Edit: dổ-kun (truyện hoàn toàn thuộc về tác giả, tui chỉ là người edit phi lợi nhuận, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)
.
.
.
Khi Giang Tứ Niên tỉnh dậy, thiếu niên đang nằm cạnh hắn, trông ngoan hơn ngày thường một chút, vài sợi tóc tán loạn trên trán biểu lộ cảm giác mong manh.
Thiếu niên tựa đoá hồng diễm lệ, đẹp đến mê muội, khơi dậy ham muốn nguyên thuỷ của con người, khiến họ muốn cướp đoạt và chiếm hữu cậu.
Giang Tứ Niên quan sát thiếu niên trước mặt với ánh mắt sâu thẳm, chẳng chút khách khí luồn tay vào áo cậu, tiếp tục chuyện còn dang dở tại nhà hàng đó.
Trước khi hắn quá đáng hơn thì lông mi thiếu niên rung lên.
Cậu sắp tỉnh rồi...
Thấy vậy, Giang Tứ Niên híp mắt lại, mò tay đến chỗ mẫn cảm của thiếu niên rồi véo nhẹ, sau đó thu tay và nằm nghiêng ngắm cậu tỉnh.
Như cảm nhận được chút đau, cậu hơi nhíu mày, hai mắt chậm rãi mở ra còn vương chút khó hiểu, theo bản năng ôm ngực trái.
(họ Giang ngắt ti hả :D)
"Em tỉnh rồi? Gặp ác mộng sao?" Bên tai Nguyễn Thanh truyền đến một giọng nói khàn khàn của người đàn ông.
Thiếu niên như vẫn còn ngái ngủ, nghe thấy tiếng liền quay mặt về hướng phát ra.
Đập vào mắt là hình ảnh của một người đàn ông cởi trần, cậu bất ngờ mở to mắt, chẳng còn rảnh hơi nghĩ về cơn đau trên ngực. Trong mắt chứa đầy sợ hãi và hoảng loạn, cậu bật dậy rồi nhanh chóng lùi về sau.
Nhưng cậu đang nằm ở mặt trong của chiếc giường, sau lưng là tường gạch căn bản chẳng cho cậu đường thoát nào. Cậu đành dựa lưng lên tường và cảnh giác như thể Giang Tứ Niên là một con quái vật kinh khủng nào đó.
Giang Tứ Niên nhướng mày trước cảnh này: "Tốt xấu gì tôi cũng cứu em, phản ứng vậy khiến tôi đau lòng lắm đấy."
"Cứu... anh đã cứu tôi?" Thiếu niên sửng sốt, mông lung trước ý nghĩa đằng sau lời nói của Giang Tứ Niên.
Giang Tứ Niên chống tay dựa người trên giường, nhìn thiếu niên và chậm rãi giải thích: "Tôi vừa hay đi ngang qua nhà hàng Hưng Nguyệt thì thấy người khả nghi lén khiêng ai đó. Sau khi cứu giúp mới phát hiện đó là em."
(ồ.....)
"Vì cứu em, tôi còn bị kẻ bắt cóc đâm một nhát nè." Giang Tứ Niên nói, đưa mắt về hướng thương tích bên hông. Dường như việc hồi tưởng khiến đau nhức trở lại, hắn nhăn mày và khẽ hừ một tiếng: "Kết quả lại thành có người chẳng biết mang ơn lòng tốt."
Hưng Nguyệt là nhà hàng năm sao trước đó.
Giang Tứ Niên vừa nói xong, thiếu niên mới sực nhớ sự tình vừa nãy, tầm mắt mới bắt đầu đặt lên người Giang Tứ Niên.
Giang Tứ Niên cởi trần phần trên, bên hông quấn lớp băng gạc dày, dù có quấn như vậy nhưng máu vẫn thấm đẫm một vùng.
Trông kinh hãi vô cùng.
Thiếu niên nhận ra mình đã hiểu lầm, cậu đỏ mặt trong xấu hổ rồi nhanh chóng xin lỗi: "Xin...xin lỗi ạ, tôi không có ý đó."
Nguyễn Thanh xin lỗi xong lập tức vô cùng biết ơn cúi đầu, chân thành mở miệng, "Giang tiên sinh, cảm ơn anh đã cứu tôi."
Áo sơ mi trên người cậu thiếu mất 2 cúc, khom người lộ hết toàn bộ cảnh bên trong chẳng sót miếng nào.
Vì mới nãy dùng sức nên da trắng nõn nhiễm chút hồng hào, xinh đẹp vô cùng.
Khi thiếu niên ngồi dậy, vạt áo sơ mi chật vật lắm mới che lại gần hết, làn da sau áo như đang thoắt ẩn thoắt hiện.
Dường như ánh mắt Giang Tứ Niên quá nóng rực, thiếu niên cũng biết rằng áo mình lộn xộn, lập tức vươn tay chỉnh lại.
Giang Tứ Niên thu mắt và dừng tại khuôn mặt tinh tế của thiếu niên, hắn mạnh bạo lên tiếng: "Vết thương này vì em mà ra, sẽ không quá đáng nếu em chăm sóc tôi trong quãng thời gian sắp tới đâu nhỉ."
"Dù sao thì không cứu em, làm gì có chuyện tôi bị thương."
Nguyễn Thanh lắc đầu sau khi nghe hết: "Không ạ...không hề quá đáng chút nào."
Giang Tứ Niên chẳng khách khí nữa, hắn nâng cằm chỉ hộp y tế trên bàn: "Vậy giờ giúp tôi thay băng đi."
Nguyễn Thanh do dự trong chốc lát, cuối cùng vẫn tránh người Giang Tứ Niên và bò xuống giường, cầm hộp y tế trên bàn.
Hộp y tế không phải của nguyên chủ, có vẻ như tự tay Giang Tứ Niên mang sang.
Băng gạc bên hông Giang Tứ Niên đã nhiễm đầy máu, cho thấy lượng máu chảy nhiều đến cỡ nào.
Giang Tứ Niên ngồi dịch vào giường, ý muốn thiếu niên ngồi lên với hắn.
Nguyễn Thanh chần chờ nhìn người ngồi trên giường, cuối cùng cũng ngồi quỳ tại mép giường, sau đó cẩn thận gỡ xuống băng gạc bên hông Giang Tứ Niên.
Hành động nhẹ nhàng như sợ làm đau Giang Tứ Niên.
Nhưng vết thương của Giang Tứ Niên quá nặng, cộng thêm máu liên tục chảy ra khiến băng gạc dính lên miệng vết thương, thật khó để nhẹ nhàng.
Băng gạc hoàn toàn gỡ bỏ và để lộ miệng vết thương hung tợn, đây là thương tích trí mạng, giống như bị dao đâm trúng còn xẻo mất da thịt. Quả là kì tích khi vẫn còn sống đến giờ.
Tuy Nguyễn Thanh chẳng phải là người bị thương, nhưng cậu vừa nhìn đã thấy đau vô cùng. Mắt cậu dần ngập đầy sương, Nguyễn Thanh đáng thương nhìn Giang Tứ Niên, nói nhỏ: "Đau...đau không ạ?"
Vốn dĩ Giang Tứ Niên vô cảm dính chặt mắt lên người thiếu niên, biểu hiện mơ hồ khó đoán được hắn nghĩ gì.
Nhưng thiếu niên vừa dứt lời, hắn lập tức thống khổ không thôi, thậm chí còn kêu một tiếng: "Ừm..... Đau lắm."
Thiếu niên mím môi, hành động càng nhẹ hơn: "Vậy.....tôi sẽ cẩn thận hơn."
Giang Tứ Niên nhìn chằm chằm khoé mắt phiếm hồng của thiếu niên, chẳng khách khí ra lệnh: "Sợ rằng nhẹ thôi cũng vô dụng, em giúp tôi thổi cho bớt đau đi."
Nguyễn Thanh hơi do dự, chưa lập tức giúp Giang Tứ Niên thổi.
Giang Tứ Niên nhếch môi cười mỉa mai: "Sao thế hả? Tôi bị thương vì em mà đến cả thổi xí thôi cũng không được?"
"Không phải......" Thiếu niên rụt người, đáng thương lắc đầu.
"Vậy giúp tôi thổi đi nào." Giang Tứ Niên dứt khoát nói, mang theo ngữ khí ra lệnh, không cho phép phản đối.
Thiếu niên run mi, cậu hé miệng nhưng sau nửa ngày chẳng thể nói lời từ chối nào. Dưới tầm mắt mãnh liệt của người đàn ông, cậu cúi xuống gần hông và ghé sát vào miệng vết thương của Giang Tứ Niên, khẽ thổi thổi.
Tựa như thiếu niên ngồi quá xa nên Giang Tứ Niên cơ bản không cảm nhận được gì, hắn mất kiên nhẫn lên tiếng: "Gần hơn."
Đáp lại lời hắn nói, thiếu niên do dự nhích vào đôi chút, mùi máu tươi nồng nặc ập tới khiến cậu bất giác mím môi, lại một lần nữa vụng về thổi lên miệng vết thương.
Mùi hương trên người thiếu niên vô cùng dễ chịu và trong sạch, tựa không cốc u lan mọc trong khu rừng sâu thẳm, mê hoặc nhân tâm.
Hơn nữa, hơi thở khẽ khàng của thiếu niên chạm đến eo hắn, dù xót vết thương nhưng chẳng thể rũ bỏ ngứa ngáy dưới đáy lòng. Ánh mắt Giang Tứ Niên càng vẩn đục hơn.
Song hắn lại điềm tĩnh nêu ra yêu cầu: "Gần thêm chút nữa."
.
.
.
tui nhận ra là tác giả lặp từ 'thiếu niên' rất nhiều, hầu như mô tả bé Thanh chỉ với hai từ 'thiếu niên', có thể nó đại diện cho việc Nguyễn Thanh đang nhập vai? Hoặc dưới góc nhìn của mấy kẻ 210 thì bé Thanh chỉ là một thiếu niên, nên bọn hắn thấy cậu rất mong manh và bất lực? Chứ ở chương trước, mô tả suy nghĩ của Nguyễn Thanh rất rõ, xưng hô thành 'Nguyễn Thanh (tên thật)' và 'cậu' chứ không hề có từ 'thiếu niên'. Đây là điều tui nhận ra sau khi đọc bên web xanh lẫn bản eng :D
do editor ghét lặp từ nên toàn edit đan xen 'cậu' và 'thiếu niên' :))))) có lẽ nên hạn chế vì chắc hẳn đó là phần nhập vai NPC của Thanh Thanh
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro