📱[Phòng Livestream Khủng Bố]. 18

Edit: dổ-kun (truyện hoàn toàn thuộc về tác giả, tui chỉ là người edit phi lợi nhuận, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)

.

.

.

Làm gì để chứng minh? Thiếu niên nhíu mày, rầu rĩ chưa rõ phải hành động ra sao.

Rốt cuộc thì ngay cả cậu còn chưa tin nổi rằng con tim bé nhỏ này lại bất chợt rung động trong một quãng thời gian ngắn đến thế, thích đến tâm rộn ràng không thôi.

Thiếu niên tự hỏi vài giây, cuối cùng mới hít sâu một hơi rồi đưa ánh mắt ngại ngùng về phía bác sĩ.

Bác sĩ vẫn nhìn Nguyễn Thanh với vẻ dịu dàng trên khuôn mặt, như đang cổ vũ cậu mạnh dạn lên.

Có lẽ vì nụ cười ấy đã chạm đến điều gì đó trong cậu, khiến cho người thiếu niên lấy hết can đảm ngồi dậy rồi nhích từng bước tới gần bác sĩ, một mảng đỏ rực đã sớm bao phủ lên khuôn mặt nhỏ với đôi mắt long lanh ánh nước, mang đến cho người nhìn một cảm giác ngây ngô đến mê hoặc.

Khóe miệng bác sĩ nhoẻn thành một đường cong, cũng không né tránh, bày tư thái ung dung đợi cậu tựa như có bận trăm công nghìn việc thì anh vẫn sẽ đợi cậu.

Cũng vô cùng mong ngóng động tác tiếp theo của người thiếu niên.

Thiếu niên càng lúc càng gần, gần đến mức có thể ngửi thấy mùi hương thoang thoảng trên người cậu, kể cả mùi thuốc trên người anh ta cũng khó át nổi hương thơm thanh đạm ấy.

Thật giống như không cốc u lan lay động giữa vực thẳm ngàn dặm, thắp sáng ngọn lửa dục vọng cùng ý miệm đoạt lấy trong thâm tâm của từng bậc vương giả.

(*) Không cốc u lan: hoa lan trong sơn cốc, xinh đẹp nổi bật giữa sơn cốc. Ý bảo phẩm chất thanh cao tại thượng. (cho ng đẹp nào đã quên mất ý nghĩa thú zị này, tui cũng quên :v Mùi hương đặc quyền của thụ đấy nha)

Bác sĩ nhìn người thiếu niên ngoan ngoãn đứng trước mình, tầm nhìn dần mất tự chủ hướng về đôi môi mấp máy của thiếu niên, ngón trỏ anh ta vô thức cạ vào lòng bàn tay như đang hồi tưởng lại xúc cảm ấm áp còn vương trên tay.

Mềm quá, càng khiến tâm anh ngứa ngáy.

Ánh mắt bác sĩ dần tối sầm, đinh ninh rằng hành động sắp tới sẽ là hôn.

Bỗng nhiên thiếu niên kia nắm lấy bàn tay của vị bác sĩ rồi áp nó lên ngực mình.

Tựa như đang muốn chủ nhân của lòng bàn tay ấy cảm nhận rõ mạch đập trong cậu.

Không phải tựa như nữa, mà quả thật người thiếu niên đang làm vậy thật.

Có vẻ như đây là kết luận của việc chứng minh sau lần ngẫm nghĩ mới nãy.

Bác sĩ: "......"

Nhịp đập truyền tới lòng bàn tay bác sĩ, trong nháy mắt khiến anh ta khựng lại.

Tuy cách nhau một lớp áo, thêm cả lớp vải của chiếc túi xách chéo mà cậu đeo trên người, nhưng tần suất được cảm thụ rõ ràng.

Ngay lúc này nhịp đập trái tim của người thiếu niên thật nhanh, nhanh hơn thường thấy.

Đó là nhịp đập của một người đã trải qua vận động kịch liệt, hoặc đang gặp chuyện hãi hùng, hoặc đang nhìn crush với một trái tim đập bình bịch.

Đúng là không bằng chứng nào rõ ràng hơn cái này.

Mặt thiếu niên ngày một đỏ hơn, cậu chỉ biết thẹn thùng cúi đầu, lòng bàn tay siết chặt lấy ống tay áo, biểu hiện tựa như đây là lần đầu cậu lại gần người khác đến thế, khuôn mặt hồng nhuận liễm diễm vô cùng.

Biểu tình của vị bác sĩ dịu dàng như cũ, chỉ là chuyện lần đầu gặp phải nên hơi khó mở miệng.

Nhưng anh không tức giận, bởi sự ngây ngô ấy càng khiến anh sung sướng hơn bao giờ hết.

Bác sĩ cũng không làm khó thiếu niên, anh ta ôn nhu cười khẽ một tiếng, đưa tay ở nơi lồng ngực xoa đầu thiếu niên, "Được rồi, tôi tin em mà, nhưng phải nghỉ ngơi thật tốt rồi mới theo đuổi tôi, có hiểu không nào."

Nguyễn Thanh nghe xong liền nở một nụ cười tươi rói với con mắt trong veo, không kìm được vui vẻ mà gật đầu thật mạnh, "Vâng ạ!"

Dáng vẻ hạnh phúc không chút giấu diếm hiện hữu trên khuôn mặt thiếu niên, tất thảy đều tràn ngập ý cười, thập phần rực rỡ lóa mắt, ngay cả căn phòng âm u cũng không thể che lấp vẻ đẹp của cậu.

Nhưng nội tâm hoàn toàn đối lập với bề ngoài, Nguyễn Thanh bình tĩnh bắt chuyện với hệ thống bằng chất giọng đạm mạc,【 Hệ thống này, Giang Tứ Niên chết rồi à? Giả sử hắn chết thật thì nhiệm vụ ngoài lề của tôi coi như thất bại?】

Ngay từ cái nhìn đầu tiên cậu đã phát hiện ra vết máu trên người bác sĩ, có khả năng lớn thuộc về Giang Tứ Niên.

Đối với sự thanh tỉnh của Nguyễn Thanh khiến hệ thống kinh ngạc không thôi, nhưng cũng không ngoài dự kiến, sở dĩ khi quét dữ liệu cơ sở của người nọ thì đã phát hiện IQ của thiếu niên vượt mức trung bình.

Song thể chất lại yếu từ lúc chào đời.

【 Hệ thống không có quyền hạn cung cấp người chơi thông tin phó bản, kính mong người chơi tự điều tra. 】

Nguyễn Thanh không rõ sao lại bỗng cười khẽ, 【 Cảm ơn nhé. 】

Hệ thống: 【......】

Từ khi tiến vào phó bản đến giờ, tuy hệ thống nhắc nhở vài cái vụn vặt, nhưng chưa hề hé một lời về thông tin phó bản hay sự trợ giúp cần thiết.

Chính điều này đã loé lên một tia phát hiện trong Nguyễn Thanh, câu hỏi cậu đặt ra liên quan tới thông tin phó bản.

Hệ thống lơ câu cảm ơn của cậu, lạnh lùng như cũ, 【 Vì sao cậu không trúng thuật thôi miên? 】

Nguyễn Thanh giống như vừa nghe điều gì đó hài hước lắm vậy, không nhịn được cười,【 Anh nói vậy là sai rồi đó, người bình thường tôi đây vẫn phải trúng chứ. 】

Nguyễn Thanh nhìn bác sĩ, nở nụ cười ngượng ngùng trên khuôn mặt xinh đẹp, đáy mắt sạch sẽ thuần túy không chút giấu giếm thứ cảm xúc mang tên tình yêu.

【 Hiện tại tôi thích bác sĩ đến chết được luôn ấy. 】

Đối lập với vẻ bề ngoài là nội tâm bình thản chẳng khớp với lời nói, như nãy giờ chỉ là một câu 'thời tiết hôm nay đẹp quá' nhẹ bẫng vậy thôi.

Hệ thống: 【......】 Chưa thấy yêu ở điểm nào.

Trên thực tế thì Nguyễn Thanh hoàn toàn nói sự thật, với mấy thứ siêu việt như thôi miên thì sao cậu đỡ nổi được.

Chẳng qua thôi miên vẫn là thể loại thần không biết quỷ không hay cấy vào não bộ những suy nghĩ sai lầm, hơn nữa điều kiện cần thiết ở dưới tình huống đối phương không để ý, căn bản mà nói nó là sự dẫn hướng lệch lạc, trong quãng thời gian ngắn như vậy cũng khó có thể tổn hại đến trí tuệ hoặc kí ức.

Nếu đổi thành nguyên chủ thì có lẽ đã nhận định mình gặp phải chân ái ở nơi khám bệnh mất rồi, thích bác sĩ đến mức vô pháp kiềm chế, thậm chí sẽ không nảy sinh chút hoài nghi nào.

Nhưng cậu không như vậy, bởi Nguyễn Thanh cậu đây chưa yêu ai trong một nốt nhạc, và cũng chưa bao giờ buông thả cảnh giác. Vì vậy, khi bác sĩ sử dụng thuật thôi miên lên cậu, Nguyễn Thanh đã nhận thức được.

Nhưng cậu chỉ có thể mặc kệ.

Cậu đánh không lại bác sĩ, mà Giang Tứ Niên ở ngoài cửa chắc chắn sẽ không kịp xông vào giải cứu, cho nên ngoài việc mặc kệ thì cũng hết cách rồi.

May sao nội dung anh ta thôi miên rơi vào trúng thứ cậu bài xích nhất.

Nên khi Nguyễn Thanh tỉnh dậy, bỗng cảm nhận thứ tình yêu kia ồ ạt kéo đến thì cậu đã phát giác mình vừa bị dính thuật.

Nhưng điều khiến Nguyễn Thanh không ngờ tới là thuật thôi miên của bác sĩ mạnh vậy, hoàn toàn khác biệt so với những gì cậu từng trải qua.

Trình thôi miên của bác sĩ vô cùng lợi hại, bất luận lý trí cậu có cảnh báo ra sao thì trái tim cậu, cảm xúc cậu đã yêu bác sĩ đến không kiềm nổi.

Thậm chí đã có lúc áp chế lý trí, đánh sập mảnh ý thức còn xót lại.

Điều này không đơn giản, và cũng quá hoang đường, vì nó không còn thuộc phạm trù thôi miên thông thường nữa.

Nguyễn Thanh từng thử áp chế con sóng cảm xúc cuồn cuộn trong lòng, dẫu vậy cũng chỉ dừng lại ở phút thứ năm là cùng, vì càng cố chôn vùi nó xuống đáy lòng thì càng khiến nó phun trào mãnh liệt hơn.

Nếu không còn cách áp chế, vậy cứ để mặc nó đi.

Dù sao thì thêm người mình thích cũng không chết ai cả, xưa giờ cậu từng trải qua chữ 'thích' với những tên có xuất thân tương đối ghê gớm.

Chỉ là thuật pháp của bác sĩ chắc chắn không hề dễ như bề ngoài, khả năng cao anh đã chọn thủ đoạn bí hiểm để áp đặt nó lên cậu.

Có hai khả năng, một là hạ thuốc, hai là mượn ngoại lực để tác động.

Riêng Nguyễn Thanh chọn vế sau, vì từ lúc gặp mặt đến giờ không thể ra tay hạ thuốc nhanh gọn vậy được, nên chỉ còn cách mượn phía bên ngoài thôi.

Mà cái gọi là ngoại lực kia, xác suất lớn liên quan đến tròng mắt đen.

Nhãn cầu khổng lồ vẫn nằm phía sau lưng cậu, nhưng Nguyễn Thanh không dám quay đầu, cũng không có gan đi xác nhận thứ đó rốt cuộc là cái gì.

Tuy ảo giác hoàn toàn tan biến kể từ khi bác sĩ bước vào, nhưng ánh nhìn dữ dội tựa như thuộc về tròng mắt khổng lồ kia vẫn chăm chăm dính mãi không rời.

Nó khiến Nguyễn Thanh sởn tóc gáy, làm trái tim trong lồng ngực chưa thể hồi thần lại, trong đầu cậu điên cuồng gào thét phải rời khỏi đây.

Nhưng Nguyễn Thanh vẫn đứng đó, thậm chí giả bộ không biết gì hết.

Bác sĩ sao biết được Nguyễn Thanh đang nghĩ gì, anh ung dung cởi áo khoác blouse màu trắng rồi đặt trên bàn gần đó, để lộ chiếc áo sơ mi không nhiễm khói bụi trần gian, từng nhất cử nhất động đều mang theo phong thái nho nhã lịch lãm.

Khác xa với hình ảnh bác sĩ thường thấy, có thể nói anh giống với lớp người theo đuổi nghệ thuật hơn.

Sau khi bác sĩ thu dọn xong xuôi liền đưa mắt về phía Nguyễn Thanh, "Tứ Niên có việc rời đi trước rồi, em có muốn đi đâu không nhỉ? Hay là về nhà luôn? Tôi có thể chở em về."

Nguyễn Thanh ngẩng đầu với vẻ mặt mừng rỡ nhìn bác sĩ, tròng mắt lấp lánh, "Thật không ạ?"

"Ừ." Bác sĩ mỉm cười gật đầu, úp úp mở mở nói một câu, "Vừa hay đã sắp tới bữa trưa rồi, dạ dày tôi đây vẫn rỗng kể từ lúc bữa sáng."

Nếu là tình huống thường thấy mà nói, một khi người mình thích đã mở lời ẩn ý đi ăn thì phần lớn ai ai cũng sẽ thuận miệng mời gọi.

Nhưng Nguyễn Thanh không thể, cậu rỗng ví mà, ngay cả chút màn thầu cũng chỉ sót vài cái, sao có thể mời người đi ăn cơm được chứ.

Vậy nên cậu chỉ biết hé môi, tỏ vẻ muốn nói lại thôi, đến cuối cùng vẫn nuốt trọn toàn bộ lời định nói vào bụng, có chút tự ti siết chặt quai đeo túi xách.

Dẫu vậy bác sĩ cũng không để ý lắm, đưa Nguyễn Thanh rời khỏi phòng thí nghiệm, lúc đi còn khóa cửa lại.

Sau khi rời khỏi khu vực phòng thí nghiệm thì cảm giác bị nhìn trộm dần vơi bớt, Nguyễn Thanh thở hắt một tiếng cực khó để phát hiện.

Tuy đang là ban ngày, nhưng bãi đỗ xe lại tối tăm, cũng may không ảnh hưởng quá nhiều đến tầm nhìn lắm.

Xe của bác sĩ và Giang Tứ Niên toàn hạng siêu xe hết, có thể thấy được hai người này giàu nứt đố đổ vách.

Trong một thoáng liếc qua chiếc xe, lòng Nguyễn Thanh chợt nổi lên cảm xúc tự ti lo được lo mất, dù có áp xuống vẫn khó có thể kìm chặt.

Rốt cuộc ngay cả bữa ăn cậu còn không mời nổi, bỗng gặp phải crush là người có tiền, hoàn cảnh vật chất chênh lệch quá lớn, vậy nên sinh ra cảm xúc tự ti cũng là chuyện thường nhật.

Nói thì nói chứ cảm xúc này khá mới lạ, lần đầu Nguyễn Thanh được trải qua nên cậu thấy được phết.

Vốn dĩ Nguyễn Thanh tính ngồi ở ghế sau nhưng bác sĩ đi trước một bước, vô cùng thân sĩ mở cửa ghế phụ cho cậu.

Nguyễn Thanh nở một nụ cười nho nhỏ với anh ta, mở miệng 'cảm ơn' rồi ngồi vào ghế phụ.

Bác sĩ cài dây an toàn xong xuôi, nhưng anh ta vẫn chưa khởi động xe, mà quay qua nhìn Nguyễn Thanh.

Sau đó hơi cúi người, càng lúc càng lại gần Nguyễn Thanh hơn với sự chuyên chú trên gương mặt, tầm mắt ôn nhu như nước, đồng tử phản chiếu hình ảnh của thiếu niên, tập trung chẳng khác nào đang xem cái gì đó trọng đại.

Khuôn mặt bác sĩ ngày một gần hơn, đến mức chỉ cần Nguyễn Thanh ngẩng đầu lên là có thể mặt kề mặt rồi.

Giống như đang tính hôn cậu vậy.

Nguyễn Thanh trợn tròn mắt, trong khoảnh khắc đó nhịp tim đập nhanh như được gia tốc, nhảy dựng với âm thanh to đến nỗi cậu còn nghe được, thậm trí còn quên mất cách thở.

Cậu cứng đờ ngồi đó, một chút cử động nhỏ cũng không dám.

Nhưng hai hàng lông mi thật dài của người thiếu niên khẩn trưng rung động, hai má hơi hồng, tròng mắt mang theo vẻ kích động cùng vui sướng khó nhìn ra.

Kết quả dưới ánh mắt chờ mong của thiếu niên thì vị bác sĩ kia chỉ đang kéo dây đeo an toàn bên người thiếu niên, cực kì chăm chút đeo giúp Nguyễn Thanh, "Ổn rồi."

"Cảm, cảm ơn anh." Nguyễn Thanh đỏ mặt tức thì, vô cùng xấu hổ, đồng thời xẹt qua một tia thất vọng trong ánh mắt.

Bác sĩ mỉm cười nói, "Không cần khách sáo."

Nguyễn Thanh ngượng ngùng cúi đầu, sau đó bình tĩnh thốt một câu trong đầu,【 Anh ta huấn luyện chó giỏi phết nhỉ. 】

Hệ thống: 【......】

Sau khi xe khởi động, Nguyễn Thanh nói địa chỉ hiện đang ở cho anh ta.

Chẳng qua bác sĩ không tính đưa cậu về nơi thuê nhà, anh ta lái thẳng đến bãi đỗ xe bên dưới nhà hàng.

Khi bác sĩ dừng xe liền quay qua nhìn Nguyễn Thanh, "Chắc hẳn em không có việc gì đột xuất đâu? Nếu vậy thì ăn một bữa với tôi có được không?"

Nguyễn Thanh chần chờ gật đầu tỏ vẻ có việc, ngay lúc cậu chuẩn bị mở miệng từ chối thì bác sĩ vui vẻ cất lời, "Đúng là tốt quá đi, bác sĩ việc chất đống, thường ngày hay một mình ăn trưa, nay là lần đầu có người dùng bữa cùng tôi đấy."

Trong nháy mắt Nguyễn Thanh nuốt hết cự tuyệt vào lòng, đeo lên chiếc khẩu trang thân quen rồi cùng bác sĩ tiến vào nhà hàng.

Nhà hàng năm sao sang trọng, chỉ liếc qua thôi cũng đủ thấy sự xa hoa khắc trên từng chi tiết, là một nơi người thường khó lui tới được.

Bởi vì kẻ ở đây toàn thuộc lớp thượng lưu.

Bác sĩ chưa cần báo tên mình, bên cạnh nhanh chóng xuất hiện người phục vụ lễ phép lên tiếng, "Ôn tiên sinh, mời anh theo tôi."

Nguyễn Thanh liếc nhìn người phục vụ kia, đi sau bác sĩ đến khu vực tầng hai.

Nhưng khi bọn họ vừa đặt chân trên lối đi cầu thang thì Nguyễn Thanh bắt gặp bóng dáng quen thuộc ở cạnh khúc ngoặt.

Là......

Kỷ Ngôn.

Tay gã đút trong túi quần, không biết suy nghĩ điều gì mà hơi thất thần.

Quan trọng nhất chính là, gã đang đi xuống!

Nếu bọn họ đi lên chắc chắn sẽ đụng phải.

Đáy lòng Nguyễn Thanh hơi trầm xuống, tuy cậu đang mặc đồ của nam, đeo khẩu trang trên mặt, chẳng có điểm giống gì với thiếu nữ tối qua.

Nhưng bậc thang rộng hẹp tầm trung, đi ngang qua nhau với khoảng cách như vậy chắc chắn sẽ có chuyện.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro