Chương 17: Nhóc khờ

Lúc ăn cơm, Ngu Tri Di theo lẽ đương nhiên ngồi bên cạnh Mạnh Sàn, còn Diệp Tri thì ngồi đối diện hai người.

Có lẽ Diệp Tri rất hiếm khi được ăn cơm cùng Mạnh Sàn, sắc mặt không giấu nổi có chút hứng khởi, liên tục tìm đủ loại chủ đề nói chuyện với Mạnh Sàn.

"Anh Mạnh, bao giờ cậu tốt nghiệp sẽ vào làm ở công ty nhà mình sao?" Diệp Tri nét mặt vui vẻ hỏi.

"Ừ." Mạnh Sàn cụp mắt, biểu cảm thản nhiên.

Diệp Tri dường như càng thêm phấn khởi, "Tôi mong là đến lúc đó cũng có thể ở lại Bách Thịnh, như vậy sẽ có thể làm việc cùng anh Mạnh rồi."

"Cậu rất nỗ lực, sẽ có cơ hội." Mạnh Sàn đáp.

Ngu Tri Di không chen vào được cuộc nói chuyện, hạ mí mắt xuống giấu đi ánh nhìn âm u lạnh lẽo, bàn tay mém chút nữa thì bóp nát ly thủy tinh bên cạnh.  

Diệp Tri không chú ý đến biểu cảm của Ngu Tri Di, vẫn tiếp tục nói chuyện của mình, "Tôi sẽ cố gắng, anh Mạnh, tôi thật sự rất mong có thể cùng cậu..."

"Anh hai." Ngu Tri Di đột nhiên cắt ngang lời Diệp Tri, cong khóe mắt nhìn Mạnh Sàn, "Em muốn ăn bánh kem cuộn socola phía bên tay anh, anh lấy cho em với."

"Tay cậu đâu." Mạnh Sàn liếc mắt, "Không phải khỏi rồi sao?"

Ngu Tri Di giơ tay mình lên, ấm ức đáng thương nói, "Vẫn đau, đau bên trong ấy."

Mạnh Sàn tất nhiên biết cậu đang nói dối, nhưng hắn cũng không để bụng, chỉ coi như Ngu Tri Di lại bắt đầu làm nũng, bèn vươn tay chuyển bánh kem cuộn tới cho cậu.

Ngu Tri Di được một tấc lại muốn tiến thêm một thước, khi thì nhờ Mạnh Sàn lấy cái này giúp cậu, lúc lại ra vẻ yếu ớt nhờ Mạnh Sàn mở hộ cậu chai nước, liên tục cắt ngang cuộc trò chuyện giữa Mạnh Sàn và Diệp Tri.

Mạnh Sàn đương nhiên hiểu dụng ý của Ngu Tri Di, sắc mặt hắn mơ hồ ẩn hiện chút không vui, phần tính nết trẻ con này của Ngu Tri Di có phần ngây thơ quá mức, thậm chí còn hơi mang hàm ý cố tình ngăn cản việc Mạnh Sàn kết giao với người khác.

Nhưng sự không vui này rất nhanh đã tan đi, trong lòng Mạnh Sàn tuy có hơi không thích, nhưng  cảm xúc này chỉ là cỏn con, hắn cũng không quá bận tâm.

Biểu cảm của Mạnh Sàn thoạt nhìn có hơi mất kiên nhẫn. Theo hiểu biết của Diệp Tri, tính cách Mạnh Sàn vốn lạnh nhạt, ghét nhất là kiểu người nhiều chuyện hay đòi này đòi kia, biểu cảm này thường dự báo trước cảm xúc của hắn đang trên bờ nổi giận.

Quả nhiên, Mạnh Sàn nói Ngu Tri Di một câu, "Nhóc lắm điều."

Thế nhưng ngoài dự đoán của Diệp Tri, Mạnh Sàn lại không tức giận. Tuy rằng sắc mặt vẫn mang vẻ không kiên nhẫn, nhưng lại cứ chiều theo yêu cầu của Ngu Tri Di.

Diệp Tri cảm thấy bất ngờ. Anh ta và Mạnh Sàn tuy gặp nhau không nhiều, nhưng cũng biết rõ Mạnh Sàn là kiểu người lạnh nhạt xa cách, vĩnh viễn đều mang vẻ mặt lãnh đạm thờ ơ, ngoại trừ người nhà ra, hắn chưa từng có hứng thú với một ai, cũng chưa từng đối xử với ai bằng thái độ dịu dàng chiều chuộng như vậy.

Hắn là kiểu người không dễ tiếp cận, mà cũng khó mở lòng với người khác.

Nhưng người thanh niên bên cạnh hắn lại là ngoại lệ. Cậu trai này còn rất trẻ tuổi, lại sở hữu gương mặt cực kỳ tinh xảo, xinh đẹp đến mức làm Diệp Tri phải hổ thẹn không bằng.

Cảm xúc của Diệp Tri đối với Mạnh Sàn rất phức tạp. Anh ta sùng bái Mạnh Sàn, biết ơn Mạnh Sàn. Mạnh Sàn đã từng ra tay giúp đỡ anh ta ở công ty trong lúc nguy nan. Tuy rằng với hắn mà nói, đó chỉ là tiện tay giúp đỡ mà thôi, làm xong thì quên.

Nhưng đối với Diệp Tri, đó lại là ký ức khó có thể phai mờ.

Anh ta rất thích những lúc ở bên Mạnh Sàn, cũng khát vọng có thể lại gần hắn hơn một chút, mong được trò chuyện nhiều hơn với hắn đôi câu.

Nhưng tất cả những mong ước thầm kín ấy, khi đứng trước mặt Ngu Tri Di, đều hoá thành bùn đất, khiến anh tự ti.

Càng khỏi nói tới việc Mạnh Sàn đối xử với Ngu Tri Di như có như không cưng chiều.

Trong lòng Diệp Tri có hơi không cam tâm, gần như buột miệng hỏi không lựa lời, "Anh Mạnh, hai người... quen nhau lâu rồi ư?"

"Tất nhiên." Ngu Tri Di trả lời thay Mạnh Sàn, chống cằm, rũ mắt, "Tình cảm giữa chúng tôi rất tốt."

Chưa dừng lại ở đó, Ngu Tri Di điếc không sợ súng, nói một câu khiến người khác sững sờ, "Sau này chúng tôi còn định kết hôn đó."

Mạnh Sàn vừa mới uống xong ngụm nước, nghe vậy suýt chút nữa thì phun ra. Hắn lấy khăn giấy lau đi giọt nước tràn ra khóe miệng, cau mày lạnh giọng nói, "Cậu đang nói bậy bạ gì đó?"

"Không đúng ạ?" Ngu Tri Di mở to đôi mắt vô tội, "Anh hai không phải thích em nhất ư? Em cũng yêu anh, kết hôn không phải rất bình thường sao."

Bình thường cái rắm.

Mạnh Sàn thật muốn bịt miệng cậu lại.

Cứ để mặc cho cậu nói lung tung thế này, chẳng mấy chốc tất cả mọi người bên cạnh hắn đều sẽ biết chuyện hắn muốn kết hôn với một người đàn ông, nói không chừng ngay cả cha mẹ nguyên chủ cũng sẽ biết.

Vốn dĩ chuyện còn chưa đâu vào đâu, vậy mà bị Ngu Tri Di nói đến mức như thật, cái hiểu lầm này kéo dài mãi không được cải chính.

Mạnh Sàn đột nhiên cảm thấy bản thân đã quá coi nhẹ chuyện này. Hắn đã xem thường việc Ngu Tri Di muốn cho người khác biết quan hệ giữa bọn họ đến nhường nào, vẫn luôn dùng thái độ mặc kệ và không mấy để tâm để ứng phó với thứ quan hệ lộn xộn chẳng đâu với đâu của hai người. 

Thực tế thì, chân tướng sự việc đã dần lệch khỏi quỹ đạo ban đầu.

Phải tìm một lúc thích hợp, xử lý triệt để mối quan hệ kì cục này.

"Đừng nói lung tung." Mạnh Sàn nhạt giọng, nhét một miếng sushi vào miệng cậu, "Ăn đi."

Ngu Tri Di bị nghẹn không nói được gì, chỉ có thể bất mãn ưm a mấy tiếng.

Diệp Tri không biết bản thân đang mang tâm trạng gì, đại khái chính là một loại cảm giác mất mát.

Biểu cảm ấy bị Ngu Tri Di liếc mắt đã thấy được trọn vẹn. Cậu quá hiểu rõ ánh mắt này, cảm giác không chiếm được mà sinh ra hụt hẫng.

Quả nhiên anh ta mang tình cảm bất thường với Mạnh Sàn.

Ngu Tri Di âm u nghĩ.

Diệp Tri uống một ngụm rượu gạo, kết quả bị sặc, tay không cầm chắc khiến rượu đổ ra một ít, dính lên quần áo.

Mạnh Sàn đưa khăn giấy cho anh ta, "Sao thế?"

"Không cẩn thận bị sặc thôi." Diệp Tri ngượng ngùng cười cười. Anh vừa cởi áo khoác ra, bên trong mặc một chiếc áo len màu vàng nhạt, trước ngực đã ướt hơn một nửa.

"Bên ngoài phòng thay đồ có máy sấy." Mạnh Sàn nhắc anh ta.

Diệp Tri lộ vẻ xấu hổ, "Tôi... không biết ở đâu."

Mạnh Sàn nhìn mảng ố trước ngực anh ta, diện tích bị ướt khá rộng, mà nhiệt độ hôm nay lại lạnh, để ướt như vậy quả thật không ổn.

"Muốn tôi đi cùng không?" Mạnh Sàn giọng điệu bình thản hỏi anh.

"Có được không?" Diệp Tri hơi ngập ngừng.

"Tất nhiên là không." Ngu Tri Di hai tay chống cằm, tự ý thay Mạnh Sàn quyết định, "Ra cửa quẹo trái, sau đó quẹo phải, cuối hành lang có một căn phòng, chính là chỗ đó."

Cậu hơi mỉm cười, vẻ ngoài ngoan hiền vô hại, "Cũng dễ nhớ phải không, đàn anh?"

Cậu tuy rằng đang cười, nhưng trong mắt thực ra lại chẳng hề có ý cười.

Diệp Tri nghe ra được giọng điệu uy hiếp của Ngu Tri Di, kéo khóe miệng cười gượng, "Không sao, tôi nhớ rồi."

Anh quay sang nói với Mạnh Sàn, "Anh Mạnh, tôi tự đi được, không cần phiền cậu đâu."

Diệp Tri vừa rời đi, ý cười trên mặt Ngu Tri Di lập tức biến mất, cậu nghiêng người tựa vào Mạnh Sàn.

Mạnh Sàn liếc nhìn Ngu Tri Di đang tựa lên vai mình, hỏi, "Cậu không thích cậu ta?"

"Em cần phải thích anh ta ạ?" Ngu Tri Di dựa vào vai hắn, mặt không cảm xúc đáp.

Mạnh Sàn im lặng, vẻ mặt trầm tư.

Ba người bữa này ăn cũng không lâu, chủ yếu là vì Ngu Tri Di cứ liên tục làm những yêu cầu linh tinh, thường xuyên quấy rầy Mạnh Sàn và Diệp Tri đang trò chuyện, không cho hai người nói nhiều với nhau, làm Diệp Tri vô cùng xấu hổ. Mạnh Sàn tuy không thấy xấu hổ, nhưng trong lòng lại dấy lên cảm giác bực bội khi chuyện xã giao thường ngày của mình cứ bị người khác quản thúc.

Bữa cơm này kết thúc không mấy vui vẻ, làm cho quan hệ giữa Mạnh Sàn và Diệp Tri cũng trở nên gượng gạo. Cuối cùng, Diệp Tri tự bắt xe về trước.

Anh ta đi rồi, Ngu Tri Di cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, lập tức vòng tay ôm lấy cổ Mạnh Sàn, chôn khuôn mặt lạnh đến đỏ bừng vào cổ hắn.

"Anh ơi, sao anh lại nói chuyện vui vẻ với anh ta như vậy." Giọng Ngu Tri Di mang theo vẻ bất mãn, nhỏ nhẹ thì thầm, "Em thật sự rất giận đó."

"Ngu Tri Di." Mạnh Sàn gọi tên cậu, giọng lạnh nhạt, "Cậu đây là đang quản lí chuyện xã giao của tôi đó à?"

Cơ thể Ngu Tri Di cứng đờ.

Mạnh Sàn không để tâm mà nói tiếp, "Đến việc tôi cười với ai cũng muốn quản, sao tôi lại không biết cậu có ham muốn kiểm soát mạnh như vậy, hửm?"

Ngu Tri Di chậm rãi tách khỏi hắn, đối mặt nhìn thẳng vào mắt hắn, cậu khẽ cười, "Anh với em là người yêu mà, chẳng lẽ em không có quyền làm vậy sao?"

Mạnh Sàn không trả lời, hắn rút ra một điếu thuốc, kẹp giữa môi, không nhanh không chậm đi về phía bãi đỗ xe, Ngu Tri Di lặng lẽ theo sau hắn.

"Ngu Tri Di." Hắn rốt cuộc mở miệng, "Tôi rất không thích có người can thiệp vào chuyện thường ngày của tôi."

Sắc mặt Ngu Tri Di hơi trắng bệch.

Khuôn mặt Mạnh Sàn ẩn trong làn khói thuốc có vẻ thâm trầm lại lạnh lùng, "Hôm nay cậu nghĩ gì, tôi đều biết cả, cậu quá trẻ con rồi."

Trẻ con đến mức có chút ngu ngốc.

Mạnh Sàn là người rất độc lập, hắn không thích ai đó vì bất kỳ mối quan hệ nào mà có ý định quản lí hay can thiệp vào vòng xã giao thường ngày của mình. Ngu Tri Di chỉ vì không thích Diệp Tri mà muốn đơn phương thay hắn giữ khoảng cách với Diệp Tri, bản thân chuyện này vốn đã là vô lý.

Tuy đây chỉ là chuyện nhỏ, không đáng nhắc đến, nhưng Mạnh Sàn vẫn muốn cảnh cáo cậu một chút. Đến cả những cái  "quyền lợi" hay "người yêu" trong miệng Ngu Tri Di, từ đầu đã là thứ không hề tồn tại.

Mạnh Sàn quả thật có chút thương xót với Ngu Tri Di, nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc cậu có thể can thiệp vào các mối quan hệ xã giao bình thường của hắn. Đây là hai chuyện hoàn toàn khác nhau.

Ranh giới giữa cưng chiều và lạnh nhạt của Mạnh Sàn rất rõ ràng.

Hắn vừa định mở miệng nói chúng ta không phải người yêu, kết quả còn chưa kịp thốt ra, Ngu Tri Di đã hoảng loạn cắt lời trước.

"Em xin lỗi, anh hai." Khuôn mặt cậu tái nhợt, "Em sai rồi."

Lời Mạnh Sàn muốn nói tức khắc nghẹn lại nơi cổ họng. Hắn nhét một tay vào túi quần, ngậm điếu thuốc, xoay người nhìn cậu.

Ngu Tri Di cúi đầu thật thấp, Mạnh Sàn chỉ có thể thấy hàng mi dài dày rậm của cậu, lúc này khẽ run rẩy.

"Em không phải muốn kiểm soát việc anh xã giao." Ngu Tri Di nói rất chậm, "Em chỉ là muốn ánh mắt của anh chỉ dừng lại trên người em, chỉ cười với mình em, chỉ vậy mà thôi."

Ánh đèn đường nhàn nhạt phủ xuống người Ngu Tri Di, lá khô vàng trên đất bị cuốn bay, từng cơn gió lạnh mùa đông rít gào tạt qua, làm tóc Ngu Tri Di rối bời, mặt càng thêm tái nhợt.

"Điều đó vốn dĩ là không thể." Mạnh Sàn dập tắt điếu thuốc, ném vào thùng rác, giọng nói mang theo lý trí tàn nhẫn, "Con người sống trên đời phải ứng phó với vô số người, ánh mắt và nụ cười đều là thái độ cơ bản để ứng xử với người khác."

Ngu Tri Di không nói tiếng nào.

Mạnh Sàn thật không tài nào lý giải được suy nghĩ trong lòng Ngu Tri Di, hai người bọn họ dường như thường xuyên không cùng một tần số.

Bên ngoài gió thổi quá mạnh, tiếng gió rít qua từng đợt, khuôn mặt Ngu Tri Di bị gió thổi đến trắng bệch. Mạnh Sàn vốn định nói rõ ràng với cậu về mối quan hệ giữa hai người, nhưng lúc này gió quá lớn, không phải thời điểm thích hợp để bàn chuyện.

"Về rồi lại nói."

Ngu Tri Di không nhúc nhích.

Mạnh Sàn bước tới gần, "Cậu lại làm sao?"

Ngu Tri Di ngẩng đầu, chóp mũi đỏ bừng, hốc mắt hồng hồng, không biết là do bị gió thổi hay vì lý do nào khác. Môi cậu mím lại thật chặt, tiếng nói nghẹn ngào, "Anh, anh giận rồi sao?"

Mạnh Sàn vốn là đang tức giận, nhìn thấy dáng vẻ đáng thương này của cậu, lại cảm thấy bản thân mình như thằng tội đồ, lửa giận trong lòng cũng chẳng còn bao nhiêu sức công phá, chỉ còn lại chút tàn lửa yếu ớt.

Mình tức giận với cậu ấy làm gì.

Mạnh Sàn nghĩ thầm.

Ngu Tri Di vốn dĩ là một nhóc đầu óc không bình thường cho lắm, là một nhóc khờ suy nghĩ khác hẳn với người thường, so đo với cậu ta làm gì.

Thật là vô nghĩa.

"Nuốt nước mắt vào cho tôi." Mạnh Sàn thấy hốc mắt cậu đỏ hồng, dáng vẻ như sắp khóc đến nơi, lạnh giọng nạt cậu một câu. Bên cạnh có xe chạy ngang qua, cạnh Ngu Tri Di là một vũng nước lớn, Mạnh Sàn túm cổ áo sau gáy kéo cậu lùi lại.

Ngu Tri Di cứ như bé gà con, bị túm cũng không có chút kháng cự, ngoan ngoãn mặc cho hắn kéo, không hé răng, chỉ trầm mặc bất an mà ngước mắt nhìn hắn trân trân.

Ánh mắt ướt sũng, giống hệt chú cún nhỏ dầm mưa.

Mạnh Sàn cố đè nén chút lửa giận còn sót lại trong lòng, trên mặt không nhịn được hiện lên vẻ bất đắc dĩ đã tập mãi thành quen, bên trong có chút không nhẫn nại lại chẳng biết làm sao, "Tôi thật sự chịu thua cậu rồi."

"Suốt ngày nhõng nhẽo."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro