Chương 15: Cuộc thi
Editor: Cỏ
Sáng thứ Hai, mọi thứ lại quay về lịch học bình thường. Cả buổi sáng ai cũng ngáp ngắn ngáp dài. Lão Từ đứng trên bục giảng trong tiết học buổi sớm, nhìn thấy cả lớp đều uể oải, không khỏi thấy buồn cười.
Thầy Từ vỗ vỗ mặt bàn, ra hiệu cho cả lớp giữ trật tự.
"Nghỉ lễ chơi quên trời quên đất rồi? Buồn ngủ đến mức đó?" Thầy dựa vào bục giảng, bật cười nhìn các học sinh bên dưới.
Thấy chẳng ai trả lời, thầy Từ đặt bình giữ nhiệt lên bàn giảng, đổi tư thế đứng thoải mái hơn, cười cười nói: "Buồn ngủ vậy thì đứng dậy cho tỉnh táo."
Lớp 1 ban Tự nhiên: "......" Hơ hơ hơ.
Thầy Từ: "Được rồi, đừng có lề mề nữa, đứng hết dậy đi."
Cả lớp lề mề đứng lên khỏi ghế, tiếng ghế kéo lê vang lên lạch cạch.
"Đứng nguyên một tiết sáng, tôi thấy như muốn xỉu luôn."Hứa Tử Minh ủ rũ nhoài cả người lên bàn.
Ba người ngồi sau cậu, trừ Nghiêm Tô Lạc ra thì ai nấy đều giống hệt nhau, như cá khô phơi nắng, chẳng còn chút sức sống.
Chỉ có Nghiêm Tô Lạc vẫn chăm chú làm bài tập, tay không ngừng viết, chẳng hề giống người vừa đứng cả một tiết học. Hứa Tử Minh nằm dài trên bàn, nhìn thấy bộ dạng chăm chỉ đó thì tặc lưỡi cảm thán: "Mày mà không giành hạng nhất thì ai giành cho được."
"Mày học theo tao, mày cũng có thể đứng nhất." Nghiêm Tô Lạc vẫn viết không ngừng.
"Tao không xứng." Hứa Tử Minh lắc đầu nguầy nguậy.
Nghiêm Tô Lạc vừa làm bài vừa nói chuyện vu vơ với Hứa Tử Minh, cho đến khi dừng bút.
"Được rồi, tao đi tìm thầy Lưu đây."Cậu đứng dậy, gập tập bài lại.
Lúc đi ngang qua chỗ Lăng Kha, hắn hơi khựng lại một chút. Lúc này, Lăng Kha đang chống hai tay thẳng lên bàn, đầu gác giữa hai cánh tay, trông y hệt một con mèo đang lười biếng phơi nắng.
Khoảnh khắc Nghiêm Tô Lạc khựng lại quá ngắn, ngay cả Hứa Tử Minh đang lim dim ngó theo cũng không nhận ra, chứ đừng nói là Lăng Kha, người trong cuộc.
Chỉ đến khi bước ra khỏi cửa lớp, Nghiêm Tô Lạc mới khẽ ngoắc ngón tay, trong lòng dấy lên một cảm xúc mơ hồ khó diễn tả.
Tới văn phòng, Nghiêm Tô Lạc mới sực tỉnh, nghĩ đến chuyện dạo gần đây tâm trí mình cứ bị Lăng Kha chiếm gần hết, vậy mà lúc này lại thấy... cũng không tệ lắm.
"Nghiêm Tô Lạc?". Thầy Lưu, giáo viên dạy Toán, thấy mình nói nãy giờ mà cậu học sinh trước mặt lại đang mơ màng, không khỏi ngạc nhiên.
"Thầy vừa nhắc đến kỳ thi học sinh giỏi, lần này có mấy bạn cùng tham gia ạ?" Nghiêm Tô Lạc hiếm khi lộ vẻ ngại ngùng.
Thấy hắn quay lại chuyện chính, thầy Lưu cũng nghiêm túc hơn: "Cấp trường chọn ra năm người, thầy đã lên danh sách xong gần hết rồi, chỉ còn một suất thầy vẫn đang phân vân."
Nghiêm Tô Lạc ngẩng lên, khó hiểu: "?"
Thầy Lưu cân nhắc rồi nói: "Là Lăng Kha. Bài kiểm tra lần trước của em ấy, bỏ qua phần trình bày thì đáp án rất chuẩn. Thầy thật sự đắn đo không biết có nên chọn em ấy hay không."
"Nếu thầy thấy tiếc khi phải loại cậu ấy, thì thử cho làm một đề thi học sinh giỏi, rồi dành vài tuần luyện tập phần trình bày, vẫn còn kịp mà." – Nghiêm Tô Lạc cười nói.
"Cũng đúng, thầy thật sự không nỡ loại em ấy. Em đi gọi Lăng Kha đến văn phòng đi, để thầy nói chuyện thêm chút."Thầy Lưu chợt nhận ra.
Quay lại lớp, Nghiêm Tô Lạc đi đến bên bàn Lăng Kha, gõ ngón tay lên mặt bàn.
Lăng Kha đang lơ mơ buồn ngủ, tiếng gõ vang bên tai khiến cậu giật mình tỉnh hẳn, động tác lớn đến mức đánh thức luôn cả Bùi Nam Hi và Hứa Tử Minh bên cạnh.
Nét mặt Nghiêm Tô Lạc khựng lại, rõ ràng hắn cũng không ngờ động tác gõ bàn nhỏ lại gây ra phản ứng dây chuyền như thế.
Lăng Kha ngẩng lên, ánh mắt ngơ ngác nhìn Nghiêm Tô Lạc: "???"
"Thầy Lưu gọi cậu, ở văn phòng." Nghiêm Tô Lạc giả vờ điềm tĩnh.
Lăng Kha lơ mơ bước đi, lúc quay lại thì mặt mũi trông kỳ quặc và hơi lưỡng lự.
Nghiêm Tô Lạc vẫn theo dõi cậu, thấy biểu cảm kia thì suýt nữa bật cười, tuy rằng làm như vậy không tử tế chút nào nhưng thật sự muốn cười.
Lăng Kha bắt chước Nghiêm Tô Lạc lúc nãy, gõ lại lên bàn hắn một cái.
"Sao vậy?" Nghiêm Tô Lạc hỏi.
"Thầy Lưu bảo cậu dạy tôi cách viết phần trình bày." Lăng Kha đáp.
Nghiêm Tô Lạc kín đáo liếc nhìn, không thấy cậu cầm theo đề thi về, chẳng lẽ thầy Lưu đã quyết định luôn rồi? Dù vậy, cậu cũng gật đầu ngay: "Được thôi."
"Kỳ thi còn một thời gian nữa, trong mấy ngày này, cậu học cùng tôi nhé?" Nghiêm Tô Lạc chống cằm, mỉm cười.
Lăng Kha tất nhiên nhận ra sự trêu ghẹo trong mắt hắn, lập tức không chịu thua: "Tất nhiên là học cùng rồi!"
"Cùng nha—"Nghiêm Tô Lạc kéo dài giọng, cố tình: "Tốt quá."
"Ồ ồ ồ~ Lăng Kha đang định học chung với Nghiêm ca hả?" Hứa Tử Minh từ bên ngoài bước vào, nghe thấy đoạn hội thoại này, lập tức hùa theo.
Lúc này Lăng Kha mới sực tỉnh, đỏ mặt vì những gì mình vừa nói, nhưng miệng vẫn không chịu thua: "Đúng vậy đó, tôi học chung với Nghiêm Tô Lạc đấy."
Cậu làm bộ mặt đáng yêu giả vờ vô tội khiến Hứa Tử Minh la lên: "Lăng Kha thay đổi rồi!"
Cả lớp cười ồ, Nghiêm Tô Lạc cũng vui vẻ nhìn họ đùa giỡn.
Lăng Kha thấy vậy, thầm nghĩ: Được lắm! Tên đầu sỏ là cậu, mà dám cười sung sướng vậy hả? Tức thì nổi máu gan, vươn tay bóp má Nghiêm Tô Lạc, miệng lẩm bẩm: "Cho cậu cười này! Cười này!"
Cả lớp phút chốc im phăng phắc, ai cũng sững người nhìn Lăng Kha. Hứa Tử Minh thì trố mắt, Bùi Nam Hi cũng sửng sốt che miệng.
Lăng Kha lúc này mới nhận ra mình vừa làm gì, đáng ra nên rút tay lại, thế mà không hiểu sao lại bóp thêm một cái, khiến cả lớp đồng loạt "hít hà".
Cậu cứng người, lặng lẽ thu tay về, ngồi lại vào chỗ như một con rối mất hồn.
A a a a a a! Chết rồi chết rồi! Sao cái tay mình lại tự tiện như vậy chứ!
Nghiêm Tô Lạc nhìn Lăng Kha đang giả vờ bình tĩnh, nhớ lại cảm giác má bị bóp khi nãy.
Có chút nghiện.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro