📱[Phòng Livestream Khủng Bố]. 40 p2
Edit: dổ-kun (truyện hoàn toàn thuộc về tác giả, tui chỉ là người edit phi lợi nhuận, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)
.
.
.
Dưới hiệu quả chồng chéo của thôi miên và thuốc mê, Tô Tiểu Chân không cam lòng liếc thiếu niên rồi dần nhắm hai mắt.
Nguyễn Thanh quan sát Tô Tiểu Chân cuối cùng cũng chịu nhắm mắt, thâm tâm nhẹ thở phào. Thân hình mỏi mệt ngã khuỵu trên mặt đất.
Quả nhiên vẫn quá miễn cưỡng.
Ý chí của Tô Tiểu Chân vững chắc vô cùng. Kể cả trước đó Nguyễn Thanh không ngừng áp lệnh thôi miên, cũng vẫn khó tác động lên người con gái.
Nếu không nhờ thuốc(*) lấy được từ Ôn Lễ, thì có lẽ đã thất bại.
(*) tui đoán bé Thanh thó được ở chương 16-17, nơi mà nhãn cầu trú ngụ ấy
Nguyễn Thanh am hiểu thôi miên, tuy rằng không quá mức phi lý tựa Ôn Lễ, nhưng chỉ cần thêm thắt và gia tăng câu áp lệnh, cuối cùng vẫn sẽ đạt được kết quả cậu mong muốn.
Sau khi cậu nhận thức Tô Tiểu Chân có vấn đề, Nguyễn Thanh vẫn luôn dùng câu áp lệnh lên cô ta.
Trên thực tế, cậu không chỉ dùng áp lệnh trên Tô Tiểu Chân mà từ khi tiến vào phó bản tới nay, cậu cũng đã thử lên Giang Tứ Niên và cả Kỷ Ngôn.
Nhưng tất cả đều không hiệu lực.
Như thể đối với người trong thế giới này, thủ thuật của cậu vô dụng.
Duy chỉ hữu dụng với nhóm người chơi.
Cho nên Nguyễn Thanh mới càng thêm chắc chắn rằng thế giới đã bị màn sương đen ô nhiễm hoàn toàn.
Giống loại thôi miên dùng bởi bác sĩ Ôn Lễ, gạt bỏ mọi thủ thuật thôi miên khoa học từ xưa đến nay.
Liền tựa như có thể tùy tiện cấy vào đầu người suy nghĩ, hợp lý hoá toàn bộ sự việc.
Ví dụ như phát sóng trực tiếp giết người.
Ôn Lễ hẳn là có mối quan hệ mật thiết với quả cầu mắt khổng lồ kia.
Vì sau tất cả thì cũng chỉ mình anh ta đặc biệt nhất, cũng chỉ có mỗi anh ta nhìn thấy phòng Livestream, thậm chí còn sở hữu thuật thôi miên mà không một thợ săn nào có.
Dường như anh ta quả thực là chủ nhân của cầu mắt khổng lồ, dồng thời cũng là chủ phòng Livestream.
Dù có phải là chủ nhân của phòng Livestream hay không, nhưng Nguyễn Thanh không chắc Ôn Lễ là chủ nhân của cầu mắt.
Bởi cảm giác nguy hiểm của Ôn Lễ không cùng cấp bậc với cầu mắt đó.
Đối diện cầu mắt, thậm chí ngay cả một tia phản kháng chẳng thể xuất hiện trong tâm trí.
Khả năng cao hẳn là Ôn Lễ dùng cách thức cướp đoạt một phần sức mạnh của cầu mắt, hoặc có lẽ chính cầu mắt đã thôi miên Ôn Lễ, khiến Ôn Lễ giúp nó hoàn tất mục đích nào đó.
Nguyễn Thanh nghiêng về suy đoán đầu tiên hơn, bởi cầu mắt đó mang lại cảm giác quá khủng hoảng. Nếu như nó thực sự muốn thao túng ai đó, không cần thiết phải chọn Ôn Lễ dưới tướng.
Dẫu có là suy đoán nào đúng, chỉ cần tiêu diệt cầu mắt thì có lẽ sẽ đặt dấu chấm hết cho phó bản này.
Nguyễn Thanh đưa mắt về phía Tô Tiểu Chân nằm như đang say ngủ, búng tay một cái.
Tô Tiểu Chân ngay lập tức mở mắt, song lúc này hai mắt dại ra, như thể cô ta chỉ là con rối gỗ bị thợ điều khiển dây khớp.
Nguyễn Thanh nhìn Tô Tiểu Chân và đưa tay đỡ cô ta dậy, nhẹ giọng hỏi, "Chị có đạo cụ che chắn phòng Livestream không? Cho tôi xem chút nhé?"
Ôn Lễ biệt tăm nãy giờ khiến cậu khá kinh ngạc.
Điều này hơi bất thường.
Trừ phi Ôn Lễ không tìm thấy cậu.
Sau khi Nguyễn Thanh vừa dứt lời, Tô Tiểu Chân quả nhiên lấy chiếc nhẫn từ trong túi áo và đặt lên tay Nguyễn Thanh.
Nguyễn Thanh nhận đồ, trong đầu khẽ bắt chuyện,【 Hệ thống, có thể kiểm tra được khả năng của đạo cụ này không? 】
Hệ thống không trả lời mà trực tiếp hiển thị thông tin đạo cụ.
【 Đạo cụ: Vực Cấm của Thần.
Khả năng: Trong vòng 30 phút, hình thành khu vực trong bán kính một mét, cắt đứt mọi dòm ngó bên ngoài.
Giới hạn: Đạo cụ tiêu hao, mỗi phó bản chỉ dùng được một lần, có thể sử dụng ba lần.
Đã sử dụng: 3/3. 】
Sau khi đọc kỹ thông tin, Nguyễn Thanh thoáng kinh ngạc,【......Cấp bậc của đạo cụ này hẳn là không thấp đâu ha? 】
Đối lập hoàn toàn với đạo cụ giam người trong ba giây, về cơ bản thì nội trong ba giây đó khó làm được trò gì. Nhưng riêng đạo cụ này lại dùng được hẳn 30 phút.
Trong 30 phút đủ để làm được rất nhiều thứ.
Hơn nữa là ngăn cách tuyệt đối đến tận 30 phút, hoàn toàn có thể đạo ngược một bàn thua trông thấy.
Hệ thống giải đáp câu hỏi của Nguyễn Thanh,【 Đạo cụ cấp S, chỉ nhận được trong những phó bản cao cấp cụ thể. 】
Chỉ nhận được trong phó bản cao cấp, nói cách khác thì không trao đổi bằng tích phân giống thông thường.
Nguyễn Thanh lặng nhìn Tô Tiểu Chân, chẳng lẽ đây là người chơi cao cấp?
Lại còn dùng lần sử dụng cuối cho mấy việc chẳng liên quan gì đến trò chơi......
Bệnh chắc cũng phải nặng lắm đây.
Từ từ, Nguyễn Thanh lấy đồng hồ quả quýt được Tô Tiểu Chân tặng từ trong túi ra,【 Hệ thống, kiểm tra giúp tôi đồng hồ quả quýt này cái. 】
【 Đạo cụ: Thời Biểu ( Đạo cụ cấp S ).
Tác dụng: Khi dùng đạo cụ, đóng băng ba giây thời gian.
Giới hạn: Dùng một lần.
Chỉ nhận được trong một vài phó bản cao cấp. 】
Nguyễn Thanh líu cả lưỡi, đóng băng ba giây thời gian nè......
Cậu thu lại suy nghĩ đạo cụ này chỉ là một thứ cỏn con. Đóng băng thời gian, cho dù chỉ trong ba giây thì vẫn mạnh vô cùng.
Nguyễn Thanh quan sát đồng hồ quả quýt trong tay, lại đánh mắt sang Tô Tiểu Chân, khẽ lẩm bẩm trong đầu,【 Người chơi của các người hào phóng phết nha......】
Hệ thống:【......】Không, không có đâu.
Trường hợp này có vấn đề.
Phó bản cấp trung đặc biệt nghiêm cấm người chơi cao cấp.
Nhưng sau vài lần quét thông tin, Tô Tiểu Chân vẫn chỉ là người chơi sơ cấp.
Làm thế nào mà người chơi sơ cấp lại có tận hai cái đạo cụ cấp S được chứ.
Chẳng lẽ là có người......tặng thật?
Vốn dĩ hệ thống cảm thấy thật vô lý nếu ai khác cho không đạo cụ cấp S, nhưng khi nó nhìn đồng hồ quả quýt trong tay Nguyễn Thanh, liền câm nín.
Nguyễn Thanh thu hồi đạo cụ, không định nán lại thêm.
Rốt cuộc thì Tô Tiểu Chân cũng đã dùng qua đạo cụ, cậu không nên phí phạm chút giây phút vẫn sót lại.
Nguyễn Thanh nắm tay Tô Tiểu Chân và bắt đầu chạy, tìm kiếm dấu vết bom rải dọc hành lang bệnh viện.
Nhưng sau một hồi lâu, cậu chẳng phát hiện ra cái nào, hoặc là bom đã bị gỡ hết sạch, hoặc là chúng mang hình dạng cậu khó nhận ra.
Ngay khi Nguyễn Thanh đặt chân đến tầng 5, bắt gặp ánh quang lập loè từ sân thượng phía dãy toà đối diện.
Nguyễn Thanh thấy thế thì lập tức nhanh chân đổi hướng.
Dãy toà gồm 7 tầng, dù chưa lên tới tầng thượng nhưng đã truyền tới âm thanh, tiếc rằng nghe khá mơ hồ.
Nguyễn Thanh tăng tốc chạy.
Cửa lớn của tầng thượng mở toang, khóa trực tiếp chẻ đôi, lăn lóc trên mặt đất cùng với vài vết máu rải rác trên.
Âm thanh rời rạc không rõ trước đó ngay lập tức vang bên tai.
Tại sân thượng, bóng người lao vào chiến bằng tốc độ chớp nhoáng, ánh quang vừa rồi là kết quả của hai lưỡi dao găm va chạm chan chát.
Họ là những người chơi còn sống, nhưng trụ được bao lâu thì thật khó nói.
Bỡi lẽ trên người họ nhuộm đẫm máu, còn hai người nằm giữa sàn chưa biết sống chết, đứng trước bờ vực của tử vong.
Nguyễn Thanh quan sát cảnh tượng ghê người với lòng đầy kinh hãi, tức tốc chạy tới chốn ngoặt rẽ âm u gần cạnh cửa sân thượng, sau đó điều lệnh Tô Tiểu Chân đến cứu trợ.
Tô Tiểu Chân quả nhiên không đơn giản, dưới trạng thái thôi miên thì cô ta vẫn xuống tay tàn nhẫn, chẳng hề kém cạnh với thợ săn.
Kể cả khi bị vây quanh và ăn đòn công kích từ Giang Tứ Niên và vài kẻ khác, cô ta vẫn chống trọi được.
Ôn Lễ vốn đang dựa người trên lan can tầng thượng mà không tham chiến, nhưng khi thấy Tô Tiểu Chân xuất hiện thì ánh mắt liền tối sầm.
Anh ta nhanh chóng đảo mắt bốn phía, song vẫn không tìm ra bóng hình thiếu niên.
Anh ta đá văng tên đàn ông đứt lìa tay rồi bước về phía Tô Tiểu Chân.
Lực chiến của Tô Tiểu Chân rất mạnh, đám người vây quanh vẫn chẳng thể hạ gục cô ta trong quãng thời gian ngắn hạn.
Nguyễn Thanh quan sát hai người nằm dưới mặt sàn, sống chết chưa rõ, lại đánh mắt sang hai người khác rên rỉ đầy đau đớn gần đó. (*)
(*) tui note cuối chương nghen
Mình Tô Tiểu Chân cân nhiều người cùng một lúc, trận giao chiến ác liệt, căn bản chẳng ai bận tâm tới bốn người gục ngã dưới sàn.
Nguyễn Thanh lẳng lặng rời khỏi góc khuất, âm thầm kéo từng người từng người một vào chốn ngoặt rẽ âm u.
May sao mặt sàn dính đầy máu, dấu vết kéo lê người cũng không mấy thu hút ai. Hơn thế nữa, tất cả đều tập trung giao chiến, chẳng người nào thèm bận tâm đến một vài chi tiết lạ thường.
Cho nên Nguyễn Thanh thuận tay kéo người rời xa cuộc chiến.
Người chơi còn tỉnh vẫn tự đi được, nhưng hai người còn lại đã mất ý thức hoàn toàn. Nguyễn Thanh phải vận hết sức mới kéo họ tới nơi an toàn.
Có lẽ Ôn Lễ biết cậu sẽ đến cứu người, tuy mình mẩy bốn người rất thảm, nhưng ít nhất vẫn còn hơi.
Song người chơi bị đứt tay thì lành ít dữ nhiều, hiện tại nhịp thở ngắt quãng. Nếu không trị liệu kịp thời, hẳn sẽ khó qua khỏi trong khoảng 1 tiếng.
Hai người vẫn còn ý thức vốn cứ ngỡ bản thân chết chắc rồi, nào ngờ có người tới cứu mình.
Trạng thái của một người ổn nhất trong số đó, hắn thở hổn hển rồi khẽ hé môi, kết quả vừa mở miệng là máu tươi ồ ạt chảy, nhưng hắn vẫn kiên trì nói hết lời, "Cảm ơn."
Nguyễn Thanh đưa thuốc giảm đau trong túi cho người kia, "Bom đâu?"
Nam nhân vất vả nuốt ngụm nước miếng, nhận lấy thuốc rồi để nó trôi xuống cổ họng, sau đó truyền cho người khác dùng, "Bị thợ săn phá một ít, có lẽ còn sót lại vài phần. Tôi chưa rõ liệu từng đó có đủ để phá hủy dãy tầng không thôi."
Bởi vì phần còn lại của bom được trao đổi qua cửa hàng hệ thống, nên hình dạng khác với bom nổ thông thường.
Chẳng qua nhóm họ có quá ít tích phân, căn bản đổi được chút ét bom.
Trang bị bom dưới mí mắt của thợ săn không khác nào tự tìm đến cái chết, bọn họ vừa phải tránh phòng Livestream, còn vừa phải bận chạy trốn.
Trên thực tế, nếu họ tìm thấy cơ hội thì sẽ đặt bom, chưa cần biết đó có phải tầng 4 hay không.
Dưới tình huống như vậy, họ không thể bảo đảm hủy được tầng 4.
Nguyễn Thanh cũng hiểu đây là giới hạn của họ, "Các anh còn đi được không?"
Hai người còn tỉnh gật đầu.
"Có thể, nhưng tốc độ sẽ chậm hơn nhiều."
Nguyễn Thanh lấy điện thoại xem giờ, bật ứng dụng đặt thời gian đếm ngược rồi nhấn bắt đầu. Sau đó cậu đưa cho người đàn ông, "Các anh phải rời ngay bây giờ, một khi đồng hồ đếm về không thì lập tức kích hoạt bom nổ."
Không âm thanh thoát khỏi màn hình điện thoại, nhưng thời gian giảm xuống từng giây một.
Người đàn ông xem thời gian đếm ngược, lại nhọc nhằn nuốt nước miếng tiếp, ngăn lại câu hỏi 'Vậy còn cậu?' định thoát khỏi cuống họng.
Vì con số trên màn hình điện thoại, chỉ có 10 phút.
Điều này nghĩa là họ phải rời khỏi bệnh viện trong vòng 10 phút, nếu là thường ngày thì 10 phút dễ như chơi.
Nhưng họ đã phá hỏng nguồn điện, thang máy ngừng hoạt động, hơn nữa trên người chằng chịt vết thương, còn phải kéo thêm hai quả tạ. 10 phút cơ bản là không đủ.
Cả hai không nán lại thêm nữa, cho dù có câu hỏi vẫn phải giữ kín trong lòng, lập tức khiêng hai người vẫn đang hôn mê.
Bọn họ chẳng quan tâm tư thế đè nặng thương tích, chỉ hận bản thân không thể đẩy mạnh tốc độ bằng cách lăn xuống cầu thang.
Bốn người vác đỡ nhau, lúc sau liền mất hút khỏi chân cầu thang.
Đối với họ, 10 phút quá ngắn, nhưng với Nguyễn Thanh mà nói, nó rất dài.
Cậu không tự tin rằng mình có thể kéo dài tới tận 10 phút.
Tuy rằng Tô Tiểu Chân lợi hại thật, nhưng vẫn chỉ có một mình cô ta. Trên hết, lực chiến của cô ta giảm mạnh dưới hiệu lực thôi miên.
3 phút đã là cực hạn.
Còn lại bảy phút......
Cậu đành phải gánh vậy.
'Vực Cấm của Thần' còn một phút tác dụng.
Nguyễn Thanh dựa tường tại chốn ngoặt rẽ gần cầu thang, lẳng lặng nhìn sao trời. Nếu tiếng đánh nhau trên sân thượng không tồn tại bên tai thì hình ảnh này thật thơ mộng và yên bình.
Sau tất cả, ánh trăng đêm nay thật đẹp, có thể thấy rõ cả trời đầy sao.
Ngay cả gió cũng dịu dàng thổi bên người.
Cậu vẫn luôn căng người gồng mình từ sau khi gia nhập phó bản, thật khó để có được khoảnh khắc thả lỏng tựa bấy giờ.
Tiếc thay, một phút trôi qua chóng vánh, tất cả sớm nhận ra sự hiện diện của cậu.
Ôn Lễ lùi bước và rời khỏi trận, chầm chậm đến bên thiếu niên đang dựa người bên tường.
Song giữa đường liền bị Tô Tiểu Chân chắn ngang.
Tư thế Tô Tiểu Chân bày ra như đang ám chỉ, muốn vượt qua thì phải bước qua xác cô ta.
Ôn Lễ cười lạnh một tiếng, lập tức xông tới đánh, thế công kích lực hơn so với mới nãy nhiều.
Vì phạm vi càng gần thì càng dễ bị cuốn vào xung đột, Nguyễn Thanh đứng tại phía bên kia sân thượng.
Chưa đầy hai phút, Tô Tiểu Chân đã có dấu hiệu chật vật.
Trên người cô ta thực ra cũng chẳng có mấy vết thương, chỉ có vài chỗ cắt đứt vải đồ.
Song tiếp tục đánh, chắc chắn sẽ không dừng lại ở đấy.
Trên thực tế, Tô Tiểu Chân có thể kéo dài tới 10 phút, cái giá bỏ ra là bị thương.
Nhưng Nguyễn Thanh nghĩ rồi lại thôi, dù sao thì người kia cũng là con gái, nói không chừng sẽ rất để ý việc có sẹo.
Tốt xấu gì thì Tô Tiểu Chân cũng tặng cậu đạo cụ cấp S, nên cậu đành phải bỏ qua sự vô lý trước đó của cô ta.
Nguyễn Thanh khẽ gõ lên lan can sân thượng, cho Tô Tiểu Chân mệnh lệnh cuối cùng.
Sau khi nghe được tiếng, Tô Tiểu Chân trực tiếp bỏ đánh, nhanh chóng rút lui, lập tức khuất dạng trong cầu thang dẫn lên sân thượng.
Những người trên sân thượng thấy thế, cũng không đuổi theo mà đồng loạt nhìn thiếu niên đang đứng gần mép sân thượng.
Ôn Lễ cất dao phẫu thuật vào túi áo blouse trắng, cầm giấy lau sạch máu trên tay.
Xong chuyện, anh ta chầm chậm bước tới cạnh thiếu niên.
.
.
.
(*) Ý là tui cũm đọc, xong tui ớ ớ, lỡ ai đó cũng ớ ớ như tui kiểu 'ủa sao còn sót nhìu người chơi zậy' nên tui phân tích chơi hihi:
Số người chơi trong phó bản 10 người, bao gồm Tô Tiểu Chân với bé Thanh. Trong chương 39 thì có người bảo nhân số 8 giảm còn 4. Tui nghĩ họ bị tách ra chứ chưa hẳn 'gục' còn 4 người ấy, thợ săn dí hăng quá mà. Với cả ông Ôn gom người dụ bé Thanh tới cứu nữa á. Nhưng cờ chết rõ nhất là anh trai đứt lìa tay đáng ra phải gặp bé Thanh tại điểm hẹn, Ôn Lễ phục kích xong ghim (bẻ tay túm tóc rồi đá bay người ta gì đồ🤡). 4 người nằm, 2 người trong số đó từ team tách ra và 2 người từ đội hình chương 39. Số còn lại thì chịu, chết mất xác đâu đó chăng.
-> theo dòng sự kiện ta có: 1(cờ chết thảm nhất)+4(đánh hết nổi)+3(cờ chết too nhưng lạc xác đâu đó)=8 người(ko tính bé nhà với biến thái họ Tô)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro