Chương 61: Lai Phúc tính sai
Khi Nguyên Bá Thư trở về, phát hiện trong sân đã chất đầy năm bao lớn gia vị, liền ngạc nhiên thốt lên:
"Nhanh vậy đã xong rồi sao?"
Võ Đại Hổ nhướn mày, đưa tay lau mồ hôi trên trán, hỏi ngược lại:
"Không phải ngươi đang gấp sao? Giờ lại thấy nhanh quá rồi à?"
Nguyên Bá Thư khẽ ho một tiếng, lúng túng đáp:
"Không, nhanh là tốt. Vậy ngày mai ta có thể khởi hành rồi."
Tống Thanh Hàn nghe trong giọng hắn có chút tiếc nuối, cố ý trêu:
"Nếu ngươi muốn thì bây giờ cũng có thể rời đi đấy. Làng bên hẳn còn xe bò lên trấn, có cần bọn ta đi gọi giúp một chiếc không?"
Nguyên Bá Thư giật mình, vội xua tay lia lịa:
"Không cần không cần, đi đường đêm không tiện, huống chi đã làm phiền các ngươi quá nhiều rồi, ta tự tìm xe cũng được."
Nói xong câu đó, hắn lại bất chợt thở dài. Tống Thanh Hàn thấy thế liền cười cười, hỏi:
"Đang lo chuyện của Tiểu Ninh à? Ngươi định đưa y đi theo hay để y ở lại đây?"
Nguyên Bá Thư vốn định phủ nhận, nhưng thấy Tống Thanh Hàn nói trúng nỗi băn khoăn trong lòng mình, liền gật đầu thừa nhận:
"Vẫn chưa nghĩ xong, nhưng ta nghiêng về việc để y ở lại. Về với ta, ta bận việc buôn bán, e là không chăm sóc nổi cho y. Hơn nữa, y còn phải ở đây trông nom Tần gia gia. Chờ gia gia khỏi hẳn, hai người họ cũng xem như có người bầu bạn..."
Tống Thanh Hàn bĩu môi, giọng nói sắc bén:
"Nhưng họ có thể làm bạn đến khi nào? Tiểu Ninh còn một năm nữa là trưởng thành rồi, đến lúc đó mà người trong làng thấy y chưa thành thân, thế nào cũng có lời ra tiếng vào. Mà ngươi cũng biết tính y rồi đấy. Y đã quyết tâm báo đáp ân tình, thì tuyệt không gả cho người khác. Nếu ngươi bỏ mặc y, nửa đời còn lại của y e là phải cô quạnh lẻ loi rồi."
Nguyên Bá Thư trầm mặc một lúc, siết chặt nắm tay, thử dò hỏi:
"Vậy nếu... ta hưu y thì sao?"
Nghe vậy, Tống Thanh Hàn khẽ bật cười, mặt không đổi sắc nói:
"Bị hưu rồi, cho dù tái giá thì có thể gả cho ai chứ? Biết đâu lại không bằng người bỏ năm mươi lượng bạc ra mua y."
"Huống chi, với tính tình của Tiểu Ninh, e là có chết cũng không chịu gả lần nữa. Kết cục, vẫn chỉ là cô đơn đến già mà thôi."
Nguyên Bá Thư thở dài nặng nề, chậm rãi nói:
"Cứ nghĩ ta cứu y một mạng, rốt cuộc lại là hại y."
Thấy vẻ mặt hắn tràn đầy day dứt, Tống Thanh Hàn trầm ngâm một lúc, rồi đề nghị:
"Chi bằng thế này đi chẳng phải ngươi còn phải đưa lệnh công tử đến đây sao? Lần này ngươi cứ về trước, đến khi đưa lệnh công tử sang, thì tiện thể đón Tiểu Ninh theo luôn. Đến lúc đó, nếu hai người không thể hòa hợp, ta nghĩ Tiểu Ninh cũng sẽ nghĩ thông. Chẳng qua bây giờ tuổi y còn nhỏ, dễ cố chấp mà thôi."
Đề nghị này khá thỏa đáng, nên Nguyên Bá Thư không phản bác gì nữa, chỉ gật đầu nói:
"Vậy cứ theo lời công tử đi. Lát nữa ta sẽ nói với Tiểu Ninh một tiếng, sáng mai lên đường."
Thấy hắn luôn suy nghĩ cho Tiểu Ninh, Tống Thanh Hàn không khỏi nghĩ thầm: người cố chấp chẳng phải chỉ có mình Tiểu Ninh, Nguyên Bá Thư cũng là kẻ cố chấp chẳng kém. Đời này đâu có chuyện gì gọi là liên luỵ, người đã cam tâm tình nguyện cùng ngươi chịu khổ, đó là phúc duyên khó cầu, chẳng biết trân quý thì thôi, còn muốn đẩy người ta ra xa. Đợi đến lúc thực sự đẩy người đi rồi, lúc ấy hối hận cũng đã muộn.
Trước bữa tối, Lai Phúc có ghé qua một chuyến, ghé tai Võ Đại Hổ thì thầm vài câu gì đó, rồi vẻ mặt mãn nguyện rời đi.
Tống Thanh Hàn lập tức cảm thấy bất an, bước tới hỏi nhỏ:
"Người đã tập hợp đủ cả rồi sao?"
Võ Đại Hổ nhìn cậu, chậm rãi gật đầu, vẻ mặt nghiêm túc:
"Mai ta sẽ cùng bọn họ vào trấn, lấy nỏ ở chỗ thợ rèn xong là xuất phát."
Thương tích của hắn đã gần như lành hẳn, không ảnh hưởng đến việc hành động. Huống hồ chuyện này vốn đã hứa với hắn từ trước, Tống Thanh Hàn cũng chẳng có lý do gì để cản trở, đành gật đầu dặn dò:
"Vậy ngươi nhớ cẩn thận, đừng để ta lại nằm mơ thấy chuyện chẳng lành."
Võ Đại Hổ biết lần trước mình bị gấu tấn công, Tống Thanh Hàn đã nằm mơ thấy cảnh tượng ấy, trong lòng khẽ chấn động, liền nắm lấy tay cậu, ánh mắt kiên định:
"Ngươi yên tâm, trong vòng mười ngày, ta nhất định sẽ bình yên trở về, không thiếu một cọng tóc."
Tống Thanh Hàn biết chuyện bị thương không phải do con người có thể hoàn toàn kiểm soát, nghe vậy chỉ gượng cười khẽ "Ừ" một tiếng.
Đợi hai người thu dọn xong hành lý, căn dặn Tiểu Ninh xong xuôi, Nguyên Bá Thư cũng từ nhà Tần gia gia trở về.
Sắc mặt hắn chẳng khá hơn Tống Thanh Hàn là bao, hiển nhiên cả hai đều vì ly biệt sắp tới mà tâm trạng rối bời, càng vì tương lai mờ mịt mà lo lắng không yên.
Đêm đó, bốn người mỗi người ôm một tâm sự riêng, người thì trằn trọc trở mình, người thì mở mắt nhìn trần nhà đến xuất thần, cho đến khi tiếng gà gáy vang lên trong làn sương sớm, mới nhận ra tất cả đã định, không thể quay đầu, chỉ đành để bánh xe số phận cuốn họ tiến về phía trước.
Nguyên Bá Thư dưới sự giúp đỡ của Võ Đại Hổ, chất hết đống gia vị lên xe ngựa. Vô tình liếc mắt một cái, lại nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc.
"Ngươi tới đây làm gì? Ta sẽ quay lại, ngươi yên tâm. Nếu ta không trở lại, hẳn là đã gặp chuyện chẳng lành. Một trăm lượng bạc tuy không nhiều, nhưng mua vài mẫu ruộng cũng đủ sống, những thứ khác... xem như ta có lỗi với ngươi."
Tiểu Ninh cắn môi, móc từ trong lòng ra một trăm lượng bạc, ném thẳng vào xe ngựa, ngẩng khuôn mặt nhỏ lên nhìn hắn, kiên quyết nói:
"Ta không cần tiền của ngươi. Ngươi cứ làm ăn cho tốt. Ta sẽ đợi ngươi, một tháng không đợi được thì một năm, một năm không được thì cả đời. Dù sao cả đời này của ta... cũng chỉ có như thế thôi!"
Nói xong câu ấy, Tiểu Ninh giận dữ trừng mắt nhìn Nguyên Bá Thư một cái, rồi xoay người bỏ chạy.
Nguyên Bá Thư cúi người nhặt lại thỏi bạc từ góc xe ngựa, định mở miệng gọi theo, nhưng bóng dáng Tiểu Ninh đã sớm khuất dạng, hắn chỉ có thể khẽ thở dài, cất số bạc vào trong ngực.
Tống Thanh Hàn thu ánh nhìn từ phía Nguyên Bá Thư, quay sang nhìn Võ Đại Hổ nói:
"Đây là hai trăm lượng bạc hắn đưa cho chúng ta, ta một trăm, ngươi một trăm, không được từ chối. Dọc đường chắc chắn sẽ dùng tới. Dù có gặp cướp, thấy ngươi trên người có tiền, cũng không đến nỗi tức tối mà giết ngươi trút giận, hiểu chưa?"
Võ Đại Hổ bất đắc dĩ nhận lấy tiền, vừa cười vừa nói:
"Còn có lý lẽ đó nữa sao?"
Thấy Tống Thanh Hàn trừng mắt, hắn vội vã gật đầu:
"Được được được, ngươi nói đúng, ta coi đây như bùa hộ thân là được chứ gì."
Nói đến bùa hộ thân, Tống Thanh Hàn chợt nghĩ ra điều gì đó, mắt sáng lên, liền nắm lấy tay hắn, dặn dò:
"Lát nữa ngươi tới chỗ thợ rèn lấy nỏ, tiện thể mua thêm một tấm kính chắn ngực, không có thì mua đại một cái gương đồng nhỏ cũng được, đeo trước ngực, xem như cầu bình an."
Võ Đại Hổ vốn định nói chuyện này thật thừa thãi dù là cướp hay dã thú, phần lớn đều tấn công vào đầu, cái gương nhỏ đó có ích gì nhưng nhìn vẻ mặt mong đợi của Tống Thanh Hàn, hắn đành nuốt lời vào bụng, đổi thành:
"Đó... là một ý rất hay. Ta nhất định sẽ mua!"
Tiễn Võ Đại Hổ rời đi, Tống Thanh Hàn một mình trở về nhà. Nhìn sân viện vắng lặng, trong lòng cậu bỗng dâng lên một nỗi cô tịch mơ hồ.
Cậu đang mang thai, chẳng làm được việc nặng gì, đành lấy giấy bút mực nghiên ra, lần theo ký ức khi còn học ở trường thời hiện đại, bắt đầu ghi chép lại những kiến thức y học từng học được.
Võ Đại Hổ và Lai Phúc ngồi chung một chiếc xe ngựa, còn ba người kia lúc này đã đến trấn từ sớm, chỉ đợi hai người họ tới hội họp.
Lai Phúc sau khi rũ bỏ tâm trạng nặng nề vì ly biệt, liền ghé sát vào Võ Đại Hổ, hạ giọng nói:
"Hai người đầu tiên ta mời thì không có vấn đề gì, nhưng cái lão vừa gia nhập nhóm cuối cùng lão Tam họ Ân ấy ngươi phải đặc biệt chú ý. Y rất có thể sẽ gây chuyện."
Võ Đại Hổ nhíu mày, hỏi:
"Đã biết y dễ sinh sự, sao còn kéo y theo? Không tìm người khác được sao?"
Chuyến đi này đòi hỏi sự phối hợp ăn ý cao độ trong nhóm. Nếu nội bộ đã lục đục, làm sao đối phó được với đủ thứ nguy hiểm rình rập bên ngoài?
Lai Phúc thở dài một tiếng, đưa tay vỗ trán, uể oải nói:
"Ta đúng là hồ đồ... Mấy ngày liền không tìm được người thích hợp, nóng ruột quá mới lân la dò hỏi giới hạ cửu lưu*, vừa hay nghe được một chút tin tức về lão Tam họ Ân này. Nghe bảo y có bản lĩnh, ta liền hẹn y ra gặp mặt một lần. Lúc ấy cảm thấy cũng không tệ, bèn quyết định chọn y. Ai ngờ sau đó tra thêm mới phát hiện... người này có vấn đề."
*下九流 (xià jiǔ liú): "Hạ cửu lưu" là cách gọi trong xã hội cổ đại để chỉ những ngành nghề bị xem là thấp kém, không chính thống, thường gồm các nghề như hát xướng, bói toán, giang hồ võ biền, diễn trò, kỹ viện... Những người thuộc "giới hạ cửu lưu" bị giới sĩ phu và quan lại khinh thường, cho là sống ngoài vòng luân lý, tuy nhiều người trong số họ lại thông thạo thế sự, khôn khéo và giảo hoạt.
Thấy hắn chỉ nói "có vấn đề" mà không chịu nói rõ là vấn đề gì, Võ Đại Hổ nhíu mày truy hỏi:
"Rốt cuộc là vấn đề gì? Còn bản lĩnh của y là gì?"
Mặt mày Lai Phúc nhăn nhúm như bánh bao hấp, như thể đang cố dằn lại chuyện xấu hổ khó nói. Sau một lúc gắng gượng tâm lý mới hạ giọng lí nhí: "Y... y...thích nam nhân..."
"Nhưng mà!" Như thể sợ bị mất thể diện, hắn lập tức nói tiếp, giọng nâng cao mấy phần:
"Khả năng cải trang của y quả thực lợi hại! Lần trước chỉ điểm vài cái lên mặt ta mà đến cả ta cũng chẳng nhận ra bản thân mình."
Thấy Võ Đại Hổ cau chặt mày, Lai Phúc run rẩy trong lòng, vội vàng nói tiếp:
"Còn nữa, y biết chế thuốc. Nghe nói thuốc do chính tay y luyện có thể khiến dã thú không dám tới gần. Ta từng tận mắt chứng kiến chỉ cần rắc thuốc của y xuống đất, rắn rết hay kiến kiến đều tránh xa."
Võ Đại Hổ mặt không đổi sắc, lạnh nhạt nói:
"Thứ khiến rắn kiến tránh xa thì có rất nhiều, đơn giản nhất là hùng hoàng*, nhưng hùng hoàng thì đâu có đuổi được thú dữ."
*雄黄 (xióng huáng): hùng hoàng.
Tên khoa học: Realgar là một khoáng vật có màu cam đỏ rực, từ lâu đã được sử dụng trong y học cổ truyền, văn hóa dân gian và luyện đan ở Trung Hoa cổ đại. Tuy nhiên, nó rất độc do chứa arsenic (thạch tín). Không dùng trong ăn uống.
"Còn nữa, nếu gặp phải thổ phỉ, ngươi cho rằng chúng ta cải trang thành người khác là bọn chúng sẽ không cướp sao?"
Lời lẽ sắc bén đến mức khiến Lai Phúc á khẩu, nửa ngày mới ấp úng đáp:
"Vậy... vậy có nên bỏ y đi không? Nhưng nghe nói tính khí y không tốt, ta sợ nếu đổi ý thì y sẽ dẫn người đến chặn đường cướp chúng ta..."
Dù tính tình Võ Đại Hổ vốn tốt, lúc này cũng không nhịn được mà thở dài một hơi thật sâu.
Hắn không ngờ một Lai Phúc luôn thận trọng lại hồ đồ ngay đúng chuyện hệ trọng thế này. Xem ra chuyến đi này lại tăng thêm vài phần rủi ro rồi.
Thấy Lai Phúc trông mong nhìn mình, Võ Đại Hổ đành đáp:
"Không cần đâu, cứ dẫn y theo, xem tình hình thế nào đã, nếu thật sự không ổn, thì..."
Lai Phúc thấy động tác tay của hắn thì giật mình, nhưng nghĩ kỹ lại, nếu không ra tay trước, chưa biết chừng chính mình sẽ trở thành kẻ bị hại. Vì thế quả quyết gật đầu:
"Được! Chuyện này là do ta khơi mào, đến lúc ấy, đương nhiên cũng nên để ta kết thúc."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro