tiểu Thâm ngây người cả buổi, không còn chỗ trốn được nên đành ôm lấy đầu, "Đã nói là không chịu trách nhiệm, không chịu trách nhiệm rồi! Không phục thì ngươi đánh ta đi!"
Nước đã đến chân rồi, vẫn là những gì Trân Bảo Quân dạy hữu dụng nhất, lúc cần thiết thì vẫn nên chơi xấu.
Đừng tưởng rằng Tiểu Thâm nói "Không phục thì đánh ta đi" là biểu hiện của sự hèn nhát, hèn nhát và chơi xấu không giống nhau, ngươi dám đánh một Tiểu Thâm chơi xấu thì kết quả chỉ có thể bị vảy rồng chém cho bị thương....
Thương Tích Vũ đương nhiên sẽ không ngốc đến mức đi đánh Tiểu Thâm giống Huyền Ngô Tử, hắn thản nhiên nói: "Tuy rằng lúc đó không có ai nhưng mà thiên địa nhật nguyệt có thể làm chứng, em trốn không thoát đâu. Sau này đừng để ta thấy em lại nhặt thêm người nào lung tung nữa, Long cung có thể xây được nhưng hậu cung thì đừng hòng."
Tiểu Thâm lẩm bẩm: "Ta mới không muốn...."
Nói xong thì liếc nhìn Thương Tích Vũ, y đúng là xui xẻo, y cũng chỉ mới thật sự nhặt được hai người thôi nhưng hai tên này còn rắc rối hơn những người khác nữa....
....
Khi đám Đạo Di quay lại pháp khí phi hành thì nhìn thấy sư thúc tổ đang đứng ở đó với vẻ mặt phấn khởi, còn Tiểu Thâm ca thì lại ngồi bên cạnh, hai tay ôm mặt, trong sự phẫn uất xen lẫn chút oán hận.
Cũng không biết đã xảy ra chuyện gì....
"Sư phụ, tất cả đã được giải quyết xong, những người phàm kia còn muốn xây dựng miếu thờ cho ngài ở đây." Viên Cương nói, "Đúng rồi, Dương Tố vẫn còn một vài thuộc hạ ở lại Đông Hồ, con Giao nhỏ nhà lão rất nhát gan nên chắc là ở lại để bảo vệ nó, có lẽ còn có tộc nhân của Dương Tố, có cần đi cảnh báo một chút không mặc dù chúng ta đã bày trận nhưng lỡ như bọn họ đến cứu viện...."
Tiểu Thâm kinh ngạc nói: "Bây giờ lá gan của Thủy tộc đều lớn vậy sao?"
"Ha ha, ta thấy là không cần đâu." Đạo Di nói, "Viên Cương còn quá trẻ. Tiểu Thâm ca giáng tội Dương Tố là chuyện đương nhiên, hơn nữa nếu tộc nhân của lão biết là Long tộc hiện thân thì còn phải đến Vũ Lăng tặng quà xin lỗi thì mới đúng. Aiz, sao trông ngươi không có chút tự tin nào thế, thế thì sao mà làm đệ tử Vũ Lăng dưới trướng của Tiểu Thâm ca được!"
Viên Cương: "...."
Vốn tưởng rằng bản thân đã tốt lắm rồi không ngờ Đạo Di thích ứng còn nhanh hơn hắn!
"Vậy.... Bây giờ chúng ta quay về Vũ Lăng sao?" Viên Cương kích động.
Bọn họ sắp mang về một tin tức gây chấn động cả tu chân giới, nghĩ đến biểu cảm của mọi người sau khi bọn họ về núi.... Được rồi, Viên Cương cảm thấy bản thân không thể tưởng tượng ra được.
Lúc trước là bởi vì Tiểu Thâm ca ngăn cấm nên không ai dám truyền tin cho tông môn.
Sau đó thì Tiểu Thâm cùng Thương Tích Vũ đã thương lượng với nhau nhưng bọn họ lại không biết nên mở miệng nói chuyện này với tông chủ thế nào, loại chuyện này.... Vẫn nên để cho sư thúc tổ nói đi. Vì vậy đến bây giờ, người ở Vũ Lăng vẫn chưa biết chuyện gì đã xảy ra.
"Được thôi được thôi!" Tiểu Thâm trông còn kích động hơn Viên Cương.
Tuy rằng không cẩn thận nhặt sai một tân nương ở Vũ Lăng nhưng mà không thể vì việc nhỏ mà bỏ việc lớn được, Vũ Lăng vẫn đang chờ y đến chiếm lĩnh.
Thuận buồm xuôi gió nên lúc về còn nhanh hơn lúc đi một ngày.
Tạ Khô Vinh vẫn luôn quan tâm đến chuyện ở Đông Cực nhưng đã một thời gian mà vẫn không nhận được hồi âm làm hắn gấp đến mức định phái thêm người đến Đông Cực lần nữa, nếu không phải do trong sách ngọc của tông môn hiển thị những đệ tử này vẫn ổn —— Sách ngọc của Vũ Lăng có ghi chép thông tin thân phận của từng đệ tử, hơn nữa còn được bố trí thêm thuật pháp giúp xác định xem những đệ tử này có còn sống hay không.
Cũng may vào lúc này, pháp khí phi hành đã chở theo những đệ tử đó quay về.
Tạ Khô Vinh tự mình đến Ngọc Quan nghênh đón, còn có không ít đệ tử cùng chấp sự thân thiết trong tông môn cũng đều tập hợp ở đây.
Tạ Khô Vinh thấy bọn họ bay vào Kim Khuyết, ai ai cũng khỏe mạnh, dù có thương tích nhưng cũng không nguy hiểm đến tính mạng thì thở phào nhẹ nhõm, "Lần này đi thế nào rồi?"
Tông chủ vẫn không biết gì sao?
Sư thúc tổ chưa nói nhưng không lẽ tin tức bên ngoài vẫn chưa truyền tới chỗ tông chủ sao? Hay là tông chủ chỉ đang duy trì phong độ?
Một tên đệ tử nhìn Thương Tích Vũ với vẻ mặt kì lạ, nhưng mà sư thúc tổ lại không đáp lời nên hắn không thể làm gì khác hơn là nhắm mắt nói: "Sư thúc tổ đã dẫn biển Đông Cực quay về chỗ cũ, mạch nước ở những chỗ khác cũng đã trở lại bình thường. Còn có một chuyện là.... Long tộc...."
Tạ Khô Vinh nghe đến hai chữ Long tộc thì mắt sáng lên, "Sao vậy, các ngươi còn gặp phải kỳ ngộ trên đường đi? Tìm được bí cảnh Long tộc ở mạch nước nào sao?"
Tuy rằng Long tộc đã phi thăng hết, thứ cần mang theo cũng đã mang theo nhưng vẫn có một vài món bị bỏ lại, nếu tìm được thì vẫn xem như là truyền thừa nên có thể nói đây chính là kỳ ngộ. Cho dù là địa phương có thiên tài ở khắp nơi như Vũ Lăng Tông thì cũng hiếm khi gặp được.
Tiểu Thâm đã sớm không kiềm chế được, vừa nghe Tạ Khô Vinh hỏi như vậy thì lập tức xông ra ngoài, cuộn người biến thành rồng rồi bày ra tư thế ác long bản thân tưởng tượng đã lâu, càn rỡ cười to: "Ha ha! Không phải! Là rồng tìm đến rồi!!"
Tạ Khô Vinh suýt nữa bị hù chết, ôm ngực trợn tròn mắt.
Không phải bí cảnh Long tộc mà là rồng thật của Long tộc???
Các đệ tử vây xem cũng đều kinh ngạc, miệng nhếch hồi lâu vẫn không nói ra lời, Thanh Long xinh đẹp lượn vòng trên không trung, tuy rằng đã nhìn thấy mô tả trong sách vở nhưng chỉ khi tận mắt chứng kiến họ mới có thể cảm nhận được sự rung động này.
Vảy Thanh Long tỏa sáng lấp lánh, mỗi chuyển động lại như đang dẫn dắt linh lực xung quanh, bao phủ tất cả bọn họ trong một luồng khí thế nào đó. Ngay cả sông Ly Cấu cũng thoát khỏi trận pháp mà vây quanh Thanh Long giống như dải lụa bạc.
Thanh Long thích thú bay lượn vài vòng bên trong rồi tiến đến trước mặt Tạ Khô Vinh.
Đầu của y lớn hơn Tạ Khô Vinh rất nhiều, dưới ánh mặt trời con ngươi màu xanh lục trông giống như lưu ly, nháy mắt đến mũi cũng sắp đụng tới Tạ Khô Vinh.
Tiểu Thâm: Hù chết ngươi!!
Lúc đầu nhóm đệ tử Vũ Lăng kia tốt xấu gì cũng được tiến hành từng bước một, nhìn thấy Tiểu Thâm nói chuyện, đánh nhau, sau đó nói rõ.... Cuối cùng tiếp nhận sự thật Tiểu Thâm là Thanh Long.
Tạ Khô Vinh và những người khác thì lại bất ngờ nhìn thấy bản thể của Tiểu Thâm, Tạ Khô Vinh thậm chí còn bị đầu rồng đưa sát mặt suýt nữa là lác mắt rồi, lúc này đến mở miệng nói cũng không làm được.
Một lúc lâu sau, Tạ Khô Vinh mới lui lại mấy bước, hốt hoảng nói: "Đây là.... Chuyện gì xảy ra vậy?"
"Tông chủ!" Đạo Di không nén được hưng phấn nói, "Là như vậy đó, Tiểu Thâm ca chính là Long tộc của đầm Lan Duật, bây giờ y muốn chiếm cứ Vũ Lăng Tông chúng ta!"
Tiểu Thâm gật đầu, không sai là như thế đó.
Tạ Khô Vinh: "...."
Những người khác: "...."
Đạo Di trúng độc rồi??
"Đợi...." Tạ Khô Vinh ngẩng đầu nhìn sinh vật vừa mạnh mẽ vừa xinh đẹp này, cảm thấy có hơi mê mang, "Trên đời này làm sao còn rồng được.... Hơn nữa, đầm Lan Duật? Tiểu Thâm, Tiểu Thâm là rồng của đầm Lan Duật?"
Hắn buồn bực trong lòng, rốt cuộc sư tổ Phương Thốn có biết trong đầm Lan Duật vẫn còn một con rồng không?!
Nhưng mà nói tiếp thì sư tổ căn bản cũng không kêu hắn dẫn Tiểu Thâm về, đây đều là suy đoán của hắn....
Những đệ tử bình thường kia càng lúc càng ồn ào.
Thương Tích Vũ lúc này mới bình tĩnh mở miệng: "Vạn năm trước, sư tổ Phương Thốn động đến nước của đầm Lan Duật đã tạo thành nhân quả. Tiểu Thâm vì trông coi núi Khai Minh nên mới một mình ở lại nhân gian ngủ hết vạn năm, sau khi tỉnh dậy thì đến đây thu nợ, chỉ là vài ngày trước đó y chưa từng để lộ thân phận."
Hắn vừa mở miệng thì tất cả mọi người lập tức im lặng, không chỉ do uy nghiêm của sư thúc tổ mà vì họ cũng muốn nghe lai lịch của Tiểu Thâm ca.
Mới nghe được hai câu mà đã thấy sợ.
Thì ra Long tộc lại còn có bí ẩn như thế, vẫn chưa phi thăng hết. Cảm giác này quá kỳ diệu, vạn năm đã trôi qua nhưng có bao nhiêu chủng tộc có thể làm được như vậy chứ. Vũ Lăng Tông coi như tông môn lớn, tuy nhiên cũng không có ai có thể lớn hơn tuổi Tiểu Thâm.
.... Ngươi cho rằng Tiểu Thâm ca là tên mù chữ, là con rùa, là con sò nhưng thật ra người ta chính là Long tộc thượng cổ, là chủ nợ của tông môn ngươi, là lịch sử sống động, quá kích thích.
Đệ tử Vũ Lăng dần dần lấy lại tinh thần, từ trạng thái khiếp sợ khi nhìn thấy rồng mà con rồng đó lại chính là Tiểu Thâm ca chuyển sang vui mừng khôn xiết khi nhận ra bản thân từng là người cho rồng ăn.
Đương nhiên cũng có một vài người từng mắng rồng là ủ rũ.
Thương Tích Vũ lại nói tiếp: "Tất cả người ở Vũ Lăng tất nhiên là phải trả lại đầm Lan Duật, còn phải bồi thường tiền lãi trong vạn năm. Vì vậy kể từ hôm nay, Tiểu Thâm vẫn sẽ tạm ở lại Vũ Lăng. Tông chủ nghĩ thế nào?"
Cái này còn cần phải nghĩ sao....
Tạ Khô Vinh chợt bối rối một lúc rồi mới phản ứng lại, nghiêm mặt nói: "Tiểu sư thúc nói đúng! Phải trả, phải trả!"
Không hổ danh là cùng một mạch với nhau, những đệ tử khác cũng có tâm trạng giống hệt nhóm đầu tiên biết chuyện:
Trả nợ thì có là gì, tông bọn ta phải nuôi rồng, con rồng duy nhất ở nhân gian!
.... Có người thậm chí còn bắt đầu lấy túi ra, cỏ Đại Đạo đâu rồi, gã phải lấy ra dâng tặng cho Tiểu Thâm ca.
Tiểu Thâm thầm liếm môi một cái, "Còn một việc nữa! Phải xây cho ta một cái Long cung trên mặt đất! Phải lớn nhất!"
Tạ Khô Vinh lập tức nói: "Cái này không thành vấn đề, ta sẽ lập tức đi xây."
Thậm chí còn như cầu mà không được.... Có chỗ ở rồi thì chẳng phải sẽ khiến quan hệ giữa mọi người trở nên sâu sắc hơn sao. Quay về sẽ đưa Tiểu sư thúc vào trong.... Ừm.
Tiểu Thâm có chút thỏa mãn với thái độ cung kính với chủ nợ này, tiếp tục chỉ điểm: "Có long cung thì cũng phải có thừa tướng."
Tạ Khô Vinh gật đầu, lại chợt phát hiện hai con ngươi to lớn của Tiểu Thâm đang nhìn mình chằm chằm không chút xê dịch, thậm chí còn như đang đánh giá.
Tạ Khô Vinh: "...."
Môi Tạ Khô Vinh giật giật, trong đầu hiện lên một suy nghĩ mà bản thân cũng không thể tin được, "Chẳng lẽ là.... Muốn cho ta làm thừa tướng Long cung?"
Tiểu Thâm: "Không có không có."
Tạ Khô Vinh bật cười, "Ta đã nói...."
Tiểu Thâm sầu não nói: "Ta có hơi không chắc chắn lắm, giữa ngươi, Đạo Di và Kim Tiền Tử thì ai thích hợp hơn đây."
Tạ Khô Vinh: "...."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro