Chương 12: Đồng phục
Editor: Cỏ
Thời gian trôi qua rất nhanh, Hải Thành nằm ở phía bắc, nên nhiệt độ giảm cũng nhanh. Khi Lăng Kha đến thì đã là tháng Mười, giờ thì sắp cuối tháng, cái lạnh lại càng rõ rệt hơn.
Đồng phục của Nhất Trung Hải Thành là loại mặc quanh năm, mùa hè có áo ngắn tay, vào thu thì có thêm áo khoác ngoài. Lúc này thì trường cũng không bắt buộc phải mặc đồng phục mùa hè bên trong.
"Không có đồng phục?" Nghiêm Tô Lạc nhướn mày nhìn Lăng Kha.
Lăng Kha gật đầu: "Giáo viên bên phòng công tác học sinh nói do nhập học muộn nên tạm thời chưa có, chỉ cần báo lại với giáo viên chủ nhiệm là được."
"Thế còn cậu?" Nghiêm Tô Lạc ngập ngừng.
"Thầy Từ nói bảo tôi đi mượn bạn học." Lăng Kha tiếp tục giải thích.
Nghiêm Tô Lạc hiểu ra, đứng dậy đi đến tủ đựng đồ phía sau, lấy ra túi của mình từ trong ngăn tủ.
Anh đưa túi cho Lăng Kha: "Quần áo ở trong này, là bộ mới học kỳ này, chưa mặc lần nào đâu. Tối về để tôi đưa cậu luôn bộ trước đó nhé?"
Lăng Kha gật đầu: "Cảm ơn."
Lăng Kha xoay người cầm quần áo đi, trong lòng âm thầm gào thét: Trị liệu! Tất cả là trị liệu! Hu hu hu, tại sao lại có cái bệnh gọi là hội chứng giai đoạn pheromone chứ??? Không thể tiếp xúc với pheromone của người khác, hu hu hu, đáng thương thật sự, nếu không thì mình đã đi mượn đồ của omega rồi, đáng thương quá đáng thương quá...
Lăng Kha trong lòng khóc không ra nước mắt, nhưng bề ngoài vẫn giữ vẻ bình thản, hoàn toàn không biết rằng khoảnh khắc Nghiêm Tô Lạc đưa áo cho cậu, cả lớp đã sốc đến mức nào.
Dù mấy lời đồn đã lan truyền khắp nơi, nhưng trước đây mọi người chỉ là tưởng tượng thôi mà? Biết đâu Lăng Kha là họ hàng xa gì đó của Nghiêm Tô Lạc, chuyển trường rồi thân thiết với nhau cũng là chuyện bình thường.
Nhưng giờ thì...
Mượn đồ mặc là chuyện chỉ có beta mới làm với nhau thôi. Giữa alpha và omega thì không thể nào đâu!
Vì hai loại người này đặc biệt nhạy cảm với pheromone. Giữa các alpha vốn có quan hệ đối đầu và áp chế lẫn nhau. Còn omega thì... Lăng Kha không thể được!
Khi trạng thái của cậu không ổn định, bất kỳ pheromone nào của omega cũng có thể khiến cậu bước vào kỳ động dục (>﹏<)
Lớp sóng ngầm nổi dậy trong lớp thì Lăng Kha không nhận ra, nhưng Nghiêm Tô Lạc lại thấy rõ. Có điều hắn chẳng mảy may bận tâm, mấy chuyện cần giải thích, càng nói lại càng sai.
-
Tay gõ bàn phím của Hứa Tử Minh như để lại tàn ảnh (đùa đấy)*: Chuyện gì vậy trời!!!
Bùi Nam Hi chớp chớp mắt trả lời: Tao biết hỏi ai giờ?
Hứa Tử Minh: Cảm giác như bị tua nhanh vậy!
Bùi Nam Hi: Không giấu gì mày, tao cũng thế!
Hứa Tử Minh: Trước giờ Nghiêm ca chưa bao giờ cho omega mượn đồ riêng đâu nhé!
Bùi Nam Hi: Chuyện này sao giống được chứ?
Hứa Tử Minh: Tao hiểu rồi!
Bùi Nam Hi: ?
Hứa Tử Minh: Nhất định là do Nghiêm ca thích Lăng Kha rồi!
Bùi Nam Hi nhìn tin nhắn của Hứa Tử Minh mà ngẫm nghĩ.
Không giống, hai người họ không giống như đang yêu nhau. Cô cũng đang yêu mà, nên cô biết, không có cảm giác đó! Mặc cho diễn đàn trường có bao nhiêu chủ đề nóng bỏng, nhưng trực giác mách bảo cô là bọn họ không phải.
Tin vào giác quan thứ sáu của nữ omega!
-
Tiết hai tan học, đến tiết thể dục buổi sáng. Nghiêm Tô Lạc mặc áo đồng phục mùa hè tay ngắn, theo lớp ra sân.
Lăng Kha khoác áo khoác của Nghiêm Tô Lạc, trông cứ như đứa trẻ mặc trộm đồ người lớn.
Lăng Kha không thấp hơn Nghiêm Tô Lạc là bao, kiễng chân một chút là cao bằng anh rồi. Chỉ tiếc là khác nhau ở vóc dáng.
Nghiêm Tô Lạc cao to, lại là alpha đang tuổi dậy thì nên phát triển nhanh, khung xương cũng chắc chắn, nhìn tổng thể rắn rỏi hơn Lăng Kha nhiều.
Hứa Tử Minh sau khi nhắn tin với Bùi Nam Hi, thấy cô không trả lời thì tưởng mình đã nói trúng tim đen, khiến cô cứng họng vì sốc.
Vậy nên, với tâm thế "biết bí mật lớn", Hứa Tử Minh không ngồi yên nổi, bám theo Nghiêm Tô Lạc.
"Nghiêm ca! Anh đúng là..." Hứa Tử Minh giơ ngón cái lên.
Nghiêm Tô Lạc: "?"
Hứa Tử Minh tưởng anh ngại, liền thúc cùi chỏ vào Nghiêm Tô Lạc, cười gian: "Hiểu rồi! Anh em với nhau mà!"
Tiện thể còn trao ánh mắt "giao phó mọi việc cho tôi" đầy ý tứ.
Nghiêm Tô Lạc: "..."
Đúng lúc hai người đang ông nói gà bà nói vịt thì một giọng nữ vang lên từ phía sau: "Nghiêm Tô Lạc."
Nghe thấy giọng nói này, cả hai cùng đau đầu. Hứa Tử Minh lập tức ra hiệu: "Anh bạn à, chuyện của cậu, tự cậu lo!" rồi nhanh chóng lùi lại.
Nghiêm Tô Lạc thấy thế thì nghiến răng trong im lặng.
Rồi quay người lại, gật đầu với người đến, định chuồn lẹ.
"Cậu đi nhanh thật đó, Nghiêm Tô Lạc, mặc áo ngắn tay không lạnh sao? Hôm nay trời hạ nhiệt rồi, giờ còn hơi lạnh nữa." Cô gái phía sau bước nhanh tới, đi đến bên cạnh hắn nói.
Nghiêm Tô Lạc ra sức ra tín hiệu cầu cứu với Hứa Tử Minh, cuối cùng cậu ta cũng nhớ đến Lăng Kha, cắn răng bước tới giúp.
Cậu vòng tay qua vai Nghiêm Tô Lạc, nói với cô gái kia: "Cẩu Thi Văn, sao cậu không hỏi tôi? Tôi cũng mặc áo ngắn tay mà."
"Hứa Tử Minh, cậu có thể đừng cắt lời tôi mỗi lần tôi nói chuyện với Nghiêm Tô Lạc được không? Làm vậy mất lịch sự lắm đấy." Cẩu Thi Sương giận dữ.
Hứa Tử Minh: "......???" Tôi yue mẹ cậu! Tôi thích đó thì sao?!
Ngay lập tức Hứa Tử Minh cãi nhau tay đôi với Cẩu Thi Văn, thành công kéo Nghiêm Tô Lạc ra khỏi rắc rối.
Hai người đứng sau theo dõi từ đầu đến cuối – Lăng Kha & Bùi Nam Hi: "..."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro