📱[Phòng Livestream Khủng Bố]. 30
Edit: dổ-kun (truyện hoàn toàn thuộc về tác giả, tui chỉ là người edit phi lợi nhuận, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)
.
.
.
Sau khi màn hình máy tính tắt ngúm và hình ảnh thiếu niên trên màn hình biến mất, chúng fan mới nhận ra rằng bản thân quên tịt chuyện bên chủ thớt, tất cả lặng lẽ chạy qua trang xã hội của lão đại.
Kết quả phát hiện bình luận hoàn toàn nghiêng về một phía.
Mà gặp phải không ít người quen, toàn là các hảo hán từng kề vai sát cánh cùng đây mà.
Ngay cả chủ trang hâm mộ cũng nằm trong số đó.
Chúng fan lặng người, biến đổi này quá đột ngột.
Bọn họ lập tức sắn tay áo và bắt đầu......nhập cuộc phe kia.
Vốn là hai bên võ mồm khốc liệt trong phần bình luận, nay trở thành một phía toàn lực trách móc chủ thớt đại thần.
【 Xin lỗi nha lão đại, tui biết bồ không sai nhưng tui nghĩ bồ nên hạn chế đăng bài về đồ ăn đi nhé. 】
【 Đúng dị, tuy quyền ăn uống thuộc về bác thật. Song vẫn có người thiếu thốn, chỉ có thể nhai màn thầu sống qua ngày. Này là hơi quá đáng rồi đấy. 】
Vị chủ thớt đại thần thi thoảng đăng bài kiểu:【 ??? 】
Phần lớn đều biết rằng mình đang vô cớ gây rối, nên bình luận thiên hướng trêu chọc nên cũng không phản cảm mấy.
Chẳng qua lượng người bình luận rất đông, khiến vụ này nhanh chóng leo tốp hot search trong vài giờ ngắn ngủi.
Đám đông qua đường nhìn hot search mà thấy nực cười, loại quản ăn uống của kẻ khác cũng leo được hot search hả trời?
Nhưng ngay khi họ vào xem đoạn ghi hình mà chúng fan để lại thì trong nháy mắt thấy hết nực cười liền, rất hăng hái chạy đi ghẹo chủ thớt.
Dưới ánh đèn tối tăm, một người vô cảm đang ngồi trên sô pha, quan sát đoạn ghi hình của thiếu niên.
Thay vì nhìn mặt cậu như những kẻ khác, người đó chỉ chăm chăm dõi theo bàn tay trắng trẻo và thon dài của thiếu niên.
Ngắm khoảng vài giây, người đó thoát ra, thử truy cập vào tài khoản xã hội của thiếu niên.
Người đó nhịn không được cười, cười một điệu tê dại.
Có vẻ như......
Đã tìm thấy 'con mồi' trước thời hạn rồi.
......
Nguyễn Thanh muốn rời phòng thuê của mình, nhưng tình huống ngăn cậu làm vậy.
Sau một chuỗi sự kiện đã diễn qua trong cái ngày cậu rời cửa, dựa vào thiết lập của nguyên chủ thì khó có khả năng cậu ra khỏi nhà thêm lần nữa.
Nhưng cứ ở yên như thế trong phòng thì chẳng khác nào đang ngồi chờ chết.
Nguyễn Thanh hít một hơi thật sâu và cố trấn tĩnh bản thân lại.
Cậu không nên hoảng loạn vào lúc này, bởi luống cuống tương đương với cái chết.
Đầu tiên, cậu bị Giang Tứ Niên lặng lẽ 'bắt cóc', chắc chắn ba người kia sẽ tìm cậu.
Hiện tại địa chỉ đã sớm lộ hết, khả năng cao là ba người đó sẽ mò tới.
Tuy sẽ không vì cậu mà phản bội phòng Livestream, song lợi dụng vẫn có thể.
Nguyễn Thanh chậm rãi bước tới cửa sổ, vén bức màn lên và nhìn xuống dưới tầng cùng những vách tường gạch cứng.
Ngoài kia có một bệ gạch nhô ra từ mặt tường phẳng, cũng như bệ lớn để đặt quạt máy điều hoà.
Song lại quá hẹp và dài, một khi đã muốn trèo tường thì cần phải có cả sức bền lẫn tập trung cao độ.
Vì nếu ngã xuống thì không có khả năng lành lặn.
Nguyễn Thanh chẳng muốn chọn phương thức này, trừ khi cậu hết đường thoát.
Giờ phải xem ai là người tới trước, cậu chỉ mong rằng đó không phải thợ săn.
Áo sơ mi trên người Nguyễn Thanh đứt hai khuy cúc, mà vừa nãy uống nước hơi vội nên một vài giọt nước vây lên áo, khiến cậu khó chịu không thôi.
Cậu liếc mắt nhìn Giang Tứ Niên vẫn bất tỉnh trên giường rồi lấy kiện áo phông sạch sẽ hơn để mặc.
Nhiệt độ ngoài trời hạ thấp về đêm, và sẽ có khả năng cao cậu phải rời nhà.
Nguyễn Thanh nghĩ ngợi, khoác lên người một chiếc áo mỏng ngoài.
Vào lúc cậu định quay về bên cửa sổ để quan sát thêm thì bỗng ngoài hành lang truyền đến tiếng bước chân.
Âm thanh cứ ngỡ như hướng đến phòng cậu, hơn nữa vượt quá ba người.
Nguyễn Thanh chẳng bận tâm mấy, tiếp tục dõi theo cổng chính của toà nhà thuê.
Ngay khi Nguyễn Thanh cho rằng nhóm người đó chỉ đang lướt ngang qua, sau lưng bất chợt vang đến tiếng gõ cửa.
Tìm mình ư?
Nguyễn Thanh khựng người, quay đầu về phía cánh cửa.
Nếu là thợ săn thì ắt hẳn chỉ đi một người mà thôi. Còn đám Kỷ Ngôn thì cùng lắm ba người. Nhưng tiếng ngoài hành lang lại nghe rất đông.
Nguyễn Thanh lặng yên nhón chân tới cửa, thông qua mắt mèo nhìn qua bên kia cánh cửa.
Đó là......nhóm người chơi.
Chuyện này ngoài dự kiến của Nguyễn Thanh, nào ngờ người tìm đến lại là bọn họ.
Chẳng qua cậu có thể lý giải nguyên nhân nhóm người chơi tìm đến mục tiêu chính của phòng Livestream. Đổi thành cậu thì Nguyễn Thanh cũng sẽ hành động y chang.
Nhưng hiện tại cậu không cho họ manh mối được.
Vì tình thế bấy giờ khó giữ mạng của riêng mình, và cả tránh bị OOC, về cơ bản thì không cách nào nhắc nhở giúp họ.
Họ đến nhà tìm chỉ tăng thêm độ khó cho cậu, nói không chừng còn tạo thêm rắc rối.
Tiếng gõ tiếp tục vang, nhưng Nguyễn Thanh vẫn lặng lẽ đứng yên.
Như thể trong phòng không một bóng người.
Bên kia cánh cửa bám riết không tha, Nguyễn Thanh trực tiếp lờ đi, quay về bên cửa số và quan sát phía dưới.
Có nhiều hơn một cổng ra vào, nhưng thường thì ai cũng sẽ chọn cổng chính để tiến vào toà nhà.
Ngay khi tiếng gõ cửa sắp sửa ngừng hẳn như đã bỏ cuộc, Nguyễn Thanh mở to mắt nhìn bóng dáng đang tiến đến.
Người tới trước là......
Kỷ Ngôn!
Nếu nhóm người chơi xuống chắc chắn sẽ đối mặt tên điên Kỷ Ngôn đó!
Nguyễn Thanh vẫn chưa quên sát ý hừng hực mà Kỷ Ngôn dành cho nhóm người. Nếu va chạm thật thì chẳng ổn chút nào.
Nguyễn Thanh vọt nhanh tới cửa và hơi mở hé.
"Cọt kẹt!" Ngay lúc nhóm người Tô Tiểu Chân chuẩn bị rời đi thì cuối cùng cửa cũng mở ra.
Bọn họ quay đầu qua nhìn.
Giữa khe cửa li ti có người đang nhìn họ, nhưng người mà họ tưởng là thiếu nữ thực chất lại là......một thiếu niên.
Thiếu niên trông lo âu và khẩn trương, cảnh giác nhìn họ chằm chằm, ngón tay mảnh khảnh siết chặt lấy thành cửa, như thể có bất kỳ chuyện gì thì cậu sẽ đóng sầm cửa ngay lập tức.
Tô Tiểu Chân bước nhanh tới, sợ rằng thiếu niên sẽ bị doạ sợ nên hạ thấp giọng lại, "Chào em, là chị Tô Tiểu Chân đây, hôm qua chúng mình từng gặp qua, em nhớ không nào?"
Nguyễn Thanh im lặng trước câu hỏi của Tô Tiểu Chân, tầm mắt cậu dán chặt về hướng thang máy.
Con số trên ô thông báo giảm dần, nghĩa là thang máy đang đi xuống.
Cũng đồng nghĩa với việc ai đó dưới tầng đã nhấn đi lên.
Cậu ngó sang Tô Tiểu Chân, hơi bất an nhìn bốn phía rồi nhỏ giọng thúc giục, "Anh chị phải rời ngay, qua bên kia."
Nguyễn Thanh chỉ tay về hướng đối ngược thang máy, bên đó có lối đi bộ thoát hiểm của toà nhà thuê.
Mấy người chưa rõ ý nghĩa trong lời thiếu niên vừa nói.
Người đàn ông đã bế cậu tối hôm qua bước lên và chặn cứng cửa, "Xin chào, bọn tôi tới để......"
Nhưng lực chú ý của thiếu niên không đặt trên người hắn, cậu nhìn chằm chằm vào con số tăng dần trên thang máy.
Thang máy chuẩn bị lên tới.
Cậu hoảng loạn thu tầm mắt, đẩy người đàn ông đi, khoé mắt cậu đã sớm đỏ hoe vì lo, "Anh chị mau đi đi."
Dù chỉ một giây, lực chú ý của thiếu niên chưa hề rời khỏi khu vực thang máy, khiến bọn họ mới nhận thức được rằng có điều gì đó không đúng.
Nhưng đã quá muộn.
Thang máy.....chạm đến tầng năm.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro