Chương 1: Giả vờ mất trí nhớ
Tống Thanh Hàn cảm thấy bụng dưới như có thứ gì đó đè nặng, đau âm ỉ, khiến cậu không nhịn được mà mở mí mắt nặng trĩu ra, cúi đầu nhìn xuống.
"......"
Cái thế này? Bụng cậu... sao lại phình to như người đang mang thai vậy!!!
Một bóng người cao lớn lập tức bước nhanh tới, dừng lại cách cậu chừng một mét, vẻ mặt lo lắng, cẩn trọng lên tiếng hỏi:
"Tống công tử, ngươi ổn chứ?"
Tống Thanh Hàn theo phản xạ quay đầu nhìn lại. Vừa nhìn rõ gương mặt người đó thì giật mình kinh ngạc.
Đây chẳng phải là người đàn ông thường xuyên xuất hiện trong giấc mơ của cậu sao?
Nói đến giấc mơ kia, Tống Thanh Hàn đột nhiên cảm thấy bối rối, bỗng chốc không phân biệt được rốt cuộc hiện tại là mơ, hay cuộc sống hiện đại kiếp trước mới là một giấc mộng.
Cậu véo mạnh một cái vào đùi mình, hít vào một ngụm khí lạnh.
"Là thật sao?"
Trong mắt người đàn ông kia thoáng lộ vẻ đau lòng, nắm tay siết lại rồi lại buông ra, tựa như muốn tiến đến gần nhưng rồi lại ngập ngừng giữa chừng, như bị điều gì đó cản bước.
"Đừng tự làm tổn thương mình nữa. Chờ đứa nhỏ chào đời, ngươi muốn đi đâu... ta cũng sẽ không ngăn cản."
Nhìn ra được, khi nói câu đó, nội tâm người đàn ông vô cùng giằng xé, mày nhíu chặt, ánh mắt chứa đầy phiền muộn, như mang theo một nỗi u sầu mãi không tan.
Tống Thanh Hàn vẫn chưa hiểu rõ tình hình, nhưng lời người đàn ông kia nói cậu vẫn nghe hiểu được.
Cậu cúi đầu nhìn bụng mình lần nữa, còn đưa tay sờ xuống dưới để xác nhận. Sau khi tự mình cảm nhận rõ ràng rồi, quay phắt sang nhìn người kia, giọng run rẩy:
"Ta... ta sắp sinh con rồi sao?"
Người đàn ông kia dường như đã quen với những lúc Tống Thanh Hàn "phát điên" như thế này, không nói lời nào, chỉ lẳng lặng cầm cái bát trên bàn đưa qua, nhẹ giọng nói:
"Ăn chút gì đi. Đừng để chưa kịp sinh con đã đói đến ngất."
Vừa được nhắc, Tống Thanh Hàn bỗng cảm thấy bụng đói cồn cào, cứ như đã mấy ngày chưa ăn gì.
Là bác sĩ, cậu luôn chú trọng đến việc chăm sóc sức khỏe của bản thân, nào có chuyện để mình chịu đói như thế.
Người đàn ông nhìn cậu giật lấy bát từ tay mình mà không ném xuống đất như thường lệ, lại còn thong thả ăn từng thìa, trong mắt thoáng hiện lên vẻ kinh ngạc. Hắn ta dường như muốn hỏi điều gì đó, nhưng lại sợ ảnh hưởng đến tâm trạng ăn uống của Tống Thanh Hàn, do dự một chút rồi quay người rời đi.
Thực ra Tống Thanh Hàn cũng muốn trò chuyện cùng hắn, tìm hiểu thêm chút, nhưng cậu vốn không quen với việc vừa ăn vừa nói chuyện, đành trơ mắt nhìn người kia bước ra khỏi phòng.
Nói mới nhớ...cái phòng này...?
Cậu ngẩng đầu nhìn quanh, trên mặt lộ rõ vẻ nghi hoặc.
Đây chẳng phải là nhà cổ thời xưa trong phim truyền hình sao? Còn làm bằng gạch sống* nữa chứ, nhìn qua đã thấy chẳng chắc chắn gì rồi.
*Gạch sống: hay còn gọi là gạch mộc, gạch thô, gạch tươi...Là loại gạch được làm từ đất sét, trộn với nước, có thể thêm rơm hoặc các vật liệu hữu cơ khác, sau đó phơi khô dưới ánh nắng mặt trời mà không nung trong lò.
Tống Thanh Hàn cúi đầu liếc mắt nhìn bát cơm trong tay - nếu đoán không lầm thì rau xanh và miếng thịt mỡ được luộc qua với nước, chỉ bỏ thêm chút muối, ngoài ra không có bất kỳ gia vị nào khác. Nhạt đến mức khó có thể nuốt trôi.
Dù vậy, cậu vẫn ngoan ngoãn ăn hết sạch, không chừa lại hạt cơm nào.
Lãng phí lương thực là tội lỗi!!!
Ăn xong, cảm giác cơ thể hồi phục đôi chút, Tống Thanh Hàn chậm rãi bước xuống giường.
Khi xỏ giày, ánh mắt vẫn không nhịn được liếc xuống cái bụng căng tròn kia, nhìn riết rồi lại thấy... có chút đáng yêu?
Cậu bước ra khỏi phòng, thấy người đàn ông ban nãy đang chẻ củi. Bắp tay cuồn cuộn, rắn chắc như thép. Sáu múi bụng theo nhịp thở mà phập phồng, khiến người ta phải nuốt nước bọt.
Người kia thấy cậu, động tác chợt khựng lại, đưa tay lau mồ hôi rồi dè dặt hỏi:
"Tống công tử thấy khá hơn chút nào chưa?"
Tống Thanh Hàn khẽ ho nhẹ, đem lời dối trá vừa nghĩ xong nói ra.
"À, ta...ta hình như...quên hết những chuyện trước kia rồi. Chỉ nhớ tên mình là Tống Thanh Hàn. Ngươi là ai? Có thể kể cho ta nghe chút về tình huống hiện tại không ?"
Nói thì tỉnh bơ, mặt không đổi sắc, tim không loạn nhịp. Trong lòng thì lại tự nhủ: Ta thề sau này không lừa ngươi nữa, nên giờ ngươi mau nói đi!
Người đàn ông kia ngây người, nhìn vào ánh mắt có chút lảng tránh của Tống Thanh Hàn, mãi mà không nói gì.
Đến khi thấy vẻ mặt Tống Thanh Hàn bắt đầu mất kiên nhẫn, hắn ta mới như bừng tỉnh: "À... có lẽ là do mang thai nên mới vậy thôi. Nghe các ông lão trong thôn bảo, khi mang thai mà có hơi bất thường chút thì cũng đâu phải chuyện gì hiếm."
Câu này chẳng giống đang nói với cậu, mà giống để tự trấn an mình hơn.
Hắn ta cúi đầu suy nghĩ giây lát, cuối cùng cũng nghĩ ra nên bắt đầu từ đâu rồi chỉ vào mình nói:
"Ta tên Võ Đại Hổ, là... phu quân của ngươi. Ba ngày trước, ngươi gả cho ta. Từ đó đến nay không ăn uống gì cả. Sau này đừng tự hành hạ bản thân nữa, cơ thể suy sụp thì chỉ có ngươi và đứa bé là khổ thôi."
Tống Thanh Hàn đứng sững như trời trồng vì cậu đã hiểu lời của Võ Đại Hổ vừa nói.
Đây là thế giới mà nam nhân có thể kết hôn với nhau? Còn có thể... mang thai?
Và người đàn ông trước mắt - chính là chồng của cậu?
Mặc dù cậu cong thật, thậm chí còn từng mơ thấy mình "hành sự" với Võ Đại Hổ, nhưng không có nghĩa là cậu muốn sinh con.
Thấy sắc mặt Tống Thanh Hàn xuất hiện vẻ tuyệt vọng, Võ Đại Hổ siết chặt nắm đấm, môi mím thành một đường thẳng, như đang cố kìm nén cảm xúc.
Ngay cả mất trí nhớ rồi mà vẫn chán ghét hắn sao?
Tống Thanh Hàn mất cả nửa ngày để tự trấn an bản thân.
Cậu tựa vào khung cửa, đột nhiên nhớ ra một chuyện.
"Khoan đã, ba ngày trước? Mới ba ngày mà bụng ta đã to thế này rồi?" Giọng cậu kinh hoảng gần như hét lên.
Dù đây là thế giới kỳ quái gì đi nữa, thì mới ba ngày mà cái thai đã phát triển thành thế này là quá phi lý.
Võ Đại Hổ cười khổ:
"Ngươi đã mang thai được sáu tháng rồi. Một tháng trước, bị nhà họ Lâm từ hôn, sau đó mới gả cho ta."
Tống Thanh Hàn há hốc miệng, cảm thấy lượng thông tin này đúng là quá sức tiếp thu rồi.
Vậy tức là... cậu từng gả vào nhà họ Lâm, mang thai được năm tháng thì bị đá. Sau đó tìm đến Võ Đại Hổ làm "người đổ vỏ", tiện thể tặng người ta một tin vui cực sốc - ngươi được làm cha rồi!
Chủ nhân của thân thể này đúng là... sống bạo quá mức mà. Cậu là người hiện đại mà còn không dám chơi vậy.
Nghĩ đến điều này Tống Thanh Hàn nhìn Võ Đại Hổ đầy cảm khái:
"Ngươi vậy mà có thể cưới một người phụ...đàn ông, thậm chí đứa bé trong bụng lại còn không phải là của mình"
Khi nói câu này, suýt nữa thì cậu cắn phải đầu lưỡi, thật khó để nói tự nhiên việc theo sau từ "cưới" không phải là "phụ nữ" mà là "đàn ông".
Võ Đại Hổ nhìn cậu một cách kỳ lạ, mặt đầy lưỡng lự, chậm rãi nói: "Có lẽ... đứa bé là của ta."
Tống Thanh Hàn ban đầu còn chưa kịp phản ứng, đợi đến khi hiểu ra Võ Đại Hổ vừa nói gì, cả khuôn mặt cậu méo xệch.
"Ý ngươi là...ngươi làm ta có thai, rồi mặc kệ để ta đi lấy người khác? Đến khi người ta không muốn làm kẻ đổ vỏ nữa thì ngươi mới bất đắc dĩ cưới ta về?"
Võ Đại Hổ định mở miệng giải thích, nhưng rồi lại không biết bắt đầu từ đâu, đành ngậm miệng lại.
Tống Thanh Hàn cho đó là ngầm thừa nhận. Cậu tức đến mức gan cũng thấy đau, quay người đóng sầm cửa lại rồi quay về ngồi phịch xuống giường.
Không ngờ chồng cậu là tên tra nam chính hiệu. Một tên tra đến tận xương tủy.
Khoan đã, chồng cái gì mà chồng? Đó là chồng của nguyên chủ chứ không phải của cậu, cậu nhất định không nhận một tên tra nam làm chồng.
Mãi đến khi trời tối Tống Thanh Hàn mới lại thấy Võ Đại Hổ xuất hiện. Giống y như buổi trưa, hắn bưng một cái bát nhanh chóng đi vào.
Nhìn thấy gương mặt lạnh lùng của Tống Thanh Hàn quay đi, hắn ta hơi khựng lại. May mà Tống Thanh Hàn dù có giận đến mấy vẫn không tuyệt thực, cậu nhận lấy bát và bắt đầu ăn.
Thấy vậy Võ Đại Hổ đứng yên tại chỗ trầm ngâm một lúc rồi chậm rãi mở miệng:
"Đêm đó chuyện giữa ta và ngươi thực ra chỉ là chuyện ngoài ý muốn. Sau đó, ngươi và người nhà ngươi uy hiếp ta không được tiết lộ. Ta thấy tiền đồ của ngươi còn sáng lạn, nên đã giấu kín chuyện ấy. Đến khi gặp lại ngươi là ba hôm trước, người nhà ngươi trói ngươi mang tới, bắt ta đưa sính lễ, rồi vội vàng gả ngươi cho ta."
Tống Thanh Hàn nghe mà đơ người, vừa tiêu hóa từng câu từng chữ xong thì Võ Đại Hổ lại ngập ngừng nói tiếp:
"Không phải ta mặc kệ để ngươi gả cho người khác, cũng không phải bất đắc dĩ mới cưới lại ngươi. Chỉ là... trước đây ngươi luôn coi thường ta thôi."
Nói xong, như cảm thấy chỉ cần ở nhiều thêm một giây nữa sẽ càng lúng túng, hắn lập tức xoay người rời đi không ngoảnh đầu lại.
Tống Thanh Hàn nhìn theo bóng lưng rộng lớn kia, bất giác cảm thấy trong lòng dâng lên một nỗi buồn man mác.
Sau khi ăn xong bữa cơm vô vị, Tống Thanh Hàn không nhịn được mà đứng dậy, chậm rãi bước ra ngoài. Cái sân này không lớn. Bên trái có một vại nước đầy, bên phải là đống củi được xếp ngay ngắn, củi đã chẻ và chưa chẻ đều được sắp xếp đâu ra đó, dù chất thành đống nhưng không hề tạo cảm giác rối mắt.
Nhà chỉ có hai gian phòng có hai phòng, một gian là phòng cậu đang ở, gian còn lại là bếp nằm ngay bên tay phải.
Tống Thanh Hàn cầm bát từ từ đi vào bếp thì bỗng sững người. Võ Đại Hổ đang trải rơm dưới đất, bên trên là một lớp chăn bông mỏng, nếu như đoán không lầm thì hắn định ngủ ở chỗ này.
"Ngươi đang làm gì vậy? Sao không ngủ bên kia?" - cậu không nhịn được hỏi.
Võ Đại Hổ khựng tay, quay đầu lại nhìn cậu, anh nhếch môi thản nhiên nói: "Ngủ hai ngày cũng quen rồi. Ta ngủ ngáy, sợ ảnh hưởng tới ngươi."
Tống Thanh Hàn nhạy bén nhận ra lý do thật sự không phải vậy, liền thử dò hỏi: "Là do ta...trước đây không cho ngươi ngủ ở đó à?"
Trong bếp lặng ngắt như tờ. Nhưng cậu đã có câu trả lời.
Tống Thanh Hàn bất lực xoa xoa huyệt thái dương, cảm thấy cái đống hỗn độn mà nguyên chủ để lại thật khiến người ta đau đầu không thôi.
"Cái đó..." - cậu lại mở miệng, chậm rãi nói: "Ngươi ngủ bên kia đi, ngủ trong bếp không ổn lắm."
Không nói đến việc điều kiện trong bếp tệ đến cỡ nào, chỉ riêng mấy khúc củi đang cháy kia thôi cũng đủ nguy hiểm rồi. Chúng thải ra toàn khí carbon monoxide, nếu hít vào bị ngộ độc thì biết làm sao? Ở hiện đại còn khó cứu, huống chi là thời cổ đại, nơi điều kiện y tế còn kém hơn rất nhiều.
Võ Đại Hổ nhìn cậu chằm chằm, thấy nét mặt cậu không giống đùa, mới nhẹ nhàng gật đầu, đáp: "Được."
Thật ra hắn nào có không muốn ở bên đó. Đừng nói đến chuyện môi trường ở trong bếp, chỉ riêng việc nếu nửa đêm Tống Thanh Hàn có chuyện gì, hắn cũng có thể kịp thời chăm sóc.
Nghĩ đến đây, hắn chợt cảm thấy...chuyện Tống Thanh Hàn quên hết chuyện quá khứ như thế cũng tốt. Giờ cậu cứ như biến thành một người khác vậy, thấy hắn cũng không còn mỉa mai châm chọc, cũng chẳng la hét đánh mắng. Dù vẫn có chút cáu kỉnh, nhưng lại khiến người ta cảm thấy đáng yêu đến lạ.
Giá mà cậu mãi như bây giờ thì thật tốt... Nhưng ông lão trong thôn đã nói rồi, chờ sau khi sinh đứa bé, những phản ứng kì lạ khi mang thai sẽ biến mất. Đến lúc đó, e là Tống Thanh Hàn sẽ thật sự rời xa hắn...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro