Chương 26
Từ đó đến nay, Dư Chiếu vẫn luôn là một "người hoàn mỹ" trong mắt tất cả người tu chân. Hắn thông minh tuyệt đỉnh, có tương lai tốt đẹp, vốn dĩ con đường thành tiên phải thuận buồm xuôi gió nhưng lại vì thiên hạ mà cùng chết với La Tần, thân tử đạo tiêu.
Kiếm tuy hữu tận nhưng ý lại vô cùng*.
(*Kiếm là vật chất, cũng có giới hạn nên sẽ có ngày bị gãy nhưng ý chí, tinh thần của người cầm kiếm thì sẽ sống mãi.)
"Nhận Kim Long" là câu chuyện mà bất kì người tu chân nào cũng từng nghe khi bước chân vào con đường tu luyện. Cho nên đây không chỉ là truyền kỳ của Dư Chiếu mà còn là truyền thuyết tốt đẹp trong lòng mỗi người tu chân.
Thử hỏi có người tu chân nào lúc mới bắt đầu mà không mơ tưởng bản thân là thiên tài tiếp theo đột phá cảnh giới Nhận Kim Long chứ!
Bây giờ truyền kỳ và mơ tưởng đã bị Tiểu Thâm ca đánh nát....
Đó chẳng qua chỉ là lời càu nhàu khi tức giận lúc thức dậy của y năm đó mà thôi.
Tiểu Thâm vẫn đang ngẫm nghĩ: "Trân Bảo Quân cũng dặn ta không thể tùy tiện chửi bậy, sẽ ảnh hưởng đến hình tượng. Aiz, nếu biết các ngươi sẽ tức giận như thế thì ta đã không nói rồi. Dù sao cũng không có ai biết ta có nói hay không hoặc đã nói cái gì."
Trân Bảo Quân nói đúng, cần chơi xấu thì vẫn nên chơi xấu, bây giờ y đã thấy hối hận vì bản thân đã không chơi xấu rồi, nếu không phải vì Thương Tích Vũ....
"Không có chuyện gì, em nói đúng." Thương Tích Vũ lại cảm thấy nhẹ nhõm hơn, thậm chí còn cảm thấy bản thân không cần phải để Dư Chiếu trong lòng trong suốt mấy trăm năm nữa!
Dư Chiếu thì tính là gì, có gì đáng để canh cánh trong lòng đâu chứ, không đáng giá!
Toàn bộ khúc mắc đã được giải đáp!
Thương Tích Vũ nghĩ như thế nhưng những người khác lại không nghĩ vậy.
Hu hu, không thể để bọn họ đừng biết đến chân tướng này sao, bọn họ tình nguyện sống trong mơ.
Dư Ý nửa hiểu nửa không, đến bây giờ mới nhận ra chuyện này có liên quan đến mình.
Nó nắm chặt thanh kiếm đang bay, mở miệng phát ra những âm thanh rời rạc khó hiểu.
Thương Tích Vũ hài lòng nhìn xuống Dư Ý: "Ta thấy ngươi nên đổi tên thành Dư Cổn hoặc là Dư Đản thì sẽ hợp hơn đấy."
Dư Ý: "...."
Dư Ý tổn thương, nó uất ức muốn chui vào trong lòng Tiểu Thâm.
"Ôi?" Tiểu Thâm thấy Mặc Tinh to lớn sắp nhào vào trong ngực mình, mới vừa giơ tay ra muốn đón thì đã thấy Dư Ý chợt cứng đờ tại chỗ, y nghiêng đầu nhìn, thì ra là Thương Tích Vũ sau lưng Dư Ý đang dùng kiếm Sơn Hà chặn cổ áo nó lại.
Thương Tích Vũ cũng hơi nghiêng đầu, lười biếng nói: "Em dám đỡ nó?"
Tiểu Thâm: "...."
Đúng là một cô dâu ác độc....
Tuy rằng Tiểu Thâm có thể làm một con rồng đanh đá nhưng y chợt nhớ tới lưu ý của một Thương Tích Vũ khác, vì vậy đành ngượng ngùng thu tay lại nói với Dư Ý: "Ngươi đừng để ý đến hắn, không liên quan đến ngươi đâu, ngươi chỉ là Mặc Tinh mà thôi!"
Dư Ý bỗng nhiên cảm thấy hơi tự tin hơn rồi.
Không sai, tên của nó vẫn do Tiểu Thâm đặt mà.
Tiểu Thâm lại giục Thương Tích Vũ: "Không phải ngươi muốn đi tìm manh mối sao."
Thương Tích Vũ tự đắc giơ tay ra, Huyền Ngô Tử từ dâu xuất hiện chạy đến trong góc đưa cho hắn một chồng sách. Hắn lật sách xem, nói: "Ta vừa tìm vừa theo dõi em vẫn được."
Tiểu Thâm: "...."
Đệ tử Vũ Lăng vất vả lắm mới hồi phục lại sau cú sốc từ giấc mơ tan vỡ, rụt rè hỏi: "Nếu tiên sinh đã đến Thư Lâm thì có thể giảng bài cho chúng ta được không?"
Yêu cầu như thế này trước nay chưa từng có, phải biết rằng bài học đầu tiên mà Tiểu Thâm dạy cho đệ từ Vũ Lăng chính là có nợ thì phải trả. Sau đó cho dù có nhận nhầm y là Bạch Ngoan nhưng mọi người vẫn hy vọng y có thể dịch được thần văn.
Tiểu Thâm suy nghĩ một lát, "Mấy người muốn học cái gì, làm thơ? Thần văn? Thuật pháp?"
Nhưng tất cả bọn họ đều lắc đầu.
Tiểu Thâm cảm thấy khó hiểu, đệ tử Vũ Lăng đã thành công rồi nên không ai muốn học mấy thứ này nữa, "Vậy mấy người muốn ta dạy cái gì."
Nói một hơi dài như vậy vẫn không đúng, đến mức chính y cũng không đoán ra bản thân có thể dạy cái gì, dù thế nào cũng sẽ không phải muốn học cách làm rồng từ y chứ?
Chỉ thấy những người này liếc mắt nhìn nhau, bỗng nhiên đồng thanh nói: "Lịch sử!"
Lịch sử, Tiểu Thâm ca không phải chính là lịch sử sống sờ sờ đó sao, thế giới vạn năm trước có ai từng thấy chứ? Chỉ có y thấy thôi!
Thành thật mà nói thì thứ bọn họ tò mò nhất bây giờ chính là cái này. Còn những thứ khác có thể từ từ.
Tiểu Thâm cười khẽ, vậy chẳng phải là kể về môi trường sống của y sao, "Được thôi, để ta kể cho mấy người nghe vài câu."
Một bàn tay khác giơ lên: "Tiên sinh có thể kể về Trân Bảo Quân trước được không, bây giờ chuyện mà ai nấy đều nghe quen tai nhất chính là Trân Bảo Quân một lời thành tiên, cả tộc cũng theo đó phi thăng, còn những thứ khác lại biết rất ít. Mà nghe giọng tiên sinh khi nhắc đến ngài ấy trông tự nhiên như vậy, có phải ngài có quen biết không?"
"Ồ." Tiểu Thâm nói, "Ông ấy là cha ta."
Mọi người: ".... ???"
Ngay cả Thương Tích Vũ cũng ngạc nhiên nhìn về phía Tiểu Thâm, ngay cả hắn cũng không nghĩ đến vị cường giả thượng cổ lừng danh vạn năm, người mà Tiểu Thâm từng vô tình nhắc đến trong miệng mấy lần với cái tên Trân Bảo Quân này lại chính là cha của Tiểu Thâm.
Tuy bọn họ muốn nghe Tiểu Thâm kể về vài bí mật thời thượng cổ nhưng lại không ngờ rằng Tiểu Thâm vừa mở miệng đã nói ra một chuyện dọa người như vậy, bỗng chốc không ai kịp phản ứng.
Tiểu Thâm: "Trân Bảo Quân cái gì cũng biết còn rất lợi hại, nhưng mà bây giờ bây giờ ta bắt đầu nghi ngờ ông ấy đang lừa trẻ con." Ví dụ như kể chuyện cô dâu rơi xuống sông, nghe rất phi lý, hại y nhăt được hai cô dâu ác độc, "Ông ấy đã sống rất nhiều năm những vẫn thường giả vờ như trẻ con...."
Tiểu Thâm đang hồi tưởng lại thì bị cắt ngang.
"Chờ một chút đã tiên sinh?! Trân Bảo Quân, Trân Bảo Quân là cha của ngài?!! Ngài là con trai của Trân Bảo Quân??"
Mọi người đều đoán được Tiểu Thâm thân là Thanh Long chắc hẳn sẽ có xuất thân không tầm thường, nhưng có nghĩ thế nào cũng không ngờ được y sẽ là con trai của Trân Bảo Quân! Hơn nữa mỗi lần y nhắc đến tên thì vẫn luôn gọi một tiếng Long Quân nên mọi người mới nghĩ Trân Bảo Quân chỉ đơn thuần là tán thưởng Tiểu Thâm.
Thật ra nếu nghĩ kỹ lại thì cũng đúng, Tiểu Thâm ca vừa trưởng thành đã phải tiếp quản đầm Lan Duật, còn bị bắt ở lại trông coi núi Khai Minh.... Nói y là con trai của Trân Bảo Quân hình như cũng hợp lý, chắc đây là muốn rèn luyện con trai của mình nhỉ?
Bỗng chốc mọi người đều có cảm giác không chân thật giống như truyền thuyết vậy.
Thậm chí Đạo Di còn lẩm bẩm nói: "Ta gọi Tiểu Thâm ca là anh vậy chẳng phải là có thể gọi Trân Bảo Quân là bác trai.... Trời ạ!"
Mọi người: "....."
Tiểu Thâm lại không để ý nói: "Mấy người sợ hãi như thế làm gì, Trân Bảo Quân cái gì cũng biết, sinh con cũng biết thì có gì lạ đâu."
"...."
Không thể nói như vậy được.... Điều chúng ta thắc mắc không phải là Trân Bảo Quân có thể sinh con không.
Hơn nữa mọi người đều tưởng rằng Tiểu Thâm ca và Trân Bảo Quân chỉ là quen biết nhau, nhưng nếu Tiểu Thâm ca là con trai của Trân Bảo Quân thì cách y gọi Trân Bảo Quân lại có vẻ quá xa cách rồi.
Đối mặt với câu hỏi của mọi người, Tiểu Thâm thản nhiên nói: "Bởi vì ông ấy là Long Quân, tất cả mọi người đều gọi như vậy nên ta đâu thể làm khác được. Ta là con trai của Trân Bảo Quân chứ đâu phải cha của ông ấy."
Mọi người: "...."
Đây là logic gì của Long tộc vậy....
Thương Tích Vũ càng nghe càng sững sờ, ngón tay chà xát trang sách, suy nghĩ một lúc lâu.
Hắn vừa hoàn hồn lại đã nghe thấy có đệ tử đang hỏi Tiểu Thâm về tập tục nhặt cô dâu Nhân tộc của Long tộc, sợ là do tin tức truyền ra từ đệ tử đi Đông Cực lúc trước, Thương Tích Vũ cũng không ngẩng đầu lên mà nói: "Đúng rồi, sau này ai dám rơi xuống nước thì sẽ bị đánh gãy chân. Ngoài ý muốn rơi xuống nước cũng không được."
Các đệ tử Vũ Lăng: "...."
....
Sau bài giảng, đệ tử Vũ Lăng đều cảm thấy bản thân nhận được rất nhiều lợi ích nên lưu luyến không rời mà nói cảm ơn với Tiểu Thâm.
Sư thúc tổ có vẻ rất gấp....
Không hổ danh là người từng thề nguyện rằng nếu thế gian không có rồng thì cần gì phải cưỡi giao, ừm.... A....
Khi có đám đệ tử mới nhập môn nói cảm ơn, Tiểu Thâm vì muốn chọc tức cô dâu ác độc của mình mà cố ý nói: "Đừng khách khí, chúng ta đều là người một nhà."
Đối phương nhanh chóng liếc nhìn Thương Tích Vũ, không chờ hắn bắn đã tự bay ra ngoài.
Tiểu Thâm: "...."
Thương Tích Vũ thản nhiên nói: "Em yên tâm, khắp Vũ Lăng Tông này không có ai dám cãi lời của ta đâu."
Tiểu Thâm quay đầu nhìn hắn, tức giận nói: "Bớt nói nhảm, ngươi kiếm được gì từ cuốn sách rồi?" Đúng là chỉ giỏi dọa hậu bối.
Thương Tích Vũ khẽ cười, "Em có nhớ quyển sách tìm được lúc trước không, vòng ngự linh của em dùng đảo ngược làm cốt yếu, dường như có liên quan đến La Tần."
"Nhớ rồi, không phải ngươi nói gã đã đồng quy vu tận với Dư Chiếu rồi sao mà gã cũng không có con cháu, có lẽ là trùng hợp hoặc có lẽ là có người vô tình lấy được bí thuật của hắn?" Tiểu Thâm nói, "Sao vậy, ngươi lại nghĩ ra gì mới sao?"
"Cũng có thể nói như thế. Ta định tìm thêm vài cuốn sách liên quan đến La Tần đọc thì chợt nhớ ra." Thương Tích Vũ gõ nhẹ vào trang bìa cuốn sách trong tay, "Chẳng phải nước biển chảy ngược lúc đó.... cũng là đảo ngược sao?"
Tiểu Thâm lập tức im lặng, ".... Không thể nào, bí thuật của La Tần lợi hại vậy sao?"
Trước đó bọn họ cũng cảm thấy chuyện ở Đông Cực rất kỳ lạ nên đã nói Tạ Khô Vinh phái người liên tục thay phiên nhau canh giữ, muốn biết rốt cuộc nguyên nhân là gì, liệu có thật chỉ là một trận thiên tai bất ngờ hay không.
Nếu thật sự liên quan đến người đã hạ cấm chế lên y thì việc giam giữ y có lẽ là để chiêu mộ thuộc hạ. Nhưng mà động đến Đông Cực thì lại quá kỳ quái khiến người ta thấy bất an, Bát cực liên quan đến huyền cơ của trời đất, là gốc rễ của vạn vật, có thể ảnh hưởng đến tất cả sinh linh.
"Ta chỉ cảm thấy giống nhau thôi, rốt cuộc mọi chuyện là sao vẫn chưa biết được." Thương Tích Vũ nói, "Đúng rồi, em có chắc là người hạ cấm chế lên em không biết em là rồng sao?"
Hắn bỗng nhiên hỏi một câu.
Tiểu Thâm vẫn luôn cảm thấy người kia hẳn là tình cờ phát hiện ra y ở đầm Vương gia, sau đó nổi lòng tham mới quyết định chiêu mộ y. Dù sao đầm Vương gia cũng không lớn bằng sông Lan Duật nên việc bị phát hiện cũng không khó.
Trong lúc Tiểu Thâm ngủ say vẫn luôn duy trì cơ thể con người nên người bình thường không thể nhìn ra được bản thể của y, nhiều nhất cũng chỉ có thể cảm nhận được tu vi của y không vừa, cho nên lúc Thương Tích Vũ hỏi như vậy Tiểu Thâm cũng nói: "Đương nhiên là không biết rồi."
Nhìn xem người Vũ Lăng Tông có nhiều manh mối như thế mà còn không đoán được.
Thương Tích Vũ gật đầu, "Tóm lại ta sẽ kêu Tạ Khô Vinh cẩn thận hơn. Nếu thật sự là con cháu của La Tần lại còn có liên quan đến chuyện ở Đông Cực thì sợ là không có ý tốt."
Thương Tích Vũ truyền âm cho Tạ Khô Vinh.
Sau khi biết chuyện Tạ Khô Vinh rất kinh ngạc. Sư thúc tổ lại có thể nhận ra nguồn gốc của vấn đề từ những việc tưởng chừng như không liên quan, tuy rằng hắn không nhìn ra được gì nhưng nghe Thương Tích Vũ nói vậy hắn cũng cảm thấy cần phải để tâm hơn chút, nếu chỉ là trùng hợp thì không sao cùng lắm là tốn chút công sức thôi.
Chỉ vài ngày sau Tạ Khô Vinh đã đến tìm Thương Tích Vũ.
Thương Tích Vũ còn tưởng rằng là chuyện ở Đông Cực, không ngờ Tạ Khô Vinh lại nói:
"Sư thúc tổ, Tiểu Thâm đâu rồi? Hành cung sắp được xây xong, ngài có thể chuẩn bị dọn vào ở được rồi." Tạ Khô Vinh thở dài, tuy rằng hắn không được làm thừa tướng những vẫn phải giúp làm việc vặt, "Còn nữa, Thủy phủ khắp nơi đã bắt đầu gửi quà tặng đến, Kim Tiền Tử đang lo việc sắp xếp."
Tốc độ xây nhà của người tu chân đương nhiên không giống với người thường, tiến độ rất nhanh.
"Tiểu Thâm đang ngủ, để ta gọi em ấy." Thương Tích Vũ bước vào phòng, thấy Tiểu Thâm vẫn đang cuộn tròn trong chăn chỉ để lộ một đoạn sừng rồng ửng đỏ, hắn thầm nghĩ tuy rằng Tiểu Thâm không nói nhưng hình như chỗ này.... rất nhạy cảm....
Thương Tích Vũ đưa tay sờ sừng rồng, chỉ thấy Tiểu Thâm lăn qua lăn trong chăn, mũi phát ra tiếng hừ nhẹ, hai má ửng đỏ.
Men theo sừng rồng mát lạnh hơi ẩm vuốt xuống, đến phần góc còn xoa nhẹ một vòng làm Tiểu Thâm lập tức cong cả lưng, đôi mắt cũng vô thức hé mở, một lát sau mới bừng tỉnh đẩy Thương Tích Vũ ra, "Bỏ ra, vô lễ! Ai cho phép ngươi chạm vào ta."
"Lúc em đẩy ta rơi xuống nước rồi kết hôn cũng chưa từng hỏi qua sự đồng ý của ta." Thương Tích Vũ lạnh lùng nói.
Tiểu Thâm buồn bực ngồi dậy, lẩm bẩm: "Chuyện nhỏ như vậy sao cứ nhắc mãi thế?"
Thương Tích Vũ đi ra ngoài cùng y, "Tạ Khô Vinh đến bẩm báo Thủy phủ ở khắp nơi tặng quà cho em."
"Ồ." Tiểu Thâm chỉ cảm thấy bình thường, Thủy tộc thông thường dâng lễ vật cho Long tộc vốn là việc quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn, cho dù đã trôi qua vạn năm nhưng bọn họ cũng không đến nổi quên sạch những quy củ cơ bản như vậy.
Thanh long xuất hiện đã được một thời gian, đủ để truyền tin tức đi quá nửa tu chân giới, không tính những tộc khác chỉ riêng các môn phái đã bị chấn động đến mức vừa khó tin vừa ao ước ghen tị với Vũ Lăng Tông....
Phản ứng nhanh nhất chính là Thủy tộc, bọn họ đã chuẩn bị lễ vật kỹ càng, lúc này đang đưa đến Vũ Lăng Tông.
Thật ra bọn họ đều muốn tự mình đến thăm hỏi nhưng Long cung đã không còn mà long vương Lan Duật lại đang ở tạm tại Vũ Lăng Tông, bọn họ cũng không thể tùy tiện xông vào mà không có thông báo, như vậy không hợp quy củ. Vì vậy họ chỉ đành dâng lễ vật và thư từ trước, nếu điện hạ hài lòng thì tất nhiên sẽ chọn ra vài người để gặp mặt. Nếu không gặp cũng không sao, bọn họ sẽ tiếp tục tặng quà.
"Ta đi xem thử." Tiểu Thâm nói xong thì lập tức chạy đi xem lễ vật.
Mặc dù có một thân thích là Trân Bảo Quân, người có sở thích sưu tầm vô số bảo vật quý hiếm đến mức thậm chí còn được đặt tên là "Trân Bảo" nhưng Tiểu Thâm lại không hề di truyền sở thích đó, ngược lại bởi vì từ nhỏ đã nhìn thấy quá nhiều nên còn mất đi hứng thú.
Y vội vàng đến xem chủ yếu là vì cái khác....
Tiểu Thâm: "Ngươi để hắn ra ngoài đi! Ta muốn dẫn hắn đi xem mấy món người ta tặng ta!"
Thương Tích Vũ ngoài cười nhưng trong không cười nói: "Sao thế, muốn tặng tín vật đính ước à? Nếu vậy thì phải tặng ta trước, ta vẫn chưa có gì đâu, đồ sư phụ để lại ta đều tặng em hết rồi. Ta thấy đám mây này của em không tệ, ta còn chưa từng gặp ai có thể luyện mây thành pháp khí đâu...."
Hắn đưa tay kéo đám mây trên eo Tiểu Thâm.
Tiểu Thâm lập tức tránh né, "Hừ!"
Tiểu Thâm oán giận nói: "Sớm muộn gì ta cũng sẽ đá bay ngươi."
Thương Tích Vũ như không nghe thấy, "Ta phải đi xem thử bọn họ tặng cái gì."
Lúc bọn họ đến nơi, hành cung trên mặt đất của Kim Tiền tử đã gần hoàn thành, lão cầm trong tay một tơ danh sách rất dài, nhìn thấy bọn họ thì lập tức đến hành lễ: "Hai vị điện hạ...."
Xưng hô này làm Thương Tích Vũ rất hài lòng, hỏi: "Mấy tên Thủy tộc đó tặng cho Tiểu Thâm nhà chúng ta cái gì vậy?"
"Rất nhiều, thần sẽ liệt kê theo thứ tự, đầu tiên là Giao tộc ở Thủy phủ Động Đình, tuy ở khá xa nhưng bọn họ lại đến nhanh nhất, đúng là có lòng. Bọn họ tha thiết xin được đến Vũ Lăng gặp mặt điện hạ, kèm theo thư là một lò Cửu Đỉnh đan, chín trụ Bạch Hải Sa —— cái này đúng lúc có thể dùng được, và một rương Dạ Quang Minh...."
Kim Tiền Tử đọc một mạch danh sách quà tặng, lão thì đọc còn Tiểu Thâm thì liếc nhìn vẻ mặt của Thương Tích Vũ, tin rằng một hắn khác cũng có thể nghe được nên định quay đầu lại hỏi thử hắn thích gì.
Đúng rồi, nếu tên Thương Tích Vũ này biểu hiện ngoan ngoãn hơn thì y có thể cân nhắc tặng cho hắn một món quà nhỏ.
Dù sao thì như lời hắn nói, tên Thương Tích Vũ này đã tốt bụng tặng y tất cả đồ Trần Diệu Tưởng để lại.
Lúc này Kim Tiền Tử cuối cùng cũng đọc xong danh mục quà tặng, nhanh chóng liếc Thương Tích Vũ một cái rồi ậm ờ nói: "Ngoài ra các Thủy phủ ở khắp nơi còn dâng lên tổng cộng ba trăm con mỹ ngư, ba trăm mỹ bạng*, mười khay mỹ ốc...."
(*Bạng có nghĩa là con trai.)
Giọng lão giống như đang đọc thực đơn vậy.
Thương Tích Vũ ngây người một lát mới phản ứng lại, giận tím mặt: "Ngươi tưởng rằng nói như vậy là ta nghe không hiểu đang dâng hậu cung sao!"
~~~~
Tác giả có lời muốn nói:
Thương Tích Vũ: Ai dám quyến rũ rồng của ta?
Đệ tử Vũ Lăng: Không dám không dám.
Thủy tộc: Bọn ta dám!!! Cực kỳ sẵn lòng!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro