📱[Phòng Livestream Khủng Bố]. 32 p2
Edit: dổ-kun (truyện hoàn toàn thuộc về tác giả, tui chỉ là người edit phi lợi nhuận, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)
.
.
.
Tiếng kia nghe như thể cái gì đó đập vào tường.
Đúng là có 'thứ' đập vào tường thật.
Bởi Tô Tiểu Chân lại bị Kỷ Ngôn ác liệt đá một cước, khiến cả người va đập mặt tường.
Gã đàn ông trước mặt là quỷ dữ, Tô Tiểu Chân đổi lấy đớn đau để rõ điều này.
Song cô không lên tiếng, kể cả cầu cứu đồng bọn còn chẳng dám.
Vì cả người gã tăm tối tản lệ khí, rõ ràng đang trong giữa thời khắc bạo nộ.
Sau khi dưới giường phát ra tiếng động, mắt Nguyễn Thanh ánh một tia hoảng hoạn, lập tức mím môi cúi đầu, thậm chí còn tính đẩy người trước mặt ra.
Mà Ôn Lễ ngồi thẳng dậy, hướng mắt xuống chân giường với vẻ tự hỏi, "Tiếng gì vậy nhỉ?"
"......Hẳn......là......chuột ấy ạ." Thiếu niên nhìn Ôn Lễ, giả vờ bình tĩnh nói.
Thiếu niên rõ ràng không giỏi nói dối, ngay chính giọng nói lo âu run rẩy đã bán đứng cậu từ đầu.
Ôn Lễ mơ hồ cười một cái, "Chuột à? Vậy A Thanh sợ không? Có muốn tôi giết giúp em?"
Thiếu niên run rẩy, lập tức giữ chặt góc áo của người trước mặt, sợ rằng anh sẽ khom người xem thử, "Không, không cần đâu ạ..... Em không sợ."
Thiếu niên bày vẻ căng thẳng, căn bản không để ý đến bản thân ra sao. Cậu giống như bị doạ sợ mất, nói chuyện mang theo tia nức nở.
Tiếc thay lại không làm ai đem lòng thương tiếc, mà càng khiến họ muốn bắt nạt cậu dữ hơn.
Dù sao thì thiếu niên quá yếu ớt. Kể cả khi ai đó bắt nạt thì cậu hẳn sẽ vô lực kháng cự, rồi cứ thế nhận hết thảy.
Có thể ngay cả dáng vẻ tức giận của cậu cũng rất đẹp.
Ôn Lễ cúi sát đến gần người trước mặt, một chân quỳ giữa hai bắp đùi của thiếu niên. Anh hơi khom lưng, như sắp sửa ôm cậu vào vòng tay.
Sau đó nói bằng chất giọng trầm thấp chỉ mình thiếu niên nghe được, thanh âm mê hoặc tựa tiếng ca của hải yêu, "Ngoan nào, hôn tôi đi."
Trong một khắc đó, mắt thiếu niên dại ra, ý thức dần mơ hồ, chỉ còn lại mạch đập vảng bên tai cùng hô hấp hơi chậm.
Sức lực trên người thiếu niên như thể bị rút sạch, toàn thân nhũn xuống. Chỉ có thể dựa vào cánh tay đang vắt trên cổ của đối phương để chống đỡ chính mình.
Và rồi cậu hơi ngước lên, chậm rãi nghiêng người về phía đối diện.
Trong lúc thiếu niên vẫn đờ đẫn, Ôn Lễ hờ hững ghé mắt xuống dưới gầm giường, mặt bày vẻ khinh miệt.
( à hiểu :))))
Tập trung của anh chuyển thành toàn lực chú ý vào người trước mặt, điềm tĩnh chờ động thái từ thiếu niên.
Trong một giây thiếu niên sắp nghiêng người hôn môi, sau lưng Ôn Lễ loé ánh bạc sắc lẻm.
Ôn Lễ chưa để ý tới tình huống diễn ra sau lưng mình, nhưng thiếu niên thì mở to mắt với đồng tử hơi co. Cậu ôm Ôn Lễ bằng tất cả sức mình có, xoay người anh về hướng giường nằm và lấy thân bảo hộ người dưới thân.
Khoảnh khắc ấy khiến hai người đàn ông đều trố mắt, trái tim trong lồng ngực dường như ngừng đập.
Không chỉ mỗi họ, mà ngay cả tim của những ai xem Livestream cũng muốn ngừng cùng.
Phần bình luận đông cứng ngay lập tức, quả tim của tất cả sắp nhảy tọt khỏi cổ họng.
Kỷ Ngôn muốn ngừng chiêu, song tốc độ ra tay lại quá nhanh, không chừa chút đường sống cho Ôn Lễ.
Không thể dời đòn chém được.
Chính Ôn Lễ cũng chưa ngờ đến việc thiếu niên đột ngột dùng thân đỡ đòn thay anh.
Thiếu niên chỉ là người thường mà thôi, mỏng manh đến độ chỉ cần chút lực nhỏ cũng đủ để lấy mạng cậu, khỏi phải bàn đến một kích tàn bạo từ Kỷ ngôn.
Phỏng chừng dáng hình kia sẽ chẻ làm đôi, và cặp mắt sinh động ấy sẽ chẳng bao giờ sáng lại nữa.
Rồi phân hủy da thịt theo thời gian, dần hoá thành xương cốt khô cứng.
Người xem phòng Livestream không dám nhìn, nhiều người nhắm tịt mắt lại.
Ngay khi lưỡi dao chuẩn bị chém xuống, Ôn Lễ tăng lực cánh tay, choàng tay qua vòng eo của thiếu niên rồi xoay người, dùng thân bao chùm lên cậu.
Một thoáng xảy ra nhanh đến độ không ai rõ được chi tiết, chỉ biết rằng trong chớp mắt, vị trí của cả hai đã thay đổi.
Giống như Kỷ Ngôn chẳng rõ Ôn Lễ đã làm cách nào để tránh khỏi đòn công kích từ gã.
"Phập." Dao rạch xuống da thịt trên lưng Ôn Lễ, để lại một vết thương hung tợn.
"Ư......" Ôn Lễ kêu thành tiếng, máu tươi thoát khỏi khoé miệng và nhỏ giọt trên mặt Nguyễn Thanh, trán anh nhễ nhại mồ hôi.
Vết máu nhanh chóng nhuộm đỏ áo sơ mi, từ từ chảy xuống rồi thấm ướt ga trải giường. Ngay cả Nguyễn Thanh cũng bị dính không ít.
Thương tích trên lưng Ôn Lễ rất dài, khoảng từ bả vai chạy xuống gần vị trí eo, sâu đến mức thấy được cả xương gân.
Đây có lẽ là cơ hội tốt nhất để giết Ôn Lễ.
Kỷ Ngôn luôn tàn bạo chém chết con mồi ngay vào lúc chúng yếu ớt nhất, nhưng thời khắc này lại chẳng thể ra đòn.
Không phải gã không muốn, mà gã không thể giết.
Đây là lần đầu gã cảm thấy sợ hãi và khủng hoảng.
Loại cảm xúc này khiến thân gã run từng đợt, run đến độ khó có thể siết chặt dao trên tay.
Kỷ Ngôn lặng người nhìn vệt máu vẩy trên tay gã, phải vài giây mới định thần lại được. Gã bước nhanh tới để đẩy Ôn Lễ ra.
Muốn xem thử liệu thiếu niên có bị thương bởi gã không.
Kỷ Ngôn thô bạo kéo Ôn Lễ, mặc cho Ôn Lễ sống chết ra sao. Gã hành động như đang quẳng túi rác thôi vậy, kéo lê thân anh xuống sàn nhà.
Nhưng khi kiểm tra thân thể thiếu niên thì lại nâng niu tựa báu vật đang ở trên tay, nhẹ nhàng đến mức khó tin.
May sao thiếu niên không bị thương, chỉ ngây ngốc nhìn trần nhà, đôi mắt xinh đẹp có chút dại ra.
Có vẻ như bị doạ mất rồi.
Kỷ Ngôn thở phào một tiếng rất nhỏ.
Người xem phòng Livestream như được đội mồ sống dậy, dòng bình luận chất đống như điên.
【 Á á á! Suýt nữa hù chết tui! 】
【 Huhuhu, đây cũng vậy ní ơi! Mấy tên chết tiệt! Xíu thui là đau vợ tôi rồi! 】
【 Đờ cờ mờ, giết éo thành còn suýt động đến vợ mị. Thế mà trước kia mị còn mờ ê mê gã cơ đấy! Vote 1 sao, vote 1 sao, vote 1 sao!!! 】
【 Doạ vợ hoảng rồi kìa! Hai tên đần thúi này! 】
Sau khi Ôn Lễ bị kéo xuống sàn, phải nằm một lúc thì anh mới bật dậy, trong miệng toàn máu với máu. Anh lau sạch vết máu dính trên khoé miệng và khẽ ho.
Nếu là người thường thì một nhát kia cũng đủ để họ nằm thẳng cẳng.
Nhưng biểu hiện trên mặt anh chẳng mấy thay đổi, như thể thương tích trên người chẳng hề nghiêm trọng đến vậy.
Trôi qua vài giây thì ý thức mới quay lại với Nguyễn Thanh.
Vừa rồi cậu còn tưởng mình sắp ngỏm tới nơi chứ.
Thuật thôi miên của bác sĩ lợi hại thật đấy.
Vốn dĩ cậu không hề nghĩ đến việc đỡ đòn thay anh, song chỉ trong một giây, cả thân thể lẫn tiềm thức áp đảo lý trí.
Nguyễn Thanh chớp đôi mắt khô khốc với hoảng sợ ẩn trong, cậu lập tức ngồi dậy và quan sát xung quanh.
Tầm mắt cậu dừng tại Ôn Lễ người dính đầy máu.
Đồng tử của Nguyễn Thanh co rụt, cậu mở to mắt, run rẩy đẩy Kỷ Ngôn qua một bên và bước tới.
Nhìn đối phương bê bết máu với khuôn mặt trắng bệch, cả người thiếu niên mềm nhũn, gần như ngã quỵ dưới sàn.
Thiếu niên nắm lấy góc áo của Ôn Lễ, run rẩy mở miệng.
Chỉ là với sự khủng hoảng vượt mức, cánh môi run rẩy khó mấp máy thành lời. Cậu gắng gượng trấn định bản thân và cuối cùng mới nói được, song vẫn không tránh khỏi run giọng, "Ôn, Ôn Lễ, ca ca, anh......anh không sao chứ ạ?"
"Tôi không sao hết." Có vẻ vì nói chuyện nên Ôn Lễ lại ho thêm lần nữa, máu chảy xuống khoé miệng.
Thiếu niên hoảng hốt dùng tay lau máu, nhưng càng lau thì máu lại nhiều hơn. Hốc mắt nhanh chóng ngấn lệ, rơi khỏi hàng mi dài tựa như những hạt ngọc trong veo.
Giả bộ gì vậy! Kỷ Ngôn quan sát Ôn Lễ trông có vẻ yếu ớt nằm đó, nhếch miệng cười lạnh một tiếng. Ngay khi gã sắp mở miệng móc mỉa vài câu thì tiếng gõ cửa lại vang thêm lần nữa.
Tất cả đều giật thót người, đảo mắt sang nhân vật đứng trước cửa.
Sau khi Ôn Lễ tiến vào thì Nguyễn Thanh không đóng kín hoàn toàn, mà chỉ để hé đôi chút. Cho nên chỉ cần đẩy nhẹ thôi là đã dễ dàng mở cửa rồi.
Cố Chiếu Tây đẩy cửa ra, ngẩn người khi chứng kiến tình hình bên trong. Y quan sát vết máu trên giường, rồi quay qua nhìn cả ba, "Các người đang......làm gì vậy?"
Nguyễn Thanh nghe thấy giọng nói, biểu hiện như thể cậu mới vừa bừng tỉnh khỏi mộng, "Xe cứu thương...... Đúng rồi, xe cứu thương."
Ôn Lễ nắm tay thiếu niên và mỉm cười trấn an, "Không sao, A Thanh đừng lo nhé. Vết thương trên người tôi không quá nghiêm trọng. Chút nữa em giúp tôi băng bó là ổn thôi mà."
Nỗi sợ vẫn đọng lại trên thiếu niên, lo lắng không thôi, "Nhưng mà, nhưng mà......"
Tuy Cố Chiếu Tây chưa hoàn toàn nắm rõ sự tình, nhưng y tiến vào và đỡ Ôn Lễ dậy, cực kỳ nhiệt tình nói, "Thanh Thanh sao băng bó được chứ. Ngược lại có khi còn doạ sợ em mất, để tôi làm đi."
"Dù sao thì tôi và bác sĩ Ôn cũng là bạn tốt mà. Bạn bè gặp nạn thì tôi không thể trơ mắt để yên."
"Không cần ông chủ Cố nhúng tay vào. Chút thương tích cỏn con cứ để tôi xử lý đi." Ôn Lễ mỉm cười, thu tay mình về.
Cố Chiếu Tây lại bước tới hỗ trợ người Ôn Lễ, "Sao lại để bệnh nhân như anh làm hết việc được chứ. Chỉ là băng bó đơn giản thôi mà. Tôi không phiền đâu."
Cố Chiếu Tây vừa nói vừa dìu Ôn Lễ rời phòng, y còn quay đầu lại và hỏi, "Thanh Thanh, phòng của Giang tiên sinh ở đâu vậy? Tôi sẽ giúp bác sĩ Ôn qua đó băng bó vết thương."
Thiếu niên giống như có chút do dự, lo lắng nhìn hai người.
Kỷ Ngôn nhặt dao lên và hờ hững nói, "Sao vậy? Chẳng những không tin tôi mà còn không tin cả ông chủ Cố?"
Thiếu niên ngẫm lại và nhận ra rằng trước kia Cố Chiếu Tây hợp lực với Ôn Lễ để loại bỏ Kỷ Ngôn, hơn nữa Cố Chiếu Tây không phải là dạng người nói lời vô lý.
Cậu chỉ tay về phía cửa phòng đối diện, "......Hình như chủ nhà sống đối diện tôi ạ."
Giọng nói của thiếu niên mơ hồ, lại khiến cả ba thấy không phù hợp lắm.
Kỷ Ngôn liếc sang Giang Tứ Niên đang nằm trên giường và cười hiểu ý, "Nếu hắn đã sống đối diện thì tôi đây sẽ giúp hắn về."
Khi thiếu niên sắp lên tiếng phản bác thì Kỷ Ngôn cười nửa vời, gã tiếp lời, "Cả ông chủ Cố lẫn bác sĩ Ôn của em đều qua đó hết rồi, em muốn ở một mình với người đàn ông khác trong phòng? Bộ không sợ bác sĩ Ôn của em hiểu nhầm sao?"
Thiếu niên im lặng, Kỷ Ngôn thuận lợi nâng Giang Tứ Niên dậy.
Thực ra gã định kéo lết người đi, nhưng chắc chắn thiếu niên sẽ bất đồng trước hành động của gã.
Gã đỡ người Giang Tứ Niên, liền đá vào chân giường và lạnh giọng, "Ra đây."
Tô Tiểu Chân run lẩy bẩy dưới gầm giường, từ từ bò ra khỏi.
Mặt cô gái dính đầy nước mắt, với sợ hãi và hoảng hốt trong ánh nhìn. Vết bầm tím hiện trên cổ từ lần Kỷ Ngôn ác liệt siết chặt. Bên má lấm lem tro bụi không biết từ đâu ra.
Khoé miệng còn vương chút máu, mặt mày trắng bệch đến mức không còn sắc. Mồ hôi nhễ nhại trên trán, ướt đẫm tóc mái cô. Cả người trông chật vật vô cùng.
Hoàn toàn trái ngược với bộ dạng trước khi chui vào gầm giường.
Liếc phát là rõ ngay ai đã khiến cô ra nông nỗi này.
Dù sao thì dưới giường chỉ có vỏn vẹn hai người.
Nguyễn Thanh nhận được tín hiệu cầu cứu từ cô và đứng trước Tô Tiểu Chân, lấy hết can đảm nói nhỏ, "Hay.....hay là để cô ấy ở đây đi."
Kỷ Ngôn nhịn không được mà cười rộ lên, gã vươn tay sờ vết máu dính trên mặt cậu, "Vợ này, điều gì khiến em nghĩ rằng tôi sẽ để một người phụ nữ ở lại phòng em?"
Tô Tiểu Chân nghe được ngữ điệu không chút nhân nhượng của Kỷ Ngôn, nước mắt lại rơi xuống lần nữa. Cô run sợ không thôi, suýt chút nữa chẳng thể đứng vững.
Nguyễn Thanh thấy Tô Tiểu Chân tội nghiệp, "Nhưng......"
Kỷ Ngôn trực tiếp cắt ngang lời thiếu niên nói, "Không nhưng nhị gì hết, chỉ cần em nhớ rõ mình đã hứa hẹn chuyện gì, tôi sẽ không xử cô ta."
Ngụ ý rằng thiếu niên thất hứa thì mạng Tô Tiểu Chân khó giữ.
Giờ thiếu niên mới nhớ tới nội dung mà bản thân đã đồng ý gã, cậu cắn môi dưới, cuối cùng cũng gật đầu.
Rốt cuộc thì Tô Tiểu Chân vẫn theo Kỷ Ngôn ra ngoài.
Kỷ Ngôn nán lại không lâu, Cố Chiếu Tây còn đang đỡ Ôn Lễ đứng ngoài hành lang.
Có vẻ như họ không có chìa khoá.
Mắt thấy Kỷ Ngôn đang đỡ Giang Tứ Niên đi ra, Cố Chiếu Tây ra dấu Kỷ Ngôn kiểm tra trong túi Giang Tứ Niên.
Kỷ Ngôn hoàn toàn lơ đẹp Cố Chiếu Tây, gã đạp đổ cửa với gánh nặng Giang Tứ Niên bên người.
Cửa bị gã đá văng, ổ khoá hỏng nốt.
Trước khi Nguyễn Thanh kịp mở lời, Kỷ Ngôn nhanh chóng đỡ Giang Tứ Niên vào phòng.
Cố Chiếu Tây theo sát gã, kéo thêm Tô Tiểu Chân. Tô Tiểu Chân ép đi rồi bị vấp ngã.
Kỷ Ngôn không để Nguyễn Thanh nói câu nào, liền đóng chặt cửa.
Nguyễn Thanh chứng kiến cảnh Tô Tiểu Chân bị nhóm người kéo đi, cũng chỉ thành tâm mong sao cô gái thoát khỏi kiếp nạn này.
Vì nếu cậu bướng bỉnh nán Tô Tiểu Chân ở lại, nói không chừng cô chết còn nhanh hơn.
Có thể sống hay không đều phù thuộc vào chính bản thân cô gái.
Nguyễn Thanh trở về phòng, điều đầu tiên cậu làm là ngó ra bên ngoài cửa sổ.
Những người đứng ngoài bệ gạch đã sớm đáp xuống ban công tầng dưới. Nếu như họ tiếp tục về phía trước, chắc hẳn họ sẽ tìm được lối thoát hiểm dành cho hộ nhà tầng bốn.
Nguyễn Thanh để ý có một vài người chưa rời đi hẳn, cậu lập tức viết xuống tình huống của Tô Tiểu Chân trong giấy và ném cho nhóm người chơi.
Cậu cung cấp tình hình cho họ, còn cứu Tô Tiểu Chân hay không thì tùy vào họ.
Nguyễn Thanh thở phào một tiếng khó phát hiện được, sau đó bắt đầu lau dọn đống máu trong phòng.
Ngay lúc cậu dọn được phân nửa thì tiếng gõ cửa lại vang lên lần nữa.
Theo sau đó truyền đến một giọng nam trầm thấp, "Xin chào, đồ ăn của anh giao đến rồi."
Nguyễn Thanh đặt khăn trong tay xuống, lặng lẽ nhón chân tới gần mắt mèo và nhìn qua bên kia. Người ngoài cửa quả thực mặc áo của nhân viên giao hàng, vành mũ đội trên đầu che khuất mặt.
Nguyễn Thanh nghĩ một hồi và khẽ lên tiếng, giọng điệu ẩn chứa lo âu, "Xin, xin chào, có phải bạn giao nhầm không ạ? Mình, mình không gọi đồ ăn đến ấy."
Người đàn ông đứng ngoài cửa không biểu hiện lạ thường, hắn ta quan sát mảnh giấy địa chỉ được ghi trên hộp, "Không nhầm đâu, đúng là nơi này. Hẳn đã có người thay anh gọi đồ ăn tới, phiền anh mở cửa giúp tôi."
Trong phòng Livestream mà Nguyễn Thanh chẳng thể thấy được, phần bình luận hiện lên như điên.
【 Thanh Thanh đừng mở cửa! Vạn lần đừng mở cửa!! Chạy ngay!!! 】
【 Khanh Khanh chạy mau bé ơi! Nhảy cửa sổ đi ấy! Nhảy cửa sổ! 】
【 Huhuhu, tầng 5 nhảy cửa sổ kiểu gì được! Bé nhà ta mảnh mai quá, ẻm không làm được giống như mấy người kia đâu. Vợ sẽ bay màu mất, huhuhuhu. 】
【 Đám chết tiệt kia đâu hết rồi!!!? Cứ thời điểm mấu chốt là xổng chuồng vậy đó! Vô dụng thực sự! 】
【 Không thể được, họ mà ra tay thật thì sẽ vi phạm quy tắc phòng Livestream, 'người kia' sẽ khó bỏ qua. 】
Tất thảy bỗng cứng đờ khi ai đó nhắc tới hai chữ 'người kia', theo sau đó là một loạt bình luận gào khóc.
【 Huhuhu vợ tui chẳng lẽ yểu mệnh à? 】
【 Hay là mị chỉ hi hí mắt thôi nhỉ, cũng may bật sẵn chế độ ghi hình. 】
【 Chỉ đành dựa vào khả năng của vợ thôi. Nếu ẻm sống đủ 7 ngày thì theo luật chơi đề ra, ẻm sẽ thoát khỏi số phận bị săn. Nhưng mong manh như vợ iu, sống sao nổi 7 ngày.........】
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro