📱[Phòng Livestream Khủng Bố]. 19
Edit: dổ-kun (truyện hoàn toàn thuộc về tác giả, tui chỉ là người edit phi lợi nhuận, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)
~4k8 từ (Từ giờ chương nào nhiều chữ thì để số lượng cho zui ;p)
.
.
.
Dù ăn mặc kiểu gì thì chiều cao vẫn là thứ không thể che giấu, huống chi Nguyễn Thanh còn chẳng ngụy trang.
Mà trên cổ cậu còn quấn băng gạc ngay miệng vết thương, rõ rệt đến độ chỉ cần liếc mắt là đoán được.
Giải pháp ổn thoả nhất là trượt chân rồi tránh đụng mặt nhau, Nguyễn Thanh rũ mi che đi thần sắc dưới đáy mắt.
"A." Thiếu niên như xa lạ với chốn đông người, nên lúc đi lên cầu thang bỗng khẩn trương hơn hẳn và bước hụt chân.
Bác sĩ phản ứng nhanh chóng, kịp đỡ lấy eo cậu khi Nguyễn Thanh sắp sửa mất thăng bằng, dùng sức ôm để tránh người trong tay ngã.
Thân thể thiếu niên run nhè nhẹ, khuôn mặt vẫn chôn vào lòng ngực bác sĩ, như đã bị dọa sợ.
Một cánh tay của bác sĩ ôm trọn vòng eo mảnh khảnh của thiếu niên, anh ôn nhu xoa đầu cậu, trấn an người trong lòng, "Ổn rồi, sao lại bất cẩn vậy chứ."
Góc độ này vừa hay che đi phần băng gác trên cổ cậu, chỉ lộ ra tấm lưng của người thiếu niên mảnh mai.
Còn Kỷ Ngôn bước xuống bậc thang, ngay cả một ánh nhìn cũng lười đặt lên ba người nọ, lập tức rời đi.
Thực chất Ôn Lễ khẽ quay đầu, nhàn nhạt liếc gã.
Nguyễn Thanh nghe thấy tiếng bước chân ngày càng một xa, mới ngượng ngùng ngẩng đầu nhìn bác sĩ, tròng mắt lóe một tia sợ sệt, "Xin, xin lỗi, em không để ý dưới chân mình, cảm ơn anh, bác sĩ."
Sau đó Nguyễn Thanh lui lại, Ôn Lễ thu tay về, mỉm cười, "Đã đến mức độ này rồi, xin đừng gọi tôi là bác sĩ nữa, họ tên của tôi là Ôn Lễ, chắc hẳn lớn hơn em vài tuổi, vậy xưng hô anh Ôn Lễ là khéo rồi."
(chậc, tui chẳng rõ xưng ca ca hay anh là hay nhất, xin ý kiến :3)
Ôn Lễ dứt lời, chẳng để Nguyễn Thanh cơ hội chối từ, lập tức hỏi cậu, "Quên mất, tôi vẫn chưa biết tên em đâu nha?"
Nguyễn Thanh nhút nhát mở miệng, "Diệp Thanh."
Bác sĩ mỉm cười, "Diệp Thanh sao, một cái tên dễ nghe, rất hợp với em."
Nguyễn Thanh được nhận lời khen có chút thẹn, nhưng lại thấy hơi vui vui, cậu liếc nhẹ người trước mặt mình, lí nhí mở miệng, "Tên của bác sĩ cũng êm tai lắm ạ."
Ôn Lễ hào phóng tiếp nhận, "Cảm ơn em."
Anh ta nói rồi bỗng khựng người, rồi tiếp tục thêm lời, "Tôi rất vui rằng em đã nghĩ vậy."
Thời điểm Ôn Lễ bật ra lời này với chất âm đè thấp vài phần, giọng nói trầm khàn tạo nên một cỗ gợi cảm khó tả, thậm chí mang theo ý cười rõ rệt, dường như muốn khắc sâu vào đáy lòng người nghe, khiến bản năng họ chủ động sa vào lưới.
Mặt khác lại giống như con khổng tước lay động bộ lông đuôi tuyệt đẹp với ý tứ dụ hoặc.
Thiếu niên nghe được lời này liền ngơ ngác trong nháy mắt, một lần nữa mặt mày nở rộ sắc đỏ, cũng may cậu vẫn mang khẩu trang, không sợ người khác để ý.
Nhưng khán giả phòng Livestream lập tức bị chọc cho phát rồ.
【 Đéo biết xấu hổ cmn rồi, một bên thì từ chối lời tỏ tình của vợ tui, mặt khác vẫn luôn câu dẫn vợ iu là sao vậy! 】
【 Ngay cả kỹ nữ còn biết lập đền thờ giữ trinh! Lý do Thanh Thanh thích anh mà não nhà anh vẫn chưa load ra à? 】
【 Bộ thôi miên xong nói thích là thích luôn hả trời!? Chỉ là chiêu trò lừa mình dối người thôi! 】
Lúc này không một sự cố nào xảy ra nữa, hai người họ thuận lợi tiến vào căn phòng trên tầng hai.
Hiệu quả cách âm trong phòng cực tốt, về cơ bản đã bước vào rồi sẽ khó nghe được tạp âm bên ngoài.
Người phục vụ đã sớm bưng thức ăn đến, như thể vừa mới ngồi thôi mà bày món xong xuôi, thậm chí còn chưa kịp chạm vào menu.
Rõ ràng đã đặt bàn từ trước.
Đồ ăn nhiều vô số, lấp kín mặt bàn. Điều đầu tiên Ôn Lễ làm là gắp thức ăn cho cậu, "Hương vị của nhà hàng này không tệ lắm, em thử xem nhé, có thể hợp khẩu vị em thích đấy?"
Thói ở sạch của Nguyễn Thanh khá nặng, trong tình huống lựa chọn được thì cậu cực kì ghét loại thức ăn đã qua tay kẻ khác.
Ví dụ như có người gắp đồ ăn cho cậu.
Nhưng Nguyễn Thanh vẫn cúi đầu thưởng thức món Ôn Lễ gắp cho, hai mắt sáng ngời, "Ngon lắm ạ."
"Nếu thích thì ăn nhiều vào nhé." Ôn Lễ tiếp tục gắp đồ cho Nguyễn Thanh, "Đúng rồi, cảm giác nêu đầy đủ cái tên Diệp Thanh có chút lạ lẫm, liệu có ổn không nếu tôi gọi em là A Thanh?"
Nguyễn Thanh đỏ mặt gật đầu, "Được, được ạ."
Ôn Lễ mỉm cười, tiếp tục gắp đồ ăn giúp cậu, còn bản thân chưa hề dùng bữa.
Hai người họ một bên gắp một bên ăn, thoáng qua trông hài hòa, quan hệ được kéo gần nhau đôi chút.
Ôn Lễ lột xong vỏ tôm, đưa tới trước mặt Nguyễn Thanh như muốn đút cho cậu, "A Thanh, em nếm thử món này, ngon lắm đấy."
Nguyễn Thanh nhìn con tôm trước mặt bỗng dừng một chút, xấu hổ nhìn Ôn Lễ, "Anh Ôn Lễ ơi, xin đừng lo cho em nhiều quá, anh cũng ăn đi ạ."
"Em cứ thử trước nào." Ôn Lễ mỉm cười, lại đưa miếng tôm về phía Nguyễn Thanh, suýt soát chạm đến môi cậu.
Nguyễn Thanh nhìn con tôm, tròng mắt lóng lánh, khuôn mặt đỏ bừng hơi há môi ngoạm lấy.
Ôn Lễ thấy người trước mặt mình ngoan ngoãn cắn một ngụm, vô tình để lộ hàm răng trắng sáng cùng đầu lưỡi đỏ thoắt ẩn thoắt hiện.
Phong cách ăn của thiếu niên vô cùng lịch sự, khẩu trang vốn đã tháo xuống từ lâu, hiện ra khuôn mặt tinh xảo, hàng lông mi cong dài cùng đôi mắt to tròn như biết kể chuyện.
Miếng tôm hơi lớn, sau khi chui tọt vào miệng lập tức khiến cậu phải căng phồng má lên nhai, trông chẳng khác gì bé hamster nhỏ xinh, đáng yêu đến mức khó cầm lòng nỗi.
Ôn Lễ nhìn chằm chằm môi thiếu niên với ánh mắt tối sầm, anh ta hơi nghiêng người về phía cậu.
Lòng bàn tay khẽ nâng cằm cậu lên rồi dùng chút sức lực ngoắt đầu cậu về phía anh ta.
Tầm mắt của Nguyễn Thanh bỗng chuyển hướng, cậu mờ mịt nhìn người làm chuyện đó, "Sao vậy ạ?"
"Trên mặt em dính vết bẩn." Ôn Lễ mỉm cười rồi duỗi tay, nhẹ nhàng dùng ngón tay lau vết bẩn trên môi đi.
Nguyễn Thanh mắt tròn xoe, nhanh nhảu chộp lấy khăn mặt lau khóe miệng, đỏ mặt lí nhí, "Cảm ơn anh."
Rõ ràng hai người mới quen chưa được bao lâu, thế mà bầu không khí trong phòng lại ái muội không thôi. Nhìn chung chẳng thấy mối quan hệ bình thường đâu cả, nếu bảo bọn họ vừa xác định yêu còn tin được.
Trên thực tế thì từ lúc Nguyễn Thanh bắt đầu ăn, ánh mắt Ôn Lễ chưa hề rời khỏi cậu nửa giây, thậm chí còn ngập tia xâm lược, khi dừng ở trên người thiếu niên tựa như muốn lột sạch toàn bộ đồ trên người nọ.
Nhưng nếu thiếu niên ngẩng đầu thì anh ta liền khôi phục bộ dạng không chút mảy may ban đầu.
Cửa phòng vốn không đóng, là loại được che khuất bởi bức bình phong, ngay khi tầm nhìn của Ôn Lễ đang định làm càn hơn thì có người tiến vào.
Người đàn ông bước vô nhận thấy bầu không khí hòa hợp giữa đôi bên, nói bằng chất giọng khinh mạt, "Xem ra tôi đến không đúng lúc nhỉ."
Nguyễn Thanh nghe được giọng nói quen thuộc lập tức cứng người, giây lát sau khôi phục trạng thái bình thường, chẳng ngẩng đầu mà vẫn tiếp tục thưởng thức món ngon trên bàn.
Nam nhân vừa mới xuất hiện là Cố Chiếu Tây, Nguyễn Thanh cũng không quá hoảng hốt, sở dĩ cậu chưa đắc tội với y bao giờ.
Tuy buột miệng vay tiền, nhưng từ đầu tới cuối cậu chưa lấy thẻ ngân hàng từ y hay trao đổi phương thức chuyển khoản, và đương nhiên chuyện vay mượn bất thành.
Nghiêm túc ngẫm nghĩ thì mối quan hệ giữa cậu với Cố Chiếu Tây tựa gió thoảng mặt hồ.
Hơn nữa nếu y là sát thủ phòng Livestream Khủng Bố thật thì hiện có Ôn Lễ cạnh bên, y khó có cơ hội động thủ.
Cho nên Nguyễn Thanh trực tiếp mặc kệ người kia, vẫn vùi đầu vào đống đồ ăn.
Ôn Lễ cũng không ngẩng mặt, một bên thoăn thoắt gắp món cho Nguyễn Thanh, dịu giọng đáp lại lời Cố Chiếu Tây, "Quả thật sai thời điểm."
Cố Chiếu Tây tư thái cao nhã kéo ghế bên cạnh Nguyễn Thanh, vắt chiếc áo khoác trên tay lên chiếc ghế gần đó, tiếp theo ngồi xuống, sau đó đối mặt với Ôn Lễ ngồi ở vị trí song song Nguyễn Thanh, "Chắc hẳn bác sĩ Ôn sẽ không ngại việc tôi ở đây chứ?"
Tuy lời nói vừa thốt là một nghi vấn, trên thực tế cũng chỉ thông báo có lệ, căn bản chẳng mấy quan tâm việc Ôn Lễ có đồng ý hay không.
Cuộc đối thoại chứng tỏ hai người họ quen nhau từ trước, Nguyễn Thanh thoáng liếc sang Ôn Lễ, trùng hợp thôi sao.
Giang Tứ Niên biết anh, mà Cố Chiếu Tây cũng biết anh.
Ôn Lễ mỉm cười lắc đầu, "Tất nhiên rồi, tôi không ngại."
Cố Chiếu Tây đợi Ôn Lễ dứt xong lời, liền nhìn về phía thiếu niên vẫn đang cúi đầu, "Chuyện vay tiền, còn mượn nữa không?"
Nguyễn Thanh đang ngoàm đồ ăn bỗng nhiên dừng, hành động đầu tiên là ngẩng đầu nhìn trộm Ôn Lễ, thấy biểu hiện người kia không có gì lo ngại thì mới ngượng ngùng lắc đầu với Cố Chiếu Tây, có chút xấu hổ lí nhí, "Không cần đâu, cảm ơn."
Tự nhiên bàn chuyện vay tiền ở trước mặt crush mình, đúng là xấu hổ thật.
Nhưng dường như Cố Chiếu Tây không nhận thấy dáng vẻ xấu hổ của Nguyễn Thanh, vô cùng quan tâm mở lời, "Vậy em vẫn còn tiền? Cũng đừng cậy mạnh mà im lặng nhé, nếu cần tiền thì cứ nói tôi."
Nguyễn Thanh càng khốn đốn, đôi mắt mờ mịt sương mù, lực siết chặt đũa đến trắng bệch, "Không cần."
Cố Chiếu Tây tựa hồ chẳng hề để ý tới bầu không khí, nghĩ ngợi một lúc rồi tiếp tục nói, "Vậy vụ trên mạng em tính xử lý như nào?"
(duma dữ thần 🙉, giờ bé Thanh đang dính bùa yêu họ Ôn, mà cảm giác xấu mặt trc crush ntn chắc mấy bồ cũng rõ nhề.......)
Lúc này tay thiếu niên không chỉ siết chặt đũa, mà khuôn mặt vừa còn thẹn thùng đỏ ửng bỗng trắng thêm vài phần, thoạt nhìn càng tội nghiệp hơn.
Quả thực đáng thương làm sao, ở trước mặt crush mà lộ hết điểm xấu thế này, chắc chắn crush sẽ khinh bỉ nhìn cậu mất thôi.
Đừng nói theo đuổi, ngay cả chút dịu dàng của người kia còn khó chiếm được.
Có vẻ như thiếu niên biết rõ điều này, khuôn mặt lập tức trắng bệch không giọt máu, lực cầm đũa lỏng lẻo dần.
Ôn Lễ thấy thiếu niên dừng tay, nhướng mày hỏi, "Trên mạng xảy ra chuyện gì?"
Nguyễn Thanh buông đũa xong liền cúi gằm mặt xuống, cậu cắn chặt môi dưới, tựa như không chịu nổi áp lực, giọng nói nghẹn ngào khó kìm lòng, "Không, không có gì hết ạ."
Cố Chiếu Tây chuẩn bị thêm lời, bỗng nhận thấy ống tay áo nặng trĩu.
Là bàn tay của thiếu niên, lúc này đang kéo lấy góc áo của Cố Chiếu Tây không rời.
Cố Chiếu Tây nhìn đuôi mắt ửng đỏ của thiếu niên, đôi môi mấp máy sưng đỏ vì cắn quá nhiều, khuôn mặt tinh xảo nhỏ nhắn tràn ngập uất ức cùng khẩn cầu.
Cậu xin y đừng nói tiếp nữa.
Cố Chiếu Tây nhướng mày, không nói gì thêm.
Nhưng y lại nương theo khăn trải bàn che khuất rồi nắm tay thiếu niên.
Cảm nhận được xúc cảm lạ lẫm siết tay mình, Nguyễn Thanh lập tức trố mắt, theo bản năng muốn rụt tay về.
Tay thiếu niên vốn không lớn, nhưng tinh tế thon dài và trắng nõn ôn nhuận, từng đốt ngón tay hiện lên rõ rệt. Đáng lẽ phải thấy cấn tay mới đúng, nào ngờ mềm mại vô cùng, một khi đã tiếp xúc thì chắc chắn sẽ luyến tiếc nếu buông khỏi.
Cho nên lúc thiếu niên giãy giụa thì Cố Chiếu Tây lại không thả ra mà còn làm càn hơn, ngón tay cái cọ xát lên mu bàn tay của người thiếu niên, mang theo vài phần ái muội không rõ.
Thiếu niên càng thêm sức giãy giụa, nỗ lực muốn rút tay.
Cố Chiếu Tây khẽ cười, đưa mắt về hướng Ôn Lễ với dáng vẻ thong thả, "Bác sĩ Ôn không biết sao? Gần đây ở trên mạng......"
Thiếu niên nghe được nội dung Cố Chiếu Tây định thốt ra lập tức đứng hình, tức khắc không dám giãy giụa, cậu chỉ biết cứng người ngồi đó.
Nhận thấy được thiếu niên bên cạnh cứng đờ, Cố Chiếu Tây khẽ cười một tiếng mơ hồ, sau đó tiếp lời, "Gần đây trên mạng có một vị minh tinh thất đức nào đó, làm chuyện ầm ĩ cả lên, nghe bảo đó là vị thần tượng của cậu Diệp Thanh đây, cho nên tôi chỉ tùy tiện hỏi thăm đôi chút."
Ôn Lễ nhìn về phía Nguyễn Thanh, "Phải vậy không?"
"Vâng, đúng rồi ạ." Thiếu niên dở tệ môn nói dối, cậu chột dạ cúi đầu, không dám nhìn Ôn Lễ.
Cũng chẳng dám phản kháng, vì cậu sợ người bên cạnh lại lên tiếng.
Cố Chiếu Tây thưởng thức bàn tay tinh tế của thiếu niên, từ lòng bàn tay mềm mại đến từng đốt ngón tay tinh xảo.
Thiếu niên giống như chưa hề trải qua bất kì việc nặng nào, lòng bàn tay mềm mại, chỉ hơi dùng sức sẽ lõm xuống một chút, nói chung thì sờ cực thích.
Nhờ khăn trải bàn che khuất, không chỉ Ôn Lễ khó nhìn được hành động của Cố Chiếu Tây, mà ngay cả phòng Livestream mù tịt nốt.
Nên người trong cuộc lẫn khán giả xem Livestream chẳng rõ chuyện, chỉ ngờ ngợ cảm thấy không khí trong phòng thoáng chốc lạ lùng.
Đối với lời vừa rồi của Cố Chiếu Tây, Ôn Lễ ầm ừ cho qua, tựa hồ chẳng hứng thú là bao, anh đảo mắt qua Nguyễn Thanh, dịu dàng nói, "A Thanh không ăn nữa sao?"
Nguyễn Thanh mấp máy môi, nhỏ giọng trả lời, "Em no rồi, anh ăn đi ạ."
Sức ăn của Nguyễn Thanh thuộc dạng không nhiều, ở tầm vừa phải, nếu bảo no rồi thì đúng là no thật.
Xuyên suốt bữa ăn Ôn Lễ hết mực bồi bổ Nguyễn Thanh, còn bản thân chưa hề đụng qua món. Khi Nguyễn Thanh bảo thế, anh liền thong thả cầm đũa.
Nhất thời khung cảnh quay về phút tĩnh lặng đến quỷ dị.
Cố Chiếu Tây như chợt để ý tới điều gì, y ngẩng đầu nhìn Ôn Lễ, mang theo ý cười hỏi, "Bác sĩ Ôn hẳn còn nhiều việc vào buổi chiều nhỉ?"
Ôn Lễ khựng lại, bỗng thấy vẻ tươi cười của Cố Chiếu Tây trông khá chướng mắt, anh lễ phép mỉm cười, "Vẫn chưa đến nỗi bận, có chuyện gì sao?"
"Không gì cả, chỉ là tôi nghĩ nếu bác sĩ Ôn bận việc thì cứ để tôi đưa Thanh Thanh về nhà cũng được." Cố Chiếu Tây nói xong liền nhìn qua Nguyễn Thanh, "Vừa khéo tôi có điều muốn nói với em ấy."
"Không dám phiền đến anh, tôi còn chút thì giờ nhàn nhã, ngoài ra tôi cũng đã hứa với A Thanh rằng mình sẽ chở em ấy về nhà." Ôn Lễ cười, ánh mắt ôn nhu chuyển sang Nguyễn Thanh, "Phải không nào, A Thanh?"
Ngay lúc Nguyễn Thanh thẹn thùng chuẩn bị gật đầu thì lòng bàn tay bị người kia nắm lấy siết chặt, mang theo hàm ý cảnh cáo.
Nguyễn Thanh trố mắt, hơi hoảng loạn ngước sang Cố Chiếu Tây.
Cố Chiếu Tây nhận thấy ánh mắt của cậu, y khẽ nghiêng đầu, đối mắt với Nguyễn Thanh bằng một nụ cười tươi rói trên môi.
Chẳng qua ẩn sau nụ cười ấy là uy hiếp.
Như đang dọa rằng chỉ cần nói một câu khiến y phật lòng thì người bên cạnh cậu sẽ kể hết cho Ôn Lễ.
Nguyễn Thanh lập tức rơm rớm, lông mi thật dài tựa lông vũ rung động, sự uất ức cùng khổ sở như thể đang vắt lấy giọt lệ khỏi hốc mắt.
Nhưng bây giờ cậu không dám ngẩng đầu, lí nhí mở miệng theo ý muốn của Cố Chiếu Tây, "Em không muốn phiền đến anh Ôn Lễ đâu, em có thể tự mình đi về nhà ạ."
"Nơi này cách nhà em xa như vậy." Cố Chiếu Tây không tán đồng, "Hãy để tôi đưa em về nhé, lịch trình của tôi thường diễn ra vào ban đêm, nên cũng không ảnh hưởng gì nhiều."
Cố Chiếu Tây tỏ vẻ săn sóc hết mực vì thiếu niên, nhưng bàn tay dưới gầm bàn lại điều độ xoa nắn ngón tay của cậu, hoàn toàn bất đồng với bề ngoài lịch lãm.
Hốc mắt Nguyễn Thanh đã sớm phủ đầy hơi nước, có lẽ cậu sợ người khác phát hiện, đầu cúi hằm ngày một thấp, "Cảm ơn Cố tiên sinh."
Nụ cười trên môi Ôn Lễ nhạt dần, anh đặt đũa xuống, cầm khăn giấy lau miệng, "Việc đưa A Thanh về nhà, đối với tôi mà nói thì một chút phiền hà cũng không có. Huống hồ công việc của Cố tiên sinh đặc thù như vậy, tôi sao dám giao em ấy cho anh chứ, vì thế hãy để tôi làm việc này."
Cố Chiếu Tây dần mất đi ý cười ban đầu, "Bác sĩ Ôn nói đùa gì thế, câu nói của anh như thể đang ám chỉ tôi là kẻ xấu vậy."
Ôn Lễ mỉm cười, "Những người ra vào quán bar không xấu, nhưng nếu muốn thanh danh tốt đẹp thì chắc chắn sẽ tránh nơi đó."
"Mà không phải nơi làm ăn của Cố tiên sinh khác với đa phần sao, nếu A Thanh theo anh học hỏi điều xấu, chẳng phải sẽ tệ lắm à."
Cố Chiếu Tây nhàn nhạt liếc nhìn Ôn Lễ, thong thả mở miệng, "Quán bar đơn giản chỉ là chốn ăn chơi, bác sĩ Ôn đừng đặt nặng thành kiến như vậy. Bản thân tôi đây tuân thủ luật lệ nghiêm chỉnh, hà cớ gì lại dạy hư Thanh Thanh?"
Tuy trên mặt hai người đều tràn ngập ý cười, nhưng cuộc giao tranh gắt gao bùng nổ trong bầu không khí đặc mùi thuốc súng, khiến Nguyễn Thanh thấy mình như đang ngồi giữa lửa cháy.
"Cố tiên sinh thực sự cho rằng quán bar là nơi hợp pháp?" Ôn Lễ bất giác cười, phảng phất còn mang theo ý vị mỉa mai, nhưng nhìn kĩ lại thì vẫn một bộ dạng ôn nhu thường lệ.
Cố Chiếu Tây bày tỏ mình vô tội, "Chẳng lẽ sai sao? Quán hợp pháp mà, tôi còn có giấy phép buôn bán nữa đó."
Ôn Lễ tươi cười không đổi, "Những quán bar khác có lẽ không có loại ông chủ không mời mà đến xong đòi rước người về nhà y. Tôi thấy Cố tiên sinh vẫn nên bảo trì tốt khoảng cách của mình với A Thanh, dù sao tầng lớp giữa hai người cách biệt đến thế, sợ rằng chỉ mang đến rắc rối cho A Thanh thôi."
(hai thằng bất hợp pháp đc chưa, tội dụ dỗ con t :)))))
Cố Chiếu Tây nặn thành nụ cười giả tạo trên môi, "Chẳng phải bác sĩ Ôn không cùng tầng lớp với Thanh Thanh à? Vậy mà vẫn hòa thuận quá nhỉ."
Ôn Lễ lắc đầu cười, "Tôi sao giống anh được chứ, luôn hành nghề đúng luật, nào có chuyện nhúng chàm vào mấy chỗ phạm pháp."
Cố Chiếu Tây mỉm cười, có điều y chỉ mở miệng, "Nghề nghiệp không đủ để đánh giá một người, bởi đừng nhìn mặt mà bắt hình dong, dẫu bề ngoài có sạch sẽ đến nhường nào, nhưng thâm tâm lại nhơ bẩn thì sao."
"Vậy Cố tiên sinh không phải bận tâm, người quen biết tôi hẳn sẽ rõ bản thân tôi là kiểu người nào."
"Nghề bác sĩ vốn bận bịu, chỉ sợ người qua đường quấy rầy sự nghiệp, bệnh nhân thì mong được bác sĩ chữa trị, tôi thấy anh đâu cần phải nhọc lòng quá mức cho một người vẫn khoẻ mạnh."
(QT phức tạp vãi, tui đoán họ Cố đang đá xéo ô Ôn ăn nằm trong bệnh viện mà lại dành quá nhiều thời gian cho Thanh Thanh chẳng hề hấn gì, khịa nhẹ kiểu 'hành nghề hợp pháp hả, có giỏi thì cút về chữa bệnh đi' :))))
"Không phải vội, mà việc dành thời gian cho A Thanh sao lại là phung phí được? Suy cho cùng, bọn tôi đã kết thành bạn."
"Mới quen biết nửa ngày mà làm bạn nhanh vậy?"
Lời nói thốt ra từ miệng hai người đều mang ẩn ý sâu xa, dần lấp đầy mỉm môi bằng sự giả tạo.
Còn Nguyễn Thanh bên cạnh nỗ lực giảm bớt sự tồn tại của bản thân, ngay cả đầu cũng chẳng dám ngẩng lên.
"Đâu nhất thiết phải lấy mốc thời gian để định nghĩa bạn bè, chỉ cần A Thanh cảm thấy thành bạn được là tốt rồi." Ôn lễ thanh lịch rót một tách trà, đặt tới trước mặt Nguyễn Thanh, "A Thanh, em nghĩ có đúng không?"
Nguyễn Thanh: "...... Ừm, cũng đúng ạ."
Nguyễn Thanh vừa nói xong câu, tay bị người kia dùng sức nhéo một chút, như thể đang bất mãn với câu trả lời của cậu.
Nguyễn Thanh bất an nhích người, chẳng dám hé môi thêm lời nào nữa.
Cố Chiếu Tây liếc qua người thiếu niên tội nghiệp ngồi kế bên, nhàn nhạt cười, "Cũng chỉ là bạn bè, vẫn chưa phải mối quan hệ phức tạp gì."
Ôn Lễ cười cực kì ôn nhu, "Không hẳn dừng ở mức bạn bè thôi đâu, bởi trước kia A Thanh đã từng thổ lộ với tôi."
Âm điệu của Ôn Lễ không chút thay đổi, nhưng khi tới bên tai người nghe lại chẳng khác nào đang ngầm khoe mẽ.
Cố Chiếu Tây cười như không cười, "Sợ rằng Thanh Thanh vẫn còn nhỏ, chưa thể phân biệt được thứ tình cảm mang tên 'thích' này."
"Suy nghĩ của em là gì nào? Thanh Thanh?"
Thiếu niên bỗng trợn tròn mắt, chút cử động nhỏ cũng chẳng dám thực hiện, cậu chỉ biết cứng đờ ngồi đó.
Ở góc độ không ai thấy được, một món đồ vật nhọn hoắt chạm phần bên eo của thiếu niên.
Xúc cảm chẳng khác nào con dao dùng bữa trên bàn đã được Cố Chiếu Tây vớ từ khi nào.
Cố Chiếu Tây thấy Nguyễn Thanh đưa tầm mắt qua, y liền cười xán lạn.
Nguyễn Thanh hé môi thở dốc, vì kinh hãi cùng hoảng sợ đã sớm tiết ra mồ hôi lạnh chảy dài, mặt mày của người thiếu niên biểu lộ giãy giụa, cuối cùng cắn răng run rẩy nói, "...... Không."
Giọng nói của cậu quá nhỏ, Cố Chiếu Tây không nghe rõ, "Sao vậy?"
Nguyễn Thanh đỏ khóe mắt, dẫu có sợ hãi thì vẫn cố chấp mở miệng, âm thanh lớn hơn so với ban đầu, "Không phải......"
Ôn Lễ nghe được lời phản bác của thiếu niên liền nhếch khóe miệng, " A Thanh nhỏ tuổi hơn chúng ta thật, nhưng Cố tiên sinh đừng xếp em ấy vào ô kẻ ngốc chứ."
Ánh mắt Cố Chiếu Tây lạnh nhạt dần, trong giây lát lại khôi phục về trạng thái thông thường, thậm chí còn buông lỏng lực cầm tay thiếu niên.
Nguyễn Thanh nhanh chóng rút tay về.
Vào lúc cậu thở nhẹ một hơi thì đùi cậu bỗng có thứ gì đó chạm vào, vốn chỉ cần tránh qua một bên thôi là được.
Nhưng thứ đó lại bắt đầu sờ xoạng men theo cánh đùi.
Là......tay.
Nguyễn Thanh trố mắt, đồng tử co rút lại, mang theo sự khó tin ngẩng đầu nhìn Cố Chiếu Tây.
Cố Chiếu Tây lãnh đạm tiếp chuyện với Ôn lễ, như thể chưa hề xảy ra bất cứ điều gì.
Khoảng cách giữa cả ba người họ khá gần nhau, chắc chắn biểu hiện quá đà sẽ gây sự chú ý cho người còn lại.
Cho nên Nguyễn Thanh chỉ có thể cúi đầu mặc kệ bàn tay kia lộng hành.
Nhưng người nào đó không chút bớt bớt lại mà còn tính hướng lên trên, Nguyễn Thanh bỗng đứng dậy.
Hai người kia đều nhìn sang Nguyễn Thanh.
Nguyễn Thanh trắng bệch mặt, cậu hoảng loạn thở dốc, "Tôi, tôi đi toilet một lúc."
Trong phòng vốn có toilet, nhưng có vẻ như thiếu niên không biết điều đó, dứt lời liền trực tiếp chạy ra khỏi phòng.
Nguyễn Thanh rời phòng nửa bước lập tức đeo khẩu trang, dưới sự chỉ dẫn của tiếp tân mới đến được WC.
Do mỗi phòng tư nhân đều trang bị đầy đủ toilet nên WC công cộng chẳng mấy có người.
Nguyễn Thanh đứng trước bồn tiểu với động tác thong thả nhưng hơi thất thần.
Vừa rồi cậu không định phản bác Cố Chiếu Tây, nhưng ý nghĩa của nó lại trùng với việc phủ định tình cảm đối với bác sĩ.
Nó nằm trong phạm vi thôi miên, khiến cho cậu hoàn toàn vô lực bởi nó, phản kháng chút lý trí còn sót trong cậu.
Cảm giác thích đến nguyện chết vì họ là vậy sao?
Nguyễn Thanh cụp mắt, xem ra gần với cái chết vẫn chưa thể chạm tới phạm trù thôi miên, cho dù là lý trí vẫn còn đọng trong đầu.
Vì Nguyễn Thanh đang thất thần, dẫn đến việc không nhận ra bên cạnh đã thêm một người, hay nói đúng hơn là cậu chưa để ý.
Rốt cuộc thì cùng nhau đi WC ở nhà vệ sinh nam cũng chẳng ngại ngùng gì.
Nhưng với một người đắm chìm trong suy nghĩ của bản thân như Nguyễn Thanh đột ngột nhận thấy có một tầm mắt vô cùng mãnh liệt hướng về mình.
Nguyễn Thanh dùng ánh đèn nhàn nhạt liếc sang người bên cạnh, sau đó thân thể nháy mắt cứng đờ, lông tơ khắp người dựng đứng.
Là Kỷ Ngôn! Sao gã lại ở đây!?
Càng đáng sợ hơn nữa là Kỷ Ngôn cũng đang nhìn cậu, nhưng không phải đang nhìn mặt, mà xem cảnh cậu sắp kéo khóa quần......bằng tay cậu.
Như thể đang đợi hành động tiếp theo của cậu.
.
.
.
XD phong cách khịa lịch lãm, bóng gió mây trăng, lần đầu thấy tu la tràng kiểu z lun hahaha
Cố tiên sinh (thuần hán ko edit) đọc rất thuận mồm, nhưng bác sĩ Ôn (edit, vô cùng thuần ziệt) cũng thuận mồm🙉??? Kiếp nạn khổ sở của một editor 🥲
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro