Chương 15: Trà la hán


Chừng nửa nén nhang sau, một chiếc lồng vuông vức rộng khoảng một mét vuông đã thành hình dưới tay Võ Đại Hổ.

Tống Thanh Hàn đi tìm ít cỏ tranh mềm, lót xuống đáy lồng, sau đó nhìn quanh sân một vòng, cuối cùng ánh mắt dừng lại ở góc để củi.

Có đống củi che chắn, cho dù trời mưa, mấy con thỏ con cũng không bị ướt.

Cậu xách hai con thỏ bỏ vào trong lồng, lại bỏ thêm ít lá rau xanh, đóng cửa lồng lại, đại công cáo thành.

Xử lý xong việc của thỏ, trời cũng đã sẩm tối, hai người dùng thịt khô nấu một nồi canh, ăn với cơm rồi sớm đi ngủ.

Sáng sớm hôm sau, hai người cùng nhau lên núi sau.

Tới trước cây đại hồi, Võ Đại Hổ bảo Tống Thanh Hàn ở lại từ từ hái, còn hắn thì lấy cậu làm trung tâm, tỏa ra xung quanh tìm kiếm con mồi.

Giữa trưa, Võ Đại Hổ xuất hiện với hai con gà rừng và một con thỏ rừng trong tay.

Tống Thanh Hàn cũng đã hái được một sọt lớn đại hồi, để cho Võ Đại Hổ gánh, hai người cùng nhau xuống núi.

Về tới nhà, Võ Đại Hổ đi xử lý đám thú rừng, còn Tống Thanh Hàn thì rửa sạch đại hồi, đều tay trải ra sân, chờ phơi khô dưới nắng.

Thu dọn xong, Tống Thanh Hàn dùng quả la hán mới hái hôm qua pha một ấm trà, hai người nhàn nhã ngồi uống.

Võ Đại Hổ chợt hỏi: "Chỗ quả la hán kia cứ để vậy sao?"

Câu hỏi đó khiến Tống Thanh Hàn bừng tỉnh, cậu lắc đầu, hồi tưởng lại dáng vẻ quả la hán ở hiện đại, không chắc chắn nói: "Hình như phải gỡ hết lớp lông bên ngoài, rồi mới đem đi sấy khô."

Hôm qua vốn định xử lý thử một quả, nhưng lại tình cờ phát hiện hai con thỏ, thế là quên luôn.

Võ Đại Hổ gật đầu, xắn tay áo bắt tay vào làm.

Không biết hắn lấy đâu ra được một tờ giấy nhám, cẩn thận chà từng quả la hán, gỡ sạch lớp lông mịn bên ngoài, rồi bỏ vào một chiếc thau lớn.

Tống Thanh Hàn thấy vậy, cẩn thận đặt giá lên bếp lò, xếp từng quả La Hán đã làm sạch lên giá, bắt đầu chậm rãi hong khô.

Hai người phối hợp ăn ý, từng quả la hán sẫm màu dần dần hiện hình, được Tống Thanh Hàn cẩn thận cho vào túi vải bảo quản.

Hắn dự tính ngày mai khi đem bán mấy gói gia vị sẽ tiện thể đem theo cả quả la hán, chỉ cần bán được mẻ đầu tiên, hắn liền có lòng tin sẽ tiếp tục bán được lâu dài.

Đêm xuống, đại hồi cũng gần như đã phơi khô. Võ Đại Hổ thu hết chúng lại, gom cùng với gừng, hành, tỏi bỏ chung vào một chiếc túi vải lớn.

Mọi thứ cần bán đã chuẩn bị xong, hắn lại đem đám thú săn được lúc sáng làm theo cách của Tống Thanh Hàn, chế thành thịt khô, cắt thành từng miếng nhỏ cỡ đầu ngón út, gói kín trong túi giấy da trâu.

Một ngày bận rộn nhưng tràn đầy cảm giác viên mãn cứ thế trôi qua. Trước lúc ngủ, Tống Thanh Hàn nghe Võ Đại Hổ khẽ ho hai tiếng, không nhịn được mở lời:

"Cứ nằm đất thế này không tốt cho thân thể. Hay là... ngươi cứ lên giường ngủ đi."

Võ Đại Hổ trầm mặc một lúc rồi vẫn lắc đầu từ chối:

"Thôi. Giường nhỏ, ta mà lên đó, e rằng ngươi ngủ không ngon."

Tống Thanh Hàn ngó chiếc giường có phần chật chội kia, trầm ngâm chốc lát rồi gợi ý:

"Hay thế này đi, nếu ngày mai bán hàng suôn sẻ, thì chúng ta đi mua một cái giường lớn về."

Võ Đại Hổ vốn định nói rằng, nếu thật sự mua thêm một chiếc giường lớn, thì còn phải tính đến chuyện có đủ chỗ đặt cái giường nhỏ hiện tại hay không, e là phải có thêm một gian phòng mới được, nhưng thấy vẻ hào hứng ẩn trong giọng điệu của cậu, rốt cuộc không nỡ gạt đi, chỉ nhẹ nhàng gật đầu:

"Được, vậy cứ theo lời ngươi."

Đêm yên tĩnh, không có gì xảy ra. Sáng sớm hôm sau, Võ Đại Hổ dậy sớm hơn Tống Thanh Hàn, luộc chín khoai mài, hâm nóng thịt khô, gói ghém mọi thứ cẩn thận vào trong một cái sọt lớn, đeo lên lưng. Ăn sáng xong, hai người cùng nhau xuất phát.

Vì Tống Thanh Hàn không thể đi bộ quá xa, Võ Đại Hổ đưa cậu đi đường vòng tới thôn bên, trả tiền thuê xe bò, rồi cả hai cùng lên đường vào trấn.

Lần trước tuy từng tới trấn một chuyến, nhưng khi đó chỉ nhìn lướt qua đại khái, không nhận ra điều gì đặc biệt.

Lần này đi cùng Võ Đại Hổ, Tống Thanh Hàn mới chăm chú quan sát khắp nơi, phát hiện trấn tuy nhỏ mà đầy đủ: tiệm gạo dầu, xưởng rèn, cửa hàng vải vóc... thứ gì cũng có.

Ánh mắt cậu lướt qua y phục trên người Võ Đại Hổ – bộ quần áo đã giặt đến bạc màu, tà áo cũng lượn sóng lên vì nhăn nhúm – lòng thầm nghĩ tuy để Võ Đại Hổ ăn mặc đẹp quá có khi lại khiến bản thân cảm thấy bị đe dọa, nhưng... được nhìn thấy hắn chỉnh tề sạch sẽ, nhìn cũng thật vừa mắt.

Hai người đi thẳng đến tiệm thịt. Thấy nhanh vậy đã có thể mở hàng, Trần đồ tể liền vui vẻ ra mặt, thái độ cũng thân thiện hơn hẳn, cầm lên một khúc sườn tươi cười hỏi:

"Nhị vị đến mua thịt à? Có cần sườn không?"

Võ Đại Hổ đặt giỏ xuống, lấy từ trong túi ra một gói thịt khô, đổ ra bốn năm miếng đặt vào tay, đưa sang:

"Trần đồ tể, ngươi nếm thử thứ này xem."

Trần đồ tể liếc mắt nhìn, thấy chỉ là vài miếng thịt khô cắt nhỏ, nửa cười nửa không, có phần coi thường mà đưa vào miệng.

Vừa nhai được một miếng, mắt gã ta lập tức sáng rỡ, chỉ vào miếng thịt trong miệng, kinh ngạc nói:

"Đại Hổ huynh. Đây là thịt gì vậy? Sao lại ngon đến thế? Có bán không?"

Gã với Võ Đại Hổ cũng xem như quen biết, dù sao quanh vùng bốn thôn tám xóm chỉ có mỗi cửa hàng thịt của gã là đưa giá sòng phẳng, nên thợ săn ai cũng thích bán thịt cho gã. Giao thiệp lâu ngày, thành ra thân quen.

Võ Đại Hổ hơi nhướng mày, điềm nhiên đáp:

"Chỉ là thịt gà rừng bình thường thôi."

Trần đồ tể lập tức lắc đầu:

"Không thể nào."

Gã ăn thịt gà rừng không ít, dù chế biến kiểu gì cũng không thể ra vị như thế này.

Cứ tưởng Võ Đại Hổ không muốn tiết lộ bí quyết, gã ta trầm ngâm giây lát, bèn thương lượng:

"Huynh đệ Đại Hổ à, ngươi cũng biết tiếng tăm của ta, quanh vùng này cũng chỉ có ta là không ép giá. Nói thật, vị thịt này đúng là không tệ, nếu ngươi muốn giá cao một chút cũng không sao. Giờ có thể nói thật cho ta biết được chưa? Rốt cuộc đây là thịt gì?"

Võ Đại Hổ vẫn không vội không gấp, nghiêm túc nói:

"Là thịt gà rừng, nhưng mà..."

Trần đồ tể mặt mày sa sầm, vội hỏi tiếp:

"Nhưng mà sao?"

Võ Đại Hổ thò tay vào giỏ, lấy ra một nắm đại hồi cùng hành tỏi, cười nói:

"Là thịt gà rừng có ướp gia vị."

Trần đồ tể nhìn kỹ, nhíu mày nghi hoặc:

"Chỉ là mấy thứ này? Ngươi không phải đang gạt ta đấy chứ?"

Võ Đại Hổ mỉm cười lắc đầu, bình thản đáp:

"Tính ta thế nào, Trần đồ tể còn lạ gì. Nếu không tin, vậy ta tặng ngươi một phần về nấu thử, thế nào?"

Dứt lời, hắn liền dựa theo tỷ lệ nêm nếm một cân thịt mà phối sẵn một gói gia vị, đưa cho đối phương.

Trần đồ tể bán tín bán nghi nhận lấy, thấy đối phương thái độ thành khẩn, bèn gật đầu bảo đảm:

"Ta đem về thử xem. Nếu thật sự ngon như vậy, sau này ta sẽ mua của ngươi. Mà này, một gói thế này, ngươi định bán bao nhiêu?"

Võ Đại Hổ ngẫm nghĩ một lát, hỏi:

"Ba văn tiền một gói, thấy sao?"

Trần đồ tể vỗ đùi, liên tục xua tay:

"Rẻ quá! Nếu ngon thật thì năm văn tiền cũng có người mua đấy!"

Tống Thanh Hàn vẫn chưa nắm rõ giá trị tiền tệ nơi này, chỉ tạm coi một văn tiền tương đương một đồng hiện đại. Nghe một gói gia vị bán được năm đồng, cảm thấy cũng không tệ, bèn gật đầu đồng ý:

"Theo ý Trần đồ tể là được, dù sao kinh nghiệm của ngươi cũng phong phú hơn nhiều."

Trần đồ tể thấy Tống Thanh Hàn khá hiểu chuyện, liếc nhìn cậu một cái, trong lòng thầm nghĩ: Người này trái ngược với lời đồn.

Võ Đại Hổ ngoan ngoãn gật đầu, nhớ tới mục đích hôm nay tới đây, liền nói thẳng:

"Trần đồ tể, bọn ta muốn tặng ít thịt khô cho khách mua thịt nếm thử, ngươi thấy có tiện không?"

"Tặng?" Trần đồ tể liếc mắt nhìn túi thịt khô to tướng của hắn , có chút xót ruột. Nhưng thấy hắn đã quyết, cũng không phản đối:

"Có gì mà không tiện? Mấy người phát cho khách của ta ăn, ta còn phải cảm ơn các người ấy chứ!"

Võ Đại Hổ thành thật nói:

"Thật ra cũng là vì muốn bán gia vị."

Trần đồ tể nghe vậy thấy buồn cười, nhưng cũng hiểu được cách làm này, bèn khoát tay cười:

"Tùy các ngươi thôi, chỉ cần đừng dọa chạy mất khách của ta là được."

Tống Thanh Hàn và Võ Đại Hổ liếc nhìn nhau, đồng thời gật đầu, rồi bắt đầu bày biện mấy thứ mang theo ra bên cạnh quầy thịt.

Trần đồ tể thấy mấy củ khoai mài của bọn họ thơm nức mũi, không nhịn được bèn mua hai củ, vừa ăn vừa nói với Võ Đại Hổ:

"Đại Hổ à, ngươi sắp phát tài rồi đấy. Đống đồ kỳ kỳ quái quái này không biết ngươi mày mò ra kiểu gì, đừng nói cho người khác học theo, học cũng chẳng ra."

Võ Đại Hổ vẻ mặt điềm tĩnh, đưa gã ta một quả la hán, nói:

"Cái này mang về nấu nước uống, hạ hỏa tốt lắm."

Trần đồ tể không khách sáo nhận lấy, cười bảo:

"Ngươi đúng là biết chọn ngày mang hàng ra bán. Hôm nay đúng lúc ta nổi cái mụn trong miệng, đang muốn hạ hỏa đây."

Trong lúc hai người trò chuyện rôm rả, khách mua thịt cũng lần lượt kéo đến. Với việc được nếm thịt khô miễn phí, gần như không ai từ chối.

Có người vừa ăn xong liền lập tức mua vài phần gia vị mang về, cũng có người bảo sẽ về nghĩ thêm. Nhưng dù sao cũng đã có người chịu mua, tốt hơn nhiều so với tình huống xấu nhất là không bán được phần nào.

Khoai mài đúng là món bán chạy nhất trong mớ hàng mang theo - vừa rẻ vừa chắc bụng. Thậm chí có người còn đặc biệt chạy từ đầu kia trấn đến để mua vài củ mang về ăn dần.

Còn quả la hán thì không bán được lấy một trái.

Cũng khó trách dân chúng không mua. Dù sao loại đồ giống thuốc như thế này, họ vẫn thích đến hiệu thuốc hơn. Mấy người bán dạo lang thang, lỡ có chuyện thì cũng chẳng biết đi đâu mà tìm.

Tuy nhiên lại có một ông lão kỳ lạ, mua thịt xong chẳng chịu đi ngay, cứ đứng bên cạnh hồi lâu. Đợi đến khi mọi người giải tán hết, ông ta mới chậm rãi bước tới, cầm một quả la hán lên xem thử.

Tống Thanh Hàn mỉm cười giới thiệu:

"Thứ này gọi là quả la hán, thanh nhiệt lương huyết*, làm đẹp dưỡng nhan, ngày thường đem pha nước uống là tốt nhất."

*凉血 (liáng xuè): lương huyết - là một thuật ngữ Đông Y, có nghĩa là làm mát máu, thanh lọc huyết dịch hoặc giảm nhiệt trong máu.

Ông lão bẻ quả la hán ra ngửi ngửi, trong mắt thoáng hiện vẻ nghi hoặc, hỏi:

"Thứ này ngươi lấy từ đâu ra vậy?"

Tống Thanh Hàn hơi cau mày, nhưng vẫn nhẫn nại đáp:

"Đây là phương thuốc bí truyền nhà ta, tất nhiên không thể tùy tiện nói ra."

Ông lão liếc nhìn cậu một cái, giọng điệu có phần kỳ quái:

"Ngươi là người nhà nào? Sao ta thấy mặt rất lạ?"

Thấy ông lão bộ dạng như muốn mua mà cứ hỏi đông hỏi tây, sắc mặt Tống Thanh Hàn cũng trầm xuống, nghiêm giọng nói:

"Thế gian lắm người như vậy, sao ông có thể nhận mặt từng người một?"

Không ngờ ông lão lại thật sự suy nghĩ một lát, rồi gật đầu tán đồng:

"Lời này có lý. Quả la hán này, ta lấy hết."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro