📱[Phòng Livestream Khủng Bố]. 6
Edit: dổ-kun
.
.
.
Nguyễn Thanh cắn môi nhìn ly rượu trước mặt mình, hàng mi dài khẽ rung động, thân ảnh mảnh khảnh đơn bạc trông bất lực.
Đến giây phút cuối, cậu vươn lòng bàn tay run rẩy nhận lấy ly rượu.
Tất nhiên miệng đeo khẩu trang thì sao uống rượu được.
Nguyễn Thanh cầm ly rượu nửa ngày không nhúc nhích, như thể vẫn do dự, lại như thể vừa mới hạ quyết tâm.
Cuối cùng cậu tháo khẩu trang xuống rồi nhắm mắt, cắn răng uống cạn một hơi hết sạch.
Nhưng đây là loại rượu mang nồng độ tương đối cao, trừ phi cậu thuộc dạng ma men uống rượu như lã thì cơ bản người bình thường chịu không được.
Trong nháy mắt rượu ngấm sâu vào da thịt, hương vị cay độc và chua xót trực tiếp làm Nguyễn Thanh sặc sụa, ngụm rượu còn sót lại không thể nuốt trôi mà theo ven cổ chảy xuống, cuối cùng lăn dài dưới lớp áo.
Nguyễn Thanh không rảnh lo nghĩ nhiều, vị cồn kích thích khiến cậu khốn khó liều mạng ho khan, gương mặt cậu lập tức đỏ ửng một mảnh, tựa như bôi lên lớp phấn hoa hồng.
Cố chiếu Tây vốn không để ý lắm, nhưng khi nhìn thấy đôi mắt phủ đầy sương mù, khoé mắt nhiễm tầng lớp hồng hào thì y hơi ngây ra.
Y thậm chí còn có thể hồi tưởng đoạn hình ảnh thiếu niên ngửa đầu nốc hết ly rượu kia.
Đôi môi mỏng của thiếu niên bị cắn đến hồng nhuận hơi mở, lộ ra hàm răng trắng nõn, mơ hồ bắt gặp đầu lưỡi giữa kẽ răng, nhẹ nhàng ngậm lấy ly rượu bên cạnh.
Cố Chiếu Tây rõ ràng chưa đụng lấy một giọt, nhưng trong nháy mắt lại ngửi được hương rượu say thoang thoảng tê dại.
Rượu ngon thượng hạng bị lãng phí, Cố Chiếu Tây lại không tỏ ra tức giận như mọi khi, mà theo bản năng nhìn về phía cổ áo thiếu niên.
Chất lỏng khiến cổ áo cậu ướt hoàn toàn, thời tiết đầu thu không tính là lạnh, bộ quần áo mỏng của người thiếu niên bị rượu làm ướt một mảnh, dán chặt lấy làn da diễm lệ trắng nõn như ngọc.
Hình ảnh này cũng sẽ không làm người sinh ra thương tiếc, mà ngược lại khiến họ nảy sinh tâm tư đen tối nào đó, muốn xé rách quần áo cậu ra để ngắm nhìn khung cảnh bên trong.
Thậm chí càng thèm khát lăng nhục cậu.
Thiếu niên có vẻ chưa uống rượu bao giờ, tửu lượng cũng không tốt, tựa hồ đã say mất rồi.
Cố Chiếu Tây nhìn đôi mắt ẩn chứa mê ly của cậu, như bị ma xui quỷ khiến vươn tay lên.
"Làm gì?" Giọng nói tràn ngập lạnh lẽo cùng lệ khí vang lên sau lưng Cố Chiếu Tây, bóp chặt lấy cánh tay y định vươn lên.
Cố Chiếu Tây quay đầu liếc qua chủ nhân của bàn tay nọ, ngữ khí không chút biến hóa, "Buông ra."
Giang Tứ Niên híp mắt nhìn tên đàn ông mặt người dạ thú trước mặt, ánh mắt âm trầm.
Gã đàn ông từng dẫn đường họ chạy tới, khom lưng liên tục xin lỗi, sợ hãi ẩn trong giọng nói, "Thực xin lỗi, Cố tiên sinh, tôi đã không thể ngăn hắn được."
Lúc này không ai quan tâm đến lời xin lỗi của gã.
Tuy nội quán bar ầm ĩ, bầu không khí phía góc khuất lại lắng đọng, hai khí thế không nhỏ đang đấu đá giăng co.
"Cái kia, tôi rất khó chịu, tôi, tôi muốn vào phòng vệ sinh một chút." Một giọng nói mềm mại lập tức lôi kéo chú ý của họ.
Thanh âm Nguyễn Thanh mất đi sự khẩn trương cùng bất an kèm theo thường lệ, bây giờ chất giọng cứ như đang nũng nịu, còn mang theo vài phần thân mật.
Rõ ràng cậu đã say rồi.
Vì cậu lảo đảo trên ghế ngồi, thiếu chút nữa khiến bản thân ngã ngửa.
Hai tên đàn ông theo bản năng đến đỡ, kết quả tay họ lại đụng phải nhau, Giang Tứ Niên thần sắc âm u nhìn về phía đối phương.
( 🤡Rửa tay diệt vi khuẩn nào hai bn)
Còn Cố Chiếu Tây vẫn bộ dạng ôn tồn lễ độ, cũng không vì điều này mà tức giận.
Cố Chiếu Tây thu hồi tay, liếc mắt nhìn nam nhân cao lớn bên cạnh một cái.
Gã lập tức hiểu ý tứ Cố Chiếu Tây, hướng về phía Nguyễn Thanh tôn kính mở miệng, "Diệp tiên sinh, xin mời theo tôi."
Nguyễn Thanh hai mắt mê ly, nhưng không hoàn toàn mất đi ý thức, ngoan ngoãn theo chân gã đàn ông cao lớn, chỉ là đi đường có chút không vững.
Trông say không nhẹ.
Giang Tứ Niên thấy thế liền đi theo như bản năng.
Cố Chiếu Tây cười khẽ một tiếng, hơi phất tay, đám người mặc đồ vét đen trong nháy mắt xuất hiện, chặn Giang Tứ Niên lại.
Cố Chiếu Tây cầm điếu thuốc bên tai rồi châm lửa, sau đó nhẹ nhàng hút một ngụm, sương khói mơ hồ phủ khuất khuôn mặt, y hờ hững mở miệng, "Giang tiên sinh cũng đừng phá hỏng quy củ Phong Nhã, bằng không tôi phẫn nộ đấy."
~
Nguyễn Thanh lảo đảo lắc lư theo chân nam nhân cao lớn tiến vào toilet.
Quán bar tuy hỗn tạp, nhưng chỗ toilet rất yên ắng.
Nguyễn Thanh đứng ở bồn rửa tay rửa sạch rượu còn dính trên áo quần và khuôn mặt.
Có vẻ xúc tác ngấm rượu quá mạnh, làm Nguyễn Thanh phải dùng thêm sức mới yên tâm đứng vững, lòng bàn tay chống trên bệ rửa tay là minh chứng.
Cậu rửa sạch xong rồi nhìn về phía gã nam nhân cao lớn, có chút thẹn thùng nhỏ giọng nói, "Cái kia, có thể đợi tôi một chút được không, tôi muốn đi WC."
Người thiếu niên uống rượu mặt đỏ bừng, bên tai hồng một mảnh, điều này khiến nam nhân cao lớn sửng sốt.
Nguyễn Thanh thấy gã không đáp lại, tủi thân hỏi tiếp, "Không được à?"
Lúc này gã mới kịp hoàn hồn, mặt mày đỏ bừng, lắp bắp nói, "Có, có thể, tôi theo ngài vào."
Giọng nói người đàn ông vốn thô ráp hung bạo, nhưng lời nói vừa rồi gã nhẹ nhàng thốt ra như không dám dọa sợ thiếu niên.
Nguyễn Thanh cúi đầu, ngượng ngùng mở miệng, "Không cần, tự tôi đi cũng được."
"Vậy tôi ở ngoài cửa đợi ngài, xảy ra chuyện gì xin cứ gọi tôi." Nam nhân cao lớn cũng không ép buộc, nơi này thuộc địa bàn bọn họ, còn không nói đến việc thiếu niên uống say, bộ dạng thường ngày nhỏ yếu của cậu cũng không giống gây nên chuyện.
Nguyễn Thanh ngoan ngoãn gật đầu rồi đi vào WC.
Trong WC rất vắng, Nguyễn Thanh mở cánh cửa WC ở phía cuối dãy, sau đó ngồi phịch xuống bồn cầu.
Biểu tình nháy mắt hoàn toàn khác với vẻ ngoan ngoãn lúc nãy, cậu vô cảm cầm sợi dây thun buộc mái tóc dài che khuất mặt.
Buộc thành tóc đuôi ngựa đáng yêu.
Thiếu niên diện mạo diễm lệ, khi cột tóc lên thì nhìn không ra giới tính thật.
Nguyễn Thanh cột chặt tóc rồi mặc ngược áo khoác, màu áo vốn đậm dưới ánh đèn mơ hồ khó phân biệt được chiếc áo ngoài lộn ngược.
Tiếp theo cậu trực tiếp cởi quần bỏ vào túi xách, để lộ ra đôi chân mảnh khảnh trắng trẻo.
Chiều dài áo khoác không hẳn ngắn, kéo dài đến phần bắp chân, nếu không mặc quần thì cũng chẳng sao hết.
Nhìn lướt qua cực giống chiếc váy liền thân dài đến đầu gối.
Nguyễn Thanh chuẩn bị xong xuôi liền mạnh bạo cắn môi đến chảy máu. Đôi môi mỏng nhạt màu nay nhiễm sắc đỏ của máu, khiến khuôn mặt càng thêm sống động.
Nguyễn Thanh liếm máu trên vết thương, giây tiếp theo để lộ nụ cười tươi rói.
Mất sạch bộ dạng âm trầm trước đây, dường như bây giờ cậu đã biến thành nữ sinh cao trung thanh thuần xinh đẹp.
Nếu mặc vậy mà gặp người quen thì sợ rằng họ cũng khó nhận ra.
Khung chat lập tức cứng đơ, sau đó ghi hàng loạt dấu hỏi chấm đầy bất bình.
【 Tui sặc mịe nước miếng luôn đấy? Gì mà thay đổi xoành xoạch thế? Đã xảy ra cái gì vậy? Vợ tui đâu?? Không có??? 】
【 Mị vừa chớp mắt thui đó, không biết nữa. 】
【 Tuy rằng toàn bộ từ A đến Z đều thu vào tầm mắt, nhưng chế vẫn choáng váng vãi ò.....】
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro