📱[Phòng Livestream Khủng Bố]. 36 p1
Edit: dổ-kun (truyện hoàn toàn thuộc về tác giả, tui chỉ là người edit phi lợi nhuận, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)
~5k từ 🐒 chia làm 2 phần nghen~
.
.
.
Người con trai không chút do dự buông cưa điện.
Dù sao thì một tay nó cũng dễ dàng bóp chết thiếu niên, chẳng cần động cưa gì.
Nguyễn Thanh liếc nhìn lưỡi cưa xa dần, thả lỏng thứ vẫn luôn nằm trong tay, luồn đồ vật ra khỏi túi đeo chéo trước ngực. Cậu điềm tĩnh nói, "Cảm ơn ca ca nha, em tên Diệp Thanh, còn ca ca thì sao ạ?"
Câu hỏi như làm khó thanh niên, người con trai lại vò tóc lần nữa, đáp trong mơ hồ, "......Hứa......Trạch?"
"Hứa Trạch?" Nguyễn Thanh ngước nhìn người con trai, cất lên chất giọng mềm mại xen lẫn với cẩn thận và thân quen, "Em gọi anh là A Trạch ca ca nhé?"
Có vẻ thiếu niên vẫn chưa trải qua thời kì vỡ giọng, âm điệu sạch sẽ và dịu mềm. Dù chỉ nói chuyện bình thường, song lại nghe như người nọ đang nũng nịu.
Thật khó để từ chối thỉnh cầu từ thiếu niên.
Hứa Trạch nhìn người em mới gặp của mình, cặp mắt sạch sẽ trong trẻo vô cùng, dệt cùng hạnh phúc và thân quen, như thể chưa tồn tại mọi sự kinh hãi khiếp sợ vừa rồi.
Thiếu niên chẳng khác nào đồ đần.
Rõ ràng mới bị nó uy hiếp bằng cưa máy, thế mà dám buông lỏng cảnh giác, chỉ vì nó có nét tương tự với anh trai mình. Thậm chí còn bắt đầu thân quen nó trong cẩn thận.
Hệt như chú thỏ con đòi kết bạn với sói xám, nhỏ yếu và ngây ngô, khờ đến mức không rõ sống chết gì.
Chẳng qua......có một đứa em ngốc nghếch nghe cũng không tệ?
Mà móc mắt ra, hẳn sẽ mất đi tia sáng ban đầu.
Hứa Trạch mỉm cười tươi rói, "Được nha."
Sau khi dứt lời, Hứa Trạch lập tức giơ tay chọc viên lệ chí dưới khoé mắt Nguyễn Thanh, "Vậy giờ mày khóc tiếp không?"
Nguyễn Thanh bị chọc đau khiến nước mắt kích thích muốn chảy, song vẫn hold lại được.
Cậu đáng thương nhìn Hứa Trạch, "Em hơi khát ấy ạ, khóc......khóc chẳng ra......"
Hứa Trạch thiếu kiên nhẫn nhíu mày, vô cùng buồn bực mở miệng, "Không phải nói làm ca ca thì được xem mày khóc hả?"
Ngữ điệu trong lời nói của Hứa Trạch dần chuyển biến nguy hiểm, như thể nó đang cân nhắc mối quan hệ 'anh em' này. Chỉ cần không có được thứ nó muốn, nó chắc chắn sẽ đổi ý ngay lập tức.
Nguyễn Thanh chưa quá hoảng loạn, nhỏ giọng lên tiếng với nét mặt uất ức, "Nhưng.......em vừa mới vận động nên rất mệt, mà em cũng khóc lâu nữa ạ...... Hình như người em thiếu nước rồi anh, thiếu nước thì khó khóc lắm......"
Giọng nói của thiếu niên càng lúc càng nhỏ, nghe như ấm ức sắp khóc tới nơi. Nhưng vì đôi mắt khô khốc thiếu nước, mãi chẳng thấy giọt lệ nào chảy ra.
Cuối cùng thiếu niên kéo góc áo Hứa Trạch và khẩn cầu bằng giọng điệu tràn ngập ăn năn hèn mọn, "Xin lỗi A Trạch ca ca nha, anh đừng giận nhé...... Được không?"
Thấy Hứa Trạch vẫn im lặng, thiếu niên như đã sợ rồi, run giọng nức nở, "A Thanh sẽ ngoan ngoãn nghe lời mà, anh đừng bỏ em đi......"
Thiếu niên nói xong liền ra sức dụi mắt, thêm lực vào hành động như muốn ép bản thân khóc.
Bây giờ thiếu niên trông đáng thương cực kỳ, vừa bất lực vừa tội nghiệp, sợ rằng Hứa Trạch sẽ không cần cậu nữa.
Nhưng dù có dụi đến đâu thì cũng chỉ càng thêm đỏ khoé mắt thôi, chẳng một giọt lệ nào chảy ra cả.
Lời thiếu niên vừa nói rõ ràng không phải dối gì, cậu đúng thật thiếu nước nên khóc chẳng được.
Thiếu niên vừa ngoan ngoãn lại nghe lời, nỗ lực dụi mắt để ép bản thân rơi lệ, ngoan đến mức hận không thể ôm cậu vào lòng mà dỗ dành, không để cho cậu ấm ức thêm.
Nhưng Hứa Trạch lại thấy đứa em tự xưng này thật phiền.
Nửa đêm thì đào đâu ra nước uống chớ? Nơi này lại chẳng gần với chỗ ở của nó nữa.
Nguyễn Thanh nhìn thấu nét khó xử trên mặt Hứa Trạch, buông lỏng tay dụi mắt, cẩn thận thử lên tiếng thăm dò, "A Trạch ca ca ơi, em...... Em khóc không được, em có thể...... tới cửa hàng tiện lợi gần đây để mua chai nước?"
Tại khu xóm nhỏ có một cửa hàng tiện lợi luôn mở 24 giờ.
Lúc này Hứa Trạch không từ chối, nó dứt khoát xoay người, "Đi thôi."
Nguyễn Thanh ngoan ngoãn theo sau Hứa Trạch, bước về hướng cửa hàng tiện lợi.
Cửa hàng tiện lợi cách không xa, hai người rất nhanh đã đến nơi.
Tuy nhiên, Hứa Trạch dừng chân tại khoảng 50 mét cách gần cửa hàng tiện lợi.
Còn Nguyễn Thanh không dừng mà vẫn bước tiếp.
Nhưng Hứa Trạch nắm lấy dây túi xách Nguyễn Thanh từ đằng sau, túm như túm lấy cổ mèo, trực tiếp kéo người về.
"Tao mua cho mày, đứng chờ ở đây nghe chưa." Hứa Trạch dứt lời, đưa cưa máy cho thiếu niên rồi xoay người chuẩn bị đi tới cửa hàng tiện lợi.
Nhưng nó vừa mới xoay người, phía sau lập tức truyền đến tiếng kêu thảm, cùng với tiếng kim loại đổ ầm xuống đất.
Hứa Trạch quay đầu, đập vào mặt là cảnh thiếu niên bị chèn ép bởi sức nặng của máy cưa, cả lòng bàn tay đỏ hỏn vì phải ra sức nắm chặt.
Thiếu niên vật lộn để giải thoát cho cánh tay bị cưa điện đè lên, nhưng cơn đau khiến cậu khó khăn thực hiện.
Hứa Trạch: "......" Em trai nhà nó yếu quá.
Vụng về và yếu ớt.
Tuy rằng cưa điện của nó được đặc chế và nặng hơn thông thường rất nhiều, nhưng cũng chưa đến mức ngã như thế.
Hứa Trạch nhặt chiếc cưa máy lên, không để thiếu niên cầm mà trực tiếp cắm thẳng xuống đất, sau đó xoay người bước tới cửa hàng tiện lợi cách đó không xa.
Ngay khi Hứa Trạch rời khỏi, nước mắt bắt đầu chảy xuống má Nguyễn Thanh.
Cưa điện kia nặng hơn cậu nghĩ nhiều, ước lượng khoảng chừng 30 tới 40 ký. Trong chốc lát đã đè mạnh lên tay cậu, cơn đau kích thích khiến cậu khó kìm lại nước mắt.
May sao Hứa Trạch rời đi rất nhanh.
Nguyễn Thanh lau nước mắt, xoa phần da hơi sưng đỏ, cố nín trong khi ngó nghía xung quanh.
Tính tình của Hứa Trạch chẳng khác nào đứa trẻ lên 3, thích thú chẳng thể tồn tại lâu. Hơn thế, thanh niên đến đây với mục đích xử chết cậu.
Kết cục ở im bên người nó chỉ có một, cũng sẽ chết một khi nó đã chơi chán chê.
Mà cái mức độ hứng thú chẳng thể vượt mức 5 ngày, dù sao thì thời gian trong nhiệm vụ chủ tuyến của cậu vẫn còn từng đó ngày lận.
Nhưng thời gian mua nước lại ngắn vô cùng, chỉ dưới năm phút, chắc chắn không đủ để cậu chạy thoát.
Mà Hứa Trạch có tốc độ cực nhanh, ngay cả khi cậu chạy trước 5 phút thì người con trai vẫn sẽ đuổi kịp.
Để cắt đuôi Hứa Trạch hoàn toàn, thì nên......
Sau khi ngó nghiêng bốn phía, tầm mắt Nguyễn Thanh rơi vào khu rừng tối bên trái cách đây không xa.
Vị trí của cửa hàng tiện lợi này khá đặc thù, không những gần với khu dân cư mà còn sát rạt với quảng trường công viên.
Giữa quảng trường công viên là hồ nước nhân tạo, bốn phía trồng hoa cỏ được cắt tỉa cẩn thận.
Hiện tại Nguyễn Thanh đứng giữa bụi cây và hồ nước. Chỗ này không một bóng đèn, chỉ tồn tại ánh sáng lờ mờ phát ra từ cửa hàng tiện lợi.
Nhưng cậu cách cửa hàng tầm 50 mét, chút ánh sáng chẳng thể rọi trúng nơi cậu đứng.
Nguyễn Thanh cụp mắt rồi hít sâu một hơi, vài giây sau liền ngẩng mặt.
"A!!!"
"Có rắn!!!"
Một tiếng thét hoảng hốt từ thiếu niên đánh vỡ đêm tối yên tĩnh, hấp dẫn lực chú ý.
Thiếu niên sợ hãi nhìn rừng cây đen nhánh, như thể hoảng loạn mà định tránh xa khỏi khu rừng tối om, ghét bỏ rắn vô cùng.
Nhưng thiếu niên không biết rằng đằng sau cậu là bờ hồ.
Song trời quá tối, cộng thêm sợ hãi lấn át tâm trí. Nhất thời chưa rõ phía sau mình là hồ nước, trực tiếp ngã ùm vào.
Và chìm xuống sau vài lần giãy dụa, để lại mặt hồ gợn sóng.
Hứa Trạch đang với tới chai nước khoáng trên kệ đồ, khi nghe được tiếng thét chói tai thì tức tốc chạy ra, nhưng chưa bắt kịp thiếu niên.
Nó do dự đứng trước mặt hồ, cuối cùng vẫn cởi áo khoác và nhảy xuống nước.
Ý muốn vớt đứa em trai tự xưng của nó ra khỏi hồ nước.
Dẫu có vụng về hay ngốc nghếch đến mấy, thì đôi mắt của người em trai đó vẫn đẹp đẽ hơn bất kỳ viên đá quý nào mà nó từng thu thập.
Tất nhiên chủ cửa hàng không điếc gì, cũng bắt gặp tiếng thét, nhưng tốc độ của ông lại chẳng bằng Hứa Trạch. Đợi đến khi ông ta thở hổn hển chạy đến bờ hồ, người đã không còn đâu.
Sau vài lần kêu gọi không hồi đáp, ông ta lập tức run tay rút điện thoại và bấm gọi báo nguy.
Ngay lúc ông ta hoàn thành cuộc gọi, rốt cuộc cũng có chút động tĩnh từ mặt hồ đen đúa.
Hứa Trạch trông hơi chật vật, một mình bò ra khỏi hồ.
Ánh đèn mong manh không đủ để chiếu sáng đáy hồ, càng tăng thêm độ khó trong việc tìm người. Dẫu thế, nó tìm được hơn mười phút rồi, một nhân loại sao có thể sống lâu như vậy dưới nước.
Em trai nó yếu ớt vậy, hẳn đã không còn nữa rồi.
"Cháu không sao chứ?" Chủ cửa hàng nhanh chóng chạy ra, "Đừng lo nhé cháu, bác đã báo cảnh sát rồi."
Hứa Trạch cảm thấy có chút khổ sở, như thể mất đi món đồ chơi yêu thích nhất. Nó ngó lơ chủ cửa hàng, mất mát tiến vào khu tối, kéo lết chiếc cưa điện trong tay.
......
Cùng lúc ấy, Nguyễn Thanh đã sớm bò ra khỏi bờ bên kia con hồ và nằm trên bãi cỏ, thở dốc ổn định lại nhịp thở.
Quả nhiên, cậu đã đánh giá cao bản thân quá rồi.
Như thể mười năm tuổi đời bị tước đi chỉ vì mười phút bơi trong nước, giờ Nguyễn Thanh chẳng còn sức nhấc người.
Nếu thợ săn xuất hiện đúng lúc này, hẳn là cậu chết chắc.
Cũng may hồ nước có thể che giấu hoàn toàn hô hấp cùng nhịp tim, Hứa Trạch vẫn chưa phát hiện ra.
Người xem phòng Livestream căng não trước cảnh thiếu niên rơi tõm xuống. Nếu không phải màn hình Livestream vẫn còn sáng trong thời điểm đó thì sợ rằng tất cả đều tưởng cậu chết thật.
May mắn thiếu niên vẫn bò lên được.
Cả người thiếu niên ướt như chuột lột, vải áo mỏng dán trên da thịt, nhìn không sót tí nào thân thể mảnh khảnh. Ngay cả quang cảnh trước ngực cũng thấy rõ tất.
Mà lúc này đây, thiếu niên trong màn hình đang nhẹ thở dốc, âm thanh mềm mại câu dẫn vô cùng. Trên mặt thiếu niên phủ một lớp đỏ ửng cùng hơi nước, mái tóc ướt dính trên khuôn mặt tinh xảo, vừa ngây ngô lại vừa gợi dục, tựa như yêu tinh bước khỏi bức hoạ.
Cũng hệt như ma nước bò từ dưới đáy hồ, dùng chính sắc đẹp và giọng nói mê hoặc để kéo người chết thay.
Dòng bình luận vốn định dỗ dành liền thay đổi trong chớp mắt.
【 Xin lỗi nhiều, đáng lẽ tui phải nên đau lòng vợ, nhưng mà cái (chặn bởi Tần Giang) của tui không chịu nghe lời. 】
【 Ai cưỡng lại được! Dáng vẻ không phòng bị của vợ iu! Hổ thẹn nơi đâu!? Đạo đức chốn nào!? Chia sẻ miếng địa chỉ coi!? 】
【 Huhuhu, muốn ôm bé Thanh Thanh, muốn đè ẻm dưới thân cơ. 】
Góc này tương đối khuất dạng, Nguyễn Thanh nghỉ ngơi hồi lâu mới phục hồi phần nào sức lực.
Cậu chậm rãi ngồi dậy, vắt kiệt nước thấm vào quần áo, cho đến khi khô ráo thì mới lấy điện thoại từ trong túi xách.
Điện thoại ướt nhẹt, vốn dĩ Nguyễn Thanh không đặt chút hi vọng nào/ Ấy vậy mà kết quả lại bật nguồn thành công, còn sử dụng được.
Hẳn đã phát giác nghi ngờ từ Nguyễn Thanh, hệ thống lạnh giọng,【 Xuyên suốt trò chơi, điện thoại người chơi sẽ không chịu bất kỳ hư tổn nào. 】
Nguyễn Thanh nhạt nhoà 'Ồ' một tiếng, nhấp mở nhiệm vụ phó bản.
【 Nhiệm vụ: Sinh tồn bảy ngày hoặc tìm ra chủ nhân Phòng Livestream Khủng Bố. 】
【 Nhiệm vụ nhánh một: Lên mạng bình luận ác ý về người khác. (đã hoàn thành) 】
【 Nhiệm vụ nhánh hai: Nỗ lực kiếm tiền để trả tiền thuê nhà. (chưa hoàn thành)】
Nguyễn Thanh đọc xong xuôi, liền mở tài khoản cá nhân.
Số tiền trong tài khoản không còn là 50 tệ như trước nữa, mà biến thành một con số hú hồn.
Xem ra lòng tốt cũng không ít.
Nguyễn Thanh chuyển số tiền trọ vào tài khoản của chủ thuê, lại nhấn mở nhiệm vụ lần nữa.
Trạng thái nhánh số hai chuyển sang 'đã hoàn thành'.
Trong đầu người xem phòng Livestream đầy màu vàng, mặt đần thối khi thấy điện thoại trong tay Nguyễn Thanh.
【 Cả nhà này, bộ tui xem thiếu chi tiết nào rồi? Không phải điện thoại Thanh Thanh bị tên cưa máy kia đút túi à? 】
【 Chịu thôi chế...... Lẽ nào có tận hai điện thoại? 】
【 Tôi coi nãy giờ, cam đoan vợ iu chỉ có một cái thôi. Tôi cho rằng em ấy đã giật nó lại từ tên cưa điện. 】
【 Cũng chưa chắc đâu nha, lỡ ẻm có hai điện thoại thì sao, chúng mình sao biết được. 】
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro