📱[Phòng Livestream Khủng Bố]. 41 (Kết)
Edit: dổ-kun (truyện hoàn toàn thuộc về tác giả, tui chỉ là người edit phi lợi nhuận, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)
~4k3 từ
.
.
.
Làn gió trên sân thượng không quá lớn, nhưng vì sự cố ngắt điện, khắp nơi tối đen như mực, duy chỉ toà nhà gần đó mới toả chút ánh đèn thưa thớt, lại như thật xa xăm khó chạm trong tầm tay.
Chính điều đó đẩy mạnh cảm giác khẩn trương.
Ôn Lễ chậm từng bước tới gần thiếu niên, tuy rằng biểu hiện trên mặt anh ta chẳng khác xưa kia, nhưng vô tình trên đó lại vương chút áp bách khiến đối phương sinh lòng bất an.
Giang Tứ Niên chạm vào miệng vết thương rỉ máu, đưa mắt hướng về thiếu niên rồi cũng từ từ nhấc chân.
Cố Chiếu Tây vẫn đứng một bên, cứ thế mà dựa lan can với tư thái xem kịch, đầu hơi nghiêng nhìn cảnh tượng trước mặt.
Những thợ săn còn lại đứng gần đó, không rõ đang nghĩ gì.
Ôn Lễ kéo gần khoảng cách và dừng trước thiếu niên, ôn nhu giơ tay lên, như muốn chạm nhẹ mặt cậu.
Nhưng giây tiếp theo chợt loé ánh bạc, và Ôn Lễ phản ứng nhanh nhạy, tức khắc thu tay và lui vài bước về sau.
Trong một diễn biến ngắn ngủi, cưa điện phóng xuống tựa trời giáng, ghim thẳng xuống vị trí Ôn Lễ vừa đứng.
Bóng người nhảy bật từ sau lưng Ôn Lễ và lộn nhào một vòng trên không trung, trước khi nhẹ đáp xuống cạnh chiếc cưa dựng đứng.
Hứa Trạch rút cưa điện khỏi mặt đất, ánh mắt ngây ngô bạo tàn nhìn Ôn Lễ, giọng điệu tăng phần nguy hiểm, "Ông chú dám chạm vào đệ đệ nhà tao cơ đấy? Tao đã cho phép rồi à?"
Nguyễn Thanh chưa hề ngờ đến sự góp mặt của Hứa Trạch và Kỷ Ngôn, nên khi Hứa Thạch bỗng xuất hiện làm cậu giật thót tim. Cơ thể cứ thế lùi bước trong vô thức, mãi đến khi lưng chạm lan can thì mới dừng.
Ôn Lễ lạnh nhạt liếc Hứa Trạch, "Chẳng lẽ tôi phải được cậu chấp thuận thì mới chạm vào em ấy sao?"
"Giờ thì cần rồi đấy." Hứa Trạch nghiêng đầu, đưa mắt nhìn Nguyễn Thanh đứng sau anh ta với nụ cười rộ trên môi, "Vì ẻm là của tao."
"Vậy à?" Ôn Lễ chẳng thể nhịn được cười, một điệu cười tê rần da đầu, xoá bỏ hoàn toàn dáng vẻ ôn nhu trước đó, "Qua bao năm rồi mà đầu óc vẫn kém phát triển thế nhỉ?"
"Quả thực chẳng ngoa danh thí nghiệm thất bại."
Nói dứt câu, Ôn Lễ không buồn nói nhảm với Hứa Trạch nữa, anh ta khẽ phất tay, "Giết nó đi."
Vài tên thợ săn vốn dĩ đang nhìn, nhưng một khi lời nói thốt ra khỏi Ôn Lễ, tròng mắt trong nháy mắt hoá đen. Sắc mặt vô hồn tựa như điều khiển rối dây, tức khắc giáng công kích xuống Hứa Trạch.
Từng đòn đánh mang tính chết người, không để địch thủ kịp chống đỡ, tuân theo mệnh lệnh của Ôn Lễ một cách triệt để.
Hứa Trạch cũng chẳng biết sợ là gì, tay cầm cưa điện lao tới.
Kỷ Ngôn gần như rơi vào trạng thái tương tự những tên thợ săn khác, song may thay, trực giác của gã bỗng thấy bất thường, gã lập tức đâm mũi dao nhọn vào đầu quả tim.
Nhưng vết đâm khá nông, chưa thực sự xuyên tim.
Cơn đau dữ dội giúp gã thoát khỏi thuật khống chế.
Giang Tứ Niên lập tức tối sầm mặt, bên hông nhức nhối lay hắn tỉnh khỏi thôi miên, ánh mắt đen tối không rõ nhìn Ôn Lễ chằm chằm.
Duy chỉ Cố Chiếu Tây, dù Ôn Lễ có hạ lệnh xong thì vẫn trước sau như một, nhàn nhã tựa bên thành lan can mà quan sát.
Tư thái cao nhã ấy cứ ngỡ như đang ngồi cạnh quầy bar Phong Nhã thẩm định rượu quý, thật khác xa những người còn lại.
Kỷ Ngôn rút lưỡi dao găm khỏi tim, sương đen lượn quanh miệng thương tích, hàn gắn thịt rách đẫm máu, chỉ còn lại sẹo trồi dữ tợn.
Và có lẽ rằng, thời gian ngắn hạn sẽ trôi dần cùng vết sẹo.
Kỷ Ngôn thấy Hứa Trạch bị vây quanh cũng chưa vội đến hỗ trợ, gã nhấc chân tới gần Cố Chiếu Tây, kề dao bên cổ y và cất giọng hiểm ác, "Ông chủ Cố, nói đi, anh đã biết gì rồi?"
Gã sống trên đời nhiều năm, lần đầu tiên mới biết bản thân còn có kiểu bị kẻ khác khống chế.
Tuy lưỡi dao sắc kề cạnh da thịt, nhưng Cố Chiếu Tây chưa tỏ vẻ hoảng loạn, mà y ngược lại còn cười nhã nhặn, "Kỷ tiên sinh muốn rõ chuyện gì?"
Kỷ Ngôn lạnh giọng, "Tại sao anh ta có thể điều khiển được tất cả?"
"À, cái đó." Cố Chiếu Tây hất cằm chỉ hướng Ôn Lễ, rộng lượng lên tiếng xua tan điều Kỷ Ngôn đang bận tâm, "Vì tất cả chẳng qua chỉ là vật thí nghiệm của anh ta mà thôi. Không thì anh nghĩ mình có sức mạnh từ lúc sinh ra?"
"Anh ta cho tất cả sức mạnh, thì cũng sẽ khống chế được ta theo lẽ thường tình."
Cố Chiếu Tây nhún vai, nét mặt thờ ơ tiếp lời, "Cho nên lấy việc đối nghịch Ôn bác sĩ mà nói, không phải lựa chọn sáng suốt gì cả."
"Không phải lựa chọn sáng suốt?" Kỷ Ngôn mở miệng chế giễu, "Không ngờ ông chủ Cố lại biến thành kiểu thích được kẻ khác điều khiển vậy đó?"
Cố Chiếu Tây hờ hững buông tay, "Tôi còn cách nào nữa đâu. Dù sao thì, để thoát khỏi khống chế, cách duy nhất là tìm yếu điểm rồi giết chết anh ta. Nhưng tất nhiên, điều đó bất khả thi."
Y đã từng thử qua, song ngay cả chút nhược điểm còn không thể có trong tay.
Một thợ săn không điểm yếu không khác gì quái vật bất tử, càng khỏi bàn đến Ôn Lễ có khả năng khống chế đám quái này.
Hơn nữa Ôn Lễ rõ nhược điểm của từng người.
Việc đối địch anh ta rất khó nắm chắc phần thắng, một sự tự sát vô nghĩa.
Nhìn thấy sự châm chọc trong mắt Cố Chiêu Tây, Kỷ Ngôn cho rằng y đang đục nước béo cò, không thì việc gì phải khiêu khích gã tại giờ phút này.
Chỉ là giữa y và gã suy nghĩ bất đồng, gã chưa bao giờ thích bị người khác điều khiển.
Kỷ Ngôn trực tiếp vùng một đấm tới Ôn Lễ, và Giang Tứ Niên có vẻ cũng đã nghe hết sự tình, trong đầu cùng ý nghĩ tựa Kỷ Ngôn, hắn theo chân gã gia nhập giết chết kẻ đầu têu.
Rốt cuộc thì từ đầu bọn họ cùng ý định giết anh ta, đến giờ vẫn không thay đổi.
Lời trò chuyện không vặn nhỏ tiếng, Nguyễn Thanh gần đó nghe hết sạch.
Vật thí nghiệm?
Những kẻ mang danh thợ săn thực chất đều là vật thí nghiệm của Ôn Lễ?
Về thực nghiệm gì đó thì Nguyễn Thanh chưa cần nghĩ cũng hiểu ra, tuyệt đối liên quan tới quả cầu mắt khổng lồ kia.
Hơn nữa khoảnh khắc vết thương của Kỷ Ngôn chữa lành trong tích tắc, chính mắt Nguyễn Thanh thấy toàn bộ, quá phản khoa học.
Giả dụ như ta biết rõ nhược điểm của đám thợ săn, sợ rằng người thường cũng khó thành công xuống tay.
Nhưng tại sao thương tích trên người Giang Tứ Niên vẫn chưa lành?
Là do mức độ thụ thương khác nhau?
Sau tất cả, Kỷ Ngôn chưa thực sự đâm xuyên tim, nhưng bên phía Giang Tứ Niên lại giống như xuyên qua toàn bộ phần hông.
Hay chính Ôn Lễ đã động tay chân với vũ khí anh ta dùng?
Hoặc có lẽ vì tác động trực tiếp lên nhược điểm khiến thợ săn khó lành lại nhanh chóng?
Song nó lại chứng tỏ cậu đã suy đoán đúng, Ôn Lễ chính là một sự tồn tại đặc thù.
Nguyễn Thanh lặng lẽ đứng đó, gắng hạ thấp cảm giác tồn tại của chính mình, hy vọng đám người giằng co trong vòng 7 phút.
Trực tiếp đánh cho đến khi kết thúc đếm ngược.
Cố Chiếu Tây không gia nhập chiến đấu mà đứng cạnh quan sát, vài giây sau đưa mắt nhìn thiếu niên cách y một khoảng, y chậm rãi tới gần cậu.
Trên mặt biểu tình nhẹ nhàng, nhìn sang người thiếu niên và hỏi câu nhẹ bẫng như bàn chút chuyện phiếm, "Sợ à?"
Nguyễn Thanh cứng người, mắt thoáng lướt qua Cố Chiếu Tây, "Sợ điều gì chứ?"
"Em nghĩ xem?" Cố Chiếu Tây cười khẽ một tiếng, tay dựa vào lan can, ngửa mặt ngắm sao trời, âm điệu pha lẫn mơ hồ, "Chúng tôi đều là quái vật."
Nguyễn Thanh nghe xong thì bèn thành thật gật đầu, như sợ y không thấy rõ mà nghiêm túc nói, "Sợ."
Cố Chiếu Tây khựng lại, khá bất ngờ với câu trả lời từ thiếu niên. Y cúi đầu nhìn thiếu niên, cười khẽ một tiếng, "Sợ cũng đã muộn rồi."
Cố Chiếu Tây hất cằm về đám người cật lực trả đòn, "Thấy không? Mặc kệ ai thắng đi chăng nữa, em vẫn sẽ là chiến lợi phẩm của kẻ thắng lợi."
"Sau tất cả, vì em họ mới tranh giành."
Những câu từ không cam nguyện bị khống chế chỉ đơn giản là chừng nào Ôn Lễ vẫn còn sống, thì họ vĩnh viễn không thể có thiếu niên trong tay.
Thậm chí sẽ phải nhìn thiếu niên mỉm cười hạnh phúc bên kẻ khác.
Vậy cũng thật khó...... cam chịu.
Bởi sự bất mãn này, nên y mới có thể thoát khỏi khống chế trong một khắc ngắn ngủi.
Nếu không thì y sẽ hệt như những tên quái vật khác, ngay cả bị khống chế còn chẳng thể nhận biết, khỏi cần bàn về chút cảm xúc bất bình trong tâm.
Lời Cố Chiếu Tây vừa dứt, Nguyễn Thanh bỗng thấy nực cười, bởi vì cậu?
Suy cho cùng, nó cũng chỉ là thứ tình yêu rách rưới cùng dục vọng chiếm hữu méo mó.
Nguyễn Thanh luôn cho rằng tình yêu đồng nghĩa với buông tay. Miễn rằng đối phương tìm được chân chính hạnh phúc, hà cớ gì phải chiếm thành của riêng rồi dẫm trên nhu cầu của đối phương.
Tiếc rằng biến thái cố chấp mãi chẳng học được cách buông bỏ.
Cố Chiếu Tây cũng không để ý thiếu niên trầm mặc. Gặp phải ánh nhìn lạnh lẽo từ Ôn Lễ giữa xung đột, y bèn nhún vai, lẳng lặng kéo dài khoảng cách với thiếu niên.
Chỉ là trong mắt xẹt qua thứ cảm xúc khó hiểu, thoáng chốc không thể bắt kịp.
Nguyễn Thanh phớt lờ Cố Chiếu Tây, trong lòng tính nhẩm thời gian.
Còn 1 phút.
50 giây.
......
10 giây.
......
1...... Giây.
"Đoàng ——!!!" Một tiếng nổ cực lớn vang lên, xuyên thủng tầng mây.
Giây tiếp theo ngọn lửa hừng hực bốc lên, chiếu sáng toàn bộ như sắp trực nuốt chửng màn đêm.
Ngay sau đó tiếp nối một loạt tiếng nổ tung, càng nhóm thêm mồi lửa vào vùng biển rực cháy.
Vụ nổ cùng lửa nóng tập trung chủ yếu tại khu vực tầng 3, 4 và 5, gần như lan tới những tầng cao hơn.
Âm thanh vang trời hoàn toàn đánh sụp phạm vi các tầng đã nêu trên, bao gồm cả bức tường kiên cố xây quanh. Toà nhà sắp sửa nghiêng sụp sang một phía.
Nguyễn Thanh đứng sát vị trí góc sân thượng. Trong một khắc chấn động vang trời, góc tầng 3 dưới chân cậu nứt rạn, tức khắc đánh sụp toàn bộ bên góc sân.
Những thứ gần cậu cũng bị kéo theo trọng lực và đổ ồ ạt.
"A Thanh!!!"
"Thanh Thanh!!!"
"Đệ đệ!!!"
Tiếng nổ bùm trong tích tắc, đám người dang dở trận lập tức ngoái đầu về hướng thiếu niên.
Chẳng một ai ngờ tới, tất cả trừng mắt trong lúc chứng kiến cảnh thiếu niên nghiêng người ngã xuống, trái tim sắp nhảy vọt khỏi lồng ngực.
Giây tiếp đến, bọn họ vội vàng chạy, hòng bắt kịp tay thiếu niên.
Song thiếu niên rơi quá chóng vánh, kể cả khi tới kịp thời, họ vẫn chẳng thể giữ được cậu, chỉ đành trơ mắt nhìn thiếu niên rơi khỏi tầng thượng.
Nguyễn Thanh đột ngột rơi xuống, cậu mờ mịt nhìn tầng thượng ngày một xa dần, vô thức vươn tay định bấu víu gì đó.
Nhưng tay chẳng bắt kịp lấy gì cả, để rồi vẫn tiếp tục rời xa sân thượng, tựa như bươm bướm rách gãy đôi cánh.
Trong chốc mắt, thời gian như thể trôi chậm dần.
Khoảnh khắc đập vào mắt hình ảnh thiếu niên sắp biến mất trong biển lửa, tất cả mới phản ứng lại và định nhảy xuống cứu người.
Tuy nhiên, thuật khống chế vẫn ảnh hưởng tới số thợ săn còn lại, chúng liên tục tung đòn và áp bức đám người tản ra khi đang nôn cứu thiếu niên.
Duy chỉ Ôn Lễ không bị ai cản trở và theo chân cậu ngay lập tức.
Anh ta đuổi kịp bóng hình thiếu niên, kéo tay và ôm chặt người cậu vào ngực.
Với một cú xoay người, anh ta định hình cơ thể mình dưới thân cậu. Cả hai lao thẳng xuống mặt đất.
Tâm tình Nguyễn Thanh vốn rất vui vẻ, vì mọi thứ đã sớm nằm trong kế hoạch.
Cuối cùng thì trời cao cũng chịu theo phe cậu rồi.
Nhưng khi khoảnh khắc Ôn Lễ xoay người để thiếu niên đối diện dưới kia, cậu thấy rõ toàn cảnh mặt đất.
Ngay trên nền đất...... là cầu mắt khổng lồ.
Cầu mắt không còn hình dạng giống với lần khoá trong lồng kính, mà nó hoá khổng lồ như sắp sửa chiếm toàn bộ mặt đất.
Vụ nổ phòng thí nghiệm không hủy diệt nó.
Mà ngược lại, vụ nổ đó đã giải thoát nó khỏi lồng kính hoàn toàn.
Cầu mắt hoá quá kích, bao phủ mặt đất bằng màu biển sẫm, Nguyễn Thanh thậm chí còn nghe thấy tiếng sóng biển hãi hùng đánh bên tai.
Như bị ngụp lặn dưới độ sâu không tưởng của biển mặn đen đúa, chầm chậm rơi xuống.
Áp lực, hít thở không thông, gần như chìm nghỉm trong đó.
Cậu cảm tưởng trái tim như bị bàn tay bóp ngạt, ngay cả hô hấp cũng dần khó nhằn.
Và tại nơi đáy biển thiếu sáng, xuất hiện một người đang say ngủ.
Không, có lẽ đó chẳng phải người.
Y nhắm mắt với biểu hiện không rõ sống chết. Một khuôn mặt tuyệt đẹp với góc cạnh rõ ràng, mắt phượng hẹp dài như vẽ từ bức hoạ của thần thánh. Khoác trên thân hình say ngủ ấy là một bộ trường bào đỏ sậm với dải lụa đen quấn quanh eo, trang trí thêm đoá hoa vô danh trên mặt vải. Mái tóc đen dài của người đó nhảy múa trong nước biển chậm trôi, toàn bộ khiến người nhìn nảy sinh một nỗi sợ khó hiểu.
Vô số xích đen rợn người trói buộc người y, sợi xích trải dài sâu trong nước không đáy.
Thoáng chốc liếc qua ánh nhìn kia là nỗi sợ nhảy bật trong lòng, đó là thứ cảm xúc khó diễn tả, cũng khó để nêu tên.
Nguyễn Thanh dựng thẳng lông tơ, cả người cứng đờ đến mức mất khống chế, tê dại với đầu não cạn kiệt khả năng tư duy.
Cơ thể dần mất phản kháng trước thế lực tựa một con quái vật kinh hoàng. Thật vô lực làm sao, dẫu có nảy sinh chút phản kháng nhỏ nhoi thì chẳng khác nào loài bọ cố cản bánh xe, hoàn toàn vô dụng.
Sự tồn tại đó nhận thấy ai đó đang nhìn y, mi mắt khẽ run.
Y tính mở mắt.
Không thể...... Không thể để y nhìn mình!
Trực giác của Nguyễn Thanh vẫn luôn chuẩn xác.
May thay, bởi vì người dưới kia chịu phải hạn chế nào đó, tốc độ mở mắt chậm vô cùng, song chỉ vậy là đủ.
Vẫn còn kịp......
Nguyễn Thanh gắng sức xoa dịu hoảng loạn trong lòng, cố phớt lờ nỗi khiếp sợ mang đến bởi cầu mắt.
Cậu vươn tay ôm cổ Ôn Lễ, thân mật nghiêng người tới gần, khẽ cong mắt với đôi môi cười mỉm ngọt ngào, giọng nói đầy vui vẻ cùng hạnh phúc, "Ôn Lễ ca ca, em thích anh lắm đó nha."
"Nên là, Ôn Lễ ca ca chết cùng em nhé?"
Giọng nói của thiếu niên sạch sẽ dễ nghe, còn nghe ra chút mềm mại trong đó. Sự thân mật đan xen với hạnh phúc trong âm điệu, hệt như cậu đang thủ thỉ lời yêu trong niềm vui sướng nhất thế gian.
Ôn Lễ thoáng nhìn sườn mặt thiếu niên, anh ta không đáp lời, hai tay ôm thiếu niên chặt hơn.
Thời gian bỗng chốc đóng băng, khoá tất thảy vào trong khoảnh khắc này, mặc kệ có là tiếng nổ đùng hay lửa nóng.
Ngay cả hai hình dáng đang rơi trên không trung cũng ngừng cùng.
Ngay lúc thời gian đông cứng, không gian nơi sân thượng như nứt toạc, lập tức thay thế bằng hai bóng người.
Mà lúc này Nguyễn Thanh lấy khẩu súng khỏi túi xách, đặt trên thái dương.
Đó là thứ cậu đã thuận tay lấy vào ngày đầu gặp Kỷ Ngôn.
Nguyễn Thanh quay đầu nhìn hai người bỗng xuất hiện vào lúc cậu khởi động đạo cụ của Tô Tiểu Chân, lại ngó xuống sự tồn tại chẳng mấy ảnh hưởng bởi thứ đạo cụ, y vẫn chậm hé đôi mắt.
Cậu bình tĩnh lên tiếng trong đầu,【 Hệ thống, tôi muốn đệ trình đáp án. 】
Âm thanh lạnh lùng máy móc của hệ thống trò chơi vang lên,【 Mời người chơi đệ trình đáp án. 】
【 Cthaat. 】
Ngay khi Nguyễn Thanh nêu đáp án trong đầu, tay đồng thời bóp cò.
"Đoàng——!!!" Tiếng súng nổ vang, viên đạn nháy mắt xuyên qua huyệt thái dương của Nguyễn Thanh và Ôn Lễ.
Toàn thế giới như quay về hư vô.
Trong đúng 3 giây, thân hình của người đàn ông và thiếu niên rơi thẳng xuống, máu tươi thấm đẫm nền đất.
Người đàn ông bảo hộ thiếu niên rất tốt, ngoại trừ viên đạn xuyên thẳng huyệt thái dương, trên người thiếu niên hoàn toàn không chút vết thương nào.
Viên đạn nả thẳng vào đầu anh ta, nhưng quái lạ thay, người đàn ông vẫn chưa mất mạng tức thì, kể cả khi thân thể đâm sầm xuống.
Anh ta nghiêng đầu nhẹ hôn xuống khoé miệng dính máu của thiếu niên, trong mắt đầy ôn nhu và âu yếm.
Trong giây tiếp theo, hai mắt nhắm nghiền.
Cầu mắt khổng lồ biến mất khỏi hiện trường, như chưa từng có tại chốn này.
Trên sân thượng, giờ khắc Ôn Lễ ngừng tim cũng là lúc đám thợ săn đồng loạt lăn ra bất tỉnh, chỉ trừ hai người bỗng xuất hiện.
Một người trong đó vừa tính nhảy xuống cản thiếu niên nổ súng, chung quy vẫn chậm một bước.
Hắn đứng bên thi thể của người đàn ông và thiếu niên, biểu hiện tối đen không rõ.
Một tên khác cũng nhảy xuống và đứng cạnh hắn, "Úi chà, tới chậm mất rồi."
Gã đánh mắt sang đồng bọn hiện đang đen mặt mày, mở miệng trêu chọc, "Sao con rối nhà anh chẳng chịu dùng sớm đạo cụ 'Thời Biểu' kia vậy? Không phải phản bội đâu nhỉ?"
Gã vẫn luôn đợi 'Thời Biểu' kích hoạt để vào đoạt đạo cụ cần có mà.
Suy cho cùng, trong vòng 3 giây đóng băng thời gian từ phía 'Thời Biểu', nó còn cho phép người chơi lách luật hệ thống và tiến vào phó bản ngay trong 3 giây đề ra.
Nhưng mọi thứ đã quá trễ rồi.
Lần tiếp theo gia nhập phó bản này sẽ không như trước nữa, sẽ phải lấy mạng đổi mạng để cầm trong tay món đạo cụ cấp S đó.
Người đàn ông lạnh lùng liếc mắt nhìn gã, rồi triệu hồi con rối...... người chơi Tô Tiểu Chân.
Sau đó hắn biến mất tại chỗ.
Tên đàn ông nhướng mày chứng kiến cảnh hắn biến mất, cũng triệu hồi thế thân của mình, đó là người đàn ông đã bế Nguyễn Thanh trong lúc thoát khỏi Kỷ Ngôn, và cũng là người cuối cùng giữ vững ý thức.
Sau khi dung nhập hết toàn bộ ký ức, tên đàn ông nhìn thiếu niên nhợt nhạt trên mặt đất, gã bỗng khó hiểu 'chậc' một tiếng, cũng biến mất khỏi đó.
......
【 Phó bản《 Phòng Livestream Khủng Bố 》vắng mặt NPC mấu chốt. Phó bản tiến vào thời kỳ thăng cấp. Kính mong chư vị đón chờ. 】
Âm thanh thông báo của hệ thống vang vọng khắp không gian khu trò chơi, khiến cho kha khá người chơi chưa kịp nhảy qua phó bản mới khiếp sợ, diễn đàn trò chơi bỗng ồ ạt kín mít.
[Gì vậy nè? Chẳng phải phó bản này vẫn giữ nguyên từ trước giờ? Sao tự nhiên lại thăng cấp thế?]
[Đã xảy ra chuyện gì á? Này cũng bất ngờ quá rồi ấy?]
[Chút tin đồn nho nhỏ cho rằng một lão đại nào đó giả danh rồi đi nằm vùng. Tui đoán hắn chẳng mấy cẩn thận, đánh văng luôn cái phó bản rồi.]
[Chơi sập cả phó bản ư? Lần đầu tiên mị nghe tin này đấy, là vị nào thế? Dữ quá chừng.]
[Còn ai vào đây nữa? Hẳn là mấy ông to mặt lớn đứng top bảng rồi. Trước kia làm gì có chuyện phó bản này được phép thăng cấp đâu. Chắc mấy ổng mê lắm đây, dễ cày đạo cụ nhất vào thời điểm này mà.]
[Trùi ui! Mình có cả kiểu chơi như vầy nữa hả? Hệ thống trò chơi cho phép được luôn? Mị nhớ phó bản kia cấm người chơi cao cấp tiến vào mà ta.]
[Tất nhiên là được nha, chỉ cần bồ cũng tìm ra bug hệ thống và đạt chuẩn điều kiện của bug đó, là bồ cũng có thể tiến vào ngon lành rồi.]
[Có ai xem live của phó bản Phòng Livestream Khủng Bố không dị, chia sẻ miếng coi!]
[Chia sẻ đi mà! Tôi cũng muốn ngắm xem lão đại nào dám chơi sập luôn phó bản người ta. Tân binh tôi đây muốn mở mang chút.]
[Người chơi phó bản đó còn sống không vậy, đăng video nào! Tui nguyện vùng tích phân ra mua! Dẫu có mắc cũng âu kê nốt!]
[Ban đầu mị lướt phải, hình như một nhóm người chơi sơ cấp vào nhầm phó bản ấy. Nên khi đó mị nghĩ họ sẽ chết sớm thôi. Huhu giờ thì hối hận quá!]
[Sao lại có chuyện người chơi sơ cấp vào nhầm phó bản với cấp độ tầm trung bình–cao được? Rõ ràng là do lão đại giả danh, kỹ năng cao quãi đạn nên mới kéo theo cả đám người chơi sơ cấp làm che chắn! Này nghe sú thật đó nha!]
Ngay lập tức diễn đàn thảo luận vọt lên cao ngất ngưỡng về đề tài liên quan tới phó bản Phòng Livestream Khủng Bố, kéo theo nhiều người hứng thú hơn.
Dù sao thì loại hình sập luôn phó bản khá đặc biệt, kể cả người chơi cao cấp cũng khó làm được.
Phần lớn người chơi cho rằng thông quan lành lặn đã quá ổn rồi, họ chẳng mấy hi vọng về đạo cụ nhận được.
Ngay khi tất cả đang xôn xao kiếm video chia sẻ, một người chơi xuất hiện.
"Thực ra...... Tôi là người chơi của trận phó bản này ấy, tôi đã đăng video lên diễn đàn rồi, mà nó...... hơi khác với những gì mọi người tưởng tượng nhé......"
.
.
.
Tác giả nói chương 42 sẽ giải thích chi tiết hơn
👉🏻 Xong phó bản 1 rồi thì tui sẽ thông báo điều cần làm cho phó bản tiếp. Tui định sẽ giảm bớt mô tả sắc đẹp của thụ nếu nó không quá phục vụ cho cốt truyện. Ví dụ như chương 35~36 của bạn nhỏ Hứa Trạch, phải có mô tả sắc đẹp để giải thích cho việc tại sao nhóc đó tha mạng Thanh Thanh. Nếu tui thấy ôk sẽ xoá bớt, chứ edit cũm ngấy lắm cả nhà T-T thông cảm hennnn
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro