Chương 7
Huyền Ngô Tử bị logic này của Tiểu Thâm làm choáng váng, tức giận nói: "Ta không có học thức? Vậy được, để ta xem thử một Chủ hàn có học thứ thì có thể quản lý Thư Lâm thành hình dạng gì!"
Huyền Ngô Tử hả hê nói ra câu này, mặc dù vóc người cậu không cao nhưng vẫn nhỉnh hơn Tiểu Thâm một chút, vậy nên lúc nói trông rất sảng khoái. Thậm chí cậu còn lấy sách của mình ra định sau này cứ ở ngoài cửa đọc, thực hiện câu nói của mình, nhìn Tiểu Thâm có thể quản lý Thư Lâm thành hình dạng ra sao.
Hiện trường có hơi ồn ào, sáng nay Tiểu Thâm vẫn còn là một tên mù chữ của toàn bộ Vũ Lăng, mặt trời chưa lặn nhưng y đã trở thành Chủ hàn, người lẽ ra là có vốn hiểu biết và học thức uyên bác nhất Thư Lâm, ai mà dám tin được.
Vừa rồi y còn đơn phương tuyên bố Huyền Ngô Tử không có học thức.... Thật sự quá ấu trĩ rồi!
Đạo Di thấy tình hình hỗn loạn, cậu ta sớm đã được giao nhiệm vụ nên lúc này đành duỗi đôi cánh màu đen sau lưng ra, đập mấy lần rồi lơ lửng trên không trung, cao giọng nói: "Chư vị! Hãy nghe ta nói hai câu!"
Phía dưới có người lẫn trong đám đông hô: "Đừng nghe con chim sáo này, nói hai câu ít nhất cũng phải hết một canh giờ."
Đạo Di: "...."
Đạo Di tức chết rồi nhưng lại không tìm được là ai nói, "Ta sẽ nói tóm tắt thôi! Chủ hàn đã bỏ trống ba năm rồi, tin rằng mọi người ai cũng đều lo lắng có đúng không!"
Câu này vừa ra tới, mọi người lập tức yên tĩnh lại.
Đây mới là trọng điểm, ở Vũ Lăng Tông tự học là con đường rất quan trọng, nhưng cùng sư phụ đi ngâm mình trong đống sách ở Thư Lâm cũng không tính là chuyện gì hiếm thấy.
Đạo Di thấy bọn họ yên lặng thì nói tiếp: "Tiểu Thâm ca đã được tất cả Mặc Tinh công nhận nên mới được giao cho trọng trách này. Ta cảm thấy nhất định là Mặc Tinh đã nhìn ra được thiên phú của Tiểu Thâm ca."
"Trên đời này cũng có người có thiên phú bẩm sinh, làm sao mọi người biết được trong cuộc sống sau này học thức của Tiểu Thâm ca sẽ không tiến bộ nhanh như gió, trở thành người đứng đầu Vũ Lăng? Nếu nói vậy thì Vũ Lăng chúng ta sẽ có thêm một chuyện ly kỳ rồi!"
Cái này vẫn còn hơi khó nói, thời đại này đã có nhiều chuyện ly kỳ lắm rồi....
Tiểu Thâm có thể được lên làm Chủ hàn, lý do này cũng có vài phần đáng tin.
Tất cả mọi người đều biết Đạo Di là người của tông chủ, cho nên cũng chỉ có thể tiếp thu lời giải thích này. Dù khó mà tin được hoặc thậm chí có không phục đi nữa thì đều không có cách nào thay đổi sự thật này, chức vị muốn ăn gian cũng không ăn gian được.
Đạo Di nói cũng có phần đúng, chính là cuối cùng Thư Lâm đã có Chủ hàn rồi, bọn họ lại có thể mượn sách rồi!
Chủ hàn đúng là hơi hẹp hòi nhưng chỉ cần không giống như Huyền Ngô Tử....
Vì vậy trong lúc vô hình, vị trí bên cạnh Huyền Ngô Tử lập tức trống đi, đừng có liên lụy đến bọn họ.
Huyền Ngô Tử: "...."
Đạo Di đè ép được mọi người thì nói tiếp: "Dựa theo thông lệ thì Chủ hàn mới nhậm chức sẽ khuyến học, không bằng để Tiểu Thâm ca lên nói vài câu?"
Tiểu Thâm thấp giọng hỏi: "Khuyến học nghĩa là gì?"
"...." Đạo Di cũng nhỏ giọng nói, "Chính là cổ vũ mọi người học tập, huynh.... Huynh không biết thì cứ tùy tiện dạy dỗ một chút là được." Ngẫm lại cũng đúng, bản thân Tiểu Thâm ca cũng có nỗ lực học hành đâu.
Tiểu Thâm nào có biết nên nói cái gì, đang muốn từ bỏ thì chợt nhớ tới cái gì, y gật đầu, cái đai lưng ngọc của y bỗng tách ra thành một quả cầu, từ từ biến hình, nở ra rồi trở nên mềm mại, bay xuống chân y nâng y lên.
Cũng vào lúc này Đạo Di mới phát hiện đó căn bản không phải đai lưng ngọc mà vẫn luôn là một cái đai mây, chỉ là bề ngoài rất bóng loáng. Xem ra là do Tiểu Thâm ca luyện chế, cái này đúng là có chút đặc biệt, lại có thể luyện mây thành pháp khí.
Tiểu Thâm đã cảm nhận được tâm tình của Huyền Ngô Tử, đúng là cao hơn người khác mới có khí thế hơn, y nói: "Ta hỏi các ngươi, làm người thì thứ gì quan trọng nhất?"
Mọi người nhỏ giọng thảo luận, cho ra vài đáp án.
Cái gì cũng nói, có người nói học thức, cái này đương nhiên là lựa chọn hàng đầu vì họ đang trả lời câu hỏi của Chủ hàn mà, nhưng cũng có người nói nguyện vọng trong tim, vân vân.
"Không đúng." Tiểu Thâm nghiêm túc nói, "Là thiếu nợ thì phải trả tiền!"
Mọi người: "??"
Tiểu Thân: "Hi vọng các ngươi sẽ suy nghĩ câu này thật kỹ. Đi vào thôi!"
Không đầu không đuôi, cái quái gì đây.... Mọi người kéo nhau đi vào Thư Lâm, mặc kệ cái gì mà thiếu nợ thì phải trả tiền. Cho đến sau này, bọn họ mới biết được vì sao làm Chủ hàn lại phải coi trọng giáo dục đạo đức đến vậy (Tuy rằng bản thân Chủ hàn cũng không coi trọng lắm.)
Tiểu Thâm thăng chức làm Chủ hàn, một người khác vô hình chung cũng được thăng chức chính là Đạo Di. Dù sao cậu ta chính là người gánh vác trọng trách xóa nạn mù chữ cho Chủ hàn....
Tiểu Thâm thật sự học rất nhanh, y từng học ngôn ngữ Nhân tộc nên chỉ cần nhớ kỹ từng cái tương ứng là được rồi.
Thậm chí Đạo Di còn nói y có thể bắt đầu tiếp xúc với một ít văn thơ, đọc hiểu điển cố, vừa đọc vừa học thuộc một chút mỗi ngày, nhưng mà Tiểu Thâm không thích lắm.
Về phần trách nhiệm của Chủ hàn thì cũng không khó lắm.
Tiểu Thâm chỉ cần nói một tiếng với Dư Ý thì những Mặc Tinh này đã nhiệt tình giúp y làm việc, chỉnh sửa, tìm sách, thậm chí còn bao gồm cả việc kiểm tra xem những đệ tử kia có tư cách xem một số điển tịch thuật pháp hay không, nếu như sau này mua thêm sách mới cũng hoàn toàn có thể giao cho chúng nó.
Y chỉ cần nghênh ngang ngồi ở đằng đó, thỉnh thoảng dùng lệnh bài đóng dấu ấn, thậm chí đến việc này y cũng giao cho Mặc Tinh làm.
Các đệ tử đến Thư Lâm đều trợn mắt ngoác mồm, trước đây bọn họ chưa từng thấy đám Mặc Tinh này ân cần như vậy bao giờ!
Chúng nó đều do các tác phẩm của đại nho hay tu giả nổi danh hóa thành, kế thừa tinh thần văn học và linh khí, có lẽ bởi vì biến thành từ các tác phẩm khác nhau nên mới có nhiều điểm khác biệt, sở thích cũng không giống nhau, nhưng bọn nó đều có một điểm chung chính là kiêu ngạo.
Biểu hiện cụ thể ra ngoài là sẽ vô cùng soi mói, cực kỳ khắt khe với học thức và tu vi của người mượn sách, nhất định phải xứng với những kiệt tác này. Nhưng bây giờ thì lại tay chân luôn hồi với một con rùa không thể phân biệt được chữ, còn tâng bốc y lên trời.
Tiểu Thâm cầm một quyển tự thư* đơn giản giả vờ đọc, bên cạnh có một đệ ngoại môn ôm quyển sách thật dày đi tới, đây là sách tham khảo, gần đây gã đang nghiên cứu kinh nghiệm tu luyện tâm đắc của một vị tu giả thượng cổ viết nên có vài ngữ pháp dùng điển tích làm gã đọc không hiểu.
(*Sách giải thích hình dạng, ý nghĩa và âm đọc của chữ Hán.)
Có vài Mặc Tinh ngồi trên bàn đang dùng ánh mắt hơi chán ghét đánh giá tên đệ tử này, tựa như rất không đồng ý với học thức và trình độ của gã, vậy mà lại đọc không hiểu cuốn sách đã mượn lần trước.
Đệ tử ngoại môn muốn đặt sách lên bàn nên nói với Mặc Tinh đeo kiếm: "Mặc Tinh này, làm phiền ngươi tránh ra một chút."
Mặc Tinh đeo kiếm căn bản không để ý tới gã làm cho đối phương có hơi kinh ngạc, tuy rằng bình thường Mặc Tinh này không để ý đến bọn họ nhưng cũng không khó nói chuyện như thế.
"Nó tên Dư Ý!" Tiểu Thâm bất mãn nói, "Mặc Tinh cái gì mà Mặc Tinh, nó thèm để ý đến ngươi mới là lạ."
Dư Ý cũng nghiêm túc gật đầu, hôm nay nó đã có tên rồi.
Đệ tử ngoại môn: "...."
Gã sững sờ không biết Mặc Tinh này có tên, bỗng nhiên thấy hơi sợ hãi có khi nào sau này mỗi Mặc Tinh đều có tên hay không, rồi sẽ phải nhớ kỹ từng tên một.
"À thì.... Dư Ý, làm phiền ngươi nhường một chút."
Dư Ý vốn đang mài mực trên bàn, lúc này nó mới đẩy nghiên mực ra rồi nhảy lên tay Tiểu Thâm, nhường chỗ cho gã.
Đệ tử ngoại môn cúi đầu ngồi đối diện Tiểu Thâm nói: "Chủ, Chủ hàn, ta muốn mượn cái này lần nữa."
Tiểu Thâm vừa nói ra một chữ thì thân thể lập tức bay lên, y cúi đầu nhìn xuống: "Dày như vậy, ngươi xem có hiểu không?"
Đệ tử nhìn đám mây dưới ghế đang từ từ bay lên: "...."
Rồi lại nhìn cuốn tự thư nhập môn trên tay Tiểu Thâm, hít sâu một hơi: "Ta đang nỗ lực học tập đây Chủ hàn."
"Vậy thì cố gắng lên, đừng phụ lòng cuốn sách này, viết dày như thế cũng không dễ dàng gì." Tiểu Thâm dạy dỗ.
Đệ tử: ".... Vâng."
Tiểu Thâm gật đầu.
Có hai ba Mặc Tinh khác nghe lệnh cầm theo lệnh bài Chủ hàn bò lên trên điển tịch dày cộm rồi hợp lực đập vào cuốn sách một cái, trong sách lập tức lóe lên dấu ấn kim quang mờ ảo, làm xong bọn nó lại tiếp tục bận rộn nhảy xuống rồi chạy đến một quyển sách để đăng ký....
Tiểu Thâm nghĩ, nhìn đi, rốt cuộc Huyền Ngô Tử đang ngang bướng cái gì chứ, làm Chủ hàn cũng đâu có gì khó đâu.
Tiểu Thâm học được một lúc thì nhờ đám Mặc Tinh lấy giúp mình tất cả những cuốn sách có liên quan đến vòng Ngự Linh đến rồi gọi Đạo Di lại đọc. Bản thân y không biết đọc nên đương nhiên là phải bắt Đạo Di đọc giúp, rồi còn phải tóm tắt lại những điều hữu ích.
Mặt Đạo Di tái mét, nhưng vì xóa nạn mù chữ cho Tiểu Thâm nên cũng chỉ có thể cắn răng đọc.
Huyền Ngô Tử quan sát một lúc lâu cuối cùng cũng nhận ra, chức vụ Chủ hàn này căn bản không làm khó được Tiểu Thâm, ít nhất thì bây giờ người xui xẻo chỉ có mình cậu. Lúc đầu Huyền Ngô Tử rất ghét đám mặc Tinh chân chó đó, nhưng về sau lại vô cùng hối hận, tại sao lúc nãy cậu lại huênh hoang như vậy.
Cậu không thể không mượn sách được! Cậu còn rất nhiều thuật pháp muốn học!
Huyền Ngô Tử lén lút chạy vào, quấy rầy Đạo Di: "Sư đệ...."
Nếu là trước đây, Huyền Ngô Tử sẽ không gọi Đạo Di như thế, Đạo Di chưa chính thức nhập môn nên gọi cậu là sư huynh cũng coi như đang trèo cao rồi.
Đạo Di quay mặt qua trái, giả vờ không nghe thấy.
Huyền Ngô Tử nhanh chóng chạy qua bên trái, "Sư đệ!"
Đạo Di muốn quay qua phải nhưng thị lực của Huyền Ngô Tử rất tốt, đã đoán được hành động của cậu ta nên dịch qua bên phải, nhìn cậu ta bằng ánh mắt chân thành.
Hai con mắt của Đạo Di một con nhìn lên góc trên bên trái còn con còn lại thì nhìn xuống góc dưới bên phải, Huyền Ngô Tử đừng hòng thấy được cậu.
Huyền Ngô Tử: "...."
Hết cách rồi, nhờ Đạo Di nói giúp là chuyện không có khả năng.
Huyền Ngô Tử đi về phía chính chủ, đại trượng phu co được dãn được....
Cậu gọi: "Tiểu Thâm ca!"
Rồng bá vương làm sao có thể dễ dàng để ý tới cậu được.
Nói như thế nào nhỉ, đa số người trong Vũ Lăng Tông đều giấu kín tính cách thật của mình, cho dù có lòng dạ hẹp hòi thì cũng phải biết che giấu kỹ, ít nhất cũng phải nói vài câu đàng hoàng. Vị Chủ hàn mới thì lại rất thẳng thắn, hận không thể viết lên mặt mình hai chữ đắc chí.
Thấy cậu đến, cái ghế càng bay càng cao đến mức không thể với tới được.
Huyền Ngô Tử ngước đầu, cái cổ như sắp gãy mất: "...."
....
Buổi chiều còn chưa qua mà Tiểu Thâm đã muốn đi.
Mọi người ở Thư Lâm đều khổ sở cầu xin, ngươi đúng là vô lý, người tu chân làm gì có ai mặt trời mọc thì làm còn mặt trời lặn thì nghỉ chứ, hơn nữa buổi trưa ngươi mới đến, thậm chí còn không ở đủ một buổi sáng nữa.
Mấy Chủ hàn trước đây còn trực tiếp ở lại trong Thư Lâm!
Họ vốn dĩ chính là chủ nhân của nơi này, ở Bất Động Đại còn xây một đại viện lớn dành riêng cho Chủ hàn.
Nhưng Tiểu Thâm mỗi tối đều có hẹn với Thương Tích Vũ nên không nhìn mọi người nữa mà nhảy lên thuyền nhỏ chạy.
Lúc này mọi người chợt phát hiện không có ai biết Tiểu Thâm sống ở đâu, hình như y không ở chung chỗ với những ngươi mới gia nhập tông môn.
Đạo Di cũng cảm thấy thời gian học quá ngắn nên đã đi theo Tiểu Thâm lên thuyền nhỏ, cậu ta lải nhải không ngừng, hi vọng ngày mai y sẽ dậy sớm hơn, bất tri bất giác bọn họ đã đến núi Bích Kiệu.
Bọn họ lập tức nhìn thấy trên hai con thuyền nhỏ phía trước có mấy tu sĩ đang nhiệt tình vẫy tay.
"Đó là ai vậy?" Tiểu Thâm khó hiểu nhìn những người này, hình như là đang vẫy tay với bọn họ, chẳng lẽ là bạn bè của Đạo Di.
Y vẫn chưa làm quen với người nào ở đây, Đạo Di nhìn thấy tu vi của những tu sĩ đó không tầm thường thì có hơi lo lắng, nhưng rất nhanh cậu ta đã đoán ra được là chuyện gì.
Quả nhiên, khi thuyền nhỏ đến gần một tu sĩ cao gầy dẫn đầu lập tức chắp tay nói: "Chúc mừng ngài! Tiên Phủ xin chúc mừng tiên sinh đã nhậm chức Chủ hàn Thư Lâm, bọn ta không mời mà tới là muốn được chia sẻ việc vui. Bọn ta đã được nghe kể từ sớm, bây giờ mới tận mắt nhìn thấy vẻ ngoài của tiên sinh, phong thái thật sự đúng là như rồng trên mây!"
"Ha ha ha, Ứng Nguyên Tử cũng tới đây xin chúc mừng!"
"Lập Nhân chúc mừng Chủ hàn...."
Bọn họ kẻ tung người hứng trông rất náo nhiệt.
Ngay cả Dư Ý trên đầu Tiểu Thâm cũng được khen cùng, nhưng cũng đúng thôi, Mặc Tinh có thể đi ra ngoài Thư Lâm cùng Tiểu Thâm thì y phải được nhận sự công nhận lớn cỡ nào chứ.
Tạ Khô Vinh lừa người nói ngày đó Thương Tích Vũ rút kiếm ra khỏi vỏ chỉ là để thử kiếm, nhưng luôn có một số người không thể giấu được mà cũng không cần giấu, tất nhiên bọn họ cũng biết Tiểu Thâm đang ở núi Bích Kiệu, vậy nên mới ở đây đợi y.
Tiểu Thâm căn bản không quen biết những người này nên khi nghe người dẫn đầu khen phong thái của mình như rồng trên mây thì giật mình trong lòng, nhưng lập tức nghĩ lại là do bản thân quá lo lắng rồi, chắc hẳn chỉ là mắt nhìn của Nhân tộc này không tồi nên mới nhìn ra được sự uy nghiêm của y!
"Đa tạ các vị." Tiểu Thâm mỉm cười dùng lễ nghi của Nhân tộc đáp lễ lại, bây giờ y làm việc này rất tốt, rất có dáng vẻ của Chủ hàn thật thụ.
Những tu sĩ kia không ngờ hiệu quả lại tốt như thế, Tiểu Thâm không tính toán chuyện bọn họ mạo muội đến đây mà còn nở nụ cười đáp lại. Bọn họ cũng cảm thấy ngoài ý muốn, tuy rằng không biết rõ tính cách Tiểu Thâm nhưng mà lúc khen ngợi Thủy tộc thì cứ khen sánh với rồng thôi....
Xem ra Tiểu Thâm rất dễ nói chuyện, bọn họ lập tức ngo ngoe nói: "Bọn ta đợi tiên sinh đã lâu, không biết có thể đi lên uống một chén rượu được không?"
Ai, đám người này để lộ mục đích rồi. Đạo Di nghĩ thầm. Mấy người này nổi tiếng là sâu rượu ở Vũ Lăng Tông, đặc biệt chính là sư thúc Tôn Tiên Phủ đang dẫn đầu, bọn họ đều là những tu giả nghiện rượu như mạng, còn nói là Đạo ở trong rượu. Lúc trước bọn họ ngồi thuyền nhỏ, Tiểu Thâm có hỏi câu "Thuyền thiên hạ chở khách thiên hạ, rượu thế gian mời người thế gian" được khắc trên thuyền, mấy chữ đó đều có liên quan trực tiếp đến mấy vị sư trưởng này.
Sư tôn của sư thúc tổ có tài nấu rượu rất ngon mà tất cả bảo vật đều để lại cho vị đệ tử duy nhất. Mấy người này gặp được rượu thì ngay cả mạng cũng có thể bỏ, huống chi là sư thúc tổ mặt lạnh.
Sư thúc tổ đóng cửa từ chối tiếp khách, bọn họ lại giống như con ruồi, lúc nào cũng chờ có cơ hội thì lại đến quấy rối, không chịu buông tha.
Nói đến rượu, Tiểu Thâm lại nghĩ tới ngày hôm trước tới núi Bích Kiệu, Thương Tích Vũ đã nói hắn có rượu ngon có thể cho y nếm thử, nhưng mà về sau lại không có cơ hội.
Bây giờ đụng trúng mấy người này, Tiểu Thâm lại có hứng, "Được thôi, vậy thì lên đi! Đạo Di cũng đi đi!"
Không ngờ lại thuận lợi như thế! Tôn Tiên Phủ mừng như điên, nháy mắt với đồng một một cái rồi vui sướng đi lên Quán Long Đài trên núi Bích Kiệu.
Trong miệng lại không ngừng ca ngợi Tiểu Thâm, khen y từ đầu đến đuôi. Hơn nữa bọn họ biết Tiểu Thâm mù chữ nên lời khen cũng rất đơn giản.
Những lời vuốt mông ngựa này làm Tiểu Thâm thấy rất sảng khoái, y chạy đi tìm Thương Tích Vũ nói muốn uống rượu.
"Ta và ngươi cùng uống rượu đi." Thương Tích Vũ đã sớm biết có người đến. Làm sao Thương Tích Vũ không biết có người ngoài lên núi Bích Kiệu được, nếu không được hắn ngầm đồng ý thì những người này sẽ không có khả năng xuống được thuyền.
"Ta không muốn!" Tiểu Thâm nhìn hắn, dễ dàng nhận ra đây là người nào, y lập tức trở nên không khách khí nữa: "Nhanh lấy rượu ra đi, lấy ra!"
Mặc Tinh bên cạnh y đạp kiếm bay tới bay lui giống như sao băng nhỏ, lại giống như đang cổ vũ.
Thương Tích Vũ miễn cưỡng vung tay lên, trên đất lập tức xuất hiện mấy vò rò rượu, hắn nói: "Nhìn dáng vẻ ngươi kìa, không biết còn tưởng rằng ta đang thiếu nợ ngươi."
Tiểu Thâm cầm bốn vò rượu lên bỏ chạy, không phải đang nợ y sao, trên dưới Vũ Lăng Tông đều nợ y. Đúng rồi, nói không chừng rượu này cũng được nấu bằng nước của y, cho nên khác gì là của y rồi.
Thương Tích Vũ nhìn bóng lưng rời đi của Tiểu Thâm, vẻ mặt càng u ám.
Mặc dù Tiểu Thâm đi uống rượu nhưng lại không muốn ở cùng hắn thêm một lúc, trong lòng hắn mơ hồ có hơi phiền muộn, lại nhìn Mặc Tinh đeo kiếm làm người khác chán ghét đang đuổi theo Tiểu Thâm thì tiện tay bắn ra một đạo kiếm khí làm nó bay đi.
Mặc Tinh bay ra ngoài rồi rớt xuống cổ áo Tiểu Thâm, trông giống như một vết mực lớn.
"Chính là cái này, chính là mùi vị này.... Rượu Phục Tức tuyệt hảo được ủ hàng trăm năm, nhân gian không có thuốc thần tiên, ủ rượu mới khiến mọi phiền muộn tan biến!" Tôn Tiên Phủ thần hồn điên đảo ôm một vò rượu mới vừa mở ra, lại nghĩ tới cái gì, đôi mắt vẫn đặt trên vò rượu không rời, chắp tay khen Tiểu Thâm, "Tiên sinh đúng là một người tuyệt vời, thần lực trời sinh."
Đương nhiên, hiếm thấy nhất chính là ở chỗ Thương Tích Vũ mà mặt mũi của tên nhóc này lại lớn như vậy!
Tiểu Thâm cũng ngửi được mùi đó, có thể phân biệt được bên trong phần lớn là nước nhưng lại có thêm những mùi khác nên trở nên rất nồng.
Rượu là do Nhân tộc phát minh ra, Tiểu Thâm cũng từng thấy một vài Long tộc uống nhưng y không có hứng thú, bản thân y chưa từng uống qua, cho nên cũng không biết tại sao bọn họ lại hưng phấn như vậy.
Đạo Di đang ngẩn người lúc này mới tỉnh lại, khi nãy cậu ta đang quan sát căn phòng của Tiểu Thâm ca, nơi này là do cậu ta sắp xếp, một thời gian không tới nhưng vị trí của tất cả đồ đạc vẫn không thay đổi chút nào, bao gồm cả chăn đệm.
Thật kỳ lạ, lẽ nào Tiểu Thâm ca không cần nghỉ ngơi....
Mãi đến khi Tiểu Thâm quay về, cậu ta mới tạm thời gác lại chuyện này, nhắc nhở: "Tôn sư thúc, Ứng Nguyên Tử sư thúc.... Mọi người nên chú ý lượng sức mà uống đó!"
Hai người này nổi danh ham rượu nhưng tính tình sau khi say lại không tốt chút nào....
"Không có không có!" Tôn Tiên Phủ sợ cậu ta nói ra làm Tiểu Thâm thay đổi suy nghĩ, "Từ trước đến giờ tửu lượng của Tôn sư thúc của con đều là tửu lượng lớn!"
Vừa thấy ánh mắt mê mang của Tiểu Thâm thì lập tức giải thích, "Tửu lượng của ta lớn như biển nên gọi là tửu lượng lớn! Ha ha, nhìn ngươi giống như chưa từng uống rượu, tửu lượng nhỏ, nên uống chậm một chút nếu không chỉ cần vài chén là gục."
Ánh mắt Tiểu Thâm lập tức trở nên háo hức muốn thử....
Không ai có thể tự xưng là tửu lượng lớn trước mặt y, tuy rằng y cũng chỉ mới học được từ này.
"Đến đi, chúc Tiểu Thâm tiên sinh làm Chủ hàn càng ngày càng tốt, tâm tưởng sự thành!" Ứng Nguyên Tử thầm cảm thán, cả đời này lão còn chưa bao giờ nói lời nâng cốc chúc mừng nào không có văn hóa như vậy, lão còn được liệt vào danh sách ứng cử viên cho vị trí Chủ hàn, là cái loại danh sách nghiêm túc kia chứ không phải như Tiểu Thâm.
Mọi người nâng ly uống cạn.
"Cảm ơn ngao." Tiểu Thâm chưa bao giờ trải qua loại tiệc rượu kiểu Nhân tộc như thế này nên cảm thấy rất thú vị, y không biết mình phải trả lời cái gì nên cứ uống hết một ly, uống xong y chỉ cảm thấy thì ra là vị như thế, chẳng trách không thịnh hành trong Long tộc.
Sau khi uống mấy chén rượu Đạo Di không còn tỉnh táo nữa. Rượu Phục Tức này vốn dĩ rất nồng, còn được ủ hàng trăm năm.
Nhưng đám người Tôn Tiên Phủ càng uống càng hăng, Tiểu Thâm ca cũng uống cùng bọn họ hết cốc này đến cốc khác nhưng vẫn tỉnh như thường. Mới đầu Tôn Tiên Phủ vẫn còn khích lệ nhưng sau đó thì lại bất mãn, nghi ngờ Tiểu Thâm lợi dụng thân phận Thủy tộc gian lận, lén lút tản rượu đi.
Một câu "Ngươi biết tửu lượng lớn là như thế nào không?" của Tiểu Thâm hoàn toàn khai mở cuộc chiến này, vài người trong bọn họ đấu với Tiểu Thâm, uống không ngừng.
Đạo Di nhìn mà tê cả da đầu, không có đồ ăn mà mấy người lại dám uống đến như vậy.
Cuối cùng Tiểu Thâm vẫn có thể đứng vững nhưng mấy tên sâu rượu thì lại uống đến mức mê sảng, có người nói hôm nay đúng là rất vui, không ngờ rằng chí thánh* của ta lại ở chỗ này, uống nhiều rượu Phục Tử như vậy mà mặt cũng không hồng, cáo từ cáo từ.... Tay chân luống cuống bước ra ngoài.
(*Bậc có tài đức cao hơn hết.)
Tiểu Thâm thì đắc ý khoanh tay đứng nhìn, nghĩ thầm ta đúng thật là cái gì mà vĩ đại như bọn họ nói.
Đạo Di trợn mắt ngoác mồm, lẩm bẩm: "Không ngờ, đây mới thật sự là con rùa ăn dưa hấu —— lăn rồi bò."
(* Nghĩa là dưa hấu lăn còn rùa bò, nhưng thực chất ám chỉ người lăn và bò. Mô tả việc chạy trốn trong sự bối rối.)
Cậu ta nhanh chóng phản ứng lại, áy náy nói với tiểu Thâm: "Xin lỗi Tiểu Thâm ca, ta không có ý mạo phạm đâu!"
Tiểu Thâm: "????"
Mặc dù Tiểu Thâm nghe không hiểu tiếng người nhưng y vẫn có thể hiểu được nghĩa bóng của câu này!
Vương Gia Thâm thì cũng thôi đi, ta, Vương Bát Thâm??
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro