Nghiệm 2: Làm nô lệ nhỏ của ta.
Giọng nói của hắn khiến Sở Huyền rùng mình.
Người nọ như vua của lũ ác linh, từng câu từng chữ đều mang theo sự rét lạnh gấp trăm ngàn lần so với lũ ác linh kia, khiến người ta cảm thấy khó thở.
Vẻ mặt Herbert trở nên nghiêm túc, anh ta la lên với khu rừng trống vắng: "Ngươi là ai, ra đây đi!"
Thình lình, dây leo màu đỏ chui lên từ đất xám, chúng linh hoạt tách ra rồi quần vào nhau tạo thành vòng vờn quanh Herbert.
Herbert muốn dùng thánh kiếm chém đứt dám dây leo này nhưng chúng hoàn toàn không bị ảnh hưởng gì.
Herbert bị dây leo quấn lấy, nó siết chặt cổ và ngực anh ta khiến anh ta gần như không thở nổi.
"Ư ——"
Sở Huyền nghe thấy tiếng Herbert rên rỉ đầy đau đớn thì vội hỏi: "Herbert! Anh sao thế?"
Herbert gần như ngất xỉu, ngay khoảng khắc dây leo muốn cắt cổ anh ta, mặt trời trước ngực anh ta bỗng sáng lên.
Ánh sáng chói mắt nhanh chóng cắt đứt dây leo, cứu Herbert.
Herbert quỳ trên mặt đất, thở dốc đầy khó nhọc.
Chỉ thấy bầu trời đỏ như máu bỗng tối sầm, nơi chân trời u ám lóe lên tia chớp lớn, kèm theo đó là tiếng sấm rền vang chấn động.
Bóng tối dày đặc bao trùm cả người Herbert.
Chỉ có vòng cổ mặt trời trước ngực Herbert là vẫn phát ra ánh sáng yếu ớt.
Màn đêm đã đến.
"Chẳng lẽ ngươi có thể sống đến bây giờ là nhờ vào vị thần kia cứu giúp sao?"
Người nọ khẽ cười, trong giọng nói chứa ý khinh thường: "Phế vật."
Herbert ngã xuống đất, anh ta chịu đựng cơn đau dữ dội cắn chặt răng ngẩng đầu lên, lúc này mới thấy rõ chủ nhân của làn khói đen trước mặt mình.
Người nọ khoác áo choàng đen rộng, phong cách Tây Âu, bóng đen sau lưng hắn gần như bao trùm khắp vùng đất này, mũ trùm đầu đen gần như che hết khuôn mặt chỉ để lộ ra sườn mặt đẹp hoàn mỹ như được tạc tượng.
Toàn thân hắn toát ra khí chất âm u lạnh lẽo, cảm giác áp bức từ hắn chẳng khác nào Satan có quyền lực tối cao, cũng như vong linh coi khinh quyền năng của thần.
"Ngươi..." Herbert cau mày, ánh mắt tràn ngập vẻ khó tin: "Sao ngươi có thể rời khỏi Cấm Vực của thần được? Không, không thể nào!"
Người nọ khẽ nhếch đô môi mỏng, giọng điệu dửng dưng: "Đúng là tên nô lệ được thần Quang Minh bồi dưỡng ra, ngu si hệt như lão già kia."
"Ngươi... Ngươi đúng là tên tội nô bất tử!" Herbert thở dồn dập, kích động mà mắng.
Herbert vừa mắng xong, dây leo màu máu nháy mắt đâm thẳng vào bụng anh ta.
Herbert đau đớn rên lên, vừa rồi trong lúc chiến đầu anh ta bị nặng, cách cái chết một gang tay.
Máu tươi không ngừng nhỏ xuống trên đôi giày da của anh ta.
Tí tách, tí tách ——
Dần dần, máu tươi hòa vào vòng cổ mặt trời trước ngực anh ta, tạo thành vòng ánh sáng trắng bao quanh cơ thể.
Herbert nhận ra cơ thể mình được vầng sáng ấm áp bao bọc, đồng thời anh ta cũng dần mờ đi.
Herbert thành kính thì thầm: "Cảm ơn Thần..."
Cơ thể anh ta dần biến mất trong vầng sáng, chỉ để lại cho Sở Huyền một câu: "Thiel, ta sẽ quay lại đón nhóc đi ——"
Cuối cùng chỉ còn lại bộ áo choàng vàng nằm trên mặt đất.
Sở Huyền được giấu trong túi áo của Herbert cảm thấy dường như mình rơi từ túi xuống.
Sở Huyền choáng váng, bàn tay nhỏ nhắn vội ôm lấy đầu nhắm chặt hai mắt.
Dường như Herbert đã biến mất, bên ngoài chỉ có sự yên lặng đáng sợ.
Sự yên tĩnh này khiến Sở Huyền càng bất an, cậu nhớ rõ khi Tử Thần phương Tây xuất hiện cũng rất yên tĩnh.
Như đã trôi qua cả một thế kỷ, dường như tên đầu sỏ ác quỷ kia đã đi rồi.
Sở Huyền băn khoăn mãi, cuối cùng cậu cẩn thận bám lấy mép vỏ sò, khẽ hé miệng vỏ ra.
Vừa mở ra.
Sở Huyền dè dặt ngẩng đầu quan sát tình huống bên ngoài.
Vừa nâng mắt lên, cậu đối diện đôi mắt đỏ lạnh lẽo như băng.
Người nọ lơ đãng nhìn về phía cậu khiến tim Sở Huyền run lên.
Hình như vừa rồi cậu mới đối diện với cái chết...
Sở Huyền theo phản xạ khép vỏ lại, rúc người dưới màng bảo vệ màu lam niệm chú Đại Bi.
Chuẩn bị kiếp sau đầu thai vào một cái thai tốt.
Chợt, cậu cảm thấy mình bay lên giữa không trung.
Cái vỏ bảo vệ cậu bị ánh sáng đỏ cưỡng ép mở ra.
Tên ác quỷ kia còn vén 'màng bảo vệ' của cậu lên.
-
Lúc này Hughes mới thấy rõ dáng vẻ của Sở Huyền.
Cục thịt bé tí, hình như đứa bé này lạnh lắm thì phải.
Rụt đầu trong vỏ, hai cái chân ngắn ngủn co lại dán sát vào nhau.
Hughes nheo mắt, con ngươi đỏ như máu của hắn nhìn Sở Huyền, lạnh lùng hỏi: "Mi, là thứ gì?"
Một sợi khói đỏ chọt cái đầu của cậu.
Sở Huyền sợ đến run lẩy bẩy, cậu đành cam chịu ngẩng đầu lên, đôi mắt long lanh to tròn hệt như hai quả nho nhỏ.
Đôi mắt đen to tròn đen láy vì sợ mà ngấn lệ.
Gương mặt nhỏ nhắn trắng trẻo càng tôn lên đôi môi đỏ mọng, có lẽ vì mặt mũi quá đáng yêu nên khiến cho người ta vừa nhìn đã thấy cậu là đứa nhỏ nhút nhát.
Sợi khói đỏ của Hughes tách ra làm hai nhéo khuôn mặt đầy đặn của Sở Huyền, da dẻ của cậu quá mềm mại nên lập tức bị hắn miết đỏ.
Sở Huyền thề sẽ trở thành ác long mếu miệng.
Cậu cố nhịn không khóc.
Cậu không thể cúi đầu trước ác quỷ được!
Hughes thấy dáng vẻ tủi thân của Sở Huyền thì nhếch môi: "Tinh linh sinh ra ở đây sao?"
Mấy trăm năm qua chỉ có thứ này.
Sở Huyền được làn khói đỏ đưa đến trên tay Hughes, vỏ của cậu to gần bằng lòng bàn tay hắn, vừa cặn bị Hughes cầm lấy.
Ngón tay của Hughes khẽ gõ lên đỉnh vỏ của Sở Huyền, giọng nói lạnh băng: "Nếu đã sinh ra ở lãnh thổ của ta thì phải trả một cái giá tương xứng."
"... Thế này đi."
Hughes rủ mắt suy nghĩ một lúc, rồi hờ hững nói: "Bây giờ, mi chính là nô lệ của ta. Từ hôm nay trở đi, cả đời này mi sẽ phải trung thành với ta với thân phận nô lệ, hiểu chưa?"
Giọng nói lạnh băng mang theo sự uy hiếp kinh khủng khiến Sở Huyền lập tức gật đầu lia lịa.
Sở Huyền có linh cảm, nếu cậu không gật đầu thì giây tiếp theo sẽ có một vong hồn tinh linh sò ra đời.
Đột nhiên, quần áo của Herbert trên mặt đất bốc cháy, ngọn lửa bùng lên dữ dội quanh người Hughes.
Ánh mắt Hughes hiện lên sát ý khát máu.
"Lão già, ông cũng chỉ có chút thủ đoạn này thôi sao?"
Lửa cháy càng lúc càng lớn, quần áo của Herbert bị đốt thành tro tàn.
Hughes bị ngọn lửa thiêu bỏng, làn khói đỏ như máu bốc lên từ cơ thể hắn chống lại sức mạnh của thần Quang Minh, giữa lúc ánh sáng đỏ và trắng tấn công nhau, Hughes vẫn cầm sò biển màu tía lam trong tay, cùng chìm vào ánh sáng trắng vô tận.
——
Đến khi Sở Huyền tỉnh lại, một bông tuyết vừa lúc rơi xuống vỏ cậu.
Rất nhanh bông tuyết xinh đẹp đã tan thành nước, Sở Huyền lạnh đến mức rùng mình, cậu sắp thành sò biển đông lạnh rồi...
Sở Huyền khẽ hé vỏ sò,lúc này mới nhìn thấy cảnh tượng bên ngoài ——
Một màu tuyết trắng.
Nơi này trừ màu trắng vô tận ra thì không còn gì khác.
Không có cỏ cây, không có sinh linh... Cả thế giới chỉ có duy nhất màu trắng, khiến người ta vừa nhìn đã thấy tuyệt vọng.
Sở Huyền rùng mình, cậu dáo dác nhìn xung quanh mới thấy một góc áo màu đen trong thế giới đầy tuyết trắng này
Cũng may.
Không phải chỉ có một mình cậu ở đây.
"Ha a xì ~"
Sở Huyền nhỏ giọng hắt xì, cậu hít hít cái mũi nhỏ đỏ ửng vì lạnh, thử nhích cái vỏ trên người mình vài cái.
Sau nhiều lần thất bại, cậu vậy mà thật sự điều khiển được vỏ sò bay lên, thậm chí còn thổi bay vài bông tuyết.
Oa, thì ra cậu có phép thuật thật nè!
Sở Huyền hì hà hì hục vỗ vỏ sò hơn chục cái, thình lình cậu bị một màu đen che phủ tầm mắt.
"Ê, đến cả mi cũng bị vị thần linh kia trừng phạt sao?"
Hughes mở đôi mắt đỏ rực, bễ nghễ nhìn tinh linh bé con vừa chào đời này.
Ngay cả đứa nhỏ mới sinh ra cũng không tha, không hổ là thần linh vô dụng.
Sở Huyền không dám hó hé tiếng nào, bàn tay nhỏ bám chặt vào mép vỏ sò, đôi mắt lúng liếng rụt rè nhìn cằm Hughes.
Mũ trùm của Hughes khe khuất hơn nửa gương mặt của hắn.
Chẳng lẽ... người đến đây đều bị thần trừng phạt sao?
"Thôi." Sinh linh vừa chào đời đã biết nói đâu.
Hughes nhìn chằm chằm đôi mắt trong veo vô hại của Sở Huyền, hắn quay đầu, kiềm nén cơn đau như lóc xương trên người, hắn cắn chặt răng, ngón tay thon dài cũng siết lại, đốt ngón tay trắng bệch, đôi mắt đỏ lóe lên một tia sát ý.
Sớm muộn gì hắn cũng sẽ kéo tên Thần đáng chết kia từ vị trí cao xuống.
Khiến Thần trở thành bộ xương trắng hèn mọn tham lam.
Sở Huyền cảm nhận được lệ khí trên người Hughes , cậu thầm căng thẳng, không lẽ cái tên đầu sỏ ma quỷ này sắp tẩu hỏa nhập ma, giết mình cho hả giận sao...
Sở Huyền ngã bịch xuống trên vỏ, cảm thấy đời vỏ thật gian nan.
Cậu thử hé mở vỏ sò, hai má phúng phính dán sát mép vỏ, lại quan sát tình trạng của Hughes.
Hắn ngồi giữa nền tuyết, cúi đầu nhắm mắt.
Lúc này Sở Huyền mới nhìn rõ khuôn mặt của Hughes, phải nói rằng tên đầu sỏ ác quỷ này còn đẹp trai hơn cả Herbert, là người đẹp nhất mà Sở Huyền từng thấy trong hai kiếp sống!
Sở Huyền nhìn thêm vài giây, lúc này cậu mới chú ý đến hình rắn đen há miệng máu to tướng trên cổ bên phải của Hughes.
Sở Huyền nhìn mà hít hà.
Hình như tên đầu sỏ ma quỷ này bị thương, trông hắn rất đau, tay còn siết chặt lại, khớp xương trắng bệch.
Sau khi xác nhận hắn tạm thời không đe dọa đến tính mạng mình, Sở Huyền mới yên tâm mở vỏ ra.
Hughes dường như đã ngất đi, nhưng cơ thể hắn vẫn ngồi thẳng tắp, bờ vai rộng phủ một lớp tuyết mỏng.
Chiếc áo bào đen khoác trên người, khí chất lạnh lẽo rợn người, hắn như bức tượng điêu khắc hoàn mỹ đến khắt khe, không để lộ bất kỳ khuyết điểm hay sơ hở nào.
Người này dường như sinh ra là để thuộc về bóng tối.
Hoàn toàn không hợp với nền tuyết trắng xóa vô tận này.
Sở Huyền nhìn đến thất thần, ngẩng mặt, chiếc cằm tròn trịa hơi hếch lên.
Đôi mắt nhìn mãi không chớp lấy một lần.
Cậu đưa tay và vai ra khỏi lớp vỏ bảo vệ, đặt lên tay Hughes — vậy mà lại không thấy lạnh chút nào.
*
Như đã trôi qua cả thế kỷ, đầu ngón tay của Hughes mới khẽ nhúc nhích.
Sở Huyền ngồi trong lòng bàn tay của Hughes không thể cử động, chỉ đành ngoan ngoãn ngồi ôm đôi chân bé tí. Nhưng Hughes vẫn chưa tỉnh lại, cậu đợi đến phát chán, bèn thò bàn tay nhỏ xíu ra ngoài cái vỏ, nghịch mấy bông tuyết xinh đẹp rơi từ trời xuống.
Một phần bông tuyết rơi trúng vào lòng bàn tay Sở Huyền, nhưng điều khiến người ta bất ngờ là nó không tan thành nước, mà lại biến thành một... hạt cát vàng nhạt.
Tuyết biến thành cát!
Sở Huyền ngơ ngác nhìn hạt cát nằm gọn trong tay mình, đôi mắt tròn xoe sáng lên, đầy vẻ tò mò thích thú với phát hiện mới lạ này.
Hughes mở mắt. Cúi đầu liền thấy sinh vật nhỏ bé trong tay mình đang nâng hai tay lên khỏi đầu, cẩn thận soi mói cái gì đó, trông có vẻ nghiêm túc lắm.
Hắn nhíu mày nhìn Sở Huyền: "Mi đang làm gì đấy?"
Hắn đột nhiên lên tiếng khiến Sở Huyền hoảng đến mức suýt nữa đã ngã ra khỏi vỏ, cậu lập tức dùng hai tay che lấy hạt cát, ngẩng đầu nhìn Hughes, đôi mắt to tròn long lanh nước, vẻ mặt vô tội và ngoan ngoãn vô cùng.
Hughes xoay cổ, nâng tay kia xoa nhẹ thái dương đang đau nhức, đôi mắt lạnh lùng đỏ rực như máu hờ hững nhìn cậu.
Sở Huyền tưởng Hughes đang chờ cậu trả lời.
Thế là cậu nghiêng người theo hướng ánh mắt của Hughes, ưỡn cái lưng nhỏ xíu lên, hai tay mũm mĩm hợp lại, giơ hạt cát cao đến mức gần chạm trán, trưng ra vẻ mặt vô cùng nghiêm túc.
Nhìn nè, là cát đó!
Nhưng Hughes lại nhìn chỗ khác, Sở Huyền duy trì tư thế này khoảng mười mấy giây.
Động tác này là cực hạn khiến khuôn mặt nhỏ của cậu đỏ bừng.
Cuối cùng Hughes cũng lơ đãng nhìn Sở Huyền. Hắn lạnh lùng nhìn hạt cát trong tay cậu rồi lại hờ hững nhìn đi chỗ khác.
Một giây đó, như đang nhìn đứa ngốc.
Sở Huyền rất không hiểu.
Là cát đó, tuyết biến thành cát đó!
Sở Huyền quả đoán không sai...
Hắn đúng là tên ác quỷ vô văn hóa!
Hứ.
Sở Huyền đặt hạt cát vào vỏ của mình, còn đắp cái 'chăn' mau lam nhạt lên nó.
Sau đó cậu khoanh tay lại, hé vỏ trai ra, đứng thẳng lên. Dùng ánh mắt mà bản thân cho là hung dữ nhất để nhìn Hughes, biểu lộ chút bất mãn nho nhỏ về việc hắn dám xem thường hạt cát của mình.
Hughes rủ mắt, chỉ thấy đôi mắt của sinh vật nhỏ ấy long lanh như sắp rơi lệ, đang dùng một loại ánh mắt không biết gọi là gì nhìn mình.
Đôi mắt to tròn đen láy đến mức khó tin, toàn thân mềm mềm mịn mịn, trong mắt người khác thì Sở Huyền chính là một cục bột tròn dễ thương.
Mà trong mắt của Hughes xuất thân từ cổ mộ, vị vua hung dữ mà tàn bạo của vạn ác linh, thì cậu chỉ là một con sò ngố rừng.
Sở Huyền chống hông: Đồ quá đáng.
Hughes: "?"
====
Tác giả có lời muốn nói: Trời trở lạnh rồi, mấy cưng nhớ mặc thêm áo nha ~
Đọc mà thấy tên thụ là Sở Hàn thì báo t liền nha mấy bae, tại lúc edit t hay gõ lộn tên thụ của bộ Đồ nhi á =)))))))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro