Chương 35: Sau khi say rượu
Lâm Đại Phú khẽ cười, tâm trạng rõ ràng không tệ, nói:
"Tối nay không tính, ngươi muốn làm gì thì cứ làm. Nhưng từ ngày mai trở đi, phải nghe theo sắp đặt của ta."
Nghe vậy, Tống Thanh Hàn không nói một lời, quay phắt người rời đi, thậm chí không buồn chào lấy một tiếng.
Dù sao thì cũng là hắn nói cậu muốn làm gì thì làm. Nếu không phải vì còn bận tâm đến việc Võ Đại Hổ chưa được thả ra, có lẽ cậu đã dội thẳng một chậu nước lạnh vào người Lâm Đại Phú rồi.
Hành vi thả câu này, cũng chỉ có hạng tiểu nhân như hắn ta mới làm ra được.
Tống Thanh Hàn giận dữ trở về phòng, nghĩ đến ngày mai phải "ra trận" đầy gian nan, liền sớm leo lên giường nghỉ ngơi, mong có đủ tinh thần đối phó.
Sáng hôm sau, khi Tống Thanh Hàn vừa mở mắt đã đối diện ngay với ánh nhìn thâm trầm của Lâm Đại Phú, giật mình hét lên một tiếng, tức tối nói:
"Ngươi ở đây từ bao giờ vậy? Bị bệnh à? Người ta đang ngủ thì có gì hay mà nhìn?"
Sắc mặt Lâm Đại Phú hơi trầm xuống, bỗng lạnh giọng:
"Sai rồi, phản ứng không đúng."
Tống Thanh Hàn đang định mắng thêm mấy câu, chợt nhớ đến thỏa thuận tối qua, đành cố nén bực hỏi:
"Vậy phản ứng thế nào mới đúng?"
Lâm Đại Phú nhúc nhích ngón tay, ra hiệu cậu nhắm mắt lại.
Tống Thanh Hàn bất đắc dĩ, đành nhắm mắt theo, nhưng vẫn hé một khe nhỏ quan sát phản ứng của hắn.
"Bây giờ mở mắt."
"Rồi vui vẻ nói: 'Vừa mở mắt ra đã thấy ngươi, thật sự quá hạnh phúc rồi!' "
"Sau đó nắm lấy tay ta, chậm rãi ngồi dậy."
Giọng hắn đều đều, như đang ra lệnh.
Tống Thanh Hàn tuy đã mở mắt, nhưng nghe đến những lời sau thì ghê tởm đến mức không thể tiếp tục.
Lâm Đại Phú nhướng mày:
"Không muốn cứu Võ Đại Hổ nữa à?"
Một câu nói liền đâm trúng điểm yếu của Tống Thanh Hàn. Cậu siết chặt tay, gượng gạo nặn ra nụ cười:
"Vừa mở mắt ra đã thấy ngươi, thật sự... quá hạnh phúc..."
Nói xong liền buông lỏng người, nắm lấy tay hắn mà ngồi dậy.
Khi đang định xỏ giày, Lâm Đại Phú bỗng ngăn lại, cúi xuống nhặt lấy giày, đưa về phía chân cậu.
Tống Thanh Hàn theo bản năng rụt chân lại, thấy Lâm Đại Phú dường như lại định mở miệng, cậu vội vàng đưa chân qua, xoay đầu sang chỗ khác, coi như mắt không thấy, lòng không phiền.
Cuối cùng cũng rời khỏi giường, vừa định thở phào thì lại nghe thấy Lâm Đại Phú nói:
"Nắm tay ta."
Tống Thanh Hàn nhịn cơn tức muốn đấm người, miễn cưỡng đưa tay ra, xem như bị chó cắn một phát vậy.
May mà trong bữa sáng, Lâm Đại Phú không nói nhiều, chỉ lặng lẽ gắp thức ăn cho cậu, đến khi thấy cậu ăn sạch mới thôi.
Ăn xong, hắn nhìn trời, khẽ cười nói:
"Nắng hôm nay thật đẹp, tuy trên hồ có chút lạnh, nhưng hâm một bình rượu nóng, cũng coi như một cái thú tiêu dao."
Tống Thanh Hàn thấy hắn đang nhìn mình, lúc này mới vỡ lẽ, vội đáp:
"À... à, ra là xuôi thuyền du ngoạn! Cũng tốt, cũng tốt!"
Lâm Đại Phú dặn dò hạ nhân vài câu, rồi đưa Tống Thanh Hàn lên xe ngựa, hướng về vùng ngoại ô.
Tống Thanh Hàn vừa ăn no, bị xe lắc lư chao đảo liền cảm thấy buồn ngủ.
Khi xe dừng lại, cậu bừng tỉnh, phát hiện đầu mình đang tựa lên vai Lâm Đại Phú, vội vã ngồi thẳng người dậy.
Lâm Đại Phú không có vẻ khó chịu, chỉ cười khẽ nói:
"Trước kia ngươi cũng vậy, cứ lên xe là ngủ, còn nhất định phải chui vào lòng ta. Chỉ tiếc là bây giờ thân thể ngươi không tiện."
Chui vào lòng hắn? Tống Thanh Hàn chỉ mới tưởng tượng đã thấy nổi hết da gà.
May mà Lâm Đại Phú không nhận ra sự khó chịu của cậu, xuống xe trước, rồi đỡ cậu bước từ từ xuống.
Vừa xuống xe ngựa, ánh mắt Tống Thanh Hàn lập tức bị hồ nước trước mặt thu hút, không khỏi thầm tán thưởng.
Tuy giờ đã gần sang đông, sen trong hồ đều đã tàn, nhưng chỉ nhìn những phần gốc khô rải rác, cũng có thể tưởng tượng ra cảnh tượng rực rỡ lúc hạ sang.
Chờ đến mùa sen năm sau, nếu có thể cùng Võ Đại Hổ tới nơi này, chắc chắn sẽ là một cảnh đẹp động lòng người.
Lâm Đại Phú không bỏ qua vẻ vui mừng trong mắt Tống Thanh Hàn, chỉ là nếu biết cậu đang nghĩ đến người khác, e rằng hắn sẽ tức đến thổ huyết mất.
Hai người cẩn thận bước lên thuyền nhỏ, chèo ra giữa hồ.
Lâm Đại Phú rót hai chén rượu vẫn còn bốc hơi nóng, đưa một chén tới trước mặt Tống Thanh Hàn, giải thích:
"Rượu này không mạnh, người mang thai cũng có thể uống."
Tống Thanh Hàn không từ chối, ngửa cổ uống cạn, cảm nhận vị cay cay nơi cổ họng, sảng khoái thở ra một hơi.
Lâm Đại Phú khẽ cười, nhấp một ngụm:
"Trước kia ngươi chỉ mới nếm một chút đã làm loạn nói không ngon, không chịu uống. Không ngờ bây giờ lại biết thưởng thức vị đắng của rượu."
Tống Thanh Hàn không đáp lời, tự rót cho mình một chén, chậm rãi nhâm nhi.
Gió bên hồ lồng lộng mang theo hơi lạnh, vừa vặn thổi tan hơi men bốc lên.
Hai người lặng lẽ uống rượu, nhìn đám rong dưới đáy hồ, bầu không khí bất giác trở nên hài hòa đến kỳ lạ.
Một bình rượu cạn, thấy hai gò má Tống Thanh Hàn ửng đỏ, Lâm Đại Phú liền bảo thuyền phu chèo về.
Về đến bờ, Tống Thanh Hàn đã loạng choạng không đứng vững, nhưng vẫn cố không dựa vào Lâm Đại Phú, lảo đảo bước lên xe ngựa.
Lâm Đại Phú nhìn cậu ngơ ngẩn vì men say, bỗng mở miệng hỏi:
"Ngươi thích Võ Đại Hổ vì điều gì? Hắn không tiền, không quyền, dung mạo cũng chẳng nổi bật, chẳng qua chỉ là một kẻ gốc gác ruộng đồng, không chút phong hoa. Vì sao ngươi phải hạ mình đến cầu xin ta vì hắn?"
Tống Thanh Hàn tuy hơi say, nhưng vẫn nghe rõ từng chữ, liền bật cười, chậm rãi nói:
"Ngươi nói hắn không tiền không quyền thì ta không phản đối, nhưng bảo hắn không có dung mạo, thì ta không đồng ý đâu!"
"Hắn mũi ra mũi, mắt ra mắt, ta nhìn thấy sao cũng thấy vừa mắt. Càng nhìn càng thích."
Lâm Đại Phú bật cười, lắc đầu:
"Ai mà chẳng có mũi có mắt? Sao cứ nhất định phải là thích hắn?"
Tống Thanh Hàn đột nhiên sững người, gãi đầu bối rối, lặp lại:
"Ta vì sao lại cứ nhất định phải thích hắn? Tất nhiên là vì... vì..."
Cậu ấp a ấp úng hồi lâu vẫn không tìm ra lý do, đúng lúc Lâm Đại Phú ngả người ra sau chuẩn bị bỏ qua, thì cậu đột ngột vỗ tay một cái, lớn tiếng:
"Hắn thành thật, ngoài vài lời nói dối thiện ý ra thì chưa từng lừa ta lần nào. Hắn nghĩa khí, gặp chuyện bất bình là lên tiếng, không bao giờ cúi đầu trước quyền thế. Hắn trọng tình trọng nghĩa, ai tốt với hắn, hắn sẽ báo đáp lại gấp mười lần. Hắn còn rất lương thiện, biết thương người yếu thế. Tóm lại, không có điểm nào là ta không thích hết ..."
Lâm Đại Phú thấy cậu càng nói càng nghiêng về một bên, liền giơ tay đỡ lấy đầu cậu, để lên vai mình.
Dù khoảng cách giữa hai người gần trong gang tấc, nhưng vào khoảnh khắc đó, hắn lại có cảm giác như bị ngăn cách bởi cả nghìn dặm.
Lúc Tống Thanh Hàn tỉnh dậy, cậu đã có thể hoàn toàn miễn dịch với ánh mắt u ám của Lâm Đại Phú.
Cậu xoa đầu, cau mày nói:
"Chẳng phải ngươi nói rượu nhẹ sao? Sao men lại ngấm mạnh thế?"
Lâm Đại Phú cười khổ lắc đầu:
"Rượu nhẹ thì uống nhiều vẫn say. Huống chi tửu lượng ngươi vốn không tốt."
Tống Thanh Hàn không đáp, lật người xuống giường. Đợi Lâm Đại Phú giúp mình xỏ giày xong, liền hỏi:
"Có thể ăn cơm chưa? Ta đói rồi."
Lâm Đại Phú gật đầu, dắt tay cậu bước ra ngoài.
Hai người lặng lẽ dùng xong bữa trưa. Tống Thanh Hàn còn đang nghĩ liệu buổi chiều có gì nữa, thì Lâm Đại Phú nói:
"Sáng nay ngươi đã mệt rồi, buổi chiều không cần đi đâu cả, ở nhà nghỉ ngơi cho tốt đi."
Tống Thanh Hàn nghe thì vui, nhưng lại lo mình "diễn" chưa đạt, sẽ bị loại khỏi cuộc chơi cứu người, vội hỏi:
"Thế còn ngươi? Ngươi phải ra ngoài sao?"
Lâm Đại Phú "Ừ" một tiếng:
"Buổi chiều phải ra cửa hàng xem qua, ngươi không cần đi theo."
Thấy nét lo lắng hiện rõ trên mặt Tống Thanh Hàn, hắn dừng một chút, bổ sung:
"Biểu hiện của ngươi sáng nay không tệ. Chỉ cần giữ vững trong bốn ngày tới là được."
Tống Thanh Hàn nghe vậy như trút được gánh nặng, cả người nhẹ bẫng.
Thấy tâm tình cậu thay đổi rõ rệt, Lâm Đại Phú mở miệng:
"Giờ đi dạo tiêu thực một chút, xong thì ta sẽ đi."
Tống Thanh Hàn gật đầu lia lịa, còn chủ động nắm tay hắn, đi về phía hoa viên.
Đi được nửa đường, Tống Thanh Hàn bỗng nhớ ra gì đó, nhìn quanh rồi thắc mắc:
"Người trong nhà ngươi không ai ra đây đi dạo à? Như đôi song sinh trước kia ấy?"
Lâm Đại Phú thản nhiên đáp:
"Đều bị ta hưu bỏ rồi."
Tống Thanh Hàn kinh ngạc nhìn hắn, xác nhận:
"Hưu... hưu bỏ hết rồi sao?"
Lâm Đại Phú gật đầu, giọng vẫn thản nhiên:
"Bỗng nhiên không còn hứng thú, giữ họ lại chỉ hại người hại mình. Ta đã cho họ đủ tiền sống cả đời, rồi để họ rời đi."
Tuy Tống Thanh Hàn chẳng ưa gì hắn, nhưng cũng không khỏi thán phục cho hành động quyết đoán ấy, dám một đêm cho lui toàn bộ tiểu thiếp, đúng là hiếm thấy.
Cậu nghĩ đến một việc, bèn hỏi:
"Vậy bây giờ ngươi không có phu lang, cũng không có tiểu thiếp, là định cưới người mới à?"
Lâm Đại Phú hơi ngẩn ra, né ánh mắt của Tống Thanh Hàn, nhìn vào bóng hai người dưới hồ, khẽ "Ừ" một tiếng, rồi lại phủ nhận:
"Ta muốn cưới một người, nhưng không phải cưới người mới. Chỉ là... chuyện này, e là không thể thực hiện được rồi."
Tống Thanh Hàn không hiểu mấy lời quanh co của hắn, nghĩ một chút, rồi vỗ vai an ủi:
"Ngươi còn trẻ, sau này sẽ gặp được sinh nam khác tốt hơn. Hà tất phải buộc đời mình vào một cái cây cong vẹo?"
Lâm Đại Phú thấy cậu ví mình như "cây cong vẹo", liền bật cười, lắc đầu thở dài:
"Ta đi đây, ngươi cứ đi dạo thêm một lát đi."
Tống Thanh Hàn gật đầu như gà mổ thóc, đợi hắn đi khỏi mới thong thả đi dạo tiếp, vừa đi vừa ghi nhớ vài chỗ thiết kế khéo léo trong hoa viên, nghĩ bụng sau này xây nhà mới với Võ Đại Hổ có thể học theo.
Lúc gặp lại Lâm Đại Phú, trời đã tối đen.
Thấy cậu đứng ngóng ngoài cổng, Lâm Đại Phú hơi sững lại, hỏi:
"Sao lại đứng đây? Đói rồi thì cứ ăn trước đi."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro