Chương 3: Anh là ác quỷ

Bệnh viện hạng nhất Hải Thị, phòng phẫu thuật.

Găng tay cao su của Phó Lẫm Xuyên dính máu, cây nhíp kẹp một mảnh vỡ tuyến thể.

Omega trước mặt bị va chạm đến mức máu thịt lẫn lộn, tuyến thể vỡ nát, pheromone ngọt ngào hòa quyện với mùi máu tanh lan tỏa trong không khí, khiến người ta vô cùng khó chịu.

"Kẹp cầm máu." Anh còn chưa dứt lời, một thực tập sinh đã loạng choạng va vào bàn vô trùng. Vài thực tập sinh Alpha đeo vòng tay chống nhiễu thở dốc, gương mặt đỏ gay, cậu trai trẻ nhất đã xuất hiện tia máu trong mắt.

"Cút ra ngoài." Phó Lẫm Xuyên lạnh lùng, nhận lấy kẹp cầm máu từ y tá dụng cụ, kẹp chặt vết nứt động mạch cảnh, ra hiệu cho trợ lý: "Tiêm gấp đôi liều ức chế."

Vị trưởng khoa lão thành đang thực hiện ca mổ chỉnh hình đồng thời trêu chọc anh: "Cậu đúng là Liễu Hạ Huệ, Omega này đột nhiên động dục, Alpha bình tĩnh như cậu tôi mới thấy lần đầu."

Phó Lẫm Xuyên không buồn nhấc mày, dao mổ rạch mở các mô bạch huyết dính liền: "Là do mấy thực tập sinh này chưa qua bài huấn luyện chống nhiễu cơ bản."

Trưởng khoa bênh vực: "Dù sao Omega động dục trên bàn mổ cũng là trường hợp hiếm gặp, ai mà ngờ được."

Phó Lẫm Xuyên không đáp lại, đồng tử sau kính hiển vi hơi co lại, bắt đầu khâu lại tuyến thể đã vỡ vụn.

Trán anh lấm tấm mồ hôi, nhưng động tác trên tay lại cực kỳ ổn định.

Bên ngoài phòng phẫu thuật truyền đến tiếng động lộn xộn, Alpha mất kiểm soát đang dùng đầu đập vào họng nước cứu hỏa, bị bảo vệ nghe tin chạy đến chế ngự, ấn chặt vào tường.

Bác sĩ khoa ngực vừa vào kể lại cảnh tượng mình chứng kiến, không ngừng lắc đầu.

"Đông máu lưỡng cực."

Bỗng nhiên Phó Lẫm Xuyên lên tiếng, y tá dụng cụ lập tức đưa đồ lên.

Mạch máu, dây thần kinh lần lượt được khâu lại, các mảnh vỡ tuyến thể dưới đầu nhíp dần dần ghép lại hoàn chỉnh, trong tiếng bíp đều đặn của máy theo dõi nhịp tim, Phó Lẫm Xuyên cắt sợi chỉ khâu cuối cùng, cây kéo dính máu rơi vào khay: "Ghi chú vào hồ sơ điều dưỡng, đưa bệnh nhân đến ICU cách ly."

Giao lại công việc tiếp theo cho trợ lý, Phó Lẫm Xuyên đã lui sang một bên, cởi áo phẫu thuật ném vào thùng rác, lộ ra bộ đồ mổ màu xanh lá cây đậm ướt đẫm mồ hôi.

"Vất vả rồi, hôm nay may nhờ có anh." Y tá lưu động bên cạnh bày tỏ sự khâm phục. Omega động dục trên bàn mổ là tình huống bất ngờ, nếu không có Phó Lẫm Xuyên bình tĩnh hoàn thành ca mổ, hậu quả có thể sẽ là một tai nạn y khoa.

Phó Lẫm Xuyên tháo găng tay, thản nhiên nói: "Lần sau kiểm tra trước phẫu thuật cho kỹ lưỡng."

Trạm y tá ngoại khoa tuyến thể thể tầng mười, các y tá đang trò chuyện rôm rả, nói về việc cấp cứu vừa tiếp nhận một Omega bị tai nạn giao thông dẫn đến tổn thương nghiêm trọng tuyến thể, lại trùng hợp động dục trên bàn mổ. Mấy thực tập sinh đi theo học bị ảnh hưởng, bị Phó Lẫm Xuyên không hề nể tình đuổi ra khỏi phòng mổ.

"Sao Omega trong kỳ động dục lại ra ngoài chứ?" Cô y tá trẻ khinh thường nói: "Người này khác gì lái xe khi say rượu? Thật là hại người hại mình."

Các y tá bàn tán về Omega chạy ra khỏi nhà trong kỳ phát tình, và Alpha mất kiểm soát bị bảo vệ áp giải đi, cuối cùng câu chuyện lại quay về Phó Lẫm Xuyên.

"Thầy Phó quả nhiên xuất chúng, nghe nói lần trước ở phòng khám cũng có một bệnh nhân Omega đột nhiên động dục nhào vào anh ấy, anh ấy vẫn điềm tĩnh khống chế người ta, không hề bị ảnh hưởng chút nào."

Trong tiếng cười đùa, thang máy đến tầng này mở cửa, Phó Lẫm Xuyên đã thay áo blouse trắng bước ra, phía sau có mấy sinh viên ủ rũ đi theo.

Anh là phó chủ nhiệm ngoại khoa tuyến thể trẻ nhất, lại còn điển trai, mấy cô y tá mới đến luôn không nhịn được mà lén nhìn.

Dặn dò xong công việc, Phó Lẫm Xuyên quay người trở về văn phòng.

Bên trong chỉ có một bác sĩ điều trị, đang lật tạp chí một cách nhàm chán, nghe thấy tiếng bước chân người nọ, anh ta ngẩng đầu lên cười hỏi: "Nghe nói vừa nãy có Omega động dục trên bàn mổ, còn ảnh hưởng đến học sinh của cậu à?"

Phó Lẫm Xuyên tùy ý "ừm" một tiếng, đi về phía bàn làm việc của mình, dọn dẹp lại bàn làm việc.

"Cho nên Omega đúng là phiền phức." Uông Thịnh là một Beta, cấp bậc tuy thấp hơn Phó Lẫm Xuyên nhưng thực tế lại lớn hơn vài tuổi, anh ta hay vạ miệng: "Cậu xem cái này viết nè, vậy mà lại nghĩ đến chuyện cải tạo tuyến thể, chuyển A thành O, cái này có gì đáng để nghiên cứu chứ? Alpha nào lại muốn tự biến mình thành Omega cơ chứ?"

Phó Lẫm Xuyên liếc nhìn cuốn tạp chí trong tay anh ta: "Bớt xem mấy cái tạp chí hạng ba nước ngoài này đi, toàn mấy thứ câu view, cẩn thận xem hỏng não."

Đối phương cười đùa: "Nếu thật sự có kỹ thuật này, có thể cải tạo cho tôi một tuyến thể Alpha không, để tôi cũng được nếm thử cảm giác làm Alpha."

"Cải tạo tuyến thể không phải là chuyển giới."

Phó Lẫm Xuyên chỉ nói một câu này rồi không để ý anh ta nữa. Anh thu dọn đồ đạc và tan làm.

Chiếc SUV màu đen lao vun vút trong màn đêm trên đường cao tốc ra khỏi thành phố, đi thẳng về phía cảng biển. Một giờ sau dừng lại trước một căn biệt thự độc lập ven biển trên núi.

Người đàn ông xuống xe, đi đến hành lang, cửa tự động mở ra sau khi nhận diện khuôn mặt.

Biệt thự vắng lặng, ánh sáng lờ mờ, không có hơi thở của người sống.

Anh cởi áo khoác bước vào phòng sách rồi mở màn hình giám sát.

Người trong hình vẫn như lúc anh rời đi vào buổi sáng, im lặng cuộn tròn trên giường. Bữa sáng và bữa trưa anh để lại trước khi đi vẫn còn nguyên trên bàn cạnh giường, không hề có dấu hiệu bị động vào.

Đã ba ngày rồi, Tạ Trạch Tinh không ăn không uống, hoàn toàn dựa vào truyền dịch dinh dưỡng để duy trì sự sống.

Nghe thấy tiếng bước chân, lông mi của Tạ Trạch Tinh sau tấm bịt mắt khẽ chớp, không phản ứng gì.

Cậu biết người tới là ai, những ngày bị giam cầm ở đây, ngoài tên bắt cóc này, cậu không gặp ai khác.

Chỉ cần cậu không gây rối thì sẽ không bị tiêm thuốc an thần. Nếu giao tiếp vô dụng, cậu cũng không muốn phí sức.

"Tại sao không ăn?"

Nhận thấy người đó ngồi xuống bên cạnh, Tạ Trạch Tinh theo bản năng lùi ra xa nhưng lại bị người kia giữ chặt vai.

Giọng nói trầm thấp vang lên bên tai cậu: "Em muốn tôi đút cho em ăn à? Em cứ nhịn ăn thế này, cơ thể quá yếu rồi, tại sao không biết quý trọng bản thân?"

Đây là lần thứ hai người đàn ông này trách cậu không biết yêu thương bản thân. Một tên bắt cóc, một tên bắt cóc định dùng cậu làm thí nghiệm lại đường hoàng trách cậu những điều này.

Thật nực cười.

Ngón tay người đàn ông luồn vào tóc cậu, Tạ Trạch Tinh theo bản năng bài xích sự đụng chạm nhưng không dám biểu hiện quá rõ ràng, chỉ có thể cắn răng im lặng.

Dường như đối phương nhận ra nên nhẹ giọng hỏi: "Em sợ tôi?"

Tạ Trạch Tinh không lên tiếng, người đàn ông nói tiếp: "Người không nghe lời sẽ bị phạt."

Tạ Trạch Tinh rụt người, nhớ lại lần trước bị anh "phạt", hình phạt đó chắc chắn không chỉ có một cách.

Tay người này nhẹ nhàng véo dái tai cậu, ngón tay trượt xuống chạm vào tuyến thể. Tạ Trạch Tinh lập tức cảnh giác, buột miệng: "Đừng động vào tôi."

"Em quả thực rất sợ tôi." Đối phương khẳng định.

Hàm răng nghiến chặt của Tạ Trạch Tinh run lên. Sau một hồi giãy giụa, cậu gắng gượng xuống giường ngồi vào bàn ăn và cầm đũa.

Cơm canh vừa mới được mang đến vẫn còn nóng, có lẽ mùi vị không tồi. Nhưng cậu ăn lại thấy khó nuốt.

Có lẽ do quá lâu không ăn, có lẽ tâm trạng cậu quá tệ, một luồng khí nghẹn ở cổ họng không lên cũng không xuống, thức ăn vừa nuốt vào bụng lại bị nôn ra.

Tạ Trạch Tinh chỉ cảm thấy vô cùng xấu hổ, cúi người ôm lấy dạ dày đang cuộn trào.

"Em có một người bà, vẫn luôn sống ở viện dưỡng lão phía Bắc thành phố phải không?" Người đàn ông chợt hỏi.

Tạ Trạch Tinh giật mình, ngẩng phắt đầu lên. Cho dù không nhìn thấy, nhưng vẻ mặt cậu vô cùng cảnh giác, gằn giọng: "Anh muốn làm gì?!"

"Tôi không muốn làm gì cả." Đối phương bình tĩnh nói: "Nếu em ngoan ngoãn hợp tác, tôi sẽ không làm gì hết."

Tạ Trạch Tinh kích động đứng dậy, cánh tay vô tình hất bát cơm bên cạnh bàn. "Choang" một tiếng vỡ tan tành. Cậu bất chấp kéo lê dây xích lao đến túm lấy đối phương: "Anh dám làm gì bà ấy, tôi chết cũng không tha!"

"Bây giờ em yếu ớt như vậy thì làm gì được tôi?" Người đàn ông giữ chặt tay cậu, dịu giọng: "Ăn chút gì đi, em cứ chống đối, lo lắng nên mới không ăn được, bình tĩnh lại."

Hơi thở của Tạ Trạch Tinh dồn dập, liên tục nuốt khan. Bàn tay nắm chặt tay người đàn ông run nhẹ, cho thấy cậu đang cố kìm nén.

Cậu bị ấn ngồi xuống, canh và cháo được đặt trước mặt: "Uống cái này đi, dễ tiêu hơn."

Tạ Trạch Tinh không động đậy, người đàn ông cúi xuống, hơi thở khó chịu của gã lại đến gần: "Cứ chống đối tôi không có lợi cho em đâu, em thông minh mà, nên biết lựa chọn thế nào."

Tất nhiên Tạ Trạch Tinh biết, chỉ là cậu không thể kiểm soát được cảm xúc ngày càng bồn chồn.

Sau một hồi im lặng, cuối cùng cậu cũng cầm thìa.

Người đàn ông đứng thẳng dậy, lặng lẽ nhìn cậu một lúc rồi lau mồ hôi trên trán cậu.

Tạ Trạch Tinh muốn né tránh, nhưng cuối cùng lại thôi.

Cậu miễn cưỡng uống một ít canh và cháo, rồi nằm lại trên giường.

"Sau này phải ngoan ngoãn ăn cơm." Anh ngồi bên cạnh, đắp chăn cho cậu cẩn thận: "Không được tự hành hạ bản thân nữa."

Tạ Trạch Tinh cuộn tròn người lại bất động, mặc cho đối phương muốn làm gì thì làm mà không phản ứng.

Người đàn ông không ở lại lâu mà đi sang phòng bên.

Không gian bên này chia làm hai, một bên là phòng thí nghiệm, bên kia là phòng phẫu thuật vô trùng với vách kính trong suốt.

Các loại thiết bị, dụng cụ được sắp xếp ngăn nắp, người đàn ông đi đến bàn thí nghiệm bật đèn, mở cuốn sổ tay giấy cũ đã ngả màu vàng.

Vừa lật vài trang, điện thoại đặt bên cạnh bỗng rung lên, có cuộc gọi đến.

Bác sĩ trực gọi để xác nhận thông tin trong hồ sơ phẫu thuật cấp cứu buổi chiều. Người đàn ông nói ngắn gọn, trước khi cúp máy, đối phương cảm ơn anh: "Cảm ơn thầy Phó."

"Không cần."

Anh ngước đầu lên, nhìn thấy khuôn mặt mình phản chiếu trên cửa kính tủ thiết bị phía trước. Vẻ lạnh lùng hiện rõ trên gương mặt, che giấu sự thiếu kiên nhẫn ẩn sâu trong đáy mắt. Bên dưới lớp vỏ bọc đạo mạo là một linh hồn méo mó, hung dữ.

Anh là Phó Lẫm Xuyên, anh là bác sĩ cứu người, anh là ác quỷ.

Trên trang đầu của cuốn sổ, dòng chữ tựa đề viết bằng bút máy dù đã trải qua bao năm tháng bào mòn vẫn còn rõ nét — "Ghi chép phẫu thuật cải tạo tuyến thể Alpha".

Ánh mắt Phó Lẫm Xuyên dừng lại trên dòng chữ đó hồi lâu, đầu ngón tay lướt qua, để lại một vệt mờ.


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro