📱[Phòng Livestream Khủng Bố]. 37

Edit: dổ-kun (truyện hoàn toàn thuộc về tác giả, tui chỉ là người edit phi lợi nhuận, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)

.

.

.

Bên kia đường là Bất Dạ Thành, người người qua lại dù đã quá nửa đêm, ven đường bày biện vô số quầy đồ ăn.

Mà trên người Hứa Trạch vắng bóng cưa điện, nó đứng trước quầy bán xiên nướng và nhìn Nguyễn Thanh không chớp mắt.

Khuôn mặt đẹp trai thanh tú lộ rõ vẻ nghi hoặc.

Hứa Trạch cầm xiên nướng giữa đám đông khác hoàn toàn thời điểm nó điên cuồng truy bắt Nguyễn Thanh.

Xuyên suốt cuộc rượt đuổi, nó là một kẻ biến thái chính hiệu, nhưng giờ đây nó chẳng khác nào cậu sinh viên ngây ngô, tâm tình đều hiện rõ trên mặt.

Nguyễn Thanh chẳng cần nghĩ cũng đoán ra điều nó bối rối.

Hẳn là nó đang nghĩ vì sao cậu em vừa chết bỗng dưng sống dậy.

Nếu động não kỹ càng, nó sẽ ngợ ra rằng đứa em 'chết đuối' vốn đang gạt mình một vố.

Nguyễn Thanh cố trấn tĩnh bản thân. Bóng người nơi hẻm tối vẫn chưa rời, đưa mắt dõi theo Nguyễn Thanh như hình với bóng.

Sự việc chẳng thể rút lui, chỉ đành đối mặt với quả tình huống oái oăm.

Đường phố phồn hoa không thiếu người đến kẻ đi, Hứa Trạch khó mà tùy ý hành động.

Ít nhất cậu đã tạm an toàn.

Mà lấy lý do cậu hiện có để lấp liếm việc mình biến mất cũng không quá tệ. Điều quan trọng vẫn là giải thích tại sao cậu có mặt ở đây.

Nguyễn Thanh đã sớm vứt chiếc khẩu trang khi còn dưới đáy hồ. Tuy sự hiện diện của Hứa Trạch khiến cậu giật thót tim, nhưng biểu tình trên mặt vẫn trước sau như một.

Nguyễn Thanh phản ứng rất nhanh, cậu mở to con mắt vui vẻ như vừa mới nhận ra người kia. Giây tiếp theo, cậu liền lao tới Hứa Trạch, tươi tắn nói, "A Trạch ca ca!"

Ánh đèn phủ kín nẻo đường như định thắp sáng màn đêm, phản quang vào trong con mắt của thiếu niên. Chúng sáng ngời như những vì sao, không hề kém cạnh với hình ảnh thiếu niên rơi lệ.

Đồng tử của Hứa Trạch phóng to vài phần, nó lập tức ngây người.

Không chỉ mỗi Hứa Trạch, ngay cả người đi đường gần đó cũng ngừng bước theo bản năng, vô cùng kinh ngạc đặt tầm mắt trên người thiếu niên.

Thiếu niên vui vẻ chạy tới, giống như muốn ôm Hứa Trạch thật chặt.

Tuy rằng Hứa Trạch mê mẩn cặp mắt xinh đẹp ấy, nhưng nó vẫn giơ tay bảo vệ xiên nướng vào lúc thiếu niên lao đến.

Chẳng qua nó đã nghĩ quá rồi, thiếu niên không thực sự định ôm Hứa Trạch.

Nguyễn Thanh dừng trước Hứa Trạch, ngước nhìn người đối diện với nét mặt vô cùng ấm ức, "A Trạch ca ca vừa mới đi đâu thế ạ? Em tìm mãi chẳng thấy anh......"

Hứa Trạch quan sát hai mắt uất ức của thiếu niên, lại liếc sang xiên nướng trong tay, rơi vào trầm tư.

Nó có nên thú nhận rằng bản thân nghĩ cậu chết mất tiêu, nên mới tìm chút đồ ăn lót bụng không?

Chờ chút đã.

Chẳng phải em nhà nó chết đuối rồi hả?

Đó là lý do nó bỏ đi mà.

Mắt thấy Hứa Trạch chăm chú nhìn, Nguyễn Thanh mới bày mặt lo âu kể lại sự tình diễn ra, "Khi ấy con rắn khiến em giật hết hồn. May thay, em kịp chộp lấy bụi cỏ trên bờ hồ và bò lên. Nhưng em tìm A Trạch ca ca mãi chẳng ra, còn tưởng anh không cần đến em nữa. Hên quá đi, em tìm thấy anh rồi."

Sau một hồi giải thích, Nguyễn Thanh không cho Hứa Trạch cơ hội suy nghĩ, cậu ngước nhìn Hứa Trạch và đặt câu hỏi, "A Trạch ca ca nè, chai nước anh mua cho em đâu rồi ạ?"

Hứa Trạch chưa hề rời mắt khỏi con ngươi xinh đẹp của thiếu niên, "Tao uống hết sạch."

Tuy đã nốc sạch trơn nước, song Hứa Trạch vẫn đúng tình hợp lý nói, không có chút cảm giác hối lỗi nào.

"Là vậy ạ." Nguyễn Thanh nhìn Hứa Trạch, trực tiếp đổi chủ đề, "A Trạch ca ca, cái này là xiên nướng anh mua ạ? Em ăn được không?"

Lần này Hứa Trạch mới quay qua chỗ khác, nó nhìn xiên nướng trong tay, dõng dạc trả lời, "Không được."

Để ngăn Hứa Trạch sực nhớ vụ đuối nước, Nguyễn Thanh khẽ nâng cằm và hướng mắt qua một bên, giọng nói mềm mại rầu rĩ, "Nhưng ca ca của người ta luôn đưa đồ ăn cho em trai mà......"

Khuôn mặt tinh xảo đáng thương không thôi, hệt như trẻ nhỏ mất đi món đồ yêu thích nhất. Chúng đong đầy thất vọng, ngay cả ánh phản quang trong đôi mắt gần như nguội bớt.

Làm người hận không thể mua cho cậu ngay lập tức.

Hứa Trạch đuổi theo ánh mắt thiếu niên và nhìn qua.

Cách đó không xa, một người nam đang mua đồ ăn vặt cho người con gái. Anh ấy trông có vẻ lớn tuổi hơn cô gái nhiều, đó hẳn là anh trai cô bé.

Người con gái nhận được đồ ăn liền vui vẻ chụt một cái lên mặt anh trai.

Sau đó người anh xoa đầu nhỏ của em mình và hôn đáp trả cô bé, cả hai trông rất vui vẻ.

Còn về hình ảnh học sinh trung học đang bế đứa bé chưa quá ba tuổi, Hứa Trạch trực tiếp lờ đi.

Hứa Trạch hơi đắn đo, em trai với em gái như nhau phải không?

Nó nhìn cậu em nhà mình, lại ngắm tròng mắt xinh đẹp của em trai.

Cuối cùng cũng nhịn đớn nhịn đau mà đưa thiếu niên que xiên mình ít thích nhất.

Biểu tình chẳng khác nào cậu nhóc bị cha mẹ bắt chia sẻ đồ chơi ưa thích với con cháu người quen.

Nguyễn Thanh: "......"

......Xem ra trí tuệ và tâm tính của Hứa Trạch còn thấp hơn cậu nghĩ.

Có lẽ rơi vào khoảng độ lớp 3 tiểu học.

Nguyễn Thanh điềm tĩnh nhận xiên nướng và cắn một miếng, sau đó chớp chớp đôi mắt sáng ngời với Hứa Trạch, nét mặt vui tươi nói, "Cảm ơn A Trạch ca ca."

Hứa Trạch nhìn mắt thiếu niên lấp lánh tựa đá quý, cũng không quá khó chịu khi chia sẻ đồ ăn cho cậu em này.

Tuy vậy, Hứa Trạch bỗng thấy hối hận, nó chứng kiến em mình ăn nốt phần còn lại, không vui mở miệng, "Cho mày ăn là ăn vậy hả?"

Có lẽ Hứa Trạch nghĩ rằng lật lọng không tốt, bắt đầu kiếm thêm chủ đề bắt bẻ, "Mà mày chẳng hôn tao à? Tao có thật là ca ca mày không thế? Không phải người ta hôn ca ca nhà họ đấy sao?"

Nguyễn Thanh khựng người, im lặng nhìn Hứa Trạch đang xót cây xiên nướng ăn hụt.

......Có lẽ cậu hơi đánh giá cao khi cho rằng tâm tính người này nằm ở độ tuổi lớp 3.

Nguyễn Thanh khẽ ngẩng đầu, bày ra động thái có lệ khó nhận ra được, chuẩn bị hôn phớt lên mặt Hứa Trạch.

Nhưng chính Nguyễn Thanh không ngờ rằng, trong nháy mắt cậu sắp hôn trúng má nó, Hứa Trạch nghiêng đầu nhìn cậu, "Trả tao......"

Nguyễn Thanh căn bản không nghĩ tới việc nó nghiêng đầu, trực tiếp......hôn lên khoé môi Hứa Trạch.

Nguyễn Thanh tròn mắt, đồng tử bất ngờ co rụt, cả người lập tức cứng đờ, thời gian như thể đóng băng trong phút chốc.

Phải mất vài giây sau, cậu mới bừng tỉnh lại, tức tốc thụt lùi vài bước và lau mạnh khoé môi. Đó là lần đầu tiên cậu mất khống chế cảm xúc đến vậy.

May sao giây tiếp theo cậu kịp thời phản ứng, nhanh chóng giấu kín cảm xúc nơi đáy mắt.

Hứa Trạch cũng chưa phát hiện, vì ngay cả nó cũng đang ngẩn người. Nó vô thức đưa tay chạm tới khoé môi, nuốt xuống câu chữ 'Trả tao xiên nướng đây' vào cổ họng.

Mềm...... Mềm quá......

Như thể pudding ấm áp vậy đó, trong sự mềm mại lại nếm phải chút ngọt ngào.

Chẳng một ai cưỡng nổi hương vị này.

Hứa Trạch nhìn người em đang hạ mày cụp mắt, trông ngoan một cách lạ thường. Ánh mắt mất tự chủ dời xuống cánh môi mỏng khẽ nhấp, yết hầu lăn lộn lên xuống, vô thức nuốt một ngụm nước miếng.

Môi mỏng bị thiếu niên chà xát mạnh bạo, phết lên chút đỏ nhè nhẹ, trông hấp dẫn không thôi. Hệt như những trái anh đào chín mọng, thu hút người nhìn thèm thuồng cắn một miếng.

Đẹp đẽ hơn bất kỳ viên đá lấp lánh nào.

Hứa Trạch chớp chớp mắt, dùng ngón cái cọ xát khóe môi.

Tuy môi họ tách ra cực nhanh, nhưng xúc cảm ấm áp và mềm mại vẫn nán lại nơi khóe miệng, khiến cho tâm nó ngứa ngáy khó hiểu.

Thật lạ lẫm, đó là một loại cảm giác mà nó chưa bao giờ trải qua, có chút ngứa ran, lại có chút hưng phấn.

Nó không rõ bản thân hưng phấn bởi điều gì, chỉ là nó khó bình tĩnh nổi.

Ngay cả con tim cũng trở nên ngứa ran, tựa như có gì đó sắp phá xác mà ra.

Còn vui sướng hơn cả khi cầm được trong tay những viên đá quý bậc nhất.

Thảo nào tên vừa rồi lại sẵn sàng sẻ chia đến thế, thì ra cho em trai món ăn ưa thích lại thoải mái vậy đó.

Hứa Trạch nghĩ một hồi, lại đưa thiếu niên que xiên khác. Lúc này nó hào phóng vô cùng, cũng kệ đó có phải là vị xiên nướng mình thích nhất hay không.

Nó nhìn thiếu niên cầm lấy que nướng, tầm mắt nóng rực dính chặt lên bờ môi của thiếu niên, trong mắt mang theo vui sướng dễ nhận và mong chờ.

Nhưng 10 giây trôi qua.

30 giây trôi qua.

......

1 phút trôi qua......

Thiếu niên chẳng chịu nhúc nhích như cũ, tay cầm que xiên chưa bỏ vào miệng.

Hứa Trạch kiên nhẫn, nhưng nó không phải loại người có thể nhịn lâu, vẫn phải mở miệng hỏi, "Sao đệ đệ không ăn vậy?"

Giọng điệu thân mật như thể hai người họ là anh em chân tình.

"......Em không đói." Nguyễn Thanh trực tiếp làm lơ tầm mắt nóng rực đặt trên người, giơ tay trả xiên nướng.

"No bụng vẫn ăn xiên nướng được mà, ăn ngon lắm đó." Hứa Trạch không nhận, thậm chí còn đẩy về phía thiếu niên.

Khác hoàn toàn với bộ dạng tiếc nuối khi nãy, lần này lại giống hệt một người anh hào phóng thực thụ.

Nếu ta trực tiếp ngó lơ tầm mắt nóng rực kia đi.

Người sáng suốt vừa thấy đã rõ ý đồ ẩn sau hành động. Sau tất cả, ánh nhìn của nó dính chặt một cách trần trụi lên đôi môi Nguyễn Thanh, hưng phấn cùng nóng lòng rõ rệt trong con mắt.

Nhưng cũng may, nó hiểu đạo lý để có thứ mình muốn thì phải trao đổi ngang giá, chứ không như kiểu ngang ngược chiếm đoạt ngay từ đầu.

Thân là thợ săn, phải thật kiên nhẫn để tóm gọn con mồi.

Nguyễn Thanh lộ ra mỉm cười nho nhỏ, đưa qua tiếp, "A Trạch ca ca ăn đi ạ, em không thích ăn xiên nướng đâu."

"......Ồ." Hứa Trạch viết rõ thất vọng trên mặt, song lại nói thêm, "Vậy em thích ăn gì á? Ca ca mua cho em nha."

Nguyễn Thanh ngoan ngoãn cười, tiếp tục từ chối, "Không cần đâu A Trạch ca ca, em hết đói rồi ạ."

"Vậy tao mua nước cho nha, không phải trước kia em bảo khát hử?" Hứa Trạch nhét mấy que xiên vào tay Nguyễn Thanh, không đợi Nguyễn Thanh trả lời mà chạy tới quầy mua nước.

Nguyễn Thanh chẳng kịp buông lời từ chối, chỉ đành cúi đầu nhìn que nướng trong tay, nỗ lực trấn tĩnh bản thân.

Tâm trí Hứa Trạch giống như của một đứa nhỏ vậy, chúng rất dễ dời lực chú ý.

Hơn nữa trên đường người qua qua lại lại rất nhiều, ngay cả khi Hứa Trạch có năng lực cảm quan xuất chúng đi chăng nữa, cũng tương đối nhiều cơ hội rời đi.

Nguyễn Thanh nghĩ tới đây, mịt mờ quan sát bốn phía, bóng người nơi hẻm tối đã sớm đi mất.

Nhưng người qua đường đứng gần cậu khá đông, nếu còn tiếp tục để lộ mặt thì sẽ dẫn tới nhiều phiền phức hơn.

Song toàn bộ khẩu trang cậu có đều ướt sũng hết.

Phải mua mũ hoặc khẩu trang trước cái đã.

Phố chợ đêm gì cũng bán, Nguyễn Thanh nhìn Hứa Trạch đang mua nước.

Lân cận toàn những sạp hàng bán đồ ăn vặt, quầy bán nước khá xa, che chắn bởi lớp người qua lại.

Có khả năng cắt đuôi người con trai được.

Ngay khi Nguyễn Thanh chuẩn bị tìm cơ hội, một người đàn ông đi đến trước Nguyễn Thanh, mặt đầy quan tâm mở miệng, "Tiểu đệ đệ này, em sao vậy? Đi lạc hử?"

Nguyễn Thanh nghe giọng hỏi liền cụp mặt, co rúm không nói gì, cuối cùng chỉ đáng thương lắc đầu.

Người đàn ông nhíu mày nhìn thiếu niên trước mặt.

Thiếu niên xinh đẹp không giống người, nhưng hiện tại có chút chật vật, mặc đồ nhăn nhúm nửa ướt nửa khô, trên người dính đầy bụi bẩn. Quả thật trông rất giống trẻ lạc.

Người đàn ông cố nặn thành nụ cười tươi, khiến bản thân dịu hơn đôi chút, "Tiểu đệ đệ đừng sợ nhé, anh không phải người xấu gì hết, anh chỉ muốn giúp em tí thôi."

Nguyễn Thanh ngẩng đầu liếc người đàn ông, lại dùng dư quang để quan sát Hứa Trạch đang mua nước đằng xa.

Khó nói được người đàn ông có thực sự tốt hay không, nhưng khẳng định vẫn ổn hơn so với thợ săn phòng Livestream khủng bố rất nhiều.

Mà giữa cậu và Hứa Trạch chặn bởi người người đến đi, có lẽ đây là lúc thích hợp để trốn thoát.

Nguyễn Thanh cúi đầu, cố hết sức khiến bản thân trông thật thảm thương.

Người đàn ông thấy thiếu niên vẫn im lặng, tiếp lời nói, "Nếu em có chuyện gì khó khăn thì có thể nói với ca ca nè. Ca ca có thể giúp em."

Nguyễn Thanh cắn môi dưới, cuối cùng do dự mở miệng, "Tôi......"

"Ca ca?" Nhưng chẳng biết Hứa Trạch mua nước về từ khi nào, đứng đằng sau người đàn ông, mặt mày ảm đạm lặp lại danh xưng lọt khỏi miệng người đàn ông.

Nguyễn Thanh lặng lẽ nuốt xuống lời định nói, bày mặt vô tội đứng bên cạnh.

Hứa Trạch càng nghĩ càng thấy phiền, không chút nhân nhượng gạt chân người đàn ông, khiến gã ngã xuống đất rên rỉ.

Hứa Trạch cầm chai nước, nhìn xuống gã và nói, "Mày mà cũng xứng làm ca ca của đệ đệ nhà tao hả?"

Người đàn ông vặn vẹo mặt trong đau đớn, gã ngước đầu tính chửi tên khốn dám đá gã.

Nhưng khi gã đối mắt với tên đó, như thể chứng kiến thứ gì kinh hoàng lắm vậy. Đồng tử gã co rụt, cả người run rẩy với đôi môi chẳng thể nói thành lời, dù có cố đến mấy.

Không ít người chứng kiến cảnh người đàn ông bị đá lăn quay, nhưng không một ai đứng ra nói thay gã.

Sau tất cả, hình ảnh gã dám tiếp cận đệ đệ người ta với ý đồ bất chính, họ đều đã thấy hết.

Nếu đổi thành họ, họ cũng sẽ hành động tương tự.

Vì từng lạc mất em trai một lần, Hứa Trạch luôn quay mặt về phía người em vụng về và hơi đần này của mình, sợ rằng nó sẽ lạc mất cậu lần nữa.

Cho nên thời điểm người đàn ông tiếp cận, Hứa Trạch thấy gã và tình cờ nghe câu 'Ca ca có thể giúp em'.

Ca ca?

Cậu là em trai nhà nó, nó chỉ có một người em, và người em ấy cũng chỉ thể có mỗi nó làm anh trai.

Người đàn ông nhìn vào đôi mắt của Hứa Trạch, cả người nhễ nhại mồ hôi lạnh, sợ hãi nảy sinh trong lòng gã, như thể giây tiếp theo gã thực sự sẽ chết.

Người đàn ông mặc kệ đau đớn trên người, kinh hãi bò dậy với mong muốn phải trốn thoát. Kể cả khi chân bị thương và khó đi lại đàng hoàng, gã vẫn kéo lê thân xác rời khỏi.

Nhìn tên đàn ông không biết đúng sai biến khuất mắt, Hứa Trạch không vui hừ lạnh, xoay người nhìn Nguyễn Thanh, bày dáng trưởng bối khuyên nhủ, "Không được bắt chuyện với người lạ nghe chưa. Họ toàn là người xấu chuyên bắt và đem bán những đứa trẻ khờ khạo và vụng về như em đó."

Nguyễn Thanh khựng người trong giây lát, rồi mới ngoan ngoãn gật đầu, "Em biết rồi ạ."

Thấy em trai ngoan ngoãn đồng ý, Hứa Trạch giơ chai thủy đến trước mặt Nguyễn Thanh, "Uống đi."

Hai tay Nguyễn Thanh bận cầm xiên nướng, cũng không định lấy, cậu tính từ chối.

Dáng vẻ của Hứa Trạch như bừng tỉnh hiểu ra, nó tốt bụng vặn nắp chai nước rồi đưa miệng chai tới gần môi Nguyễn Thanh.

Nguyễn Thanh: "......"

Thấy Nguyễn Thanh lâu lắm chẳng nhúc nhích, Hứa Trạch nhíu mày, đem miệng chai lại gần hơn, "Sao em chưa uống vậy? Không phải khát à?"

Nguyễn Thanh có thể dối rằng mình chưa đói bụng, nhưng hết cách bào chữa bản thân chẳng khát, dù gì thì trước đó cậu từng buột miệng bảo khát nước.

Hơn nữa, người con trai trước mắt không phải vị ca ca tốt bụng nào cả, một khi nó nhận thấy sai trái thì coi như cậu xong đời.

Nguyễn Thanh đưa que nướng cho Hứa Trạch, sau đó duỗi tay nhận chai nước rồi uống vài ngụm.

Hứa Trạch tươi rói khi thấy em trai chịu uống, hơi cúi người và đem mặt tới gần.

Bày ra tư thế muốn được hôn môi.

Vì để duy trì tốt mối quan hệ anh em hữu nghị này, Nguyễn Thanh chỉ đành hơi ngẩng đầu, khẽ chụt nhẹ trên mặt nó một cái rồi nhanh chóng rời đi.

"Không đúng." Hứa Trạch có chút bất mãn, chỉ vào môi mình, "Phải hôn nơi này cơ."

Tuy hôn mặt cũng thoải mái đó, nhưng không ngứa ran bằng lúc được hôn môi.

Nguyễn Thanh cúi đầu tránh ánh nhìn của Hứa Trạch, "A Trạch ca ca, giữa anh em không có......hôn chỗ ấy."

Hứa Trạch nghiêng đầu, mắt đầy nghi hoặc, "Tại sao chứ?"

Nguyễn Thanh nhỏ giọng giải thích, "Bởi vì chỉ có người yêu nhau mới làm chuyện này."

Hứa Trạch tự tin nói bằng chất giọng cực kỳ bá đạo, "Vậy em yêu tao nha."

"Mà em là đệ đệ của tao, em phải yêu tao chớ."

Nguyễn Thanh nghẹn cứng họng, cậu khẽ lắc đầu, "Không phải vậy đâu A Trạch ca ca ơi, đó không phải loại tình yêu này. Tình yêu giữa anh em là tình gia đình, còn chuyện này chỉ có cặp đôi mới thực hiện được."

Hứa Trạch nghĩ trong giây lát, "Vậy giờ chúng ta thành cặp đi."

Tính cố chấp của Hứa Trạch vượt quá sức tưởng tượng của Nguyễn Thanh.

Trẻ con phải dễ lừa chứ nhỉ, trước đó rõ thuận lợi mà.

Nguyễn Thanh cụp mắt, có chút khó xử mở miệng, "......A Trạch ca ca, giữa con trai khó thành đôi lắm ạ, nam nữ mới được cơ."

Hứa Trạch nhíu mày, mặt mày đẹp trai cũng nhăn nhúm theo, nhìn trông buồn rầu và rối rắm lạ kỳ.

Nó suy nghĩ nửa ngày, cuối cùng mới sáng mắt, giọng nói vui sướng như thể bản thân đã tìm được cách giải quyết.

"Vậy đệ đệ biến thành con gái là được rồi nè."

Nguyễn Thanh lại lắc đầu một lần nữa, nhỏ giọng nói, "Em không thể đâu ạ, em là nam mà......"

Hứa Trạch căn bản chẳng lọt tai lời Nguyễn Thanh nói, hào hứng tiếp chuyện, "Trước đó tao nghe Kỷ tiền bối nói rằng chỉ cần cắt bỏ cái dưới thân con trai đi, là từ nam thành nữ liền."

(💀)

"Chỉ như vậy chúng ta mới thành đôi!"

Hứa Trạch càng nói càng hứng khởi, vừa nói vừa đưa mắt tới chỗ nào dưới thân Nguyễn Thanh, biểu tình nóng lòng muốn thực hiện, giống như sẽ hành động thật trong giây tiếp theo.

Chẳng thấy lời vừa thốt có bao nhiêu khiếp sợ cùng tàn ác, cũng chưa hề suy xét tới cảm nghĩ của người khác.

Biểu hiện trên mặt Nguyễn Thanh cứng nhắc hiếm thấy, nuốt nước miếng trước ánh nhìn của Hứa Trạch, lặng lui về một bước, nháy mắt sửa lại lời nói với giọng miễn cưỡng, "......Thật ra giữa nam với nhau...... Cũng không phải không thể thành đôi ạ......

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro