Chương 7
Editor: Cỏ Dại
"Tao chết mất! Càng gần thi cuối kỳ trường cmn ra đề càng khó, đây cmn có còn là bài thi mà con người có thể làm ra sao???"
"Nhân sinh không còn gì luyến tiếc...."
"Điên rồi điên rồi, đề toán lần này là ai ra?"
"Còn phải hỏi? Mấy đề không ký tên thì còn ai ngoài đại ma vương ra."
"Aaaaa! Xong đời, kiểu gì cũng bị mắng..."
"......"
Lăng Kha đi qua đi lại, tai trái nghe một câu, tai phải nghe một câu, trong lòng thầm thở phào nhẹ nhõm. May là không chỉ có mình cậu thấy đề khó.
Nhưng suy nghĩ ấy chỉ duy trì được đến lúc trở lại chỗ ngồi ở lớp liền mất hút.
Nguyên nhân là như vầy-
Khi Lăng Kha bước vào phòng, đa số học sinh đã trở về lớp, hầu như học sinh nào cũng tin rằng không nên đối đáp án sau khi làm bài, nhưng các bạn học của lớp Khoa học tự nhiên 1 không ai tin vào cái đó, cho nên lúc Lăng Kha về chỗ ngồi, mọi người đang tự tập thành nhóm đối đáp án, đặc biệt là hàng ghế phía sau, cùng lúc bị vây quanh bởi hẳn bảy, tám người.
Lăng Kha có ý đọc lại để chuẩn bị cho bài thi Vật Lý kế tiếp, nhưng nghe thấy bọn họ ở đằng sau nói chuyện.
"Tao có hơi lo lắng"
"Tao cũng vậy"
"Tính thì chắc được khoảng 120 điểm"
"Tao cũng được tầm đó"
"Này, Nghiêm ca lần này có được 145 điểm không?"
"Là Nghiêm ca thì chắc sẽ lấy được 145 thôi"
"Đúng vậy, thực lực của Nghiêm ca như thế nào chúng ta còn không biết sao?"
"......"
Lăng Kha một bên thất thần vuốt mép giấy, một bên dỏng tai nghe bạn học phía sau nói chuyện rồi ổn đỉnh mà bị đâm một nhát trong lòng.
Đám người phía sau tản đi, ồn ào bàn luận bài thi Vật Lý kế tiếp không thể làm không tốt nữa, đều đi ôn tập hết đi.
Lăng Kha trong lòng có chút hụt hẫng, câu được câu mất mà ôn bài, tâm trạng không tốt bằng mắt thường cũng có thể thấy được.
Mãi đến lúc Bùi Nam Hi khẽ đẩy khuỷu tay cậu một cái, Lăng Kha mới hồi thần bối rối nhìn qua.
Cô đưa tay xòe ra trước mặt Lăng Kha, trong lòng bàn tay có một viên kẹo sữa. "Ăn đồ ngọt sẽ vui hơn đó."
Lăng Kha nhìn nụ cười của Bùi Nam Hi, theo bản năng nhận lấy viên kẹo, xấu hổ nói cảm ơn.
Nhìn Lăng Kha nhận kẹo rồi ăn, nụ cười trên mặt Bùi Nam Hi càng tươi hơn, cảm giác làm mẹ đột nhiên xuất hiện.
Bùi Nam Hi thỏa mãn thu hồi tầm mắt, lấy điện thoại nhắn tin cho Nghiêm Tô Lạc.
[Nancy: Đáng yêu quá à /chống cằm/]
[Nghiêm Tô Lạc: ?]
[Nancy: Có vẻ tâm trạng Lăng Kha không tốt cho lắm /chống cằm/]
[Nghiêm Tô Lạc: ?]
[Nancy: Thế nên tớ cho cậu ấy ăn một cái kẹo sữa, nhìn giống một chú hamster nhỏ, rất đáng yêu /trái tim/]
[Nghiêm Tô Lạc: .]
[Nghiêm Tô Lạc: Tâm tình cậu ấy vì sao không tốt?]
[Nancy: .....Quan tâm đến thế à?]
Bùi Nam Hi đợi một lúc lâu nhưng Nghiêm Tô Lạc không trả lời, liền chống cằm quay đầu làm khẩu hình với Nghiêm Tô Lạc: "Bài thi".
Nghiêm Tô Lạc thấy tin nhắn Wechat của Bùi Nam Hi liền biết cô đã nhận ra cái gì đó, nhưng không biết mình cảm thấy thế nào nên dứt khoát không trả lời, nhưng Bùi Nam Hi đâu có dễ dàng bỏ qua, anh bất lực nhìn cô quay lại nói với mình tâm trạng Lăng Kha không tốt vì bài thi.
Nghiêm Tô Lạc nhớ lại Lăng Kha cứ cầm điện thoại xoát đề liền nhận ra.
Anh ngẩng đầu nhìn thiếu niên đang ngồi ngay bàn phía trước, chiếc gáy trắng nõn như ngọc càng thêm chói mắt dưới ánh đèn.
Trong thời đại ABO, tuyến thể tượng trưng cho giới tính thứ hai thường nằm sau gáy, cho nên đối diện với tầm mắt Nghiêm Tô Lạc chính là tuyến thể của Lăng Kha, loáng thoáng có thể nhìn ra chút hình dạng, Nghiêm Tô Lạc nhìn không khỏi có chút thất thần.
-
"A~ Cuối cùng cũng thi xong rồi anh em tốt của tôi"
"A~ Đúng vậy người anh em, cảm giác thật sảng khoái"
"Thứ Hai tuần sau mới có kết quả, đi ra ngoài chơi một chuyến?"
"Phải sắp xếp đã!"
"Đi thôi!"
"Đi thôi!"
"......"
Kỳ thi dài hai ngày kết thúc trong tiếng kêu quỷ khóc sói gào của học sinh, thứ Sáu trường phá lệ cho tan sớm, tổ đội bốn người Nghiêm Tô Lạc hòa vào đoàn người đông đúc ra khỏi cổng trường, chậc, có chút bắt mắt."
Bên cạnh Bùi Nam Hi có vài học sinh thương lượng xem làm cách nào để phục hồi tổn thương sau kì thi, Bùi Nam Hi suy tư mà dời màn hình điện thoại, đổi chỗ với Hứa Tử Minh đang đi bên cạnh Nghiêm Tô Lạc rồi nói:" Nghiêm ca, thi xong đi ra ngoài ăn một chuyến?"
Nghiêm Tô Lạc quay đầu về phía cô, cố đoán xem cô đang âm mưu gì, hơi gật gật đầu: "Tối nay?"
"Tao thấy tiệm lẩu Trạng Nguyên không tồi, Bùi mỹ nhân, tao muốn ăn tôm hùm." Hứa Tử Minh trực tiếp gác tay lên vai Bùi Nam Hi.
"Cũng được, lâu rồi không ăn lẩu. Nghiêm ca, thế nào?" Bùi Nam Hi gật đầu, dù sao cô cũng không thích uống rượu."
Nghiêm Tô Lạc không trực tiếp trả lời mà quay qua hỏi Lăng Kha: "Muốn ăn lẩu không?"
Lăng Kha có chút kinh ngạc, hiển nhiên là không nghĩ đến Nghiêm Tô Lạc sẽ quay qua hỏi mình, thấy ánh mắt của Hứa Tử Minh với Bùi Nam Hi cũng quay sang cậu, gật đầu: "Ăn."
Nghiêm Tô Lạc gật đầu, lúc này mới quay sang Bùi Nam Hi nói: "Vậy đi luôn."
Bùi Nam Hi phụng chỉ làm việc, để lại chỉ mình Hứa Tử Minh có chút mê mang, cũng mới chỉ hơn một tuần sau khi Lăng Kha chuyển đến, Nghiêm ca đi đâu cũng phải cùng đi sao?
Tác giả có lời muốn nói: Cùng đi với nhau!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro