Chương 8

"Ngươi nói cho rõ đi, ngươi xin lỗi ta là có ý gì!" Tiểu Thâm nhéo cổ Đạo Di nói.

Đạo Di muốn đẩy ra nhưng bản thân cậu ta vốn đã uống mấy chén nên có hơi say, nhưng dù có không say thì với sức lực kia của Tiểu Thâm cậu ta không thể tránh ra được, "Tiểu Thâm ca.... Tiểu Thâm ca huynh bình tĩnh một chút, huynh làm gì vậy? Không phải huynh không say à? Ta đã nói xin lỗi rồi, ta sai rồi mà!"

Đạo Di hoảng sợ, cậu ta chỉ là nhất thời không cầm lòng được nên mới nói dở câu trêu đùa đó.

Ở đây vẫn là núi Bích Kiệu, có phải bước tiếp theo chính là sư thúc tổ bước ra giữ gìn lẽ phải không! Trời ạ, sư thúc tổ còn không nói lý hơn cả Tiểu Thâm ca!

"Ngươi nói đi ai là Vương Bát?" Tiểu Thâm hung dữ nói, "Đừng tưởng rằng ta nghe không hiểu, ngươi cảm thấy ta là Vương Bát ngao!"

Tại sao lại nói đến cái này rồi, Đạo Di nơm nớp lo sợ nói: "Tiểu Thâm ca, huynh, huynh không phải Quy tộc...."

"Ta nói là Quy tộc lúc nào??" Tiểu Thâm tức giận.

Nhưng rõ ràng huynh cứng như vậy....

Đạo Di không dám nói thật chỉ đành chối: "Nhưng mà tất cả mọi người đều nói như vậy, ta cũng là nghe người ta nói nên đoán ra!"

Tiểu Thâm: "Mọi người??"

.... Tên Phương Thốn xảo quyệt!!!

Tiểu Thâm lại muốn mắng Phương Thốn một trận, Vũ Lăng Tông thật sự là trên không nghiêm dưới thì loạn, cũng bởi vì có một sư tổ đi ăn trộm nước như Phương Thốn nên mới có những đệ tử hàm hồ đi chụp mai rùa cho người khác.

"Ngươi đi nói rõ với bọn họ là ta không phải!" Tiểu Thâm tức giận kéo Đạo Di.

".... Được." Đạo Di nghĩ thầm trong lòng, nhưng mà mọi người có tin lời ta nói hay không thì ta không quản được, bọn họ đều cảm thấy việc này đã có căn cứ xác thực.

Nhưng mà nói đi nói lại thì rốt cuộc Tiểu Thâm ca là tộc gì vậy, Đạo Di nghĩ mãi mà không ra, cứng như thế nhưng lại không phải là Quy tộc, vậy thì là gì, chắc chắn là loài có vỏ, là ốc sao?

"Bây giờ ngươi có thể lăn rồi." Tiểu Thâm lạnh lùng trừng Đạo Di.

"Ồ...." Đạo Di nói, "Tiểu Thâm ca, vậy huynh nhớ ngày mai vẫn phải lên lớp nha, ta biết ta nói sai rồi, nhưng mà ta ăn mì không thêm muối —— có lời thì phải nói trước, ngày mai huynh không thể lấy cái này làm cớ trốn học nữa."

(*Khi làm điều gì cũng phải nói lời răn trước, nếu có sai sót thì sau này sẽ phải chịu trách nhiệm, không nên giải thích nhiều.)

Tiểu Thâm: "...."

Con chim nào này phiền thật.

Tiểu Thâm rầu rĩ không vui đi vào phòng Thương Tích Vũ, Thương Tích Vũ thấy bước chân lê lết của y, dáng vẻ chán nản giống như bắp cải héo, nhìn rất buồn cười nhưng nhất định không thể nói ra được, "Sao vẻ mặt lại khó coi như vậy, uống thua rồi?"

"Đương nhiên là thắng." Tiểu Thâm lập tức phản bác.

Chuyện làm y không vui không phải cái này nhưng y lại không muốn kể cho Thương Tích Vũ nghe việc mình bị chụp mai rùa lên.

Tiểu Thâm ngồi lên giường, "Tại sao ngươi vẫn còn ở đây."

Thương Tích Vũ bỗng nhiên xoay người đè y ngã xuống giường, lúc cúi người thì mái tóc đen màu mực xõa lên ngực Tiểu Thâm, đồng thời còn tiện tay bắn Mặc Tinh đang dùng kiếm tiên đâm cánh tay mình bay đi.

Hắn nặng nề nói: "Rượu kia là do ta đưa cho ngươi.... Không cho ta uống chung cũng được nhưng mà đêm nay có thể cuộn ta được không?"

"Ngươi lại bắn nó!" Tiểu Thâm liếc nhìn, Dư Ý bay ra ngoài đập vào bàn rồi bị một cốc trà úp lại, tay chân vật lộn loạn xạ với nó, "Ta không thèm cuộn ngươi đâu!"

Thương Tích Vũ nhếch miệng, ánh mắt tối lại dường như mang theo vài phần nguy hiểm: ".... Vậy ít nhất cũng nói một câu đi."

Lại là câu này, Tiểu Thâm nhớ lại, đây không phải là lần đầu tiên Thương Tích Vũ yêu cầu như thế, y cảm thấy có gì đó kỳ lạ, "Rốt cuộc ngươi muốn nghe cái gì."

Thương Tích Vũ vốn muốn để Tiểu Thâm tự mình nói ra, nhưng rõ ràng là thiếu niên không thể tự mình hiểu được.

Thương Tích Vũ trừng mắt nhìn y, "Giống như câu ngươi đã nói với hắn."

Câu nào? Tiểu Thâm không hiểu hắn đang chỉ cái gì.

Thương Tích Vũ đứng lên, nghiêng người áp sát, "Cho dù là Dư Chiếu hay là bất kỳ người nào cũng đều giống ta...."

Chữ ta này như nghiến răng nói ra.

Thương Tích Vũ đương nhiên biết câu mà Tiểu Thâm nói với hắn. Lần đầu tiên hắn nảy sinh chút ghen tị mơ hồ với một "bản thân" khác, bọn họ vốn là một thể nên chưa từng có ai đối xử khác với bọn họ khác nhau như vậy, giống như không có ai cảm thấy mức độ hung tàn của bọn họ có gì khác nhau.

Nhưng bây giờ hắn đã thay đổi. Lúc đầu cách đối xử khác biệt chỉ làm Thương Tích Vũ có chút cảm giác mới mẻ, thậm chí là buồn cười. Nhưng mà đến lúc này hắn lại thấy bất mãn chỉ vì một câu mà có lẽ là Tiểu Thâm vô tình nói ra.

Câu nói kia làm hắn trở nên đặc biệt, mặc dù Tiểu Thâm chỉ nói cho tên kia nghe nhưng hắn cũng nghe thấy, hơn nữa còn ghi nhớ trong lòng. Thậm chí hắn còn xuất hiện vì Tiểu Thâm, dẫn dụ Tiểu Thâm thổ lộ.

Cho dù là do bản thân yêu cầu cũng không sao, dù sao hắn muốn là được.

Tiểu Thâm đúng là chỉ vô tình nói, ai biết Thương Tích Vũ lại ghi nhớ cái này.

"Chuyện này thì sao mà nói được, ngươi đáng ghét như vậy, người của Vũ Lăng Tông cũng khiến người khác ghét giống như ngươi sao? Vậy cũng không đúng!" Rõ ràng đều là đáng ghét giống Phương Thốn nhưng còn chưa tới lượt ngươi đâu.

Thương Tích Vũ nhắm mắt lại, hắn vốn dĩ đang đè Tiểu Thâm trên giường, lúc này càng áp sát hơn, uy hiếp: "Ngươi suy nghĩ thật kỹ lại đi."

Trước đây Tiểu Thâm cảm thấy đôi mắt của chim sáo Đạo Di trông hơi kém thông minh nhưng bây giờ lại rất hâm mộ, hận không thể giống như cậu ta, một con mắt nhìn lên góc trên bên trái còn con còn lại thì nhìn xuống góc dưới bên phải, vậy thì sẽ không phải đối diện với Thương Tích Vũ.

Thương Tích Vũ nhìn y như thế làm y cảm thấy bản thân sắp bị cắn!

Thương Tích Vũ bỗng nhiên cử động!

Tiểu Thâm sợ đến mức vảy cũng muốn dựng lên, nhưng mà là bản thân y là rồng, cho dù Thương Tích Vũ muốn cắn y thì hắn cũng không cắn nổi.

Nhưng ngay sau đó Thương Tích Vũ lại rơi vào im lặng. Mặc kệ hắn đang định làm gì nhưng hình như đã từ bỏ rồi.

Vẻ mặt thay đổi, không biết đang suy nghĩ cái gì, ngón tay siết lấy eo Tiểu Thâm.

Qua giây lát, Thương Tích Vũ ngẩng đầu lên lần nữa....

Đổi người rồi?

Tiểu Thâm vui vẻ giơ hai tay ra ôm Thương Tích Vũ, oan ức chia sẻ: "Đạo Di nói, bọn họ ở sau lưng đoán ta là Quy tộc."

Thoáng cái y đã ném hết chuyện vừa rồi ra sau đầu.

Thương Tích Vũ ngồi xuống trong tư thế mập mờ này, Tiểu Thâm cũng không ngẩng đầu lên mà chỉ là dịch người đi, thoải mái vùi vào ngực hắn, vì vậy nên cũng không nhìn thấy một vệt màu hồng trên gương mặt của hắn....

Chỉ là giọng điệu Thương Tích Vũ vẫn lạnh lùng, hắn nhẹ nhàng ôm Tiểu Thâm, "Sao có thể như vậy được."

Hơn nữa Tiểu Thâm thích quấn lấy hắn, rõ ràng là Giao long.

"Đúng vậy, vậy nên ta muốn tìm bọn họ tính sổ." Tiểu Thâm hầm hù.

Tiểu Thâm ngồi trước bàn viết chữ, Dư Ý giữ trang sách để y viết theo, ngoài ra còn có hai Mặc Tinh khác đang mài mực cho y.

Một tên đệ tử ngoại môn ôm sách lại đây, "Chủ hàn, ta muốn mượn quyển này...."

Tiểu Thâm quay đầu nhìn gã, "Ngươi cảm thấy ta là tộc gì?"

Bản thân mình là tộc gì còn không biết sao, trước đây mượn sách Chủ hàn đều chỉ hỏi tu vi, đệ tử mờ mịt nói: "Ta nghe nói Chủ hàn là rùa...."

Lời này mới nói được nửa câu thì Tiểu Thâm đã cướp sách về, "Không cho mượn, đi ra!"

Ngươi mới là con rùa!

Đệ tử: ".... Chủ hàn, ngài hơi quá đáng rồi!"

Tiểu Thâm hung dữ nói: "Làm sao, giọng điệu này, ngươi đang muốn cứng đối cứng với ta sao?"

Đệ tử: "...."

.... Còn nói bản thân không phải là rùa.

Nhưng rốt cuộc gã đã làm sai điều gì! Đệ tử thay đổi vẻ mặt đáng thương nói: "Chủ hàn cho ta mượn đi, ta thật sự rất muốn đọc quyển <Thái sơn ngũ lôi pháp> này...."

Đám Mặc Tinh cũng đặt mực xuống, chỉ vào tên đệ tử chọc Chủ hàn không vui, phát ra những âm thanh sột soạt, tuy rằng không ai nghe hiểu được nhưng nhìn từ vẻ mặt thì đoán chừng là đang trách cứ.

Thậm chí chúng nó còn vừa chỉ vào sách vừa chỉ tên đệ tử kia, chỉ trích gã không xứng để đọc.

Đệ tử ngoại môn: "...."

Gã cứ ngơ ngác như vậy mà bị đám tay sai Mặc Tinh đuổi ra ngoài, vẫn không hiểu rốt cuộc bản thân đã làm sai điều gì.

Sau đó, tình huống tương tự xảy ra rất nhiều, trong các câu hỏi ngẫu nhiên của Tiểu Thâm thì hầu hết mọi người đều đưa ra câu trả lời tự cho là chuẩn nhất nhưng cũng đều bị tước quyền mượn sách.

Có người nhìn thấy chuyện xảy ra lúc nãy nhưng lại thật sự không biết Tiểu Thâm là tộc gì, trả lời đơn giản là không biết cũng bị đuổi ra ngoài.

Tiểu Thâm: Mắt nhìn như thế này mà còn đòi tu tiên cái gì.

Rất nhiều đệ tử tụ lại với nhau để thảo luận xem cái tên mù chữ kia rốt cuộc đang quậy cái gì.

Bây giờ bọn họ đại khái cũng biết Tiểu Thâm không thích bị người khác bàn tán về nguyên hình của mình nhưng đã chậm. Có người thậm chí còn chưa tin Tiểu Thâm không phải Quy tộc, cảm thấy y chỉ là không vui khi bị người khác nói ra mà thôi. Cũng có người giống như Đạo Di, bắt đầu suy nghĩ đến đáp án mới.

Đương nhiên, điều quan trọng trước mắt chính là Chủ hàn phát điên rồi, rất nhiều người đều trở thành Huyền Ngô Tử, nên làm gì đây.

Chủ hàn các đời có những điểm kỳ quặc là điều bình thường, có người bởi vì mặc màu sắc mà Chủ hàn ghét nên sẽ không được phép đi vào.

Những điểm kỳ quặc đó có thể khác nhau nhưng nhóm Chủ hàn đều có chung một sở thích chính là yêu sách, nếu muốn lấy lại sự công nhận của bọn họ lần nữa thì chỉ cần cố gắng theo phương hướng này là được rồi.

Nhưng mà.... Chủ hàn Tiểu Thâm....

Có hơi khó.

"Ta nói cho các ngươi nghe, ngay từ đầu chọn một Chủ hàn như vậy đã là sai lầm rồi! Học thức nông cạn, tu vi thấp, ngoài việc có vỏ cứng ra thì còn có ưu điểm gì khác sao? Ngay cả cái này còn không cho người ta nói! Bây giờ y làm mưa làm gió, chúng ta muốn cầu học cũng ngày càng khó khăn biết bao!"

Một đệ tử ngoại môn than khổ, gã chỉ là đệ tử ngoại môn, hơn nữa lại mới nhập môn chưa được bao lâu nên nếu muốn tăng tu vi, học thêm nhiều thuật pháp thì chỉ có thể đến Thư Lâm tự học.

Lúc này có một vị trưởng bối đi ngang qua, thấy bọn họ tụ lại chỗ này thì thuận miệng hỏi một câu: "Đang làm gì đó?"

Mọi người vốn đang tràn ngập phẫn nộ, sau thì nhìn thấy người đến thì vui mừng, mồm năm miệng bảy nói không ngừng, mong rằng có chút hy vọng khiến Chủ hàn này xuống đài.

"Sư thúc Ứng Nguyên Tử, bọn con vốn mong đợi ngài sẽ làm Chủ hàn cơ, thật sự không còn cơ hội nào sao?"

"Sư thúc tài hoa hơn Tiểu Thâm gấp vạn lần!"

"Đúng vậy, dù Chủ hàn Tiểu Thâm có đáng yêu đến đâu nhưng tính cách lại rất tệ!"

Cũng không biết là người nào ở trong đám người nói một câu như vậy, những người khác ồn ào quay đầu lại nhìn.

Hả??

Ai ngờ Ứng Nguyên Tử chỉ ngáp một cái nói: "Nói bậy! Tiểu Thâm mà ta biết có học thức không tệ, nếu như y không cho mấy đứa mượn sách thì nhất định là do mấy đứa không đủ tư cách, còn không mau đi cố gắng tu luyện đi!"

Nói xong thì bước đi trong ánh mắt trợn lên của mọi người.

Ứng Nguyên Tử đã từng uống rượu của Tiểu Thâm, làm sao lão có thể phản đối Tiểu Thâm được, thậm chí còn không biết ngượng mà khen Tiểu Thâm có học thức không tệ....

Không chỉ Ứng Nguyên Tử mà những vị trưởng bối khác dường như cũng có sự kiêng dè, từ chối không nhắc đến.

"Nếu không thì chúng ta đừng dùng văn nữa mà dùng võ đi, trùm bao tải đánh y một trận."

Có người yếu ớt nói một câu.

Hiện trường lập tức rơi vào im lặng nhưng rất nhanh đã ồn ào lại:

"Ta đi tâm sự với Đạo Di xem Chủ hàn thích gì."

"Lại đi mượn lần nữa đi, nếu vận may tốt thì e là lần này có thể tha cho ta."

"Ta cũng đi...."

Ai mà dám đi chứ, ngươi muốn thử xem pháp khí của mình cứng đến đâu sao.

Lại nói nếu bị bắt được thì làm sao đây, từ trước đến nay Chủ hàn luôn được tính là một nửa người thầy, dám đánh thầy thì xong đời.

Lúc này, trong Thư Lâm.

Tiểu Thâm hỏi Đạo Di: "Việc ngươi tra giúp ta sao rồi?"

Hai mắt Đạo Di lờ đờ: "Mới đọc được ba phần mười.... Đây là những thứ ta tìm ra được."

Đều là nói đến các kiểu vòng Ngự linh khác nhau, còn có sách về cấm chế giống vậy.

"Trước tiên ngươi đọc cho ta nghe thử đi." Tiểu Thâm bỗng cảm thấy phấn chấn.

Đạo Di kiên cường chống đỡ hỏi y: "Đúng rồi, Tiểu Thâm ca, thơ mà ta đưa huynh học huynh đã thuộc chưa?"

Tiểu Thâm vẫy tay nói: "Quá khó đọc, không thuộc được."

.... Thôi, cứ từ từ đi.

Dù sao Đạo Di cũng không dám cứng đối cứng với Tiểu Thâm ca.

Cậu ta đọc những nội dung này cho Tiểu Thâm nghe, đọc xong thì lại lấy quyển tiếp theo lặp lại động tác, "Trong biển đều là nước, trong sách đều là chữ. Bây giờ ta học viết sách, gửi gắm suy nghĩ của mình...."

Cậu ta đọc được vài câu mới phát hiện không đúng, "Sai rồi sai rồi."

Cậu ta nhìn lại sách trong tay, đây căn bản không phải sách của mình, chỉ sợ là lúc cầm sách đến thì không cẩn thận cầm nhầm theo, đây là một tập sưu tầm các tác phẩm của một vị tu giả ngoại môn, vẫn là sách mới cho nên mới để bên ngoài.

Chỉ là không biết tác giả này nghĩ như thế nào mà bên trong lại vừa có những thảo luận về đạo pháp như <Trường Sinh Ký Yếu> và <Tọa Vong Lục>, cũng vừa có những bài thơ không đứng đắn về cuộc sống của người này.

"Đợi đã, bài thơ vừa nãy hay đó!" Hai mắt Tiểu Thâm sáng lên, gần đây y cũng đang học thơ nhưng đọc tới đọc lui vẫn cảm thấy rất khô khan tẻ nhạt chứ không giống như bài thơ này, dường như nó đã chạm đến trong lòng y.

Đạo Di cạn lời: "...."

Hay cái gì, nhưng cũng may là huynh có thể nghe hiểu được....

Tiểu Thâm: "Cái này hay đấy, còn nữa không, ngươi đọc thêm vài đoạn đi, ta cảm thấy cái này chính là thứ vừa mới mẻ vừa ý nghĩa mà ngươi nói. Ngươi xem đi: Trong biển đều là nước, trong sách đều là chữ. Bây giờ ta học viết sách, gửi gắm suy nghĩ của mình. Ta mới nghe một lần là nhớ được rồi!"

Đạo Di: "...."

Vừa mới mẻ vừa ý nghĩa, đúng là xấu hổ muốn chết.

Lúc này, ngay cả đám tay sai Mặc Tinh cũng thấy cạn lời với chủ nhân của mình, gãi đầu giả vờ không nghe được.

"Tác giả này tên gì?" Tiểu Thâm cảm thấy rất hứng thú.

Đạo Di liếc mắt nhìn, "Ách, Vân Tự Nhiên."

Tiểu Thâm khen: "Ngay cả tên cũng rất êm tai, ta có thể nghe hiểu được."

Đạo Di: "...."

Không phải cái tên "Tự Nhiên" này không hay, đương nhiên là hay rồi, đạo pháp thuận theo tự nhiên mà. Vấn đề là hiện nay tên tuổi của tu giả trong tu chân giới cũng giống như người phàm, đều chạy theo những trào lưu nhất thời.

Giống như năm đó có rất nhiều người noi theo Dư Chiếu, đặt tên cho đệ tử hoặc đời sau là "Chiếu" vậy.

Mấy trăm năm trước, tất cả mọi người cảm thấy chữ "Tiên" rất hay cho nên những cái tên giống như Tôn Tiên phủ xuất hiện rất nhiều, còn có cái gì mà Phụng Tiên, Tiên Công, vân vân.

Cái tên "Tự Nhiên" này cũng từng rất phổ biến, Đạo Di đã nghe qua ít nhất ba mươi người có tên là "Tự Nhiên".

"Còn bài nào khác không, đọc tiếp mấy bài cho nghe đi." Tiểu Thâm hỏi.

Đạo Di mấp máy môi nhưng vẫn tiếp tục đọc: ".... Tám cái chân đi khắp thế gian, thích giơ càng lớn khoe khoang. Bây giờ rơi vào tay ta, ngừng việc binh đao rồi cởi áo giáp. Ngày xưa xưng vương xưng bá, dáng vẻ nấu chín giống như mẹ nó."

Đây là bài thơ thi nhân viết lúc ăn cua, hiển nhiên ông đã ăn hết cả nhà cua rồi.

"Đây là viết về cua có đúng không!" Tiểu Thâm nghe được thì duỗi chân cười lớn, "Thú vị, quá tuyệt vời, thật sự là viết rất sống động! Đọc thêm một bài đi!"

Trước đây Đạo Di đã đọc cho y nghe một bài thơ về kiếm, nói là bên trong không có một chữ kiếm nào nhưng khắp nơi lại đều là kiếm, có thể làm người nghe cảm giác được kiếm y. Y một chút cũng không cảm giác được, trong đó toàn dùng những điển tích mà y không biết.

Ngược lại là bài thơ này, cũng không nhắc đến chữ cua nào nhưng y vẫn nghe hiểu được, hơn nữa còn thấy văn thơ rất hay.

Khóe mắt Đạo Di giật giật, đọc hết bài này đến bài khác, quyển này vốn dĩ là cầm nhầm nên cũng không nhiều lắm, rất nhanh đã đọc xong.

Tiểu Thâm vẫn chưa đã thèm, ngay cả xưng hô cũng thay đổi, "Tự Nhiên chân nhân đúng là tài hoa, ngươi để cuốn sách này ở đây đi ta sẽ dùng cuốn này để học chữ."

Đạo Di: "...."

Cậu ta cũng không biết nói gì, nên cảm ơn vị Tự Nhiên chân nhân này đã khơi gợi hứng thú học tập của Tiểu Thâm ca hay là hận ông vì đã làm cho thẩm mỹ của Tiểu Thâm ca trở nên vặn vẹo.

Đạo Di an ủi mình, sẽ ổn thôi, sau này nhất định sẽ tốt lên, đợi Tiểu Thâm ca đọc nhiều rồi sẽ biết cái gì mới là thứ hay.

....

"Chủ, Chủ hàn.... Tiểu Thâm ca.... Ta muốn mượn sách." Một tên đệ tử cúi đầu nói, hy vọng lần này Chủ hàn có thể tha cho gã một lần.

"Chờ chút đã, ta đố ngươi." Tiểu Thâm nói.

Đệ tử này kêu khổ trong lòng, xong rồi, vẫn phải tới thôi!

Tiểu Thâm: "Ngươi đọc bài <Vịnh Hoa Mai> của Vân Tự Nhiên chân nhân này rồi phân tích cho ta nghe thử xem hay chỗ nào."

Đệ tử: "....??"

Bài này là gì thế? Ở đâu ra vậy, tại sao gã chưa từng nghe nói??

Chủ hàn cuối cùng cũng kiểm tra văn chương là chuyện tốt nhưng mà Vân Tự Nhiên là ai??

Tiểu Thâm mới vừa cẩn thận học mấy bài thơ, hứng thú nói chuyện rất lớn nên muốn tìm người thảo luận.

Không ngờ vẻ mặt của tên đệ tử này lại mơ màng, hoàn toàn không theo kịp nhịp điệu của Tiểu Thâm.

Hai mắt Huyền Ngô Tử đang trốn phía sau sáng lên, cậu có tài năng đã thấy qua là không quên được (rất nhiều người ở Vũ Lăng Tông cũng có tài năng này), trước đây từng thấy <Tọa Vong Lục>, tuy rằng chỉ là liếc sơ nhưng vẫn có ấn tượng.

"Ý ngài nói là tuyết trắng rơi dồn dập, hoa mai nở khắp cây sao!" Huyền Ngô Tử mừng như điên, cậu vẫn luôn nghĩ cách lấy lòng Tiểu Thâm, cuối cùng bây giờ cũng bắt được một cơ hội nhỏ nhoi.

Nhưng cậu thật sự không nghĩ ra được nó có ưu điểm gì, nhịn nửa ngày cũng chỉ có thể nói ra một câu, "Dễ hiểu!"

"Đúng vậy!" Tiểu Thâm vui vẻ chỉ vào Huyền Ngô Tử, "Trình độ của ngươi có tiến bộ rồi, rất biết nói chuyện."

Những người khác: "...."

Tại sao Chủ hàn lại thích loại thơ này, lẽ nào sau này vì mượn được sách mà phải bóp mũi thảo luận loại thơ lệch lạc này với y sao??\

Lúc trước tất cả mọi người đều oán giận Chủ hàn không có tinh thần yêu thích văn học, bây giờ có rồi nhưng vẫn không thể vui vẻ được.

Đã nói là kỳ tài ngút trời, tiến bộ rất nhanh, không yêu cầu bây giờ có thể đọc thuộc điển tịch sâu xa nhưng vì sao lại sùng bái thứ này, chỉ nghe thôi cũng làm bọn họ cảm thấy thẩm mỹ của bản thân bị phá vỡ rồi.

Chuyện gì thế này....

Trong lúc nhất thời, ánh mắt của tất cả mọi người đều đổ dồn về phía Đạo Di.

Nhất định là lỗi của chim sáo!

Chim sáo chết tiệt này lúc nào cũng nói Yết hậu ngữ* rồi mấy câu hài hước, gọi mẹ vợ là chị dâu —— không có gì để nói cũng phải nói*!

(*Yết hậu ngữ là một dạng ngôn ngữ đặc biệt từ xưa do người dân lao động sáng tạo ra từ trong đời sống, sinh hoạt hàng ngày là những câu ngắn gọn, hài hước và vô cùng sinh động. Trong môi trường ngôn ngữ nhất định nào đó, thường người nói sẽ nói ra vế trước và người nghe sẽ lĩnh hội và đoán được ý mà người nói muốn biểu đạt.

*Thành ngữ này cũng thường được sử dụng để cười nhạo những người dùng ngôn từ cực kỳ không phù hợp để che đậy tâm lý bất an trong một số trường hợp hoặc những người vô cớ gây rắc rối.)

Đạo Di: "...."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro