Chương 177: Kết quả giao tiếp


Rõ ràng trước kia trong hoàn cảnh gian khổ đến thế mà họ vẫn còn có thể nhẫn nhịn vượt qua, vì sao sau khi bị đem ra đấu giá rồi, ba huynh đệ sinh ba kia lại muốn chết?

Chẳng lẽ họ cho rằng người mua mình là một kẻ biến thái?

Cho dù là thế, thì cũng có thể đợi đến khi gặp người rồi hãy nghĩ đến cái chết chứ. Dù sao chỉ cần sống thêm một ngày sinh mệnh liền có vô số khả năng, mà một khi đã chết rồi, thì mọi khả năng đều hoàn toàn tan biến.

Tống Thanh Hàn theo sau lão Tuyên, còn Nguyên Văn Hiên thì ở lại bên cạnh Mộc Thanh Phong, dù sao cũng không ai dám chắc trong khoảng thời gian này, Mộc Thanh Phong có xảy ra phản ứng gì bất thường nào hay không.

Chỗ ở của ba huynh đệ sinh ba còn cao cấp hơn nhiều so với tưởng tượng của Tống Thanh Hàn, chỉ là khi thấy được tình trạng hiện tại của họ, cho dù cậu đã chuẩn bị tâm lý vẫn không khỏi giật mình kinh hãi.

Ba đôi mắt sáng sủa, cứng cỏi khi trước, giờ đây chẳng khác nào ngọn nến sắp tàn, ảm đạm vô thần.

Họ ngơ ngác dựa sát vào nhau, cổ tay và cổ chân đều bị trói lại, tuy có thể di chuyển, nhưng với khoảng cách đó thì đến cả việc đưa tay chạm vào cổ mình cũng là một việc khó khăn.

Thấy Tống Thanh Hàn cau mày, lão Tuyên chủ động giải thích:

"Trước đây không có trói như vậy, nhưng họ cứ nhân lúc chúng ta sơ ý là bóp cổ lẫn nhau, cứ như muốn bóp chết đối phương, sau này vì sự an toàn của họ, chúng ta đành phải trói lại."

Tống Thanh Hàn quan sát kỹ, quả nhiên thấy trên cổ ba người đều có vết bầm tím do bị bóp, gật đầu tỏ ý đã hiểu, suy nghĩ một chút rồi hỏi:

"Còn điều gì cần lưu ý nữa không?"

Lão Tuyên giơ tay ra hiệu về phía miệng mình, hạ giọng nói:

"Đừng tới gần quá, họ sẽ cắn người, mà hàm răng lại rất sắc, bị cắn rồi thì chỗ thịt đó coi như mất luôn đấy."

Nghe tới đây, Tống Thanh Hàn không những không cảm thấy đáng sợ, ngược lại còn bật cười, "Ừm" một tiếng rồi chủ động bước tới trước.

Thấy ba người kia ngay cả con ngươi cũng chẳng buồn đảo mắt, cứ như không hề trông thấy cậu, Tống Thanh Hàn nghĩ nghĩ, chậm rãi ngồi xếp bằng trước mặt họ, từ tốn nói:

"Nếu không có gì ngoài ý muốn, hẳn là ta đã mua các ngươi."

"Nhưng nếu có chuyện gì xảy ra, đây sẽ là lần đầu tiên, cũng là lần cuối cùng chúng ta gặp mặt."

Khi nghe đến câu nói cuối cùng kia, một trong ba người hơi đảo mắt, quay đầu về phía cậu, giọng điệu lạnh lùng hỏi:

"Sao lại nói như vậy?"

Tống Thanh Hàn cười nhạt, điềm nhiên đáp:

"Nếu ta chữa khỏi bệnh cho một người, các ngươi sẽ thuộc về ta. Còn nếu không chữa khỏi được, các ngươi sẽ tiếp tục bị đem ra đấu giá, chuyện là như thế."

Có lẽ vì thấy cậu mang dáng vẻ yếu đuối, khí chất lại ôn hòa thân thiện, người kia kia mím môi, tiếp tục hỏi:

"Ngươi vì sao phải xen vào? Ngươi mua chúng ta thì có ích gì?"

Nghe được trong giọng nói kia lộ ra chút phẫn nộ, Tống Thanh Hàn lấy làm lạ, kiên nhẫn nói:

"Tình hình hôm ấy các ngươi cũng đã thấy rồi, gần như cả hội trường đều xông vào, chỉ là vừa hay ta bị chọn trúng thôi. Thật ra ta mua các ngươi chẳng vì gì cả, chỉ là chen vào cho vui thôi."

Cậu nói rất nhẹ nhàng, nhưng ba người sau khi nghe xong thì trên mặt đều lộ rõ vẻ giận dữ, người khi nãy lên tiếng lại hỏi tiếp:

"Đang yên đang lành chen vào làm gì? Nếu không phải vì ngươi, chúng ta đâu còn phải bị giữ lại chỗ này đến giờ?"

Sắc mặt Tống Thanh Hàn càng lộ rõ vẻ kỳ quái hơn, bình tĩnh nói:

"Hóa ra các ngươi không phải vì bị đem đi đấu giá mà đau khổ, mà là vì vẫn còn bị giữ lại đây mà thấy khổ sở? Vậy các ngươi chẳng lẽ không biết chờ đợi là gì sao? Đợi ta chữa khỏi bệnh cho người kia xong, tự nhiên sẽ đưa các ngươi rời khỏi nơi này. Còn sau đó sắp xếp thế nào, thì phải xem biểu hiện của các ngươi đã."

Ba người họ liếc nhìn nhau, tuy không nói gì, nhưng dường như đang trao đổi điều gì đó.

Người lên tiếng vẫn là người đã mở miệng đầu tiên kia, y cau mày hỏi:

"Ngươi nói 'phải xem biểu hiện của bọn ta' là có ý gì? Chẳng lẽ còn định thả bọn ta đi?"

Trong mắt Tống Thanh Hàn thoáng hiện vẻ ngạc nhiên, chẳng hề do dự đáp:

"Chẳng lẽ không thể thả các ngươi sao?"

Câu nói ấy khiến ba người đều nghẹn lời, dường như không biết nên đáp lại thế nào.

Chỉ là bầu không khí này cũng chẳng kéo dài lâu, không biết ba người họ cuối cùng đã nghĩ tới điều gì, lại đột ngột trở về dáng vẻ sa sút ban đầu, im lặng nhìn chằm chằm xuống đất, coi Tống Thanh Hàn như không khí.

Thấy nỗ lực vừa rồi của mình phút chốc thành công cốc, Tống Thanh Hàn cũng không lấy làm thất vọng, chỉ cảm thấy có chút khó hiểu.

Chẳng lẽ ba người này đầu óc có vấn đề? Vừa muốn được thả ra, lại vừa không muốn để cậu thả, chẳng lẽ còn muốn ngoan ngoãn làm nô lệ?

Nghĩ tới đây cậu quyết định có gì hỏi thẳng, liền mở miệng:

"Chẳng lẽ các ngươi muốn đi theo ta mãi ư?"

Không ai đáp lại, cậu biết mình đoán sai rồi, nghĩ ngợi một chút, lại hỏi:

"Hay là muốn đi theo người khác? Vậy thì các ngươi cứ tự mình đi tìm người đó đi."

Vẫn chẳng có ai mở miệng, yên tĩnh đến mức khiến Tống Thanh Hàn có cảm giác như mình đang độc thoại.

Cậu khẽ thở dài, chậm rãi nói:

"Các ngươi không chịu nói, ta lại không đoán được, như vậy thì giữa chúng ta vĩnh viễn không thể giao tiếp, cơ hội duy nhất để các ngươi được cứu rỗi cứ thế mà bị lãng phí."

Nói xong, cậu đứng dậy, có vẻ như định rời đi. Dù sao thì bên Mộc Thanh Phong mới là nơi cậu cần ở lại lâu hơn.

Nếu ba người này cứ mãi nghĩ không thông, cậu cũng chỉ đành nói một câu "lực bất tòng tâm" mà thôi.

Không ngờ khi cậu vừa đứng dậy, người đã mở miệng trước đó lại cất giọng:

"Cơ hội duy nhất để chúng ta được cứu rỗi đã bị ngươi phá hỏng rồi. Dù có ra ngoài hay không, chúng ta cũng khó tránh khỏi cái chết."

Tống Thanh Hàn khựng lại, nhướn mày nhìn y, thấy trong cặp mắt xinh đẹp kia ngập tràn sự bi thương và tuyệt vọng, bèn thản nhiên nói:

"Ta thật sự không biết, bản thân lại vô tình gây nên lỗi lầm lớn đến thế. Nhưng hiện tại các ngươi vẫn còn sống, điều đó cũng cho thấy lời các ngươi nói, ít nhiều chưa hẳn là hoàn toàn đúng."

Thấy đối phương cắn nhẹ môi dưới, sắc mặt như có phần không cam lòng, trong lòng Tống Thanh Hàn mềm xuống, không vội rời đi mà nói tiếp:

"Ta không yếu đuối như các ngươi nghĩ, mà các ngươi cũng chẳng đáng thương như các ngươi tưởng. Con người ấy mà, thường bị chính suy nghĩ của mình trói buộc, nếu không thì có thể làm được rất nhiều việc, đến cả bay lên mặt trăng cũng chẳng phải là chuyện không thể."

Không ngờ người kia sau khi nghe cậu nói xong lại "phì" một tiếng bật cười, lắc đầu nói:

"Con người sao có thể bay lên mặt trăng được? Ngươi thật sự tưởng mấy câu chuyện trong thần thoại là thật đấy à?"

Tống Thanh Hàn im lặng một lúc, không giải thích thêm gì. Dù sao người từng tận mắt chứng kiến việc con người có thể bay lên trời là cậu, không phải y. Có những chuyện, nếu chưa từng thấy qua, chưa từng trải qua, thì con người rất khó hình dung ra được - đó vốn dĩ là giới hạn tự nhiên của loài người.

Tuy cậu không nói gì thêm, nhưng bầu không khí lại dần trở nên dịu đi trong vô thức. Không rõ có phải là do câu nói vừa rồi của cậu đã khiến ba người ấy ít nhiều bị lay động hay không.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro