Chương 29: Người của tôi

Hôm nay Trâu Uẩn cố ý đến thăm Mạnh Sàn, vừa thấy hắn nằm trên giường thì không nhịn được bật cười vài tiếng, "Chưa thấy anh thảm thế này bao giờ đấy."

"Sao cô lại tới đây?"

"Đến thăm anh chứ sao." Trâu Uẩn ngồi xuống sofa, "Yên tâm, tôi hết thích anh rồi, hơn nữa tôi cũng có đối tượng rồi, không phải lo."

Cô tiện tay lấy một quả táo đã rửa sạch, cắn một miếng, " Này, nói nghe coi, sao anh cũng gặp tai nạn thế? Mấy hôm nay xung quanh tôi ai bị tai nạn giao thông hết."

Mạnh Sàn liếc nhìn điện thoại, nửa tiếng trước Ngu Tri Di đã nhắn nói rằng cậu đang trên đường, sao giờ còn chưa tới.

Hắn có chút mất tập trung, thuận miệng đáp, "Thế à?"

"Anh còn nhớ trước đây tôi từng kể, bạn tôi có một cậu em trai bị tâm thần không?" Trâu Uẩn vừa gặm táo vừa tán gẫu.

Ngu Tri Di từ trường chạy tới, vừa bước tới ngoài cửa thì đúng lúc nghe thấy câu này. Cậu khựng lại, ma xui quỷ khiến không đẩy cửa vào ngay.

"Hả?" Mạnh Sàn lên tiếng.

"Cậu ta mất cách đây mấy tuần rồi."

Mạnh Sàn nghe vậy, ngẩng đầu lên.

Trâu Uẩn tiếc nuối nói, "Cậu ta đột nhiên gặp ảo giác, tưởng là bạn gái mình cặp kè với người khác, liền cãi vã ngay trên xe, sau đó trong lúc nổi điên mất lái lao thẳng xuống biển."

"Sau đó cậu ấy không qua khỏi, còn bạn gái cậu ta đến giờ vẫn chưa tỉnh, cũng chẳng biết khi nào mới có thể tỉnh lại." Trâu Uẩn thở dài, "Yêu đương với người có tiền sử bệnh thần kinh đúng là đáng sợ, không biết khi nào lại chết oan."

Cô lắc đầu, "Bạn tôi khóc thảm lắm, nghĩ lại thì có lẽ kiểu người có bệnh tâm lí thế này thật sự không nên yêu ai cả."

"Lúc nào cũng nghĩ toàn chuyện không đâu, làm khổ người khác."

Toàn thân Ngu Tri Di bỗng dấy lên một trận lạnh lẽo tê dại, đầu ngón tay không khống chế được mà run lẩy bẩy, ánh mắt trống rỗng.

Mạnh Sàn bỗng lên tiếng, "Chưa chắc."

"Hả?" Trâu Uẩn không nghe rõ.

"Không có gì." Mạnh Sàn đáp.

"Thế bạn trai nhỏ của anh đâu?" Trâu Uẩn lại hóng hớt, "Tôi thật sự không ngờ đấy, hoá ra anh thích nam. Mạnh Sàn, nhìn không ra đó."

"Tôi không thích đàn ông." Giọng điệu của Mạnh Sàn rất bình thản, như đang thuật lại một sự thật, "Tôi không phải đồng tính."

Ngu Tri Di đứng ngoài cửa, cả người cứng đờ như gốc cây chết héo trong ngày đông. Toàn thân cậu như bị dội một gáo nước lạnh, từ đầu đến chân đều lạnh buốt run rẩy. Trái tim bị nỗi bi ai đè nén, đến mức dường như quên mất cách đập.

Mạnh Sàn không thích đàn ông, anh ấy là trai thẳng, chỉ thích phụ nữ.

Anh ấy sẽ không thích mình, vì mình là con trai.

Tại sao ông trời lại sinh ra mình là nam chứ.

Trong thoáng chốc, Ngu Tri Di nảy lên một ý nghĩ cực đoan.

"Á?" Trâu Uẩn không hiểu, "Sao lại thế được, rõ ràng cậu sinh viên xinh xắn kia bảo anh là bạn trai cậu ta mà?"

Cửa bị đẩy ra, Ngu Tri Di bước vào, cắt ngang cuộc trò chuyện của họ, "Anh hai."

Thấy Ngu Tri Di vào, Trâu Uẩn trong lòng tuy còn hoài nghi, nhưng đây là chuyện riêng của hai người bọn họ, cô cũng không tiện hỏi thêm.

"Vậy tôi đi trước nhé." Trâu Uẩn xách túi đứng dậy.

Sau khi Trâu Uẩn rời đi, trong phòng bệnh chỉ còn lại hai người họ.

"Không có tiết à?" Mạnh Sàn hơi hất cằm, ra hiệu cho cậu ngồi xuống.

"Chiều còn một tiết thực nghiệm ạ." Ngu Tri Di ngoan ngoãn ngồi cạnh hắn, mở hộp cơm mang theo ra, "Anh hai có đói không?"

"Cũng tạm." Mạnh Sàn nhìn cậu, bỗng nói, "Sao tôi có cảm giác em đang trốn tôi thế?"

Ngu Tri Di sững lại một chút, sau đó liền mỉm cười, "Không có mà, anh hai, sao em có thể tránh anh được chứ."

Mạnh Sàn vốn đã rất hiểu cậu, liếc một cái liền nhận ra nụ cười ấy có chút gượng gạo. Hắn cực kỳ không thích kiểu cười đó, nhưng lại không tài nào đoán ra rốt cuộc Ngu Tri Di lại có chuyện gì.

Gần đây, tuy Ngu Tri Di thường xuyên tới thăm hắn, nhưng lúc nào cũng mang dáng vẻ có tâm sự, thỉnh thoảng còn né tránh ánh mắt hắn.

Mạnh Sàn sắp hoài nghi đứa nhỏ này va chạm xe đến hỏng đầu luôn rồi.

Hai người im lặng ngồi ăn cơm, Ngu Tri Di không có khẩu vị, ăn được vài miếng đã chẳng muốn ăn nữa.

"Không ăn nữa à?" Mạnh Sàn hỏi.

"Dạ." Cậu đáp, "Lúc nãy em ăn ở trường rồi, giờ không đói lắm."

"Ăn thêm miếng nữa." Mạnh Sàn cứng rắn nói.

Ngu Tri Di biết Mạnh Sàn là đang quan tâm cậu, nhưng giờ cậu hoàn toàn không có tư cách nào để nhận lấy điều tốt đẹp ấy, sự quan tâm của Mạnh Sàn đều là cậu dối trá mà có được.

Ngu Tri Di hiểu mình không thể tiếp tục giấu nữa, như vậy là bất công với Mạnh Sàn. Hắn chẳng việc gì phải chấp nhận một kẻ biến thái từng theo dõi hắn.

Nhưng phải mở miệng thế nào đây.

Sự thật này cay đắng quá mức.

"Anh ơi..." Ngu Tri Di đột nhiên lên tiếng, khó khăn nói, "Anh..."

Cậu rất muốn hỏi anh có từng thích em không? Nhưng cậu đã sớm biết đáp án, tất nhiên là phủ định.

Mạnh Sàn đặt thìa xuống, "Sao không nói tiếp?"

"Không có gì đâu..." Ngu Tri Di vẫn không dám mở miệng, trong lòng căm ghét bản thân đến tận xương tuỷ.

"Rốt cuộc thì em làm sao?" Mạnh Sàn nhíu mày, "Lấp la lấp lửng, lại xảy ra chuyện gì rồi?"

Ngu Tri Di khẽ cười, nhẹ giọng hỏi, "Anh hai, bấy lâu nay em cứ luôn quấn lấy anh, phiền lắm đúng không?"

Mạnh Sàn không hiểu sao cậu bỗng dưng hỏi vậy, thuận miệng đáp, "Cũng có một chút."

Lúc mới đầu khi Ngu Tri Di cứ dính chặt lấy hắn, Mạnh Sàn quả thật ít nhiều cũng thấy hơi phiền, chỉ là phiền riết thành quen, thậm chí đôi khi còn có chút thích sự quấn quýt đó.

Nhưng hắn còn chưa kịp nói câu sau, chuông điện thoại của hắn vang lên, là Mạnh Liêm.

"Anh, em vừa tan học, anh muốn ăn gì không? Em mang qua cho anh nhé."

"Không cần, anh ăn rồi."

"Vậy được, em qua thẳng luôn."

Mạnh Sàn cúp máy, liền thấy vẻ mặt ngây ngốc ngẩn ngơ của Ngu Tri Di, "Ngu Tri Di?"

"A." Ngu Tri Di bừng tỉnh, "Dạ?"

Mạnh Sàn càng cảm thấy cậu có gì đó không đúng, "Vừa rồi em nghĩ gì đấy?"

Ngu Tri Di lấy hết dũng khí, đặt tay lên mu bàn tay Mạnh Sàn, cảm nhận hơi ấm của hắn, lông mi thật dài khẽ cụp xuống, nhẹ nhàng nói, "Em chỉ vừa nghĩ, mùa xuân sắp hết rồi."

"Mùa xuân sớm đã qua." Mạnh Sàn đáp.

"Dạ, phải." Thần sắc Ngu Tri Di thoáng nét hoảng hốt, gương mặt yêu kiều tuyệt mỹ dường như đang sụp đổ, cậu mỉm cười, "Em quên mất."

Kì thực cậu chưa bao giờ có mùa xuân.

Tim Mạnh Sàn bỗng nhói lên một cái.

Mạnh Liêm nhanh chóng tới viện, nhìn thấy Ngu Tri Di liền ngạc nhiên mừng rỡ gọi, "Anh xinh đẹp, anh đến thăm anh em hả?"

Ngu Tri Di khẽ mỉm cười với cô, đứng dậy, trên mặt vẫn giữ nụ cười.

"Anh ơi, em về nhé."

"Tạm biệt anh."

Mạnh Sàn nhìn bóng lưng mảnh khảnh của cậu, mái tóc đen mềm mại rủ xuống ót, mặc một chiếc sơ mi trắng, xương cánh bướm lộ rõ, cổ trắng nhợt yếu ớt.

Toàn thân như sứ trắng, mang theo một vẻ mong manh dễ vỡ.

Mạnh Sàn bỗng dâng lên một dự cảm kỳ lạ, như thể Ngu Tri Di sẽ không bao giờ quay đầu lại nữa.

Hắn nhíu chặt mày, trong lòng bực bội khó tả.

Ngu Tri Di lơ đãng hoàn thành tiết thực nghiệm, vừa bước ra khỏi cửa liền va phải Lộ Lê đi ngang qua.

Lộ Lê tiến lại gần, mồm chó không mọc được ngà voi, "Sao còn băng bó thế kia? Bị người ta đánh à? À, tao quên, mày với Mạnh Sàn bị tai nạn mà."

Ngu Tri Di lạnh lùng nhìn gã, "Cút."

Lộ Lê nhếch mép cười dữ tợn, "Ngu Tri Di, tao nghe anh mày nói rồi, mẹ mày, chị mày đều do mày hại chết. Mày đúng là đồ sao chổi, Mạnh Sàn ở bên mày thế mà vẫn chưa chết, đúng là kỳ tích."

Gã độc ác bồi thêm một câu, "Tiếc thật đó, mày với Mạnh Sàn lại không chết luôn cho rồi!"

Ngu Tri Di lập tức tung một cú đấm vào mặt gã, còn muốn đánh tiếp cú thứ hai thì bị bạn học giữ chặt lại.

Lộ Lê không biết sợ, còn hằn học buông lời, "Mày chẳng phải cũng chỉ là thằng biến thái thôi à? Mạnh Sàn thích mày cũng là thằng ngu. Hai đứa bọn mày đều cùng một giuộc."

Người xung quanh ngày càng nhiều, Lộ Lê thấy tình hình không ổn đã sớm chuồn mất, để lại Ngu Tri Di sắc mặt u ám đen kịt.

"Cậu không sao chứ?" Có người lo lắng hỏi.

"Tôi không sao." Ngu Tri Di lạnh nhạt buông một câu, rồi quay người rời đi.

*

Khi về đến nhà thì trời đã tối.

Cậu nằm dài trên giường như con cá chết, bỗng cảm thấy mệt mỏi vô cùng, mệt đến thấm vào xương cốt.

Ngay cả hít thở cũng mệt, suy nghĩ cũng mệt.

Những lúc không có ai bên cạnh, cậu lại hay nghĩ nhiều. Những lời nghe được lúc ban ngày, giờ đây tất cả ập đến trong đầu cậu.

Hết đợt này đến đợt khác giáng những đòn nặng nề khiến tinh thần Ngu Tri Di mỗi lúc một suy nhược. Đã rất lâu, rất lâu rồi cậu không có một giấc ngủ tử tế.

Có lẽ vì mộng đẹp vỡ tan, trái tim Ngu Tri Di bị những mảnh vỡ tuyệt vọng cứa rách, máu thịt lẫn lộn.

Cậu thật sự rất yêu Mạnh Sàn, thật sự rất muốn được ở bên anh. Thế nhưng Mạnh Sàn lại không yêu cậu, tất cả chỉ là cậu thầm trộm nhớ mong. Mọi sự ràng buộc giữa cậu và Mạnh Sàn đều do một kẻ điên dại như cậu không biết xấu hổ không ngừng quấn lấy mà có.

Sai thì phải sửa.

Ngu Tri Di không thể lừa Mạnh Sàn cả đời.

Khỏi nói đến Mạnh Sàn cũng cảm thấy phiền vì bị cậu dây dưa.

Có lẽ đúng như người ta nói, cậu thật sự là một tai họa, suýt chút nữa đã hại chết Mạnh Sàn. Nếu không phải vì sự xuất hiện của cậu, Mạnh Sàn sao có thể gặp phải tai bay vạ gió như này.

Mạnh Sàn càng tốt với cậu, Ngu Tri Di càng day dứt, dù sao thì cậu cũng là một kẻ điên dại bệnh hoạn, ghê tởm hết sức.

Nghĩ kỹ lại, họ vốn không nên bên nhau.

Nhận thức muộn màng này như một lưỡi dao cùn chậm rãi cứa vào từng tấc xương thịt cậu. Mất đi Mạnh Sàn rất đau đớn, nhưng không thể ở bên anh cũng khiến cậu khổ sở.

Vì sao giấc mộng này lại tan nhanh đến vậy.

Khoảng thời gian ở bên Mạnh Sàn, những nụ cười vui vẻ, từng khoảnh khắc được hắn nuông chiều, tại sao đều chỉ là giả dối, tất cả những điều hạnh phúc nhất mà cậu trân trọng nâng niu hoá ra đều là hư vô.

Những ký ức vốn làm cậu hạnh phúc ngập tràn, tại sao lại trở thành bản án tử hình.

Cuối cùng, Mạnh Sàn cũng trở thành nỗi đau vô tận của cậu.

Đau đớn đè chặt trái tim Ngu Tri Di, cậu không kìm được dùng móng tay cào lên cánh tay, băng vải trên cổ tay bị xé rách, Ngu Tri Di điên cuồng bệnh hoạn chọc ngón tay vào những vết sẹo chưa lành hẳn, khoé mắt ứa nước, máu chảy trên giường hòa cùng nước mắt đầm đìa.

Ngu Tri Di cuộn tròn trên giường, trong lòng liên tục gọi tên Mạnh Sàn.

Mạnh Sàn. Mạnh Sàn. Mạnh Sàn. Mạnh Sàn.

Anh hai mà em yêu nhất.

Tại sao anh lại không yêu em.

Tứ chi của cậu bắt đầu chết lặng, bóng đêm tràn xuống như giòi bọ bò đầy người Ngu Tri Di, cơ thể cậu đẫm mồ hôi lạnh, không thể nhúc nhích.

Trong mắt cậu xuất hiện vô số bóng hình méo mó, như thể vực thẳm lại muốn nuốt chửng lấy cậu.

Cậu đến chút sức lực để ngồi dậy cũng không có, chỉ có thể nằm liệt trên giường, nước mắt lăn dài trên gò má.

"Anh ơi..."

Cứu em với.

Đến khi Thân Lai vào nhà, cô thấy Ngu Tri Di đã lịm đi trên giường, cổ tay cậu bê bết máu, thấm đẫm một mảng đỏ rực trên ga giường.

Cô giật mình, vội vàng bước đến.

Ngu Tri Di không biết vì sao mình lại ngất đi, chỉ biết mình cứ khóc mãi, khóc đến khi không còn ý thức.

"Em ổn chứ?" Thân Lai thấy cậu tỉnh lại, vội hỏi.

Mắt Ngu Tri Di trì độn đảo một vòng, giọng khản đặc, "Chị Thân Lai..."

"Chị đây." Thân Lai lo lắng hỏi, "Em sao thế? Có chuyện gì xảy ra à?"

Ngu Tri Di nằm trên giường, hàng mi cong vút nhẹ rung, toàn thân mệt mỏi tột cùng, như đã cạn kiệt sức lực, đuôi mắt phiếm hồng.

Như một bông hoa ướt đẫm dưới mưa, mềm oặt héo úa.

Thân Lai nhìn mà đau lòng, "Tri Di à, chuyện này không thể nói với chị sao?"

Ngu Tri Di im lặng rất lâu, rồi mới chầm chậm mở miệng, "Chị Thân Lai, em tỉnh mộng rồi."

*

Cơ thể Mạnh Sàn rất khoẻ mạnh, lần tai nạn xe vừa rồi cũng không quá nghiêm trọng, gần đây hắn đã bắt đầu có thể xuống giường.

Hắn đứng bên cửa sổ, ánh mắt hờ hững nhìn dòng người huyên náo ngoài kia, dường như đang chờ người nào đó, nhưng mãi vẫn chưa thấy.

Hắn có hơi phiền não, đột nhiên muốn hút thuốc.

Lúc này có người gõ cửa, Mạnh Sàn mở ra, một người phụ nữ đứng ở bên ngoài.

"Chào anh." Thân Lai mỉm cười nhẹ, "Tôi là bác sĩ tâm lý của Ngu Tri Di, có thể nói chuyện được không?"

Mạnh Sàn ngồi trên giường, nghe xong lời giới thiệu ngắn gọn của người tự xưng là bác sĩ tâm lý của Ngu Tri Di này, trên mặt không hiện cảm xúc gì, chỉ híp mắt lại, nói, "Ý cô là, mối quan hệ giữa tôi và Ngu Tri Di đều là ảo giác của cậu ta?"

"Phải." Thân Lai đáp, "Tinh thần của Tri Di vốn đã có vấn đề, thường xuyên xuất hiện ảo giác và hoang tưởng, uống bao nhiêu thuốc cũng không hiệu quả. Về việc cậu ấy quấy rầy anh trong thời gian qua, tôi xin thay cậu ấy xin lỗi, đã ảnh hưởng đến cuộc sống của anh rồi. Chúng tôi sẽ chấp nhận mọi yêu cầu bồi thường từ anh, chẳng hạn như khoản phí bồi thường tổn thất tinh thần."

Giọng cô thật bình thản. Với cô mà nói, Mạnh Sàn chính là một đối tượng mà Ngu Tri Di phát tác chứng ảo giác, xem người đàn ông có gương mặt lạnh lùng trước mắt cô, đối với những gì cô vừa nói chẳng hề có phản ứng, đủ chứng tỏ tất cả những gì xảy ra trong thời gian qua đối với hắn cũng không quan trọng gì, kể cả Ngu Tri Di.

"Sao em ấy không tự đến nói với tôi?" Mạnh Sàn đột nhiên lên tiếng, bỗng hỏi một câu chẳng có đầu đuôi.

Thân Lai không hiểu vì sao người đàn ông này có thể bình tĩnh đến vậy. Theo lẽ thường, bị một bệnh nhân tâm thần xem như đối tượng hoang tưởng quấy rầy lâu như vậy, chẳng phải lẽ ra nên cảm thấy sởn gai ốc sao?

Vì sao Mạnh Sàn lại không hề gợn sóng.

Là vì không thèm để ý, hay là vì điều hắn bận tâm vốn không phải cái đó?

Thân Lai không giấu diếm nói, "Vì cậu ấy đã ngừng thuốc một thời gian, cộng thêm những chuyện xảy ra gần đây, tình trạng tinh thần của cậu ấy rất tệ, không có sức ra ngoài, nên tôi bảo cậu ấy ở nhà nghỉ ngơi."

Thực ra còn một lý do, đó là Ngu Tri Di nhờ cô đến. Ngu Tri Di không có can đảm thú nhận với Mạnh Sàn, nên đã nhờ Thân Lai đến thay mình.

Khi đó cậu nói, "Em không muốn nhìn thấy ánh mắt anh ấy ghét bỏ em, sẽ rất đau."

Rõ ràng, Mạnh Sàn cũng đoán được điều này.

Trong lòng hắn cười một tiếng, đúng là nhát.

Thân Lai không hiểu suy nghĩ thực sự của hắn, tiếp tục nói, "Thật lòng rất xin lỗi về việc Tri Di quấy rầy anh. Xin anh tha thứ cho cậu ấy, cũng xin đừng ghét cậu ấy. Tri Di... thích anh là thật, mỗi khi nhắc đến tên anh, cậu ấy luôn rất vui, Tri Di rất ít khi được vui vẻ."

Nhắc đến quá khứ của Ngu Tri Di, vẻ mặt Thân Lai không kìm được thương xót, "Kể từ khi chị cậu ấy mất, tôi hiếm khi thấy cậu ấy cười. Nhưng từ khi ở bên anh, cậu ấy mới thực sự giống một con người, sẽ cười, sẽ giận dỗi."

Có lẽ cô nói hơi nhiều, Thân Lai hơi xấu hổ vén vài sợi tóc trước tai, nói, "Không phải tôi đang biện minh cho Tri Di. Việc này vốn là lỗi của cậu ấy, do tinh thần cậu ấy không vững mới mang cho anh nhiều phiền toái đến vậy, thật sự rất xin lỗi anh. Tôi chỉ muốn nói rằng, xin anh đừng ghét cậu ấy. Nếu có thể, xin anh hãy dùng phương thức ôn hoà nhất để rời xa cậu ấy." 

 "Sao tôi phải rời xa em ấy?" Mạnh Sàn bất ngờ nói, sắc mặt bình tĩnh, "Tôi từng nói vậy bao giờ?"

Thân Lai sững người, "Ý anh là? Quan hệ người yêu giữa anh và cậu ấy là giả, anh cũng không thích cậu ấy, trước kia chỉ vì cậu ấy bám theo anh không buông, anh mới không có cách rời bỏ cậu ấy. Lần này là Tri Di tự nguyện buông tay, anh không phải nên..."

"Tôi sẽ không cắt đứt với em ấy." Giọng Mạnh Sàn rất nhạt, nhưng trong đôi mắt hẹp lại ẩn chứa một chút dịu dàng khó nhận ra, ngữ khí có phần lười biếng, "Trước khi em ấy tự mình nói với tôi, Ngu Tri Di là người của tôi."

Lần này Thân Lai thực sự sững sờ. Cô vốn đã lường trước biểu cảm của Mạnh Sàn khi hắn biết sự thật.

 Ghét bỏ, rùng mình, hay nhẹ nhõm như trút bỏ gánh nặng.

Cô chỉ không ngờ Mạnh Sàn sẽ là phản ứng này.

Như thể những chân tướng nghe có vẻ không sao tiếp nhận nổi ấy trong mắt hắn chẳng đáng là gì.

Thân Lai nở một nụ cười thật lòng, "Anh thật sự rất đặc biệt, chẳng trách Ngu Tri Di lại thích anh."

Mạnh Sàn cũng khẽ mỉm cười, coi như đáp lại.

"Vậy tình cảm của anh với Tri Di nhà chúng tôi rốt cuộc là thế nào?" Thân Lai tò mò hỏi, "Thoạt nhìn anh có vẻ cũng không ghét cậu ấy đi?"

"Không biết." Mạnh Sàn nhàn nhạt đáp, hơi nhướng mày, "Chắc cũng giống cô thôi, tôi không thích nhìn em ấy khổ sở."

Thân Lai lại kể cho Mạnh Sàn nghe vài chuyện hồi cấp ba của Ngu Tri Di. Trước khi rời đi, cô quay đầu nói thêm một câu, "Ngài Mạnh, nếu một ngày nào đó... anh thật sự có tình cảm với Tri Di, xin hãy đối xử tốt với cậu ấy."

"Sức nặng của anh trong lòng Tri Di quá lớn."

Phòng bệnh lại chìm vào yên tĩnh. Mạnh Sàn vắt chéo chân, gương mặt không gợn sóng, không biết là đang nghĩ gì.

Ánh mắt hắn rơi lên đóa hoa sơn trà trắng khô mà Mạnh Liêm để lại đầu giường. Thoáng chốc, không hiểu sao hắn bỗng nhớ đến cậu thiếu niên tai cài sơn trà trắng, dung nhan mỹ lệ trắng ngần như gió xuân, trong nháy mắt đã khắc sâu vào trái tim khô cằn của hắn. Đúng là cũng có đẹp loá mắt, có chút thưởng thúc, nhưng càng nhiều hơn là một nỗi rung động không thể gọi tên.

Đó là lần đầu tiên hắn động lòng.

Mạnh Sàn không cách nào nhắm mắt làm ngơ với Ngu Tri Di, cậu là người mà hắn không thể tuỳ tiện đối đãi.

Ngu Tri Di vì hắn mà làm biết bao chuyện khờ, cùng hắn ăn đồ cay, một lòng thuận theo sở thích của hắn đến mức đau dạ dày, sợ hắn gặp tai nạn mà đêm tuyết lớn vẫn cắn răng chờ đợi, lờ đi nỗi sợ độ cao của mình chỉ để đi cùng hắn, cùng hắn ngắm pháo hoa...

Tất cả những gì đã trải qua, đều là từng lần từng lần mịt mờ rung động.

Từ rất nhiều khoảnh khắc trước kia, Mạnh Sàn đã sớm coi Ngu Tri Di dịu ngoan lại ngọt ngào là người của hắn.

Cho dù tất cả những điều này có lẽ bắt nguồn từ ảo giác của Ngu Tri Di, thì điều đó lại có gì quan trọng?

Em yêu mình.

Mạnh Sàn nghĩ.

Điều này tuyệt nhiên không giả.

Thật lòng mà nói, khi nghe Thân Lai nói những lời ấy, Mạnh Sàn không có cảm giác gì gọi là nhẹ nhõm như thể trút được gánh nặng, cũng chẳng có cảm giác ghê tởm hay khó chịu. Những cảm xúc đó, hắn hoàn toàn không có.

Khi đó hắn chỉ nghĩ, Ngu Tri Di tại sao không đến tự mình nói với hắn?

Em sợ mình đến vậy sao?

Nhưng nhiều hơn cả là xót Ngu Tri Di.

Phải yêu một người đến mức nào, mới sinh ra lầm tưởng.

Lại bất an đến mức nào, mà ngay cả gặp mặt cũng chẳng dám.

Hả em, bé cún nhỏ nhiều lo nghĩ của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro