📱[Phòng Livestream Khủng Bố]. 10

Edit: dổ-kun (truyện hoàn toàn thuộc về tác giả, tui chỉ là người edit phi lợi nhuận, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)

.

.

.

Toàn bộ cúc áo khoác trên người Nguyễn Thanh bị cắt đứt sạch, lộ ra chiếc áo thun màu vàng mặc ngay từ đầu.

Dưới ánh trăng phủ xuống, Kỷ Ngôn mới thấy rõ mặt mày tinh xảo như họa của người thiếu nữ, hàng lông mi cong vút như vũ rung động, màn đêm khuất dạng khuôn mặt cũng chẳng khiến 'cô' kém sắc đi chút nào.

Thoáng qua ngoan ngoãn lạ thường, khiến tâm người nhìn như bị quét đến ngứa.

Kỷ Ngôn khẽ cười một tiếng, "Đừng cựa quậy, dao của tôi sắc lắm đấy, nếu khiến em đau thì tôi đây sẽ rất buồn rầu."

Nguyễn Thanh vốn sợ vô cùng, ngay khi người đàn ông chưa cảnh báo thì thân thể đã sớm cứng đờ, một chút cử động cũng không dám, thật đáng thương làm sao.

Nhưng chỉ như vậy thôi vẫn chưa khiến Kỷ Ngôn thương tiếc, ngược lại gã càng thêm lấn tới vén chiếc áo thun duy nhất, bắt đầu chậm rãi xẻ lớp áo.

Dao cực kì bén, không dùng quá lực cũng dễ dàng khai mở áo thun.

Chẳng rõ gã đang cố tình hay không mà thân dao luôn quá phận chạm qua da thịt cậu.

Sức lực chưa đến mức tạo thành vết thương, chỉ là xúc cảm lạnh lẽo kích thích Nguyễn Thanh run nhè nhẹ, song nào dám giãy giụa phản kháng, cậu sợ người đàn ông cắt qua da thịt, cắt đứt cả yết hầu.

Khuôn mặt dần trắng bệch không còn giọt máu, lòng bàn tay gắt gao siết chặt, không dám kêu cũng không dám phản ứng, chỉ có thể yên lặng chịu đựng tất cả.

Kỷ Ngôn rất ưa tư thái bất lực mà thiếu nữ bày ra, chẳng khác nào đối phương đang tỏ ra ngoan ngoãn để gã làm gì thì làm vậy, phảng phất tất thảy khống chế đều nằm trong tay gã.

Tốc độ thoạt nhìn rất chậm nhưng trong thực tế thì áo thun Nguyễn Thanh đã bị cắt qua hơn phân nửa.

Kỷ Ngôn chưa cắt hết, quá nửa đã dừng tay, tiếp theo gã dùng dao nhẹ nhàng đẩy áo thun ra.

Lớp áo theo đầu mũi dao chậm rãi banh sang một bên, để lộ da thịt trắng nõn bóng loáng dưới ánh trăng thoắt ẩn thoắt hiện, cùng với chiếc cổ như bạch ngọc, xương quai xanh tinh xảo mê người.

Có vẻ vì quá mức khẩn trương và thẹn thùng cùng với việc mới vận động quá độ, ngực nhỏ theo hô hấp phập phồng, da thịt trắng nõn cũng nhiễm một tầng đỏ ửng, pha trộn thành một bức tranh diễm lệ vô cùng.

Chỉ lộ vài phần da thịt đã khiến Kỷ Ngôn nín thở, tay cầm dao khựng trên không, nửa ngày mới hồi phục lại tinh thần, tiếp tục nhẹ nhàng đẩy áo cậu ra.

Trên làn da trắng như ngọc thoắt ẩn điểm hồng hào, diễm lệ vô cùng, làn da thậm chí vì bại lộ trong không khí nổi lên tầng đỏ ửng xinh đẹp.

Kỷ Ngôn ngơ ngác nhìn phong cảnh trước mặt, thẫn thờ nói, "Thật đẹp......"

Nguyễn Thanh: "......"

Đến khi Kỷ Ngôn chuẩn bị buông dao, sắp sửa duỗi tay tiếp tục đi xuống.

"Răng rắc!" Lối vào phía sau hẻm nhỏ bỗng nhiên truyền đến thanh âm khác, cùng với tiếng bước chân dồn dập hỗn độn, chèn vào con hẻm yên tĩnh một thứ tiếng chói tai.

Khi Kỷ Ngôn nghe được, tay nhanh nhẹn ôm eo thiếu nữ vào lòng, tiếp đó siết lấy người trong lòng như thể muốn hoà làm một.

Cả người Nguyễn Thanh hoàn toàn bị che lấp bởi thân hình cao lớn của gã, trừ mỗi phần đầu thì còn lại bị ẩn hết.

Kỷ Ngôn lãnh đạm nghiêng đầu về hướng phát ra âm thanh, đáy mắt thấm đẫm hàn ý chết chóc.

Vài người đứng phía trước hẻm thấy cảnh này cũng ngây người, chắc hẳn chưa kịp nhảy số rằng sẽ gặp cảnh tượng như vậy.

Khi họ bước vào hẻm nhỏ liền phát hiện một người nam nhân đè thiếu nữ lên tường, bàn tay cầm dao như thể đang tiến hành sự việc quấy rối nào đó.

Vì vừa mới thoát khỏi đèn đường chói loá, còn chưa quá thích ứng với bóng tối, ngẫm lại thì họ vẫn chưa hẳn thấy hết mọi thứ.

Chỉ là với cảnh tượng trước mặt, ai ai cũng đoán được đây là loại tình huống gì.

"Đã quấy rầy rồi, chúng tôi sẽ lập tức rời đi." Trong đó có một người vừa nhận thức mọi chuyện hơi sai sai, cũng không định quá trớn, liền ra hiệu cho những người khác.

Mấy người còn lại nhanh nhạy hiểu ra, không hề nhìn về phía hai người nọ, tựa như giả mù cảnh thiếu nữ bị người đàn ông bức hiếp, nhanh chóng cúi đầu đi vào sâu trong hẻm.

Cùng tốc độ với tư thái kia, chẳng khác nào phía sau họ đang có kẻ truy đuổi theo sát cả.

Kỷ Ngôn cười lạnh một tiếng, tay cầm dao hung hăng ném, trong nháy mắt bay vọt về hướng kẻ đang chạy phía trước.

Trong màn đêm quả thực rất khó thấy rõ mọi thứ.

"Cẩn thận!" Trong đám người có người con gái, cặp mắt tinh anh của cô nhìn rõ ánh quang trên lưỡi dao, lập tức mở to hai mắt cảnh báo người đằng trước.

Người đằng trước kia nghe được, trong cảnh nghìn cân treo sợi tóc dốc hết sức lăn trên mặt đất, tránh đi lưỡi dao sắp sửa đâm thủng gáy hắn ta.

Dao sượt qua không trung, cắm thẳng vào góc tường bên cạnh.

Người đàn ông ngẩng đầu ngó sang lưỡi dao cắm chặt trên tường, gian nan nuốt một ngụm nước miếng.

Với lực đạo như vậy mà nhằm vào đầu hắn, khẳng định sẽ thủng não.

Kỷ Ngôn ôm Nguyễn Thanh, trong tay đùa nghịch dao găm y đúc cái vừa nãy, thái độ khinh mạn mở miệng, "Tôi cho phép đi sao?"

Không ai thấy rõ việc con dao trên tay Kỷ Ngôn xuất hiện kiểu gì, bao gồm cả người được Kỷ Ngôn ôm - Nguyễn Thanh.

Nếu không phải hình ảnh con dao vừa phóng vụt cắm thẳng trên tường thì mọi người cứ ngỡ mọi thứ chỉ là ảo giác.

Sắc mắt đám người kia vô cùng khó coi, nào có hay việc tình cờ đi vào con ngõ này là sự tình nguy hiểm như vậy.

Bọn họ liếc mắt nhau, một người trong đó vừa chuẩn bị mở miệng thì Kỷ Ngôn có động thái tức thì.

Gã vén áo khoác của người trong lòng lên thật cao, thậm chí đang tính cài nút áo lại.

Nhưng đáng tiếc, nút áo đã bị gã dùng dao xé hỏng mất rồi, mà gã cũng chỉ khoác bên ngoài chiếc áo sơ mi, nên gã chỉ có thể kéo áo trên người cậu lên.

Đến khi đảm bảo mấy người kia không thể tia được miếng gì từ Nguyễn Thanh thì gã mới vuốt ve khuôn mặt mềm mại của cậu, "Ngoan ngoãn đợi tôi, nếu tôi đây phát hiện em chạy trốn thì sẽ bực đấy."

Ngữ khí Kỷ Ngôn rất nhẹ, nhưng trong đó chất chứa sự cường thế khó có thể bỏ qua, khiến người nghe hiểu rõ lời nói vừa rồi không giả tạo.

Mà hậu quả chọc gã tức giận không nằm trong danh sách sống còn của Nguyễn Thanh.

Kỷ Ngôn nói xong lập cầm dao, thong thả bước về hướng đám người kia.

Như thể trên thế gian này chưa hề tồn tại hai chữ pháp luật, muốn giết là giết, xong chuyện cũng có thể đơn giản phủi tay về mấy cái giá phải trả rối răm nào đó.

Có lẽ đúng vậy thật, bởi hành vi giết người này được công khai dưới hình thức livestream.

Không chút trật tự đáng nói, hoàn toàn theo tùy tâm sở dục.

Ở kí ước của nguyên chủ thì nó không hoạt động như vậy, thế giới này có pháp luật, song sự tồn tại của Phòng Livestream Khủng Bố như thể xóa sạch trong tâm trí mọi người.

Cũng không ai biết trong thế giới này tồn tại những kẻ muốn giết là giết.

Tựa như tất cả sự việc đều được ai đó che dấu, lau sạch hết thảy những cặn bẩn bất hợp pháp.

Những người kia khó nghĩ đến việc rời đi trước mắt Kỷ Ngôn, vì gã căn bản không để bọn họ chút cơ hội thoát thân.

Mấy người đó chỉ có thể nhìn nhau, hợp lực đấu sức với Kỷ Ngôn.

Không phải tất cả mọi người trong bọn họ đều chiến đấu được, chỉ có vài ba người hành động, còn lại là những người miễn cưỡng đối phó với địch.

Hai người trong đó có khả năng đấu lại gã, dưới vòng vây của tốp người tạm thời khiến Kỷ Ngôn chưa có khả năng nắm phần thắng.

Bất quá đây chỉ tạm thời, Nguyễn Thanh hiểu rõ điều này, cậu đoán chắc Kỷ Ngôn tuyệt đối giết sạch họ trong một khoảng giờ nhất định, nhóm người chơi chiến thuật lấy thịt đè người chỉ cầm cự đôi chút.

Cứ như vậy mới miễn cưỡng đối đầu Kỷ Ngôn.

Kỷ Ngôn giống tên Giang Tứ Niên, cực kỳ coi thường sinh mệnh cá thể, là một tên điên thuần túy, từng đòn đánh gã bày ra không tinh xảo lòe loẹt, hoàn toàn là những nhát dao chí mạng. Như thể sự tồn tại của gã là lưỡi dao sắc bén chuyên tắm máu người.

Từng người vây quanh Kỷ Ngôn dính đầy vệt cắt, vết máu thấm đẫm quần áo, và nếu cứ thế tiếp tục thì nhất định sẽ bỏ mạng tại con hẻm âm u này.

Người phụ nữ từng thốt ra lời cảnh bảo không trực tiếp tham gia chiến đấu, đồng bạn bên cạnh cô thấy cô không có vũ khí liền rút thanh dao cắm trên tường đưa qua.

Song cô thiếu dũng khí tiến lên tương trợ.

Chỉ ôm dao ở trước ngực với cơ thể run bần bật, thậm chí cầm dao cũng chẳng xong, chỉ có thể trơ đôi mắt hãi hùng dõi theo những người đang chiến đấu.

Nếu cự ly đánh nhau gần cô thì sẽ lập tức hoảng hốt tránh khỏi.

Cũng vì không để ý đến hướng mình né tới, sau một hồi đã đứng cách Nguyễn Thanh một quãng không xa.

Nguyễn Thanh nhìn những người dần cạn kiệt sức lẫn kiên trì, ngó sang người phụ nữ nhát cáy bên cạnh, lặng yên không một tiếng động lại gần cô.

Sau đó dựa vào bóng đêm nắm lấy người phụ nữ nọ rồi xoay người, đặt bàn tay cầm dao lên cánh cổ trắng nõn.

Cô gái vốn đang hết sức chuyên chú nhìn cảnh hành động, không chút để ý tới sự xuất hiện đột ngột, liền theo bản năng trực tiếp hét một tiếng chói tai, liên tục giãy dụa muốn lùi về phía sau.

Nhưng mà phía sau lưng cô là bức tường, chỉ cần lùi vài bước liền sẽ chạm lưng với bề mặt xi-măng.

Nguyễn Thanh cũng biết hành động hoảng hốt của nữ nhân, nhưng may sao phản ứng cậu khá nhanh, lòng bàn tay vẫn nắm chặt lấy của người con gái chưa hề buông lỏng, vì thế theo cử động của cô mà lùi về sau vài bước.

Cho nên lưỡi dao trên cổ chưa thực sự tổn thương cậu.

Tiếng thét chói tai của người phụ nữ phá vỡ cục diện ban đầu, kể cả mấy người kia hay Kỷ Ngôn cũng đều đánh mắt về phía âm thanh.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro