Chương 1: Con mồi


Gió lạnh gào thét, bão tuyết dày đặc, trời đất bị màu trắng xoá che phủ, ánh sáng hay nhô lên ở phía Đông cũng không thấy bóng dáng.

Dưới một đống tuyết cao gần hai mét, Diệp An cuộn tròn thân thể, quấn chặt áo choàng bằng da thú, liên tục dùng những ngón tay bị đông lạnh đỏ bừng lau mắt, lau đi vụn băng dính trên lông mi và lông mày.

Phía trước anh 200 mét có hai con thỏ tuyết to bằng bóng rổ đang hung hãn cắn xé nhau, cuộc chiến ngày càng kịch liệt, máu tươi bắn tung tóe, máu rơi xuống nền tuyết tạo ra những mảng hoa mận lớn.

"Chít--"

Một con thỏ tuyết(1) bị cắn đứt một chân, vết thương phun ra máu tươi, nó phát ra tiếng kêu đau đớn. Con còn lại không hề cảm thấy thương hại mà thừa thắng xông lên, lợi dụng răng nanh sắc bén trong miệng để xé rách đối thủ máu tươi đầm đìa.

Con thỏ tuyết bị thương nảy ra ý định rút lui, cố gắng tránh thoát cắn xé đến từ kẻ địch, nhảy trên tuyết mấy mét rồi chạy như bay về phía đồi núi bị tuyết trắng bao phủ.

Hướng mà con thỏ tuyết chạy trốn lại chính là chỗ mà Diệp An đang trú ẩn.

Ngửi được mùi máu tươi trong không khí, nhìn thấy đôi mắt đỏ ngầu của con vật hoàn toàn khác với ký ức, Diệp An không những không hề sợ hãi mà còn liếm môi, xé một mảnh da khô dính máu của mình, ánh mắt tràn đầy vẻ hưng phấn.

Vụn băng tán loạn, hai con thỏ tuyết có tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt đã vọt tới chỗ Diệp An.

Khi con thỏ tuyết có vết thương bị đuổi kịp và cắn đứt xương sống, Diệp An đột nhiên nhảy lên, không rảnh quan tâm đến tuyết rơi, kéo áo choàng trên người xuống rồi nhào về phía trước.

Anh không mong có thể bắt nó chỉ bằng một đòn, nghĩ đến sức mạnh của thỏ tuyết là biết không thực tế.

Lao đến trước chỉ vì muốn làm nhiễu loạn tầm nhìn của thỏ tuyết, lợi dụng lúc con mồi còn đang bất ngờ, anh chùm áo choàng lên người nó, túm con dao bằng băng rồi đâm mạnh vào con thỏ tuyết dưới áo choàng.

Từng chút một, Diệp An sử dụng hết sức lực của mình.

Nếu không thể nhanh chóng giết chết con mồi, vị trí của cả hai sẽ lập tức thay đổi khi con thỏ tuyết thoát khỏi áo choàng, rất có thể Diệp An sẽ trở thành bữa tối của bọn nó.

Những con thỏ tuyết biến dị này cực kì hung hãn, chỉ cần là máu thịt thì ai bọn nó cũng xơi.

Răng rắc!

Âm thanh dao băng vỡ nát và xương cốt vỡ vụn lẫn vào nhau, hai con thỏ tuyết đều bị Diệp An đập nát cổ và xương sọ, chết ngay lập tức.

Chóp mũi Diệp An tràn đầy mùi máu tươi, anh không dám chủ quan, dùng nửa con dao còn lại đâm vài nhát nữa, xác nhận thỏ tuyết đã chết thật thì từ từ thở phào, cúi xuống nhặt áo choàng rồi bọc hai con mồi vừa thu hoạch.

Gió thật sự quá lạnh, bông tuyết như lông ngỗng, sau khi máu tươi ấm áp tràn ra thì lập tức đóng băng. Diệp An không hề lãng phí, tìm cái chân thỏ bị đứt về, đào máu loãng đã đông ra, bọc hết bằng áo choàng xong thì quay người đi về chỗ sâu trong cánh đồng tuyết.

Tuyết rất sâu, dễ dàng vượt quá đầu gối.

Diệp An rất lạnh, cũng rất đói bụng, trước trận chiến này đã hai ngày anh không ăn gì, chỉ dựa vào nước tuyết tan để lót dạ. Cứ đi một đoạn là trước mắt anh lại biến thành màu đen, đây là dấu hiệu thể lực đang cạn kiệt.

Nhưng anh không dám dừng lại.

Số lượng thú biến dị giữa cánh đồng hoang vu này nhiều khôn kể, chẳng cần bao lâu để kẻ săn mồi bị máu tươi thu hút xuất hiện. Không muốn trở thành chất dinh dưỡng trong bụng người khác thì phải ép buộc bản thân tiếp tục đi.

Nếu thật sự không đi nổi, thì dùng răng cắn lưỡi, nếm được mùi máu tươi, cảm nhận được thống khổ là anh lại có thể cất bước.

"Hộc--hộc--"

Tiếng thở dốc nặng nề bị bao phủ trong gió, phía sau từ từ có tiếng gầm rú của động vật và tiếng động cơ của xe trượt tuyết.

Biểu cảm của Diệp An thay đổi, sắc mặt lập tức tái nhợt.

Giữa cánh đồng hoang vu mà gặp được con người thì còn kinh khủng hơn so với dã thú.

"Mau, nhanh lên! Không muốn chết phải nhanh lên!"

Diệp An lại cắn lưỡi, đau đớn làm anh giật mình run lập cập. Anh không còn chút sức lực nào, chỉ có thể giữ chặt cái chân thỏ bị đứt, không quan tâm lông lá trên đó mà há mồm cắn xé.

Thịt thỏ đông lạnh thật sự quá cứng, gần như đang cắn một cục đá.

Diệp An cảm thấy cực kì may mắn vì có một hàm răng tốt, anh dùng sức xé rách thịt, nhai răng rắc, nuốt cả xương cốt vỡ vụn vào, chẳng sợ giọng nói có bị tổn thương thì cũng không muốn lãng phí.

Thịt thỏ vào bụng, cảm giác ấm áp từ từ dâng lên. Cuối cùng Diệp An cũng có tinh thần, nắm chặt áo choàng, chân sâu chân nông tiếp tục đi lên trước.

Điều đáng mừng là tuyết càng rơi càng lớn, giúp anh che dấu vị trí. Tốn hơn một giờ Diệp An mới trở lại nơi ẩn nấp, tất cả khả năng nguy hiểm bị ném ở đằng sau.

Rầm!

Cánh cửa rỉ sét khép lại, trong không gian hẹp chỉ có bóng tối.

Gió cuốn tuyết bay gõ lên cửa, phát ra tiếng vang khủng bố.

Diệp An thả con mồi ra, ngồi dựa vào cánh cửa, kéo tấm da thú trùm trên đầu xuống,mái tóc ướt mồ hôi dính vào thái dương, mùi máu tươi lẫn lộn, trộn vào nhau thành một mùi hương kì lạ.

Diệp An dùng sức nhắm mắt, co đầu gối, đan tay chống trán thở hổn hển, trong màng nhĩ ù đi, lồng ngực như bị thổi phồng.

Khoảng năm phút sau anh mới miễn cưỡng khôi phục. Ngón tay sưng đỏ bới tóc mái, không để tâm đến móng tay đứt gãy mà đứng dậy đi đến chiếc bàn gỗ thấp, cẩn thận quẹt diêm để thắp ngọn đèn dầu duy nhất.

Ánh lửa sáng lên, cảm giác ấm áp tràn ra, cơn rét lạnh dường như cũng bị xua tan vàn phần.

Diệp An dùng sức xoa xoa đôi tay, nghĩ đến tình cảnh hiện giờ thì không khỏi cười khổ.

Ai có thể nghĩ đến, sau khi tốt nghiệp đại học, ý tưởng đột phát muốn xách ba lô đi phiêu lưu vậy mà lại trở thành cọng rơm cứu mạng anh. Nếu không có hành trình đi bộ đó, không tiếp xúc với những người dân chăn nuôi hiền lành kia, không học được những kĩ năng sinh tồn này, sợ là vừa tỉnh lại thì anh đã chết luôn chứ không sống được đến ngày hôm nay.

Ánh lửa bập bùng, từng sợi khói bay dọc theo lỗ thông gió.

Nơi Diệp An đang ẩn nấp trên thực tế là một nhà xe bị bỏ hoang.

Đầu xe gần như bị hư hại hoàn toàn, bên trong xe cũng không có bất cứ đồ vật gì có ích, chỉ cần là thứ có thể dùng thì đều bị lấy đi, ngay cả nửa mảnh kính cũng không còn.

Tuy nhiên, ngoại trừ nhà xe này thì trong phạm vi mấy chục dặm không còn chỗ để Diệp An có thể trú ẩn.

Hang động hay hốc cây có thể che chở giá lạnh đều đã bị thú dữ chiếm cứ, về phần những ngôi làng có người dân, Diệp An đã thử tới gần và suýt thì bỏ mạng tại đó. Sau khi ăn đau, anh không chỉ muốn trốn tránh dã thú mà còn muốn trốn tránh đồng loại.

Sâu trong cánh đồng hoang vu là nơi duy nhất anh có thể sinh sống, chiếc xe rách nát này cũng thành ngôi nhà duy nhất của anh.

Cũng may trần xe và thân xe không bị hư hại nghiêm trọng lắm, Diệp An tìm kiếm mọi thứ có thể sử dụng như vỏ cây, da thú, tốn nhiều ngày để sửa chữa. Cuối cùng anh cũng xây dựng cho mình một nơi ẩn núp tạm thời, miễn cưỡng đủ che chắn gió tuyết.

Đôi tay dần ấm lên, Diệp An cử động vài ngón tay, vết nứt ở mu bàn tay và ngón tay lại bắt đầu ngứa ngáy. Anh không cảm thấy khổ sở mà ngược lại, "tận hưởng" sự giày vò này.

Nó nhắc nhở anh rằng anh vẫn còn sống.

Chờ một lát sau, ngón tay đã có thể hoạt động tự nhiên, Diệp An dẫm lên bàn để trèo lên nóc xe, anh buộc chặt dây thừng cố định vỏ cây, xác nhận nó sẽ không bị gió thổi bay mới xoay người cởi áo choàng, chuẩn bị xử lý con mồi hôm nay.

Thỏ tuyết cực kì hiếm, mục tiêu ban đầu của anh là chuột đồng(2) trốn dưới tuyết, không nghĩ đến sẽ gặp may.

Máu động vật đã bắt đầu tan, Diệp An không dám lãng phí, dứt khoát nhai phần đá đã tan một nửa rồi nuốt từng miếng một.

Da thỏ là đồ tốt, tiếc rằng tay nghề Diệp An không tốt lắm, khó có thể lột một cách hoàn chỉnh, chỉ có thể cố gắng giữ nguyên vẹn nó, cạo mỡ bên trên, xát tuyết lên và để sang một bên.

Thịt thỏ rất tươi, ăn rất ngon. Đổi lại trước kia, anh có thể kể ra bảy tám cách chế biến, còn thực hiện từng cách một. Hiện giờ anh vẫn muốn, nhưng điều kiện không cho phép. Chỉ có thể cười khổ, bắc một cái nồi đá, đun tan đến nửa nồi nước tuyết, cắt thịt thỏ thành khối rồi ném hết vào.

Đừng nói gia vị, anh bây giờ còn chẳng có muối.

Nếu không có cái nồi đá này, anh không thể uống được nước ấm, chứ đừng nói đến canh thịt.

"Thực phẩm tươi ngon, nguyên chất." Diệp An tìm vui trong khổ, cầm muỗng gỗ khuấy đều nồi.

Canh thịt sôi sục, hơi nước mờ mịt, thịt thỏ chuyển sang màu sắc quyến rũ, trong không khí tràn ngập mùi hương.

Diệp An nuốt nước miếng, múc một muỗng canh nóng, thổi qua hai lần rồi cho vào miệng. Dù bị nóng đến mức hà hơi liên tục cũng không nỡ nhổ ra.

"Ui, ngon quá!"

Diệp An vừa uống canh vừa hút khí, dùng tay lau khoé miệng, lẩm bẩm.

Anh không chắc mình như này có bình thường không, nhưng anh tin rằng, nếu không thể cho bản thân một chút âm thanh, anh sẽ sớm phát điên vì cô độc.

Thịt thỏ không thêm muối, càng không có bất cứ loại gia vị gì, hương vị lại ngon bất ngờ. Phần ngoài hơi dai, rất ít mỡ, thịt trong không hề dai mà ăn rất ngon.

Diệp An lấy một cái chân thỏ, cắn lớp da thấm nước rồi dùng sức xé rách nó, nước thịt nóng hổi nổ tung trong miệng, kèm theo mùi hương kích thích vị giác. Anh bất chấp nóng mà ăn sạch sẽ trong ba miếng, bẻ xương xong hút tủy bên trong.

Sau khi ăn gần hết nồi thịt thỏ và nước canh, Diệp An ợ một cách mãn nguyện, cầm một mảnh than củi cháy đen và quẹt một cái trên tường.

Từ ngày vừa tỉnh lại, mỗi ngày anh sẽ đánh dấu trên tường. Đếm từng vạch một, Diệp An mới chợt phát hiện, anh đã đến thế giới này 173 ngày.

Đặt nửa nồi nước dùng còn lại trên bàn, Diệp An đứng dậy vươn vai.

Dựa vào kinh nghiệm của anh, bây giờ chắc là 10 đến 11 giờ sáng, cũng là thời điểm tuyết rơi nhẹ nhất trong ngày.

Anh không muốn ra ngoài hoạt động, giữ tấm áo choàng bọc thỏ tuyết lúc trước ra và hơ trên lửa một lúc, hơi ấm bao bọc quanh người, thở một hơi dài, anh nằm xuống tấm ván gỗ mình coi là giường, đắp hai lớp da thú lên người, nhắm mắt lại cưỡng chế bản thân nghỉ ngơi.

Đối với Diệp An, năng lượng mà đồ ăn cung cấp rất quý giá, không thể lãng phí một chút nào.

Anh cần thiết nắm bắt thời gian nghỉ ngơi, chuẩn bị đối phó với nguy hiểm vào ban đêm.

Vào ban ngày cánh đồng tuyết còn yên bình, khoảnh khắc bình minh ngắn ngủi dâng lên là lúc tốt nhất để anh ra ngoài hành động và tìm kiếm đồ ăn. Đợi đến khi trời tối, những con dã thú hung dữ sẽ tụ tập thành đàn, thậm chí còn xuất hiện người săn giết dã thú và đồng bọn của họ.

Không có giấc ngủ yên bình trong cánh đồng tuyết vào ban đêm, càng không có chuyện mơ đẹp, chỉ có sự tàn bạo và giết chóc.

Nếu Diệp An muốn sống, luôn phải đề cao cảnh giác mọi lúc, giữa đêm tối trợn to hai mắt, cần phải che giấu tốt bản thân đồng thời cảnh giác với nguy hiểm tùy thời ập đến.

Gió gào thét thổi qua, Diệp An dần chìm vào giấc ngủ sâu trong cánh đồng tuyết, chỉ là trán anh nhíu lại, rõ ràng cũng không ngủ ngon.

Ngay tại chỗ lúc trước anh bất được thỏ tuyết, một con sói già bị đuổi khỏi đàn đang đào bới lớp tuyết. Không đợi nó đào những vết máu còn sót lại ra, tiếng phá gió đột nhiên đánh úp, một thanh đao sắc bén bay vút qua.

Mùi máu nồng nặc, con sói già còn chưa kịp hú lên thì thi thể không đầu đã ngã vào tuyết, trở thành màu tối duy nhất giữa nền tuyết trắng xóa.

___

(1): Thỏ tuyết

(2): Chuột đồng

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro