📱[Phòng Livestream Khủng Bố]. 5

Edit: dổ-kun

.

.

.

Giang Tứ Niên chẳng nhìn ra Nguyễn Thanh đã gửi cái gì, nhưng từ góc nhìn thượng đế mà nói, khán giả phòng Livestream lại thấy rõ mồn một.

Cũng vì màn hình chiếu ảnh lịch sử di động của Nguyễn Thanh khiến khung chat nổ ra cuộc trò chuyện mới.

【 Sì tốp một cái, đây là ai? Có quan hệ gì với Thanh Thanh thế!? Tự nhiên cho Thanh Thanh muợn 50 vạn? Nếu chỉ quen biết thì sao có khả năng mượn 50 vạn chứ? 】

【 Chắc chắn không phải người tốt! Căn bản chưa xứng với Thanh Thanh nhà ta! Bên ngoại không cho gả! 】

【 Đây cũng phản đối! 】

【 Chỉ mình tui ghét tên kia hay sao vậy? Nãy hắn nắm tay Thanh Thanh mãi không buông! 】

【Giờ vẫn quá sớm, Thanh Thanh ở giữa thì mấy chế phải tranh giành nhiều hơn chút! Chẳng giống mị chút nào, trực tiếp cướp người! Vợ ơi! 】

~

Phố Đào Nguyên, bên trong quán bar Phong Nhã.

Ánh đèn nhấp nháy lúc sáng lúc tối, trong không khí tràn ngập hương thuốc lá trộn lẫn mùi rượu, sàn nhảy đầy những bóng người điên cuồng đung đưa theo nhịp điệu, âm thanh sôi động đến đinh tai nhức óc.

Ở góc quầy bar có một người đàn ông mặc quần tây cùng áo sơ mi trắng đang ngồi.

Quần tây vừa vặn trên cặp chân của y càng thêm nổi bật sự thẳng tắp thon dài. Cúc sơ mi cài đến nút cuối cùng, vô cùng cấm dục, khiến người khác muốn cởi từng nút áo, làm bẩn vạt áo trắng tinh kia. Dung mạo của người đó rất tuấn mỹ, nhưng lại bất đồng với vẻ ngoài tà tứ của Giang Tứ Niên, thì y lại tạo cảm giác thư sinh ôn nhu cho người đối diện.

Có chút khác biệt so với bầu không khí trong quán bar.

Điếu thuốc chưa nhen lửa kẹp giữa các đốt ngón tay của người đàn nhân, hứng thú nhìn đám người vặn vẹo giữa sàn nhảy.

Bốn phía xung quanh chỉ có mỗi y, như thể những người khác đang biết điều tránh xa khu vực y đang ngồi.

Bỗng nhiên tay người đàn ông khẽ rung lên.

Y cầm thứ tay mình vừa đè phải.

Điện thoại y hiện đang có tin nhắn vừa gửi.

Nam nhân mở khoá điện thoại ra xem.

[ Tiểu sơn dương: Xin chào, tôi đang đứng trước cửa Phong Nhã, có thể cho tôi mượn 50 vạn được không? ]

Nam nhân nhìn con số 50 vạn cũng không mỉa mai như người thường, mà chỉ hơi nhếch khoé môi, y mơ hồ "À" một tiếng, để điếu thuốc lên vành tai rồi bắt đầu trả lời.

[ Cố Chiếu Tây: Cậu gặp phải chuyện gì sao? Không cần lo lắng, tôi sẽ giúp cậu. Hiện tại tôi đang trong Phong Nhã, giờ tôi kêu người giúp cậu vào rồi chúng ta trò chuyện chi tiết hơn nhé. ]

Nếu không phải người đàn ông trông chẳng mấy bận tâm, thì từng dòng chữ đáp lại giống hệt biểu hiện lo lắng của người anh hàng xóm cho đứa em nhà bên vậy.

[ Tiểu sơn dương: Không cần phiền như vậy, tôi tự vào tìm anh. ]

Nguyễn Thanh nhắn tin xong, giơ màn hình điện thoại về hướng Giang Tứ Niên, có thể là do ngoài ý muốn hoặc cố ý nên ngón tay cái của Nguyễn Thanh trùng hợp che đúng chữ 'vạn'.

Như thể cậu chỉ mượn số tiền 500 tệ phù phiếm chứ không phải 50 vạn.

Nguyễn Thanh cẩn thận liếc Giang Tứ Niên một cái, nhỏ giọng nói, "Tôi, tôi vào kia đây, người quen đang đợi tôi ở trong."

Tất nhiên Giang Tứ Niên không quan tâm tới số tiền Nguyễn Thanh mượn, vì hắn đã toàn lực chú ý đến câu vừa rồi, ngữ khí quan tâm làm hắn có chút không vui, nhưng hắn cũng rõ hành động quá mức tức giận dễ doạ chết thiếu niên.

"Tôi vào đó cùng cậu."

Nguyễn Thanh không từ chối, hai người liền tiến vào quán bar.

Quán bar sôi nổi ầm ĩ, Nguyễn Thanh khó có thể thích ứng hoàn toàn trong cảnh này. Những tầm mắt xa lạ rơi lên người khiến cảm giác khẩn trương cùng bất an càng thêm mãnh liệt.

Hơn nữa quá đông, hoàn cảnh hiện tại thật khó để tìm được người cậu hẹn.

Thiếu niên cùng nam nhân bỗng xuất hiện ở quán bar lôi kéo không ít chú ý từ những người có mặt.

Bộ đồ rộng thùng thình khoác lên người càng làm rõ dáng vẻ nhỏ nhắn của người mặc, tuy khuôn mặt che khuất bởi khẩu trang, nhưng đôi mắt xinh đẹp chứng minh dung nhan không phải dạng thường.

Hơn nữa con ngươi chất chứa sự sạch sẽ thuần túy, toát ra hơi thở ngây ngô khiến một số khó nhịn được ham muốn rục rịch trong lòng.

Phải nói một khi bước vào quán bar rồi, tâm tư không thể tồn tại hai chữ đơn thuần.

"Xin chào, có phải Diệp Thanh tiên sinh không ạ? Cố tiên sinh mời ngài qua kia." Người đàn ông mang diện mạo thô kệch xuất hiện trước mặt họ, gã hết mực lễ phép nhìn Nguyễn Thanh.

Những kẻ khác nghe qua ba chữ 'Cố tiên sinh' liền thu liễm tầm mắt lại, chỉ còn số ít vẫn mặc kệ sống chết dừng tầm mắt trên người cậu.

Diệp Thanh là tên của thân thể hiện tại.

Đối với những tầm mắt vừa xa lạ vừa thay đổi chóng mặt, Nguyễn Thanh rụt người về hướng Giang Tứ Niên như một bản năng, sau đó mới kịp phản ứng và gật đầu với người đàn ông nọ.

"Xin hãy đi theo tôi."

Nguyễn Thanh hơi chần chờ, cuối cùng vẫn theo chân gã.

Giang Tứ Niên nối đuôi theo sau.

Người đàn ông cao lớn dẫn bọn họ đến cạnh quầy bar rồi dừng lại, "Diệp tiên sinh, Cố tiên sinh đang chờ ngài ở đó."

Nguyễn Thanh đưa mắt về hướng người đàn ông giới thiệu, và bắt gặp cảnh tượng nam nhân nhàn nhã ngồi trên ghế, cậu nhỏ giọng cảm ơn người dẫn mình đến, sải bước tới quầy bar.

Giang Tứ Niên cũng tính đi cùng, nhưng bị người đàn ông cao lớn ngăn cản lại.

Tuy mở miệng xin lỗi nhưng gã vẫn để lộ nụ cười chuyên nghiệp với Giang Tứ Niên, "Thưa tiên sinh, Cố tiên sinh không thích người lạ đến gần y."

Đứng tại đây vẫn có thể thấy rõ toàn cảnh quầy bar, nên Giang Tứ Niên mới từ bỏ ý định ban đầu.

Đương nhiên cũng do người thiếu niên vừa theo bản năng lấy lòng hắn.

Nguyễn Thanh chậm rãi đến gần người y, sự khẩn trương trộn lẫn với bất an ẩn trong câu chào hỏi, "Cố, Cố tiên sinh, xin, xin chào."

Đại khái cũng lâu lắm mới chủ động bắt chuyện với người khác, giọng nói bắt đầu run rẩy một cách mất khống chế, tựa chú mèo nhỏ bị bắt nạt.

Cố Chiếu Tây nghe được giọng nói thì bỗng đáy mắt có sự thay đổi lạ kì, sau đó hỏi thiếu niên bằng chất giọng ôn nhu, "Đã lâu không gặp, gần đây cậu vẫn khoẻ chứ? Ngồi xuống rồi từ tốn nói nhé."

Cố Chiếu Tây thong thả trò chuyện, khiến người nghe như thể đang tắm mình trong gió xuân, vô cùng thoải mái, lại mang cảm giác ôn nhu lạnh lùng, ôn nhuận như ngọc.

Nguyễn Thanh mất tự nhiên ngồi đối diện với Cố Chiếu Tây, bàn tay khẩn trương đặt lên chân, trông ngoan ngoãn vô cùng.

Cố Chiếu Tây cầm chai ruợu bên cạnh rồi rót cho Nguyễn Thanh, thuận thế rót cho mình một ly, "Dạo này cậu gặp phải chuyện gì ư? Tôi không ngại lắng nghe tâm sự của cậu đâu."

Tầm mắt Nguyễn Thanh dừng ở ly rượu được người đàn ông đẩy tới, trong giây lát liền dời đi, không duỗi tay lấy, bắt đầu lắp bắp giải thích tình huống.

Cậu mù tịt chuyện xã giao, còn nói nhiều đến vậy cũng là lần đầu tiên nên khuôn mặt ửng đỏ một mảnh, ngay cả nơi đuôi mắt nhiễm tầng hồng nhạt.

Nguyễn Thanh vắn tắt toàn bộ sự việc nguyên chủ đã trải qua, không hề giả dối một câu.

Cố Chiếu Tây nghe xong, ngón tay cái cọ xát chén rượu, ôn nhu mỉm cười, "Cậu hẳn phải biết tôi không làm tự thiện."

Nguyễn Thanh ngẩng đầu nhìn Cố Chiếu Tây, như đang bối rối với ẩn ý đằng sau câu nói vừa rồi.

Ngón tay Cố Chiếu Tây gõ lên ly rượu pha lê trên tay, "50 vạn chẳng phải là số tiền nhỏ, cậu dùng gì để trao đổi?"

"Tôi, tôi không biết." Nguyễn Thanh bất lực cắn môi dưới, tay đặt trên đầu gối bất an siết chặt, làn da vốn trắng nay đã bị cậu niết càng thêm trắng bệch, "Tôi nhất định sẽ trả lại anh."

Cố Chiếu Tây không ý kiến, mà đưa ly rượu trên tay mình cho Nguyễn Thanh, giọng nói ôn nhu chặn mất bất kì sự cự tuyệt, "Uống đi nào."

Nguyễn Thanh nhìn ly rượu, khuôn mặt trắng bệch không một giọt máu, "Cố tiên sinh, tôi, tôi không biết uống rượu."

Cố Chiếu Tây cười khẽ, "Tìm người vay tiền phải cần chút thành ý, cậu thấy đúng không? Chứ mỗi vậy thôi thì khó cho tôi lắm."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro