📱[Phòng Livestream Khủng Bố]. 7

Edit: dổ-kun

.

.

.

Nguyễn Thanh kệ những lời bình luận ngạc nhiên, không muốn lãng phí thì giờ, vểnh tai để ý không ra tiếng động ngoài kia thì mới quyết đoán mở cửa.

Sau đó nhìn sang cửa sổ ở cuối WC, chẳng chút do dự trèo ra ngoài.

Cửa sổ WC hơi cao, Nguyễn Thanh tốn nhiều sức để xuống đất an toàn, lúc này cậu đã không rảnh hơi lo việc sẽ bị thương.

Một khi trì hoãn quá lâu, gã đàn ông cao lớn đó nhất định sẽ vào xem xét.

Hiện tại cậu cần mau rời khỏi đây.

Cả hai người Giang Tứ Niên và Cố Chiếu Tây đều có điểm lạ.

Tuy chưa có bằng chứng rằng họ có khả năng dính dáng đến sát thủ Phòng Livestream Khủng Bố, nhưng Nguyễn Thanh cho rằng cả hai đều không phải loại tốt đẹp gì.

Giang Tứ Niên với vận tốc quá mức quỷ dị ở nơi thang máy, người thường không thể làm ra chuyện đó được.

Hơn nữa hắn chẳng để mạng sống trong mắt, kể cả giết người cũng không khiến hắn bận tâm.

Còn Cố Chiếu Tây? À! Làm gì có ai đối xử với người vay 50 vạn kiểu này đâu chứ?

Họ vốn xa lạ vừa quen mặt nhau.

Ôn nhu không có nghĩa là ngốc nghếch lắm tiền, vung tiền như cỏ rác, Cố Chiếu Tây thoạt nhìn cũng không giống ngu ngốc. Nếu loại bỏ lý do ôn nhu thì nhất định có ý đồ nào đấy.

Mà nguyên chủ lại là trạch nam mắc chứng sợ xã hội, có cái gì để gài bẫy chứ.

Đơn giản có hai điểm, có thể y quen biết người có khuôn mặt y đúc cậu, hoặc là vì cậu vừa được chọn làm mục tiêu của sát nhân Phòng Livestream.

Bất kể điều gì, đối với Nguyễn Thanh mà nói thì đều cờ đỏ hết.

WC của quán không thông được bên ngoài, hoặc nói theo cách khác, không phải chỉ cần trèo ra ngoài liền thoát khỏi phạm vi quán bar được.

Mặt sau WC là dãy hành lang dài, là hậu trường sau quán bar.

Trên hành lang ngẫu nhiên sẽ có vài nhân viên phục vụ cả nam lẫn nữ đi ngang qua, Nguyễn Thanh vô cùng thản nhiên bước trên hành lang, phóng khoáng hết mình, không hề có bộ dạng chột dạ.

Chỉ có vài người ngẫu nhiên tò mò liếc nhìn Nguyễn Thanh.

Nhưng vì Nguyễn Thanh đeo khẩu trang nên lượng người để ý không đáng kể.

Hậu trường quán đầy rẫy người canh gác cửa, Nguyễn Thanh đứng tại góc khuất khẽ quan sát. Nếu có ai định rời quán thì đám người đó sẽ bước lên ngăn, khiến khách phải vòng sang cửa chính.

Điều này vốn bình thường, xuất phát từ tâm lý đề phòng những kẻ tính quỵt tiền tẩu thoát bằng cửa phụ.

Nhưng mà cũng ít ai rời quán bằng cửa phụ.

Đến khi Nguyễn Thanh định thăm dò xem kiểu người nào mới được phép ra bằng cửa phụ thì chốn hậu trường vốn an tĩnh bỗng chốc ầm ĩ, đồng thời truyền đến lượng lớn tiếng bước chân.

Việc cậu trốn thoát đã bị phát hiện.

Nguyễn Thanh lập tức lách vào góc điểm mù, hợp nhất với bóng đêm.

Cũng nhờ cơ thể nhỏ bé nên dù có người đứng trước cậu cũng khó phát hiện ra cậu đang núp phía sau.

"Trong ngoài cẩn thận kiểm tra một lần!"

Có người lấy ra bộ đàm, giao chỉ thị cho đầu bên kia, "Phong tỏa toàn bộ cửa ra vào của Phong Nhã, kiểm tra hết tầng B1, tầng 1, tầng 2 và tầng 3! Xem hết camera giám sát! Phải tìm bằng được người!"

Đầu bên kia bộ đàm lập tức đáp lại, "Đã hiểu!"

Thoát không được.

Nguyễn Thanh điềm tĩnh xuyên qua khe hở nhìn đám người.

Tuy quán bar điều động lượng lớn tìm kiếm, nhưng cũng chẳng thể kích động đến khách hàng, vì vậy cuộc truy tìm đẩy lùi tiến độ.

Quán bar Phong Nhã không có mỗi quầy bar cùng sàn nhảy, mà là một khu tổ chức ăn chơi nên có khoảng 5 tầng.

Chỉ mỗi tầng thứ nhất mới giống quán bar, tầng thứ hai là nơi cờ bạc đỏ đen.

Mà tầng thứ ba hình như là......nhà thổ?

Sau khi Nguyễn Thanh lên đến tầng 3, cậu mới hậu tri hậu giác(*) chú ý tới điểm này.

(*)Hậu tri hậu giác: đại khái là ẻm vừa nhận thức nên mới hiểu và phán đoán tầng này thuộc dạng gì.

Ánh đèn tầng 3 theo xu hướng ấm áp, hơi thiên về âm u, âm nhạc làm tăng thêm vẻ thư hoãn ái muội.

Ở góc tối như ẩn như hiện hai bóng người đang dây dưa với nhau, còn ngẫu nhiên truyền đến vài tiếng ái muội cùng thở dốc.

Nguyễn Thanh không chút do dự xoay người rời đi, muốn tìm cơ hội chạy trốn lên tầng 4.

Vừa rồi mấy kẻ điều tra kia có nhắc, trọng điểm rà soát ở tầng 1, 2, 3, như vậy tầng 4 và 5 hiển nhiên không nằm trong danh sách.

Nhưng vào lúc Nguyễn Thanh chuẩn bị xoay người bước đi, đám người điều tra đã đặt chân đến tầng này.

Không còn kịp rồi.

Nguyễn Thanh đứng trong bóng tối nhìn đám người đang đến gần, xoay người tiến vào sâu trong hành lang tầng 3.

Không phải ai cũng thích làm chuyện này trước mặt người khác, cho nên ở tầng 3 ngoại trừ âm thanh ái muội đến đại sảnh, càng xuất hiện nhiều căn phòng trống hơn.

Ban đầu Nguyễn Thanh còn tự nhiên đi bộ, một lúc sau tăng tốc độ chạy.

Quẹo vào chỗ hành lang, một người nam nhân chậm rãi đi tới.

Nguyễn Thanh liếc mắt nhìn lướt qua kẻ kiểm tra cách đó không xa, tháo xuống khẩu trang, nhanh chóng kéo người nam nhân trước mặt. Cậu xoay người đá văng cánh cửa của gian phòng trống bên cạnh, đè gã trên giường.

Nguyễn Thanh hướng người đàn ông nghịch ngợm chớp mắt, hơi nở một nụ cười xin lỗi.

Sau đó xả loạn quần áo của mình, hung hăng xoa đôi mắt và mặt bản thân, trước ánh nhìn kinh ngạc của gã, cậu đưa tay che lấy miệng người đàn ông, cúi người xuống hôn.

Nguyễn Thanh hôn lên mu bàn tay của mình.

"Cốc cốc cốc." Tuy cửa không đóng, nhưng tiếng gõ cửa bỗng chốc vang lên.

Tình huống tệ nhất đã xảy ra, đám người ngoài cửa không vì tình huống ngại ngùng đang diễn ra mà rời đi, chỉ mang theo ý xin lỗi mở miệng nói.

"Xin chào, tuy không đúng lúc lắm, nhưng khả năng phải xin một ít thời gian của ngài. Bên chúng tôi yêu cầu kiểm tra, chút nữa sẽ bồi thường."

Nam nhân bị đè xuống trong nháy mắt đã hiểu rõ tình huống hiện tại, rằng người thiếu nữ trước mặt là mục tiêu của họ.

Phong Nhã vốn không phải là quán bar đơn giản, và chủ quán Cố Chiếu Tây càng không phải loại người có thể đắc tội.

Chỉ cần thông suốt một tý, sẽ không ai vì một người con gái xa lạ mà đi đắc tội Cố Chiếu Tây.

Nhưng nam nhân chần chờ nhìn người thiếu nữ.

Đôi mắt đơn thuần của thiếu nữ nhìn về phía gã, dung mạo không giống phàm nhân, đuôi mắt phượng hơi gợi lên, hàng lông mi dài như lông vũ rung động. Thoạt nhìn như thể vào rừng ngẫu nhiên gặp được yêu tinh câu dẫn mê người, mang theo loại cảm giác yếu ớt cùng nhu nhược khó thể giải thích trong ánh nhìn.

Lúc này đôi mắt xinh đẹp đó đang tỏ vẻ đáng thương hướng về gã đầy cầu xin.

Nguyễn Thanh đối với sự trầm mặc của nam nhân nhẹ nhàng thở hắt ra.

"Anh muốn làm gì!? Không thấy chúng tôi đang có việc sao?" Trong phòng vang lên giọng nữ câu nhân, mang chút không kiên nhẫn.

Người phụ nữ trên giường ngồi dậy, quay đầu lại hung hăng trừng mắt nhìn tên khốn làm hỏng việc tốt của cô.

Nhưng lại do đuôi mắt như họa hồng hào, trên mặt cũng nổi lên từng tầng đỏ ửng, thân ảnh tinh tế đơn bạc, không hề có bất kì lực uy hiếp nào, ngược lại còn cho người ta một loại cảm giác câu nhân nhập hồn.

Tuy bảo là phụ nữ, nhưng nói đúng hơn là cô gái mới chuẩn, sắc mặt thiếu nữ ửng hồng, đôi mắt mờ mịt hơi nước, liễm diễm vô cùng, hô hấp dường như cũng có chút dồn dập, tựa như vừa mới trải qua loại chuyện không nên miêu tả.

Không ít người xem Livestream trố mắt chăm chú ngắm.

Nam nhân cũng ngây người, nhưng phản ứng của gã rất nhanh, gã đem chiếc chăn trên giường quấn lên người thiếu nữ, biểu tình tuy không biến hóa mấy, nhưng mang theo vài phần lạnh lẽo, "Nhìn cái gì mà nhìn! Còn tính xem nữa? Đây là cách Phong Nhã đãi khách sao!?"

Đám người đứng trước cửa rốt cuộc mới hoàn hồn lại, mặt tên cầm đầu đỏ lên một mảnh, khom lưng xin lỗi, "Xin lỗi tiên sinh."

Nói xong đám người trước cửa nhanh chóng tiến vào kiểm tra mọi ngóc ngách đều không buông tha.

Giường tuy rất lớn, nhưng chỉ với đồ vật trên giường liền hiểu ngay, của mỗi người đàn ông và cô gái, họ rõ ràng không phải đối tượng tìm kiếm.

Sau khi xong việc, đám người tiếp tục xin lỗi, sau đó cấp tốc rời khỏi phòng, hết sức tốt bụng đóng cánh cửa lại.

Nghe được tiếng đóng cửa vang lên, Nguyễn Thanh mới chui từ trong chăn ra, cười với người trước mặt, "Cảm ơn anh."

Nam nhân cũng hơi mỉm cười, "Sau đó thì sao?"

"Ừm?" Nguyễn Thanh có chút khó hiểu ngẩng đầu nhìn gã.

Người đàn ông nhướng mày, ngữ điệu ngạo mạn mở miệng, "Em sẽ không cho rằng chỉ vì một câu cảm ơn thì tôi sẽ cùng tên điên Cố Chiếu Tây kia đối nghịch nhỉ?"

"Vốn hành nghề thương nhân, mua bán lỗ vốn tôi không đầu tư."

"Mà chưa ai khuyên em, ngồi trên giường cạnh tên khác là nguy hiểm?"

.

.

.

Khi bé Thanh giả gái, éo ai bt ẻm cú co :))))) những chương tiếp theo sẽ xài hết mình từ 'thiếu nữ' :D

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro