Chương 72: Nhận đồ đệ Văn Hiên


Bọn họ không chen chân vào tranh giành khách với các hàng thịt trong trấn, mà chỉ tùy tiện tìm một góc khuất trong chợ, đặt bao tải xuống, lộ ra chỗ thịt khô màu đỏ sậm, chắc nịch bên trong.

Có vài người nhận ra Võ Đại Hổ, biết hắn là thợ săn, lại từng bán gia vị ở chợ nên tò mò kéo tới xem.

Võ Đại Hổ không hề tiếc của, lấy ra một tảng thịt khô lớn để mọi người nếm thử.

Mùi vị thơm ngon cùng mức giá hợp lý nhanh chóng chinh phục lòng người, chẳng mấy chốc, hai bao tải thịt khô đã bán sạch sẽ.

Khi họ đang chuẩn bị dọn hàng để đi mua đồ, một gã đồ tể quen mặt bước tới, kéo tay Võ Đại Hổ, kêu lên:

"Đại Hổ à, huynh lấy đâu ra lắm thịt khô vậy, lại còn nấu sẵn với gia vị rồi, thế này chẳng phải chặn đường sống của bọn ta sao."

Võ Đại Hổ bật cười, giọng nhàn nhạt:

"Thịt khô bán hết rồi, huynh cứ yên tâm. Còn gia vị kia, huynh thấy có dễ bán không?"

Nghe hắn hỏi vậy, đối phương bán tín bán nghi buông tay ra, gật đầu thật thà:

"Dễ bán chứ! Gần như ai mua thịt cũng tiện tay lấy luôn một phần gia vị. Dù sao so với thịt thì cũng chẳng đắt mấy, đem về nêm nếm làm thịt ngon hơn, ai mà không muốn?"

Võ Đại Hổ hơi gật đầu, trầm ngâm nói:

"Vậy lượng hàng của các huynh còn đủ không? Khi nào cần thêm thì bảo ta."

Người kia ngẫm nghĩ chốc lát, rồi dứt khoát đáp:

"Tuần sau đi. Nhưng mà này Đại Hổ, huynh thật sự không định bán thịt khô nữa à? Hôm nay huynh vừa bày ra là tụi ta buôn bán chẳng nổi. Nếu không phải có ta can ngăn, đám người kia đã sớm chạy tới tìm huynh nói lý lẽ rồi."

Thấy gã ra vẻ "không cho lời giải thích thì đừng mong yên ổn", Võ Đại Hổ chân thành nói:

"Thật đấy, ta không bán nữa đâu. Giờ đã vào đông, muốn săn được từng ấy thú cũng khó lắm."

Hai bao thịt khô lần này là gom góp cả trấn mới đủ. Dựa vào sức một mình hắn, cho dù có nhịn ăn nhịn uống chui rúc trong rừng cả ngày cũng chẳng thể bắt được ngần ấy con thú trong một sớm một chiều.

Người kia nghe thế thì suy nghĩ lại, thấy cũng có lý, bèn buông vai thở phào, trên mặt hiện nụ cười mãn nguyện:

"Thế thì tốt rồi. Đại Hổ huynh chỉ cần lo săn thú với làm gia vị, mấy việc còn lại cứ giao cho bọn ta!"

Võ Đại Hổ gật đầu. Chờ người kia rời đi, hắn mới chậm rãi nói:

"Quả nhiên chuyện này làm một hai lần thì còn ổn, nhưng nếu muốn làm lâu dài thì phải chuẩn bị tâm lý trở thành cái gai trong mắt người ta."

Tống Thanh Hàn thấy tâm trạng hắn không mấy phấn chấn, liền nhẹ giọng an ủi:

"Muốn giành phần béo bở thì đâu có dễ, lần này coi như hốt được một mẻ lời to, sau này vẫn cứ làm ăn ổn định, chậm mà chắc thì vẫn hơn."

Nói rồi, cậu chợt nhớ ra điều gì, bèn hỏi:

"Phải rồi, ngươi định đi võ thí, có cần chuẩn bị vũ khí gì không? Như đao, kiếm chẳng hạn?"

Võ Đại Hổ bật cười, lắc đầu:

"Không cần đâu. Ta có con dao găm này là đủ rồi. Mấy thứ như đao kiếm, chỉ để múa may dọa người thôi. Nếu thật sự gặp chuyện, còn chưa kịp rút đao thì cú đấm của kẻ địch đã đập vào mặt rồi."

Hắn ngừng một chút, lại bổ sung:

"Nhưng mà..." Hắn nghĩ ngợi một lát, rồi bổ sung: "Làm thêm hai cái nỏ nữa cũng được, cái trước ta làm xong thì cho Ân lão Tam mất rồi, đến giờ vẫn chưa trả."

Tống Thanh Hàn cũng vừa hay có thứ muốn làm, liền gật đầu nói:

"Được, vậy chúng ta đến lò rèn trước đi."

Hai người cùng tới tiệm rèn, đặt làm hai cây nỏ và một bộ dao mổ, tốn hết phân nửa số tiền bán thịt khô.

Nghĩ tới đứa bé sắp chào đời, Võ Đại Hổ lại đưa Tống Thanh Hàn tới hàng vải, mua ba tấm vải mềm để may tã và quần áo cho đứa nhỏ.

Sau khi sắm sửa xong mọi thứ cần thiết, hai người ngồi lên xe bò chuẩn bị trở về làng.

Xe bò mới đi được nửa đường, Tống Thanh Hàn đã cảm thấy có điều gì đó không ổn.

Cậu ôm bụng, bất ngờ siết chặt tay Võ Đại Hổ, giọng thấp hẳn đi vì đau:

"Ta... hình như sắp sinh rồi..."

Võ Đại Hổ hoảng hốt, lập tức ngẩng đầu nói với người đánh xe:

"Phu lang ta sắp sinh, phiền thúc chạy nhanh hơn một chút!"

Người đánh xe tuy thúc bò nhanh hơn, nhưng trên mặt vẫn vô cùng bình tĩnh, ra vẻ từng trải mà nói:

"Yên tâm đi, mới bắt đầu đau thôi, còn lâu mới sinh được."

Võ Đại Hổ nhíu mày, trầm giọng:

"Nhưng mà chúng ta vẫn chưa báo trước với ông đỡ."

Nghe vậy, người đánh xe lộ vẻ kinh ngạc, đánh giá hắn từ đầu đến chân rồi tiếc nuối lắc đầu:

"Trông huynh cũng là người chững chạc, sao làm việc lại lỗ mãng thế. Bây giờ mà muốn mời ông đỡ, chỉ e chưa chắc đã kịp đến lượt đâu."

Thấy Võ Đại Hổ mặt đầy nghi hoặc, ông ta liền giải thích:

"Cả vùng quanh đây, người đỡ đẻ có tiếng cũng chỉ có một người thôi, mà mỗi ngày đâu phải chỉ có một người sinh. Nếu các huynh không báo trước, lỡ trùng giờ với nhà khác thì ngươi nói xem ông đỡ nên đi bên nào?"

Võ Đại Hổ nghe xong, lòng dạ càng thêm rối ren, gương mặt thoáng lộ vẻ tự trách.

Hắn thật sự không ngờ Tống Thanh Hàn lại sinh sớm như vậy. Theo tính toán, lẽ ra họ còn ít nhất hai tuần để chuẩn bị. Ai mà ngờ được, rõ ràng không bị va chạm hay hoảng sợ gì, vậy mà cậu lại đột nhiên chuyển dạ sớm đến thế.

Dù phần lớn tinh thần đã bị cơn đau bụng làm tiêu hao, Tống Thanh Hàn vẫn để ý đến biểu cảm của hắn, khẽ lên tiếng trấn an:

"Không sao đâu, chỉ cần ta không ngất đi thì chuyện của ông đỡ ta cũng có thể lo được. Nếu thật sự không mời được, thì để ta tự đỡ tự sinh, có gì phải sợ chứ?"

Võ Đại Hổ biết Tống Thanh Hàn từng đỡ đẻ cho Châu Nhi, nhưng giúp người khác đỡ sinh và tự tay đỡ cho chính mình lại là chuyện hoàn toàn khác biệt. Hắn siết chặt tay cậu, giọng trầm thấp mà kiên quyết:

"Yên tâm, ta nhất định sẽ mời được ông đỡ. Cố chịu thêm chút nữa, sắp về đến rồi."

Bóng dáng thôn làng dần hiện ra trước mắt hai người, Tống Thanh Hàn thở phào một hơi, ôm bụng, yếu ớt nói:

"Được... nếu một mình ngươi xoay xở không nổi, thì hãy mời Tần gia gia tới, ta tin ngài ấy sẽ giúp được phần nào."

Cậu đã đánh giá thấp cơn đau lúc sinh. Chỉ mới là những cơn đau chuyển dạ ban đầu thôi mà đã suýt khiến cậu ngất xỉu, nếu thực sự bắt đầu sinh, thì không dám tưởng tượng sẽ đau đến mức nào.

Nghĩ tới lúc trước mình từng cười thầm mấy nữ đồng nghiệp mang thai, rõ ràng đã làm biết bao ca mổ đẻ, vậy mà trước lúc sinh vẫn lộ vẻ sợ hãi, giờ cậu chỉ muốn vả cho mình một cái.

Giữ được bình tĩnh khi người khác sinh con, và giữ được bình tĩnh khi chính mình sinh con... vốn dĩ là hai chuyện hoàn toàn khác nhau.

Người đánh xe tốt bụng đưa hai người đến tận trước sân, lúc rời đi còn không quên chúc Tống Thanh Hàn phụ tử bình an, chỉ tiếc là Tống Thanh Hàn và Võ Đại Hổ đều chẳng có tâm trí nào để đáp lại.

Võ Đại Hổ bế ngang Tống Thanh Hàn vào nhà, đặt lên giường rồi vội vã chạy ra ngoài, nhất thời không biết nên đi tìm Tần gia gia trước hay chạy đi mời ông đỡ trước.

Đang do dự, chợt thấy có ba người đi tới từ đầu đường.

Khi nhìn rõ trong đó có Tiểu Ninh và Nguyên Bá Thư, hắn mừng rỡ, lập tức lao đến, túm lấy tay áo Nguyên Bá Thư mà nói:

"Nguyên huynh! Tiểu Hàn sắp sinh rồi, ta phải đi tìm ông đỡ, nhờ huynh giúp ta mời Tần gia gia đến, trông chừng Tiểu Hàn một chút!"

Nguyên Bá Thư và Tiểu Ninh vốn còn hơi gượng gạo vì không khí chưa hoàn toàn hoà hợp, nghe vậy liền lập tức gạt bỏ hết khúc mắc, đồng thanh nói:

"Ngươi mau đi đi! Ở đây giao cho bọn ta!"

Võ Đại Hổ gật đầu, chưa kịp nói gì thêm đã quay người chạy vội.

Việc cấp thiết lúc này vẫn là tìm được ông đỡ, nếu không thì cho dù có bao nhiêu người hỗ trợ cũng chỉ tổ vướng chân vướng tay mà thôi.

May là đầu óc hắn vẫn còn tỉnh táo, liền chạy thẳng đến nhà Lai Phúc, hỏi thăm ông đỡ lần trước giúp Châu Nhi là mời từ đâu. Nghe nói họ từng chạy mấy nơi mới tìm được, Võ Đại Hổ liền nhờ Lai Phúc mỗi người đi một đường, chia nhau tới hai nhà ông đỡ, gọi được bao nhiêu hay bấy nhiêu, đỡ tốn thời gian.

Nguyên Bá Thư bảo Tiểu Ninh dẫn theo một người khác đến chỗ Tống Thanh Hàn, còn bản thân thì quay người rời đi, đi tìm lão Tần gia gia.

Tiểu Ninh cúi đầu nhìn Nguyên Văn Hiên – người chỉ cao chưa tới vai mình – rồi khẽ nói:

"Sư phụ ngươi sắp sinh rồi, lát nữa nhớ đứng ở ngoài, tránh đi một chút thì hơn."

Nguyên Văn Hiên hơi nhíu mày, trầm giọng nói:

"Nếu sư phụ muốn ta ở bên ngoài thì ta sẽ ra, còn nếu không, dĩ nhiên ta phải vào."

Thấy thằng bé còn nhỏ mà đã có chính kiến rõ ràng, Tiểu Ninh cũng không khuyên thêm. Dù sao thân phận y lúc này vốn đã lúng túng, nếu nói nhiều quá, không chừng lại khiến đối phương phản cảm, làm quan hệ thêm căng thẳng.

Y dắt Nguyên Văn Hiên bước nhanh tới bên giường Tống Thanh Hàn, thấy cậu mặt mày tái nhợt, toàn thân đẫm mồ hôi, liền vội vã lấy khăn tay sạch, cẩn thận lau cho cậu.

Tống Thanh Hàn nhìn thiếu niên đứng sau Tiểu Ninh, ban đầu còn định hỏi vì sao lại dẫn một đứa trẻ xa lạ vào phòng, nhưng vừa thấy nét mặt của thằng bé thì liền chợt hiểu ra, hỏi:

"Ngươi là con trai của Nguyên huynh?"

Nguyên Văn Hiên gật đầu, quỳ xuống dập đầu ba cái thật mạnh, tiếng vang rõ ràng, nói rành rọt:

"Đệ tử Nguyên Văn Hiên, bái kiến sư phụ!"

Tống Thanh Hàn thấy thằng bé nghiêm túc đến mức ấy, nhất thời vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ. Dù sao nơi này thực chẳng phải hoàn cảnh thích hợp để làm lễ bái sư, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt điềm tĩnh kia, cậu lại không khỏi gật đầu hài lòng.

Không lúng túng, không hoảng loạn, không sợ hãi - là một mầm non tốt.

Có lẽ vì không muốn để đồ đệ mới thấy trò cười của mình, Tống Thanh Hàn chợt chấn chỉnh tinh thần, lập tức phân phó Tiểu Ninh đi đun nước, lại bảo Nguyên Văn Hiên lấy bộ dao giải phẫu của mình ra.

Cậu mở hộp gỗ, nhất thời quên mất cơn đau dưới bụng, nghiêm túc giảng giải cho Nguyên Văn Hiên công dụng của từng lưỡi dao, hình dạng nào sắc bén, hình dạng nào dễ kiểm soát, tất cả đều tỉ mỉ giải thích.

Nguyên Văn Hiên chăm chú lắng nghe, dù chưa từng thấy mấy thứ này trong sách, nhưng nó tin rằng sư phụ sẽ không bao giờ lừa mình.

Chỉ là càng nghe, sắc mặt thằng bé càng trở nên nghiêm nghị, bởi những thuật ngữ mà Tống Thanh Hàn nhắc tới thực sự đã vượt quá phạm vi hiểu biết của thằng bé, ví như chuyện mổ bụng phanh ngực người ta, chẳng phải là giết người sao? Sao lại thành cứu người được?

Tống Thanh Hàn nói xong, đưa chiếc hộp gỗ đặt vào tay Nguyên Văn Hiên, nhẹ giọng hỏi:

"Còn thắc mắc gì nữa không?"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro