📱[Phòng Livestream Khủng Bố]. 12
Edit: dổ-kun (truyện hoàn toàn thuộc về tác giả, tui chỉ là người edit phi lợi nhuận, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)
.
.
.
Nếu như trước đó cậu biết tin phải trở về trọ thì nào dám đắc tội với đám kia đâu chứ.
Nhưng mà giờ có than cũng đã qua hết rồi.
Cũng may là cậu vẫn chưa làm gì quá mức.
Chỉ cần đặt nồi lên đầu người khác, nên nó không phải lừa gạt đâu.
(Câu này tui đoán ẻm muốn đổ tội cho đám kia về cuộc gặp mặt/chạm trán kì vcl đã diễn ra :))
Quan trọng nhất vẫn trả tiền thuê phòng, ở lại kiếm tiền đồng nghĩa với nguy hiểm tăng dần.
Vì tình cảnh hiện tại của cậu buộc phải gắn liền với căn phòng đó, nên sát thủ Phòng Livestream Khủng Bố chỉ cần canh thời gian để tập kích.
Nguyễn Thanh cắn móng tay như đang suy tư, cuối cùng nắm lấy chiếc thảm mỏng rồi cuộn tròn trên ghế sô pha để chuẩn bị chìm vào giấc ngủ.
Cậu quá đuối, nếu trở về căn phòng thuê thì khó an tâm nghỉ ngơi, ít nhất chỗ này an toàn hơn nhiều.
Mà Nguyễn Thanh đã sớm nhìn thấu thân phận thực sự của nhóm người, đều là người chơi giống cậu, vì phản ứng của họ đối với thế giới này không khớp.
Điểm bất đồng duy nhất là cậu bị lựa chọn làm mục tiêu kế tiếp, còn bọn họ thì không.
Mà cũng sớm tới lượt thôi.
Thân thủ và khả năng của tên Kỷ Ngôn kia đều có chỉ số vượt người thường, với thân phận sát thủ Phòng Livestream Khủng Bố thì khớp hơn bất kì ai.
Nhưng tối nay bọn họ đã đắc tội gã, tuyệt đối sẽ gia tăng độ nguy hiểm cho cả đám.
Nguyễn Thanh vốn chọn cách không xen vào cuộc, song chẳng cứu họ vào khoảnh khắc ấy thì cậu sẽ mất đường thoát Kỷ Ngôn.
Cứu bọn họ, tương đương với cứu mình.
Người bên trong gian phòng không ít, lại còn có người canh gác, cơn buồn ngủ của Nguyễn Thanh gia tăng, dần nặng nề chìm vào giấc mộng.
Thời tiết đầu thu không hẳn se lạnh, mặt trời treo giữa khoảng không khiến thời điểm giữa 12 giờ trưa không khác gì cái nóng ngày hè, cũng chỉ tạm xen chút khí lạnh ở nơi khuất nắng.
Nguyễn Thanh bị cái nóng đánh thức, đồng thời cảm nhận cơn đau nhói ở cổ.
Cậu mặc hai lớp áo, trên người lại cuộn thêm thảm, với cái nhiệt độ giữa trưa tăng vọt khiến cậu toát mồ hôi, thấm vào miệng vết thương thoang thoảng đau.
Ý thức chưa hoàn toàn tỉnh táo, Nguyễn Thanh mơ mang ngồi dậy, ngáp một cái, duỗi tay xoa đôi mắt còn ngái ngủ.
Những người khác đã sớm thức giấc, thậm chí chẳng một ai dám ngủ, bao gồm cả Tô Tiểu Chân nhát gan.
Mình cái phó bản này đã đủ khó khăn rồi, lại thêm tình huống tối qua khiến tất cả càng thêm sợ hãi. Cho dù có người canh gác thì họ cũng không dám rơi vào giấc ngủ.
Bởi chưa rõ nguy hiểm sẽ ập tới lúc nào, tất cả cần phải bảo trì trạng thái minh mẫn nhất.
Chỉ có mỗi người thiếu nữ nằm ngủ như chết trên sô pha.
Nhóm người chỉ nhắm mắt nghỉ ngơi trong phút chốc, sau đó lập tức thảo luận về tình huống diễn ra trong phó bản này.
Đương nhiên, trong lúc thảo luận tất cả đều nhỏ giọng thầm thì, không phải vì sợ đánh thức người trên sô pha, mà bởi vì bất kể thông tin liên quan đến trò chơi đều phải cấm không được hé miệng cho NPC biết.
Cũng may thiếu nữ ngủ say như chết, nên không ai phạm phải điều cố kỵ ấy.
Khi mọi người nghe được động tĩnh gần ghế sô pha liền dừng cuộc thảo luận, đồng loạt nhìn về phía thiếu nữ trên sô pha.
Tối hôm qua phải hối hả chạy trốn, vì thế có kha khá người chưa kịp để tâm đến thiếu nữ, giờ phút này đây mới thấy rõ bộ dạng của cô.
Thiếu nữ ngoan ngoãn ngồi trên sô pha, có vẻ như mệt rã rời nên trong mắt còn đọng tí nước, phảng phất lưu lại giọt sáng uyển chuyển diễm lệ, mang theo chút buồn ngủ khiến cô giống chú mèo nhỏ dễ bắt nạt, trông hơi tội nghiệp.
Trên đầu thiếu nữ buộc tóc đuôi ngựa xinh xắn, tô đậm dáng vẻ ngoan ngoãn lẫn với chút ngốc. Vào lúc này nhiệt độ quá nóng, hai mắt ướt đẫm sương mù, giọt mồ hôi trên cổ trắng nõn như ngọc chậm rãi trượt xuống ngực, hoàn toàn đi vào bụng, cuối cùng che lấp bởi chiếc thảm trên người.
Nhưng đủ để câu dẫn người xem mơ màng.
Ấy?
Ấy!!!?
Đồng tử tất cả hơi co lại khi ngơ ngác nhìn giọt mồ hôi trượt giữa chiếc áo đã mất đi khả năng che thân, mồm chữ A mắt chữ O.
"A!!!" Tô Tiểu Chân phản ứng nhanh nhất, cô hét lên một cái rồi nhào vào ấn ngã Nguyễn Thanh trên sô pha, sau đó dùng thảm che hết khung cảnh.
Nguyễn Thanh chưa hiểu mô tê gì hết: "???"
Những người khác cũng nhanh chóng hoàn hồn, đỏ bừng cả mặt nhưng vẫn tỏ vẻ bình tĩnh kiếm cớ rời đi.
"Ui, tự dưng khát ghê, tôi vào bếp uống nước cái."
"Tôi cũng hơi đói."
"Tôi mắc vệ sinh."
Trừ mỗi Nguyễn Thanh còn bị đè trên sô pha và Tô Tiểu Chân thì phòng khách vắng tanh trong chớp mắt.
Chờ đến khi tất cả đi hết thì Tô Tiểu Chân mới buông lỏng tay, trên mặt nhiễm sắc đỏ, ngượng ngùng xoắn xít lưỡi, "Cái kia, để chị lấy bộ quần áo mới cho em nhé."
Nói xong liền đi vào phòng ngủ.
Nguyễn Thanh vốn đang khó hiểu lập tức hiểu ra vấn đề, cậu im lặng kéo chiếc áo đang trượt xuống vai mình.
Trong tủ phòng ngủ đựng quần áo mới tinh, nhưng Tô Tiểu Chân không tìm được đồ dành cho nữ giới, cô chỉ có thể dùng quần áo nam nhân để chắp vá vô.
Tuy Nguyễn Thanh không hiểu đàn ông bán khỏa thân thì có vấn đề à, nhưng mặc đồ rách trên người không thoải mái thật, nên cậu mặc quần áo vừa mới nhận được ở phòng ngủ.
Trừ việc bộ đồ trên người hơi rộng thì không có vấn đề gì hết.
Nguyễn Thanh cũng không định gỡ dây buộc tóc trên đầu, thà hiểu lầm thì hiểu lầm cho chót, tiết kiệm không ít phiền toái cho cậu.
Sau khi Nguyễn Thanh thay đồ xong xuôi thì thấy tất cả mọi người đã trở về phòng khách, thấy người ra liền khựng lại sự sôi nổi rồi tránh mặt cậu, tiếp tục nhỏ giọng thảo luận.
Chỉ có Tô Tiểu Chân chạy đến bên Nguyễn Thanh, vô cùng ngượng ngùng mở miệng, "Hôm qua cảm ơn em nhiều lắm."
Tuy bản thân bọn họ không xen vào, nhưng chẳng ngờ được việc thiếu nữ ra tay giúp bọn họ.
Nguyễn Thanh lắc đầu, tỏ vẻ bản thân không để ý.
Tô Tiểu Chân giống như nhớ tới cái gì, trong nháy mắt đỏ mặt, cô nhìn trái ngó phải, sau khi nhận thức không ai để ý thì lấy hết can đảm đứng gần Nguyễn Thanh, mở miệng thì thầm, "Cái kia, uống nhiều sữa sẽ lớn hơn nhé."
Nguyễn Thanh: "???" Gì cơ?
Cái gì có thể lớn hơn?
Đến khi Nguyễn Thanh thấy dáng vẻ Tô Tiểu Chân thương hại liếc ngực mình, mới ngờ ngợ ý tứ trong câu nói của cô.
Nguyễn Thanh vô cảm cong khóe môi, "Cảm ơn chị đã nhắc."
Tô Tiểu Chân không nhận ra ngữ khí cậu, đỏ mặt lắc đầu, thẹn thùng chạy qua chỗ khác.
Nguyễn Thanh thay quần áo lập tức rời khỏi, chẳng ai cản cậu đi.
Với thân phận người chơi phải luôn tự thân bảo toàn tính mạng, làm gì còn sức lực để đi quản một người mới quen biết trong ngày đâu cơ chứ.
Giữa trưa là thời điểm đông người nhất.
Nguyễn Thanh tránh đoàn người qua lại, toàn chọn những khu phố hoặc hẻm nhỏ vắng vẻ để đi, cho nên dùng không ít thời gian mới về tới tòa chung cư thuê nhà.
Vì không muốn gặp người khác, Nguyễn Thanh không dùng thang máy mà tự thân leo thang bộ lên.
Cầu thang khu chung cư này như thể rất ít người đi, cho nên Nguyễn Thanh đã thuận lợi tới căn phòng mình thuê trên tầng 5.
Nguyễn Thanh đứng ở lối rẽ nhìn hành lang, chờ tới khi không thấy ai mới lấy chìa khóa mở cửa phòng.
Ngay vào lúc cậu vặn ổ, chuẩn bị bước vào phòng thì đằng sau vang lên giọng nói quen thuộc.
"Đã trở lại rồi?"
.
.
.
Kết thúc hành trình làm thiếu nữ của Thanh Thanh, hay là éo nhỉ :D? Ê giờ tui mới nhận ra 2 bé thụ nhà mình đều tên Thanh hếc :O Ảo thật đếyyy
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro