Nghiệm 1: Một con sò biển nhỏ bé đáng thương.

Ánh sáng đỏ như máu chiếu rọi xuống đường chân trời, mặt biển như bị ráng chiều nhuốm bẩn, tỏa ra thứ ánh sáng màu đỏ nhạt.

Cơn lốc cuộn lên từng đợt sóng lớn vỗ mạnh vào vách đá bên bờ, một góc vách đá vỡ ra rồi rơi xuống chìm vào sóng biển.

Lại một tiếng nổ lớn vang lên.

Sau đó cơn bão nhanh chóng yếu đi.

Bờ biển nhộn nhịp lại tĩnh mịch trở lại.

Nơi đây từng là di tích của trận đại chiến giữa Nhân tộc và ác ma, trận chiến đó đã làm vô số người bỏ mạng lại đây, khắp nơi đều là hài cốt của loài người và ác ma.

Biển xanh trong vắt ngày nào đã nhuộm đỏ màu máu, hàng trăm hàng vạn linh hồn được chôn cất tại đây, Thánh giáo chủ thương người, vì để truy điệu những kỵ sĩ anh dũng nên đã biến vùng biển này thành nơi yên nghỉ của các liệt sĩ.

Mấy trăm năm trước, loài người đã chủ động rời khỏi nơi này.

Dần dà nơi này trở nên tĩnh lặng, nặng nề, và không có sự sống.

Không biết có phải do ý của Thần linh hay không nhưng toàn bộ sinh vật trong biển đều chết chỉ sau một đêm, đầu tiên là cá voi bảo vệ đại dương bị cá nhỏ rỉa thịt, sau đó cá nhỏ cũng nổ tan xác mà chết, cuối cùng sinh linh dưới biển đều biến mất...

Sở Huyền thu mình vào vỏ, cậu sặc một ngụm nước biển.

Cái vỏ nhỏ màu tía xanh của cậu phủ một lớp cát mỏng.

Trên người cậu chỉ có quần áo làm từ linh tảo, lúc cậu tỉnh dậy bộ quần áo này đã có trên người rồi, chất liệu của nó có vẻ khá tốt.

Cậu xuyên đến đây trước khi cơn bão ập đến, mọi chuyện xảy ra rất kinh hồn bạt vía.

Mới đầu khi vừa mở mắt ra cậu phát hiện mình như nằm trong một cái 'hộp' rất cứng, lưng cậu còn bị dính vào lớp màng mềm của 'hộp'.

Mấy cây san hô chết quấn lấy cậu rồi đưa cậu lên mặt biển.

Cậu thử mở cái 'hộp' cứng này ra, lúc đầu thì thấy có hơi khó.

Nhưng mở được một chút, cậu phát hiện đây không phải là 'hộp' mà là vỏ sò!

Cậu cúi đầu nhìn bàn tay bé tí của mình, thử xòe ra nắm lại.

Rồi cậu thử nhéo mớ thịt dưới bụng, rồi buông ra.

-

Sau đó cậu sợ hãi nhận ra mình đang ở trong vỏ sò!

Nhưng hình như cậu cũng không biến thành động vật thân mềm trong thủy cung mà biến thành...

Nhóc con ver chibi?!

Hay nói chính xác thì cậu không còn là người nữa, vì con người không thể nào ở trong vỏ sò.

Hơn nữa cậu cũng có thể cảm nhận được lớp màng mỏng bảo vệ sau lưng, hình như cậu chỉ vừa được sinh ra thôi....

-

Sở Huyền sắp chết đói rồi.

Từ khi xuyên qua đến nay, cậu còn chưa được uống một giọt nước sạch nào.

Nước biển đỏ như máu kia khiến Sở Huyền chùn bước, cậu vẫn chưa sẵn sàng biến thành quái vật xúc tu thân mềm màu đỏ tía đâu.

Cậu nằm ngửa trong vỏ sò, vỗ vỗ cái bụng lép kẹp của mình.

Sở Huyền cố gắng an ủi cái bụng phẳng lì đáng thương của mình.

Cậu từ bỏ giãy dụa, bắt đầu nghiêm túc tự hỏi rốt cuộc mình là con gì, sau đó cậu nhận ra dường như mình bị vật gì đó bắt ép mang lên bờ.

Sở Huyền sợ đến mức run lên, cậu vội trùm tấm màng bảo vệ màu lam nhạt sau lưng lên đầu rồi trốn.

Chợt, có người gõ vỏ của cậu.

Như là lịch sự hỏi thăm Sở Huyền: "Ê nhóc đáng yêu, nhóc chính là tinh linh nhỏ sinh ra trong Cõi Chết đấy à?"

Sở Huyền mở một mắt to tròn ra.

Hóa ra cậu là tinh linh sao?

Sở Huyền vẫm rúc trong vỏ không nhúc nhích.

"Nhóc chính là nhóc con duy nhất sinh ra ở Cõi Chết trong 400 năm qua đấy, đúng là sự sống kỳ tích mà. Ồ xin đừng sợ ta bé con."

Người đó dịu dàng mỉm cười, giọng nói chất phác trong sáng: "Ta đến đây để bảo vệ nhóc, Thần linh vĩ đại đã cảm nhận được sự tồn tại của nhóc, Người đã lệnh ta đến đây để mang nhóc trở về với ánh sáng."

Giọng của người nọ rất dịu dàng, như ánh sáng mặt trời nhu hòa chiếu lên cánh đồng ngát hương hoa làm người ta không khỏi buông lòng cảnh giác.

"Xin phép cho ta mang nhóc đến cạnh Thánh giáo chủ và lớn lên dưới sự phù hộ của Thần nhé tinh linh bé nhỏ."

Sở Huyền nửa tin nửa ngờ ló đầu ra khỏi màng bảo vệ màu lam nhạt, cái chân nhỏ xíu quỳ trên màng bảo vệ, đôi mắt đen lúng liếng tựa hai quả nho, sáng ngời mà lanh lợi.

Cậu mở vỏ ra, chỉ để lộ đôi mắt đen to tròn, lúc này cậu mới thấy rõ mặt của người nọ.

Người nọ mặc một chiếc áo choàng màu trắng vàng phong cách châu Âu, phục sức Tây Âu màu vàng tinh xảo, trên hai vai có đồ trang sức giống quân hàm khắc biểu tượng cây oliu bằng bạc, phía dưới có tua rua màu trắng.

Người nọ dịu dàng mỉm cười, khuôn mặt đẹp trai đứng ngược ánh nắng trông càng thêm xuất sắc.

Lần đầu gặp người này, Sở Huyền cảm thấy đây là người tốt.

Huống chi Sở Huyền biết vùng biển này không có sự sống, ở lại đây căn bản không có đường sống. Nếu không rời khỏi đây thì chờ đợi cậu chỉ có cái chết.

Sự xuất hiện của Herbert đã mang đến cho cậu hi vọng sống sót.

"Được, đượ..." Đôi mắt Sở Huyền sáng lấp lánh, đôi mắt có chút rụt rè, non nớt hỏi: "Anh thật sự có thể dẫn tôi rời khỏi đây sao?"

"Đương nhiên." Ý cười của Herbert càng sâu, anh ta nhìn đôi mắt đen lúng liếng đáng yêu của Sở Huyền, vô thức giật mình: "Ồ! Ta xin được phép cảm thán lần nữa, nhóc đúng là sự tồn tại đặc biệt nhóc con à."

Bàn tay của anh ta nâng Sở Huyền lên, quả thật hình dạng vỏ của Sở Huyền rất đẹp, mép của hai bên vỏ nhẵn mịn, mà trên vỏ lại có hình sóng nhỏ.

Vỏ sò chuyển dần từ màu lam nhạt sang tím, vỏ sò to vừa bằng bàn tay của Herbert.

Mấy ngàn năm qua không có mấy sinh linh có con ngươi màu đen.

Sở Huyền thấy người nọ nhìn mình chằm chằm thì có hơi bối rối, cậu chớp mắt khiến đôi mắt to tròn càng thêm long lanh.

Bàn tay nhỏ bé của Sở Huyền sờ sờ mép vỏ sò, cậu hơi thò đầu ra ngoài, lí nhí hỏi: "Xin hỏi... Anh tên là gì dạ?"

Lúc mới cất lời, phát âm của cậu còn có chút khó khăn, không kìm được mà phát ra vài âm thanh non nớt mềm mại.

"Ta là Thánh kỵ sĩ của Nhân tộc, nhóc có thể gọi ta là Herbert."

Herbert tùy ý ngồi xuống trên tảng đá, khẽ gõ lên cái đầu nhỏ như cúc áo của Sở Huyền: "Vậy nhóc có tên chưa, tinh linh bé nhỏ?"

"Xin lỗi, là ta sơ suất, ta quên là nhóc vừa được sinh ra." Herbert suy tư một lúc, anh ta lại nói: "Gọi nhóc là Thiel nhé, thế nào?"

. . . . . .

Sở Huyền nghiêng đầu.

Trông có vẻ thế giới này ở khu vực Tây Âu, quy luật sinh tồn nói cho cậu biết có tên nước ngoài sẽ thuận lợi thích nghi với môi trường sống hơn.

Sở Huyền chớp chớp mắt, trong mắt như có ngôi sao lấp lánh, cậu gật đầu: "Ừm!"

Vậy tên nước ngoài của cậu cứ là Thiel vậy!

Sở Huyền cười, đôi mắt cong thành vầng trăng khuyết, cậu thích cái tên này.

"Vậy chúng ta tranh thủ xuất phát trước khi màn đêm xuống nhé Thiel bé nhỏ."

"Ừ! Chúng ta đi thôi, a, ắt xì ——"

Sở Huyền đáp lại bằng giọng non nớt, nhưng vừa nói xong đã bị cơn gió mang theo cát bụi làm bị sặc, cậu nhắm tịt mắt, líu ríu hắt hơi liên tục.

Ánh chiều tà nhuốm màu máu dần trở nên u ám.

Tựa như bầu trời nơi vực U Minh, tràn ngập hơi thở tử vong.

Herbert cưng chiều nhọc nhẹ đầu Sở Huyền: "Xem ra ánh mặt trời vẫn hợp với nhóc hơn."

Sở Huyền rụt rè mỉm cười, bụng cậu lại bắt đầu tạo phản: "Ục ——"

"Ha ha, thật đáng yêu."

Herbert bị Sở Huyền đáng yêu đến che mặt: "Nhóc có muốn ăn chút bánh mì không?"

-

Herbert đặt Sở Huyền vào túi áo ngực bên trái, tay phải nắm chặt thanh kiếm rời khỏi bãi biển, tiến vào khu rừng cổ kính u ám dưới ánh sáng đỏ máu.

Nơi này không có sinh linh, nhưng khắp nơi trong rừng thỉnh thoảng lại vang lên âm thanh kỳ lạ.

Không có sinh linh nhưng chỗ nào cũng có hồn linh.

Sở Huyền bị bầu không khí nặng nề này dọa tới mức không dám mở vỏ.

Herbert cảm nhận được Sở Huyền đang run sợ, anh ta dịu dàng an ủi: "Đừng sợ Thiel, chúng ta sẽ kịp ra ngoài trước khi trời tối."

Nếu không đến khi trời tối, bọn họ sẽ không còn được ánh sáng phù hộ nữa...

Sở Huyền nhắm mắt, bọc cả người bằng tấm màng bảo vệ màu lam, cậu co ro nằm trong vỏ, nhẹ giọng đáp: "Được... được."

"Rắc ——"

Herbert băng qua rừng cây đầy bụi gai, giẫm nát một cây dây leo khô.

Sở Huyền thoáng nghe thấy tiếng ma quỷ khóc.

Đột nhiên, tiếng gào thét chói tai càng lúc càng dữ dội, vang lên từ bốn phương tám hướng.

"Khặc khặc khặc ——"

Những hồn linh đáng sợ đó dường như bị đánh thức.

Chúng nó điên cuồng gào thét, âm thanh kỳ lạ kinh khủng vang vọng trong khu rừng vắng vẻ, nơi này dày đặc oán khí.

Sở Huyền sợ đến mức run lẩy bẩy, co người thành quả bóng nhỏ xíu.

Cậu không muốn hưởng dương sớm lần thứ hai đâu...

Có mấy đám khói đen gan to muốn đến gần Thánh kỵ sĩ cướp lấy thân hình cường tráng đó.

Nhưng lại bị Thánh kỵ sĩ tiêu diệt.

"Đừng sợ, Thiel."

Sau khi những linh hồn kia bị tấn công thì càng có thêm nhiều ác linh lao về phía Herbert, hai người bị đám khói đen vây quanh, tiếng gào thét của những ác linh đó ngày càng đáng sợ.

Thánh kỹ sĩ chống cự một lúc lâu, nhưng vẫn không cẩn thận bị vài ác linh làm bị thương, anh ta đau đớn rên lên.

Rồi quỵ một chân xuống, phun ra một ngụm máu đen.

Sở Huyền mở vỏ ra ngửa đầu nhìn vết thương của Herbert, cậu càng run dữ hơn.

Cậu lại vội trốn vào vỏ, lấy tấm màng màu lam kia trùm lên đầu, hai cái chân thịt dính sát vào nhau.

Có lẽ cậu nên suy xét đến việc đầu thai thành một con ác long thiệt to và thiệt dũng mãnh.

Tốt nhất là to một chút, phải mạnh một chút, và điềm tĩnh một, còn phải...

Nếu yêu cầu cao quá thì ít nhất cũng dữ một chúttttt!

Thánh kỵ sĩ dùng tay che chở Sở Huyền, tay còn lại cầm kiếm chống xuống đất. Lũ ác linh bay loạn thấy vậy thì tức khác phát ra tiếng cười u ám, la hét ầm ĩ trong khu rừng máu đỏ.

Khói đen vờn quanh Herbert và Sở Huyền, có lẽ bọn họ sắp bị ác linh cắn chết, xé xác, rồi nuốt chửng linh hồn...

Nghĩ vậy, Sở Huyền càng run hơn.

Herbert chống thánh kiếm đứng dậy, anh ta lấy ra một chiếc vòng cổ tượng trưng cho mặt trời của thần Quang Minh.

Sau đó anh ta thành kính niệm Kinh Thánh của Chủ thần Quang Minh, rất nhanh những ác linh đó dần phát ra tiếng kêu thảm thiết, không dám tiến đến gần nữa.

Lũ ác linh tụ lại với nhau, tạo thành đám đen thật lớn gần như có thể bao trùm cả người Herbert.

Herbert sa sầm, anh ta lui về sau vài bước, cầm thánh kiếm trong tay vung về phía đám khói đen, nhưng chúng nó lại không bị sứt mẻ gì.

Trong khu rừng cổ lại vang lên tiếng cười chói tai.

Lũ ác linh đâm trúng bụng Herbert, chiếc dây chuyền mặt trời trước ngực chiếu ra ánh sáng chói lóa.

Đám mây đen thật lớn bị diệt hơn phân nửa.

Lũ ác linh chạy tán loạn, chúng nó đau đớn kêu rên trên không trung.

Chúng nó bị ánh sáng trừng trị, không dám tiến lên nữa.

Tiếng thét chói tai, tiếng kêu rên, tiếng gào thảm thiết... đủ loại âm thanh chói tai liên tiếp vang lên, trong rừng như hóa thành địa ngục.

Không có ánh sáng, không có sự sống. Khắp nơi đều là lũ ác linh gớm ghiếc, nơi nơi đều toát lên vẻ chết chóc.

Thánh kỵ sĩ lại phun ra mấy ngụm máu đen, anh ta nhìn ánh sáng rực rỡ trước mặt, thành kính thì thầm: "Cảm ơn lòng nhân từ của Thần đã phù hộ."

Sở Huyền mở vỏ thò đầu ra ngoài, cậu lo lắng hỏi: "Herbert, anh ổn chứ? Có bị thương ở đâu hông?"

Herbert che túi áo bên trái, khó khăn đứng dậy nói: "Ta không sao, Thiel bé nhỏ, bây giờ ta sẽ mang nhóc ra ngoài."

Lòng Sở Huyền lại cháy lên chút hi vọng mỏng manh.

"Ưm! Cảm ơn anh." Cậu nuốt nước bọt, non nớt chân thành trả lời.

Từ khi cậu đặt chân đến đây, Herbert là người duy nhất cứu cậu.

Chờ đến khi ra ngoài rồi, cậu nhất định sẽ cảm ơn anh ta và thần của anh ta!

Nhưng Herbert chỉ mới đi được vài bước, trong rừng cổ lại vang lên tiếng vọng đầy u ám.

"Ồn chết đi được."

Giọng nói lạnh lẽo khiến người ta khiếp sợ.

Vừa dứt lời, tiếng hét chói tai của ác linh lập tức dừng lại.

Làn khói đen dày đặc trên không trung như ruồi bọ đứt đầu sợ đến đến mức bay tán loạn, chúng nó hoảng hốt co rúm lại rồi dần chìm xuống, không dám lỗ mãng nữa.

Giờ phút này, cả rừng cổ chỉ còn nghe thấy tiếng bước chân của Herbert.

Thình lình, một cành khô to trên đại thụ lấp trời rơi thẳng xuống đầu Herbert.

Herbert phản ứng rất nhanh, giơ thánh kiếm chém cành khô làm đôi.

"Là ai ở đó?" Herbert chau mày la lên, cảnh giác quan sát xung quanh, nhưng xung quanh vẫn tĩnh lặng.

Sở Huyền nín thở, đôi mắt đen của cậu tròn xoe.

Chẳng lẽ...

Chẳng lẽ là trùm sỏ của ma quỷ?!!

Gần như trong nháy mắt, Herbert vừa chém làm đôi cành khô rơi xuống đầu mình lập tức bị một cành cây đâm vào vai, máu tươi lập tức chảy ra.

Giọng nói của người kia âm u lạnh lẽo, từng câu từng chữ đều mang theo sức ép kinh khủng khát máu.

"Tên Thánh kỵ sĩ giả tạo kia, rốt cuộc là ai cho phép ngươi xâm nhập vào lãnh thổ của ta, là vị thần vô dụng kia của ngươi sao?"

-

Tác giả có lời muốn nói: Sơ sơ thì chắc là trùm sỏ ác quỷ yandere và tinh linh bé nhỏ mềm mại đáng yêu của hắn.

Chương này t edit làm hàng tồn kho chắc cũng mấy tháng r, beta cũng 3l gì đó r mà vẫn chưa chốt đc tên công nữa, z nên lỡ có đang đọc mà thấy tên lạ thì yeah, tên công đó mấy chế, hú cái để t check liền nha :3

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro