📱[Phòng Livestream Khủng Bố]. 1

Edit: dổ-kun ( viết cho giống các idul >:D)

.

.

.

Trong màn hình di động xuất hiện đoạn quay hình chợp chờn với phông nền ảm đạm, tựa như đã từng trải qua thời niên đại xưa cũ.

Nam nhân mặc tây trang và đi đôi giày đua xe dưới cơn mưa lả tả, trong tiếng động cơ nổ vang lấn át âm thanh vật nặng rơi xuống đất, bánh xe bỗng xóc nảy, người đàn ông cười lớn, hắn không những không dừng xe mà còn hưng phấn nghiền nát chúng.

Bánh xe khiến cốt thịt vỡ vụn, máu tươi đỏ sẫm văng tung toé lên thân xe, rất nhanh được nước mưa rửa trôi sạch sẽ, chỉ còn xót lại một đống vụn thịt bê bết trong đêm mưa mơ hồ.

Hình ảnh bỗng chốc chuyển nền, hiện ra cảnh người đàn ông điên cuồng chạy giữa đường cái, bộ vest trên người vừa cũ lại dơ, tóc tai lộn xộn rũ trên mặt, thần kinh căng chặt đề phòng bốn phía, tròng mắt phủ đầy tơ máu, khuôn mặt hiện rõ vẻ hốt hoảng cùng chật vật.

Phía sau là tiếng động cơ gầm rú không nhanh không chậm đuổi theo hắn, hàm răng của gã đàn ông vì sợ hãi mà run lập cập, hắn quay đầu nhìn vào màn đêm đen kịt, có một đống vật thể mấp máy không rõ đang tiến về phía hắn.

Gã đàn ông nheo con mắt, hắn liều mạng tẩu thoát, mặc kệ chỗ hắn trốn là đâu đi chăng nữa. Tiếng động cơ cùng đống vật thể tựa hình với bóng, chẳng khác nào dòi bọ gặm nhấm tận xương tủy.

Mưa xối đầm đìa, hắn quỳ xuống đất xin tha, đổi lấy là tiếng động cơ quen thuộc nổ vang bên tai, chiếc siêu xe phóng vút lên, trực tiếp nghiền nát người hắn.

Đoạn quay trên màn hình cũng không vì cái chết của gã đàn ông mà ngừng lại.

Sau vài giây chìm trong bóng tối, ở nơi hẻm nhỏ hẹp u ám, thân ảnh của một người đàn ông khác dần dần hiện rõ.

Gã ôm bình rượu nốc ừng ực, lảo đảo lắc lư, đến khi đi đến cuối con ngõ thì gã mới chịu dừng lại, ngã sõng soài trên bậc thang. Người đàn ông bắt đầu đập cửa phòng.

Thanh âm đinh tai nhức óc vang vọng, hiện hữu trong màn tối sâu thẳm khiến người nghe không khỏi run sợ trong lòng.

Cửa phòng không chút sứt mẻ, tên đàn ông giận dữ, gã đứng phắt dậy, đột nhiên dùng một chân đá. Kiểu cửa gỗ cũ kĩ sao mà gánh nổi được sức tác động lớn đến vậy cơ chứ, sau vài đợt đập vang khiến người ê ẩm cả răng, lung lay như sắp rụng rời.

Gã đàn ông lại đạp thêm một phát nữa, cửa gỗ chịu hết nổi, lập tức sụp đổ.

Trong căn phòng tối tăm, một đứa trẻ gầy nhom yếu ớt cuộn tròn trong góc tường, đôi mắt chôn trong khuỷu tay run rẩy ngước lên nhìn nam nhân.

Gã đàn ông lảo đảo bước về phía trước, trong miệng phát vài tiếng chửi thề, dữ tợn chộp lấy đầu đứa trẻ rồi đập thẳng vào tường, hết lần này đến lần khác, máu tươi nhuộm đỏ mặt tường, cánh tay đứa nhỏ vô lực giãy dụa ngày một yếu dần, cuối cùng rũ xuống.

Chuyển sang khung cảnh mới, một chân của người nam nhân buộc chặt trên cột sắt, còn lại là thanh dao được đặt bên cạnh gã và thùng chứa trên đỉnh đầu, con thiêu thân không cẩn thận rơi vào trong nước lỏng, trong chớp mắt hoá thành vệt loãng.

Là axít! Tên đàn ông nuốt nước bọt, thùng chứa tiếp tục nghiêng, khiến gã chỉ biết liều mạng giãy giụa. Nhưng mà xích sắt quá chắc chắn, có làm thế nào thì gã cũng không thể thoát khỏi phạm vi thùng chứa. Trừ phi......

Ánh mắt gã chuyển sang con dao bên người mình, trên trán sớm nhễ nhại tầng mồ hôi lạnh, cổ họng khô khốc không ngừng nuốt nước bọt. Sau hồi lâu đấu tranh tâm lý, gã mới run rẩy nắm lấy thanh đao bổ một đường xuống cứa chân mình.

Lưỡi dao cùn rỉ sét mắc vào xương chẳng thể rút ra, người đàn ông thống khổ kêu lên, tiếng gào thét khiến tốc độ nghiêng của thùng chứa gia tăng, và rồi loảng xoảng......

Màn hình chợt tối sầm, giây tiếp theo lại một lần nữa sáng lên.

Lúc này đây xuất hiện đôi bàn tay trắng mảnh khảnh lưu loát gõ một đoạn bình luận, tất cả đều là lời nói ác độc khiến người khác muốn nôn mửa.

- Mày không thử soi gương đi, người ngợm kiểu vậy mà chẳng biết hổ thẹn khi rời cửa? Xấu đui mắt tao rồi, sao không chết quách đi?

- Cả ngày toàn xem hai thằng đực rựa cpy không thấy ghê tởm à?

(Ko rõ cpy là gì, tui đoán là segs, nhưng tui sẽ để yên tại sợ cuê đoán sai<3)

- Muốn tao xem thì phải xứng tầm! Tồn tại chỉ tổ chật đất, chết đi có phải thoáng đãng hơn không?

Hình ảnh đến đây đột nhiên im bặt, từng dòng chữ máu đỏ hiện lên, mang theo hương vị quỷ dị xen lẫn khủng bố.

【 Hoan nghênh chư vị người chơi tiến vào phó bản《Phòng Livestream Khủng Bố》. 】

【 Thiếu nợ thì phải trả. 】

【 Một khi nợ nần chồng chất sẽ bị phòng livestream lựa chọn, muôn vàn người xem sẽ chứng kiến giờ khắc ngươi chấm dứt sinh mệnh.】

【 Nhiệm vụ: Sinh tồn bảy ngày hoặc tìm ra chủ nhân Phòng Livestream Khủng Bố. 】

【 Một nhắc nhở thân thiện: Mỗi người chỉ có một cơ hội vạch trần và xác định, khi đã chỉ ra và bị xác nhận sai thì sẽ có điềm gở ập đến~】

~

Ở nơi thiếu ánh sáng chiếu rọi, hình ảnh vừa mới chiếu trên di động có phần giống hệt ba đoạn cảnh quay khác nhau, chỉ là cảnh sắc lúc này của nó chẳng hề ảm đạm nữa mà nhìn thoáng qua trông không khác gì một kênh livestream bình thường.

Người xem dán mắt lên màn ảnh bắt đầu kích động, trên màn hình bắt đầu hiện một loạt chat chít.

【 Lần này là anh hùng bàn phím? 】

【 Bản thân sống không được như ý liền lên mạng dẫm đạp lên kẻ khác, khác nào con chuột cống trong mương thối không, thật đáng chết mà. 】

【 Lần chết này sẽ ra sao ta? Mị đoán sẽ bị chuột gặm tan xương nát thịt, phù hợp với thân phận của hắn. 】

Những lời này giống như kích ngòi trong khung chat, phần bình luận phòng livestream điên cuồng spam hàng loạt cách chết, ẩn trong những dòng chữ là sự lãnh khốc vô tình.

【 Tui thấy tan xương nát thịt cũng tốt đó chứ, hình ảnh đó trông cực đẹp á nha. 】

【 Chế nghĩ nên chặt đứt từng ngón tay gõ phím của hắn, để hắn trơ mắt nhìn bản thân chảy máu đến chết. 】

Khung chat không ngừng xuất hiện loạt bình luận về phương thức chết của kẻ xấu số được chọn, chẳng ai nghĩ nó quá mức tàn nhẫn, như thể đây chỉ là sự kiện giao lưu hết sức bình thường, khiến lòng người không rét mà run.

~

Nguyễn Thanh gục đầu trước màn hình máy tính, tùy ý để mái tóc dài che đi khuôn mặt mình, cậu nhìn thông tin nhắc nhở trên màn hình điện thoại trong im lặng.

Cậu chưa từng gặp người nào xúi quẩy hơn bản thân hết, được game kinh dị chọn thì khỏi nói, sao lại dính mác người chơi đặc thù sắm vai NPC nữa trời.

Không phải dạng NPC then chốt gì hết, cũng không phải vai boss NPC, mà là một chiếc NPC được cho là ngỏm nhanh nhất phim, chỉ có thể đếm từng giây xuống mồ rồi chia chút manh mối để cảnh báo người chơi khác.

Mấy người chơi khác còn có khả năng mò đường tìm cách sống, còn cậu thì thuộc dạng mới vào game đã bị Boss lớn hù chết.

Còn cố ý cho thời gian sống có hạn không quá một ngày.

Giống như hiện tại vậy.

Đây vốn là phó bản đầu tiên cậu tham gia, kết quả vừa mới tiến vào đã bị Phòng Livestream Khủng Bố lựa chọn.

Đoán không sai đâu, cậu chính là tên anh hùng bàn phím được Phòng Livestream Khủng Bố chọn làm mục tiêu tiếp theo.

Nói cách khác người chết tiếp theo là cậu.

Nếu cậu không tìm ra điều kiện nhiệm vụ giao thì mới bắt đầu phó bản liền hạ màn nhanh chóng.

Đây còn chưa nói đến chuyện thảm hại hơn nữa nè. Cái phó bản này lấy hết tất tần tật số liệu cơ thể của cậu.

Mà cơ thể gốc của Nguyễn Thanh hay sinh bệnh quanh năm, thể chất sớm biến thành ốm yếu, là cái loại chạy mới mười phút đã thở như chó.

Nếu gặp phải trường hợp đuổi giết giống trong video thứ nhất, chắc một giây sau cậu bị đâm chết tươi.

Trong đầu Nguyễn Thanh dò hỏi hệ thống vừa diễn giải, giọng điệu không hề hoảng loạn dù một chân sắp sửa chạm đất địa ngục, mà thay vào đó là sự điềm tĩnh đến đáng sợ,【 Tôi chết trong phó bản thì xảy ra chuyện gì? 】

Âm thanh hệ thống thốt ra không chút hơi ấm nào, chuẩn giọng của một trí tuệ nhân tạo vô cảm,【 Sau khi chết sẽ mất đi kí ức và hoàn toàn trở thành NPC đó. Vĩnh viễn nhốt trong phó bản này. 】

Nguyễn Thanh im lặng.

Mất đi ký ức sao......

Một khi đã mất đi ký ức, liệu có thể coi họ như là chính mình của trước đây?

Theo quan điểm của Nguyễn Thanh thì, bất khả thi.

Vậy là tốt rồi.

Nguyễn Thanh thu hồi chân đang cuộn tròn trên ghế, cúi đầu dùng tay ôm lấy đôi chân, chậm rãi nhắm hai mắt lại.

Người thiếu niên trên ghế không hợp với căn phòng rách nát này, tóc của cậu quá dài, nhìn có vẻ tối tăm, thân thể tinh tế, dáng vẻ khi cuộn tròn khiến người khác nổi lòng thương tiếc mơ hồ, làm tầm mắt của họ không nhịn được hướng về cậu nhiều hơn.

Nhưng dù hình ảnh này có đẹp đến mấy, cũng rõ ràng là một bộ dạng đang nằm chờ chết.

Hệ thống:【 ...... 】

Hệ thống nhắc nhở,【 Mọi thứ trong trò chơi đều có khả năng, chỉ cần cậu vượt qua nhiều phó bản thì sẽ đạt được thứ cậu muốn. 】

Thiếu niên trên ghế bất động, như đang giả điếc.

Thể hiện rõ tâm lý cự tuyệt, nằm chờ chết trong yên bình.

Hệ thống im lặng vài giây, lại một lần nữa lên tiếng,【 Tuy rằng đã xoá bỏ kí ức nhưng sẽ ngẫu nhiên nhớ tới. 】

Nguyễn Thanh đang chờ chết: "......"

Nguyễn Thanh không sợ cửa tử, cũng chẳng sợ đánh mất ký ức.

Cậu chỉ sợ sau khi quên hết sạch thì đột ngột nhớ lại.

Quả thực tình thế khôn lường.

Mà mọi thứ đều lỗi tại thể chất của cậu.

Thể chất Nguyễn Thanh rất quỷ dị, mặc cho ở nơi nào cũng thu hút không ít chú ý của một đống biến thái.

Cậu sợ mình của lúc mất trí nhớ sẽ trêu chọc động biến thái, không nhớ lại thì cũng ổn, bởi lẽ cậu của mất ký ức chưa chắc là cậu, nên chịu sự đối đãi ra sao đều được.

Nhưng nếu khiến cậu nhớ lại.....

Nguyễn Thanh nghĩ đến hình ảnh kia, da đầu bỗng chốc tê dại.

Tuyệt đối không thể chết được.

Ít nhất không thể chết trong phó bản.

Nhưng tình huống hiện tại như đang tuyên bố án tử cho cậu.

Cậu tuyệt đối không thể sống quá bảy ngày nếu bị Phòng Livestream Khủng Bố lựa chọn, mà muốn xác định chủ nhân của Phòng Livestream Khủng Bố càng cần thêm nhiều thời gian.

Bây giờ Nguyễn Thanh thiếu hụt thời gian.

Vì cậu không biết thời điểm cái chết sẽ nghênh đón mình.

Nguyễn Thanh lơ đi cảm giác khó chịu xộc lên từ dạ dày, cậu cũng không khinh suất ngẩng đầu, chỉ dùng liếc mắt lướt nhìn bốn phía.

Căn phòng hơi cũ, khoảng tầm mười mấy mét vuông, trong phòng lác đác vài món, có mỗi chiếc giường bên cạnh cùng bàn ghế máy tính.

Giường là tấm ván gỗ tùy tiện đóng thành, cái bàn thuộc loại mộc chế lắp ráp, dùng sức một chút là có thể đẩy được.

Nếu có người phá cửa đi vào, thì chẳng có một món đồ nào để giúp cậu tranh thủ thêm chút thời gian trốn thoát cả.

WC của Nguyễn Thanh cũng không thể suy xét, trong WC thiếu hụt cửa sổ thông ra ngoài, một khi tiến vào WC liền mất khả năng chạy thoát, chỉ có thể chờ chết.

"Rầm rầm rầm!!!" Tiếng đập cửa thật to đột nhiên vang lên, đánh vỡ bình tĩnh.

Nguyễn Thanh kinh ngạc ngẩng đầu, lộ ra một đôi mắt ngấn nước diễm lệ cùng khuôn mặt tinh xảo đến mức cả thế giới ảm đạm trong tích tắc. Cậu đột nhiên quay đầu về phía cửa ra vào.

Cửa bị gõ là của phòng cậu.

Nguyễn Thanh cắn chặt môi dưới, đôi môi tái nhợt được răng mài qua nhiễm một tầng đỏ rực, tựa như bức tranh thủy mặc được nhuộm đỏ từng giọt đào hoa lộng lẫy.

Tới nhanh vậy sao......

Mà khung chat vốn mãi mê spam 7749 cách xuống mồ thấy cảnh mỹ nhân ngẩng đầu, trong nháy mắt lặng tiếng, những lời nói vô tình gần như mất sạch, thay thế bằng sự trầm mặc quỷ dị.

Hai ba giây sau mới xuất hiện vài câu.

【 Tui cảm thấy tội của cậu ấy không đến mức chết đâu, chỉ là buột miệng mắng người thôi? Cũng chẳng cắn mất miếng thịt nhà ai cả, sao lại chuyện bé xé ra to chứ? (nhỏ giọng) 】

【 Đây cũng thấy vậy, cậu ấy không giống người xấu lắm. (nhỏ giọng phụ họa) 】

Hai câu này khiến cả khung chat nháy mắt điên cuồng.

【 ??? 】

【 ??? Ủa cái quần què gì vậy? 】

【 Các người sao lại thế này? Không phải cậu ta lớn lên đẹp thôi!? Chưa từng nghe qua câu nói 'đừng nhìn mặt mà bắt hình dong' sao? Lớn lên đẹp đẽ thì liên quan đếch gì đến nhân cách chứ?】

【.....Vứt bỏ sự thật qua một bên, mấy chế tầng trên chỉ cảm thấy hơi đẹp thôi hả? 】

【 Anh hùng bàn phím nên chết đi! Lớn đẹp người mà mất nết! 】

Khung chat cãi nhau chem chẻm, phần lớn người xem bình luận một đống cách thức xuống mồ cho Nguyễn Thanh như thường, số ít fan nhan khống thấy lượng phản đối chút bọt nên đành lủi đi.

Nhưng tất thảy đều không liên quan tới Nguyễn Thanh, bởi tiếng đập cửa lại một lần vang lên.

Do không ai chịu mở cửa, tiếng đập có chút dồn dập, như thể sắp phá vỡ xông vào.

Khung chat bắt đầu dời lực chú ý khi tiếng vang tiếp tục, khán giả lại bắt đầu bình luận đủ các loại chết, thậm chí còn có ai đó mở sòng đặt cược.

Tất cả đều dán mắt vào màn hình, hết mực chờ mong diễn biến.

.

.

.

Chú ý: chương này có nói về vc người đc chọn aka thụ nhà ta là anh hùng bàn phím chuyên chửi kẻ khác. Nhưng đừng hiểu lầm, thụ đã trở thành NPC, vậy nên đó chỉ là thiết lập của NPC mà bé ấy sắm vai~

Hầu như tui thấy mina ở bên koanchay rất bối rối đoạn thụ làm anh hùng bàn phím, nên rào sẵn :v

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro