Chương 182: Nội tình bên trong
Tống Thanh Hàn khẽ cười, không hề trách móc hành động giật mình, hoảng hốt quá đỗi của Lư Sâm, chỉ dùng ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn, thong thả nói:
"Chỉ là không biết... lát nữa khi hắn đi ra, liệu có còn làm những chuyện từng làm với ngươi năm đó nữa hay không."
Lư Sâm vừa nghĩ đến cảnh ngộ của bản thân lúc ấy, liền không kìm được mà toát mồ hôi lạnh, ngập ngừng nói:
"Hay... hay là chúng ta cứ rời khỏi đây trước? Không thì để nha dịch bí mật mai phục ở gần cũng được..."
Thấy hắn căng thẳng đến vậy, Tống Thanh Hàn bật cười:
"Ngươi thấy giờ chúng ta còn kịp làm mấy việc đó sao? Chỉ sợ chưa kịp ra khỏi cửa, hắn đã động thủ diệt khẩu rồi. Hoặc biết đâu, ngay bên ngoài đã có người của hắn mai phục sẵn, đợi chúng ta vừa ra ngoài là xuống tay, ai biết được chứ?"
Lư Sâm suy nghĩ một lát, cảm thấy lời của cậu cũng không sai, trong lòng càng thêm rối rắm, bật dậy nói:
"Vậy phải làm sao? Hay... hay ta đi lấy con dao làm bếp cầm sẵn trong tay?"
Tống Thanh Hàn thở dài một tiếng, lắc đầu nói:
"Bình tĩnh đi. Những điều kia chẳng qua chỉ là suy đoán của chúng ta thôi, biết đâu hắn chẳng làm gì cả, chỉ đến rồi đi thì sao?"
Lư Sâm há miệng định phản bác, nhưng ngẫm lại Tống Thanh Hàn cũng không phải người dễ dãi gì, đành im lặng gật đầu, ngoan ngoãn ngồi xuống, cố gắng điều hòa cảm xúc của mình.
Thấy hắn rốt cuộc cũng chịu ổn định lại, Tống Thanh Hàn bước ra ngoài, bảo Nguyên Văn Hiên và Hoa Liên cùng những người khác tạm thời vào phòng nghỉ ngơi, còn mình thì một mình đứng giữa sân, chậm rãi tưới hoa.
Võ Đại Hổ thì càng nhàn tản hơn, một mình đứng trong đình luyện quyền, chẳng rõ là đang rèn luyện thể lực, hay âm thầm chuẩn bị cho tình huống bất trắc.
Chẳng bao lâu sau, cánh cửa gian phòng của người con lai phát ra một tiếng "két" khe khẽ, người Man Di cao lớn kia bước ra, liếc mắt nhìn hai người trong viện, rồi quay đầu nói gì đó vào trong. Kế đó đóng cửa lại, sải bước đi thẳng ra ngoài.
Tống Thanh Hàn vốn tưởng mọi chuyện đến đây là kết thúc, nào ngờ khi người kia vừa định bước qua ngưỡng cửa, lại bất ngờ nghiêng đầu, trầm giọng nói:
"Nể tình ngươi từng cứu hắn, ta sẽ không động đến các ngươi. Nhưng nếu lần sau ta tới mà hắn không còn ở đây nữa... Vậy thì các ngươi cứ chuẩn bị sẵn sàng để hứng chịu cơn thịnh nộ của ta."
Tống Thanh Hàn vốn dĩ không có ý định đưa đứa con lai rời đi, nhưng nghe xong lời ấy, trong lòng vẫn cảm thấy có chút khó chịu, nhíu mày nói:
"Hắn ở đâu vốn không phải là chuyện chúng ta có thể kiểm soát được. Nếu ngươi muốn đưa hắn đi, sao không hành động luôn từ bây giờ? Còn nếu là muốn hắn làm chuyện gì mờ ám không thể cho ai biết, vậy thì ngươi có tư cách gì để nổi giận?"
Chuyện người con lai trước kia bị nha môn thiêu chết, đến nay vẫn chưa rõ là ai bày ra, nên đối với kẻ trước mặt, giữ chút cảnh giác là điều tất nhiên.
Nghe vậy, người kia bỗng xoay hẳn người lại, đôi mắt sắc bén như mắt chim ưng khóa chặt lấy cậu, giọng nói tràn đầy nguy hiểm:
"Ngươi biết được những gì rồi? Có biết tò mò là thứ có thể hại chết người không?"
Tống Thanh Hàn bật cười khẽ, bình thản phất tay áo, điềm đạm nói:
"Ta càng rõ hơn về việc hiện giờ chúng ta là châu chấu buộc chung một sợi dây đấy."
Không biết có phải câu nói này đã chạm đến điều gì trong lòng đối phương hay không, hắn trầm mặc một lúc, bỗng thấp giọng nói:
"Kẻ làm chuyện mờ ám... không phải bọn họ."
Nói xong hắn liền dứt khoát mở cửa, sải bước rời đi.
Võ Đại Hổ lúc này mới từ từ thu lại thế thủ, trầm ngâm nói:
"Xem ra hắn không định làm gì người đứa lai thật."
"Ừ, nếu không thì cũng chẳng nói ra câu kia làm gì."
Tống Thanh Hàn xác nhận giọng điệu của đối phương không giống như đang đe dọa giả vờ, nên trong lòng mới buông xuống được một phần lo lắng, trầm mặc chốc lát rồi cũng quay người đi về phía phòng đứa con lai.
Sau khi trải qua hỗn loạn, tự mình tiêu hóa dĩ nhiên cũng là một cách, nhưng nếu có người để chia sẻ, vậy thì càng tốt hơn nhiều.
Võ Đại Hổ nhìn theo bóng lưng cậu, dường như đã đoán được cậu định làm gì, trầm ngâm một hồi rồi cũng không đi theo, chỉ dặn dò Hoa Liên đôi câu, sau đó rảo bước ra khỏi sân.
Chuyện tối qua đã hứa với Tống Thanh Hàn, dù hắn không mấy nắm chắc, nhưng đã hứa thì dĩ nhiên phải làm cho trọn.
Người Man Di kia thoạt nhìn không giống loại người nói rồi nuốt lời, lời lẽ tuy không thể hoàn toàn tin tưởng, nhưng ánh mắt của hắn là thứ không thể che giấu.
Tống Thanh Hàn vừa bước vào phòng thì đã thấy đứa con lai đang chậm rãi vuốt ve đôi chân của mình, cậu dừng bước, khẽ nói:
"Có những người tuy tay chân đầy đủ, nhưng thế giới từng thấy qua chỉ vỏn vẹn trong một khoảng trời bé nhỏ. Lại có những người, dù hai mắt đều mù nhưng vẫn có thể ung dung rong ruổi khắp chân trời."
Đứa con lai khựng lại, chậm rãi ngẩng đầu, đôi môi khô nứt hé mở, khẽ khàng cất tiếng:
"Đa tạ Tống đại phu cứu mạng."
Thì ra hắn biết nói.
Tống Thanh Hàn nghĩ thầm như vậy, kéo ghế ngồi xuống cạnh giường hắn, chỉnh lại ngôn từ trong đầu, rồi do dự hỏi:
"Có tiện cho ta biết... hắn muốn ngươi làm gì không? Không cần nói quá cụ thể, ta chỉ muốn giúp ngươi phân biệt thật giả trong lời hắn nói thôi."
Không ngờ đứa con lai lại dứt khoát trả lời:
"Hắn bảo ta gia nhập đội ngũ của hắn, trà trộn vào giữa hai nước để đục nước béo cò."
Lời hắn nói như một cú đánh mạnh vào tâm trí Tống Thanh Hàn, khiến cậu phải trầm mặc một lúc lâu mới lên tiếng:
"Ngươi nói... trận chiến lần này, rất có thể là do ngươi...không, là do bọn họ châm ngòi?"
Đứa con lai nhún vai, có vẻ như cảm thấy động tác ấy chưa đủ để biểu đạt hết suy nghĩ của mình nên dứt khoát nói rõ hơn:
"Rất có thể là vậy. Hắn không nói thẳng, nhưng nghe khẩu khí thì dường như hậu cục của cuộc chiến này sẽ do bọn ta nắm giữ."
Không hiểu vì sao, sau khi nghe câu đó, phản ứng đầu tiên trong đầu Tống Thanh Hàn lại là - Võ Đại Hổ có lẽ không cần ra chiến trường nữa!
Nếu bọn họ thật sự có thể khống chế được cục diện chiến tranh, thì nhất định cũng có cách khiến tất cả dừng lại. Bằng không đến cả việc kết thúc cũng không thể kiểm soát, thì còn nói gì đến chuyện "nắm giữ"?
Thấy sắc mặt Tống Thanh Hàn biến đổi liên tục, không biết có phải đứa con lai kia nhìn thấu suy nghĩ trong lòng cậu hay không, bất ngờ nói:
"Nhưng ta cảm thấy lời hắn nói cũng có phần phóng đại."
Câu nói như một gáo nước lạnh dội thẳng vào tâm trí Tống Thanh Hàn, dập tắt sự kỳ vọng vừa mới nhen nhóm trong lòng.
Cậu ngẫm nghĩ kỹ lại, thấy cũng đúng. Nếu phương thức chiêu mộ của tên Man Di kia là đi tìm từng người một, thì lực lượng dưới trướng e là không nhiều. Mà muốn khuấy đục làn nước giữa hai đại quốc, nào có dễ dàng đến thế?
Nếu bọn họ thật sự có thể thao túng chiến sự, vậy thì hẳn là có thể chấm dứt nó. Nếu đến cả kết thúc còn không kiểm soát nổi, thì làm gì có chuyện gọi là "thao túng"?
Tâm trạng dịu lại, lý trí trở về, Tống Thanh Hàn trầm giọng hỏi:
"Vậy ngươi đã đồng ý chưa? Nghe nói hắn sẽ quay lại đón ngươi?"
Đứa con lai khe khẽ thở dài, giọng nhẹ như gió thoảng:
"Đồng ý hay không... thì có gì khác nhau đâu? Ta chỉ muốn sống sót mà thôi."
Thấy hắn nói những lời ấy bằng một giọng thản nhiên đến vậy, lòng Tống Thanh Hàn bỗng nghẹn lại, mím môi không nói gì thêm.
Quả thật, khả năng đứa con lai tiếp tục ở lại nhà cậu là rất thấp. Dù cậu có thể trì hoãn được một thời gian, nhưng khi thương thế của hắn khỏi hẳn, dân làng ắt sẽ bắt đầu dò hỏi. Nếu không tìm được người, có khi còn bị kinh động đến nha môn. Mà dẫu cho Võ Đại Hổ có là người của Vũ Lâm Vệ, thì một khi đã dính đến chuyện "quốc vụ" vẫn là vô cùng nguy hiểm.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro