📱[Phòng Livestream Khủng Bố]. 25
Edit: dổ-kun (truyện hoàn toàn thuộc về tác giả, tui chỉ là người edit phi lợi nhuận, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)
.
.
.
Chẳng rõ thời gian đã trôi bao lâu, hàng lông mi của Nguyễn Thanh khẽ rung, bất giác đè nặng lực siết túi xách. Dù đã tỉnh nhưng cậu vẫn chưa mở mắt ngay lập tức.
Bốn phía tĩnh lặng không chút động tĩnh, mùi máu lẫn với ẩm mốc thoảng trong không khí.
Chiếc giường cậu đang nằm rất cứng, giống như được tạo từ loại gỗ rẻ tiền.
Rõ ràng nơi đây không phải nhà hàng.
Này là...phòng của nguyên chủ?
Nguyễn Thanh xác nhận trước khi cậu mở mắt.
Từ trước đến nay, khứu giác và xúc giác của cậu luôn nhạy bén, chỉ mỗi mình phòng thuê của nguyên chủ mới có một mùi hương rẻ tiền và ẩm mốc đến vậy, rất dễ nhận diện.
Cậu hiện đang nằm trên giường, và bên cạnh mình có người, vì cậu nghe được tiếng hít thở khe khẽ.
Mùi máu tươi nhạt nhoà từ người nọ mà ra.
Nguyễn Thanh chưa cần mở mắt cũng sớm biết được bên cạnh mình là ai.
Chủ nhà của nguyên chủ - Giang Tứ Niên.
Nguyễn Thanh đã biết được người trói cậu là Giang Tứ Niên.
Trong lúc giãy dụa cậu đã phát hiện vết thương trên eo hắn, là một vết chí mạng.
Chỉ cần cậu cố ý chạm vào miệng vết thương trong lúc phản kháng thì có lẽ sẽ thoát được.
Nhưng Nguyễn Thanh không làm vậy.
Nguyên nhân là do Kỷ Ngôn, cũng một phần Ôn Lễ trong đó.
Tên Kỷ ngôn hoàn toàn khác biệt với còn lại, ít nhất ai ai cũng khoác trên mình thân sĩ lịch sự, cho cậu những hứa hẹn lệch lạc. Song Kỷ Ngôn thì không, gã hành động dựa theo ham muốn của riêng gã, mà gã còn rất thông minh nữa.
Khi một người có cả trí tuệ lẫn giá trị vũ lực cao, họ sẽ trở thành hạng người ghê gớm nhất, Nguyễn Thanh thực sự rất chật vật để thoát khỏi Kỷ Ngôn.
Cậu không bao giờ muốn rơi vào tay ai đó và trở thành chim hoàng yến trong lồng của riêng người đấy.
Không chỉ tước đi tự do, mà còn phải lo lắng chủ nhân không đủ mạnh, để rồi lại bị ép đổi sang chủ mới.
Về Ôn Lễ, khả năng thôi miên ảnh hưởng nặng nề đến lý trí, và càng để lâu thì cậu càng khó có thể suy nghĩ thấu đáo.
Cho nên Nguyễn Thanh không chút do dự và chọn theo sau Giang Tứ Niên, dù sao thì vết thương chí mạng trên người khiến hắn khó khăn hoạt động hơn, có chuyện là cậu tìm cách trốn thoát ngay.
Trong ngày đã phát sinh một đống chuyện, không cho Nguyễn Thanh cơ hội thở chút nào, thể xác lẫn tinh thần đều đã kiệt quệ.
Tệ hơn nữa là chẳng có gì liên quan đến nhiệm vụ chính cả, ngay cả tiến độ điều tra phó bản cũng ít đến thảm hại.
Hiện tại chỉ có thể xác định mối quan hệ giữa ba người Giang Tứ Niên, Kỷ Ngôn và Ôn Lễ với phòng Livestream.
Thân phận của Giang Tứ Niên dễ dàng đoán ra, hắn thuộc về nhóm sát thủ Livestream, về cơ bản thì gạch ra khỏi giả thiết chủ phòng Livestream.
Lúc trước Nguyễn Thanh hỏi mượn Cố Chiếu Tây 50 vạn cũng không phải nói lung tung, mà cậu vốn có 3 mục đích chính.
Thứ nhất, ý định vốn dĩ là tiến vào quán bar và chạy trốn nhân lúc hỗn loạn. Cậu sợ rằng mượn quá ít tiền thì Cố Chiếu Tây sẽ trực tiếp chuyển khoản.
Thứ hai, cậu muốn thử Cố Chiếu Tây có đáng ngờ hay không, thường thì người khác sẽ hay lờ đi nếu ai đó tính mượn họ 50 vạn. Song Cố Chiếu Tây lại rất niềm nở, rõ ràng có gì mờ ám ở đây.
Thứ ba, cậu tự hỏi liệu Cố Chiếu Tây thấy được kênh Livestream không, nên mới cố ý che đi chữ 'vạn', nhưng rõ ràng y không thấy.
Một người không thấy phòng Livestream, người còn lại thì IQ tầm thường, khả năng cả hai không phải chủ phòng rất cao.
(khổ thân họ Giang, bị vợ chê ngốk)
Còn về Kỷ Ngôn và Ôn Lễ, Nguyễn Thanh nghi ngờ Ôn Lễ hơn.
Trên thực tế, sau khi cậu nhận ra mình bị thôi miên, mối lo chính của cậu là sao để trừ khử bác sĩ.
Cậu nghĩ rằng chỉ cần cười nhiều hơn với người nọ, bác sĩ sẽ chết nhanh chóng.
Vốn nghĩ đơn giản vậy, nhưng Giang Tứ Niên đã thất bại, còn suýt chút nữa mất mạng.
Cậu cũng sắp sửa toi mạng bởi vì một phán đoán sai lệch về bác sĩ.
Khi ấy, cậu tưởng rằng khả năng cao bác sĩ sẽ chết dưới tay Giang Tứ Niên, nên mới lấy cớ lạc đường để dò xét lối ra ở chốn bệnh viện kì lạ.
Nào ngờ Giang Tứ Niên thất bại chóng vánh, hắn còn để bác sĩ quay về nhanh hơn dự kiến.
Đầu óc Giang Tứ Niên có thể không sáng lạn nhưng hắn không yếu đến thế, chứng tỏ bác sĩ rất mạnh.
Nói vậy thì hai người Kỷ Ngôn và Cố Chiếu Tây bắt tay cũng khó thành công được.
Ôn Lễ quá cổ quái, bất kể thôi miên hay sức mạnh đều vượt quá giới hạn của một con người.
Rõ ràng trước đó Kỷ Ngôn sắp sửa đâm trúng bác sĩ thì đều bị anh tránh hết, Nguyễn Thanh còn cố tình kêu lên vào giờ khắc nguy hiểm nhất để xao nhãng bác sĩ.
Song bác sĩ vẫn né được như cũ, chỉ nhận mỗi vết thương ngoài da thôi.
Cú công kích đó rõ ràng bất khả thi để né tránh, ít nhất con người chẳng thể né được trừ khi họ vượt qua giới hạn.
Nhưng con ngươi sao thể vượt mức giới hạn chứ. Liệu bác sĩ Ôn Lễ còn là.....con người?
Câu hỏi quan trọng nhất chính là, phải chăng anh là chủ phòng Livestream?
Nguyễn Thanh chưa rõ, nhưng Ôn Lễ thực sự rất đáng ngờ.
Phút giây đầu gặp mặt, cậu lập tức hoài nghi liệu anh có phải chủ phòng, nếu không thì sao mới gặp đã sử dụng thôi miên.
Trừ khi bác sĩ đã nhận thức cậu trước đó.
Trí nhớ của Nguyễn Thanh rất tốt, một khi đã gặp là khó quên được, chạm mặt một lần là ấn tượng ngay.
Cậu dám chắc mình chưa gặp bác sĩ bao giờ, nhưng bác sĩ như thể đã quen biết cậu từ lâu.
Vậy khả năng cao là thông qua phòng Livestream trực tiếp.
Mà mỗi lần đều quá trùng hợp, cậu mới tiến vào phòng thí nghiệm thì bác sĩ đã tới nơi.
Ngay cả khi cậu bị Giang Tứ Niên bắt đi thì bác sĩ cũng ngoảnh mặt qua.
Nguyễn Thanh chắc nịch bác sĩ nhất định nhìn ra được phòng Livestream.
Nhưng thấy được phòng Livestream không đồng nghĩa với việc người đó là chủ phòng, cơ hội trả lời là duy nhất, một khi đã phán đoán sai thì cậu chẳng dám nghĩ tới hậu quả.
Hiện mới là ngày thứ hai của phó bản, mà trên người còn quá ít manh mối.
Vì độ nguy hiểm của trò chơi khiến thời gian gấp rút hơn hẳn, mức độ tăng dần theo ngày và chưa kể đến những tên biến thái túc trực rình mò.
Nếu cậu không nhanh chóng tìm ra đáp án, sợ rằng bản thân sẽ bị giam tại đây mãi mãi.
Ngay khi đầu Nguyễn Thanh nhảy số sang giả thiết tiếp theo, người cạnh cậu bỗng chồm dậy, hắn ghì chặt Nguyễn Thanh, thậm chí còn đè lên cậu hoàn toàn.
Hành động mang theo tính xâm lược mãnh liệt và áp bách, như thể bị rắn độc cuộn lấy gắt gao.
Tên đàn ông vùi đầu trên cổ cậu, nương theo áo luồn tay vào người thiếu niên.
Càng thấy đối phương quá phận, đáy lòng Nguyễn Thanh trầm xuống, nhận ra không thể giả bộ ngủ tiếp nữa.
.
.
.
chương này nhiều thông tin thật, tui nghĩ trước giờ là bé Thanh đóng kịch nên ta mới thấy bé nó hèn vậy (mà nguyên chủ thì hèn thật, diễn tròn vai hen:)))))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro