Phần 1
1. Phần 1
Tác giả: Ngư Lạp
Tuyết rơi nặng hạt, hồ sen phủ đầy tuyết, lá sen khô chìm trong nước, cá lặng lẽ bơi dưới mặt hồ. Vừa đúng lúc trời cực lạnh, vài bông mai đỏ nở rộ giữa Liên Hoa Ổ, kiêu hãnh giữa trời đông giá rét.
Môt người mặc áo tím bước ra từ căn nhà gỗ phủ đầy tuyết. Hắn không che ô, vì thế mái tóc đen, lông mày, và chiếc áo choàng lông chồn của hắn… đều nhuốm đầy tuyết trắng.
Trên tay phải người này đeo một chiếc nhẫn, gương mặt lạnh lùng, một thân tử y cao ngạo. Không ai khác, đó chính là chủ nhân Liên Hoa Ổ — Giang Trừng.
Giang Trừng nắm chặt chiếc áo choàng lông chồn trên người, khẽ ngẩng đầu lên liền cảm nhận được mùi hương thanh tao khẽ thoáng qua.
Những búp hoa mai e ấp khẽ hé mở, đỏ rực như son, là điểm sáng duy nhất giữa cảnh trắng xóa tĩnh lặng này.
Nhìn chăm chú cây mai đang đứng sừng sững, Giang Trừng vươn tay ra, ngón tay vuốt ve lớp vỏ gồ ghề trên thân cây, cảm giác nhám nhám nơi đầu ngón tay khiến hắn lạc vào dòng hồi ức...
Ký ức như quay trở lại khoảng thời gian rất lâu trước kia, khi hắn và Ngụy Vô Tiện quấn lấy đòi A Tỷ nấu canh sườn củ sen, cùng nhau cười đùa...
Có tiếng bước chân vang lên, phá tan không gian tĩnh lặng. Giang Trừng nhíu mày, xoay người lại, nhưng hắn lại chỉ thấy một bóng đen bị che khuất dưới tán ô đỏ.
Tuyết nhẹ nhàng rơi xuống ô, phủ lên nó tầng tầng lớp lớp bông trắng mịn, tựa như muốn xuyên qua lớp vải dù để rơi lại trên vạt áo tử y của hắn.
Mà người vừa đến khoác một bộ lam y, bên hông đeo một ống tiêu, tay trái cầm ô, che cho cả hai người.
Giang Trừng nhìn vào đôi mắt dịu dàng của người kia, thoáng kinh ngạc: “Lam Tông Chủ?”
Lam Hi Thần tiến tới sát người Giang Trừng, thu hẹp khoảng cách giữa hai người, khẽ nói: “Cứ gọi ta là Lam Hi Thần được rồi.”
Y đưa tay, nhẹ nhàng phủi đi lớp tuyết trên mái tóc của Giang Trừng, giọng nói dịu dàng: “Đổi lại, ta có thể gọi ngươi là Vãn Ngâm không?”
Cách xưng hô này quá thân mật, nhưng với Giang Trừng, đây chỉ là phương thức thể hiện thiện ý của các tông chủ với nhau, nên hắn không từ chối, coi như ngầm đồng ý việc xưng hô quá mức thân mật này.
Được người trước mặt ngầm cho phép, Lam Hi Thần cuối cùng cũng thả lỏng bàn tay đang nắm chặt trong ống tay áo, khóe môi không giấu nổi nụ cười, ánh mắt như đang khắc họa hình bóng của người trước mặt, sau đó khẽ nhắm mắt lại, giữ hình ảnh ấy vào sâu trong lòng.
“Vậy, Lam… Hi Thần, không phải giờ này ngươi nên ở trong phòng nghỉ ngơi dành cho khách sao?” Giang Trừng chỉnh lại vạt áo, vẫn không nhận ra vẻ khác lạ thoáng qua của người bên cạnh.
Lam Hi Thần lặng lẽ nhìn Giang Trừng một lúc rồi khẽ cười, hướng mắt về phía cây mai, nói: “Mục đích ta tới đây cũng giống với Vãn Ngâm, chỉ là muốn ngắm nhìn những nụ mai kiêu hãnh này, hồi tưởng về quá khứ thôi.”
Dù sao, cả đời này ta chỉ yêu đóa hoa mai cô độc ấy.
Giang Trừng hừ nhẹ: “Ta cứ nghĩ ngươi đến để ngắm tuyết, hóa ra lại vì hoa mai.”
“Sao Vãn Ngâm lại cho rằng ta đến là vì cảnh tuyết?”
“Vì sao? Đương nhiên là bởi vì ngươi…… Khụ khụ khụ…… Khụ khụ……”
Chưa dứt câu, cơn ho dữ dội đã cắt ngang cuộc trò chuyện. Lam Hi Thần ngay lập tức đưa tay vỗ nhẹ lưng Giang Trừng qua lớp áo lông dày, nhưng cơn ho không giảm, mà còn nặng hơn.
Những bông hoa mai trên cành run rẩy, cuối cùng không chịu nổi gió tuyết, từ từ rơi xuống vai Giang Trừng, nhưng lại bị cơn ho dữ dội đẩy xuống trơ trọi giữa đống bùn tuyết.
Lam Hi Thần, trước giờ luôn nho nhã và điềm tĩnh, giờ đây lại không khỏi có chút lúng túng. Y bỏ chiếc ô xuống đất, nhẹ nhàng ôm Giang Trừng vào lòng, vỗ về từng nhịp, cảm nhận sự run rẩy của người trong vòng tay mình.
Tuyết mỗi lúc một dày hơn, gió lạnh cắt ngang da mặt. Lam Hi Thần khẽ cắn môi, hạ giọng: “Thất lễ rồi.”
Nhưng kỳ thật trong lòng Lam Hi Thần vừa lo lắng, vừa vui mừng. Lo vì Giang Trừng bị cảm lạnh, vui vì...
Chờ tới khi Giang Trừng hơi định thần lại, hắn phát hiện mình đang bị bế ngang lên, hai má liền đỏ bừng, xấu hổ và tức giận vô cùng, nhưng chỉ có thể nắm chặt vạt áo Lam Hi Thần: “Khụ…… Ngươi…… Khụ khụ…… Thả ta xuống…… Khụ khụ……”
Mà Lam Hi Thần lại vờ như không nghe thấy, mặc cho người trong lòng phản kháng, y vẫn bước đi trên lớp tuyết mềm xốp, ôm hắn tới căn nhà gỗ.
Bên trong không bày biện gì nhiều, trống trải đến mức quạnh quẽ, nhưng sự xuất hiện đột ngột của hai người mang theo một luồng gió tuyết và những cánh hoa mai đỏ, lại bằng một cách kỳ diệu nào đó đã thêm chút ấm áp và hài hòa cho căn nhà gỗ này.
Lam Hi Thần đỡ Giang Trừng ngồi xuống bàn, bản thân cũng dựa sát bên ngươi Giang Trừng, nhìn thấy bình sứ trên bàn. Lam Hi Thần vươn tay chạm vào chiếc bình, cũng không có xúc cảm lạnh băng của đồ sứ như bình thường, mà có cảm giác hơi ấm lưu lại trên đó.
Y mở nắp bình, hơi nóng bốc lên nghi ngút, kèm theo mùi thơm thanh khiết tỏa ra — đó là loại rượu mạnh của Vân Mộng tên Mỹ Nhân Say.
Lúc Giang Trừng lật ngược chén rượu lại, thoáng thấy vẻ mặt quan tâm của Lam Hi Thần, hắn lập tức quay đầu đi, bàn tay cầm ly rượu cũng siết chặt thêm một chút.
"Khụ..." Trong lúc hắn không ngừng ho khan khiến chén rượu Mỹ Nhân Say vốn đã ít lại vương vãi vài giọt ra ngoài, nhưng cuối cùng vẫn đưa đến bên miệng, uống một hơi cạn sạch.
Khi mở mắt ra lần nữa, tiếng ho cũng đã ngừng lại, sắc mặt cũng dần hồng hào hơn, giống như những cánh mai đỏ in mình dưới mặt nước.
Lam Hi Thần thở phào, giọng nói vốn đã dịu dàng của lại càng thêm mềm mại: "Vãn Ngâm, ngươi thấy đỡ hơn chưa?"
Ta thấy đỡ hơn chưa? Tất nhiên là ta rất ổn! Nhưng khi Giang Trừng lén nhìn sang vạt áo hơi lộn xộn của Lam Hi Thần, hắn xấu hổ cúi đầu xuống, khuôn mặt lại càng đỏ hơn, phải mất một lúc lâu mới ậm ừ một tiếng, xem như là đáp lại.
Lam Hi Thần đương nhiên không bỏ qua những chi tiết nhỏ này, ngón tay trắng nõn như ngọc nhẹ nhàng gõ lên mặt bàn, phát ra tiếng động rất nhỏ, khóe miệng y khẽ cong lên.
Nửa canh giờ đã trôi qua, tuyết vẫn rơi không ngừng, trên cành mai tuyết chất chồng thành từng lớp, những đóa mai nở rộ kiêu hãnh cũng điểm thêm chút trắng tinh khôi.
Một bình Mỹ Nhân Say đã cạn đáy, khi đó Giang Trừng mới buông chén rượu, chẳng qua gương mặt đã đỏ ửng, ánh mắt mơ màng, đôi môi mỏng mím chặt lại, rõ ràng là say rồi.
Lam Hi Thần cảm thấy giờ phút này Giang Trừng không còn vẻ kiêu ngạo thường ngày, chỉ còn lại sự ngây ngô hiếm thấy, đôi mắt vốn luôn chứa đầy sự tàn nhẫn giờ đây mờ mịt hơi nước, lờ đờ, khóe mắt cũng hơi ửng đỏ, mang theo chút hấp dẫn khó cưỡng, khiến người ta không thể rời mắt.
Trong lòng có cảm giác xao xuyến khó tả, Lam Hi Thần giúp Giang Trừng vén lọn tóc trước trán ra sau tai, ngón tay hơi lạnh của y chạm lên gương mặt anh tuấn của hắn, chậm rãi miêu tả từng đường nét góc cạnh, giọng nói hơi khan khàn: "Vãn Ngâm, ngươi say rồi..."
Giang Trừng mơ mơ màng màng nghiêng đầu, đột nhiên nhíu mày: "Ta... ợ... ta không say!"
"Phì." Lam Hi Thần lấy tay che miệng, không nhịn được cười thành tiếng, xem ra Vãn Ngâm đã say thật rồi.
Lam Hi Thần ngồi ngay ngắn, vẻ mặt nghiêm túc: "Ta đã giúp Vãn Ngâm, vậy Vãn Ngâm nợ ta một ân tình, giờ ngươi tính báo đáp ta thế nào đây?"
Giang Trừng nằm nhoài nửa người trên bàn, tay phải chống đầu, tay trái khẽ cong ngón tay, chọc chọc vài cái vào mặt của mình, giống như đang nghiêm túc suy nghĩ gì đó.
Qua một lúc lâu, Giang Trừng bỗng nhiên đứng dậy, nhìn thẳng vào Lam Hi Thần: "Ta biết rồi... vậy ta sẽ múa một điệu cho ngươi xem, chỉ múa cho mình ngươi xem thôi..."
Lam Hi Thần hơi ngạc nhiên, vị Giang tông chủ cao ngạo này lại múa vì mình sao... Thật đúng là... không hợp quy củ lễ nghi cho lắm...
【Nhưng...】
Lam Hi Thần liếm đôi môi khô khốc của mình, đôi mắt ngập ý cười nhìn Giang Trừng đang loạng choạng bước đi.
【Bản thân vẫn là có chút mong đợi... điệu múa chỉ dành cho riêng mình...】
"Kẹt." Cửa gỗ bị đẩy ra, Giang Trừng bước qua ngưỡng cửa, đứng dưới gốc cây mai, dịu dàng vuốt ve cành hoa mai nở rộ kiêu hãnh nhất.
Hắn cúi đầu, khẽ lẩm bẩm gì đó, sau đó nhẹ nhàng bẻ cành mai xuống, rũ bỏ một ít tuyết, nắm chặt trong tay.
Giang Trừng vẫn cúi đầu, cành mai trong tay rũ xuống, vẽ một vòng tròn trên đất, lại ngoái đầu cười nhẹ, mũi chân khẽ chạm đất, từng bước chân nhẹ nhàng uyển chuyển. Nơi cành mai đi qua, dâng lên từng đợt sóng tuyết cuồn cuồn, xen lẫn với những cánh mai trên cành, như khoác một tấm vải sa nhuốm máu, nửa phần tự tại, nửa phần thê lương.
Gương mặt xinh đẹp mờ đi trong làn tuyết, nhưng không che lấp được dáng vẻ kiêu ngạo dưới lớp tử y.
Tuyết đông mang theo hương mai, từng chút từng chút tiến vào trong tim người, một cánh hoa mai chậm rãi rơi vào lòng bàn tay, Lam Hi Thần nắm chặt cánh hoa đó, ngẩn ngơ nói: "Vãn Ngâm... đúng thật là..."
Điệu múa kết thúc, Giang Trừng ngẩng đầu nhìn Lam Hi Thần, khóe miệng nở một nụ cười dịu dàng, mê hoặc lòng người.
Bóng tử y ôm cành mai hỏi: "Đã có người trong lòng chưa?"
Bóng lam y phủ đầy tuyết trắng đáp rằng: "Trong lòng đã khắc ghi một bóng người."
Có một người ta yêu, ôm cành mai hỏi trong trời tuyết;
Có một người ôm cành mai, đó chính là người ta yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro