Chương 87: Luyện thương
Võ Đại Hổ hơi ngẩn ra, xoay người nhìn về phía phát ra âm thanh, thấy người nói là một sinh nam mặc võ phục, liền lên tiếng giải thích:
"Ta tới tìm lão Hà."
"Lão Hà?" - Sinh nam kia nhắc lại, ngữ khí có phần kỳ quái, nhướng mày hỏi:
"Ông ấy bảo ngươi tới tìm sao? Có bằng chứng gì không?"
Thấy đối phương truy vấn tới cùng, Võ Đại Hổ trong lòng có chút không vui, nhưng nghĩ đến việc hôm nay là ngày đầu tiên đến võ quán, nếu gây chuyện ầm ĩ sẽ không hay, nên cố nén giận mà giải thích:
"Ba ngày trước, ta giao thủ với lão Hà vài chiêu, sau đó ông ấy bảo ta đến Lưỡng Nghi Quán tìm ông, để đích thân chỉ dạy. Không có gì làm bằng chứng cả, đợi người đến thì sẽ chứng minh được lời ta nói."
Không ngờ hắn đã nói rõ ràng như vậy, thế mà sinh nam kia vẫn không chịu buông tha, giọng điệu càng thêm khiêu khích:
"Không có chứng cứ mà cũng dám bước vào Lưỡng Nghi Quán của ta? Lại còn đụng đến binh khí trấn quán? Ta muốn xem xem, là thứ gì cho ngươi cái gan đó!"
Vừa dứt lời, sinh nam kia liền tung người lao đến, một chưởng đánh thẳng vào Võ Đại Hổ. Nhìn chiêu thức thì đây tuyệt đối không phải là thử chiêu, mà là đòn thực chiến hiểm độc, chiêu nào cũng muốn lấy mạng.
Võ Đại Hổ ánh mắt trầm xuống, nghiêng thân đi tránh thoát, liên tiếp tiếp ba chiêu, sau đó chuyển thủ thành công, mạnh mẽ hoàn chiêu đáp trả, rõ ràng cũng chẳng có ý nhường nhịn.
Hắn tự thấy mình đã đủ khách khí, dù việc xông vào võ quán có hơi thất lễ, nhưng cũng chưa làm gì xúc phạm đến Lưỡng Nghi Quán. Ngược lại là tên sinh nam trước mặt này, chưa hỏi rõ đầu đuôi đã giở giọng hung hăng, thậm chí còn ra tay trước.
Nếu hôm nay không dạy cho tên này một bài học, chỉ e về sau càng bị lấn lướt không yên.
Dù sau này có bị lão Hà trách phạt, hắn cũng không hối hận.
"Bốp" một tiếng, sinh nam kia bị quyền của Võ Đại Hổ đánh trúng vai, cả người đập thẳng vào cột nhà, vang lên âm thanh nặng nề, chỉ nghe cũng đủ thấy đau.
Võ Đại Hổ vừa thu quyền, chưa kịp mở miệng thì đột nhiên cảm thấy phía sau có tiếng gió rít tới. Hắn theo bản năng nghiêng người né tránh, tay chộp lấy cổ tay đối phương, thuận thế lật người ném mạnh qua vai, sau đó lùi về phía sau một bước, kéo giãn khoảng cách.
Người kia bị ném bất ngờ, lăn một vòng dưới đất rồi bật dậy như cá chép, khuôn mặt đỏ bừng vì xấu hổ, tức giận quát:
"Ngươi là ai? Dám ức hiếp sư đệ ta, xem ta có chém chết ngươi không."
Dứt lời, hắn tung người như hạc trắng giang cánh, lao thẳng về phía Võ Đại Hổ. Nhìn thân pháp cùng cước bộ vững vàng, có thể thấy người này luyện võ không ít năm, căn cơ cũng khá chắc chắn.
Võ Đại Hổ chau mày, không đáp lời, âm thầm tiếp chiêu. Cảm nhận rõ ràng đối phương công kích hung mãnh, trong lòng hắn càng thêm phẫn nộ.
Không ngờ mình đến sớm định giúp đỡ dọn dẹp, lại bị người mượn cớ đánh cho một trận. Cứ tiếp tục thế này, chỉ sợ chưa đợi được lão Hà tới, hắn đã bỏ đi vì tức giận mất rồi.
Sinh nam kia từ dưới đất lồm cồm bò dậy, ôm lấy bả vai đau nhức, nhìn cảnh trước mắt mà như trút được giận, lớn tiếng hô:
"Lẫm sư huynh! Đừng nương tay. Cho hắn biết thế nào là lễ độ đi! Để hắn thấy bản lĩnh của Lưỡng Nghi Quán ta!"
Có lẽ vì nghe thấy mình đang đại diện cho Lưỡng Nghi Quán mà giao chiến, nên ánh mắt đối phương càng thêm cháy bỏng, chiêu thức cũng theo đó hung mãnh hơn, ép Võ Đại Hổ phải liên tục né tránh, không tài nào tìm được cơ hội phản công.
Người trong Lưỡng Nghi Quán càng lúc càng tụ lại đông hơn, thấy cảnh hai người giao đấu giữa sân, ai nấy đều lộ vẻ kinh ngạc, líu ríu bàn tán.
"Người kia là ai vậy? Sao lại đánh nhau với Lẫm sư huynh? Chẳng phải là tự chuốc khổ vào thân sao?"
"Thấy tiểu sư đệ chưa? Chắc lại là y khơi chuyện ra rồi. Không phải ta nhiều lời nhưng một sinh nam mà suốt ngày lảng vảng trong võ quán thật chẳng ra thể thống gì. Quán chủ đúng là quá nuông chiều y rồi, nên y mới dám làm càn thế này..."
"Suỵt! Nhỏ giọng chút, để y nghe được là toi đấy. Dù sao thì quán chủ chắc sắp đến rồi, đánh không được bao lâu nữa đâu."
"Nhưng mà người kia rốt cuộc là ai thế? Có thể trụ được lâu dưới tay Lẫm sư huynh như vậy thật không đơn giản. Nhìn kìa, chiêu này mà trúng thì chắc chắn gãy tay."
"..."
Võ Đại Hổ tuy biết người xung quanh đang xì xào về mình, nhưng hắn chẳng nghe rõ được gì cả, vì toàn bộ tâm trí đều tập trung vào đối thủ trước mặt. Mồ hôi lớn giọt lăn dài trên trán hắn, cho thấy hắn đang phải gắng sức đến mức nào.
Hắn cảm nhận được đối phương lúc này đang dốc toàn lực, chỉ cần kéo dài thêm một chút, thể lực của người kia chắc chắn sẽ giảm sút, lúc đó chính là thời cơ phản kích tốt nhất.
Người kia hình như cũng nhận ra ý đồ của Võ Đại Hổ, muốn tăng tốc tấn công nhưng cơ thể đã chạm ngưỡng giới hạn, phản ứng chậm lại là điều khó tránh. Càng nôn nóng muốn đánh bại Võ Đại Hổ, càng dễ rối loạn, liên tiếp để lộ ra vài sơ hở không đáng có.
Nghe được những tiếng tiếc nuối từ bốn phía truyền đến, Võ Đại Hổ mắt hơi nheo lại, biết ngay lúc này là thời cơ, liền dừng bước, không tránh nữa, chính diện đón lấy một chiêu của đối phương, sau đó đánh thẳng vào chỗ sơ hở mà người kia để lộ.
"Các ngươi đang làm gì đó? Mau dừng tay!"
Ngay khoảnh khắc quyền của Võ Đại Hổ sắp chạm vào thân thể đối phương, một tiếng quát lớn vang lên. Hắn lập tức nhận ra là giọng của lão Hà, tay khựng lại giữa không trung, lùi về phía sau một bước, tha cho đối phương một mạng.
Thôi vậy, hắn đến đây là để học nghệ, chẳng phải để gây chuyện. Nếu thật sự ra tay đánh đối phương trọng thương, tuy trong lòng hả giận, nhưng lợi thì chưa thấy đâu, mà thiệt thân thì có. Tính ra vẫn là không đáng.
Hà Văn Lực theo sau một người đàn ông vóc dáng còn cao lớn hơn mình. Vừa thấy người "gây rối" là Võ Đại Hổ, ánh mắt ông thoáng qua chút kinh ngạc, nhưng ngay sau đó, nhìn thấy vẻ mặt uất ức của vị sinh nam kia, ông liền hiểu được đầu đuôi sự việc.
"Cha! Tên ngoại lai này ức hiếp con với Lẫm sư huynh! Người xem, vai con bị hắn đánh gãy rồi!" - Vừa nói, y vừa vươn tay chỉ thẳng vào Võ Đại Hổ, cằm khẽ hất lên, bộ dạng ngạo mạn cao cao tại thượng.
Thấy Võ Đại Hổ nhíu mày, Hà Văn Lực bước lên trước một bước, trầm giọng nói:
"Người này là do ta giới thiệu đến võ quán, không tính là người ngoài. Giữa sư huynh sư đệ với nhau, chỉ là luận bàn võ nghệ mà thôi, kém hơn thì nên chăm chỉ rèn luyện, chẳng có gì đáng xấu hổ cả."
Nghe hắn nói vậy, Từ Vân Trường chẳng những không giận, ngược lại còn vui vẻ gật đầu, đánh giá Võ Đại Hổ từ đầu đến chân, hài lòng nói:
"Tốt lắm! Đúng là hạt giống tốt. Hà huynh quả là có con mắt tinh tường. Chuyện hôm nay đến đây là kết thúc, người đâu, đưa Dục Nhi lui xuống bôi thuốc!"
Tiểu đồng bước lên, thành thạo làm động tác mời. Tuy Từ Tử Dục không cam lòng nhưng cũng không dám để mất mặt phụ thân, chỉ đành bĩu môi rời đi, bước chân như muốn dẫm nát mặt đất.
Võ Đại Hổ đối với kết cục này cũng coi như tạm hài lòng, liền không nói gì thêm. Thấy Hà Văn Lực ngoắc tay gọi mình, hắn lập tức nhấc chân bước theo.
Chỉ còn lại mình Tiêu Lẫm, ánh mắt tối sầm. Hắn vốn vất vả đấu một trận dài, không những không hoàn thành "nhiệm vụ" mà Tử Dục giao phó, suýt nữa còn thua trận, lại còn bị mất mặt trước mặt Từ Vân Trường. Nghĩ đến đây, ánh mắt hắn nhìn theo bóng lưng Võ Đại Hổ, âm u như sương mù tháng chạp.
Hà Văn Lực đưa Võ Đại Hổ đi tham quan võ quán, vừa đi vừa giới thiệu:
"Tiền sảnh là nơi dành cho các đệ tử bình thường uyện võ. Ngươi khác với họ, có thể trực tiếp đến hậu viện. Chỗ này rộng rãi hơn, binh khí cũng phong phú hơn, quan trọng nhất là cả ta và quán chủ đều trực tiếp dạy tại đây."
Võ Đại Hổ khẽ gật đầu như có điều suy nghĩ, chợt hỏi:
"Công tử của quán chủ, luôn có tính tình như vậy sao? Vì thế các người mới không trách phạt ta?"
Nghe hắn nhắc đến Tử Dục, trên mặt Hà Văn Lực thoáng hiện nét bất đắc dĩ, cười khổ đáp:
"Xưa nay vẫn vậy, từng ấy năm rồi mà chẳng thấy tiến bộ gì. May là phụ thân nó cũng không để tâm, nếu là ta, chắc đã tức đến thổ huyết."
Nói đến đây, ông như chợt nhớ ra điều gì, liền dặn dò:
"Tử Dục rất thích trêu chọc người mới, lần này không được như ý, chắc chắn sẽ không dễ dàng bỏ qua. Ngươi cẩn thận một chút, chỉ cần không đánh nó trọng thương, quán chủ sẽ không coi đó là chuyện gì to tát đâu."
Võ Đại Hổ nghe mà có chút dở khóc dở cười, bèn hỏi:
"Y xem ra cũng đã trưởng thành rồi, chẳng lẽ không có hôn ước?"
Hà Văn Lực hiểu ý hắn. Nếu thật sự có người định thân rồi, nhà kia cũng thật rộng lượng mới có thể chấp nhận một sinh nam suốt ngày vùi mình trong võ quán thế này.
Vì vậy ông dứt khoát lắc đầu nói: "Không có. Bởi vì..."
Ông ngừng lại một chút, như thể có điều khó nói, chậm rãi đáp:
"Tử Dục nói muốn tìm một người khiến nó tâm phục khẩu phục rồi mới chịu lấy làm phu quân."
Võ Đại Hổ nghe vậy không nhịn được bật cười, lắc đầu:
"Điều kiện này hình như không khó lắm, trong Lưỡng Nghi Quán này ít nhất cũng có một nửa số người đánh bại được y rồi chứ?"
Hà Văn Lực thở dài, giống như cảm thấy tiếp tục nói về đề tài này sẽ ảnh hưởng đến tâm trạng, bèn lấy lệ đáp:
"Chắc vậy... nhưng chưa từng thấy lần nào nó chịu phục thật lòng cả. Được rồi, ngươi quen dùng binh khí gì?"
Thấy ông đổi đề tài, Võ Đại Hổ cũng rất phối hợp, đáp ngay:
"Dao găm, hoặc nắm đấm."
Hà Văn Lực gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, hai loại này đều là vũ khí cận chiến, quả thực rất hợp với người như Võ Đại Hổ, một kẻ luôn quen xông thẳng về phía trước.
Nhưng sau khi cả hai bước vào hậu viện, ông lại chỉ tay về dãy binh khí dùng cho chiến đấu tầm xa, mở miệng nói:
"Chọn một cây hợp tay đi."
Võ Đại Hổ hơi ngẩn ra, không hiểu dụng ý, nhưng vẫn làm theo, tùy tay chọn lấy một cây trường thương, có phần không quen lắm mà cầm thử trong tay.
Cây thương này chất liệu rất tốt, trọng lượng cũng vừa tầm, nếu là người đã quen dùng chắc chắn sẽ buột miệng khen "thương tốt". Đáng tiếc, Võ Đại Hổ chỉ thấy "tạm được" mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro