Chương 14: Trà sữa

Editor: Cỏ

"Sao cậu lại đi đường đó vậy?"

Nghiêm Tô Lạc nhớ đó là một con hẻm nhỏ gần trường. Dù không quá hẻo lánh, nhưng kiểu ngõ nhỏ thế này thì chẳng mấy ai đi, thế nên cậu cảm thấy hơi khó hiểu khi thấy Lăng Kha bước ra từ đó.

Lăng Kha thẳng thắn đáp: "Tôi thấy nó thông ra phố, đi cũng nhanh, nên đi thôi."

Trong lòng thì khó hiểu, Nghiêm Tô Lạc có tật xấu gì vậy? Cái này cũng quản? Đường này nóng rát chân à? Không được đi?

Dường như đoán được Lăng Kha đang nghĩ gì, Nghiêm Tô Lạc cũng không vòng vo, nói thẳng: "Hẻm đó là nơi tụ tập của mấy tên du côn, đi qua đó không an toàn."

Lăng Kha nghe vậy, ngoan ngoãn gật đầu, nhưng trong lòng lại nghĩ: Trường Nhất Trung Hải Thành này sao xung quanh lại có những chỗ kỳ lạ thế nhỉ?

"Trước đây không có đâu. Đám du côn này là mấy người theo đuôi Cẩu Thiên Vỹ, quen thói hống hách rồi, không sợ trời không sợ đất." Nghiêm Tô Lạc cười nhẹ nói thêm.

Lăng Kha giật mình, thì ra mấy lời lảm nhảm trong đầu bị cậu buột miệng nói ra. Mặt cậu đỏ ửng lên, có chút ngượng ngùng.

Nghiêm Tô Lạc thấy vậy cũng không chọc cậu nữa, chỉ là ý cười trong mắt lại càng đậm.

Hẻm thông ra đường lớn bên ngoài, hẹp và không có đèn, nhìn thoáng qua cũng thấy âm u. Cộng thêm lời Nghiêm Tô Lạc nói lúc trước, Lăng Kha bắt đầu tưởng tượng lung tung, không nhịn được cứ liếc về phía đó. Bất giác có cảm giác như sắp bị nuốt chửng.

Cậu rùng mình, vô thức siết chặt áo khoác hơn. Thôi quá rồi quá rồi, dừng lại đi, đừng tưởng tượng nữa!!! Da gà da vịt nổi hết rồi?!

Nghiêm Tô Lạc âm thầm quan sát, thấy Lăng Kha biểu hiện như bị dọa không nhẹ, thấy buồn cười: "Nghĩ gì vậy? Tự mình dọa mình đấy à?"

"Không có! Tôi đâu nghĩ gì đâu, bị dọa? Làm gì có chuyện đó! Tôi không sợ đâu!" Lăng Kha chối bay chối biến, nói liền một mạch, tốc độ nhanh hẳn.

Đây là lần đầu tiên Nghiêm Tô Lạc thấy một Lăng Kha như vậy, cảm thấy cực kỳ thú vị. Dưới cái sự háo thắng đáng ghét này, phản ứng của Lăng Kha thật sự... đáng yêu chết đi được.

Nghiêm Tô Lạc thuận theo lời cậu gật đầu, nhẹ nhàng vỗ về: "Ừ, là tôi hiểu nhầm cậu rồi."

Giọng điệu cưng chiều không giấu giếm, khiến hai người đi phía sau, một người thì trợn mắt trắng, một người thì điên cuồng chụp ảnh.

Thật ra, Nghiêm Tô Lạc vẫn cảm nhận được động tĩnh phía sau, nhưng vì thấy Lăng Kha còn đang đắm chìm trong thế giới nhỏ của mình nên chỉ lặng lẽ liếc ra sau vài cái để cảnh cáo.

"......" Lần này thì Bùi Nam Hi cũng thôi chụp ảnh, gia nhập đội trợn mắt trắng cùng Hứa Tử Minh.

Bốn người cứ trong bầu không khí kỳ quặc như vậy tiếp tục đi tiếp.

Vốn dĩ cả nhóm tranh thủ hai tiết được nghỉ trong ngày nghỉ cuối tuần để dạo quanh khu trường. Bùi Nam Hi thấy quán trà sữa có mấy vị mới, nên rủ nhau đến đó. Lăng Kha thì muốn ghé tiệm văn phòng phẩm nên đi riêng trước.

Ai mà ngờ được, quán trà sữa và tiệm văn phòng phẩm lại cách nhau xa như vậy, thế là Lăng Kha đành đi trước. Ai mà ngờ lại trùng hợp đến vậy.

Dạo gần đây, Nghiêm Tô Lạc và mọi người cũng thường dẫn Lăng Kha dạo quanh trường học cho quen đường, thấy cậu đã nhớ đường thì mới yên tâm để cậu đi một mình. Chỉ là... Nghiêm Tô Lạc chưa ý thức được tình trạng bệnh của Lăng Kha nghiêm trọng thế nào. Cuối cùng, hắn phải hối hận vì sự sơ suất này.

"Số 15, trà sữa của bạn đây, uống trực tiếp hay đóng gói ạ?" nhân viên hỏi.

"Đóng gói ạ!" Hứa Tử Minh lập tức đáp.

"Đi thôi đi thôi, tới phòng riêng nào~". Cầm được trà sữa, Hứa Tử Minh hào hứng vô cùng.

Trường Nhất Trung Hải Thành nằm ở khu vực sầm uất, bên ngoài khu phố quanh trường là cả một khu thương mại náo nhiệt.

Phòng riêng mà Hứa Tử Minh đặt chính là nơi cả nhóm thường lui tới mỗi dịp cuối tuần để thư giãn, bên trong giống như một khu vui chơi thu nhỏ, có đủ mọi trò cho cả nam lẫn nữ cùng nhau giải trí.

Vừa vào, Hứa Tử Minh đã kêu lên: "Hú! Bao lâu rồi mới lại đến đây nhỉ? Mau mau mau, Nghiêm ca chơi đi nào, tay tao ngứa ngáy lắm rồi!"

Cậu vui mừng như chim được sổ lồng, chạy ngay tới bàn bi-a, cầm gậy đánh thử.

Nghiêm Tô Lạc định từ chối, nhưng chưa kịp nói thì đã bắt gặp ánh mắt đầy háo hức của Lăng Kha.

"Được, chơi đi." Nghiêm Tô Lạc nhận lấy cây gậy Hứa Tử Minh ném qua, đưa cho Lăng Kha trước, rồi tự đi lấy một cây khác.

Lăng Kha hăm hở bước theo sau.

Chơi được mấy lượt, Lăng Kha mới để ý chỉ có ba người chơi, không thấy Bùi Nam Hi đâu, liền hỏi.

Sau khi được biết Bùi Nam Hi vốn không thích mấy trò này, có cách giải trí riêng của mình thì không để ý nữa, chơi càng ngày càng nhập tâm.

Bùi Nam Hi đứng phía sau họ, nhìn thấy hết mọi tương tác, thấy cả nhóm chẳng ai nhớ gì đến trà sữa mới mua, bèn lấy ly của mình ra, uống một mình, trong lòng thầm thở dài: "Có cảm giác như công đực đang xòe đuôi khoe mẽ, thật là..."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro